Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


"Thế nên, tôi rất thích cách làm của ngài Shane."

"...Hả?"

Vẻ mặt của Meltier trông khá tươi tỉnh. Nụ cười của anh dịu dàng và trìu mến hơn nhiều so với những gì Shane nghĩ, một mặt khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, mặt khác lại không khỏi thấy kỳ lạ.

"Ngài không khao khát hay cố chấp với những thứ không thể thay đổi, cũng không từ bỏ hay nản lòng vì cho rằng chúng sẽ không đổi thay. Tôi biết rằng ngài Shane đang nỗ lực hết mình ở điểm giao thoa giữa hai thái cực đó."

"Ờ... vậy à...? Anh thích điểm đó à?"

"Đương nhiên rồi. Hơn nữa, nhờ có nỗ lực của ngài Shane mà bọn họ cũng có thu hoạch tốt hơn bình thường mà, phải không? Trông họ có vẻ không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nếu chỉ xét về kết quả thì đó là một việc tốt."

Được bênh vực thì cũng tốt và trông anh có vẻ nói thật lòng nhưng tại sao trong lòng cậu lại cứ cảm thấy khó chịu không yên thế này. Trong lúc Shane đang hơi bối rối gãi đầu, Meltier lẩm bẩm một câu như thể buột miệng.

"...Với lại, tôi cũng nghĩ tốt nhất là đừng kỳ vọng vào con người."

"...Hả?"

"À, không có gì. Tôi lỡ nói linh tinh rồi. Tôi không nhớ được quá khứ của mình nên chẳng rõ mình vốn là người thế nào, nhưng ít nhất hiện tại, tôi nghĩ tôi và ngài khá hợp nhau."

Meltier cười ngượng ngùng và vỗ nhẹ vào lưng Shane. Thái độ của anh như thể chính bản thân cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời như vậy. Nhìn Meltier cười thì có vẻ là chuyện tốt, nhưng Meltier thì lúc nào cũng cười nên cũng khó mà dựa vào đó để phán đoán tình hình được...? Shane có hơi bối rối nhưng có một điều cậu lờ mờ nhận ra.

'Không hiểu sao mình có cảm giác Meltier cũng là người không có nhiều kỳ vọng vào người khác. Hay là anh ta đang vô thức phóng chiếu tính cách của bản thân lên mình nhỉ?'

Shane nghĩ rằng, có lẽ con người ban đầu của Meltier có phần bi quan hơn một chút so với thực tế. Chỉ là vì ấn tượng lúc nào cũng tươi cười cộng với việc bản thân đã mất đi ký ức nên điều đó không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Con người ban đầu của Meltier rốt cuộc là người như thế nào, có lẽ Meltier của hiện tại khá khác biệt so với dáng vẻ của anh khi còn sống.... Shane bất giác trở nên tò mò về điểm đó.

***

Sau cuộc trò chuyện đó với Meltier, Shane thỉnh thoảng lại đến thăm các tổ đội khác mỗi khi có thời gian rảnh. Dù sao thì trong thời gian nghỉ ngơi cũng không có việc gì đặc biệt để làm, nên việc tán gẫu với các triệu hồi sư của các đội khác cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ. Dĩ nhiên, cậu đến thăm không phải chỉ đơn thuần với mục đích giao lưu.

'Nghĩ lại mới thấy, mình mải mê phân tích trận chiến mà quên bẵng đi mất chuyện ký ức của Meltier.'

Chỉ là cậu bất giác nhớ lại việc tìm kiếm ký ức của Meltier mà mình đã trì hoãn bấy lâu nay mà thôi. Chuyện phân tích trận chiến thì làm trong lúc canh gác là đủ rồi, nên trong thời gian nghỉ ngơi, việc đi hỏi các anh hùng của các đội khác về Meltier cũng là một ý hay.

"Xin chào, mọi người vất vả rồi! Tôi muốn hỏi một chuyện..."

Khi cậu đi khắp nơi và hỏi xem có ai biết cái tên 'Meltier Vershte' không, hầu hết các anh hùng nghe câu hỏi đó đều nghiêng đầu bối rối. Dĩ nhiên, Shane cũng không kỳ vọng sẽ có kết quả ngay từ đầu nên cũng không quá thất vọng.

