Chương 39
Sau khi di chuyển cùng nhóm triệu hồi sư trong suốt nửa tháng, cậu đã an toàn đến được một thành phố lớn tên là Lapten.
Vừa đặt chân đến nơi, cậu cuối cùng cũng thấm thía những gì cừu non từng nói. Quả thực, thành phố mà cậu ghé qua lần trước chỉ thuộc dạng nhỏ và nghèo nàn nếu so với thành phố lớn này. Dù thành phố trước đó cũng có đủ mọi thứ và dân cư cũng khá đông đúc, nhưng so với nơi đây thì trông thật tồi tàn.
Nếu thành phố trước chỉ hơi nhộn nhịp bên trong còn bên ngoài tường thành thì vắng lặng không một bóng người, thì thành phố lớn này, ngay cả khi đường nét của tường thành còn chưa hiện ra ở phía chân trời, cậu đã có thể thấy từng dòng người ùn ùn kéo về.
Đi theo dòng người, cậu thấy vô số sạp hàng rong mọc lên san sát bên ngoài tường thành và những người khách ghé vào các sạp hàng đó đang rôm rả trò chuyện và đi lại. Ngay từ bên ngoài, thành phố đã tràn đầy sức sống.
"Cậu bé chăn cừu, lần đầu đến một thành phố lớn thế này phải không? Để đi hết thành phố này chắc cũng phải mất ít nhất một tuần đấy."
"Những một tuần cơ ạ? Thật sự quá sức tưởng tượng... Vậy đi đến sở giao dịch có lâu không ạ?"
"Cái đó thì không. Sở giao dịch cứ đi dọc theo con đường lớn khoảng một tiếng là tới."
Một tiếng đồng hồ nghe cũng khá dài, nhưng vẫn nhanh hơn cậu nghĩ. Cậu vừa thong thả bước đi trên con đường lớn, vừa ngắm nhìn khung cảnh của thành phố lớn. Các cửa hàng san sát ven đường đều được trang hoàng lộng lẫy và bắt mắt, khiến người ta nhìn không biết chán. Những người đi lại trên phố hay mua sắm vật phẩm cũng có vẻ khá giả, trang phục của họ đều rất tươm tất. Tuy nhiên, đến một lúc, cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ và khẽ cau mày.
'Giữa ban ngày ban mặt mà nhiều người say xỉn ghê. Mà ánh mắt ai cũng đáng sợ nữa...'
Nếu chỉ chú tâm vào con đường lớn thì có lẽ cậu đã không nhận ra. Nhưng trong những con hẻm nhỏ hẹp, không nằm dọc theo con đường lớn, có những kẻ say khướt một cách bất thường đang ngồi co ro, dựa lưng vào tường ngay giữa ban ngày. Ngay cả những người trông có vẻ tỉnh táo, không say xỉn, thì thỉnh thoảng vẫn có những người mang vẻ mặt tuyệt vọng hoặc có ánh mắt kỳ lạ đến rợn người.
Cứ như thể có một bóng tối âm ỉ nào đó đang bám lấy mặt sau của sự phồn hoa và náo nhiệt mà thành phố này tỏa ra. Phải dùng từ gì để miêu tả bóng tối đó bây giờ?
Khi cậu liếc nhìn về phía con hẻm với ánh mắt có phần khó chịu, Meltier đang đi bên cạnh cậu khẽ thì thầm với một nụ cười cay đắng.
"Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như đang ở trong một sòng bạc."
"...Sòng bạc ư?"
"Không phải không khí ở đây rất giống sao? Bề ngoài thì được trang hoàng lộng lẫy, nhưng đằng sau đó dường như ẩn chứa sự u ám của những kẻ đã thua đến mức tán gia bại sản, không kiếm nổi một đồng. Ngài Shane cũng cảm nhận được điều đó nên mới cứ liếc nhìn về phía con hẻm, phải không ạ?"
Quả nhiên, đó là sòng bạc. Dù cậu chưa từng thực sự đến những nơi như sòng bạc hay casino nhưng cậu cảm thấy Meltier nói đúng. Chắc chắn những kẻ thua tan nát ở casino và chìm trong sự tuyệt vọng cũng sẽ hành xử giống như những gã say xỉn hay những người có ánh mắt kỳ lạ kia.
Hơn nữa, nếu xét đến bản chất của thành phố này, sự ví von của Meltier có thể nói là vô cùng thích hợp. Tức là...
"Đúng là sòng bạc thật. Việc triệu hồi anh hùng cũng giống như một canh bạc vậy."
