Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Có nên bỏ chạy không...?

Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Shane. Trong số những phương án cậu có thể nghĩ ra lúc này, đây là cách hợp lý và dễ dàng nhất.

Đối đầu với một con boss có hơn 1 triệu HP cùng vô số thuộc hạ xa lạ dưới trướng nó, chuyện đó gần như là bất khả thi. Nếu kết cục của việc liều mạng đánh đổi chỉ là cái chết, vậy chi bằng cứ đánh bài chuồn ngay bây giờ để giữ lại cái mạng của mình...

"Ch-chạy mau!"

Dù không đọc được phần mô tả kẻ địch như Shane, những người khác dường như cũng đã đi đến quyết định tương tự. Những triệu hồi sư còn tỉnh táo lập tức co cẳng chạy còn các anh hùng của những triệu hồi sư đã bất tỉnh thì lập tức cõng chủ nhân của mình lên và cố gắng chạy càng xa hầm ngục càng tốt.

Giữa một vùng hoang mạc trống trải tứ phía, việc bỏ chạy không có gì khó khăn cả. Dù là những anh hùng yếu nhất, chỉ cần chạy hết tốc lực, họ vẫn có thể cắt đuôi được đám 'bóng tối'. Ai cũng nghĩ vậy và quyết định tháo chạy, nhưng...

"U-wa?!"

Vấn đề là một bức tường khổng lồ đã chặn đường họ từ lúc nào không hay. Làn khói đen bị cơn cuồng phong lúc nãy cuốn đi hóa ra vẫn chưa biến mất. Nó bao vây xung quanh khu vực hầm ngục, dần dần đặc quánh lại và biến thành một bức tường kim loại cao vút, đen kịt. Các anh hùng cố vung kiếm phá tường nhưng bức tường không hề có lấy một vết xước. Đúng là họ bị nhốt lại rồi.

'Cơn cuồng phong không phải đã thổi bay làn khói đi. Nó chỉ đơn giản là để nhốt chúng ta lại mà thôi...!'

Thùng, thùng, tiếng trống lúc nãy lại vang lên và từ phía con ma mút, làn khói đen lại bắt đầu bốc lên. Shane nhìn vào những chiếc gương trên người nó, bên trong là những người mặt mèo đang giơ cao lư hương.

Khói từ lư hương bay thẳng lên trời, bao trùm lấy không trung như một mái vòm. Có vẻ như chúng định phong tỏa triệt để xung quanh, không cho bất cứ ai trốn thoát, kể cả những người có thể vượt tường hay bay lên không trung.

Bức tường đen kịt che khuất ánh mặt trời, khiến cả bầu trời chìm trong bóng tối. Khi bóng tối bao trùm khắp nơi, đám 'bóng tối' coi đó là tín hiệu và đồng loạt tiến về phía các triệu hồi sư. Tiếng ồn từ những con quái vật đang vụng về bắt chước tiếng la hét của con người ngày một gần hơn.

Bây giờ, ngay cả đường thoát thân cũng không còn. Còn cách để chống trả thì cậu chẳng thể nghĩ ra nổi. Trong lúc tay chân run lẩy bẩy và hơi thở trở nên dồn dập một cách vô vọng, trong đầu Shane chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ.

'...Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao?'

Nỗi sợ hãi cái chết ập đến trong tâm trí Shane như một cơn sóng thần. Đó là nỗi kinh hoàng mà cậu đã tạm quên đi sau một tuần phó mặc mọi trận chiến cho các anh hùng và chỉ việc ngủ.

Bóng tối đen kịt và âm thanh của những con quái vật vọng lại từ phía xa đã làm tê liệt lý trí của cậu. Cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì có thể giúp xoay chuyển tình thế. Có lẽ vì trước mắt bị bóng tối bao phủ nên tâm trí cậu cũng trở nên đen kịt và có lẽ vì không nhìn thấy ai xung quanh nên cậu cảm thấy như thể mình bị bỏ lại một mình.

"Ah... Ư... A-aaa..."

Hơn nữa, có lẽ vì không gian đã bị bịt kín nên không khí để thở dường như cũng cạn kiệt. Dù cậu cố thở hổn hển thế nào, lồng ngực vẫn thấy ngột ngạt và khó thở. Cậu mơ hồ nghĩ rằng oxy không thể nào cạn nhanh như thế được và một nửa số người ở đây vốn là những người đã chết nên không cần thở, nhưng dù vậy...

