Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác chờ đợi?

Đã bước sang ngày thứ ba kể từ khi Lưu Khải Hòa rời đi để về quê chăm sóc mẹ đang ốm, Nguyệt Dương Thanh vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ. Mọi thứ diễn ra theo nhịp quen thuộc: đi học, đi làm thêm, đôi khi bị Lâm An lôi kéo đi chơi đâu đó, nhưng cậu cũng không nấn ná lâu. Mỗi tối, như lời anh dặn, cậu đều tự nấu bữa cơm tươm tất cho mình. Dù chẳng có gì khó, chỉ là vài món đơn giản, nhưng khi bày ra bàn ăn, nhìn quanh quẩn chỉ có một mình, cậu lại thấy lòng trống trải đến lạ.

Trước kia, Nguyệt Dương Thanh vẫn thường quen với cô đơn, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu yêu thích nó. Thời gian sống bên cạnh Lưu Khải Hòa đủ nhiều để cậu quen với sự hiện diện ấm áp, với giọng nói trầm nhẹ dặn dò từng điều nhỏ nhặt, quen với ánh mắt lặng thinh nhưng đầy quan tâm mà anh dành cho mình. Không có anh, căn nhà bỗng trở nên yên lặng đến lạ. Đậu vẫn chạy quanh, nhưng tiếng động của nó không thể lấp đầy được khoảng trống ấy.

Mấy ngày anh đi, thời gian như dài ra gấp bội. Mỗi sáng tỉnh dậy, Nguyệt Dương Thanh lại lặp lại những công việc đó, và thêm cả sự chờ đợi đến từng phút giây. Dù chỉ là một cuộc gọi hỏi hay một dòng tin nhắn mà người kia gửi đến cũng đủ khiến cậu vui vẻ cả tối.

Nhưng thật ra, hai người không giữ liên lạc với nhau nhiều đến thế. Đó mới là lý do khiến Nguyệt Dương Thanh cảm thấy buồn nhiều hơn. Cậu chỉ chủ động gọi cho Lưu Khải Hoà đúng một lần. Cậu không muốn làm phiền anh và cũng không muốn khiến anh lo lắng vì mình trong khi phải bận rộn với những công việc khác. Và cũng vì cậu không biết nên nói gì, nếu chỉ là một câu "Em nhớ anh" thì liệu có quá trẻ con không?

Sẽ thật buồn cười nếu Nguyệt Dương Thanh thú nhận rằng mình nhớ anh trong khi mới chỉ có ba ngày trôi qua mà thôi. Nhưng đó là sự thật. Cậu đã xấu hổ và ngại ngùng biết bao khi nằm một mình trên giường, nghĩ về ngày Lưu Khải Hoà quay lại và trong đầu dần hiện lên từ "nhớ" một cách rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết.

Những lúc như vậy Nguyệt Dương Thanh tự giễu sao mà mình trẻ con quá. Lúc nào cũng nói rằng mình lớn rồi để anh yên tâm, ấy vậy mà, lúc này đây, lại chỉ muốn có anh ở bên thì mới thấy lòng yên.

Sang ngày thứ tư, cánh cửa vẫn im lìm suốt mấy ngày qua rốt cuộc cũng có người tới gõ. Nhịp gõ không vội vã, đều đều như gió khẽ đập vào mặt hồ. Nguyệt Dương Thanh đứng lặng vài giây rồi khẽ nghiêng đầu. Cậu biết, người đứng ngoài kia không phải là Lưu Khải Hòa.

Như một thói quen, cậu cất tiếng hỏi, giọng hơi nhỏ và có phần dè dặt:

"Ai vậy ạ?"

Tiếng đáp lại vang lên rất nhanh, mang theo sự thân quen lẫn một chút tinh nghịch:

"Nhóc con ở trong nhà đúng không? Mau mở cửa cho chị đi, chân chị sắp rã rời ra rồi đây này!"

Giọng nói đó cùng với cái cách xưng hô thoải mái ấy, Nguyệt Dương Thanh đã nhận ra ngay đó là Lưu Tử Nguyệt.Cậu ngỡ rằng cô cũng đang ở cùng Lưu Khải Hòa, bởi lần trước gọi cho anh, cô vẫn còn bên cạnh. Dù là vậy, đôi chân cậu vẫn bước nhanh về phía cửa, trong lòng khẽ dấy lên một tia hy vọng mơ hồ.

Thế nhưng bên ngoài cửa thực sự chỉ có Lưu Tử Nguyệt. Nguyệt Dương Thanh có chút hụt hẫng đóng cánh cửa lại sau khi cô nàng đã bước vào nhà hết sức tự nhiên với lời kêu than không dứt.

