Liệu còn có ngày mai
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ chiều qua khung cửa sổ, Tinh Trì mới khó khăn mở mắt. Vẫn trong giấc mộng Tiếu Thanh Hạ nằm trong vòng tay mình thì cậu lại tá hỏa nhận ra anh không còn ôm mình nữa mà đi ôm một cục lông béo ú màu xám tro và vẫn đang say giấc.
Mẹ kiếp! Con mèo này leo lên đây từ khi nào vậy? Dám chiếm tiện nghi của ông đây! Thập Tam cái gì chứ, là Tiểu Tam mới đúng!
Tinh Trì bừng bừng lửa giận, ánh mắt hình viên đạn dính chặt lên con mèo, đáng lẽ nơi đó sẽ là của cậu nếu không có sự chen ngang của nó. Tinh Trì muốn kéo nó ra nào ngờ nó lại kêu lên một tiếng thất thanh, đánh thức cả Tiếu Thanh Hạ.
"Có chuyện gì vậy?"- Tiếu Thanh Hạ dụi mắt cất tiếng hỏi.
"Sao con mèo này lại ở đây thế?"- Tinh Trì thẳng thừng vạch trần- "Chẳng phải chỗ ngủ của nó ở góc kia hay sao?"
Tiếu Thanh Hạ vẫn trong cơn ngái ngủ, chậm rãi ngồi dậy, đuổi Thập tam ra khỏi giường rồi đáp:
"Chắc do lạ phòng. Em... ghét mèo đến vậy à?"
"Không ghét mèo, em ghét nó! Tối nào anh cũng ôm nó đi ngủ à?"
"Ừm... thi thoảng..."
"Nó là mèo đực?"
"Cái đó em quan tâm làm gì?"
"Sao lại không?!"
Cứ người hỏi người đáp một hồi cuối cùng Tiếu Thanh Hạ nhận ra một điều, anh dựa vào người Tinh Trì mà chọc ghẹo:
"Em đang ghen với một con mèo đấy."
Tinh Trì chột dạ, đỏ mặt phản bác:
"Không có đâu nhé! Ai mà thèm chứ?"
Không có thì không có, Tiếu Thanh Hạ cười đầy ẩn ý rồi bước xuống giường.
Không tệ, Tiếu Thanh Hạ cảm thán khi nhìn mình trong gương. Cũng đã hai ngày rồi anh chưa về nhà vậy mà chẳng có gì xảy ra, anh còn cảm thấy thoải mái là đằng khác.
Mẹ của Tinh Trì đã ra cửa hàng, cũng đã đến giờ mở cửa rồi, trước khi đi cô cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho hai người.
"Anh có thể ở đây bao lâu?"- Đang ăn, Tiếu Thanh hạ đột nhiên hỏi.
"Gì chứ? Em đã nói là ở đến bao giờ cũng được rồi mà."
Tiếu Thanh Hạ lắc đầu:
"Ăn nhờ ở đậu mãi được chắc? Dù sao anh cũng không muốn để chuyện riêng ảnh hưởng đến người khác. Ăn xong có thể cùng anh đến một nơi không?"
Tinh Trì gật gù đồng ý.
Nơi mà Tiếu Thanh Hạ nói đến khá xa, hai người ngồi trên tàu điện mất mười lăm phút đồng hồ, Tinh Trì cũng không biết cụ thể nơi mình sẽ đến, chỉ ngoan ngoan đi theo anh. Ngồi trên tàu một lúc lâu có vẻ nhàm chán, Tinh Trì lấy máy điện thoại ra chơi game, thi thoảng lại ngó sang Tiếu Thanh Hạ, chỉ thấy anh chăm chú với một trang web tìm việc làm cho sinh viên.
"Anh định tìm việc làm?"- Cậu tò mò hỏi.
"Ừm. Cứ ăn không ngồi rồi mãi thì tiền sinh hoạt còn chẳng có nổi, nói gì đến học phí."
Huống hồ đến lúc này rồi, bỏ dở việc học quả thật quá phí phạm.
