Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương trình 5: Cô dâu của Thủy tộc (16)

Mạc Dao bị lăn ra khỏi xe, phía dưới có người nên cậu không gặp phải tình trạng ngã dập mặt xuống đất nhưng đen đủi là cậu đã bị tóm được. Thiếu niên được một người đỡ lấy, đầu óc vẫn còn choáng váng đã thấy Mạc Lâm Chiêu hùng hổ chạy đến túm lấy cổ áo cậu.

"Thằng khốn nạn! Mày lại dám bỏ trốn! Mày hại chết anh mày rồi muốn hại cả thôn Thủy này phải không?"

Mạc Dao vẫn chưa hết choáng, cậu đỡ lấy đầu mình, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của bản thân:

"Rốt cuộc việc tôi bỏ đi thì liền quan gì đến anh cả chứ?"

"Vì mày là dẫn đường mà không chịu bị ăn thịt nên thần rắn mới tức giận thả rắn xuống cắn chết anh mày thay vì mày. Nếu không phải mày cướp mạng của anh mày thì một đứa vừa mù vừa câm như mày đột nhiên có thể trở nên bình thường được. Chính mày, mày cũng cướp mấy sự phù hộ của xà thần của anh mày!"

Mạc Chiêu Lâm hét lên đẩy giận dữ đẩy mạnh thiếu niên xuống đất. Vệ Anh bên cạnh chỉ dùng ánh mắt bi thương nhìn cậu nhưng lại không ngăn cản. Thấy Mạc Dao nhìn mình, bà ta mới bật khóc:

"Coi như mẹ xin con. Con giúp thôn Thủy lần này đi. Vu sư đã nói con đã gặp Thủy thần vậy nên con phải ở lại trong động Xà Thần, cung phụng ngài cả đời. Hôm nay con đi dẫn đường rồi ở lại đi."

"Mẹ, mẹ không biết thứ ở trong động kia là gì..."

Cậu còn chưa kịp nói xong Vệ Anh đã cắt ngang:

"Thứ gì ở trong động thì cũng là thần. Con hi sinh vì thôn dân chúng ta không được sao? Sao con có thể ích kỷ như vậy được. Mẹ sinh ra con, máu thịt của con đều là của mẹ, giờ mẹ cần mạng của con cứu mẹ không được sao?"

"Nói nhiều với nó làm gì!" Mạc Lâm Chiêu hừ lạnh. "Vu sư đã nói rồi, chỉ cần nó chết mọi thứ nó cướp của con trai chúng ta đều sẽ quay trở lại. Chúng ta sẽ đẻ ra con cả thêm một lần nữa."

Anh cả là con vậy tôi cùng chị không phải là con sao? Không hiểu vì sao lúc này thiếu niên rất muốn cười. Bọn họ luôn nói người thân sẽ không hại lẫn nhau nhưng thím ba bán con gái, cha mẹ của nguyên chủ lại vì tiền tài hy sinh cả mạng cậu lẫn chị cậu.

Đến khi bọn họ gặp báo ứng bọn họ không nghĩ đến những việc xấu mình làm mà lại đổ cho cậu vì phá hủy nghi lễ mới khiến bọn họ phải gánh chịu những việc như vậy. Thiếu niên chợt cảm thấy may mắn vì người phải nghe những lời này là mình chứ không phải nguyên chủ. Là người đã từng hy vọng để rồi phải nhận lại vô vàn thất vọng, cậu hiểu cảm giác đó đau đến mức nào.

Thấy vẻ mặt của thiếu niên trở nên lạnh tanh, Vệ Anh cùng Mạc Lâm Chiêu đều nhận ra cậu không bị tình thân lay động chút nào. Bà ta quay sang nhìn chồng, ngay lập tức ông ta liền đập mạnh vào gáy Mạc Dao, khiến cậu ngất đi.

*****

Mạc Dao mơ màng cảm nhận được có một bàn tay lạnh băng đang vuốt ve gáy mình giúp làm dịu đi cảm giác đau đớn. Bên tai là tiếng thở dài, dường như có ai đó đang ngồi bên cạnh giường nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương.

Thiếu niên từ từ mở mắt ra cũng không ngạc nhiên khi bản thân đã mặc lại bộ đồ dẫn đường hơn nữa còn bị dây thừng trói chặt. Cửa phòng chợt bật mở, người bước vào là trưởng thôn với một đĩa thức ăn trên tay.

