Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Shane nhớ lại ánh nhìn từ trong những quan tài thủy tinh của các anh hùng, một cảm giác sống động đến mức khó tin là ảo giác.

Dĩ nhiên, trên thực tế họ không hề mở mắt. Shane biết rõ mắt họ vẫn nhắm suốt thời gian qua. Nhưng cảm giác "ánh mắt chạm nhau" lại rõ rệt đến mức kỳ lạ. Tuy ở khoảng cách quá xa để nhìn rõ khuôn mặt họ nhưng cậu vẫn nhận ra cảm xúc mãnh liệt ẩn trong đôi mắt ấy.

Nếu ánh nhìn mà Shane cảm nhận được không phải ảo giác... và "ai đó" mà các anh hùng nói đến... lại chính là cậu thì sao?

"Rồi... họ bảo là đã thấy ai?"

"Tôi không nghe được chi tiết đến thế. Nhưng nguyên nhân thì họ khẳng định chắc chắn. Nói là do những viên đá quý trong hầm ngục cộng hưởng với tinh thần của các anh hùng, khiến họ nhìn thấy ảo ảnh."

"...Ảo giác à?"

"Đúng vậy. Những viên đá đó vốn có khả năng can thiệp vào tinh thần của anh hùng. Khi các anh hùng vừa được đánh thức, họ sẽ chịu ảnh hưởng của viên đá và tưởng như mình vừa đang mơ."

"Tóm lại là... mơ linh tinh thôi à?"

Vậy ra là họ không nhìn thấy cái gì thật, mà chỉ là ảo giác thôi sao? Shane chợt thấy hơi xấu hổ, nhún vai. Cậu đã nghĩ biết đâu có liên quan đến mình, hóa ra chỉ là hiểu lầm. 'Mấy anh hùng 5 sao trong quan tài thủy tinh đã nhìn mình chằm chằm!', nếu cậu kể điều này cho người khác, chắc chắn sẽ bị trêu chọc là tự đề cao bản thân rồi.

"Vậy nếu hôm nay anh rơi vào trạng thái bất hoạt, có lẽ anh cũng sẽ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ."

"Thật ra gọi là mơ thì không đúng lắm, nó giống như ảo ảnh hơn. Nhưng nếu tôi có mơ, tôi sẽ kể lại cho ngài. Tôi hy vọng nó không phải là ác mộng."

— Không sao đâu, ngài Meltier! Tôi sẽ đứng canh ở đầu giường và mọi cơn ác mộng sẽ tan biến hết!

"Mày còn có chức năng đó nữa à? Thì ra mày là cái Dreamcatcher hình tròn hả?"

— Vốn dĩ cừu là loài giúp con người dễ ngủ hơn mà! Chắc ngài cũng biết trò đếm cừu rồi chứ? Một con, hai con... cứ thế mà đếm, là ngủ ngon ngay!

"Nghe có vẻ vô lý nhưng lại hợp lý một cách kỳ lạ.... Thế thì nhân tiện, mày giúp tao khỏi mơ mấy thứ kỳ dị đi. Ngày mai chắc lại phải đối đầu mấy con quái vật gớm ghiếc rồi."

Cừu con hăng hái dụi má vào đầu Shane. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hai người mua ít đồ ăn ở một cửa hàng gần đó rồi cùng nhau trở về quán trọ. Shane ăn bánh sandwich đầy thịt tẩm gia vị và rau, còn cừu con thì gặm ngon lành mấy quả nhỏ tẩm mật ong.

Có lẽ vì bị cuốn vào đám đông để xem đoàn xe diễu hành và sau đó phải xếp hàng rất lâu, Shane nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Dù sao ngày mai cũng phải dậy sớm, cậu liền tắm rửa rồi lên giường ngủ sớm.

Chắc vì đã lâu rồi mới được nằm trên một chiếc giường êm ái thay vì nền đất của vùng hoang dã, nên vừa đặt đầu xuống gối, Shane đã chìm vào giấc ngủ sâu. Meltier cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh

và bước vào trạng thái bất hoạt. Dù đã chuẩn bị riêng cho anh một chiếc giường khác, nhưng cả hai — một người đang ngủ, một anh hùng ở trạng thái bất hoạt — đều chẳng buồn để ý đến sự "không hợp lý" đó.

Trong lúc Shane ngủ say và Meltier ở trạng thái bất hoạt, cừu con ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, khẽ nghiêng đầu và chìm vào suy nghĩ.

— Lạ thật... Mấy viên đá trong hầm ngục đó vốn không mạnh đến mức đó. Bình thường chúng chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hầm ngục thôi... Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của ngài Shane? Không... chắc chỉ là ảo giác nhẹ hoặc có chút rối loạn thôi.

Đêm đầu tiên tại thành phố trôi dần về khuya. Ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn treo lơ lửng, hờ hững chiếu sáng, chẳng hay biết gì.

***

Cùng lúc đó, tại nơi nhóm triệu hồi sư của Hội Belladonna đang chuẩn bị cho chuyến thám hiểm hầm ngục, họ bối rối trước những lời lạ lùng của các anh hùng.