Sẽ ra sao khi tất cả mọi người đều chết và bản thân cậu cũng bị bỏ lại một mình rồi bị lũ quái vật giày vò một cách đau đớn? Ngay khi nỗi sợ hãi đó tràn ngập tâm trí Shane.

"Ngài Shane."

Một tia sáng lóe lên trong tầm nhìn của cậu. Tuy không thể nói là rực rỡ, nhưng đó là một thứ ánh sáng rõ ràng và chắc chắn đến mức không thể làm ngơ. Ban đầu, Shane nghĩ ánh sáng đó phát ra từ sừng của cừu con, nhưng nhìn lại thì không phải. Ánh sáng đó phát ra từ cơ thể của Meltier.

"Tôi đang ở đây. Tôi sẽ không để ngài chết như thế này đâu."

Từ mái tóc, áo choàng và toàn bộ bộ giáp của anh, những hạt ánh sáng lấp lánh như những vì sao đang tỏa ra. Sự hiện diện của nguồn sáng le lói đó đã khiến Shane bừng tỉnh. Muộn màng, cậu nhận ra, à, anh ấy đang chuẩn bị chiến đấu.

"Chúng ta hãy cùng tìm cách. Dù là bỏ chạy hay chiến đấu, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách để sống sót rời khỏi đây."

Có lẽ chính Meltier cũng biết mình đang nói một điều vô lý nên một nụ cười cay đắng thoáng hiện trên môi anh. Chắc hẳn anh đã nhận ra Shane đang run rẩy và nói những lời trái với lòng mình để trấn an cậu.

Nhưng tại sao nhỉ. Ngay lúc này, đối với Shane, câu nói đó lại đáng tin cậy vô cùng. Dù chỉ là một lời nói suông, cậu cũng muốn tin vào nó. Kể cả khi không có cách nào, cũng phải tin là có. Nếu không vùng vẫy, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh nhất cũng sẽ tan biến.

Các anh hùng khác xung quanh dường như cũng nhận ra rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu và đồng loạt tỏa ra những vầng sáng quanh cơ thể. Ánh sáng phát ra từ họ đã đẩy lùi bóng tối và giúp tầm nhìn được cải thiện phần nào. Vài anh hùng pháp sư còn bắn những quả cầu ánh sáng lên trời, nhờ đó mà dù ánh mặt trời bị che khuất hoàn toàn, việc chiến đấu có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, khi xung quanh đã sáng lên, việc quan sát biểu cảm của những người khác cũng trở nên dễ dàng hơn. Ai nấy đều đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu nhưng trên gương mặt họ lại trĩu nặng sự tuyệt vọng và u uất. Có vẻ họ đều biết rằng đây là một trận chiến không có cơ hội chiến thắng.

Đặc biệt, những anh hùng có triệu hồi sư đã bất tỉnh thì sắc mặt càng tối sầm. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà lại phải chiến đấu theo những khuôn khổ đã được định sẵn, đó là điều hiển nhiên. Nếu chiến đấu trong tình trạng này, họ có thể cầm cự được nhiều nhất là một giờ, nếu không may thì có lẽ chưa đầy ba mươi phút đã gục ngã.

'Không có cách nào khác sao? Dù sự chênh lệch về sức chiến đấu là quá lớn, nhưng dù vậy...'

Ít nhất, cậu phải cố gắng chiến đấu hết sức mình. Phải chiến đấu một cách tốt hơn thay vì lao vào một trận chiến rời rạc như một đám ô hợp rồi bị quét sạch như bụi trong chốc lát. Như vậy thì ít nhất cũng có thể cầm cự được lâu hơn một chút và nếu cầm cự được lâu, biết đâu sẽ tìm thấy con đường sống sót.

Bây giờ mình có thể làm được gì? Bản thân cậu không thể trực tiếp chiến đấu, nhưng để xoay chuyển tình thế, có việc gì mình có thể làm được không... Vắt kiệt bộ não vốn đã trống rỗng của mình, cuối cùng Shane cũng nghĩ ra được một việc.

"Mesarthim, hôm nay mày chưa đưa phần thưởng đăng nhập cho tao, phải không?"

– T-tôi có thể đưa... Nhưng tôi không nghĩ mình có thể đưa thứ gì hữu ích trong tình huống này đâu ạ?!

Cừu con bối rối, đôi mắt tròn xoe và dòng chữ hiện lên. Dĩ nhiên, Shane cũng đồng tình với điều đó. Vốn dĩ nếu có thể xoay chuyển tình thế bằng phần thưởng đăng nhập thì cừu con đã nói với cậu từ trước rồi.