"Trời ơi, thang máy đang sửa mà chị lại phải đi bộ lên tận đây. Leo mấy tầng cầu thang xong muốn xỉu luôn!"

Cô nàng chẳng buồn giữ ý, tiện tay thả phịch túi đồ mình mang theo lên bàn rồi đổ người xuống ghế như vừa vượt qua một cuộc hành xác. Nguyệt Dương Thanh im lặng rót cho cô một cốc nước, đặt nhẹ trước mặt rồi khẽ hỏi:

"Sao chị lại đến đây ạ? Em tưởng chị về quê rồi...

"À, đúng là lần trước chị có về nhưng vì còn lịch học nên chị trở lại thành phố vào hôm qua. Dù sao mẹ chị cũng đỡ hơn rồi."

Lúc này Lưu Tử Nguyệt ngồi bật dậy, hất tay chỉ về mấy cái túi đặt trên bàn khi nãy.

"Chị mua đồ ăn đó, nhiều lắm. Không ăn hết thì cất vào tủ lạnh ăn dần. Ông anh chị cứ nhắc chị lên đây là phải để ý đến nhóc suốt ấy. Thật tình... có phải trẻ con đâu chứ."

Nghe nhắc đến Lưu Khải Hòa, ánh mắt Nguyệt Dương Thanh khẽ chớp, ngập ngừng hỏi:

"Anh ấy... vẫn chưa về sao ạ?"

"Tất nhiên, vậy nên chị mới chạy qua đây đó. Để cho an tâm thì chắc chị sẽ ở tạm vài hôm..."

Nói tới đây, cô liếc sang nhìn cậu. Khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu ấy thoáng chùng xuống như một đứa trẻ bị ai đó thất hứa. Cô không nhịn được bật cười, rồi vươn tay bẹo nhẹ má cậu một cái:

"Cái biểu cảm gì thế kia? Không muốn chị ở lại hả?"

Nguyệt Dương Thanh giật mình, lùi lại một bước, tay khẽ ôm má, ngượng ngùng lắc đầu:

"Không... ý em không phải như vậy."

"Thôi được rồi, chị biết thừa." Lưu Tử Nguyệt bật cười, ánh mắt lấp lánh như vừa bắt được một bí mật thú vị. "Nhóc chỉ đang mong anh trai chị về thôi. chứ gì. Chẳng hiểu anh ấy có gì mà nhóc con như em cứ thích bám lấy thế nhỉ?"

Cậu đỏ mặt, không biết đáp ra sao. Nhưng ngay sau đó, giọng cô nàng dịu lại, như thể muốn xoa dịu tâm trạng mong chờ đã chất chứa suốt mấy ngày:

"Nói thế thôi chứ khoảng một, hai ngày nữa là anh ấy sẽ quay về. Từ giờ đến lúc đó, nhóc không phiền nếu chị ở lại đây chứ?"

Nguyệt Dương Thanh phấn chấn lên ngay lập tức, ánh mắt như sáng lên theo từng chữ:

"Không đâu ạ!"

Tối hôm đó, căn nhà nhỏ lại sáng đèn.

Không giống những bữa cơm lặng lẽ trước kia, hôm nay trong căn bếp nhỏ có thêm tiếng người trò chuyện, tiếng nồi niêu xào nấu, và cả tiếng cười xen giữa những lời trêu chọc không dứt của Lưu Tử Nguyệt.

"Đừng cho muối nữa! Nhóc tính làm chị khát nước cả đêm à?"

"Em mới rắc có tí thôi mà..."

"Chị nhìn thấy! Tí của em bằng ba lần người ta đấy."

Nguyệt Dương Thanh bị trêu nhiều đến mức mặt đỏ bừng, cũng không biết phải đáp lại ra sao khiến Lưu Tử Nguyệt thấy thế vừa buồn cười, lại vừa muốn dỗ dành.

Bữa tối hôm ấy, dù đã nấu xong hết mọi thứ, Nguyệt Dương Thanh vẫn ngẩn người khi thấy Lưu Tử Nguyệt bày thêm ra bàn một loạt đồ ăn nhanh vừa mua về. Vài xiên thịt nướng còn bốc khói, khoai tây chiên giòn rụm, bánh bao chiên vàng ruộm và cả nước ngọt mát lạnh. Mùi thơm nồng nàn lan khắp căn bếp, kích thích vị giác một cách mãnh liệt. Nguyệt Dương Thanh tò mò ngó vào khi Lưu Tử Nguyệt mở từng hộp đựng đồ ăn ra.

"Chà!" Cô nàng vỗ tay tán thưởng, mắt sáng rực khi cắn một miếng thịt đầu tiên. "Đúng là quán ruột của mình có khác! Này nhóc con, ăn đi, đừng có ngại."