"Chắc cháu đói lắm rồi. Ăn chút gì đi."

Mạc Dao chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc đã bạc nửa đầu. Thấy cậu như vậy, trưởng thôn chỉ biết thở dài:

"Ta biết cháu trách chúng ta nhưng còn cách nào khác nữa đâu. Chắc cháu đã nhìn thấy bọn xà nhân rồi. Xà nhân cũng là xà mà xà vốn tính dâm, nếu không làm chuyện hoan ái thì chúng sẽ mò vào trong thôn thậm chí đi ra ngoài làm hại người khác. Bọn ta không còn cách nào khác mới phải đem cô gái trong thôn cống cho bọn chúng."

Nếu không phải đã thấy thím ba và chú ba cùng nhau đếm vàng, Mạc Trúc bị ép nuôi xà nhân thì chắc Mạc Dao đã tin những lời ông ta rồi. Chẳng biết mấy năm qua, trưởng thôn cùng vu sư đã tẩy não không biết bao nhiêu người rồi.

Trưởng thôn giống như không nhìn thấy anh mắt tức giận của thiếu niên, ông ta vẫn thở dài tiếp tục nói chuyện:

"Dù cháu tin hay không nhưng việc cháu phải ở lại thôn là sự thật. Vu sư đã tính ra máu của cháu rất đặc biệt có thể kích động Thủy thần. Nếu Thủy thần càng kích động thì phong ấn sẽ càng lỏng, hắn có thể tìm đến chúng ta báo thù. Dù vu sư nói để cho ông ta ăn thịt cháu nhưng bọn ta không chờ được nữa, bọn ta nhất định phải giết cháu giống như đã làm với cháu ở kiếp trước vậy."

Nếu theo như lời trưởng thôn nói thì cậu chính là con rắn cái đã hy sinh thân mình để bảo vệ thôn Thủy, tuy nhiên có vẻ như chính thôn làng mới là người giết con rắn cái đó. Nhưng mà người này có bị nhầm lẫn gì về giới tính không? Cậu là con trai thì lôi đâu ra rắn cái chứ?

Dường như trưởng thôn biết lảm nhảm với một người sắp chết thì bí mật của ông ta sẽ bị giấu kín như bưng nên nói rất nhiều. Về chuyện năm xưa tổ tiên của bọn họ lo sợ đôi rắn sẽ hóa rồng sẽ không còn phù hộ cho bọn họ nữa nên mới giết con rắn cái rồi phong ấn con rắn đực ở đây để phù hộ thôn dân. Còn đám xà nhân chính là con của đôi rắn đó, cũng tính là một nửa thần nên bọn họ cung phụng.

Lời của những người này chỉ đáng tin đến 3,4 phần nhưng có lẽ việc một con rắn bị nhốt lại là thật. Nhớ đến người đàn ông mặc đồ cổ trang màu đen ấy, thiếu niên có thể chắc chắn hắn chính là "Thủy thần" trong lời mọi người. Chỉ có điều Thủy thần này bị phong bế hết pháp lực không thể rời khỏi khu rừng, cũng chỉ biết bất lực nhìn thôn dân làm điều ác.

Không biết Mạc Dao lấy từ đâu ra can đảm nhưng cậu muốn đến động Xà Thần một lần nữa để tìm cách mở phong ấn cho thần rắn. Tất... tất nhiên nếu có Bạch Ly đi cùng thì cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn.

Trong lúc thiếu niên đang suy nghĩ nên làm cách nào để thuyết phục người dân thôn Thủy cởi trói cho mình sau đó cậu sẽ cố gắng liên hệ với Bạch Ly nhưng ngờ đâu biến số lại xuất hiện.

Cửa phòng nhốt Mạc Dao bị người đá hỏng. Đỗ Bình xông vào, vừa nhìn thấy thiếu niên hắn đã xách cậu đi ra ngoài.

"Đi làm dẫn đường mau."

*****

Vì không muốn chia vàng cho người dân nên nhóm Đỗ Bình đã bỏ thuốc ngủ cả thôn, sau đó muốn tự mình thực hiện nghi lễ đưa dâu đến động Xà Thần. Bởi vì Lưu Uyển Nhu đã bỏ trốn nên người bị chọn là cô dâu chính là... Cố Nguyên Vi.

