Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Có một món quà mang tên "hiện tại"

"Tôi từng đọc một bài viết đại ý rằng, hiện tại là một món quà, đó là lý do tại sao trong tiếng anh nó là Present.

Ai mà chả có đôi lần cảm thấy hối hận, muốn thay đổi quá khứ bằng câu cửa miệng quen thuộc "Giá mà...". Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng những gì tuyệt vời của hiện tại đều xuất phát từ quá khứ ấy chưa? Quá khứ thay đổi, dù chỉ là một điều nhỏ nhất, cũng đủ khiến cho những gì bạn có được ở hiện tại hoàn toàn biến mất..." 

*****

Tiếu Thanh Hạ đã có một giấc ngủ muộn. Anh về nhà khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng và tất cả những gì anh làm sau đó là tắm rửa, thay quần áo rồi lên giường ngủ, bên cạnh là Tinh Trì đang say giấc nồng. Anh cố nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không thức giấc, đôi mắt díp lại ngay khi anh đặt mình lên giường. 

Căn phòng yên ắng vọng lại từng tiếng đồng hồ tích tắc. Âm thanh như muốn thôi miên người ta, đọng lại trong tiềm thức mơ hồ của Tiếu Thanh Hạ khiến anh cảm thấy đầu óc mình nặng trịch một cách khó chịu. Anh nghĩ có lẽ là do mình đã làm việc quá sức nhưng rồi khoảng không trước mắt bỗng chớp sáng liên hồi như thể có ai đó chiếu thẳng đèn pha. Qúa sức chịu đựng, Tiếu Thanh Hạ mở bừng mắt, trái tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ như vừa đáp xuống từ một điểm cao chót vót nào đó. 

Anh nhìn quanh, không khỏi cảm thấy sững sờ. Lúc này đây Tiếu Thanh Hạ đang nằm một mình trên giường trong căn phòng nhỏ tràn ngập nắng mai. Khung cảnh bỗng chốc bừng sáng khiến anh theo phản xạ chớp mắt mấy hồi. Rõ ràng anh còn chưa thiếp đi được một giây một phút nào vậy mà mở mắt ra đã thấy trời sáng trưng. Hơn nữa cái khung cảnh vừa lạ lại vừa quen khiến anh không khỏi rùng mình.

Ô cửa sổ kia, chiếc tủ kính kia, góc học tập kia và cả âm thanh gừ gừ phát ra từ con mèo lông xám béo tròn đang cuộn mình phía cuối chân giường.

Không thể nhầm đi đâu được, đây chính là căn phòng của anh, ngôi nhà của anh... cách đây mười năm!

Chuyện quái quỷ gì thế này? Có phải do anh làm việc quá sức đến nỗi nằm mơ một giấc mơ chân thực đến nhường này hay sao?

Tiếu Thanh Hạ mím môi, thử bấu vào tay mình một cái thật mạnh, đau đến nỗi nhăn mặt.

Là thật sao? Nhưng ngần ấy năm trôi qua rồi, chuyện này rõ ràng thật phi lý!

Tiếu Thanh Hạ lần tìm chiếc điện thoại và mở nó lên, màn hình hiển thị hôm nay là ngày 25 tháng 3. 

"Rõ ràng chỉ là... một ngày bình thường."

Tiếu Thanh Hạ tự nói với mình. Thời gian quá dài để anh có thể nhớ hết những gì đã xảy ra trong ngày 25 tháng 3 quỷ quái này. Việc chỉ mới đây thôi con người ta còn có thể quên, huống chi là việc của mười năm trước.

Ngay sau đó anh lại nghe thấy có tiếng của một người phụ nữ gọi vọng lên từ dưới nhà:

"Sao lâu quá vậy Tiểu Hạ? Con không muốn bị trễ giờ học đó chứ?"

Phải mất một lúc Tiếu Thanh Hạ mới có thể phản ứng lại với tiếng gọi ấy. Anh đã qua cái tuổi phải để người khác nhắc nhở giờ ăn giờ học từ lâu lắm rồi, nếu không phải nghe thấy tên mình thì có lẽ anh cũng đã ngó lơ.

Tiếu Thanh Hạ đáp một tiếng sượng sùng sau đó rời khỏi giường, theo thói quen bước vào nhà vệ sinh đầu tiên. Nhìn mình trong gương anh cũng không quá ngạc nhiên, đây là vẻ ngoài của anh thời còn học trung học.

Với một người theo chủ nghĩa duy vật như anh, thật khó để tiếp nhận hay giải thích chuyện kì quái gì đang xảy ra. Tiếu Thanh Hạ không có cảm giác như đây là một giấc mơ nhưng để tìm ra bản chất của sự việc, anh tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, hành xử như một Tiếu Thanh Hạ 17 tuổi. Những gì anh cần làm bây giờ là xuống nhà, ăn sáng sau đó là đến trường.

Trong bếp, dì Lưu đang nấu bữa sáng với món bánh mì sốt vang, mùi quế đặc trưng tỏa ra thơm nức.

Vẫn có cảm giác gì đó không đúng cho lắm.