Tinh Trì nghe xong liền thở dài một hơi:
"Không ngờ vì bất đồng quan điểm mà anh với ba lại cãi nhau to, chỉ là chọn trường thôi mà."
"Mọi chuyện không đơn giản thế đâu."
Nói đến đây tâm trạng của anh dường như chùng xuống một bậc, Tinh Trì thấy vậy chỉ có thể tự đánh vào cái miệng không biết điều của mình. Từ lần sau cấm nhắc đến chuyện này trước mặt Tiếu Thanh Hạ nữa.
Hành trình của họ dừng lại ở một khu chung cư cao tầng có nhiều phòng san sát. Đây cũng chỉ là chung cư phổ thông, có rất nhiều người sinh sống. Tinh Trì theo chân Tiếu Thanh Hạ đi vào thang máy, thấy anh nhấn nút lên tầng bốn.
"Anh có họ hàng ở đây hả?"- Cậu lại hỏi.
'Không có nhưng ở đây có căn hộ ông nội tặng cho anh trai anh, bây giờ anh ấy không còn ở trong thành phố nữa, chìa khóa giao lại cho anh rồi."
"Hả?"- Tinh Trì bỗng kêu lên oai oái- "Đừng nói là anh sẽ ở đây nhé? Không muốn ở cùng em nữa sao?"
Tiếu Thanh Hạ kiên nhẫn giải thích:
"Không phải, chỉ là anh cảm thấy hơi bất tiện. Chỗ này xa trường, anh không nghĩ mình sẽ đến đây nhưng bây giờ thì hết cách rồi."
Tiếu Thanh Hạ lấy chìa khóa mở cửa căn hộ rồi bước vào một cách hết sức tự nhiên. Nơi nay đã một thời gian không có người ở nên bám một lớp bụi mỏng nhưng nội thất vẫn còn nguyên vẹn, có thể sử dụng. Trong lúc Tiếu Thanh Hạ đi kiểm tra vài thiết bị gia dụng như điện, nước thì Tinh Trì lại tò mò đi ngó nghiêng khắp nơi. Căn hộ có đủ các phòng. Ngay cửa đi vào là phòng khách có đặt một bộ bàn ghế gỗ đơn giản, một chiếc ti vi, đánh mắt sang bên phải là một ban công, bên trái là hướng đi vào phòng bếp. Phòng bếp cũng không quá rộng, dường như nơi đây chỉ dành cho một đến hai người cùng sinh hoạt. Phòng ngủ cũng chỉ có một, kế đó là nhà vệ sinh. Ngoại trừ bụi bẩn ra thì căn hộ vẫn đầy đủ trang thiết bị thiết yếu, muốn ở đây thì chỉ cần mang đồ đạc cá nhân đến là được. Dù sao căn hộ cũng đã được mua lại nên nếu không dùng sẽ được để không chứ không phải cho người khác thuê.
Đi đi lại lại một lúc, Tinh Trì trở ra phòng khách, Tiếu Thanh Hạ nói với cậu:
'Tất cả đều ổn, chỉ cần dọn dẹp một chút thôi. Có lẽ chiều nay nên bắt đầu."
"Vậy để em giúp anh."
Nếu không thể đi chơi cũng không sao, chỉ cần có hai người thì làm việc gì cũng thú vị hết. Đấy là Tinh Trì nghĩ thế còn Tiếu Thanh Hạ thì không nghĩ thế. Vì muốn đẩy nhanh tốc độ, anh đã nhờ đến cả Lưu Khải Hòa.
Biết y dẽ đến, Tinh Trì mặt nặng mày nhẹ, thậm chí còn không muốn ra mở cửa nhưng một mình cậu không chào đón y thì có tác dụng gì chứ, vẫn có người mời y vào mà thôi.
"Cậu còn đứng ở đó làm gì?"- Lưu Khải Hòa quay lại hỏi khi thất ánh mắt sát thủ cứ dán chặt lấy mình không thôi- "Cậu mau quét cái tủ kia đi."