"Nói xem, rốt cuộc các ngươi đã thấy cái gì? Nếu thấy thì phải mô tả được chứ."

"Xin lỗi, thưa người dẫn đường. Tôi không thể mở mắt nên không nhìn rõ. Vì lúc đó tôi đang ở trạng thái bất hoạt..."

"Thế thì tại sao lại nói đã nhìn thấy cái gì đó trong khi không thể mở mắt chứ! Tại sao cứ nói những điều mâu thuẫn như vậy?"

Các anh hùng cấp cao, hay còn được gọi là 'năm sao' theo tiếng lóng của các Triệu hồi sư, là nòng cốt của chuyến thám hiểm lần này, đã đồng loạt thức dậy và bắt đầu nói những điều vô nghĩa.

'Tôi đã nhìn thấy ai đó. Nhưng tôi không biết đó là ai vì đang nhắm mắt trong trạng thái bất hoạt.'

Nếu lời này được nói ra bởi một anh hùng cấp thấp, 3 sao trở xuống, sẽ chẳng ai bận tâm. Ngay cả khi có một hoặc hai anh hùng xuất sắc, từ 4 sao trở lên, nói điều đó, họ cũng bị cho là do căng thẳng chiến đấu tạm thời và sẽ được cho nghỉ ngơi trong trạng thái hoạt động.

Nhưng bây giờ thì tình hình đã khác. Những anh hùng, vốn nổi tiếng với trí tuệ và khả năng phán đoán xuất sắc khi còn sống, và cả sau khi đã chết, lại đang nói những điều vớ vẩn một cách nhất quán. Mặc dù họ đã giải thích với những người khác rằng đây chỉ là một sự cố do 'viên đá quý', mục đích của chuyến đi này, nhưng các Triệu hồi sư cấp cao, những người biết rằng vấn đề không đơn giản như vậy, đang khá hoang mang.

Nhưng may mắn thay, trong số các anh hùng đang nói những điều khó hiểu, có một người lại đưa ra một câu chuyện cụ thể một cách kỳ lạ.

"Lúc đang di chuyển, ta đã thấy điềm báo cho thấy thế giới sắp đi đến hồi kết."

Đó là Hiberin, một đại tư tế của Đế quốc Thần Thánh, nổi danh nhờ năng lực tiên tri, nhưng sau đó đã tự móc mắt của mình vì bị ám ảnh bởi tương lai mà anh đã nhìn thấy. Kể từ sự việc đó, ông không chỉ bị mù mà còn trở nên điên loạn. Khi không chiến đấu, anh ta thường cười khanh khách như kẻ mất trí, nhưng khi chiến đấu, anh lại tuôn ra những lời nguyền rủa 'bóng tối' không ngớt.

Hiberin luôn được đối xử tốt vì khả năng tạo ra sự hỗn loạn và làm rạn nứt tinh thần của kẻ thù là vô cùng áp đảo, nhưng các Triệu hồi sư hầu như không thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì hay muốn truyền đạt điều gì. Ngay cả các anh hùng cùng thời cũng xa lánh và coi lời nói của Hiberin là những lời nói nhảm của một kẻ cuồng tín, nên không cần phải giải thích thêm.

Tuy nhiên, trong tình huống này, lời nói của một nhà tiên tri đáng để lắng nghe. Giống như một chiếc đồng hồ treo tường hỏng cũng đúng giờ hai lần một ngày, lời tiên tri của một nhà tiên tri điên rồ đôi khi cũng có thể chính xác. Chelet, Triệu hồi sư của Hiberin, đã cố chịu đựng việc ma lực của mình bị hao hụt mỗi giây để giữ anh hùng của mình lại và hỏi.

"Hồi kết? Ý ngươi là gì?"

"Là kết thúc của thế giới. Ta đã nghĩ rằng nó sẽ đến một lúc nào đó, nhưng không ngờ dấu hiệu lại xuất hiện nhanh đến thế. Ta bị mù, nên không có cách nào biết được kết thúc đó có hình dạng như thế nào."

"Đúng như dự đoán, lời anh nói khó hiểu thật. Tôi sẽ đổi câu hỏi. Thế 'dấu hiệu' đó đã ảnh hưởng thế nào đến các anh hùng?".

"Không ảnh hưởng gì... ít nhất là hiện tại."

"Cái gì cơ?"

"Những kẻ mạnh có trực giác tốt. Họ theo bản năng nhận ra một sự tồn tại có thể gây ảnh hưởng lớn đến mình. Vì trực giác mãnh liệt đó mà họ đã vô thức cố gắng 'nhìn' đối tượng, nhưng đã thất bại vì đang trong trạng thái bất hoạt. Thực ra, dấu hiệu đó đã không làm gì cả. Có lẽ trong một thời gian dài, nó có khả năng sẽ không làm gì cả."

