Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự cố ngoài ý muốn

Chỉ còn hơn hai tháng nữa là kết thúc năm học nhưng Tinh Trì và đám bạn vẫn vô cùng ung dung tại họ biết chỉ có năm lớp 10 là có thời gian để chơi đùa . Lên lớp 11 sẽ phải bắt đầu lo nghĩ về tương lai và lớp 12 thì có bao nhiêu thời gian học cũng chẳng bao giờ là đủ cả.

Ngày chủ nhật, Tinh Trì nằm dài trên giường chơi game đến chán cho đến khi mẹ cậu gọi xuống giúp trông cửa hàng. Mẹ cậu có mở một tiệm tạp hóa nhỏ nơi đầu đường. Xui xẻo thay chị nhân viên hôm trước mới xin về quê nghỉ lễ sớm nên cậu sẽ phải là người đảm nhiệm "trọng trách" này nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là nằm dài ở nhà. Tinh Trì nghĩ vậy rồi khi vừa ra đến cửa thì nhận được tin nhắn của Chiêu Nhật Khanh. Trước khi vào chuyện chính thì cậu ta còn gửi một đống những nhãn dán khóc lóc thảm thương. Cậu ta cứ úp úp mở mở mãi, nào là đây là cú sốc đối với cậu ta, tuyệt vọng đến mức không còn mục đích sống. Tinh Trì biết cậu ta chỉ làm quá lên thôi, bất lực quá bèn nhắn bào cậu ta qua cửa hàng, có gì cùng nhau tâm sự.

Ấy vậy mà Chiêu Nhật Khanh lại đến thật, trông cậu ta ủ rũ và chẳng khác nào một tên thất bại. Và đúng thế thật, cậu ta đã thất bại trong tình yêu.

Hơn một tháng trời theo đuổi con gái nhà người ta, hết gửi quà rồi nhắn tin mua vui ấy vậy mà đối phương lại chẳng hề rung động lấy một lần, hôm nay trang cá nhân còn cập nhật trạng thái đang hẹn hò khiến Chiêu Nhật Khanh khóc lên khóc xuống.

"Mới tối hôm qua tao còn nhắn tin với chị ấy mà, tao vẫn nhớ như in cảm giác tuyệt vời đó. À đúng rồi, mày coi này, chị ấy từng nhắn hỏi tao là nếu hẹn hò thì ở đâu là tuyệt nhất. Tao cứ nghĩ chị ấy nói đùa nên không quan tâm, sáng nay định nhắn tin chào ngày mới thì đã thấy người đẹp để chế độ hẹn hò rồi."

Chiêu Nhật Khanh giãy bày cả một tràng dài, thậm chí còn đưa ra đoạn tin nhắn tối hôm qua nhưng Tinh Trì chẳng thèm liếc nhìn lấy một giây, chỉ tập trung vào công việc lau dọn những quầy hàng của mình. Cậu không giỏi an ủi người khác, trong chuyện tình cảm lại càng không nên chỉ biết đóng vai một người để Chiêu Nhật Khanh xả hết nỗi lòng.

Cậu ta nói thì cứ việc nói, Tinh Trì không xen lời vào. Trong đầu cậu lúc này lại nghĩ đến lần gần đây nhất bắt gặp Lạc Hoa Hoa, lúc đó chị ấy đang ở cùng Tiếu Thanh Hạ. Nếu đúng như những gì cậu suy đoán, thì chẳng phải cũng có khả năng hay sao.

"Mày nói xem người hẹn hò với chị ấy có thể là ai? Có tốt hơn tao không? Có đẹp trai hơn tao không? Có..."

"Cái gì cũng hơn mày hết!"

Tinh Trì buột miệng chủ đích muốn chặn họng cậu ta nào ngờ Chiêu Nhật Khanh lại nhảy dựng lên:

"Mày biết người đó là ai hả?!"

"À... Không chắc lắm." Cậu đáp. "Hôm trước tao thấy chị ấy đi với Tiếu Thanh Hạ."

Một tiếng "rầm" vang lên khiến Tinh Trì giật mình, quay lại nhìn hóa ra là là Chiêu Nhật Khanh đập tay xuống bàn. Trông cậu ta hùng hổ lắm, hiện rõ vẻ ghen tuông không thể diễn tả bằng lời. Thậm chí cậu ta còn gào to một cách bất thường:

"Mày không đùa đấy chứ? Sao tao không biết gì cả! Khoan đã, hai người đó khác lớp, đi chung với nhau thì đúng là có vấn đề rồi!"

