Chương 26
"Để xem nào, thứ tự sử dụng kỹ năng là.... Khoan đã. Cái này không chỉ lạ mà còn hơi kỳ quặc, phải không?"
Shane nheo mắt lại trong khi chăm chú xem xét thứ tự sử dụng kỹ năng của năm anh hùng. Không, nói cho chính xác thì thứ cậu đang xem là ghi chép của bốn người còn lại, ngoại trừ Meltier. Meltier di chuyển một cách bình thường không có gì đáng chê trách nhưng ghi chép của bốn người kia thì lại có chút kỳ lạ.
'Anh hùng cầm khiên thì ba lần đòn đánh thường, một lần khiêu khích, một lần đòn tấn công bằng khiên. Anh hùng cầm đại kiếm thì hai đòn đánh thường, một đòn đánh cường hóa, một lần vung kiếm theo chiều ngang....'
Mấy anh hùng này, dù nhìn thế nào đi nữa, cũng có vẻ như đang lặp đi lặp lại một chuỗi hành động sử dụng kỹ năng nhất định mà không hề liên quan đến tình hình trận chiến. Theo ghi chép, những anh hùng này đang liên tục lặp lại một chu trình theo kiểu: vài lần đòn đánh thường, một đòn đánh kỹ năng, rồi thêm vài lần đòn đánh thường nữa rồi lại một đòn đánh kỹ năng.
Rõ ràng là trong thực chiến, những tình huống đòi hỏi khiêu khích hay tấn công diện rộng thường sẽ bất ngờ xuất hiện ngoài dự tính là điều hiển nhiên. Nếu các anh hùng sử dụng kỹ năng tùy theo tình huống thì tần suất sử dụng kỹ năng cũng sẽ thay đổi một cách tương ứng.
Ấy vậy mà, các anh hùng kia lại chẳng hề bận tâm đến những tình huống đó mà chỉ đang lặp đi lặp lại những chuỗi hành động cố định. So với việc Meltier để lại một bản ghi chép bất quy tắc vì sử dụng kỹ năng tùy theo tình huống, sự khác biệt này càng hiện ra rõ rệt hơn.
Rốt cuộc đây là tình huống gì. Thấy Shane nhìn vào thứ tự sử dụng kỹ năng với vẻ mặt khó hiểu, cừu con liền hiển thị dòng chữ trên tấm kính.
– Có lẽ là hiện tượng phát sinh do sự không hoàn hảo của Triệu hồi thuật đấy ạ. Giống như việc ngài Meltier từng nói rằng ngài ấy luôn chiến đấu với cùng một chuyển động lặp đi lặp lại vậy. Vì Triệu hồi thuật chỉ hồi sinh những hành động cốt lõi của anh hùng nên các kiểu hành động không hiệu quả sẽ không được phản ánh thành ra khi chiến đấu mà không có mệnh lệnh, họ sẽ luôn chiến đấu theo cùng một khuôn khổ.
Shane há hốc mồm trước phản ứng bình thản đó của cừu con. Không, cậu biết là các anh hùng có những hạn chế nhưng đến cả cách hành động cũng bị giới hạn luôn sao?
"Dù Triệu hồi thuật có không hoàn hảo đến đâu đi nữa, làm sao có thể luôn chiến đấu theo cùng một khuôn khổ mà không cần biết đến tình hình xung quanh chứ? Nhưng Meltier thì cả bây giờ và trước đây đều chiến đấu khá đa dạng mà."
– Đó là vì ngài Shane lúc nào cũng lải nhải cằn nhằn với ngài Meltier đấy ạ. Nào là hãy chiến đấu cẩn thận, nào là hãy thử làm thế này, thử làm thế kia.... Những thứ đó cũng là một dạng mệnh lệnh mà. Ngài Meltier đang chiến đấu theo những mệnh lệnh đó đấy ạ.