Nguyệt Dương Thanh cẩn thận đón lấy xiên thịt từ tay cô, ánh mắt khẽ liếc nhìn những món ăn mình đã chuẩn bị trước đó, nhỏ giọng nói:

"Chị mua nhiều thế này... em sợ ăn không hết."

"Hầy, có gì mà không hết, chỉ là vài món lặt vặt thôi mà. Thoải mái mà ăn đi. Em sống với ông anh chị quen rồi nên chắc bữa ăn lúc nào cũng nghiêm túc nhỉ? Như thế thì chán lắm. Đôi khi mình phải tùy ý một chút, ăn những món như này mới biết thế nào là hưởng thụ cuộc!"

Nguyệt Dương Thanh bật cười khẽ, rồi cũng đưa miếng thịt vào miệng. Vị mặn ngọt xen lẫn hương thơm của gia vị khiến cậu bất ngờ. Không ngờ mấy món ăn tưởng chừng qua loa lại có thể ngon đến vậy. Cậu cứ thế ăn chậm rãi, nhưng không giấu được sự thích thú hiện rõ trong ánh mắt.

Lưu Tử Nguyệt lại đẩy cốc nước ngọt về phía cậu, nửa đùa nửa thật:

"Uống đi, hôm nay phá lệ một chút. Không sợ béo lên đâu."

Bữa tối hôm nay với Nguyệt Dương Thanh là một trải nghiệm thật lạ lẫm. Không phải vì cậu chưa từng ăn những món này mà bởi chưa bao giờ cậu dùng chúng trong một bữa tối thực sự. Với cậu, những món như thế chỉ nên xuất hiện vào buổi xế hay trên đường đi học về.

Nghĩ lại thì Lưu Khải Hoà đối với chuyện ăn uống đúng là khá nghiêm túc. Từng bữa cơm luôn được anh chuẩn bị cẩn thận, cdù không cầu kỳ nhưng luôn đầy đủ và chu đáo. Nguyệt Dương Thanh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đòi hỏi gì thêm. Đối với cậu như vậy là đủ rồi, hơn nữa Lưu Khải Hoà nấu ăn cũng rất ngon. Thì thoảng anh vẫn để cho cậu lựa chọn với câu hỏi như: "Hôm nay em muốn ăn món gì?"

Nhưng Lưu Tử Nguyệt lại rất trái ngược với anh. Ở cô là sự phóng khoáng, tươi tắn và đầy năng lượng. Cô thoải mái làm điều mình thích, kể cả là mang cả bàn đồ ăn vặt về ăn tối. Kể cả người khác có ý kiến thì cô cũng chẳng mấy quan tâm. Cậu thấy như vậy cũng không tệ lắm. Trông cô vẫn thật xinh đẹp và đầy sức sống, tự do nhưng không hề bừa bãi.

Không thể tin được rằng họ là hai anh em sinh đôi. Một người dịu dàng như nước, một người lại rực rỡ như ánh nắng đầu hạ. Một người khiến cậu thấy an tâm, một người khiến cậu thấy thoải mái. Dù vậy hai người đều đối xử rất tốt với cậu, rất tự nhiên, không hề gượng ép. Họ coi cậu như người trong gia đình mà không cần lý do.

Nhưng...

Nguyệt Dương Thanh mải mê chìm trong dòng suy nghĩ đến mức quên cả động đũa. Đôi mắt cậu ngơ ngẩn dõi theo mặt bàn, hệt như đang nhìn xuyên qua cả đĩa thịt xiên để thấy tận đâu đó rất xa. Mãi đến khi giọng nói quen thuộc vang lên, cậu mới giật mình bừng tỉnh:

"Ơ kìa, ăn đi nhóc. Không hợp khẩu vị à?"

Cậu vội vàng lắc đầu, giọng lí nhí:
"K-Không đâu ạ... món này ngon lắm..."

"Vậy thì ăn nhiều vào. Chứ ngồi đó mà thơ thẩn không nói không rằng, nhìn chán quá."

"Em xin lỗi... em chỉ... nghĩ linh tinh thôi."

Lưu Tử Nguyệt chống cằm, liếc nhìn cậu như đang cân đo một điều gì đó, rồi buông một câu đùa như vô tình mà trúng tim đen:

"Nghĩ về anh chị chứ gì?"

"D-Dạ?!"

Nguyệt Dương Thanh giật thót, luống cuống xua tay muốn giải thích. "Không... không phải thế đâu ạ!"