"Người trong cuộc luôn là người biết cuối cùng mà." Tinh Trì bỗng chốc cất tiếng cười ngạo nghễ. "Tao nhìn thấy cũng mới đây thôi, ai ngờ hai người đó tiến triển nhanh thế. Vậy cũng coi như tao với mày có chung 'kẻ thù' rồi nhỉ."

Sau khi biết được tình địch của mình là ai, Chiêu Nhật Khanh vẫn tỏ vẻ không phục dù so với người ta thì cậu ta chẳng có tí cơ hội nào giành lại lợi thế. Cậu ta đi đi lại lại đến chóng mặt trong cửa hàng trông hệt như lãnh đạo nhà nước đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề dân sinh. Tinh Trì thở dài, nói:

"Mày sợ gì chứ? Cứ thế tiến vào thôi, mày mà giành lại được thì mới gọi là vinh quang."

"Mày nói đúng! Tao nhất định phải vùng lên giành lại tình yêu đời mình!"

"Được rồi, im lặng chút đi. Tao cần nghe điện thoại."

Tiếng chuông reng reng phát ra từ điện thoại bàn của cửa hàng. Mặc dù là tiệm tạp hóa nhỏ nhưng mẹ cậu vẫn mở dịch vụ giao hàng đến tận nhà khi có yêu cầu, như vậy cũng linh hoạt hơn trong buôn bán.

Tinh Trì nhấc máy lên nghe, bên kia là giọng một người phụ nữ trung tuổi:

"Alo, có phải tiệm tạp hóa số 3 đường Đại Thắng không? Tôi muốn gọi một chút đồ, phiền cậu giao đến nhà."

"Dạ vâng." Cậu đáp trong khi đưa tay vớ lấy đống giấy bút phía trước. "Cô nói đi, cháu đang nghe đây ạ."

"Cho tôi một phần bánh bao, ba hộp sữa bò, hai hộp cá ngừ và hai hộp pa-tê. Cậu giao cho tôi đến địa chỉ số 7 đường Yên Phong. Cảm ơn."

Tinh Trì chào một tiếng rồi cúp máy. Đường Yên Phong không xa chỗ này lắm, ban đầu Tinh Trì còn định ném việc cho Chiêu Nhật Khanh để cậu ta ở đây bớt càm ràm nhưng rồi lại thôi.

Cậu quay ra nói với Chiêu Nhật Khanh trước khi bắt tay vào chuẩn bị hàng:

"Tao phải đi giao hàng bây giờ, mày ở lại trông cửa hàng giúp tao. Muốn ăn uống gì cũng được nhưng nhớ phải trả tiền."

Chiêu Nhật Khanh chỉ đáp ừ ừ mấy tiếng cho qua, thực chất thì còn chẳng nghe được những lời cậu dặn, tâm trí đang mải miết dõi theo một diễn đàn cưa đổ người tình chỉ trong vài nốt nhạc. Quả thực Tinh Trì cũng muốn nói với cậu ta rằng mấy bài học kinh nghiệm đó áp dụng bây giờ cũng vô dụng mà thôi.

"Tao dùng xe mày nhé?" Cậu hỏi.

"Cứ tự nhiên."

Xe của Chiêu Nhật Khanh là một chiếc hạng nhẹ. Bọn họ chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện này nên chỉ dám di chuyển trong khu vực gần, không dám đi ra đường lớn.

Tinh Trì nổ máy, đi từ cửa hàng đến địa chỉ khách đưa mất hơn hai phút.

Số 7 đường Yên Phong là một căn nhà lớn với mặt tiền và sân vườn rộng rãi, chiếc cổng lớn trước mặt cậu đây cũng vô cùng nổi bật, hàng rào cao cũng được trang trí bởi nhiều loại cây leo nở hoa đỏ rực. Không dành quá nhiều thời gian để ngắm nghía căn nhà, Tinh Trì nhấn chuông rồi đứng đứng thong thả huýt sáo chờ đợi.

Không lâu sau đó có người ra mở cổng, Tinh Trì nhìn thấy cũng dập tắt ngay điệu bộ ung dung.

Ai ngờ lại là Tiếu Thanh Hạ!

Bốn mắt nhìn nhau cho đến khi Tinh Trì gượng gạo lên tiếng trước:

"Có người đặt đơn hàng giao đến địa chỉ này."

Trông Tiếu Thanh Hạ có gì đó rất lạ. Khác với bình thường, anh đáp với giọng uể oải:

"Chắc là dì Lưu đặt. Tôi đang hơi mệt... có thể đem vào giúp tôi không?"

Mặc dù không muốn nhưng Tinh Trì lại chẳng có lý do gì để từ chối bèn ngậm đắng nuốt cay gật đầu đồng ý rồi theo chân anh bước vào nhà.

