Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên trước giông bão

Tinh Trì đi theo Lục Cương qua một hành lang rộng, một bên có bức tường kính nhìn được ra con đường lớn chỉ thấy xe ô tô qua lại. Mắt cậu dáo dác nhìn ngó khắp nơi, cố ghi nhớ từng đường đi ngóc ngách của cái nơi quỷ quái này.

Dừng lại trước một cánh cửa lớn, Lục Cương rút ra một tấm thẻ, đặt nó vào phần nhận diện trên tay nắm cửa. Cậu ta tự tin giới thiệu:

"Cậu biết đấy, đây là công ty vệ sĩ, không phải chỗ vui chơi nên chỉ có người của công ty được cấp thẻ này mới có thể ra vào mấy nơi như vậy. Nếu cậu được nhận thì cũng sẽ sớm có thẻ riêng thôi hahaha."

Tinh Trì gật gật vờ như lắng nghe, cũng lại hùa theo điệu cười của cậu ta.

Ở đây có tất cả bảy phòng tập, mỗi phòng đều có một chức năng riêng. Phòng xe đạp, phòng yoga, phòng thay đồ rồi còn có cả phòng xông hơi, không những không gian rộng rãi lại còn đầy đủ thiết bị và công cụ hỗ trợ việc tập luyện. Đó toàn là những loại hiện đại và đắt tiền nhất mà Tinh Trì chưa từng chạm vào bao giờ.

Tầng trên cùng còn có thể đặt cả một lồng boxing lớn. Tinh Trì há hốc mồm khi tận mắt chứng kiến mấy con người to lớn đeo găng tay lao vào đấm nhau bùm bụp trong đó. Dù biết chỉ là luyện tập nhưng cậu vẫn không nỡ nhìn. Nhìn mấy cú đấm chắc nịch đó ráng xuống cậu đã cảm thấy ê ẩm cả người.

"Thấy thế nào? Ngầu không? Tôi thích nơi này nhất luôn đó. À mà cậu chơi bộ môn này bao giờ chưa?"

"À... Chưa đâu." Tinh Trì thành thật đáp.

Lục Cương có vẻ bất ngờ:

"Vậy à? Trông cậu có vẻ khoẻ phết mà. Chỉ làm PT thôi à? Có chơi môn thể thao nào khác không?"

"Tôi chơi bóng rổ thôi."

"Ể? Cũng được đấy chứ." Lục Cương cười khà khà khen ngợi, vỗ vai Tinh Trì một lần nữa. "Tháng sau rảnh cậu dạy tôi chơi bóng rổ đi. Tôi thấy chơi bóng rổ dễ tán được mấy em gái xinh tươi hơn cái công việc quái quỷ này đấy."

Không ngờ cậu ta lại nói thẳng toẹt ra như thế. Tinh Trì cười giễu, vẻ mặt lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác như mấy tên ở đây thì em gái nào lại muốn theo chứ.

"Cơ mà nãy cậu bảo tháng sau à?" Tinh Trì lại có chút thắc mắc. "Vệ sĩ mấy cậu đúng là không nhàn nhã chút nào nhỉ."

"Cậu không biết à? Nếu cậu làm ở đây thì sẽ không được ra bên ngoài trong vòng một tháng đấy."

Hả?

Câu nói của Lục Cương làm cho Tinh Trì phải lập tức đứng hình.

Không ra ngoài trong phòng một tháng? Đùa sao? Cậu chỉ đến đây làm người hỗ trợ việc tập luyện cho mấy vệ sĩ ở đây thôi chứ sao lại như bị cấm túc thế này?! Đây có phải là cơ quan tình báo quốc gia đâu mà phải tỏ vẻ bí hiểm thế?

Rồi cậu sẽ phải ở đâu? Ăn uống sinh hoạt thế nào? Còn Tiếu Thanh Hạ thì sao? Nếu bị "nhốt" ở đây một tháng liệu cậu có được gặp anh không?

Lục Cương vẫn cười đầy khoái chí:

"Không phải sợ, cũng đâu chỉ có một mình cậu. Ở đây có đầy đủ mọi thứ cậu cần, ngoài việc không được ra ngoài thì sống ở đây chẳng khác nào ở khách sạn năm sao đâu, đừng lo."

Sau đó Lục Cương liệt kê ra một loạt những việc mà cậu ta cho rằng đó là những đãi ngộ có một không hai khi ở nơi này. Bọn họ sẽ được ở riêng một phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, đến giờ thì đi làm việc, hết giờ thì đi uống cà phê, ăn uống hoặc có thể thư giãn bằng mấy trò vận động khác. Một tháng không ra ngoài nhưng đổi lại người thân có thể vào thăm hai lần vào bất cứ cuối tuần nào. 

