Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa

Mới bước vào đầu hè nhưng tiết trời thực sự rất nóng nực khiến tâm trạng con người ta uể oải không muốn làm bất cứ việc gì. Bây giờ thì được ngồi điều hoa coi ti vi mới chính là thiên đường trần gian. 

Tinh Trì cũng ao ước mình được sung sướng như thế!

Thay vì được ra ngoài rong chơi hay nằm tận hưởng gió điều hòa mát lạnh thì cậu phải giúp mẹ trông cửa hàng. Ở đây không có điều hòa, vừa nhàm chán vừa nóng nực khiến Tinh Trì không khỏi cảm thấy bực bội. Bình thường cửa hàng cũng không quá đông khách, cậu lấy một chai nước ngọt trong tủ lạnh để giải khát, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra đường phố bên ngoài. 

Ba giờ chiều, trời nắng chang chang, mặt đường không in lấy một bóng cây, cảnh vật chói lòa đến nhức mắt. Tinh Trì thở dài thườn thượt, chiếc quạt bật mức cao nhất vẫn phả ra hơi nóng. Ti vi trước mặt đang chiếu một trận thi đấu bóng rổ, vừa nghĩ giữa hiệp nên đã chuyển sang chương trình quảng cáo. Chỉ là quảng cáo một khu nghỉ dưỡng nào đó nhưng điều đó lại giúp cậu nảy ra một ý.

Tinh Trì vội cầm máy điện thoại lên, tìm tên của Tiếu Thanh Hạ trong danh bạ, gửi một icon xin chào rồi hỏi:

"Hôm nay anh rảnh không?"

Không mất quá nhiều thời gian để Tiếu Thanh Hạ hồi âm:

 "Có rảnh, cũng không có gì để làm. Anh vừa mới ngủ dậy, trời nóng quá."

Tinh Trì không kìm được mà cười lên khúc khích, thì ra cũng có người thích ngủ nướng như cậu . Tinh Trì không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề:

"Anh có muốn đi bơi không? Em ở đây cũng chán chết đi được."

"Không ở nhà?"

'Mẹ em về quê thăm bà, bắt em ở lại đây trông cửa hàng."- Cậu gửi kèm icon khóc lóc -"Nhưng đến 5 giờ là mẹ em về rồi, có thể đi chơi được."

Tiếu Thanh Hạ đáp lại bằng icon ngón tay cái giơ lên sau đó nhắn tiếp:

"Đợi một chút anh sẽ qua. Gửi cho anh địa chỉ cửa hàng đi."

Tinh Trì khoái chí thiếu điều cười lên ha hả. Rốt cuộc cá cũng cắn câu rồi, có người chịu đến bầu bạn với mình rồi. Cậu nhanh chóng gửi định vị cho Tiếu Thanh Hạ rồi hớn hở đi tìm vài món ăn hay ho để tiếp "khách quý".

Chưa đầy 10 phút sau, Tiếu Thanh Hạ đã có mặt trước cửa hàng. Anh mặc một chiếc áo hoodie tay ngắn màu trắng, quần short đen dài chớm đầu gối để lộ ra nước da trắng ngần, trông thực sự rất trẻ trung và năng động. Với Tinh Trì mà nói, diện mạo bây giờ của anh có phần hơi lạ lẫm. Điều này cũng không trách cậu được, dẫu sao đa số lần hai người gặp nhau đều là ở trường học, cậu đã quen với dáng vẻ trưởng thành chính chắn của anh trong bộ đồng phục rồi.

Tiếu Thanh Hạ bước vào, vui vẻ nói:

"Thì ra là chỗ này à? Bảo sao quen thế, thì ra dì Lưu hay mua đồ ăn cho anh ở đây."

Tinh Trì kéo ghế để anh ngồi vào, bản thân cũng ngồi xuống phía đối diện, nghe vậy liền ồ một tiếng:

"Hình như em có biết. Lần trước lúc em mang đồ đến nhà anh hình như là do dì ấy gọi."

Tiếu Thanh Hạ gật gù tỏ vẻ đồng tình.

Nhắc đến lần ấy quả thực Tinh Trì khó mà quên được. Đấy là lần đầu tiên cậu đến nhà anh nào ngờ lại cứu anh một lần. Sau đó cậu cũng không để tâm nhiều nhưng bây giờ nhắc lại mới thắc mắc một chuyện quan trọng.