Tiếu Thanh Hạ tỏ ra bình thường ngồi vào bàn ăn, theo thói quen lau tay một lượt sau đó mới cầm vào chiếc bánh mì. Thập Tam theo anh xuống tầng và lúc này lại quấn lấy chân anh, kêu meo meo đòi một miếng thịt hầm ngon miệng kia. Tiếu Thanh Hạ đành bế nó lên và cho nó toại nguyện, gương mặt mãn nguyện của mèo ta trông đến là ghét.

Tiếu Thanh Hạ nựng nó rồi lại nghĩ vu vơ. Cho dù không phải là thật, anh cũng thực sự muốn nói: "Lâu rồi không gặp, mèo bự."

Anh nhận nuôi Thập Tam năm học lớp 6, sau vụ tai nạn định mệnh ấy, anh không thể tiếp tục nuôi nó và đến năm anh 20 tuổi, nó cũng đã là một con mèo già và qua đời. Sau đó Tiếu Thanh Hạ mới nhận nuôi một con mèo khác, cũng ú tròn như vậy nhưng lại nhát chết, điều duy nhất nó làm tốt là bám chặt vào người anh bất cứ khi nào có thể.

Tiếu Thanh Hạ nghĩ đến ngẩn người và ăn một cách vô cùng chậm chạp đến nỗi đã có giọng một người đàn ông vang lên nhắc nhở:

"Lớn rồi, tác phong nhanh nhẹn một chút."

"Dạ? B... Ba?!"

Lần này thì anh đã thực sự kinh ngạc đến đứng người, há hốc miệng. Người đàn ông vừa bước vào phòng ăn trong bộ vest chỉnh tề và nét mặt cương nghị đây chính là người mà anh gọi là "ba", người mà ở hiện tại Tiếu Thanh Hạ biết mình sẽ chẳng thể gặp lại.

Ở ngôi nhà thân thuộc này, ba anh vẫn còn, Thập Tam vẫn còn, điều đó thật tuyệt vời làm sao. Nhưng điều đó lại càng khiến Tiếu Thanh Hạ sợ hãi. Anh hài lòng với những gì mình đang có, anh chưa bao giờ mong thế giới sẽ xoay chuyển, thời gian sẽ đảo ngược bởi nếu như vậy sẽ có nhưng thứ biến mất khỏi tầm tay.

Đây rõ ràng không phải là "nơi" anh nên sống.

Nhưng phải làm sao để quay lại thực tại đây? Có quá nhiều sự kì lạ và cũng có quá nhiều câu hỏi đặt ra, Tiếu Thanh Hạ nghĩ nhiều tới nỗi quên cả việc ăn. Dì Lưu thấy lạ bèn hỏi:

"Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

"À không, nó ... ổn ạ. Con ăn vậy đủ rồi, cảm ơn dì."

Thực tế thì Tiếu Thanh Hạ cảm thấy bữa sáng chẳng dễ nuốt tẹo nào, không phải vì mùi vị tệ mà là vì tất cả mọi thứ ở đây thật chân thực nhưng lại chẳng quen thuộc dù chỉ một chút. Một thế giới xa lạ khác thường và anh không muốn bản thân mình có bất cứ mối liên hệ nào tới nó. Chẳng phải nữ thần mùa xuân Persephone đã ăn những hạt lựu mà thần Hades đưa cho và nó đã trở thành sợi dây ràng buộc nàng với thế giới địa ngục tăm tối. Nếu không nàng đã có thể ở lại mặt đất bao lâu nàng muốn chứ không phải chỉ là ba tháng trong năm.

Tiếu Thanh Hạ thấy được sự phật ý trong mắt ba nhưng đó không phải là điều anh nên để tâm. Rời khỏi ghế, anh cầm theo cặp sách và hướng về phía cửa.

"Con đi học đây."

"Ta chở con đi."

"Con tự đi được."

Tiếu Thanh Hạ đáp một cách dứt khoát mà không hề suy nghĩ đắn đo. Con đường đến trường anh vẫn nhớ. Con đường không quá lớn và cũng không tấp nập người qua lại nhưng nó lại dẫn qua cửa hàng tạp hóa nhà Tinh Trì. Tiếu Thanh Hạ dừng bước và nhìn vào từ phía bên kia đường. Chỉ thấy những lượt khách vào rồi lại ra, không thấy hình bóng quen thuộc, anh đoán có lẽ cậu đã đến trường.

Tự dưng trong lòng Tiếu Thanh Hạ lại hé lên một niềm mong chờ rất đỗi lạ lùng. Anh tò mò muốn được nhìn lại dáng vẻ thiếu niên năm đó của người anh yêu. Anh đã không ở cạnh để nhìn thấy cậu trưởng thành nhưng cho dù là vẻ tươi sáng vô lo vô nghĩ của quá khứ hay một người đàn ông trưởng thành và biết nghĩ nhiều hơn thì đối với anh cậu vẫn chỉ là một "thằng nhóc" mà thôi. Một thằng nhóc có thể ở bên cạnh anh và bảo vệ anh bất cứ lúc nào.

Tiếu Thanh Hạ nghĩ vậy không kìm được mà khóe môi thấp thoáng một nét cười, bước chân vì thế mà cũng nhanh hơn.

Anh bước qua cổng trường, theo trí nhớ tìm đường đến lớp học của mình. Tầng 3, rẽ phải, có lẽ thế?

"Chào buổi sáng bạn thân yêu!"