Nhưng vẻ lúng túng cùng gương mặt đỏ bừng kia đã phản bội cậu. Lưu Tử Nguyệt bật cười, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch pha chút cảm thông. Nguyệt Dương Thanh ngại ngùng giấu mặt đi.

"Em có vẻ thích ở cạnh anh ấy nhỉ? Ừm... nghĩ kĩ thì cũng thấy hợp lý. Nhưng mà chị vẫn tự hỏi lý do tại sao."

Lý do ư?

Nguyệt Dương Thanh thầm nghĩ. Đến chính cậu cũng không biết rõ. Là vì cảm giác an toàn, yên bình và ấm áp mà anh mang đến?

Hình như không chỉ đơn giản như thế. Đúng là cậu rất nhớ anh. Dù biết rằng anh sẽ sớm quay lại nhưng điều đó vẫn không thể cản được việc cậu chờ mong từng ngày.

Còn Lưu Tử Nguyệt thì nghĩ rằng cậu cũng giống cô hồi nhỏ, là một đứa em nhỏ thích bám theo anh trai mình mà thôi.

"Hồi nhỏ chị cũng hay là cái đuôi bám lấy anh ấy lắm. Dù chị nghịch lắm nhưng vẫn thích có người đứng sau chống lưng cho mình cơ. Còn Lưu Khải Hoà thì lúc nào cũng bình tĩnh biết cách giải quyết mọi thứ. Chị không ỷ lại vào anh ấy thì còn ỷ vào ai được nữa."

Lưu Tử Nguyệt không chờ cậu phản ứng. Cô tiếp tục kể, giọng vừa vui vẻ vừa hoài niệm:

"Nhưng mà nhóc biết sao không, chị cũng hay bắt nạt anh ấy lắm. Mà anh ấy cứ im re, chẳng khóc cũng chẳng trách. Chị còn nghĩ lỡ như đi học anh ấy bị ai bắt nạt thì chẳng lẽ cứ nhịn vậy sao? Bây giờ còn đỡ đấy chứ khi trước mẹ chị thậm chí còn sốt sắng hết cả lên chỉ vì con trai của bà ấy chẳng chịu mở miệng nói một câu nào trong khi rõ ràng là ảnh biết nói."

Nguyệt Dương Thanh chớp mắt ngạc nhiên. Không ngờ hồi nhỏ Lưu Khải Hoà lại như vậy. Cậu tò mò muốn nghe những câu chuyện khác về anh bởi lẽ vì con người này có những góc kín mà cậu không thể nhìn tới, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được.

"Chị ơi, chị có biết anh ấy thích gì không? Ý em là... bình thường em thấy anh ấy rất dễ tính, món gì cũng có thể ăn, trong nhà cũng không có quy định gì đặc biệt. Em chỉ tò mò thôi..."

"Hả? Sao hai anh em này... Bình thường hai người không trò chuyện với nhau về vấn đề đó sao?"

Nguyệt Dương Thanh chớp mắt ngây thơ, khẽ lắc đầu.

Cô thở dài, rồi khẽ bật cười:

"Cũng đúng thôi. Kiểu người như Lưu Khải Hòa không ai hỏi thì cũng chẳng tự nói."

"Đúng là anh trai chị dễ tính thật, cái gì cũng có thể cho qua. Món ăn yêu thích thì chị không chắc, nhưng anh ấy không thích ăn ớt chuông." Nói đoạn, cô nàng lại cười tủm tỉm. "Lần cuối cùng chị thấy là năm mười tuổi thì phải... Em phải nhìn biểu cảm của con người đó khi thấy ớt chuông trên bàn ăn cơ, đáng yêu lắm!"

Nguyệt Dương Thanh nghe xong cũng bất giác mỉm cười theo. Cậu không biết biểu cảm đó là như thế nào, nhưng nếu Lưu Tử Nguyệt nói như vậy thì chắc chắn là rất đáng yêu. Từ trước đến giờ Lưu Khải Hoà trong mắt cậu chưa bao giờ đi cùng với từ "đáng yêu" cả. Kể ra cũng thật lạ lẫm.

"Ngoài chuyện đó ra thì cũng không còn gì đáng nói. Anh chị cứ vậy thôi đó, chẳng mấy khi bộc lộ rằng mình thích gì ghét gì. Ngay cả chuyện tình cảm cũng kín như bưng."

Nguyệt Dương Thanh chớp mắt ngạc nhiên, tự hỏi tại sao cô ấy lại không biết.

"Anh ấy đã nói rằng anh từng thích một người ấy ạ."

Lưu Tử Nguyệt nhướn mày, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút nghi hoặc. Cô chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay gõ nhè nhẹ như đang lục lọi trí nhớ, cố tìm xem có phải mình đã bỏ sót một mảnh ký ức nào đó không. Nhưng rồi, sau một hồi im lặng, cô chỉ bĩu môi một cái đầy hoài nghi.