"Hôm ấy anh đột nhiên ngất đi..."- Tinh Trì ngập ngừng hỏi- "Rốt cuộc đã xảy ra truyện gì thế?"

Tiếu Thanh Hạ hơi nhướn mày, sau khi nhớ ra chuyện mà Tinh Trì đang nhắc đến, anh có vẻ khó xử, ánh mắt tránh đi nới khác:

"Không có gì. Chỉ là sức khỏe không tốt."

Rõ ràng là vẫn giấu cậu sự thật nhưng anh không muốn thì cũng chẳng thể nào ép được. Dù sao đến với nhau mới nửa tháng, đây mới chỉ là khởi đầu. . Tinh Trì chỉ hi vọng sau này Tiếu Thanh Hạ có thể mở lòng với cậu nhiều hơn, có thể cùng anh chia sẻ mọi chuyện.

Dẫu vậy, Tinh Trì vẫn dẩu môi, chống tay lên bàn mà tỏ vẻ hờn dỗi:

"Lần đó làm em lo muốn chết."

Tiếu Thanh Hạ nhìn cậu, ánh mắt mang ý cười xen lẫn sự nghi hoặc:

"Lo thật hả?"

Tinh Trì nghiêm túc đáp lại:

"Thật đó! Vậy nên có vấn đề gì thì đừng có giấu em!"

"Ừm, biết rồi mà."

Hai người ngồi chơi xơi nước đến gần 5 giờ, Tinh Trì mới có thể rời cửa hàng. Bấy giờ tiết trời vẫn còn khá nóng nhưng ánh nắng không còn gay gắt như đầu giờ chiều. 

Hồ bơi nằm ở trung tâm thành phố, vào mùa này khách tới khách đi đông như mắc cửi. Ở đây chia thành hai khu mà ở hai tầng tách biệt. Tầng một chỉ là hồ bơi phổ thông, chủ yếu là trẻ con hoặc những học viên đến học bơi, vì giá vé rẻ nên khá đông người. Tầng trên thì xa hoa hơn một chút, bể rộng hơn, mùa hè nước mát mùa đông nước ấm, phục vụ cả đồ ăn và nước uống, chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ, cũng chính vì vậy mà vé vào cũng đắt hơn, thường chỉ có ít người có điều kiện lui đến.

Tinh Trì vốn chỉ định mua vé vào tầng một nhưng sau khi thấy cảnh người người chen chúc trong một cái bể như vậy thì chỉ có thể thở dài ảo não:

"Sao có thể đông đến vậy cơ chứ? Thế này chỉ vầy nước chứ bơi thế quái nào được."

ẤY vậy mà Tinh Trì chỉ ung dung đáp:

"Vậy lên tầng hai đi."

"Hả? Anh nói đi đâu cơ?"- Tinh Trì đuổi theo Tiếu Thanh Hạ lên tầng hai mà vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiếu Thanh Hạ thanh toán hết tiền vé cho cả hai người. Lúc này Tinh Trì mới nhận ra anh không nói đùa, cậu nhẩm tính số tiền đó cũng phải bằng số tiền tiêu vặt của cậu cả tháng trời.

Tinh Trì ái ngại hỏi:

"Chúng ta lên khu trên thật sao? Em chưa lên đó bao giờ."

"Chưa lên thì bây giờ sẽ lên."

Đó không phải vấn đề, đại gia Tiếu ạ. Mặc dù biết để người yêu chi một số tiền như vậy cũng không phải ý hay nhưng Tinh Trì chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận.

Hai người ùng đi vào khu thay đồ và ngay khi trở họ ra lập tức nhận ra sự chênh lệch về dáng người quá lớn với đối phương. Tinh Trì rõ ràng là to con hơn, trông đường nét cơ thể rõ ràng, khỏe khoắn. Tiếu Thanh hạ tuy thấp và nhỏ người hơn một chút nhưng không thể gọi là yếu ớt, trông cũng trắng trẻo ưa nhìn.

Trước cảnh tượng người nhỏ hơn chỉ mặc chiếc quần bơi, để lộ phần trên cơ thể, Tiếu Thanh Hạ chỉ ậm ừ hỏi:

"Hình như em rất hay tập thể thao nhỉ?"

Tinh Trì cười cười đáp lại:

"Anh cũng nên chăm tập thể dục đi, đầy đặn một chút ôm mới thích chứ."