Tinh Trì cảm thấy như vậy vẫn không đáng để cậu lao đầu vào chốn này. Cuộc sống bình thường bên ngoài kia của cậu vẫn rất tốt. Sau một đống những chuyện rối ren xảy ra, Tinh Trì không muốn phải thay đổi nhịp sống của cậu thêm một lần nào nữa. 

Thấy không có một chút hứng thú nào hiện lên trên gương mặt của đối phương, Lục Cương cũng đoán được cậu đang nghĩ gì. Cậu ta lại đắc ý nói thêm:

"Tôi nói cho cậu nghe bí mật này nè. Bình thường phải đi phỏng vấn sau đó có hợp đồng thì mới biết nhưng mà tôi thấy có vẻ đại ca ngầm nhận cậu rồi nên mới bảo tôi dẫn đi xem chỗ này. Tôi nghĩ cậu nên đồng ý ngay và luôn đi, làm ở đây kỷ luật một chút thôi, chứ lương hậu hĩnh lắm đấy."

Thực ra khi tới nơi này, Tinh Trì biết công việc mình làm sẽ có chút đặc biệt, tiền lương chắc chắn cũng sẽ khác. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi cho rõ.

Lục Cương ghé sát tai cậu, lập tức nói thẳng một con số:

"Ít cũng là mười lăm triệu đấy! Nếu trình độ cậu tốt có khi còn hơn gấp đôi hoặc gấp ba. Chưa kể tiền thưởng nữa."

Mười lăm triệu!

Suy nghĩ của Tinh Trì lập tức bị đóng băng sau khi nghe con số ấy. Thậm chí còn không phải mất tiền nhà và tiền ăn, với đãi ngộ như vậy mà làm một thời gian là cậu thấy bản thân có thể xây được một căn nhà mặt đường ngay trung tâm thành phố luôn ấy chứ.

Trên đời thực sự có chuyện tốt như vậy sao?

Lục Cương vỗ lưng Tinh Trì một lần nữa, nhắc cậu không phải suy nghĩ nhiều làm gì, cứ gật đầu đồng ý đại đi, cũng chẳng mất mát gì lại còn được lợi.

"Nếu là tôi thì tôi không bỏ qua cơ hội này đâu. Cậu cũng có năng lực mà nhỉ? Được đại ca chúng tôi mời đến cơ mà. Hiếm lắm mới có người được nhận mà không phải vượt qua mấy vòng kiểm tra gắt gao ở đây đấy."

Tinh Trì gượng cười. Cậu không dám nói thẳng. Khả năng của cậu cũng chỉ có thế, nếu không phải nhờ Tiếu Thanh Hạ thì có lẽ bây giờ cậu vẫn còn đang chật vật ngoài kia rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Tinh Trì không để ý bản thân cùng Lục Cương đã quay trở lại khu vực chính từ bao giờ. Tiếu Thanh Hạ vẫn đứng ở đó và đang nói chuyện điện thoại. Nhưng khi thấy cậu đi tới thì anh liền dừng cuộc gọi.

"Em tưởng anh bận việc gì cơ." Tinh Trì thắc mắc. "Anh ở đây đợi em nãy giờ luôn à?"

Thế mà lại để mặc cậu đi một mình.

Thế mà Tiếu Thanh Hạ lại lắc đầu:

"Vừa giải quyết công việc tạm xong rồi. Anh cũng vừa quay lại đây thôi."

Hai người đi tới quầy bar gần đó và gọi một ly cooktail loại nhẹ. Trong lúc chờ đợi, Tiếu Thanh Hạ quay sang hỏi Tinh Trì:

"Em thấy nơi này thế nào?"

Tinh Trì chống cằm suy nghĩ, cũng không biết phải trả lời anh ra sao. Cậu thuật lại lời của Lục Cương, từ việc phải ở đây một tháng mà không được ra ngoài cho đến đến mức lương cậu có thể nhận được. Tiếu Thanh Hạ vẫn chăm chú nghe, chỉ là thái độ của anh lại rất thản nhiên như thể đã biết trước tất cả rồi vậy.

Cậu kể xong thì bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi:

"Anh chẳng nói cho em cái gì cả!"

Tiếu Thanh Hạ chỉ cười. Anh nhận lấy ly cooktail nhạt màu mà bartender đưa cho khẽ nhấp một ngụm. Vị chanh chua nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Thật ra từ đầu Tiếu Thanh Hạ cũng sợ Tinh Trì sẽ từ chối vì môi trường làm việc khá khắt khe nếu không muốn nói là gò bó mà cậu thì không phải là kiểu người sẽ ngoan ngoãn ngồi im như thế. Vậy là anh quyết định giữ im lặng để cậu tự đến tự trải nghiệm. Nhưng hình như Tinh Trì không phản ứng quá gay gắt như anh tưởng, dường như còn nhìn ra chút gì đó như là phân vân khi nhắc đến chuyện làm việc cho công ty này.