"Nghe cứ như thể tao suốt ngày chỉ cằn nhằn Meltier không bằng. Tức là nếu ra lệnh thì họ có thể vừa cân nhắc mệnh lệnh vừa chiến đấu còn nếu để yên thì họ chỉ chiến đấu theo những gì đã được định sẵn thôi sao? Chính họ có biết điều đó không?"
– Có lẽ là họ biết ạ. Chỉ có kiểu chiến đấu trở nên hơi kỳ lạ thôi, chứ năng lực nhận thức khác thì không có vấn đề gì lớn đâu ạ. Các triệu hồi sư khác cũng biết về hiện tượng đó nhưng vì chiến đấu theo cách đó cũng không gây ra trở ngại gì lớn cho trận chiến nên họ cứ để mặc vậy thôi.
Đến nước này rồi, Shane đã hoàn toàn hiểu được lý do tại sao các anh hùng lại tỏ ra uể oải như vậy. Triệu hồi sư thì đi ngủ trong lúc mình chiến đấu còn cơ thể mình thì lại di chuyển theo một khuôn mẫu giống hệt nhau bất chấp ý muốn của bản thân, ai mà vui vẻ chấp nhận được điều đó mới là kỳ lạ. Nếu cứ lặp đi lặp lại cuộc sống như vậy, việc trở nên u uất và ít nói cũng là điều đương nhiên.
'Dù Triệu hồi thuật là một phương pháp hồi sinh không hoàn hảo đi nữa nhưng đến mức này thì trông họ có khác gì zombie đâu chứ.'
Shane nghĩ rằng việc triệu hồi sư đi ngủ trong lúc anh hùng chiến đấu quả thực không phải là một điều tốt đẹp gì. Cảm giác sẽ không thoải mái chút nào khi nghĩ trong lúc mình ngủ, Meltier sẽ di chuyển như một con zombie theo đúng những gì đã được định sẵn. Dĩ nhiên là để ngăn ma lực cạn kiệt thì bắt buộc phải ngủ để hồi phục, nhưng mà....
'Không, là AI. Cứ nghĩ nó là AI đặc trưng của chế độ tự động chiến đấu thì sẽ bớt khó chịu hơn.'
Shane cố gắng nghĩ như vậy để trấn an bản thân. Nếu nghĩ họ là zombie thì lòng sẽ không yên nhưng nếu nghĩ đơn giản là nhân vật tự di chuyển theo AI trong lúc người chơi không điều khiển thì cũng đỡ hơn một chút.
Cứ nghĩ rằng đây chỉ là một thiết lập nhân vật game được làm quá chân thực thì sẽ thoải mái hơn. Chỉ vì gắn cho hiện tượng thời gian thi triển và kiểu sử dụng kỹ năng bị cố định một cái thiết lập như 'tác dụng phụ do sự không hoàn hảo của Triệu hồi thuật' nên mới cảm thấy khó chịu một cách vô ích mà thôi... Shane khẽ thở dài rồi bắt đầu phân tích các kiểu kỹ năng.
"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Trường hợp của anh hùng pháp sư kia là đang lặp lại chu trình ba lần đòn đánh thường, một lần thi triển phép cầu lửa, hai lần đòn đánh thường, một lần thi triển phép hỗ trợ đúng không? Phép hỗ trợ đó có vẻ như khá mạnh nên nếu lấy nó làm tiêu chuẩn..... thì có thể coi là cứ 12 giây một lần sẽ sử dụng phép hỗ trợ."
– Vâng. Một khi ma pháp hỗ trợ được kích hoạt, nó có vẻ sẽ duy trì trong 6 giây. Trong khoảng thời gian đó, sát thương của phe ta dường như sẽ tăng lên rất mạnh.
"Ra là vậy. Và tiếp theo, anh hùng tóc đỏ kia có vẻ gây ra sát thương khá lớn bằng đòn đánh diện rộng.... Nhưng mà đòn đánh diện rộng của anh hùng này và phép hỗ trợ của pháp sư lại có vẻ lệch pha nhau một cách kỳ lạ."