Thậm chí còn tệ hơn, vì đây là một canh bạc không có đáy. Ngay cả khi có những hệ thống đảm bảo như "chắc chắn ra 3 sao trở lên" hay "hệ thống pity" (một hệ thống trong game đảm bảo cho ra nhân vật mong muốn nếu người chơi đã tiêu tốn một khoản tiền nhất định), việc không quay ra được thứ mình muốn trong gacha vẫn là một cú sốc lớn, huống hồ thế giới này còn không có cả những cơ chế an toàn nhỏ nhặt đó.
'Chắc họ vừa nhận được Đá linh hồn ở sở giao dịch đã đổ hết vào quay tướng rồi trắng tay luôn phải không?'
Cậu đoán rằng điều này cũng tương tự như việc người ta thường than trời vì xui xẻo với gacha vào ngày lĩnh lương. Cậu nên cầu nguyện để mình không rơi vào cảnh đó hay nên chuẩn bị tinh thần để giữ thái độ siêu thoát dù kết quả có ra sao bằng cách tụng thầm Bát Nhã Tâm Kinh trong lòng đây? Cậu rảo bước nhanh hơn với một tâm trạng khá phức tạp.
***
Sở giao dịch nằm giữa một ngã tư thông thoáng, có vẻ ngoài sạch sẽ, gợi nhớ đến tòa thị chính hay các cơ quan công quyền. Tuy nhiên, càng đến gần sở giao dịch, số lượng những kẻ say xỉn bê tha và những người có vẻ mặt thảm hại càng nhiều lên, không chỉ khiến cậu mà cả những triệu hồi sư khác cũng lộ rõ vẻ căng thẳng.
May mắn là khi vào bên trong, những người kỳ lạ đã giảm đi trông thấy, có lẽ là nhờ những lính gác đứng ở lối vào. Cậu và các triệu hồi sư lần lượt nộp giấy chứng nhận thảo phạt mà mình mang theo.
"Là chứng nhận thảo phạt của Công hội Belladonna. Chúng tôi sẽ xử lý ngay, xin quý khách vui lòng đợi một lát."
Nhân viên sở giao dịch nói "đợi một lát", nhưng có lẽ vì ngoài nhóm của cậu ra còn rất đông người khác nên thực tế lại mất khá nhiều thời gian. Sau khoảng hai mươi phút chờ đợi, một nhân viên mang theo nhiều bao tải từ trong kho đi ra và phát cho mỗi triệu hồi sư đã nộp chứng nhận của Công hội Belladonna một bao.
Cậu nhận được một cái túi nhỏ đến mức khó có thể gọi là bao tải. Chiếc túi rất nhẹ và nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
"Đúng là của mình nhỏ nhất mà..."
"Ngài Shane đừng quá thất vọng. Thế này đã là một thành quả xuất sắc rồi ạ."
Vì sợ rằng bên trong sẽ bị thiếu, cậu mở túi ra xem nhưng có chính xác bảy viên Đá linh hồn. Sức nặng của chúng cảm giác thật nhỏ bé và tầm thường, khiến cậu không khỏi lo lắng liệu với từng này có thực sự quay ra nổi 3 sao không. Hơn nữa, nếu tính đến việc phải để lại một hai viên phòng thân thì số Đá linh hồn thực sự có thể dùng chỉ còn khoảng năm, sáu viên.
'Vậy thì dùng đúng năm viên thôi. Để lại hai viên.'
Cậu quyết định đặt ra một mục tiêu khiêm tốn. Dù là 1 sao hay 2 sao cũng không sao, chỉ cần ra một tướng gây sát thương (dealer) có khả năng tương thích tàm tạm với Meltier và có thể sử dụng với lượng ma lực vừa phải là coi như đạt được mục tiêu rồi.
Mà tiện thể, nên triệu hồi ở đâu bây giờ? Cậu nhìn quanh và phát hiện một tờ thông báo cảnh báo dán trên tường của sở giao dịch.
[Cấm thử triệu hồi trong phạm vi sở giao dịch. Xin vui lòng sử dụng Trạm Triệu Hồi Anh Hùng gần đây.]
Việc thử triệu hồi anh hùng trong sở giao dịch chắc chắn sẽ gây hỗn loạn nên cậu có thể hiểu được điều đó nhưng lại có cả một nơi gọi là Trạm Triệu Hồi Anh Hùng ư? Cậu đọc thông báo với ánh mắt tò mò rồi cất túi Đá linh hồn vào trong áo. Trong lúc đó, các triệu hồi sư khác đã kiểm tra xong Đá linh hồn và chuẩn bị đi ra ngoài.