Nhóm của Đỗ Bình nếu tính cả Mạc Dao cũng chỉ có 4 người, hoàn toàn không thể khiêng được quan tài nên bọn họ trói cô ta lên một cái ghế, dùng khăn bịt miệng lại đeo lên lưng của Tạ Chi Vân. Đỗ Bình sẽ đi trước làm người đánh chiêng. Tạ Chi Vân và Diệp Kiến sẽ đi hai bên rải tiền giấy. Còn Mạc Dao, tất nhiên vẫn sẽ là người ôm bình đi dẫn đường.

Chỉ có điều lúc này miệng cậu bị bịt kín còn chiếc bình được trói cùng cậu thì rỗng tuếch. Hẳn là đêm qua nhóm Đỗ Bình đã âm thầm theo dõi lễ rước dâu của Mạc Trúc nhưng không theo dõi đến nơi đến chốn nên không biết rút một hồn ra. Mà nếu bọn họ biết rút hồn thì cũng quá tài rồi, chỉ sợ sẽ được bầu làm vu sư đời tiếp theo.

Mạc Dao không ngờ trong tình cảnh này cậu vẫn có thể lạc quan nghĩ đến mấy chuyện này. Có lẽ vì bị dân làng đánh nhiều quá nên ngốc rồi chăng?

"Không thể đi nhanh hơn à?" Đỗ Bình tức giận quay đầu trừng mắt nhìn cả ba người.

"Xin lỗi tại Nguyên Vi vẫn luôn..."

"Hừ giãy cái gì mà giãy. Tao dò hỏi hết rồi, do đám nông thôn kia muốn chỉ mấy người họ Mạc bọn chúng hưởng số vàng nên mới bịa ra việc Thủy thần chỉ phù hộ cho những người dân Thủy tộc. Có một nhà không muốn con gái mình chết nên đã mua một cô gái thay thế cô ta gả cho Thủy thần. Biết cô gái đó là ai không? Là Cố Liễu Liễu."

Nghe đến đây ai nấy đều sững sờ. Mạc Dao vẫn còn có ấn tượng với cô gái này, đó là chị gái của Cố Nguyên Vi. Tuy nhiên những điều tiếp theo Đỗ Bình nói lại khiến cậu sợ hãi hơn:

"Mày không ngờ phải không Nguyên Vi. Chị gái mà mày bày trò bắt cóc lại bị bán đến nơi này. Lát nữa chắc mày cũng sẽ chết cùng một nơi giống như chị mày thôi." Nói rồi hắn quay sang ba người còn lại, trợn trừng mắt. " Còn không mau nhanh bước chân lên!"

Dưới sự thúc giục của Đỗ Bình, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến trước cửa động. Tạ Chi Vân đặt Cố Nguyên Vi xuống, lúc này gương mặt của cô đã đẫm nước mắt trông vô cùng đáng thương. Người thanh niên đeo kính không đành lòng muốn giúp cô lau nước mắt nhưng lại bị tiếng quát của Đỗ Bình cản lại:

"Còn không mau bôi mỡ rắn cái lên."

Nói rồi hắn cũng chẳng buồn quan tâm xem ở đây toàn con trai, cứ thể vạch áo của Cố Nguyên Vi ra mà xoa mỡ rắn cái. Mạc Dao không dám nhìn, liền quay mặt đi chỗ khác, nhưng cậu vẫn nhìn thấy mỡ rắn cái mà mấy người kia nói chính là lọ kem mà những cô gái hôm qua bôi cho Mạc Trúc. Thì ra đây là cách bọn họ dụ đám xà nhân đi ra.

Sau khi bôi xong, tất cả đều vội vàng trốn ra một góc. Bọn họ còn bôi lên mình ít lá thuốc để tránh xà nhân đánh hơi được. Trước ánh mắt của tất cả, từ bên trong động chợt có một con thân người đuôi rắn trườn ra. Nó đi vòng quanh Cố Nguyên Vi một lượt, ngửi ngửi gì đó rồi sung sướng hét lên "khặc khặc". Ngay lập tức có mấy con xà nhân khác cũng chạy ra, quấn quanh Cố Nguyên Vi. Một con, hai con, mười con, hai mươi con...