"Khó tin thật đấy. Chắc là mối tình thời đi học nhỉ? Bọn chị đã không học cùng lớp với nhau kể từ những năm giữa cấp hai, nhưng vẫn cùng trường. Đúng là anh ấy trông khá vừa mắt, cũng dễ gần lại còn học giỏi, chị biết thừa cũng có người thích anh ấy. Nhưng chị chưa bao giờ thấy Lưu Khải Hoà thân thiết với ai khác trừ Tiếu Tôn Lễ. Không hiểu sao có thể chơi được với cái tên kì quặc đó, bọn họ thân nhau từ hồi bé tí cơ."

"Nhưng lúc anh ấy nói điều đó... em thấy anh ấy nghiêm túc lắm."

Cậu vẫn nhớ đêm đó, dưới ánh đèn vàng, ánh mắt Lưu Khải Hoà trầm xuống như phủ một lớp sương mỏng, giọng nói dịu dàng nhưng chất chứa điều gì đó rất xa xăm. Gương mặt của anh lúc đó nửa như thương yêu, nửa lại buồn bã, giống như vừa dứt ra một cảm xúc khó tả đã vây lấy mình suốt nhiều năm. Người đó bí ẩn đến mức ngay cả em gái của anh cũng không biết nữa, vậy nên Nguyệt Dương Thanh càng thêm tò mò.

"Lạ thật." Lưu Tử Nguyệt lẩm bẩm, mắt nheo lại như đang cố đoán. "Chị vẫn không tưởng tượng nổi ai lại khiến anh ấy động lòng như thế."

Rồi cô đột ngột nhướn mày, nheo mắt nhìn cậu như phát hiện ra một điều gì đó:

"Không thể nào là Tiếu Tôn Lễ đâu nha. Hai người đó mà đi với nhau chỉ thấy giống đại ca với đàn em thôi!"

Câu nói ấy khiến không khí chợt nhẹ hẳn đi. Nguyệt Dương Thanh bật cười vì kiểu so sánh đầy hài hước đó. Hình ảnh Lưu Khải Hoà hiền lành, điềm đạm bên cạnh một người lạnh lùng và khó gần như Tiếu Tôn Lễ quả thực không giống một mối tình cho lắm.

"Thôi ăn đi." Lưu Tử Nguyệt gạt phăng câu chuyện ấy sang một bên rồi gắp bỏ vào bát của cậu mấy miếng thịt nữa. "Nếu em tò mò thì lát chị cho em xem ảnh của tụi chị hồi nhỏ. Chắc Lưu Khải Hoà vẫn giữ đấy."

Ăn xong, Lưu Tử Nguyệt kéo tay Nguyệt Dương Thanh bước vào phòng của Lưu Khải Hoà để tìm chỗ ảnh mà cô vừa nhắc tới. Dù đã ở đâu lâu nhưng Nguyệt Dương Thanh vẫn không dám tự ý chạm vào bất kỳ thứ gì trong căn phòng quen thuộc ấy. Cậu chỉ lặng lẽ đứng phía sau, đôi mắt dõi theo từng hành động của Lưu Tử Nguyệt và chờ đợi.

Trong khi đó, cô nàng đã bắt đầu lục lọi mấy ngăn tủ được sắp xếp gọn gàng ở góc phòng. Những tiếng kéo ngăn, giấy tờ khẽ xô nhau vang lên nhẹ nhàng giữa không gian yên tĩnh.

"Nó ở đâu rồi nhỉ?" Cô lẩm bẩm, bàn tay vẫn không ngừng mở từng ngăn kéo. "Chị nhớ rõ là chính tay anh ấy đã cất nó đi mà?"

Trong khi Lưu Tử Nguyệt vẫn mải miết lục tìm, Nguyệt Dương Thanh chỉ đứng im lặng ở phía sau, chẳng biết làm gì ngoài việc đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Căn phòng này không lớn hơn phòng của cậu là bao, nhưng lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp một cách yên bình. Mọi thứ được sắp đặt đâu vào đó, từ chiếc giường ngủ đến chiếc bàn làm việc kê sát tường và cả kệ sách nằm ngày cạnh đó. Tất cả đều phản ánh rõ nét sự chỉn chu và nghiêm túc của người sống trong đó.

Có một mùi hương rất nhẹ quẩn quanh trong không khí - không rõ là mùi nước xả, mùi giấy sách hay chỉ đơn thuần là mùi quen thuộc đã thấm vào từng vật dụng. Dù chẳng thể gọi tên, nhưng chỉ cần hít thở nhẹ, cậu đã biết ngay... đó là mùi của anh. Và sự hiện diện ấy, dù không rõ ràng, vẫn khiến lòng cậu khẽ rung lên.