Một giọng hí hửng vang lên từ phía sau và ngay sau đó có người chạy đến thân mật bá vai anh. Tiếu Thanh Hạ theo phản xạ lách người né tránh.

"Ơ... sao vậy?"- Người kia ngơ ngác trước hành động đó của anh.

"Cậu... Mộ Hàn?"

"Tôi chứ ai. Biểu cảm đó là sao vậy chứ?"

Trước sự khó hiểu của thiếu niên kia, Tiếu Thanh Hạ lập tức giấu đi ánh mắt lạ lùng, trở lại biểu cảm bình thường nhất có thể.

"Không có gì. Chắc do tôi cảm thấy... hơi mệt một chút."

Một lời nói dối anh bịa ra vậy mà cũng có thể qua mặt được cậu bạn ấy. Dù sao thì một học sinh 17 tuổi cũng chẳng thể đọ lại được với một người đã 27 tuổi như anh. 

Thì ra ngày xưa anh cũng từng là một con người ngây thơ như vậy. Thời gian lại như một thế lực siêu nhiên mang sức mạnh vần xoay cả một vũ trụ rộng lớn đến từng sinh mệnh bé nhỏ. Trưởng thành hơn, yêu hơn, ghét hơn... tất cả đều là kết quả của thứ năng lực vô hình đấy. Tiếu Thanh Hạ hiện tại khác với Tiếu Thanh Hạ của mười năm về trước, khác nhiều đến nỗi anh còn chẳng nhận ra sự quen thuộc trong hình bóng mình tuổi thiếu niên. Cứ như thể một người hoàn toàn xa lạ.

Mộ Hàn không nhận ra sự khác lạ của anh, nên lại vô tư hỏi một câu nữa:

"Uống trà sữa không? Mua 1 tặng 1, tôi chỉ cho cậu thôi đó."

"Cậu uống trà sữa thay bữa sáng?"

"Gì chứ? Tất nhiên là không."- Mộ Hàn dúi cốc trà còn lạnh đá vào tay anh và tiếp tục liếng thoắng- "Tôi tính chiếm hết cho mình đó nhưng tự nhiên cảm thấy chia sẻ biết đâu uống lại ngon hơn. Tôi biết cậu cũng chẳng tha thiết gì mấy món đồ ngọt này đâu nhưng cứ thử đi cho biết. Thế nhá, giờ tôi đi gặp thầy giám thị có chút việc, hẹn gặp lại ở lớp nha. À nhớ uống hết đó, vứt đi tôi sẽ buồn đấy."

Anh còn chưa kịp nói gì thì Mộ Hàn đã quay người chạy biến, Tiếu Thanh Hạ bất giác thở dài. Mộ Hàn có lẽ là một trong số ít những người anh còn có chút ấn tượng thời đi học. Là bạn cùng bàn, cùng làm trong Ban kỉ luật hội học sinh, cũng không quá khi nói đây là một mối quan hệ thân thiết. Nhưng sau đó anh đã lạnh lùng lựa chọn rời đi, lạnh lùng lựa chọn bỏ lại tất thảy như thể chưa có con người nào tên Tiếu Thanh Hạ tồn tại trên đời. Nghĩ lại anh cũng phải cảm thấy phục mình sát đất vì sự cương quyết ấy. Nếu nói là không hối hận thì sẽ là không đúng, nhưng nếu có cơ hội để lựa chọn lại, anh vẫn sẽ thẳng thừng như vậy.

Cầu thang chính rộng và đông đúc học sinh đi lại. Tiếu Thanh Hạ chậm rãi bước lên từng bậc, có cảm giác gì đó quen thuộc đeo bám anh từ nãy đến giờ. Là do đây là nơi anh từng theo học? Nhưng đối với anh rõ ràng nó không đặc biệt đến thế. 

Thắc mắc của Tiếu Thanh Hạ chỉ có lời giải khi anh nhìn lên phía trước, bước chân cũng chợt khựng lại. Từ phía đối diện, giữa những tốp học sinh vậy mà tầm mắt anh chỉ thu lại vào bóng hình cậu thiếu niên đang tiến tới. Cũng khoác lên mình bộ đồng phục giống anh nhưng mái đầu đen nhánh dường như lại không được chải gọn gàng cho lắm và gương mặt như đang bực bội chuyện gì.

Vậy mà cũng có thể gặp lại Tinh Trì thời thiếu niên ấy.

Khi cậu càng tiến lại gần, theo một lẽ tự nhiên, Tiếu Thanh Hạ muốn gọi cậu. Thế nhưng anh còn chưa kịp cất lời thì Tinh Trì đã lướt qua anh, thẳng thừng và hờ hững, như thể hai người chẳng hề quen biết, như thể chỉ là người dưng qua đường.

Tiếu Thanh Hạ ngây ra trong phút chốc sau đó đưa mắt hết nhìn cốc trà sữa trong tay lại nhìn chiếc áo đồng phục mình mặc vẫn còn nguyên vẹn.

Bảo sao khung cảnh này lại quen thuộc như vậy.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, một cuộc đụng độ không mấy vui vẻ, hai người va phải nhau khiến ly trà sữa trong tay anh sánh ra chiếc áo đồng phục của Tiếu Thanh Hạ. Anh đã bực tức đến nỗi không ngần ngại mà vứt nó đi. 

