Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đêm say

"Đúng vậy. Hôm nay là sinh nhật ngài Edgar đây, chẳng lẽ cậu không thể uống một ly chúc mừng sao?"

Nguyệt Dương Thanh nghe xong thì đứng hình ngay tại chỗ. Tiếu Thanh Hạ rõ ràng biết là cậu không thể uống thứ rượu nặng này, khi nãy còn chủ động đổi sang rượu vang giúp cậu vậy mà bây giờ lại muốn cậu tiếp tục uống?

"Rốt cuộc anh ta định làm cái gì vậy chứ?"

Mặc dù cảm thấy vô cùng hoang mang nhưng Nguyệt Dương Thanh vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Nhìn thấy ly của ông Edgar đã trống trơn, Tiếu Thanh Hạ đứng dậy, chủ động ngỏ lời:

"Ngài không phiền nếu tôi giúp ngài rót rượu chứ?"

"Ta rất hân hạnh."

Được sự đồng ý, Tiếu Thanh Hạ nhận lấy chai rượu ngoại từ tay người bồi bàn. Khi anh bước tới thì không hiểu sao lại đột ngột bị vấp, chai rượu cũng theo đó mà tuột khỏi tay. Một tiếng "Choang!" vang lên, thứ chất lỏng màu đỏ lênh láng cùng những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà đã thu hút sự chú ý của mọi người tham dự bữa tiệc.

Triệu Tân đứng bật dậy, tức giận quát:

"Anh làm cái quái gì vậy hả?! Có biết chai rượu đó đắt tiền thế nào không?!"

Tiếu Thanh Hạ không thèm liếc nhìn tên đó dù chỉ một cái nhưng anh vẫn khép mình xin lỗi với lão già trước mặt:

"Thật thất lễ quá. Chuyện này là do tôi bất cẩn. Chai rượu này hết bao nhiêu tôi cũng sẽ đền cho ngài."

Lần đầu tiên Nguyệt Dương Thanh thấy có người nói xin lỗi mà nhẹ như lông hồng vậy. Cậu không dàm mường tượng ra số tiền phải trả cho chai rượu kia. Nào ngờ Edgar chỉ xua tay:

"Không sao, chỉ là một chai rượu thôi mà, cậu không phải lo. Để tôi bảo nhân viên lấy ra chai khác."

"Vậy để tôi uống với ngài vài ly coi như để tạ lỗi."

Tiếu Thanh Hạ lại chủ động đề nghị và tất nhiên Edgar cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Bữa tiệc lại quay về cái không khí ban đầu của nó. Nguyệt Dương Thanh đứng một bên quan sát để rồi chợt nhận ra sự chú ý của ông già ấy bây giờ đã đổ dồn hết về phía Tiếu Thanh Hạ. Cứ như vậy cậu đã thoát khỏi tình thế khó xử.

"Lẽ nào anh ta..."

Cậu vẫn không thể nào hiểu được những suy nghĩ của người kia. Dù có thắc mắc đến mức nào đi chăng nữa, Nguyệt Dương Thanh cũng không dám nói ra. Cậu lựa chọn im lặng rời khỏi đám người ấy, quay về vị trí ban đầu của mình bên chiếc đàn dương cầm màu trắng.

Tiếu Thanh Hạ uống rất nhiều, nhiều đến mức anh không nhớ nổi có bao nhiêu rượu đã được rót vào ly của mình nữa. Bên ngoài mặt thì trông chẳng có vẻ gì nhưng bên trong đầu óc anh cảm thấy hơi khó chịu vì thứ men nặng ấy.

Anh cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng cho đến khi tàn tiệc. Khách đã vãn hết, ông già Edgar kia cùng cậu thanh niên kia có lẽ đã được cha con Triệu Tân dẫn về phòng nghỉ nên hiện giờ bọn họ không có ở đây. Tiếu Thanh Hạ nhìn quanh chợt nhớ ra mình vẫn còn việc phải làm.

Anh lại nhờ Tôn Vĩnh Nhân đưa Nguyệt Dương Thanh trở về. Chiếc xe đã đợi sẵn ở ngay bên ngoài. Anh giúp cậu mở cửa xe, lại lịch sự nói:

"Hôm nay cảm ơn cậu. Số tiền cát- xê còn lại ngày mai tôi sẽ chuyển đủ cho cậu."

