Chương 36
"Tớ cũng muốn đi, nhưng tớ phải hỏi chú đã."
Cahaya, người từng sống ở Indonesia, nói rằng cậu chưa bao giờ đi du lịch trong nước. Khi mọi người thỉnh thoảng hỏi cậu về Indonesia, cậu chỉ đáp rằng mình sống ở vùng quê.
"Nếu chú bảo không được thì... tớ cho cậu mượn nhé?"
"Cậu làm gì có tiền."
Cahaya kéo ghế đến cạnh bàn của Seowoon.
"Sao không, tớ có tiền tiết kiệm mà."
Seowoon lén chơi game đến tận khuya, nên cả buổi sáng cậu nằm gục xuống bàn như thể đó là giường của mình. Dù Cahaya có chọc chọc vào đỉnh đầu cậu, Seowoon vẫn chỉ tựa cằm lên hai cánh tay, tỏ vẻ lười biếng.
"Thật mà, tớ giàu lắm."
Seowoon dùng thẻ debit do bố đưa, nên không có nhiều tiền mặt. Dẫu vậy, tiền lì xì từ bạn bè của bố mẹ vẫn đủ để trả tiền đi net.
"Cậu biết là Cha Seowoon giàu mà. Tớ toàn đãi cậu đồ ngon, còn trả tiền đi net nữa."
Người nào nghe chắc tưởng Seowoon đang mua Cahaya bằng tiền vậy.
Seowoon biết mọi người đang bàn tán về mối quan hệ của họ. Có người nói Cahaya thật trơ trẽn, có người bảo Seowoon là đứa ngây thơ dễ bị lợi dụng. Nhưng liệu họ có biết điều này không?
Chú của Cahaya có tài muối kim chi chẳng thua kém bậc thầy nào, và cơm kim chi của Cahaya xứng đáng được phục vụ trong nhà hàng. Seowoon tin chắc rằng bất kỳ ai đã thử qua cơm chiên kim chi do Cahaya làm chắc chắn sẽ bỏ tiền xếp hàng dài mua nó.
"Tớ thèm cơm chiên kim chi quá."
"Tý nữa về nhà tớ làm cho."
"Thêm trứng nữa."
"Cậu bảo không thích trứng nhà tớ do nó tanh mà."
"Không phải đâu, tớ thích nó mà."
Những lời nói vô tư trước đây giờ lại khiến cậu thấy có lỗi.
Do mẹ rất nhạy cảm đến thành phần thực phẩm, từ nhỏ cậu chỉ ăn thực phẩm có dán nhãn hữu cơ. Cậu lần nào cũng chỉ nhận trứng từ trang trại nuôi gà thả vườn, vì vậy vỏ trứng rất chắc.
Nhưng trứng trong tủ lạnh nhà Cahaya chỉ cần chạm nhẹ là vỏ đã vỡ. Không chỉ vậy, lòng đỏ mềm nhũn, vỡ toang ra trên chảo.
'Trứng này lạ vậy. Chắc bị hỏng rồi.'
Cậu thử đập quả khác, nhưng vẫn y như vậy. Lúc đó, Cahaya đang đảo cơm bên cạnh, chỉ có thể cười.
"Ê! Chuyến ngoại khóa tụi mình phân chia phòng như thế nào đây?"
Bất ngờ, Han Donhee lao tới, chống hai tay lên bàn của Seowoon và ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
"Phì, cậu mới chạy về à? Nóng chết đi được, biến ra chỗ khác."
"Tớ cần phải lau mồ hôi lên người Cha Seowoon chứ."
"A, cái thằng Han Donhee này, ghét vãi!"
"Thằng ngốc này, đây không phải mồ hôi, là nước rửa mặt."
"Thì cũng có lẫn mồ hôi còn gì."
"Là nước thánh của đại nhân Han Donhee đây!"
Han Donhee cứ lấy trán ướt dụi vào vai của Seowoon. Seowoon, vốn đang uể oải, đẩy mạnh Donhee ra rồi ngồi thẳng dậy.
"Đồ ngốc, đừng giận. Hôm nay có canh cá khô đấy, có muốn xuống căng tin không?"
Dù bữa ăn ở trường lúc nào cũng chẳng ngon lành, Seowoon cũng không định đi căng tin. Cậu không muốn làm phiền Cahaya.
"Không, tớ ăn cơm trường thôi. Cahaya, cậu thì sao?"
Dù biết rõ tình hình tài chính của Cahaya, Seowoon vẫn hỏi để thể hiện sự quan tâm.
"Tớ thích canh cá khô."