Không phải Nguyệt Dương Thanh chưa từng bước vào phòng anh nhưng cậu chỉ nán lại đôi chút mà thôi và cũng không dám tò mò về bất cứ thứ gì. Mọi thứ ở đây đều mang một vẻ yên tĩnh không nên xáo trộn.

Rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một góc bàn học nơi có một khung ảnh nhỏ được đặt nghiêng về phía ánh sáng.

À... cậu nhớ rồi. Đó là bức ảnh mà Lưu Khải Hoà đã tình cờ tìm thấy trong thùng đồ cũ mẹ gửi lên cách đây không lâu. Kể từ lần đó, nó được anh đặt ở ngay đây- nơi gần anh nhất, như thể chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Bức ảnh có ba người, anh, Tiếu Tôn Lễ và một cậu thiếu niên.

Sau một hồi loay hoay tìm kiếm khắp các ngăn tủ mà vẫn không thấy tăm hơi hộp ảnh đâu, Lưu Tử Nguyệt đành buông tay. Cô đứng dậy, phủi bụi bám trên tay áo, miệng lẩm bẩm đầy bực dọc:

"Rốt cuộc anh ấy giấu mấy tấm ảnh đó ở đâu cơ chứ?"

Nguyệt Dương Thanh lặng lẽ kéo nhẹ vạt áo cô, ngập ngừng một chút rồi khẽ chỉ tay về phía góc bàn học - nơi có khung ảnh nhỏ vẫn nằm im lìm dưới ánh đèn dịu nhẹ.

"Chị ơi... người ở giữa trong bức ảnh kia... là ai vậy ạ?"

Lưu Tử Nguyệt nhìn theo hướng tay cậu, khẽ "ừm" một tiếng rồi bước lại gần. Khi cầm lấy khung ảnh, ánh mắt cô thoáng sững lại. Cô nghiêng đầu, ngắm nghía kỹ từng khuôn mặt trong tấm hình đã ngả màu theo thời gian.

"Tấm này... chị nhớ là chụp lúc anh ấy vừa tốt nghiệp cấp ba." Cô chậm rãi nói, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mặt kính. "Người bên trái là Tiếu Tôn Lễ... còn người đứng giữa... hình như là em trai của Tiếu Tôn Lễ!"

Giọng cô hạ xuống, hơi khựng lại trong một thoáng ngạc nhiên.

Trông cô có vẻ bất ngờ khi nhận ra người ấy. Nguyệt Dương Thanh lại hỏi:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì, chỉ là lâu rồi chị không gặp người này." Giọng Lưu Tử Nguyệt thấp hơn và cũng không còn rõ ràng như trước nữa. "Nhưng hình như cậu ta đã gặp tai nạn và qua đời cách đây không lâu rồi."

"Vậy... vậy sao ạ?"

"Chuyện này chị không rõ đâu. Chị chỉ biết Lưu Khải Hoà thân với Tiếu Tôn Lễ. Còn cậu em trai đó... thi thoảng chị vẫn bắt gặp họ đi cùng nhau. Trông cậu ta hơi khó gần. Mà chị thì đâu có kiên nhẫn để bắt chuyện với mấy người kiểu đó nên cũng chẳng mấy để tâm."

Nguyệt Dương Thanh vẫn đứng lặng trước bàn học, ánh mắt không rời khỏi khung ảnh nhỏ vừa được đặt lại vị trí cũ. Dù vậy, trong lòng cậu bỗng có một cảm giác khó tả, nửa mơ hồ, nửa chênh vênh.

Người thiếu niên trong ảnh đã rời khỏi thế gian này, còn anh thì vẫn giữ lại tấm hình ấy, âm thầm đặt nơi gần nhất với mình... như một điều gì đó quý giá. Cậu không biết mối quan hệ giữa họ là gì nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của Lưu Khải Hoà trong bức ảnh. Ánh nhìn ấy thoáng qua, tưởng chừng rất tự nhiên mà lại mang theo một nỗi buồn dịu dàng cũng đủ khiến tim cậu khẽ nhói lên.

Trong một khoảnh khắc, cậu nhận ra càng tìm sâu thì lại càng hiện rõ khoảng cách vô hình giữa mình và quá khứ của anh. Một quá khứ mà cậu không có mặt, không thể hiểu, cũng không thể bước vào.