"Cái đó cũng không quan trọng lắm. Đáng lẽ người cảm ơn là tôi mới đúng" Nguyệt Dương Thanh nhớ lại khi nãy anh đã tìm cách giải vây cho mình. "Vậy anh tự đi về à? Tôi thấy khi nãy anh uống cũng không ít."

Tiếu Thanh Hạ chỉ lắc đầu:

"Chuyện như cơm bữa thế này, tôi cũng quen rồi, cậu không phải bận tâm. Cậu nên về sớm thì hơn, không có người lo đấy."

Anh đứng nhìn cho đến khi chiếc ô tô khuất dần sau con đường lát đá với hai hàng cây dựng cao vút. Một cơn gió đêm lạnh lẽo thoáng vút qua. Bây giờ là 11 giờ, Tinh Trì vẫn chưa ngủ, bằng chứng là anh vừa nhận được một tin nhắn của cậu:

"Khi nào anh về vậy?"

Trước đó cậu cũng đã gọi cho Tiếu Thanh Hạ chừng hai cuộc nhưng khi đó bữa tiệc vẫn đang diễn ra, anh không chú tâm đến điện thoại nên không bắt máy. Sau đó cậu mới đổi sang nhắn tin như thế này.

"Em ngủ đi, không cần đợi anh đâu."

Tiếu Thanh Hạ trả lời lại. Mặc dù có chút mệt nhưng anh vẫn chưa có ý định về luôn trong bộ dạng như thế này. Rõ ràng đã nói là sẽ không uống nhiều vậy mà...

Anh xoay người, tính đi vòng quanh một chút để lấy lại sự tỉnh táo. Khu resort này rất rộng, lại trồng rất nhiều cây, rất thích hợp cho việc thư giãn. Anh đi dọc theo con đường lớn lát đầy đá cuội nhẵn bóng, cảm nhận hương hoa mộc nhè nhẹ vờn quanh cánh mũi. Ánh trăng sáng rọi lấn át cả ánh đèn vàng mờ ảo trải dọc lối đi. Nơi này vốn đã rất tĩnh lặng rồi nhưng càng tiến về phía trước, Tiếu Thanh Hạ lờ mờ nghe thấy tiếng người. Âm thanh không lớn nhưng nghe chừng rất cay nghiệt. Hơn nữa, giọng điệu này anh lại cảm thấy chút quen thuộc.

"Tao đã nuôi mày từng ấy năm, vậy mà mày càng lớn càng không biết nghe lời! Rốt cuộc trong đầu mày đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Tiếu Thanh Hạ vẫn không dừng bước. Tiến lại gần, anh nhìn ra rõ bóng người phía trước. Kia chẳng phải là Edgar và con trai ông ta hay sao? Đáng lẽ bây giờ họ phải ở phòng nghỉ mới đúng...

Tiếu Thanh Hạ đứng ở một vị trí khuất tầm mắt của bọn họ, lặng lẽ quan sát. Gương mặt của Edgar đỏ au, không biết là vì rượu hay vì giận dữ. Ông ta quát lên một tiếng rồi vung tay. Cái bạt tai mạnh đến mức khiến người kia phải chao đảo. Điều kì lạ là cậu thanh niên ấy lại vô cùng nhẫn nhịn, từ đầu tới cuối không hề phản bác lại dù chỉ một câu. Gương mặt cậu ta hiện rõ sự uất ức nhưng cũng rất cam chịu. Tiếu Thanh Hạ chau mày khó hiểu.

"Đứng đó mà suy nghĩ về hành động của mình đi. Nếu không đừng hòng trở về phòng."

Cuối cùng Edgar hăm doạ một câu như thế rồi lạnh lùng rời đi. Cho đến khi chắc chắn rằng ông ta sẽ không quay lại, Tiếu Thanh Hạ mới bước lại gần chàng thanh niên kia. Người nọ ngồi dựa vào bệ đá cảnh ngay đó, gương mặt đẹp lại dường như rất tuyệt vọng. Nhưng khi phát hiện có người đi tới, cậu ta lập tức đứng bật dậy, nét mặt cũng thay đổi tức thì.

Tiếu Thanh Hạ tỏ ra như không biết gì, chào một câu hết sức bình thường:

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Cậu ta thoáng chút ngạc nhiên:

"Anh là... A, tôi nhớ rồi! Anh là người ngồi cùng bàn với chúng tôi trong bữa tiệc khi nãy."