Vốn dĩ các anh hùng tập trung ở đây đều là những người có thời điểm sinh ra, thời điểm qua đời và cả quốc gia xuất thân hoàn toàn khác nhau. Ngược lại, nếu có người biết về Meltier xuất hiện thì đó mới là điều đáng ngạc nhiên.

"Meltier? Tôi chưa từng nghe tên đó bao giờ."

"Vậy ạ? Vậy cho tôi hỏi thêm một điều nữa, anh có thể cho tôi biết quốc gia xuất thân, năm sinh và năm mất của mình được không ạ?"

Phương pháp duy nhất mà Shane có thể thử là phương pháp loại trừ. Một người sống ở một quốc gia nhất định trong một thời đại nhất định có khả năng cao là không biết đến cái tên 'Meltier'. Dĩ nhiên, điều này cũng không thể hoàn toàn tin cậy được vì còn có những biến số như sở thích cá nhân hay các mối quan hệ khi còn sống nhưng nếu kiên trì thu thập những thông tin kiểu này, biết đâu nó sẽ giúp ích được phần nào trong việc tìm ra xuất thân của Meltier.

"Này, Đế quốc Thần Thánh, năm 211, Vương quốc Pelhae. Ghi lại nhanh đi."

– Sao không ghi vào sổ của ngài?

"Sổ tay của tao lộn xộn vì ghi chép trận chiến rồi. Mày sắp xếp lại cũng gọn gàng hơn. Đừng có cãi lại vô ích, người khác nhìn vào sẽ thấy kỳ lạ đấy."

– Hình như ngài Shane đã nổi tiếng là một triệu hồi sư kỳ lạ chuyên nói chuyện với cừu rồi thì phải...

Mặc cho cừu con lầm bầm phản bác điều gì, trong hệ thống của nó đã có thêm một mục mới tên là 'Tìm kiếm ký ức của Meltier'. Cừu con thậm chí còn huy động cả bản đồ lục địa và niên biểu để ghi lại vị trí và năm tháng của các anh hùng đã trả lời câu hỏi của Shane. Để sắp xếp thông tin của các anh hùng vốn phân tán khắp lục địa và có thời kỳ hoàng kim trải dài hàng trăm năm, việc nhận được sự giúp đỡ của cừu con vẫn là tốt nhất.

"Ừm, chắc vì thông tin còn ít quá nên vẫn chưa thấy được gì cả."

"Ngài đừng quá nôn nóng. Hiện tại không có ký ức cũng không có gì đặc biệt đáng tiếc cả."

Có lẽ để điều tra bằng phương pháp loại trừ chắc phải cần tích lũy một lượng lớn thông tin. Vừa nghĩ vậy vừa chăm chỉ đi khắp nơi thu thập thông tin, Shane đã nghe được một câu chuyện kỳ lạ từ một vài anh hùng và triệu hồi sư.

"Này, cái tên 'Meltier' mà cậu nói ấy. Tôi đã hỏi cả các triệu hồi sư của các đội khác rồi đấy."

"A, vậy sao ạ? Cảm ơn chú! Mọi người nói sao ạ?"

"Chuyện là, các anh hùng đã đưa ra những câu trả lời kỳ lạ. Họ nói rằng 'Là gì nhỉ?' 'Chưa từng nghe thấy bao giờ.'."

"Tại sao đó lại là câu trả lời kỳ lạ... Ơ, khoan đã. Họ trả lời là 'là gì nhỉ' chứ không phải là 'là gì' ạ?"

Thoạt nghe thì có thể cho qua, nhưng đó là một câu nói khá kỳ lạ. Nếu thật sự chưa từng nghe thấy bao giờ thì không có lý do gì lại phải nói 'là gì nhỉ'. Đó chẳng phải là một sắc thái như thể đã từng nghe ở đâu đó rồi sao. Dĩ nhiên, đây là một sự khác biệt từ ngữ rất nhỏ, nếu muốn bỏ qua thì hoàn toàn có thể bỏ qua được.