Shane lia bút lia lịa để tính toán chu kỳ sử dụng kỹ năng của các anh hùng. Lý tưởng nhất là phép hỗ trợ của pháp sư và các đòn đánh kỹ năng của các anh hùng khác phải khớp nhau một cách hoàn hảo nhưng đáng tiếc là tình hình có vẻ không được suôn sẻ như vậy. Cậu có thể thấy một cấu trúc khiến cho thời điểm của đòn đánh diện rộng và phép hỗ trợ của pháp sư liên tục bị lệch nhau.
"Đòn đánh hỗ trợ của pháp sư là 12 giây một lần trong khi đòn đánh diện rộng của anh chàng tóc đỏ lại hồi sau mỗi 10 giây. Đó là lý do tại sao thời điểm mới bị lệch hoài...."
Shane vừa lẩm bẩm vừa gãi đầu. Nếu chu kỳ kỹ năng của cả pháp sư và anh chàng tóc đỏ đều là 12 giây, họ đã có thể tung ra kỹ năng diện rộng một cách chính xác vào đúng thời điểm phép hỗ trợ được kích hoạt. Nhưng vì chu kỳ chênh lệch nhau một cách lỡ cỡ khoảng 2 giây nên đã xảy ra những trường hợp thời điểm của đòn đánh diện rộng và phép hỗ trợ không khớp nhau.
Giá như chu kỳ của anh hùng tóc đỏ có thể chậm lại đúng 2 giây thì hiệu quả chiến đấu sẽ tốt hơn rất nhiều. Vừa nghĩ vậy vừa gãi đầu, Shane chợt nảy ra một ý tưởng hay.
'Meltier, anh có nghe thấy tôi không?'
Dù khoảng cách có xa hay xung quanh có ồn ào đến đâu, anh hùng vẫn có thể cảm nhận được mệnh lệnh của triệu hồi sư. Khi Shane cất tiếng gọi Meltier trong đầu, Meltier đang giữa trận chiến liền liếc mắt quay lại nhìn về phía cậu.
'Tôi không biết liệu cách này có giúp ích được cho anh hay không nhưng.... Trước mắt, tôi sẽ gửi cho anh thông tin chiến đấu mà tôi và Mesarthim đã tổng hợp. Khi nào rảnh thì hãy xem thử nhé.'
Shane đọc lướt qua những thông tin mà cậu và Mesarthim đã tổng hợp từ nãy đến giờ với ý nghĩ gửi chúng cho Meltier. Cậu cũng tiện thể gửi luôn cả thông tin rằng các anh hùng khác có thể đang di chuyển theo 'một khuôn mẫu nhất định' do tác dụng phụ của Triệu hồi thuật.
'Và theo như tôi phân tích, nếu có thể làm chậm chu kỳ của anh hùng tóc đỏ kia lại khoảng 2 giây thì nó sẽ gần khớp với chu kỳ của phép hỗ trợ. Anh có thể dùng cách nào đó để cản trở và làm chậm chu kỳ của anh ta lại được không?'
Dù có chút lo lắng không biết hành động gửi thông tin hay mệnh lệnh của mình có gây cản trở trận chiến hay không nhưng Meltier không hề nghiêng đầu hay cau mày mà chỉ đơn giản quay người lại và tập trung vào trận chiến.
Tuy nhiên, sau vài phút, Meltier tỏ vẻ như không biết gì, thản nhiên tiến lại gần bên cạnh anh hùng tóc đỏ. Anh hùng kia dường như còn không nhận ra Meltier đã tiến lại gần và vẫn tiếp tục chiến đấu như không có gì. Nhưng mà....
"......?!"
"Ôi chà, sơ suất quá. Xin lỗi nhé."
Meltier loạng choạng như thể bị vấp chân và cản trở đường đi của anh hùng kia. Anh hùng đó lườm Meltier với vẻ mặt vô cùng hoang mang nhưng Meltier chỉ thản nhiên huýt sáo và tiếp tục chiến đấu.