Giọng cậu ta rất trong. Tiếu Thanh Hạ không phủ nhận. Ánh mắt anh dừng lại nơi khoé miệng hơi sưng và rướm máu của cậu ta:

"Miệng cậu chảy máu kìa."

"A!"

Cậu thanh niên ấy lúng túng đưa tay lau đi phần khoé môi rướm máu. Tiếu Thanh Hạ giả vờ như không để ý đến thái độ tránh né của cậu ta mà lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay. Gương mặt người kia thoáng vẻ ngạc nhiên. Dù có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng cậu ta vẫn từ tốn nhận lấy ý tốt của anh, cũng không quên lời cảm ơn.

"Anh... đã nhìn thấy gì rồi đúng không?"

Trước câu hỏi ấy, Tiếu Thanh Hạ cũng không hề giấu giếm:

"Tôi cũng không cố ý xen vào chuyện của người khác đâu. Chỉ là vô tình đi qua thôi."

Cậu ta cũng chẳng bắt bẻ gì nữa, thu lại ánh mắt đượm buồn, nén một tiếng thở dài.

"Tôi đoán cậu là con trai của ngài Edgar." Tiếu Thanh Hạ vẫn tiếp tục bắt chuyện. "Vậy cậu tên là gì?"

"Trương Thanh Ngọc. Đó là tên tôi."

Quả nhiên, cái tên rất hợp với cậu ta, hợp với vẻ đẹp nhã nhặn, thanh thoát trên từng đường nét gương mặt.

Có vẻ Trương Thanh Ngọc không muốn kể, Tiếu Thanh Hạ cũng không gặng hỏi nhiều. Dù nghe đến cái tên Edgar đã lâu nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh gặp mặt ông già ấy. Ngoài những ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh tế của tập đoàn và những gì báo chí đưa tin thì anh không rõ cuộc sống riêng tư của lão thế nào. Cho dù có là con trai nhưng Trương Kỳ Ngọc cũng chẳng còn nhỏ bé gì, nếu giữa cha con họ có xích mích thì cũng không đến mức phải như này.

Tiếu Thanh Hạ cảm thấy người trước mặt vẫn cố đang giấu kín chuyện gì đó, không hề đơn giản như bề ngoài anh thấy.

Trương Thanh Ngọc ngước lên, nhìn anh bằng ánh mắt khẩn thiết:

"Chuyện khi nãy... anh đừng lan ra ngoài, có được không? Cũng chỉ là chút xích mích nhỏ thôi, chúng tôi sẽ tự giải quyết với nhau."

"Cậu yên tâm, tôi không phải là người thích can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Tôi tên là Tiếu Thanh Hạ, đây là danh thiếp của tôi. Hi vọng sau này sẽ có dịp gặp lại."

Anh chỉ theo thói quen đưa ra tấm danh thiếp, cũng chẳng thể nghĩ tới khả năng có thể gặp cậu ta vào dịp nào. Trương Kỳ Ngọc cũng vẫn lịch sự nhận lấy, lại chăm chú nhìn nó một hồi.

"Không ngờ anh trẻ vậy mà đã ở vị trí phó giám đốc."

"Cậu quá khen rồi, cũng nhờ may mắn mà thôi."

Tiếu Thanh Hạ cũng khách sáo đáp lại.

Cuộc trò chuyện của hai kẻ xa lạ dường như đã rơi vào ngõ cụt. Một tiếng chuông vang vọng, Trương Kỳ Ngọc quay lại nhìn về phía khu nhà, đôi con ngươi đen tuyền ánh lên một sự sợ hãi không nói thành lời.

"Tôi... phải trở về rồi. Anh cũng nên về nghỉ ngơi đi, tôi để ý khi nãy anh uống cũng nhiều rượu."

Tiếu Thanh Hạ cảm ơn ý tốt của người kia. Trương Kỳ Ngọc còn lịch sự cúi chào rồi mới rời đi. Anh vẫn dõi theo bóng lưng của cậu ta cho đến khi khuất dần sau những hàng cây lớn. Một chàng trai xinh đẹp, lịch sự và hiểu chuyện, dù chỉ là con nuôi nhưng có vẻ như Edgar không phải là người cha tồi. Nhưng thực lòng mà nói, thương trường và thế giới của những kẻ tài phiệt không hợp với cậu ta một chút nào.