Trước lời chọc ghẹo ấy, Tiếu Thanh Hạ chỉ liếc xéo Tinh Trì một cái: anh đây không cần ôm vẫn sống tốt nhé.

Hai người cùng ra ngoài bể bơi, đúng lúc ấy lại gặp người quen. Đó là Lạc Hoa Hoa.

Lạc Hoa Hoa là người nhận ra bọn họ trước, cô nàng hớn hở vẫy tay rồi chạy đến. Lúc này Lạc Hoa Hoa mới nhận ra một điều:

"Tiếu Thanh Hạ? Nhóc Trì? Hai người quen nhau hả?"

Lúc ấy Tiếu Thanh Hạ chọc vào người cậu ra hiệu cho cậu đừng nói, có lẽ anh chưa muốn công khai mối quan hệ của của người họ. Tinh Trì chỉ cười cười rồi nói:

"Đừng gọi em là nhóc nữa."

Lạc Hoa Hoa nhận ra cái nhìn đầy ẩn ý  nhưng không hiểu lắm, cô nàng nhún vai, xem như hai người chỉ là bạn bè.

Trải nghiệm ở bể bơi hạng sang như vậy quả thật rất thú vị, hồ rộng, không phải chen chúc, rất thoải mái là đằng khác, thậm chí còn có nhiều dịch vu phục vụ khách.

Tất cả đều hoàn hảo trừ một việc. Vì khu hồ bơi chất lượng cao, giá cũng đắt hơn nên hầu như người đến đây toàn công tử tiểu thư, toàn cô ấm cậu ấm của một nhà có điều kiện nào đó và tất nhiên cách nhìn đời của đám người này cũng khác. Những người ấy dường như rất thoải mái đến nỗi coi nơi công cộng chẳng khác nào nhà mình. Đỉnh điểm là một nhóm thanh niên gồm năm, sáu người đem cả một quả bóng vào để chơi chuyền. Sẽ không có gì đáng nói nếu những người đó không lấn chiếm gần nửa bể bơi, cứ chơi đùa không chú ý gì đến xung quanh. Có một người trong số đó vươn lên đón bóng, ở dưới nước thì đâu có dễ kiểm soát hành động như trên bờ, thành ra người đó không giữ vững được tư thế, lóng ngóng rồi cuối cùng xô vào Tiếu Thanh Hạ đang đứng phía sau. Bị xô ngã một cách bất ngờ, anh cũng chưa kịp phản ứng thì  cả người đã bị dìm xuống dưới nước.

Tinh Trì đứng ngay gần đó vội tiến đến kéo anh lên, cuống quýt hỏi:

"Anh không sao đấy chứ?"

"Ừm, không sao... khụ khụ...- Tiếu Thanh Hạ ho một tràng rồi đưa tay vuốt nước trên mặt. Có lẽ cú ngã ban nãy đã khiến anh sặc nước.

Sau khi chắc chắn không có gì quá nghiêm trọng, Tinh Trì mới quay sang lườm người vừa khiến anh ngã dúi:

"Anh không định xin lỗi à?"

Người kia chỉ đảo mắt một cái đầy khinh khỉnh, đáp:

"Gì chứ? Chỗ vui chơi công cộng, sao mà tránh được. Ai bảo nó đứng đó làm gì?"

Đám bạn đứng phía sau anh ta cũng xì xào hưởng ứng.

"Anh nói vậy mà nghe được à?"

Tinh Trì đùng đùng lửa giận định lao lên nhưng rồi lại bị Tiếu Thanh Hạ ngăn lại. Anh lắc đầu, nói chỉ đủ cho hai người nghe được:

"Đừng chấp."

Việc làm vô dụng nhất của một người khôn ngoan đó chính là nói lý với những kẻ như vậy. Cố nuốt cục tức xuống, Tinh Trì lia cho đám người kia một tia cảnh cảnh cáo rồi cùng Tiếu Thanh Hạ tránh xa ra chỗ khác.

Người ta hay nói, con gái có giác quan thứ sáu cấm có sai. Dù Tinh Trì và Tiếu Thanh Hạ không nói nhưng khi thấy hay người gần gũi, cứ bám dính lấy nhau như thế, Lạc Hoa Hoa không khỏi nghi ngờ. Khi hai người ở cạnh nhau, cô không thể cắt ngang được nên nhân lúc Tiếu Thanh Hạ rời đi lấy đồ uống, Lạc Hoa Hoa mới rón rén lại gần, đánh bạo hỏi Tinh Trì:

"Hai người thân nhau nhỉ? Quan hệ của hai đứa hình như..."