***
Cứ như vậy, hai tiếng đồng hồ trôi qua trong nháy mắt. Những 'bóng tối' tưởng chừng như sẽ chui ra khỏi bề mặt hầm ngục không bao giờ hết đến một lúc nào đó số lượng của chúng dần giảm đi và cuối cùng đã ngừng hẳn. Những xác chết của 'bóng tối' chất đống trên mặt đất nhanh chóng tan chảy thành một thứ chất lỏng như hắc ín màu đen kịt rồi chảy về phía mê cung.
Mê cung sau khi hấp thụ thứ chất lỏng đó dường như sôi lên sùng sục trong chốc lát rồi nhanh chóng im ắng trở lại. Có lẽ bây giờ mê cung cũng đã bước vào giai đoạn tạm lắng.
Khi các anh hùng đã tiêu diệt hết tất cả 'bóng tối' và quay trở về, Shane lay các triệu hồi sư đang ngủ dậy. Những người tỉnh dậy và chui ra khỏi túi ngủ, việc đầu tiên họ làm là thu hồi lại chiếc vòng tay từ cổ tay của anh hùng. Tuy nhiên...
"Này, triệu hồi sư, anh hùng của cậu có vẻ đang hành động hơi kỳ lạ, cậu có thể nhắc nhở anh ta một chút được không? Cứ liên tục tiến lại gần một cách không cần thiết trong lúc chiến đấu rồi che khuất tầm nhìn của người khác. Dù có yêu cầu đừng làm vậy thì cũng chỉ được lúc đó thôi rồi lại nhanh chóng cản trở người khác. Trong lúc chiến đấu, cơ thể tôi không di chuyển theo ý muốn nên rất khó để né tránh."
Đúng như dự đoán, anh hùng tóc đỏ ngay khi vừa đưa chiếc vòng tay cho triệu hồi sư của mình xong liền tiến lại gần Shane và tỏ vẻ khó chịu. Thấy Meltier chỉ im lặng nhún vai, Shane thản nhiên cười.
"A, xin lỗi anh. Anh hùng của tôi có lẽ vì mới được triệu hồi không lâu nên còn hơi vụng về trong chiến đấu.... Khi có thêm chút kinh nghiệm sẽ không như vậy nữa đâu nên mong anh đừng trách mắng cậu ấy quá nhiều."
"Không phải là vụng về đâu, mà là đang cản trở người khác chiến đấu đấy. Cậu có biết vì tên đó mà tôi đã lỡ mất bao nhiêu thời điểm ra đòn trong trận chiến vừa rồi không?"
"Sau này sẽ làm tốt thôi, sau này ấy. Tôi sẽ nói chuyện lại với cậu ấy."
Sau này cũng làm tốt nhé, Meltier. Shane vừa nghĩ vậy vừa liếc nhìn Meltier, Meltier liền trao đổi ánh mắt với cậu rồi cúi đầu chào anh hùng tóc đỏ. Điều may mắn là, triệu hồi sư - chủ nhân của anh hùng tóc đỏ - sau khi xem xét kỹ chiếc vòng tay thì tâm trạng đã trở nên cực kỳ tốt.
"Này, đừng khắt khe quá. Lúc đầu ai chẳng có chút vụng về, cậu là tiền bối thì bỏ qua cho người ta đi. Cậu ấy bảo đây là lần đầu tham gia trận chiến như thế này mà."
"...Tôi hiểu rồi."
"Mà này, sao hôm nay cậu lại có phong độ tốt thế? Bình thường chỉ giết được nhiều nhất là 30 con, hôm nay lại giết được tận 45 con cơ à?"
"Tôi đã giết được nhiều đến thế sao? Tôi cứ nghĩ là vì bị cản trở nên sẽ giết được ít hơn nhiều chứ...."