Tinh Trì quơ chiếc chổi trên tay, gầm gừ đáp:
"Không cần anh quản. Hơn nữa chỗ đó cao vậy, anh phụ trách sẽ tốt hơn đấy."
"Vậy cậu biết sửa ổ điện không?"
"Không biết!"
Lưu Khải Hòa bèn cười giễu:
"Vậy ngoan ngoãn làm theo những gì tôi bảo đi."
"Mẹ kiếp! Chẳng phải Tiếu Thanh Hạ bảo tất cả đều ổn không phải sao?"
"Vẫn phải tháo lắp kiểm tra tử tế, không thì nguy hiểm lắm."
Tinh Trì không đối đáp với y nữa mà quay đi cam chịu làm những công việc dọn dẹp mà y phân phó, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.
Đến khi trời tối thì ba người cũng đã dọn xong phần nào căn phòng, có thể ở lại được. Lưu Khải Hòa lại giúp di chuyển đồ đạc của Tiếu Thanh Hạ đến, anh muốn mời y ở lại ăn tối nhưng y rất nhanh đã từ chối, nói hai người cứ tự nhiên đi.
Bấy giờ, Tiếu Thanh Hạ mới quay sang hỏi Tinh Trì:
"Tối nay em muốn ăn gì?"
"Em dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được hết á."- Tinh Trì tự tin vỗ ngực đáp- "Bây giờ anh cần phải tiết kiệm một chút nên em nghĩ chúng ta nên mua gì đó về nấy mấy món đơn giản thôi. Để em xử lý cho, tay nghề của em không đùa được đâu nhé."
"À ừ, được rồi."
Ngay khi họ vừa quyết định xong thì chuông điện thoại của Tinh Trì chợt vang lên, cậu nhấc máy nghe. Nhìn thái độ như vậy hình như là mẹ cậu gọi.
"Dạ? Tối nay ạ? Bắt buộc phải đi sao? Vâng, con biết rồi..."
Sau khi cúp máy, Tinh Trì thở dài một hơi. Tiếu Thanh Hạ ngay lập tức hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Vâng."- Tinh Trì buồn bực đáp- "Mẹ em bảo hôm nay có bà dì từ xa về chơi, hình như tổ chức tiệc mừng, em không đi không được. Tức thật chứ, đúng là xui tám đời!"
Tiếu Thanh Hạ nghe vậy liền ngẩn ra một lúc. Vậy là kế hoạch tối nay của bọn họ coi như đổ bể. Đúng là có chút thất vọng nhưng cũng chỉ đành chấp nhận.
"Vậy thì cứ đi đi."- Tiếu Thanh Hạ nói- "Không hôm nay thì để ngày mai."
"Như vậy ổn không đó?"- Tinh Trì nghi ngờ hỏi.
"Được mà, không cần lo cho anh, anh có thể tự nấu ăn được. Yên tâm mà chơi vui đi."
Gương mặt Tinh Trì hiện rõ vẻ không nỡ nhưng cũng chẳng nói gì khác được. Cậu nán lại với anh một lúc, thu dọn chút đồ rồi mới rời đi.
Trước khi tạm biệt, Tiếu Thanh Hạ còn khẽ dặn:
"Nếu về sớm thì ghé qua đây nhé... Anh đợi."
Tinh Trì cười tươi rói, còn vẫy tay lúc rời đi:
"Em sẽ qua!"
Tiếu Thanh Hạ đứng ngoài cửa nhìn theo cho đến khi hình bóng Tinh Trì đi khuất sau dãy hành lang, anh mới chịu đóng cửa.
Căn hộ dường như quá trống vắng nếu chỉ có một người ở. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng của Thập Tam kêu lên khe khẽ khi dụi vào chân anh đòi đồ ăn. Tiếu Thanh Hạ đổ ra bát cho nó một phần hạt và một phần sữa và cứ như vậy mèo ta lại chúi đầu cắm cúi ăn. Trong lúc ấy, Tiếu Thanh Hạ đi tắm, xong xuôi mọi thứ thì cũng đã hơn 8 giờ. Bên ngoài trời đã tối, thành phố đã lên đèn từ lâu, Tiếu Thanh Hạ tiến đến mở tung cánh cửa sổ cho thoáng khí. Vào những ngày này tối đến thường có gió rất mát, không tận hưởng thì đúng là phí.