Biết là không giấu được mãi, Tinh Trì liền giơ tay đầu hàng:

"Vẫn không qua nổi mắt chị nhỉ?"

"Chị không quá thân với Tiếu Thanh Hạ dẫu sao cũng là họ hàng xa nhưng chị biết hiếm khi Tiếu Thanh Hạ tỏ thái độ vui vẻ, hòa nhã với người khác như vậy. Trước đây Tiếu Thanh Hạ khá thân với một người tên Lưu Khải Hòa, ngoài ra không có ai đặc biệt hơn thế."

Nghe đến cái tên ấy, tâm trạng Tinh Trì như trùng xuống một bậc. Cậu chậm rãi hỏi lại:

"Anh ta đặc biệt đến thế à?"

Biết mình đã nhắc không đúng người, Lạc Hoa Hoa chỉ biết phủi tay cho qua chuyện:

"Hừ nhóc để tâm đến người đó làm gì? Chả phải bây giờ nhóc đặc biệt hơn tất thảy sao?"

Cũng có lý.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Hoa Hoa vẫn không khỏi cảm khái:

"Ai bảo yêu đương là xấu cơ chứ. Thực sự nhìn nhóc rất khác, dường như đã trưởng thành hơn..."

Tinh Trì ngẩn ra, một lúc sau mới hiểu hết được hàm ý trong lời nói của Lạc Hoa Hoa. Cậu không khỏi bật cười bởi bản thân cậu biết sớm muộn gì cũng phải thay đổi nếu muốn có được tình cảm của người kia. Liệu Tiếu Thanh Hạ có nhận ra không nhỉ? Nhận ra rằng lý do cậu thay đổi là vì anh, thông minh hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, biết suy nghĩ hơn một chút... Mặc dù vẻ bề ngoài Tiếu Thanh Hạ luôn tỏ ra mình cứng rắn, cao ngạo nhưng thực ra cũng giống như con ốc nhỏ ẩn mình sau lớp vỏ cứng. Dù không nói ra nhưng tiếu Thanh Hạ luôn khiến Tinh Trì cảm thấy mình quan trọng để che chở, bảo vệ người kia.

Có điều Tinh Trì vẫn cảm thấy anh đang giấu mình điều gì đó.

Chợt nghĩ tới việc Lạc Hoa Hoa cũng quen biết với Tiếu Thanh Hạ, cậu quay sang hỏi cô:

"Chị có nhận thấy sức khỏe của Tiếu Thanh Hạ không được ổn định không?"

Lạc Hoa Hoa nhướn mày, nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp:

"Hình như là có... Hồi nhỏ chị thường gặp Tiếu Thanh Hạ, trông thằng bé khá gầy và hay phải đi bệnh viện nữa. Sau này nhà chị chuyển đi xa hơn, bây giờ học chung trường thì mới có dịp gặp lại, trông cũng khá hơn trước rồi."

"Rốt cuộc anh ấy bị bệnh gì?"

"Thiếu máu..."

Tinh Trì tròn mắt ngạc nhiên:

"Chị nói gì cơ?"

Lạc Hoa Hoa nhún vai:

"Thiếu máu, chị đoán thế. Người lớn có nhắc đến nhưng lúc đó còn nhỏ, chị không để tâm. Sau này để ý đến đặc điểm có thể là triệu chứng bệnh nên mới có suy đoán vậy."

Tiếp theo Tinh Trì nghe cô nàng phổ cập kiến thức về căn bệnh quái quỷ này sau đó cậu liên hệ được tới khá nhiều điều chứng minh suy đoán của Lạc Hoa Hoa không hề sai. 

Người bị bệnh thiếu máu là khi huyết sắc tố và số lượng hồng cầu trong máu giảm, có thể có rất nhiều triệu chứng. Nếu người bình thường tóc có màu đen thì vì căn bệnh này mà tóc Tiếu Thanh Hạ có phần ngả nâu, Tinh Trì nhận ra điều đó. Bệnh này cũng khiến người ta cảm thấy chán ăn và phải kiêng ăn một số loại thực phẩm nhất định, ví dụ như hải sản. Ban đầu Tinh Trì cứ nghĩ là do Tiếu Thanh Hạ bị dị ứng, hóa ra không phải. Có lẽ anh ấy phải thường xuyên truyền máu bởi nếu thiếu máu quá nhiều, cơ thể khó mà chống trụ được. Cậu nhớ lần đầu đến nhà anh, hôm ấy bác sĩ đến muộn, không kịp truyền máu. Nếu lúc ấy Tinh Trì không có mặt thì không biết Tiếu Thanh Hạ sẽ ra sao.