Đúng lúc ấy, Tiếu Thanh Hạ nhận được một cuộc gọi. Anh vốn không định bắt máy nhưng sau khi thấy cái tên Tinh Trì, anh mới chịu nhấn chấp nhận cuộc gọi.

"Gọi anh có chuyện gì thế?"

"Cũng muộn rồi, anh sắp về chưa?" Giọng người kia vang sát bên tai. Tinh Trì thành thật nói. "Nãy em gọi cho anh mà anh không bắt máy nên hơi lo."

"Anh bận mà, cũng nhắn lại cho em rồi. Đừng lo, anh sắp về rồi."

Tinh Trì vẫn hỏi tiếp:

"Em nghe giọng anh lạ lắm. Anh đã uống nhiều rượu đúng không? Để em qua đón anh nhé?"

"Không cần đâu, anh tự lo được. Em cứ ngủ đi."

Mặc dù Tiếu Thanh Hạ đã ngay lập tức từ chối nhưng ngàn vạn lần anh cũng không ngờ đến câu trả lời này của Tinh Trì:

"Nhưng mà em đến nơi rồi..."

"Hả? Em đang ở đâu cơ?"

"Ở ngay trước lối vào của resort..."

Nghe đến đấy, Tiếu Thanh Hạ lập tức xoay người, chạy về phía con  lát sỏi rộng dẫn ra cổng chính của khu resort. Về khuya ở đây rất vắng, Tiếu Thanh Hạ có thể nhìn thấy rõ Tinh Trì cùng chiếc motor quen thuộc đang đứng đợi ở phía bên kia đường.

Tiếu Thanh Hạ nhanh chóng chạy ra. Tinh Trì thậm chí còn vui vẻ vẫy tay với anh.

"Sao em đến được đây?" Anh vội hỏi.

"Em thấy lo cho anh. Em nhìn thấy tấm thiệp mời anh để trên bàn nên ghé qua đây thử, không ngờ lại đúng."

Tiếu Thanh Hạ nghe cậu giải thích xong thì lại thở dài. Nét mặt anh có vẻ không vui:

"Đừng có tùy tiện như thế chứ. Anh đã bảo anh tự lo được mà."

Chuyện này quá quen thuộc với anh rồi. Trước đây anh cũng chẳng cần người khác phải đưa đi đón về như thế. Hơn nữa đây không phải là nơi người như Tinh Trì muốn đến là đến muốn đi là đi được.

Nhìn ra thái độ đó của anh, Tinh Trì biết mình đã làm một chuyện thừa thãi rồi. Nhưng sau cùng cậu vẫn cười:

"Đằng nào em cũng tới rồi, để em đưa anh về nhé?"

Tinh Trì lại nói thêm:

"Anh không được từ chối đâu."

Tiếu Thanh Hạ không phản ứng, để mặc cho Tinh Trì khoác lên người mình chiếc áo khoác của cậu, rồi lại giúp anh đội mũ bảo hiểm cẩn thận, hiếu điều bé anh lên xe như bế một nàng công chúa.

Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm và tiếng gió ù ù bên tai, Tiếu Thanh Hạ bất giác ôm chặt lấy eo Tinh Trì từ phía sau, lại nép sát vào lưng cậu.

"Anh có lạnh không?" Cậu hỏi, giọng mang theo ý cười.

"Không có."

Tiếu Thanh Hạ đáp. Chỉ là đây là lần đầu tiên anh ngồi trên một chiếc motor phóng đi vun vút trên con đường thành phố rộng lớn như này. Gió mạnh vút qua khiến hơi men trong người anh tan đi ít nhiều hưng suy nghĩ trong đầu anh cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Hình như anh vừa trải qua một ngày rất dài và mệt mỏi.

Hai người trở về đến nhà của Tiếu Thanh Hạ. Cũng không còn sớm nữa nhưng Tinh Trì vẫn đưa anh lên tận phòng, giúp anh thay một bộ quần áo và nhất định không cho anh tắm vào lúc này. Như thể một người quản gia tất bật với công việc chăm lo cho chủ nhân của mình và Tiếu Thanh Hạ chỉ việc ngồi im trên giường mặc cho cậu làm gì thì làm. Tinh Trì hỏi gì thì anh đáp nấy:

"Anh có đói không? Em nấu cho anh cái gì ăn tạm nhé? Hay em nấu cho anh ít canh giải rượu?"

Tiếu Thanh Hạ không chọn cái nào cả. Anh gạt phăng đi những lời quan tâm ấy bằng cách nằm lên giường, vùi mình vào chăn:

"Không cần đâu, để anh ngủ một chút là được."