“Thôi đi, cậu có kén món gì bao giờ.”
Đối với Cahaya, ranh giới giữa thích và không thích rất mơ hồ. Cậu chẳng ghét món ăn nào hay ai cả. Ngay lúc này cũng không hẳn là thích canh cá khô, mà chỉ đơn giản là không thấy ghét thôi.
Cahaya thường xuyên dùng cách nói mơ hồ khiến người khác hiểu lầm.
Hôm trước, một bạn nữ trong lớp hỏi: 'Này, màu môi tớ ổn không?' thì cậu ấy trả lời: 'Ừ, đẹp.'
Seowoon không thể quên được gương mặt đỏ bừng vì ngượng của cô ấy. Chỉ cần nói 'hợp với cậu' là được rồi, sao lại làm người ta bối rối như thế. Nhưng chẳng hiểu tại sao điều đó lại làm cậu thấy bực bội đến vậy.
"À đúng rồi, mẹ tớ bảo cậu đến nhà tớ chơi. Bà bảo sắp quên mặt cậu luôn rồi."
Dù đã rửa mặt nhưng Han Donhee có vẻ vẫn nóng, cậu ấy liền phất phất vạt áo đồng phục cho mát.
"Có thời gian tớ đến."
Mẹ của Han Donhee là giáo sư khoa thanh nhạc tại một trường đại học danh tiếng. Với mái tóc bồng bềnh như bờm sư tử, bà luôn công khai khen Seowoon xinh đẹp. Bà hay phàn nàn rằng nếu có thể, bà muốn đổi con trai đáng ghét của mình lấy cậu thì tốt biết mấy. Nhưng từ lúc nào đó, tình cảm của cậu dành cho bà đã dần phai nhạt đi.
Vào ngày nghỉ, không hiểu sao cậu lại đến nhà Han Donhee cùng Cahaya. Có lẽ vì quán net cậu hay đi nằm gần nhà cậu ấy, nên vô tình ghé qua.
Mẹ của Han Donhee vui mừng khi thấy Seowoon, và cũng chào đón Cahaya. Nhưng ngay khi thấy chiếc áo sơ mi cũ mà Cahaya đang mặc, bà liền cau mày. Dù quần áo của Cahaya lúc nào cũng sạch sẽ, nhưng sự cũ kỹ lại không thể nào che giấu được. Mùi nghèo khó vốn bị che lấp bởi vẻ ngoài của cậu ấy, thường được bộc lộ qua trang phục thường ngày.
Giống như bố, bà hỏi dò cậu ấy cặn kẽ: sống ở đâu, bố mẹ làm nghề gì.
Cahaya luôn trả lời thành thật với nụ cười quen thuộc.
Ngay khi nhớ lại vẻ mặt ngày càng lạnh lùng của bà, đầu Seowoon liền đau nhói.
'Cahaya? Đó thật sự là tên cháu sao?'
Ban đầu, Seowoon cũng tưởng họ cậu ấy là 'Cha' và tên là 'Haya'. Vì cái tên nghe lạ và phát âm không khó, nên chỉ gọi là Cahaya thôi.
'Vâng, nhưng đó không phải tiếng Hàn.'
Bà liền tặc lưỡi trước khuôn mặt đang mỉm cười của Cahaya, rồi im lặng.
Hôm đó, ngay cả Donhee cũng thấy ngượng, tự hỏi tại sao mẹ cậu lại đối xử khác biệt với Cahaya như vậy khi bà thường rất vui vẻ với cậu ấy.
"Khi nào thì cậu rảnh?"
"Không biết."
Seowoon lạnh lùng đáp khi nhớ lại ký ức bực bội.
"Cha Seowoon, cậu buồn cười thật đấy. Định không đến nhà tớ phải không? Vì mẹ tớ ghét tên đó còn gì."
Han Donhee chỉ thẳng vào Cahaya. Cahaya vẫn ngồi y nguyên như lúc nãy, đang nhắn tin với ai đó. Nhưng khi bị Donhee chỉ mặt, cậu ấy ngước lên với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Mẹ mày ghét tao à?"
"Nhìn là biết rồi, mày đúng là không tinh ý tý nào."
"Nhưng người ta có cho tiền tiêu vặt để mua quần áo cho người mình ghét không?"
"...Hả? Tiền tiêu vặt?"
Seowoon ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ, hôm tớ đến nhà cậu ấy chơi, bác gái cho tớ."
"Mẹ tao cho mày tiền tiêu vặt á?"
"Ừ, mà tao không mua quần áo, dùng để trả tiền net cho hai người."