"Tôi đoán là cậu bạn kia đã chiến đấu tốt hơn cậu nghĩ đấy. Dù sao thì, chúng ta đi đến chỗ nhân viên hướng dẫn nhận một cái vòng tay mới nào. Lần này bội thu rồi."
Các triệu hồi sư khác dường như cũng nhận ra rằng thu hoạch lần này tốt hơn bình thường nên sắc mặt ai cũng trở nên tươi tỉnh. Meltier sải bước đến bên cạnh Shane, nhìn thấy cuốn sổ tay trên tay cậu chi chít những tính toán và ghi chép, anh liền nở một nụ cười gượng.
"Có vẻ như trong lúc canh gác ngài cũng đã rất chăm chỉ nhỉ."
"Anh đang chiến đấu mà một mình tôi ngồi chơi thì cũng kỳ.... Sau này, trong lúc tôi canh gác, tôi sẽ phân tích các thông tin khác nhau rồi gửi cho anh. Dù sao lúc tôi ngủ thì khó mà làm như vậy được."
"...Trong lúc ngài Shane ngủ, tôi cũng sẽ chiến đấu theo khuôn mẫu định sẵn như các anh hùng khác sao?"
"Ừm, chắc là sẽ như vậy. Nhưng nếu tôi ra lệnh trước khi ngủ thì có thể sẽ khá hơn một chút. Cảm giác như điều chỉnh thuật toán AI vậy, nếu tôi thiết lập mệnh lệnh chi tiết đến từng phần thì có lẽ sẽ tốt hơn, phải không? Trong tình huống này thì dùng kỹ năng này, trong tình huống kia thì hành động thế kia, cứ định sẵn từng thứ một theo ý anh muốn. Như vậy thì sẽ di chuyển tự nhiên hơn là không định sẵn gì cả."
Trong lúc giải thích, Shane vừa kiểm tra khắp người Meltier. Cậu làm vậy là để xem anh có bị thương ở đâu không. Dù có bị thương thì cũng đã nhanh chóng hồi phục bằng cách hút ma lực của Shane rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy phải tận mắt xác nhận là không có vết thương nào thì mới yên tâm được.
"Đúng là như vậy thật. Nhưng chắc chắn vẫn sẽ có giới hạn...."
"Trên đời này làm gì có chuyện gì không có giới hạn chứ. Chỉ có thể vùng vẫy trong giới hạn đó để tìm ra điểm tối ưu nhất thôi. Chuyện không thể thay đổi được thì cứ mặc kệ nó, phải thử làm hết những thứ có thể thay đổi được đã chứ."
"......"
"Mà này, người anh có ổn không? Có bị thương ở đâu không? Lúc nãy Mesarthim bảo là nếu anh bị thương thì sẽ tự động hồi phục bằng ma lực của tôi đấy. Biết đâu có một hai chỗ bị thương mà tự lành rồi nên không biết cũng nên...."
Shane cẩn thận kiểm tra cơ thể Meltier, thậm chí còn vén cả áo choàng lên, xem áo có bị rách không, có bị móp giáp không. Chỉ sau khi xác nhận không có vấn đề gì khác thường cậu mới lùi lại. Meltier nhìn bộ dạng đó của Shane một lúc lâu rồi bật cười khúc khích.
"......Lúc nào tôi cũng nghĩ, ngài Shane đúng là một người kỳ lạ thật đấy."
"Kỳ lạ là sao?"
"Không có gì đâu. Quan trọng hơn, ngài canh gác chắc đã mệt lắm rồi nhỉ. Sao ngài không nghỉ ngơi một chút đi?"
Shane thầm tò mò không biết cụ thể là kỳ lạ ở điểm nào, nhưng Meltier không trả lời mà chỉ đỡ cậu ngồi xuống rồi lấy ra một ít đồ ăn nhẹ từ trong túi ra. Shane vừa nhai miếng bánh sandwich mà Meltier đưa cho, vừa ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com