Hiberin nói với giọng điệu vui vẻ như thể rất hạnh phúc vì có cơ hội được trò chuyện ngoài lúc chiến đấu, nhưng Chelet lại tỏ ra bối rối và nhìn sang các Triệu hồi sư khác. Tất cả họ đều nghiêng đầu tỏ vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra giống hệt Chelet.

"Vẫn không hiểu gì cả... Có lẽ các câu hỏi ngắn gọn sẽ phù hợp với anh hơn. Cái 'dấu hiệu' đó có gây hại cho các anh hùng của hội chúng ta ngay lúc này không?".

"Hiện tại thì không. Nhưng sau này thì không chắc."

Hiberin khẳng định một cách dứt khoát rồi đột nhiên cắn mạnh vào cổ tay của mình. Hàm răng không quá sắc đã nghiền nát lớp thịt trên cổ tay, máu phun ra rồi lại chảy ngược vào vết thương. Phục hồi vết thương cho một anh hùng cũng tiêu tốn một lượng ma lực không nhỏ, nên khuôn mặt của Chelet nhăn lại vì khó chịu.

"Anh bỏ ngay cái trò đó đi. Nếu không tôi sẽ khâu miệng anh lại trong trận chiến tiếp theo đấy."

"Khâu miệng tôi lại thì anh định đối phó với 'bóng tối' kiểu gì? Nếu khâu miệng tôi lại thì chẳng phải tôi sẽ trở nên vô dụng sao? À, mà này, có lẽ những người bạn khác của tôi cũng không cảm nhận được điều này. Vì đây là điều mà tôi đã thấy trong giấc mơ tiên tri vài ngày trước.".

Hiberin vừa lẩm bẩm vừa kéo những sợi tóc trắng rối bù của mình. Mặc dù anh hùng này đã chết và không thể mơ được, nhưng anh ta vẫn thường xuyên đề cập đến giấc mơ tiên tri. Chelet bắt đầu cảm thấy tiếc ma lực nên đã định đưa anh hùng của mình về trạng thái bất hoạt. Nhưng....

"Một tên khốn khiếp và kinh khủng đã được hồi sinh."

"...Tên khốn?"

"Ừ, một tên khốn. Trực giác của tôi mách rằng đây là một người mà tôi biết, bởi vì hắn ta là loại người mà tôi muốn chửi tới bến nhưng tiếc cả sức để chửi. Nhưng tôi không nhớ hắn ta là ai. Tại sao lại thế này nhỉ? Tôi đã nghĩ rằng dù tinh thần tôi có điên loạn, ký ức của tôi vẫn chính xác, nhưng bây giờ nó lại lấm lem như thể bị ai đó xóa đi vậy. Đầu tôi đau quá. Tôi cần phải ngủ thêm một chút để suy nghĩ lại.".

Hiberin cứ thế tiếp tục tuôn ra những lời khó hiểu rồi tự động rơi vào trạng thái bất hoạt. Khi cơ thể gầy gò, ốm yếu như cầy sậy của anh ta ngã xuống sàn, Chelet lẩm bẩm những lời lẽ thô tục và ném anh hùng của mình vào quan tài thủy tinh. Mặc dù có cả đồng đội và thủ lĩnh công hội ở đó, nhưng không ai trách mắng Chelet vì tính cách của anh hùng của anh ta.

Trong khi Chelet đang vật lộn đóng nắp quan tài thủy tinh, Ruziher, thủ lĩnh của Hội Belladonna, thờ ơ vuốt ve chòm râu dưới cằm và lẩm bẩm.

"Vậy, tóm lại, thì đó không phải là điều chúng ta cần phải lo lắng lúc này."

Mặc dù có nhiều thứ bị bỏ qua, nhưng đó là một bản tóm tắt rõ ràng và chính xác, vì vậy các Triệu hồi sư khác chỉ lặng lẽ gật đầu. Những lời như 'dấu hiệu của sự kết thúc' hay 'một tên khốn đã hồi sinh' vừa khó hiểu, vừa có vẻ không liên quan đến các thành viên của hội ngay lúc này. Tuy nhiên, câu nói 'sẽ không gây hại cho các anh hùng lúc này' thì chắc chắn là hữu ích nhất.

"Vậy hãy nói lại với các anh hùng là không có gì nghiêm trọng cả, nên đừng suy nghĩ quá nhiều. Nói là tiên tri của Hiberin thì họ sẽ tin. Dù không ưa hắn ta đến đâu đi nữa, thì họ vẫn tin vào lời tiên tri của hắn."

"...Rõ."

"Còn một điều nữa: trong chuyến thám hiểm lần này, mọi người hãy hành động cẩn thận hơn bình thường. Mặc dù hắn nói là sẽ không gây hại ngay lúc này, nhưng vẫn có cảm giác bất an. Nên hãy hết sức cẩn trọng vì chúng ta sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra, rõ chưa?".

Các Triệu hồi sư gật đầu đồng ý với lời của thủ lĩnh và giải tán. Họ bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho chuyến thám hiểm vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com