"Mấy người đó nói xong trông cũng bối rối lắm. Họ bảo rằng rõ ràng là một cái tên chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác bị thôi thúc rằng đó là một cái tên mà mình bắt buộc phải biết... Hỏi mấy lần cũng chỉ nói đúng câu đó thôi."

"Thật sao ạ? Chú ơi, xin lỗi nhưng chú có thể cho tôi biết quốc gia xuất thân và năm sinh của các anh hùng đó được không ạ?"

Shane vội vàng hỏi các triệu hồi sư để thu thập thông tin của những anh hùng đã nói câu đó. Số lượng anh hùng như vậy lại nhiều hơn dự kiến và còn phân tán ở nhiều tổ đội khác nhau nên việc thu thập và sắp xếp toàn bộ thông tin lại tốn thời gian một cách đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, dù đã vất vả như vậy nhưng kết quả lại không mấy khả quan...

"Cái gì, năm sinh của những người có phản ứng đó chênh lệch nhau đến cả trăm năm cơ à?"

"Cả trăm năm.... Chắc chắn đến mức đó thì phải nghi ngờ liệu đây có phải là tên người hay không nữa."

Vào ngày cuối cùng của cuộc thảo phạt 'bóng tối', Shane, người đã thu thập tất cả thông tin có thể thu thập, kẹp cừu con bên hông và cùng Meltier nhìn vào tấm kính. Cừu con đã cẩn thận sắp xếp danh sách các anh hùng đã có phản ứng với tên của 'Meltier'.

Tuy nhiên vấn đề là, khi nhìn vào bản danh sách đã được sắp xếp, mọi thứ lại càng trở nên khó hiểu hơn. Đó là vì quốc gia hay năm sinh của các anh hùng có phản ứng như vậy lại khá lộn xộn.

Giữa các anh hùng thật sự không có một điểm chung nào cả. Quốc gia xuất thân cũng rải rác khắp lục địa và năm sinh cũng phân bố đều trong khoảng gần 500 năm nên rất khó để tìm ra được điều gì.

Thậm chí cả Meltier sau khi xem bản ghi chép đó trông cũng có vẻ càng thêm hoang mang. Cái tên mà mình nghĩ là của mình lại lan rộng ở vô số quốc gia trong suốt hàng chục, hàng trăm năm mà đến giờ vẫn không biết được danh tính của nó, nghĩ vậy thì hoang mang cũng phải.

"Không, vẫn có khả năng đó là tên người. Có thể cái tên Meltier vô cùng nổi tiếng nên ai cũng biết đến cái tên này thì sao."

"Nhưng nếu vậy thì số người phản ứng với cái tên này lại quá ít, phải không ? Hơn nữa, nói một cách chính xác thì không có ai thật sự biết cái tên này cả. Chỉ có những người có cảm giác bị thôi thúc một cách kỳ lạ rằng 'phải biết cái tên này' mà thôi."

"Lạ thật đấy. Hoàn toàn không quan tâm thì không nói làm gì, đằng này lại chỉ còn lại một cảm giác thôi thúc mơ hồ rằng phải biết.... Này, Mesarthim. Mày thật sự không biết gì à? Lúc mày làm giả thân phận cho Meltier, trông mày đâu có vẻ gì là không biết lịch sử đâu."

– Những gì tôi biết chỉ là những nội dung được ghi trong sách lịch sử thôi ạ! Về tên của ngài Meltier thì tôi hoàn toàn không biết gì cả...Xin lỗi vì không thể giúp được gì cho ngài.

Cừu con để lại dòng chữ trên bản đồ rồi buồn bã cúi đầu. Đến giờ phút này, Shane cũng không đặc biệt kỳ vọng gì ở cừu con nên chỉ nhún vai. Chỉ có một điểm khiến cậu bận tâm, đó là một cái tên 'tầm thường đến mức không được ghi trong sách lịch sử' lại có thể tồn tại suốt 500 năm và ăn sâu vào tiềm thức của con người...

"Thôi, tìm hiểu được đến đây cũng là một thu hoạch lớn rồi. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội, cứ từ từ mà tìm hiểu thôi."