Tiếu Thanh Hạ quay về sau nhìn bóng Tinh Trì khuất dần trong từng tốp học sinh đi lại. Anh không đuổi theo. Lúc này Tiếu Thanh Hạ mới chợt nhận ra một điều rằng không ngờ chỉ thay đổi một hành động nhỏ trong quá khứ cũng đủ khiến cả một tương lai sau này biến đổi theo. Tiếu Thanh Hạ đã dừng lại ngay khi thấy Tinh Trì bước xuống, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có va chạm nào xảy ra, sẽ không có sự cãi vã, hai người cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của người kia và càng không có chuyện ở bên nhau đến sau này.

Chuyện xảy ra tiếp theo không nằm ngoài dự đoán của anh, tối hôm ấy chẳng có tin nhắn kì lạ nào được gửi đến cả. Tiếu Thanh Hạ nằm dài trên giường và bên cạnh là sách vở ngổn ngang. Bài tập về nhà giờ đây với anh chẳng còn là điều quan trọng nữa. Bất giác đưa tay chạm lên ngực, Tiếu Thanh Hạ  chợt nhận ra bản thân đang cảm thấy vô cùng sợ hãi, mọi chuyện đã quay về điểm khởi đầu nhưng nó lại khiến anh không thể gặp được Tinh Trì. Chuyện này thật điên rồ, tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có và Tiếu Thanh Hạ cảm thấy mình cần thoát ra khỏi giấc mộng quái quỷ này càng nhanh càng tốt. 

Anh bước vào giấc ngủ như cách mọi chuyện bắt đầu để rồi thất vọng tràn trề khi tỉnh lại thấy bản thân vẫn còn ở trong căn phòng nọ. Vậy là anh không thể trở lại thực tại chỉ bằng một giấc ngủ được.

Anh rời khỏi giường, ăn sáng rồi đến trường, bắt đầu một ngày mới nữa. Vì là thành viên của Ban kỉ luật nên anh có nhiệm vụ đứng trước cổng trường cùng với một bạn học khác nữa và mục tiêu của hai người chính là những học sinh không tuân thủ nội quy như không mặc đồng phục hay đi học muộn. Và ma xui quỷ khiến thế nào mà Tinh Trì lại có mặt trong danh sách tội đồ ấy. Cậu đến trường muộn năm phút.

Tinh Trì đã chạy bán sống bán chết để đến được đây, lúc bị yêu cầu dừng lại, cậu còn thở không ra hơi. Tiếu Thanh Hạ bất giác thấy buồn cười.

"Có thể cho tôi kiểm tra thẻ học sinh của cậu không?"- Người kia lịch sự hỏi.

Tiếu Thanh Hạ đứng một bên quan sát từng hành động của cậu. Bây giờ hai người đối với nhau như người xa lạ, vậy nên anh không dám vồ vập. Mặc dù trong thâm tâm anh không tin những gì đang xảy ra là thật thế nhưng khi đối diện với sự xa lạ của Tinh Trì dành cho mình, anh lại không kìm được mà trăn trở, thật sự rất muốn, rất muốn níu kéo.

"Được rồi tôi sẽ tạm thời giữ thẻ của cậu"- Người kia nói với Tinh Trì- "Cậu về lớp đi, lần sau đừng đến muộn."

Chỉ thấy Tinh Trì cười trừ và gật đầu cho qua. Anh biết thằng nhóc này rất cứng đầu, một câu nhắc nhở như vậy không khiến cậu thay đổi được đâu, có lẽ sẽ vẫn còn đôi ba lần đến muộn như vậy nữa. 

Tinh Trì chạy đi rồi, Tiếu Thanh Hạ quay sang nói với người bạn kia:

"Thẻ của cậu ấy, tôi giữ cho."

"À ừ được thôi."- Cũng may cậu bạn không thắc mắc gì nhiều mà đưa luôn cho anh, sau đó cũng không quên dặn dò- "Nhớ trả lại cho người ta đấy."

"Ừm, tôi biết rồi."

Sau tiếng chuông dài, tiết học đầu tiên bắt đầu. Lần này quay ngược thời gian trở lại thời học sinh, Tiếu Thanh Hạ đã có một trải nghiệm lạ lùng mà trước đây mình chưa bao giờ làm: bị phạt. Tối qua anh đã không làm bài về nhà và gương mặt thầy giáo hôm nay lại hết sức sửng sốt khi biết điều đó nhưng ông vẫn không ngần ngại phạt anh xuống dọn dẹp nhà kho của trường. Tiếu Thanh Hạ không quan tâm, bài về nhà anh đã làm suốt mười hai năm học rồi và bây giờ anh là một người trưởng thành chứ không phải một học sinh  bị động và cứng nhắc, nói gì nghe đó.

Oan gia ngõ hẹp lại một lần nữa khiến anh gặp mặt Tinh Trì. Ngay khi anh bước vào nhà kho bụi bặm và ngổn ngang nằm sau dãy lớp học và suy nghĩ xem nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu thì lại để ý thấy bóng dáng Tinh Trì đang loay hoay ở góc nhà kho với những thanh sắt không biết từ đâu ra nằm la liệt dưới sàn nhà. Lúc đó đầu anh lập tức nhảy số: cậu cũng bị phạt, lý do có lẽ là vì đến trường muộn sáng nay.