Nhìn lũ xà nhân xúm lại, đuôi chúng bọc lấy Cố Nguyên Vi giống như một quả bóng được đan từ rất nhiều đuôi rắn nhấp nhô trông ghê mắt vô cùng. Sau đó bọn chúng bắt đầu làm những hành vi đồi bại, không chỉ một con mà 5 con cùng một lúc, chỉ nhìn thôi cũng đủ buồn nôn.

Tạ Chi Vân không đành lòng, liền vươn tay giúp Mạc Dao che mắt lẫn tai. Không biết qua bao lâu, đến khi chân của cả 4 đều tê rần, lũ xà nhân mới tha Cố Nguyên Vi đi nơi khác. Cậu chợt nghe thấy ai đó giải thích:

"Bọn chúng muốn đem cô ta ra bờ sông lột xác giặt sạch để chứa một trong những bọn chúng. Lũ xà nhân sẽ đem da của Cố Nguyên Vi thả từ thượng nguồn thả xuống, sau đó cả bọn sẽ cùng lao xuống sông, ai bắt được thì con xà nhân đó sẽ có cơ hội được lột da."

Con sông mà mọi người nói không phải con sông cung cấp nước cho người dân thôn Thủy đấy chứ? Nếu cậu nhớ không nhầm, người nhà thím ba đã lấy nước ở đó để nấu tiệc cưới. Bọn xà nhân "giặt xác" ở đó rồi mọi người lại ăn uống từ nguồn nước ấy chẳng khác nào ăn thịt uống máu con cháu mình.

"Được rồi, tụi nó đi rồi. Diệp Kiến, mày đi trước đi!"

Đỗ Bình quay sang hất cằm với người thanh niên hơi béo. Hắn không còn cách nào khác đành phải cầm đèn pin đi vào đầu tiên. Quả nhiên khi đèn pin chiếu vào một góc tường sẽ thấy nơi đó đựng đầy chiếc bình gốm hoa văn rắn. Nhớ tới mình còn chưa đặt bình lên đó, Đỗ Bình liền rút lấy chiếc bình trong tay Mạc Dao ném mạnh vào một góc. Không ngờ chiếc bình ấy lại va đập với một chiếc bình khác khiến nó nứt vỡ. Ngay lập tức một cơn gió lạnh chợt thổi qua khiến ai nấy đều rợn người.

"Sợ cái gì mà sợ. Đi mau lên!" Đỗ Bình dù cảm thấy sau lưng lạnh toát nhưng vẫn mạnh miệng quát tháo.

Cả bọn đành phải tiếp tục bước đi. Càng đi thì thứ mùi hôi tanh càng trở nên rõ ràng cho thấy bọn họ đang ở rất gần ổ xà nhân. Cuối cùng người thanh niên hơi mập cũng dừng lại, quay lại nhìn ba người còn lại:

"Hình như là đây."

Cả bọn đều nhìn theo hướng chỉ của hắn. Ở dưới đất lại có một cửa gỗ. Đỗ Bình cùng Tạ Chi Vân hợp lực mở cửa gỗ ra không ngờ lại có bậc thang đi xuống đủ để thấy nơi này từng có người qua lại. Mọi người đều phấn khích, ngoại trừ Mạc Dao. Bởi vì lúc này mọi sự chú ý của cậu đều dồn vào cô gái mặc đồ cô dâu ở bên cạnh mình.

Phát hiện thiếu niên nhìn thấy mình, cô dâu kia cũng nhìn sang cậu, hai mày chợt nhíu lại dường như đang cố nhớ ra gì đó. Mãi một lúc sau, cô mới nhẹ lên tiếng:

"Mạc Dao?"

Ai có thể ngờ rằng chiếc bình mà Đỗ Bình vô tình làm vỡ lại là chiếc bình chứa linh hồn của chị gái nguyên chủ.

---------------------------------------------------------

Thủy thần: Tiêu đề thì nói hay đấy nhưng đất diễn của ta còn ít hơn con hồ ly nào đó 

Cà phê: Do thiết lập thôi biết sao được ┐('∀`)┌

Thủy thần: *Chuyển khoản* Yêu cầu một thế giới chỉ có mình ta và Dao Dao. 

Cà Phê: Xin thông báo, thế giới sau Dao Dao cùng Thủy thần sẽ bị nhốt chung một phòng, dài 25 chương 「(◔ω◔「)三

Bạch Ly: ??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com