Nhìn bóng lưng người đi trước, bản thân cậu không thoát khỏi những suy nghĩ tò mò. Vì ở nhà nên Tiếu Thanh Hạ chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, Tinh Trì để ý thấy sắc mặt anh đúng là không được tốt, tinh thần cũng không bằng mọi khi.

"Cứ để đó đi." Anh chỉ tay lên chiếc bàn đặt ở giữa khi hai người cùng bước vào phòng khách. "Phiền cậu ngồi đợi một chút, tôi sẽ lấy tiền trả cho cậu."

Mặc dù Tiếu Thanh Hạ bảo cậu ngồi những cuối cùng Tinh Trì vẫn đứng im ở đó không hề nhúc nhích. Thật là, sao cậu có thể một mình ngồi trên ghế khi mà đây là lần đầu tiên đến nhà người khác.

"Cái tình huống quái quỷ gì đây!" Cậu bất bình khẽ kêu lên. "Sao mình lại phải đứng ở đây và... chờ anh ta sao? Tại sao chứ?"

Tinh Trì đứng mãi không yên, cứ ngó nghiêng liên tục. Căn nhà cũng khiến cậu tò mò quá mức. Mặc dù trước đây cậu biết rằng gia đình Tiếu Thanh Hạ có điều kiện, cảm giác nơi đây cái gì cũng có nhưng vẫn thấy trống vắng đến lạ.

Phía dưới chân lúc này bỗng vang lên một tiếng "meo" khiến cậu không khỏi giật mình. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy một con mèo bự chui ra từ dưới gầm bàn.

"Đây chẳng phải là con mèo đanh đá của anh ta sao? Có phải nó ăn hết thức ăn của chủ không vậy? Béo chết đi được."

Tinh Trì cúi xuống, tốt tính định xoa đầu nó một cái nào ngờ nó lại tảng lờ đi, đủng đỉnh bước vào phía trong nhà. Tinh Trì chống hông, cắn môi thầm nghĩ mình nên ghi thù con mèo này rồi bắt đầu than vãn:

"Chậc, sao anh ta làm gì mà lâu thế nhỉ? Ông đây còn nhiều việc cần..."

"Xoảng! Rầm!"

Một chuỗi tiếng động vang lên ở phía trong nhà lại một lần nữa khiến Tinh Trì giật thót.

"Cái nhà này kì quặc thế? Không phải con mèo đó làm hỏng đồ đấy chứ?"

Tinh Trì làu bàu rồi tiến vào trong, cậu nghĩ ít ra cũng phải kiểm tra xem rốt cuộc là có chuyện gì. Không có gì quá lạ lẫm, phía sau phòng khách là phòng bếp như bao căn nhà khác. Cậu có chút bối rối khi bản thân tự tiện đi khắp nơi trong nơi ở của khách như thế này, cho đến khi nghe thấy tiếng mèo kêu, cậu đoán chắc: "Quả nhiên là mày!"

Nào ngờ đâu chỉ có một con mèo béo mà còn có cả Tiếu Thanh Hạ. Có điều lúc này anh lại nằm sõng soài dưới đất, bên cạnh là một vũng nước và những mảnh thủy tinh vỡ.

"A này, anh không sao đó chứ?!" Tinh Trì hoảng hốt vội lao đến đỡ người kia lên. "Tiếu Thanh Hạ! Tiếu Thanh Hạ! Anh nghe tôi nói không đó?!"

Mặc cho cậu gọi thế nào thì anh cũng không hề nhúc nhích. Đôi mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt còn tệ hơn cả lúc trước, một bên áo ướt sũng vì nước dính sát vào da thịt lạnh ngắt.

"Rốt cuộc là sao vậy chứ?"

Tinh Trì tự hỏi nhưng sau đó không có thời gian để nghĩ đến câu trả lời. Cậu dồn sức dùng hai tay bế bổng anh lên, vội vã chạy ra khỏi cửa.

"Anh có phải là con nít không vậy, Tiếu Thanh Hạ? Sao nhẹ hều vậy chứ!"

Cậu vừa ra đến cổng thì đụng mặt một người đàn ông đeo kính mặc áo blouse trắng đi đến.

"Ông là người nhà của Tiếu Thanh Hạ hả? Ông là bác sĩ đúng không? Cháu nghĩ nên đưa anh ấy đến bệnh viện."

Cậu hòi dồn dập, người đàn ông nhìn lâm vào tình huống này cũng có chút bất ngờ nhưng rồi ngay lập tức định thần lại, vội để Tinh Trì bế người kia lên xe:

"Nhanh nào, tôi sẽ đưa đến bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com