Thập Tam cũng đã ăn xong, nằm cuộn tròn một hóc, dường như đang lim dim ngủ, thi thoảng lại phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ.
Tiếu Thanh Hạ vươn vai một cái, thầm nghĩ cũng nên kiếm thứ gì đó để lấp chỗ trống trong bụng rồi. Anh đi quanh bếp một hồi, vì nơi này đã một thời gian không có người ở nên cũng chỉ tìm được một ít ngũ cốc và sữa bò trong tủ lạnh là còn dùng được. Hôm nay tạm như vậy, ngày mai nên dành thời gian mua chút thực phẩm dự trữ mới được, Tiếu Thanh Hạ tự nhủ.
Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thưởng thức thì tiếng chuông của căn hộ vang lên. Tiếu Thanh Hạ đoán có lẽ là Tinh Trì, không ngờ cậu lại trở về nhanh như vậy.
Tiếu Thanh Hạ đi ra mở cửa nhưng ngay lập tức niềm vui trong ánh mắt bị dập tắt thay vào đó là sự ngỡ ngàng xen chút hoảng loạn khi thấy người đứng ngoài cửa lúc này không phải Tinh Trì mà là ba anh.
Vẫn là biểu cảm giận dữ đến bức người ấy, ông lạnh lùng cất tiếng:
"Trốn cũng giỏi phết nhỉ? Thì ra là tìm đến chỗ anh mày. Không nghĩ đến thì tao cũng quên tao có một thằng con như nó đấy."
Sắc mặt Tiếu Thanh Hạ sa sầm. Anh thấp giọng nói:
"Ba nói vậy mà nghe được sao? Có gì thì vào trong nói, bên ngoài không tiện."
"Gọi cả thằng anh mày ra đây. Hôm nay tao phải dạy lại chúng mày."
Tiếu Thanh Hạ đứng im không nhúc nhích, một lúc sau mới lên tiếng:
"Anh ấy không có ở đây. Anh ấy rời khỏi thành phố một thời gian rồi."
"Cái gì?!"- Ba anh quát lên một tiếng, gương mặt hết xanh rồi lại đỏ. Tiếu Thanh Hạ chưa bao giờ thấy ba anh lại giận dữ như vậy. Có lẽ lần này đã chạm đến giới hạn của ông rồi- "Giỏi! Giỏi lắm! Càng lớn càng làm càn. Đi! Tìm được nó tao sẽ đập gãy chân cả hai đứa mày."
Trong cơn nóng giận, ông đột ngột kéo Tiếu Thanh Hạ ra khỏi căn hộ, lôi đi không thương tiếc. Anh muốn thoát ra cũng không được, cũng may tầm này mấy căn hộ xung quanh đều đóng cửa, nếu không thì thực sự rất mất mặt.
"Ba! Ba làm gì vậy? Bỏ con ra! Chẳng phải ba nói sẽ không quản anh ấy nữa sao?"
"Mày cũng phải đi. Không quản? Hừ, đám nghịch tử!"
Tiếu Thanh hạ bị ba lôi đi suốt quãng đường từ tầng bốn xuống xầm để xe, ông ép anh ngồi vào ghế phụ rồi bản thân thì ngồi vào vị trí trước vô lăng, khóa tất cả các cửa.
"Nó ở thành phố nào?"
"Thành phố A."- Tiếu Thanh Hạ hờ hưng đáp- "Nhưng con không biết địa chỉ cụ thể."
Chỉ thấy ông hừ một tiếng rồi đánh vô lăng, chiếc xe lao ra khỏi hầm, cứ thế tiến vào trong màn đêm.