Sau khi biết được việc hỏi các anh hùng có xuất thân hay thời đại nhất định là vô nghĩa, cậu quyết định sau này sẽ tiếp tục đi khắp nơi để tìm hiểu về xuất thân của Meltier.

Shane đi đến kết luận như vậy rồi đưa tấm kính cho cừu con. Tấm kính biến thành những hạt ánh sáng rồi bị cừu con hấp thụ. May mắn là các triệu hồi sư xung quanh đang bận thu dọn hành lý nên có vẻ không ai nhìn thấy cảnh tượng tấm kính biến mất.

Cuộc thảo phạt bóng tối đã kết thúc một cách an toàn nên giờ đã đến lúc chuẩn bị quay về thành phố. Một lát nữa, cái hầm ngục trông như khối u kia sẽ trở lại thành ngọn tháp màu ngà ban đầu và khi các triệu hồi sư của công hội bước ra từ cánh cửa đã trở lại như cũ, cuộc thảo phạt bóng tối sẽ hoàn toàn kết thúc. Về thành phố rồi thanh toán tiền vàng và chứng nhận thảo phạt là xong.

'Sau này mình phải chăm chỉ đi khắp các thành phố khác để tham gia vào những việc như thế này. Cứ như vậy thì tiền cũng sẽ tích cóp được, may mắn thì cũng kiếm được thêm ít đá linh hồn và nếu mọi việc suôn sẻ thì biết đâu lại có thêm manh mối về cái tên của Meltier....'

Cậu vừa vạch ra đủ thứ kế hoạch trong đầu vừa nhìn về phía hầm ngục. Khối u đang sôi lên sùng sục một cách ồn ào dần dần teo nhỏ lại và bề mặt khối u đã khô quắt lại thì bạc đi thành màu trắng rồi biến thành một chất liệu cứng như khoáng vật hay đá. Hầm ngục sau khi đã hoàn toàn biến thành màu trắng sữa thì vươn cao lên trời như thể đang lớn lên rồi biến thành hình dạng tòa tháp quen thuộc.

Bây giờ cánh cửa của tòa tháp đó sẽ mở ra và các Triệu hồi sư của công hội sẽ bước ra từ bên trong. Shane nghĩ vậy và quyết định mình cũng sẽ thu dọn hành lý để chuẩn bị quay về.

Nhưng, chính vào khoảnh khắc đó.

"Hả?"

Rắc... cùng với một âm thanh như tiếng đá nứt, một vết nứt lớn xuất hiện trên bề mặt tòa tháp. Đó là một vết nứt đáng quan ngại, chia dọc tòa tháp thành hai nửa. Lẽ nào việc xuất hiện vết nứt trước khi cánh cửa hình thành là một chuyện bình thường? Shane bị bao trùm bởi một cảm giác bất an và nhìn xung quanh rồi cậu nhận ra sắc mặt của các triệu hồi sư khác đang nhìn vào vết nứt của tòa tháp đang thay đổi một cách kỳ lạ và tin chắc rằng đã có biến.

"Cái đó trước giờ có biến đổi theo kiểu đó không?"

"Không, lần trước rõ ràng là không bị nứt ra mà. Lần trước tôi cũng đến hầm ngục này rồi, nó không hề biến đổi theo kiểu đó đâu."

Rắc rắc... một tiếng nổ lớn lại vang lên và vết nứt càng lan rộng hơn. Giờ đây, nói rằng chính tòa tháp đã bị chẻ làm đôi thì đúng hơn là có một vết nứt trên tháp. Thậm chí, từ bên trong vết nứt, một làn khói đen kịt tương tự như làn khói đã thấy vào ngày đầu tiên bắt đầu từ từ tuôn ra.

Dù không biết đây là tình huống gì nhưng Shane có thể chắc chắn ít nhất một điều : Rằng đây không phải là một quá trình biến đổi bình thường.

"Lùi lại! Bên trong có gì chuyện không ổn rồi!"

Đó là khoảnh khắc giọng nói của ai đó vang lên. Rầm... cùng với tiếng đổ vỡ của thứ gì đó, bốn phía bị bao trùm bởi làn khói đen kịt. Tầm nhìn bị che khuất chỉ trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com