"Anh không ép em đâu. Anh có thể nói Tiếu Tôn Lễ cho em làm thử một vài ngày, nếu không thích có thể rút."

Sự phân vân trên gương mặt Tinh Trì càng hiện rõ hơn. Bàn tay Tiếu Thanh Hạ đặt trên bàn, cậu nhân cơ hội đó tựa cằm lên như thể một đứa trẻ chờ đợi sự cưng nựng.

"Em cảm thấy như thể mình đang phụ thuộc hết tất cả vào anh vậy. Ý em là em biết anh chỉ đang cố giúp em mà thôi nhưng thực ra em cũng có thể tự lo được. Anh làm cho em nhiều thứ như vậy, hơn nữa anh cũng có công việc riêng, em không muốn làm phiền anh."

Tiếu Thanh Hạ không ngờ tên nhóc này lại nghĩ nhiều như thế. Hồi xưa đâu có như vậy đâu nhỉ?

Anh lại kéo cậu ngồi thẳng dậy, muốn nói chuyện một cách nghiêm túc:

"Em cảm thấy như đang mắc nợ anh à?"

Tinh Trì không thể lập tức đưa ra câu trả lời. Cậu vẫn cứ suy nghĩ mãi về câu hỏi ấy kể cả khi đã trở về. Cậu ở nhà Tiếu Thanh Hạ, làm một vài việc vặt vãnh để gạt đi những suy nghĩ phiền toái trong đầu trong lúc anh không có ở đây vì bận rộn với những công việc ở công ty.

Con mèo béo của anh dần quen với sự có mặt của Tinh Trì nên cũng không trốn tránh nữa mà thoải mái đi lại trước mặt cậu. Nó thậm chí còn kiếm đâu một quả bóng nhỏ đem đến chỗ cậu tỏ ý muốn cậu chơi cùng nó. Tinh Trì dễ dàng chấp thuận nhưng sau khi thấy nó nhảy lồng lộn trên sàn nhà chỉ để bắt quả bóng, cậu sợ nó sẽ vô tình làm đổ vỡ thứ gì đó của Tiếu Thanh Hạ nên đành dừng cuộc vui lại.

Tinh Trì túm nó lại, giữ nó trong lòng bằng hai tay. Mèo ta có vẻ không cam chịu cho lắm nhưng cái chân ngắn ngủn và bộ móng được cắt tỉa gọn gàng không đủ để cản lại bàn tay con người kia vuốt ve từ đầu đến chân. Cậu thích thú vỗ vỗ cái bụng tròn vo của nó. Nếu không nhờ cái vòng đỏ đeo ngay ngắn trên cổ thì cậu còn tưởng đầu và mình của con mèo này cứ thế dính liền với nhau.

"Để coi anh ấy đặt tên cho mày là gì nào."

Tinh Trì tìm đến bảng tên treo trên cái vòng ấy. Bảng tên nhỏ màu bạc khắc một cái tên mà ngay khi nhìn thấy nó, Tinh Trì có hơi ngơ ngác rồi sau dần chuyển sang dáng vẻ đầy thích thú.

"Sao Nhỏ à?" Cậu bật cười, dụi đầu vào người con mèo. "Dù không hợp với mày cho lắm nhưng nghe cũng dễ thương, nhỉ?"

Chơi với mèo chán rồi thì Tinh Trì đi vào bếp, sẵn sàng nấu một bữa ăn ngon để đón Tiếu Thanh Hạ trở về. Nhưng cuối cùng anh lại về sớm hơn so với dự tính của cậu, thậm chí còn mua thêm cả nhiều đồ tươi ngon nữa để cùng cậu nấu bữa tối.

Tinh Trì không nghĩ rằng mình đã trải qua một buổi tối nhẹ nhàng và vui vẻ, không bị làm phiền bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì, chỉ có hai người với nhau mà thôi. Trước giờ cậu là kiểu người thích ra ngoài, cho dù không có việc gì làm thì cậu cũng không lựa chọn ở nhà vì quá nhàm chán và bí bách. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy mình có thể ở đây bao lâu cũng được, làm bất cứ việc gì, miễn là có anh.

Tiếu Thanh Hạ của cậu khi ở nhà như trở thành một con người khác. Tinh Trì thích ngắm anh trong dáng vẻ đơn giản, dịu dàng và dễ gần như thế. Thậm chí anh còn sẵn sàng cùng cậu làm những việc mà bản thân anh trước đây rất hiếm khi làm như nấu ăn, rửa bát hay dọn dẹp nhà cửa... Điều đó khiến Tinh Trì ước ao rằng ngày nào cũng trôi qua một cách bình yên và lặng lẽ như vậy thì tốt. Nghĩ đến công việc mới phải xa anh cả tháng trời làm cậu có chút phân vân. 