Suốt cả chặng đường, hai ba con bọn họ không một lời qua tiếng lại. Rốt cuộc thì chẳng thể hi vọng ông ấy thay đổi được, Tiếu Thanh Hạ nghĩ. Nhưng bây giờ có làm gì cũng vô ích, ông không thể làm lung lay những suy nghĩ, hành động của anh.
Đi trên đường cao tốc, chiếc xe phóng đi vun vút, nhìn ra ngoài chỉ thấy những vệt sáng của đèn và những những mảng đen của cây cối ven đường.
Chiếc xe tiến vào đường hầm nhưng vẫn không hề giảm tốc độ, xem ra ba anh thực sự rất mất bình tĩnh. Tiếu Thanh Hạ thở dài một hơi, đang định lấy điện thoại nhắn cho Tinh Trì rằng mình sẽ về muộn thì một tiếng kít chói tai vang lên. Chiếc xe hai người ngồi đột ngột dừng lại, người theo quán tính mà lao về phía trước, va đập vào phần cứng khiến cả người đau điếng.
Xung quanh cũng có mấy chiếc xe dừng lại, đèn chiếu sáng trên nóc hầm nhấp nháy, vài cái vụt tắt không có lý do. Ba anh mở cửa xe bước xuống, mất kiên nhẫn mà hỏi:
"Này có chuyện gì vậy?"
Đúng lúc ấy một tiếng rầm vang lên, đèn trong hầm dường như tắt ngóm, tối đen như mức nhưng trước khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, Tiếu Thanh Hạ chỉ kịp thấy một tảng bê tông lớn rơi xuống ngay phía trước. Anh vội vàng la lên một tiếng thất kinh:
"Ba!"
Tiếp sau đó vẫn là những tiếng động lớn vang lên, xung quanh bắt đầu có tiếng người la hét. Tiếu Thanh Hạ không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, đủ thứ tạp âm hỗn loạn khiến anh như ngồi trên đống lửa, cũng gấp gáp muốn tìm cách thoát ra. Anh chỉ nghe lọt tai đúng một câu của ba: "Mau ra khỏi xe!" sau đó lại thêm tiếng đổ rầm to hơn tất thảy vang lên.
"Choang!"- Những mảnh vỡ thủy tinh nằm la liệt trên mặt sàn giữa đống rượu vang đỏ thẫm như máu, cũng vì thế mà Tinh Trì bị mẹ cốc vào đầu một cái rõ đau:
"Lớn từng này rồi, cầm cái cốc cũng không xong."
"Xin... xin lỗi mọi người."- Tinh Trì lúng túng nói khi nhận ra bản thân đã vô tình làm gián đoạn cuộc vui của mọi người sau đó cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, không hiểu sao lại rơi vào trạng thái thất thần.
Cuộc vui ở đây kết thúc thì cũng đã muộn, mặc dù vậy Tinh Trì vẫn vui vẻ nhảy chân sáo trở về căn hộ của Tiếu Thanh Hạ, còn mang theo vào món ăn ngon. Không biết bây giờ anh đã ngủ chưa, cậu muốn gây bất ngờ cho anh nào ngờ vừa đến nơi lại bắt gặp cánh cửa căn hộ mở toang, bên trong ánh điện vẫn sáng trưng nhưng lại không có một bóng người. Tinh Trì ngơ ngác nhìn xung quanh, cất tiếng gọi mấy hồi cũng không có ai đáp lại, chỉ có Thập Tam trước giờ ghét bỏ cậu giờ lại đến trước mặt cậu kêu meo một tràng dài đến sốt ruột.
"Biến ra chỗ khác chơi đi."- Tinh Trì xua đuổi- "Tao không hiểu tiếng mèo. Chỗ đồ ăn này không phải cho mày, đừng có mơ."
Mặc kệ con mèo kêu lên thảm thiết, cậu cũng chẳng có kinh nghiệm nuôi pet nên chẳng biết nó muốn gì. Tinh Trì đi vào trong bếp thấy trên bàn ăn vẫn còn một bát ngũ cốc, sữa đã gần cạn hết, chút hạt khô cũng trương lên.
"Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?"- Tinh Trì bất giác thốt lên. Thập Tam vẫn chạy quanh cậu mà kêu, bực quá cậu đành ném nó vào trong lồng đồng thời lấy điện thoại gọi cho Tiếu Thanh Hạ:
"Thứ yêu nghiệt lắm mồm, để xem anh ấy về dạy dỗ mày thế nào."
Ấy vậy mà đáp lại chỉ có tiếng tút tút kéo dài cùng một tiếng thuê bao không cảm xúc vang lên. Tinh Trì không chịu thua bấm gọi lại thêm mấy cuộc nữa nhưng kết quả nhận lại vẫn như vậy. Cứ như vậy khiến lòng cậu không khỏi dậy sóng, một nỗi thấp thỏm lo lắng không ngừng cuộn lên.
"Quái lạ, sao anh ấy không bắt máy?"
Nghĩ thế nào, cậu lại gọi cho Lưu Khải Hòa, cũng may mới hồi chiều cậu đã xin số điện thoại của y. Một lúc sau có người bắt máy, cậu hỏi:
"Tội gọi cho Tiếu Thanh Hạ mãi không được. Anh có biết anh ấy ở đâu không?"
Chỉ thấy bên kia im lặng một hồi sau đó là tiếng thở dài:
"Cậu xuống dưới tầng đi."
Y chỉ nói một câu như vậy rồi tắt máy. Tinh Trì bực lại càng bực nhưng vẫn làm theo lời y và không quên rủa thầm.
"Muộn thế này rồi mà vẫn bắt mình ra đây đứng, kiểu gì cũng thấy kì!"
Ngoài đường vắng tanh chẳng thấy mấy bóng người đi lại. Tinh Trì đứng đợi một lúc thì có chiếc taxi dừng lại trước mặt. Cửa kính phía sau hạ xuống, cậu thấy Lưu Khải Hòa ngồi bên trong ra hiệu cho cậu lên xe.
"Có chuyện gì vậy? Chúng ta sẽ đi đâu?"- Tinh Trì hỏi trong khi thắt dây an toàn.
Y gằn giọng đáp:
"Đi tìm Tiếu Thanh Hạ!"
"Đi tìm Tiếu Thanh Hạ?"- Tinh Trì ngơ ngác hỏi lại- "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
Từ lúc lên xe đến giờ cậu để ý thấy sắc mặt Lưu Khải Hòa hết sức phức tạp, dường như có sự mất bình tĩnh sau đó lại khống chế được, tiếp sau đó là vẻ hi vọng chờ đợi khiến cậu cũng thấp thỏm theo. Ngay sau khi nghe thấy câu hỏi của cậu, Lưu Khải Hòa lấy điện thoại ra, cho cậu xem tin tức mới nhất: "Tai nạn kinh hoàng, hầm giao thông số 8 bất ngờ đổ sập, hàng chục người thương vong."
Y tiếp:
"Tín hiệu định vị cuối cùng trên điện thoại của Tiếu Thanh Hạ cho thấy em ấy đã đi trên đường cao tốc chạy qua căn hầm kia. Chỉ mong em ấy không gặp nạn, đi qua rồi thì càng tốt."
Tinh Trì không tự chủ mà kêu "a" một tiếng. Từng lời nói của Lưu Khải Hòa như nhát dao cứa thật mạn vào tâm can cậu. Tinh Trì ôm ngực, gương mặt bàng hoàng. Cái cảm giác gì vậy chứ? Khó chịu quá! Sự sợ hãi len lõi dần vào xương tủy. Cậu tự trấn an bản thân, siết chặt điện thoại trên tay.
Làm ơn hãy nghe máy đi! Làm ơn nói với em rằng anh không sao đi!
Lưu Khải Hòa giục bác tài xế tăng tốc nhưng không được vì phía trước là tai nạn, xe cảnh sát, xe cứu hộ, xe cứu thương kéo đến không ngừng, phải nhường cho họ đi trước. Lưu Khải Hòa quay sang nhìn Tinh Trì, cả hai không hẹn mà cùng mở cửa xe lao ra, chạy như bay về phía trước.