Nhưng Tinh Trì đâu phải là quản gia để cho anh nói sao thì nghe vậy. Tiếu Thanh Hạ không biết những lời nói phũ phàng và từng hành động phớt lờ ấy của mình dù là vô tình nhưng cũng khiến Tinh Trì khó chịu đến nhường nào. Cậu im lặng, anh cũng không nghi ngờ gì về điều đó. Lợi dụng sự không phòng bị của Tiếu Thanh Hạ, cậu lập tức lấn tới, lấy cơ thể mình ghì chặt anh trên tấm nệm.

"Em làm cái gì thế?"

Tiếu Thanh Hạ toan đẩy Tinh Trì ra nhưng lại nhìn thấy gương mặt như tối sầm lại của người kia anh lại dừng . Cậu nắm bắt thời cơ ấy mà giữ tay anh lại, thuận người cúi xuống tìm đến cánh môi của người bên dưới. Đây không phải một nụ hôn nhẹ nhàng, nó khác với những lần trước, Tiếu Thanh Hạ có thể cảm nhận rõ điều đó. Tinh Trì tiến tới dồn dập và mãnh liệt, cánh môi anh như bị dày vò không ngưng, đến cả hơi thở của anh cậu cũng muốn lấn chiếm cho bằng được.

Tinh Trì lại di chuyển. Cậu vùi mặt vào hõm vai anh như thể ở đó có một sự cuốn hút mạnh mẽ. Ngược lại, Tiếu Thanh Hạ chỉ phản ứng yếu ớt bằng cách nghiêng đầu sang phía ngược lại.

Cái hành động quái đản gì đây? Chẳng thoải mái chút nào. Tiếu Thanh Hạ rất muốn đạp bay tên nhóc này khỏi giường ngay lập tức nhưng cơ thể anh cứ như một cái máy hết pin chẳng thể cử động được gì, đến suy nghĩ cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa.

"Đừng nghịch nữa, anh muốn ngủ..."

Anh lại nghe thấy tiếng người kia thì thầm sát bên tai nhưng giọng lại không được vui cho lắm:

"Tiếu Thanh Hạ này... Có phải anh thấy em rất phiền phức hay không?"

Phiền phức... hay không à? Tiếu Thanh Hạ lại tự hỏi. Anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Khi nhận có một người luôn sẵn sàng quan tâm lo lắng cho mình từng chút một, anh không phủ nhận đó là cảm giác cực kì hạnh phúc. Nhưng bản thân Tiếu Thanh Hạ cũng không phải là người thích phụ thuộc dựa dẫm. Anh tự lập đã thành quen rồi, thế nên sẽ có nhiều lúc cảm thấy sự quan tâm của những người bên ngoài dành cho mình là không cần thiết. Dẫu vậy anh cũng sẽ không phủi sạch ý tốt của bọn họ.

Nếu anh giải thích như thế, liệu Tinh Trì có nghe lọt tai không? Bản thân anh còn tự cảm thấy nực cười với chính ý nghĩ của mình.

"Anh đừng im lặng như thế, hãy trả lời em đi!" Tinh Trì mất kiên nhẫn lặp lại. "Anh thấy em phiền phức lắm đúng không? Em đã can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh... Em toàn làm những điều thừa thãi thôi đúng không? Anh không thích điều đó đúng không?"

"..."

Tiếu Thanh Hạ mông lung nhìn lên trần nhà tối om. Suy cho đối với anh Tinh Trì cũng chỉ là một tên nhóc nhưng cũng là một tên nhóc vô cùng đặc biệt. Trong mắt tên nhóc ấy chỉ có duy nhất một người tên Tiếu Thanh Hạ, luôn muốn làm nũng, luôn muốn làm cho người ấy vui, làm cho người ấy cười. Điều đó khiến Tiếu Thanh Hạ cũng không nỡ làm tổn thương một con người đơn thuần như thế. Nhưng hình như... cách làm của anh đã sai ở đâu đó rồi thì phải.

Anh đưa tay chạm vào mái tóc đen tuyền của cậu, khẽ xoa nhẹ:

"Anh không có ý đó đâu. Anh chỉ không muốn làm phiền em, cũng không muốn em xuất hiện ở những nơi như thế. Có những kẻ... rất xấu xa, họ sẽ coi thường em đấy."