Đúng như lời Cahaya nói, một thời gian cậu ấy đã trả hết tiền đi net. Cậu ấy bảo nhận được tiền tiêu vặt, nhưng hóa ra người cho không phải là chú mà là mẹ của Han Donhee, quả thật quá bất ngờ.
"Quao... Cảm giác như mình bị phản bội ghê."
Han Donhee đá mạnh vào bàn của Cahaya như muốn thể hiện sự bực tức.
"Mẹ tao cứ mắng tao vì mày học giỏi. Bà ấy đúng là đạo đức giả thật đấy."
Một thế giới xấu xa chỉ biết đánh giá con người qua điểm số. Han Donhee đi ra ngoài bằng cửa sau.
Thực ra, Donhee không có khiếu học hành, nên dù cố gắng, kết quả cũng không bao giờ như mong muốn.
Nhưng hơn cả điều đó, Seowoon cứ băn khoăn về cảm giác khó chịu cứ vẩn quanh trong lòng cậu lúc này là gì.
Bấy lâu nay, cậu cứ nghĩ mẹ của Han Donhee ghét Cahaya, nên đã giữ khoảng cách với bà dù bà đã đối xử tốt với cậu.
Nhưng bây giờ, sự quan tâm của cậu dành cho Cahaya cũng bị vứt bỏ không thương tiếc, giống như tờ giấy nhàu nát mà cậu ấy tùy tiện ném vào thùng rác.
Mà nghĩ lại, Cahaya chưa bao giờ yêu cầu cậu phải quan tâm như vậy.
Cậu chỉ tự làm mọi thứ rồi tự cảm thấy bị phản bội, thật đúng là ngốc mà.
"Sao cậu không nói cho tớ biết?"
"Chuyện gì?'
"Chuyện bác cho cậu tiền tiêu vặt."
"Thằng nhóc đáng yêu này, cậu ghen tị à?"
Ghen với ai? Với Cahaya? Hay với bác gái?
Câu nói đùa của Cahaya khiến cậu rối bời.
Ngay sau đó, Cahaya cúi nhìn điện thoại, rồi miệng khẽ bật thành chữ 'ồ'.
"Tham gia chuyến ngoại khoá của trường nào."
"Chú cậu cho đi à?"
"Không, cuối tuần tớ đi làm thêm."
"Làm thêm ở đâu?"
"Phục vụ ở quán cá đuối hầm cay."
Seowoon cau mày vì không ngờ tới chỗ làm này.
"Làm người mẫu thử đồ còn được trả lương cao hơn nữa ấy?"
Dù không bằng Cahaya, Seowoon cũng thường nhận danh thiếp từ các công ty giải trí. Phần lớn là những nơi chẳng ai biết tới, nhưng đôi khi cũng có vài công ty nổi tiếng.
Vậy nên việc coi nghề người mẫu là một công việc làm thêm có thu nhập cao là chuyện đương nhiên.
"Những công việc lương cao thì phải để tâm đủ thứ, phiền phức lắm. Làm mấy việc làm thêm bình thường vẫn thoải mái hơn."
Tháng trước, một nhân viên của công ty giải trí lớn cứ bám lấy cậu ấy, xin số liên lạc.
Nhưng Cahaya từ chối thẳng thừng, bảo rằng mình vừa hát dở, nhảy tệ, diễn xuất cũng chẳng ra gì - đúng là mọi yếu tố tệ hại gộp lại.
Seowoon định khuyên cậu ấy cứ nhận danh thiếp rồi tính sau, nhưng biết rõ tính cách của Cahaya, nên cuối cùng cũng chỉ im lặng.
Cậu ấy không phải là kiểu người thích lấy lòng người khác.
"Cậu sống như kiểu thích gì làm nấy, nghe mà tưởng cao siêu lắm."
"Lại đây nào, đến giờ chà môi* Cha Seowoon rồi."
Vừa thấy Cahaya tiến lại gần, Seowoon lập tức bật dậy và chạy thẳng về phía tủ đồ.
"Đồ đáng ghét! Tại cậu mà môi tớ sưng thêm đấy!"
"Bảo sao càng ngày càng dễ bắt cậu hơn."
Cahaya bĩu môi. Đám con gái trong lớp nhìn hai đứa rồi nói 'Lại nữa rồi', nhưng đồng thời cũng bật cười đầy bất lực.
Ngay cả những người từng cau có khi Cahaya hẹn hò với Minji ở lớp bên cạnh cũng vậy.