Mấy ngày sau, Nguyệt Dương Thanh vẫn không nhận được nhiều tin nhắn từ Lưu Khải Hoà như cậu mong đợi. Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi đi, không có gì đặc biệt xảy ra nhưng cũng chính vì thế lại càng khiến cậu khô nguôi cảm giác trống trải. Lưu Tử Nguyệt ở nhà cùng cậu, nhưng đôi lúc lại chẳng khác gì một người bạn đồng trang lứa hơn là một người chị. Cô dậy muộn gần như mỗi sáng, rồi cuống quýt thu dọn đồ đạc để kịp đến lớp, có hôm còn suýt bỏ quên cả điện thoại nếu không có Nguyệt Dương Thanh nhắc.

Một lần, Trần Doãn Hạo lại ghé qua, rủ cậu đi cùng đến lớp học đàn. Ban đầu cậu còn hơi ngần ngại. Thế nhưng Lưu Tử Nguyệt lại nhiệt tình đẩy cậu đi, nháy mắt một cách tinh nghịch và hứa rằng:

"Yên tâm đi, chị sẽ không nói gì với Lưu Khải Hoà đâu!"

Tất nhiên, đó không phải là toàn bộ lý do. Nguyệt Dương Thanh chỉ ngại khi phải tiếp xúc với Quách Quân, mà chuyện đó thì không phải ai cũng hiểu được.

Còn một điều khác nữa... Cậu bắt đầu nhận ra giữa Trần Doãn Hạo và Lưu Tử Nguyệt tồn tại một thứ không khí khó lý giải. Không rõ là thân thiết kiểu gì, nhưng cứ mỗi lần hai người nói chuyện, cậu lại cảm thấy... hơi lạ.

Cho đến hôm nay, khi vừa tan học về tới nhà, Nguyệt Dương Thanh đã thấy Lưu Tử Nguyệt chạy tới chạy lui trong phòng khách, vẻ mặt hốt hoảng như có cháy nhà.

Vừa thấy cậu, cô nàng lập tức lao đến, miệng thốt lên như vừa tìm được cứu tinh:

"Ơn trời em về rồi! Mau giúp chị chuyện này với, gấp lắm!"

"Ch-chuyện gì vậy ạ?"

Cậu hơi giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước. Còn Lưu Tử Nguyệt thì vẫn cuống lên như thế.

"Lưu Khải Hoà, anh ấy về rồi!"

Cậu lập tức tròn mắt:

"Thật sao ạ?"

"Ừ, chừng một tiếng nữa anh ấy sẽ tới sân bay. Anh ấy đã gọi chị tới đón nhưng bây giờ chị chợt nhớ ra chị có lịch quay cho bài kiểm tra ở trường! Nếu trốn thì tiêu đời luôn, nên..."

Cô nàng nắm lấy vai cậu, nói nhanh như tên bắn:

"Giúp chị đi đón anh ấy nha? Làm ơn đấy!"

Đón ư? Nguyệt Dương Thanh chớp mắt, tỏ vẻ chưa hiểu lắm. Nhưng trông Lưu Tử Nguyệt có vẻ gấp gáp nên cậu chỉ lặng lẽ hỏi một câu:

"Vậy... em phải tới sân bay sao ạ?"

"Ừ đúng rồi! Trần Doãn Hạo sẽ đưa em đi. Chị đã nhắn anh ấy rồi, chắc sắp tới nơi. Còn chị thì phải đi ngay đây," Cô vừa nói vừa xỏ vội giày và trước khi chạy ra khỏi cửa vẫn còn quay lại, vội hứa thêm. "Cảm ơn nha, nhóc con! Khi nào gặp lại chị sẽ đãi em ăn món em thích nhất luôn!"

Nguyệt Dương Thanh thay đồng phục một cách nhanh chóng rồi rời khỏi nhà không lâu sau đó. Trong lúc cậu còn mải xỏ giày, con chó nhỏ của mình đã nhanh chân lẻn ra ngoài, ngay trước khi cánh cửa khép lại. Tới khi bước vào thang máy, cậu mới phát hiện Đậu đang lẽo đẽo theo sau. Không còn cách nào khác, Nguyệt Dương Thanh đành phải đem nó theo.

Dưới sảnh chung cư, một chiếc ô tô màu ghi đã đậu đó từ bao giờ. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Trần Doãn Hạo ngồi phía sau tay lái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài với nụ cười quen thuộc.

Nguyệt Dương Thanh nhanh chóng bước lại gần. Cậu bối rối giơ con chó nhỏ trên tay lên, ngập ngừng hỏi:

"Em có thể đem Đậu theo được không ạ? Nó... lén ra ngoài trước lúc em kịp đóng cửa."

Trần Doãn Hạo liếc nhìn Đậu một cái, rồi không chút do dự gật đầu, giọng thoải mái:

"Tất nhiên rồi. Nhưng em phải giữ nó cẩn thận nhé!"