Và có lẽ anh cũng trở thành một kẻ xấu xa như vậy rồi...

"Vậy à...?" Cậu dụi vào người anh như một con cún, lại không biết học ở đâu ra cái giọng tủi thân ấy. "Nhưng em muốn là người bảo vệ anh cơ... Sao em phải sợ mấy kẻ đó chứ."

Tiếu Thanh Hạ cảm thấy Tinh Trì đang ôm lấy mình mỗi lúc một chặt hơn. Cổ anh hơi nhột và ngay sau đó là cảm giác hơi nhói đau. Anh giật mình, lập tức đẩy Tinh Trì ra.

"Này! Em cắn anh đấy à?"

Tinh Trì nhìn thẳng vào mắt anh, biểu cảm lại vô cùng tủi thân như một đứa trẻ:

"Tại em chẳng thấy anh có chút phản ứng gì cả. Anh không thích à?"

Dường như cậu còn chẳng thèm để tâm đến việc ban nãy. Tiếu Thanh Hạ không biết nên vui hay nên buồn nữa. Đối diện với một câu hỏi thẳng thừng như thế, anh lại im lặng. Cứ nghĩ đến gương mặt buồn thiu của tên nhóc này khi mà mình lắc đầu từ chối thì Tiếu Thanh Hạ lại không kìm được mà cười nhẹ.

Bàn tay anh chạm lên gương mặt của Tinh Trì, cảm nhận từng đường nét trên gương mặt ấy. Xương quai hàm bình thường, gò má bình thường, sống mũi cũng bình thường, duy chỉ có đôi mắt là sáng hơn tất thảy. Nếu nói với người khác rằng đây là người yêu anh có lẽ họ sẽ không tin, rồi họ sẽ nói rằng anh xứng đáng với những người hoàn hảo hơn thế.

Vấn đề ở đây không phải xứng hay không xứng, mà là yêu hay không yêu.

Tiếu Thanh Hạ yêu cái sự bình thường ấy của Tinh Trì, đôi khi cũng cảm thấy thật đáng yêu. Nó là một nét giản dị duy nhất xuất hiện trong cuộc sống phức tạp và đầy rắc rối của anh. Vậy nên nó trở nên đáng quý hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên, Tiếu Thanh Hạ chủ động kéo Tinh Trì sát về phía mình. Thoáng chút ngập ngừng, cuối cùng anh vẫn lựa chọn đáp lại nụ hôn ban nãy của cậu bằng một nụ hôn khác mãnh liệt không kém. Đôi môi người này vờn nghịch đôi môi người kia, cảm nhận từng hơi thở, cảm nhận từng sự mềm mại một cách chân thực nhất có thể.

Tiếu Thanh Hạ nhắm mắt, hơi men còn đọng lại khiến anh cảm thấy hơi chếnh choáng. Cảm xúc hỗn độn, những gì anh cảm nhận được cũng thành một mớ hỗn độn theo. Khi thì rất nóng, khi thì rất lạnh. Có khi lại là một cảm giác khiến anh rợn tóc gáy, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng ngay sau đó lại là sự dịu dàng chạm đến từng xúc giác.

Trái tim anh đập rất mạnh, cả Tinh Trì cũng thế. Tiếu Thanh Hạ không thích mớ hỗn độn đầy khó chịu này nhưng anh lại để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Anh thở dốc, cố sắp xếp lại những suy nghĩ mờ nhạt mông lung trong đầu mình.

Có lẽ... anh không thể từ chối con người này được nữa rồi.

Tại sao lại thế nhỉ?

"Mình thật sự mất trí rồi sao?"

"Không đâu, mình vẫn thế mà."

"Chỉ là... khi ở cạnh Tinh Trì, mình mới có dũng khí đối mặt với chính mình. Mình chỉ là kẻ bình thường... em ấy mới là người phi thường."

Tiếu Thanh Hạ vùi mình vào vòng tay của tên nhóc ấy, cảm nhận cái hôn thật nhẹ đặt lên nơi khoé mắt. Anh lịm dần đi trong tiếng gọi rất khẽ của cậu:

"Tiếu Thanh Hạ, em yêu anh nhiều lắm. Nên là... có chuyện gì cũng đừng chịu đựng một mình nhé. Em sẽ nghe tất cả những gì anh nói. Em hứa đấy!"

---
Valentine rùi đó các tình iu
Sớm có bồ để được dắt đi chưi he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com