Tinh Trì trôi dạt theo suy nghĩ của bản thân, cảm thấy vừa lo lắng vừa buồn bực. Cậu dựa người vào thành bể, ánh mắt nhìn về phía trước đầy mơ hồ, mãi cho đến khi một cảm giác mát lạnh áp lên má cậu mới sực tỉnh.

Tiếu Thanh Hạ đưa cậu một lon nước ngọt, bản thân anh cũng cầm một lon. Anh ngồi trên thành bể, chân thả xuống ngập trong làn nước.

"Nghĩ gì thế?- Tiếu Thanh Hạ hỏi.

Tinh Trì chỉ nhận lấy chai nước anh đưa, bật nắp uống một ngụm cho khuây khảo rồi mới cười trừ đáp:

"Không có gì đâu."

Nghe được câu trả lời ấy, Tiếu Thanh Hạ hơi nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên chút nghi ngờ những rồi cũng không hỏi nữa. Hiện tại không có chủ đề gì để nói, giữa hai người xuất hiện một bầu không khí yên lặng đến lạ. Một lúc sau Tinh Trì mới lên tiếng:

"Em nghĩ chúng ta nên về thôi."

Tiếu Thanh Hạ đưa mắt nhìn lên đồng hồ lúc này đã điểm 6 giờ, họ đã ở đây hai tiếng rồi, cũng nên về thôi.

Sau khi tắm rửa một lượt và thay quần áo mới, hai người không chen chúc trên tàu điện chật chội nóng nực nữa mà lựa chọn đi bộ.

Ráng chiều dần buông, những ánh nắng màu cam đỏ cuối cùng lẩn sau đám mây dày, in thành một vệt sáng dài trên nền trời cao. Lúc này con người ta mới có thể cảm nhận được sự mát mẻ trong những cơn gió thổi tới, tất cả mọi thứ dần hòa nhập vào cuộc sống về đêm nhộn nhịp.

Tiếu Thanh Hạ và Tinh Trì sóng vai bước kề bên nhau, vệt bóng đen đậm dưới chân cũng vì thế mà song song. Tiếu Thanh hạ hít vào một ngụm khí mát lạnh sau đó lại đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Từ lúc ở bể bơi về, Tinh Trì im lặng quá, không giống cậu chút nào.

"Hôm nay không vui à? Vì đám người đó sao?"

Tiếu Thanh Hạ tìm một lý do để lên tiếng, anh biết con người Tinh Trì sẽ không chấp nhặt những chuyện cỏn con ây. Dẫu là có đi chăng nữa thì im lặng không phải sự lựa chọn của cậu.

Tinh Trì nghe anh hỏi thì nhất thời ngẩn ra, sau đó lại đáp hờ hững:

"Không phải chuyện đó."

Anh tính mở miệng hỏi thêm gì đó thì lại bị Tinh Trì cắt ngang:

"Có phải anh vẫn đang giấu em điều gì đúng không?:

"Ý em là sao?"- Tiếu Thanh Hạ ngơ ngác.

Biểu cảm trên gương mặt Tinh Trì không thay đổi, cuối cùng khóe miệng vẽ lên một nụ cười hiền đến lạ. Anh không nói cậu cũng không muốn bắt ép, cậu không có quyền kiểm soát đến vậy, học vẫn còn nhiều thời gian.

Giữa dòng người qua lại vội vàng, Tinh Trì bỗng xoay người để bản thân đối diện với Tiếu Thanh Hạ. Đôi bàn tay chạm lên gò má của người kia sau đó Tinh Trì cúi xuống để trán mình sát gần với trán anh. Giọng cậu nhẹ như cơn gió thoảng:

"Anh đã hứa với em rồi, hứa thì phải giữ lời chứ. Có chuyện gì muốn nói, em luôn sẵng sàng để nghe. Tin em."

Tiếu Thanh Hạ cũng khẽ đáp:

"Ừm, tin em."


***

Dạo này cứ nghĩ đến việc type hết đống bản thảo kia lên máy mà nản :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com