11 giờ đêm, đường cao tốc hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người người kêu la đến đinh tai nhức óc. Hầm giao thông bây giờ chỉ còn là đống đổ nát, những nhân viên cứu hộ làm việc nhanh hết mức có thể để đưa người bị nạn ra ngoài, cảnh sát bao vây tứ phía để chặn những người nhà nạn nhân kích động muốn lao vào. Một hàng rào được dựng lên để ngăn cách, Tinh Trì chạy bán sống bán chết đến chỗ những chiếc xe cứu thương, nhìn vào những cáng khiêng người bị thương, người không may tử nạn được đưa ra từ đống đổ nát. Cậu chạy tìm như một con thiêu thân lao đầu về phía nguồn sáng, hoàn toàn chỉ là bản năng, không còn chút tỉnh táo nào nữa. Lưu Khải Hòa thấy mà không khỏi sốt ruột:
"Bình tĩnh lại đi!"- Y kéo cậu lại nói,
Tinh Trì nhìn thẳng vào mắt y, khóe miệng vẽ lên một đường cong cứng nhắc:
"Không thấy! Có lẽ nào anh ấy đã đi qua rồi không? Đúng! Nhất định là như vậy!"
Lưu Khải Hòa căng thẳng nhìn cậu, mãi một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:
"Anh trai của Tiếu Thanh Hạ có gọi cho tôi nói rằng hai ba con nhà họ sẽ đến chỗ anh ấy, Tiếu Thanh Hạ đã báo cho anh ấy như vậy. Mà muốn đến được thành phố A thì chỉ có thể đi con đường nào. Nhưng lâu như vậy mà họ vẫn chưa tới nơi, còn không liên lạc được, có lẽ... thực sự bị kẹt phía bên trong rồi."
"Không thể nào!"- Tinh Trì đột ngột hét lên, ánh mắt chạm đến sự bàng hoàng tột độ. Cậu kích động túm lấy cổ áo Lưu Khải Hòa, gằn từng chữ- "Anh đang đùa tôi đúng không? Anh ấy ở một mình mà? Tại sao ba anh ấy lại đột ngột đưa anh ấy đi?"
Lưu Khải Hòa gạt tay cậu ra, lạnh giọng nói:
"Nếu được tôi cũng mong đây chỉ là một trò đùa. Rõ ràng ông ấy không dễ dàng bỏ qua cho Tiếu Thanh Hạ như vậy? Nhưng chẳng phải cậu cũng ở đó hay sao? Tôi biết con người cậu nếu ở đó sẽ không dễ dàng để Tiếu Thanh Hạ đi như thế."
Ở đó? Ở đó sao?
Ánh mắt Tinh Trì trống rỗng, phải rồi, nếu cậu ở đó thì chuyện này đâu có xảy ra, biết đâu cậu có thể ngăn được, có thể giữ anh ở lại. Rốt cuộc Tiếu Thanh Hạ sống chết ra sao cậu cũng chẳng rõ, cũng chẳng thể làm được gì. Tiếng ồn ào xung quanh giờ đây chỉ như tiếng gió rít ù bên tai, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vượt quá sức tưởng tượng, Tinh Trì chỉ có thể quỳ sụp, chật vật giữ cho mình suy nghĩ sẽ ổn thôi.
Trời không chiều lòng người, bắt đầu đổ cơn mưa lớn, vì hai người không mang theo ô nên cả người sớm đã ướt nhẹp nhưng chuyện này đâu còn quan trọng nữa. Chưa bao giờ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết lại đáng sợ như thế. Bên cạnh đã có biết bao người khóc đến lả đi vì người thân không qua khỏi. Tinh Trì siết chặt nắm tay, cậu không muốn bản thân sẽ giống như những người đó, tất cả vừa mới ở đây thôi mà rất nhanh đã vụt mất. Cậu không kìm được mà kêu lên:
"Tiếu Thanh Hạ, rốt cuộc anh đang ở đâu?!"
_Part I- End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com