Nhưng dù chỉ một chút, dù là một thứ nhỏ nhặt, nếu nó có thể giúp ích thì sao. Shane hít một hơi rồi hỏi cừu con.

"Mày có thể đưa cho tao một món đồ có ma thuật không? Kiểu như cổ vật hay vật phẩm được yểm bùa, đại loại thế."

– Điều đó còn tùy thuộc vào loại ma thuật được yểm trên món đồ. Một cuộn giấy ma thuật với sức mạnh khủng khiếp đủ để xoay chuyển tình thế này thì không thể đâu ạ. Để ăn cắp... à không, để mượn một thứ như vậy thì tốn thời gian lắm!

"Khoan đã, ăn cắp? Chẳng lẽ những thứ mày đưa cho tao dưới danh nghĩa phần thưởng đăng nhập đều là đồ ăn cắp ở đâu đó à?!"

– Tôi không ăn cắp từ kho báu của người khác đâu nên ngài đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ như vậy! Tôi chỉ lấy từ kho tài sản của Antares... Mà thôi, bây giờ không phải là lúc để bàn chuyện đó!

"Hình như mày vừa nói một điều rất đáng ngờ đấy. Thôi được rồi, đúng như mày nói, bây giờ không phải là lúc. Tóm lại là chỉ với phần thưởng đăng nhập thì không có cách nào giúp mọi người ở đây thoát thân được, đúng chứ? Mà cũng phải thôi."

Cừu con buồn bã gật đầu. Nhưng Shane cũng không hề kỳ vọng điều đó sẽ thành sự thật nên không quá thất vọng. Hơn nữa, mục đích câu hỏi của cậu lại hoàn toàn khác.

"Vậy để tao hỏi thêm một câu nữa. Mày có thể kiếm cho tao một công cụ ma thuật có chức năng như cái loa phóng thanh không?"

Loa phóng thanh...? Ý ngài là ma thuật khuếch đại âm lượng ạ? Thứ như vậy thì tôi có thể lấy được ngay, nhưng nó có ích gì vào lúc này không ạ?

"Có còn hơn không! Nếu được thì đưa cho tao càng nhanh càng tốt!"

Cừu con lập tức rung chiếc sừng vàng của mình và triệu hồi ra hai vật hình trụ không rõ là gì. Cả hai trông thoáng qua giống như kính viễn vọng nhưng khác với kính viễn vọng thông thường, chúng không có thấu kính ở hai đầu và bên ngoài hình trụ có khắc đầy những dòng chữ màu vàng mà Shane không thể đọc được.

– Tôi tìm được hai cái nên sẽ đưa cho ngài cả hai. Nhưng trong tình huống này thì những thứ như vậy có ích gì chứ ạ? Đây chỉ là một công cụ giúp giọng nói to hơn một chút thôi mà?

Vẻ mặt của cừu con lộ rõ sự hoang mang. Quả thực, chính Shane cũng nghĩ đây không phải là một món đồ gì to tát. Nó không có chức năng tàng hình để trốn ở nơi an toàn, cũng không phải là vũ khí tối thượng có thể xuyên thủng tim kẻ địch.

Tuy nhiên, Meltier, người đang lặng lẽ quan sát chiếc ống, dường như đã nhận ra điều gì đó và khẽ gật đầu

"...Không đâu, ngài Mesarthim. Sẽ có ích đấy ạ."

– Thật sao ạ? Thứ này mà có ích ư?

"Tất nhiên rồi. Để mọi người cùng chung sức chiến đấu, cần phải có một người có giọng nói thật to."

Phản ứng của Meltier khiến Shane cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Thật lòng mà nói, cậu khó có thể được gọi là một chỉ huy giỏi và cậu cũng không có tài năng gì trong các trò chơi chiến thuật. Việc dùng tài chỉ huy xuất chúng hay chiến lược tài tình để dẫn dắt mọi người có lẽ là điều không thể. Nhưng, trong hoàn cảnh không thể chiến đấu cũng không thể tạo ra kỳ tích, đây chính là phương pháp thực tế nhất.

Shane nắm lấy đầu hẹp của chiếc ống và hít một hơi thật sâu. Cố gắng gom góp hết dũng khí từ sâu thẳm trong lòng, cậu hét lên thật to.

"Mọi người có nghe thấy tôi nói không? Những ai nghe thấy thì hãy tập trung về phía này!"

Giọng nói run rẩy đến mức nực cười của cậu được khuếch đại lên gấp nhiều lần, vang vọng khắp nơi. Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com