Tiếu Thanh Hạ đứng ngoài cửa theo dõi từng cử chỉ bực bội và bất mãn của cậu một lúc mà không hề bị phát hiện. Cái thái độ đó vẫn không khác gì so với trỏng ký ức của anh, Những thanh sắt bị cậu ném sang một bên kêu lên lạch cạch lạch cạch, nghe một hồi thì thật sự cảm thấy khó chịu. Tiếu Thanh Hạ bèn đi đến, giả bộ bắt chuyện một cách bình thường với Tinh Trì:

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Tinh Trì dừng động tác quay lại nhìn anh, ánh mắt thoáng qua nét nghi ngờ, cậu hỏi:

"Chúng ta quen nhau à?"

Mặc dù không phải là thật nhưng không hiểu sau khi cậu hỏi câu ấy, trái tim Tiếu Thanh Hạ như muốn thắt lại. Anh đã sai khi tám năm biệt tích không thấy tăm hơi, nhưng may mắn sau khi quay trở lại, cậu vẫn còn nhận ra anh, vẫn còn muốn giữ anh lại trong lòng mình. Anh không dám nghĩ đến cảnh tượng nếu lúc ấy Tinh Trì cũng lạnh nhạt quay lưng lại với anh như thế này.

Anh gượng cười, nói:

"Tôi tên là Tiếu Thanh Hạ. Sáng nay lúc em... cậu đi muộn..."

Như nhớ ra điều gì, Tinh Trì à lên một tiếng:

"Tôi biết rồi, anh chắc là người của ban Kỉ luật chứ gì? Sao vậy? Trong giờ học mà vẫn đi kiểm tra được sao? Tôi không trốn học phá trường đâu, chỉ bị... phạt thôi."

"Tôi giống cậu, cũng bị phạt thôi."

Tinh Trì vô cùng bất ngờ trước câu trả lời ấy. Ánh mắt dò xét đáp trên người anh, chán chê mê mỏi rồi cậu mới thắc mắc:

"Anh đùa tôi à? Người như anh sao có thể chứ?"

Tiếu Thanh Hạ nhướn mày:

"Người như tôi... là người như thế nào?"

"À thì... ờ thì..."

Trước câu hỏi vặn lại đột ngột ấy, Tinh Trì ngắc ngứ một lúc. Thực ra không phải Tiếu Thanh Hạ muốn làm khó cậu, mà là anh thực sự muốn biết, nếu không ghét nhau thì cậu có suy nghĩ gì về anh.

Chờ đợi một hồi cuối cùng anh cũng có được câu trả lời. Tinh Trì bâng quơ đáp:

"Anh là người của Ban Kỉ luật, ít nhất cũng phải là học sinh có ý thức tốt, tôi không thể nghĩ được vì lý do gì mà anh phải xuống đây.Tôi cũng từng nghe mọi người nhắc đến tên anh như một người khó gần, cứng nhắc và luôn chỉ biết tuân theo quy tắc. Những người như vậy thường là đối thủ không đội trời chung với đám học sinh... bình thường như chúng tôi."

Học sinh bình thường? Tiếu Thanh Hạ nhớ lại, bản thân anh cũng từng muốn làm một học sinh bình thường nhưng thế. Nhưng sau đó anh cũng vui vẻ mà nghĩ rằng, nếu không có một con người khó gần và cứng nhắc như kia thì làm sao hai người có thể gặp nhau được.

"Tôi không làm bài tập về nhà."- Anh thành thực thú nhận như thể đó chẳng phải lỗi do anh làm- "Dù sao thì cũng đừng bận tâm, tôi bị phạt phải dọn hết tiết cơ, chúng ta có thể làm cùng nhau."

"À được thôi."- Tinh Trì đáp- "Đống sắt vụn này tôi lo được, anh có thể quét sàn nhà nếu muốn."

Tiếu Thanh Hạ không ý kiến gì, nhận lấy cây chổi mà cậu đưa nhưng không làm phần việc của mình mà thay vào đó anh lại đứng nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Tinh Trì từ phía sau, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Trước đây khi mới gặp cậu, Tiếu Thanh Hạ đã cho rằng cậu đích thị là một tên ngốc mà anh không nên dính dáng tới. Nhưng rồi bằng một cách thần kì nào đó, vào một ngày nọ cậu nói thích anh, Tiếu Thanh Hạ không nhớ cảm xúc lúc đó của mình như thế nào nữa. Bất ngờ, lo lắng nhưng có lẽ phần nhiều là hoài nghi. Tiếu Thanh Hạ sợ rằng mình sẽ bị gài bẫy, sợ rằng tình cảm của mình sẽ bị đem ra trêu đùa như một thứ đồ chơi bởi lẽ lối sống khắt khe với chính bản thân cùng lòng tự trọng quá cao khiến anh không thể để mình bị đem ra làm cho cười như vậy được.

Nhưng rồi sau đó Tiếu Thanh Hạ nhận ra đó chỉ là một tình cảm đơn thuần mà cậu thiếu niên ấy dành cho mình mà thôi, chẳng có toan tính hay âm mưu gì ở đây cả, tất cả chỉ là do suy nghĩ cứng nhắc của anh mà thôi.