"Mọi người đều định triệu hồi một chút phải không? Vậy thì đến trạm triệu hồi thôi."
"Chúng ta sẽ đến nơi gọi là Trạm Triệu Hồi Anh Hùng đúng không ạ? Chỉ có thể triệu hồi ở đó thôi sao?"
"Không hẳn là vậy, nhưng ở trạm triệu hồi có đủ các loại tiện ích nên nếu được thì làm ở đó vẫn tốt hơn. Có thể xác định được sức mạnh và thuộc tính của anh hùng và việc xử lý những anh hùng không cần thiết cũng thường được thực hiện ở đó..."
Xử lý anh hùng, cậu bất giác cảm thấy rợn người và gật đầu. Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng con cừu non đang tỏ vẻ hơi cứng người rồi cùng các triệu hồi sư khác đi ra ngoài.
Dù trên thông báo ghi là 'Trạm Triệu Hồi Anh Hùng gần đây', nhưng vị trí của nó lại cách khá xa sở giao dịch. Ban đầu cậu có chút không hài lòng về điều này, nhưng khi đến gần trạm triệu hồi, cậu dường như đã lờ mờ hiểu ra lý do. Đó là vì không khí xung quanh trạm triệu hồi thực sự u ám, có thể gọi là một sòng bạc đúng nghĩa.
'Cơ sở vật chất rõ ràng rất sạch sẽ, nhưng không khí thì lại như đang ở giữa một con hẻm tối tăm.'
Ngay cả những triệu hồi sư đi cùng cậu dường như cũng bị ảnh hưởng bởi không khí đó. Những người vừa mới cười nói vui vẻ lúc rời khỏi sở giao dịch giờ đây dần trở nên vô cảm. Cứ như thể họ cũng bị sự điên cuồng xung quanh ảnh hưởng khiến cậu bất giác cảm thấy sợ hãi.
"Nào, vào nhanh thôi. Lần này phải trúng quả lớn mới được."
Đến cả cách nói chuyện cũng biến thành một con bạc rồi! Cậu thầm hoảng hốt và đi theo các triệu hồi sư vào trong trạm triệu hồi.
Bên trong trạm là một sảnh lớn thông suốt nhiều tầng và đối diện sảnh là vô số căn phòng. Dáng vẻ của những người lính gác đứng trong sảnh vừa có vẻ đáng tin cậy lại vừa có chút gì đó đáng sợ và cảnh tượng các căn phòng xếp san sát trên mỗi tầng gợi cho cậu liên tưởng đến một tổ ong khổng lồ. Có vẻ như quy trình là đăng ký một phòng triệu hồi ở sảnh, sau đó vào phòng đã được chỉ định để tiến hành triệu hồi.
Bản thân các phòng triệu hồi trông không lớn lắm. Nó chỉ rộng đến mức khoảng bốn người vào là chật. Cửa mỗi phòng đều làm bằng kính nên có thể nhìn thấy phần nào bên trong. Trong phòng chỉ có một chiếc ghế và một phiến đá đen không rõ công dụng, trông khá đơn sơ. Kết hợp với những gì đã nghe, cậu đoán rằng phiến đá đó có lẽ là công cụ để đo sức mạnh của anh hùng.
'Vậy thì việc xử lý anh hùng được thực hiện như thế nào?'
Chẳng lẽ họ dùng phiến đá đó để giải trừ Triệu hồi thuật và gửi trả anh hùng về? Hay là có phương pháp nào khác?
Cậu hy vọng có thể tìm được manh mối bằng cách quan sát tình hình diễn ra ở các phòng khác xung quanh. Nhưng cậu không cần phải làm đến thế. Bất ngờ, cánh cửa của một căn phòng bật mở với một tiếng "RẦM!", một người đàn ông trông giận dữ tột độ túm cổ áo một người mặc trang phục binh lính và lao ra ngoài.
"Cái quái gì thế này, tao đã bỏ ra tận 300 viên để quay mà toàn ra mấy thứ rác rưởi thế này sao! Mày đang lừa tao đấy à?!"
Người đàn ông lao ra từ một căn phòng ở tầng khá cao, trông chừng cũng phải tầng năm hoặc sáu, vừa gào thét vừa ném người lính mà gã đang túm cổ qua lan can. Người lính đó không kịp phản kháng và cứ thế rơi thẳng xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com