Thực ra Tiếu Thanh Hạ có vẻ vẫn muốn Tinh Trì sẽ chấp thuận công việc mới này. Anh thậm chí còn từ chối bữa tối cùng với anh trai mình chỉ vì không muốn tạo áp lực cho cậu và để cậu có thời gian suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề ấy.

"Sao lại phiền phức vậy cơ chứ!"

Tinh Trì ôm đầu lăn lộn trên chiếc giường. Cậu bị Tiếu Thanh Hạ bỏ lại trong phòng ngủ cũng lâu rồi vậy mà mãi vẫn chưa thấy anh quay trở lại. Đã hơn mười một giờ rồi, chẳng lẽ anh vẫn còn bận giải quyết công việc nữa à?

Tinh Trì lần mò đến phòng làm việc của Tiếu Thanh Hạ. Cửa phòng không đóng, có ánh đèn sáng nhòa hắt ra và tiếng trao đổi qua điện thoại.

"Vì hắn luôn đề phòng em vậy nên em mới cần tìm một người nào khác để có thể kiếm ra bản ghi hình đó."

Đáp lại Tiếu Thanh Hạ là một giọng nam hơi trầm. Tinh Trì nghe rất quen nhưng lại không thể nhớ ra người đó là ai.

"Tìm một người đủ tin cậy không phải là dễ và thời gian cho em không nhiều, em buộc phải lợi dụng một kẻ nào khác."

Ngay sau đó là một khoảng yên lặng. Tinh Trì nghe câu được câu chăng lại chẳng thể hiểu được đầu đuôi câu chuyện ra sao. Vì không muốn bị anh hiểu lầm là đang nghe lén, cậu liền đưa tay gõ lên cánh cửa mấy hồi.

"Em hiểu rồi. Lúc khác em sẽ gọi lại."

Tiếu Thanh Hạ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi ngay sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh nhìn thấy Tinh Trì đứng lấp ló sau cánh cửa thì liền hỏi:

"Em chưa ngủ à?"

"Câu đó em phải hỏi anh mới đúng chứ."

Tiếu Thanh Hạ đã có hai cuộc điện thoại bí ẩn trong ngày hôm nay rồi. Tinh Trì để ý mỗi khi cậu xuất hiện thì anh liền lập tức cúp máy. Thế nhưng cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là cuộc trao đổi công việc bình thường, người ngoài ngành như cậu không có lý do để mà bận tâm.

Ngầm nhân được sự cho phép của Tiếu Thanh Hạ, Tinh Trì bước vào thì ngay lập tức sấn đến ôm lấy anh từ phía sau, thậm chí còn dựa cằm lên vai anh.

"Một mình em không ngủ nổi."

Tiếu Thanh Hạ biết tên nhóc này lại nổi hứng muốn làm nũng. Dù vậy thì chính anh cũng cảm thấy mình có chút quá đáng khi lại giành quá nhiều thời gian cho công việc riêng và để Tinh Trì lại một mình. Cuối cùng anh đành phải thỏa hiệp, vỗ nhẹ lên đôi bàn tay đang ôm lấy eo mình:

"Được rồi, anh xin lỗi. Anh xong việc rồi đây, chúng ta về phòng ngủ thôi."

Tinh Trì vẫn không nhúc nhích. Bàn tay cậu đưa lên giữ lấy cằm anh đển bản thân có thể tiến tới, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh.

"Em vẫn còn dỗi lắm đấy."

Giọng thì như một đứa trẻ tủi thân nhưng cậu lại xoay người anh lại, giữ anh ở thế đối diện với mình rồi lại tiếp tục hôn xuống.

"Này, khoan... khoan đã."

Bị người kia ép sát, anh chỉ có thể dựa vào bàn. Cánh tay cũng bị cậu ghì chặt lên mặt bàn không thể cựa quậy. Cánh môi hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau, nhanh hơn, sâu hơn và nhịp nhàng hơn. Tinh Trì cảm nhận rất rõ trống ngực Tiếu Thanh Hạ đập liên hồi và từng nhịp thở trở nên gấp gáp. Tất cả chỉ khiến cậu muốn lập tức đè anh ra ngay tại đây, ngay lúc này. Cậu chạm lên cần cổ trắng ngần rồi lại đưa tay vuốt ve lấy vòng eo quyến rũ, chậm rãi thì thầm vào tai đối phương:

"Anh... Của em."

"Ừm..."

Tiếu Thanh Hạ ôm chặt lấy cổ cậu, khẽ đáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com