Nhận ra được sự thật cũng là lúc Tiếu Thanh Hạ muốn thay đổi bản thân mình để có thể xứng đáng với thứ tình cảm chân thành ấy. Thay vì bó mình trong một thứ khuôn khổ vô hình, anh học cách mở rộng lòng mình, học cách cười nhiều hơn và không còn hoài nghi quá nhiều về thế giới ngoài kia nữa. Được sống là chính mình thật là một điều tuyệt vời nhưng tiếc thay thời gian ấy lại chẳng kéo dài lâu. Có lẽ họ cũng cảm thấy tiếc nuối vì không thể cùng nhau trưởng thành. Sau này khi gặp lại thì lại có vô số điều cản trở khác, Tiếu Thanh Hạ từng bất lực nghĩ rằng họ sẽ chẳng đi được đến đâu, chỉ là một mối tình dang dở, thậm chí khi xa nhau hai người còn chẳng có lấy một lời chia tay để chấm dứt mối quan hệ này.

Tiếu Thanh Hạ bỏ cuộc nhưng Tinh Trì thì không, cậu quên đi những tổn thương trong quá khứ để vực anh dậy giữa cái vần xoay của cuộc sống. Từ việc chấp nhận con người anh đến việc thay đổi con người anh, Tinh Trì đã làm được những việc lớn lao hơn những gì cậu tưởng, anh vô cùng biết ơn điều đó, nếu không họ sẽ không bao giờ có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Tinh Trì thấy anh ngẩn ngơ như vậy một lúc liền kéo anh về thực tại bằng một câu hỏi:

"Anh không tính làm sao? Quét sàn là việc nhẹ nhàng nhất rồi đó. Cùng bị phạt thì đừng nghĩ đến chuyện người làm người chơi."

Vẫn tính so đo của trẻ con ấy, Tiếu Thanh Hạ thầm nghĩ. Anh lại nhìn xuống sàn gạch phủ đầy bụi xám, không nói gì.

Nhẹ nhàng sao? Quét hết chỗ này cũng phải mất cả ngày trời. Hơn nữa, có lẽ Tinh Trì ở thời điểm này không biết, Tiếu Thanh Hạ cực kì, cực kì ghét bụi bẩn.

Suy nghĩ một hồi, Tiếu Thanh Hạ quyết định ngỏ lời:

"Chúng ta đổi cho nhau đi."

Nét mặt Tinh Trì thoáng chút ngạc nhiên và khó hiểu nhưng cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, đồng ý đổi công việc với anh. Cậu nhận lại chiếc chổi từ tay anh, chỉnh lại ống tay áo, trước khi bắt đầu công việc của mình, cậu không quên quay lại nói với anh:

"Trong đống phế liệu ấy có cả mấy thanh sắt gỉ, anh cẩn thận đấy."

"Vậy à, cảm ơn đã nhắc nhở"- Tiếu Thanh Hạ lịch sự đáp lại.

Nhà kho này là nơi trường cất trữ một đống thứ đồ bỏ đi, có bàn ghế, có bảng đen, có cả những quả bóng bằng cao su xẹp lép. Tiếu Thanh Hạ còn nhặt ra được vài đường ống nhựa nhỏ cũng bám đầy bụi. Anh tự hỏi rằng tại sao nhà trường không đem chúng đi bán phế liệu thay vì cất trữ một đống rồi lấy đó làm hình phạt cho học sinh.

Qua cái thời đi học bao lâu rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên Tiếu Thanh Hạ được trải nghiệm cảm giác bị phạt, lại còn bị phát chung với Tinh Trì, điều này cũng không quá tệ. Tiếng lách cách vang lên khi anh động đến những chiếc bàn đã cũ, tiếng loạt soạt từ chiếc chổi trên tay Tinh Trì quét xuống nền nhà, những âm thanh ấy khiến Tiếu Thanh Hạ cảm thấy bức bối quá thể. Anh muốn lên tiếng bắt chuyện nhưng còn chưa kịp mở miệng thì từ ngoài đã có tiếng ai ngông nghênh chen ngang:

"Ồ coi này, chúng ta có bạn."

Tiếu Thanh Hạ và Tinh Trì không hẹn mà cùng ngước lên nhìn. Từ bên ngoài cửa bước vào có một nhóm nam sinh cỡ 4-5 người ngang nhiên bước vào. Tiếu Thanh Hạ không lấy làm lạ lắm, nếu mà đến đây vào giờ này thì chỉ vì lý do duy nhất: bị phạt.

Hai người mặc kệ đám người ấy, tiếp tục công việc của mình cho đến khi một kẻ trong số đó đi đến gần, vô duyên vô cớ đá chân một cái vào đống bụi Tinh Trì vừa quét.

"Này, quét cho sạch sẽ chút chứ."- Cậu ta nói sau đó cùng đám bạn phía sau phá lên cười khành khạch.

Bụi bay tứ tung, Tinh Trì khó chịu lấy tay khua đi một hồi rồi quay ra hỏi tội tên kia:

"Mày làm cái trò gì vậy?"