Cahaya à, có lẽ cậu cứ là 'của chung' thì thế giới mới được bình yên.
Cậu ấy không có bạn gái, nên Seowoon cảm thấy nhẹ nhõm và không phải bận tâm nữa.
Sau 1 hồi giằng co, Cahaya cuối cùng cũng nắm được môi cậu, như mọi khi, bàn tay cậu ấy vẫn thật dịu dàng và mềm mại.
Ấy thế mà, Seowoon lại là người cắn mạnh vào bàn tay đùa giỡn ấy.
***Aine***
"Làm sao mà cậu kiếm được tận 500,000 won vậy?"
Seowoon ngủ gật vào buổi sáng, cuối cùng thức dậy sau buổi trưa.
Ngay khi tỉnh dậy, cậu liền hỏi một câu đầy ngạc nhiên.
"500,000 won?"
Cahaya vừa mới tắm xong, dùng khăn lau khô tóc.
"Ở quán lẩu cá đuối tớ nói trước đó...."
Seowoon vẫn ngồi trên giường, giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác.
Thực ra, Seowoon vốn là người ngủ nướng. Ngay cả trong chuyến dã ngoại của trường, cậu xin "5 phút nữa thôi" nhưng rồi ngủ thêm đến 30 phút.
"Không ai ép cậu dậy đâu, ngủ thêm đi."
"Không, tớ dậy mà."
Đôi mắt Seowoon mở to, rồi lại lịm xuống. Cahaya bật cười, lắc chai nước trước mặt cậu.
Đôi môi đầy đặn của Seowoon, trông thật dễ nắm lấy, chạm vào miệng chai nước.
Seowoon uống sạch phần nước còn sót lại từ hôm qua.
Như một cây héo úa được hồi sinh, đôi mắt tím của Seowoon dần trở nên trong veo hơn.
"Sao lại là cá đuối hầm cay, cậu muốn ăn à?"
Seowoon nhìn với vẻ mặt đầy hoài nghi, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang nhìn Cahaya.
"Không, cậu từng làm thêm ở đó mà."
"À, ý cậu là tiền ngoại khóa hả?"
500,000 won là số tiền kiếm được sau 2 tuần làm việc ở quán lẩu cá đuối. Vì chỉ làm vào cuối tuần, nên tổng cộng chỉ có 4 ngày làm việc.
"Làm sao mà kiếm được à? Tiền tip chắc ngang ngửa tiền lương luôn ấy. Người ở khu cậu tiêu tiền thoáng ghê, tip cũng hào phóng nữa."
Cahaya vừa nói vừa vươn vai, như thể chuyện chẳng có gì to tát.
"Tip gì ở quán lẩu cá đuối mà nhiều vậy..."
Nghĩ lại thì chỉ có một ngày nhận được tiền tip hậu hĩnh.
"Tớ tình cờ gặp bà chị sống cùng khu chung cư với cậu."
"....Trong lúc đang làm thêm?"
"Ừ, hôm đó chị ấy đi cùng nhóm bạn đại học, mấy người đó tip rất nhiều."
"Cậu thậm chí còn gặp cả sinh viên đại học á?"
Seowoon trông có vẻ hơi choáng váng.
"Chỉ gặp vài ngày thôi. Sau đó, chị ấy đi du học."
Cahaya mỉm cười với Seowoon, người đang nhìn cậu từ phía trên.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Seowoon định nói gì đó nhưng cậu ngay lập tức chuyển ánh mắt xuống ngực của Cahaya.
Ngay cả trước khi đôi mắt cậu ấy chuyển sang màu tím, Seowoon cũng hay như vậy.
Có vẻ như cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nói ra.
Seowoon thường không phải là kiểu người hay giấu suy nghĩ trong lòng, nên thật khó để hiểu được khía cạnh này của cậu ấy.
Hơn nữa, mỗi khi Cahaya hỏi 'có chuyện gì à', câu trả lời đa phần đều là 'không có gì.'
Seowoon đơn giản mà phức tạp. Có lẽ cậu ấy suy nghĩ nhiều, nên Cahaya nghĩ rằng nếu chờ đợi, rồi sẽ có lúc cậu ấy nói ra.
Nhưng rồi kết quả thì sao?
Chúng ta ngày càng xa cách.
Có lẽ vì vậy, dạo này Cahaya thấy mình có những thôi thúc kỳ lạ khi nhìn thấy thái độ mơ hồ của Seowoon.
Đến mức Cahaya đã từng tưởng tượng rằng mình đang cắn nát một bông hoa violet có cùng màu với đôi mắt Seowoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com