Nguyệt Dương Thanh khẽ gật đầu, giữ chặt Đậu trong tay, gương mặt có chút ngại ngùng. Cậu nhẹ nhàng lên xe và ngồi vào ghế bên cạnh, lặng lẽ kéo dây an toàn.

Chiếc xe chạy qua những con đường đông đúc của thành phố. Nguyệt Dương Thanh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thi thoảng lại khẽ liếc qua Trần Doãn Hạo đang tập trung lái xe rồi lại quay đi. Cứ như vậy một lúc, cậu nghe thấy anh bật cười khẽ.

Trần Doãn Hạo nghiêng đầu, cố tình hỏi lại bằng giọng đùa nhẹ:

"Sao trông em có vẻ căng thẳng thế? Đi cùng anh không thoải mái à?"

Nguyệt Dương Thanh ngượng ngùng lắc đầu nguây nguẩy. Cậu chỉ cảm thấy lạ vì là lần đầu tiên ngồi trên xe ô tô cùng Trần Doãn Hạo. Hơn nữa, cậu cũng có thắc mắc:

"Nhưng mà... tại sao anh lại tới đón em?"

Trần Doãn Hạo nhướn mày, trên khoé miệng lại vẽ lên một nụ cười. Anh đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên

"Không phải là chị Lưu Tử Nguyệt của em đã nhờ anh đó sao?"

Tất nhiên là Nguyệt Dương Thanh biết, thế nhưng đó không phải là điều mà cậu muốn hỏi. Ngay lúc đó, Trần Doãn Hạo đã lập tức đổi chủ đề sang một câu chuyện khác.

"Vậy là mấy ngày vừa qua anh trai của Lưu Tử Nguyệt đi vắng và em ở nhà một mình sao?"

Nguyệt Dương Thanh nghĩ tới lúc này cũng không cần giấu nữa, liền khẽ gật đầu. Thế nhưng Trần Doãn Hạo không tỏ ra bất ngờ, như thể đó chỉ là lời hỏi thăm bình thường và thậm chí anh vẫn còn đùa lại rằng:

"Chà, vậy cậu ta không có ý kiến gì về việc anh đưa em tới lớp piano đó chứ?"

"Thật ra..."

Nguyệt Dương Thanh ngập ngừng . Cậu nhớ lại buổi sáng hôm đó, khi mà nghe điện thoại của Lưu Khải Hoà và cậu đã thoải mái nói về buổi học đàn. Nhưng thái độ của anh ngay sau đó không như những gì cậu đã tưởng tượng. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc đó như thế nào.

"Thật ra lúc em kể, anh ấy có vẻ không vui."

"Tại sao chứ? Đó là sở thích của em mà?"

Trần Doãn Hạo nghiêm túc hỏi lại. Mặc dù anh vẫn nhìn về phía trước và tập trung vào quãng đường chiếc xe đang đi, thế nhưng ánh mắt của anh qua gương chiếu hậu mà Nguyệt Dương Thanh nhìn lại có vẻ gì đó như chờ đợi. Cậu bỗng trở nên trầm mặc, bàn tay vẫn vuốt ve con chó nhỏ trong lòng. Thế nhưng cậu không thể nào tìm ra câu trả lời, chỉ có thể định nghĩa bằng những từ ngữ mơ hồ.

"Hình như chuyện đó khiến anh ấy khó xử."

Cậu hơi cúi đầu, nói như thể đang tự nhủ với chính mình:

"Không biết anh ấy có giận không..."

Trần Doãn Hạo nghe rõ, nhưng không đáp ngay. Biểu cảm của anh hơi thay đổi, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về vẻ điềm tĩnh thường ngày, kèm theo một nụ cười nhẹ.

"Nếu có giận... thì là vì cậu ta quan tâm tới em thôi."

"Quan tâm ạ?"

Nguyệt Dương Thanh chớp mắt, bối rối lặp lại.

"Ừ." Trần Doãn Hạo gật đầu. "Quan tâm thì có nhiều cách thể hiện lắm. Đôi khi không dịu dàng như mình nghĩ. Rồi đến một ngày nào đó em sẽ nhận ra thôi."

Nguyệt Dương Thanh khẽ khựng lại một chút, giống như đã ngộ ra một điều gì đó. Cậu không nói thêm nữa, nhưng ánh mắt lại ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Cậu đang âm thầm soi chiếu lại từng chi tiết, từng câu nói, từng ánh nhìn của Lưu Khải Hoà dành cho mình trong suốt thời gian qua... Những điều mà cậu vẫn luôn cảm nhận, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com