Người kia chỉ nhún vai ra vẻ vô tội. Thấy Tinh Trì sắp mất bình tĩnh mà động chân động tay với người trước mặt, Tiếu Thanh Hạ bước tới, đặt tay lên vai cậu, muốn bảo cậu bình tĩnh lại sau đó quay ra dành cho tên kia một ánh mắt hình viên đạn. Tiếu Thanh Hạ không sợ đám người chỉ mới 17, 18 tuổi đầu này, mặt đối mặt, anh bình thản nói:

"Chúng tôi cũng bị phạt như mấy người, phần việc của chúng tôi xong rồi, cậu lại khiến nó bừa ra. Cứ nghĩ sẽ phải quét lại lần nữa nhưng chợt nhận ra tiếp sau đây là lượt của mấy người rồi, vậy thì cảm phiền dọn lại một lần nữa nhé."

Gậy ông đập lưng ông, đó là hậu quả cho những kẻ không biết suy nghĩ trước khi hành động. Tiếu Thanh Hạ không sợ những kẻ như vậy, thậm chí anh còn thấy ghét những kẻ vô phép tắc ấy, muốn cho bọn chúng một bài học.

Tên kia biết mình bị gài liền tức đến nóng máu, cánh tay cường tráng lao tới đẩy anh một cái thật mạnh.

Bất ngờ như vậy, Tiếu Thanh Hạ mất thăng bằng ngã ngửa về phía sau, đúng chỗ những thanh sắt nằm ngổn ngang, cả người đau điếng.

Trong lúc vẫn còn đang cảm thấy choáng váng, Tiếu Thanh Hạ mơ hồ nghe thấy tiếng Tinh Trì gào lên:

"Đừng có quá đáng như thế! Tụi tao còn chưa làm gì mày đâu. Lần này là do mày gây sự trước đấy nhé."

Không nằm ngoài dự đoán, hai bên ngay lập tức lao  vào đánh nhau. Bên kia đông người hơn, Tinh Trì không phải đối thủ của bọn chúng, cậu dần bị dồn vào chân tường.

Thấy vậy, Tiếu Thanh Hạ liền nhanh chóng đứng dậy. Đám lộn xộn này, anh có thể giải quyết gọn lẹ, Tiếu Thanh Hạ nghĩ, tay cầm lên một đoạn ống dài vừa đủ. Đám thiếu niên thích động chân động tay như này chỉ cần một chiếc ống nhựa là đủ. Anh cầm chắc nó bằng hai tay, vào tư thế cuối cùng lao về phía những kẻ phá đám kia.

Anh dứt khoát đập mạnh vào người từng đứa, tất nhiên trừ những chỗ hiểm. Ống nhựa bình thường tuy không có sức sát thương cao nhưng khi nằm trong tay anh nó như trở thành một thứ vũ khí lợi hại. Những kẻ trúng đòn đều phải gục xuống vì đau.

Tiếu Thanh Hạ ngừng lại, đứng chắn ngay trước mặt Tinh Trì trong tư thế phòng vệ:

"Lùi lại sau đi, tôi sẽ xử lý bọn chúng."

"Nhưng... anh..."

Tinh Trì còn chưa nói hết, tên cầm đầu lại lao tới. Ánh mắt Tiếu Thanh Hạ lấp tức trở nên sắc lạnh, anh vào tư thế, lách người sang khi cậu ta vung nắm đấm. Chỉ bằng một nhát vào đúng khuỷu chân, Tiếu Thanh Hạ khiến đối phương ngã quỵ rồi cũng lăn ra như đồng bọn trước đó. Còn đang lồm cồm bò dậy, câu ta đã thấy chiếc gậy trong tay Tiếu Thanh Hạ đang hướng thẳng vào đỉnh đầu mình.

Đồng tử co rút, cậu ta như hóa đá trước đoàn đánh trời giáng ấy.

Nhưng rồi Tiếu Thanh Hạ dừng lại giữa chừng. Anh hạ vũ khí trong tay xuống, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống người kia như nhìn kẻ bề dưới. Giọng anh cũng trầm hẳn đi:

"Thứ võ mèo ấy có thể dọa được thiên hạ nhưng đừng nghĩ có thể dùng thứ đó để ra oai với tôi. Rốt cuộc mấy người đang thể hiện cái gì chứ? Biến mình thành trò cười, đó là kết quả mà những kẻ sĩ diện như mấy người đáng phải nhận."

Đám người kia há hốc miệng, Tinh Trì cũng há hốc miệng. Thân xác này mang dáng vẻ của anh thời thiếu niên, hoàn toàn vô hại, có lẽ bọn chúng sẽ không bao giờ ngờ được bản thân lại bị một kẻ như vậy hạ gục chỉ trong chớp nhoáng. May cho bọn chúng, anh không phải người ưa giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Anh đứng đó, dùng ánh mắt của mình nhìn những kẻ ngỗ ngược kia. Không phải ánh mắt của loài dã thú hoang dại khiến con người ta khiếp sợ mà đó là ánh mắt của kẻ bề trên lạnh lẽo mà uy nghiêm, có sức đàn áp. 

Quyền lực, đó là sự khác biệt giữa Tiếu Thanh Hạ và những người khác. Thứ sức mạnh ấy, anh có nó và biết sử dụng nó khiến những kẻ ngang ngược phải quy hàng. Cuối cùng, anh buông câu cảnh cáo:

"Cút đi và hi vọng lần sau gặp lại tao sẽ không phải nhìn thấy cảnh chúng mày diễu võ giương oai trước mặt bất kì ai khác nữa."

Tiếu Thanh Hạ là người chủ động bỏ vũ khí. Anh quay lại, ánh mắt đáng sợ khi nào đột ngột trở nên dịu dàng đến lạ khi đối diện với Tinh Trì, giọng cũng nhẹ nhàng hơn:

"Cậu có sao không?"

Tinh Trì bàng hoàng đáp:

"Tôi không sao. Cảm... cảm ơn..."

"Vậy thì tốt. Chúng ta rời khỏi đây thôi."

Đột nhiên mắt Tinh Trì mở lớn, vẻ mặt hốt hoảng kêu lên một tiếng. Tiếu Thanh Hạ còn chưa kịp phản ứng gì thì "Bốp!" một tiếng lớn, đầu anh như thể có một vật với sức nặng ngàn cân  giáng thẳng xuống. Mắt Tiếu Thanh Hạ hoa lên như có một ngàn con đom đóm phía trước rồi tối, tối dần, anh choáng váng ngã dúi. Cũng may phía trước có Tinh Trì kịp đưa tay ra đỡ lấy anh. Tiếu Thanh Hạ mơ hồ nghe thấy cậu hốt hoảng, gọi anh không ngừng:

"Anh ổn không đó? Này! Tỉnh dậy đi! Có nghe thấy tôi nói không vậy? Này!"

Chết tiết! Tiếu Thanh Hạ đau đớn nghĩ, vậy mà lại bị bọn chúng đánh lén từ phía sau. Rõ ràng thứ vũ khí hắn dùng không phải loại nhẹ nhàng gì. 

Trước mắt anh một mảng tối đen, thế nhưng Tiếu Thanh Hạ không mất đi ý thức, giọng nói quen thuộc vẫn vọng bên tai:

"Tiếu Thanh Hạ! Dậy thôi!"

Không còn cảm giác khó thở và nặng trĩu nơi đỉnh đầu nữa, Tiếu Thanh Hạ đột ngột mở bừng mắt. Tiếu Thanh Hạ bàng hoàng nhận ra bản thân không còn ở nơi nhà kho tối và hẹp kia nữa, lúc này anh đang nằm trên chiếc giường êm ái trong một căn phòng rộng rãi và đầy ánh sáng buổi sáng sớm. Phải mất một lúc anh mới lấy lại một chút cảm giác chân thực để mà nhận ra rằng mình đã quay lại thực tại rồi.

Tiếu Thanh Hạ quay sang bắt gặp ánh mắt của Tinh Trì nằm kề bên cũng đang nhìn mình, không phải là một cậu thiếu niên 16 tuổi nữa mà là một người trưởng thành. 

Cậu chỉ cười với anh rồi hỏi:

"Sao anh như người mất hồn thế? Chưa ngủ đủ à? Công việc nhiều thế sao? Hay là gặp ác mộng?"

Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực của Tiếu Thanh Hạ lúc này mới bình ổn hơn một chút. Anh không nói gì, chỉ nhắm mắt, thở ra như thể vừa trút được một nỗi ưu phiền. 

"Vậy em xuống chuẩn bị... bữa trưa nhé?"- Tinh Trì nói tiếp- "Cũng 10h rồi đó. Hôm nay anh muốn ăn gì?"

Tiếu Thanh Hạ lắc đầu. Không kịp để Tinh Trì rời đi, anh đã xoay người vươn tay ôm chặt lấy cậu, rúc mình vào lồng ngực cậu, nói nhỏ:

"Nằm với anh một lúc nữa đi."

Tinh Trì có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức mỉm cười chiều theo ý anh. Cậu cũng ôm lấy người anh, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về chú mèo nhỏ cuộn trong trong lòng mình.

"Kể cho em nghe về giấc mơ của anh đi."

Tiếu Thanh Hạ không biết nên gọi nó là một giấc mơ hay là một chuyến du hành thời gian nữa, bởi nó quá đỗi chân thực. Chỉ một khoảnh khắc thay đổi trong quá khứ mà khiến cả hiện tại và cả tương lai đều thay đổi theo. Anh không thể tưởng tượng được rằng cuộc sống của anh sẽ thế nào thiếu mất đi Tinh Trì.  Nếu không phải Tinh Trì, Tiếu Thanh Hạ không biết liệu người đi cùng anh suốt chặng đường còn lại sẽ là người nào hay thậm chí sẽ chẳng có ai cả. 

Điều đó thật đáng sợ.

Tiếu Thanh Hạ vùi mình thật lâu trong lòng người mình yêu, nhịp đập trái tim cậu gần kề giúp anh từng chút, từng chút một cảm nhận được hiện thực mà mình thuộc về. Anh chợt nhận ra bản thân mình tự bao giờ đã không thể rời xa được cậu, anh sợ ánh mắt của cậu nhìn mình như một kẻ xa lạ trong giấc mơ kia. 

Đúng như cái tên, Tinh Trì là ánh sao sáng duy nhất trên bầu trời đêm thăm thẳm của cuộc đời anh. Không rực rỡ, không chói lòa, đủ để làm bầu trời đêm ấy trở nên lung linh huyền diệu.

_30/12/2022_
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com