Chương 37
Nếu câu trả lời không phải là sự quan tâm thì Cahaya nghĩ mình nên cố gắng hỏi cậu ấy đang nghĩ gì.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hả?"
Đúng như mình nghĩ. Cha Seowoon, trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cậu ấy muốn nói gì?
"Nếu cậu có điều gì muốn nói thì cứ nói đi?"
"Không có gì mà."
"Cậu giận vì tớ không kể chuyện gặp chị ấy phải không?"
"Chuyện đó thì liên quan gì đến tớ."
"Vậy sao cái miệng của Cha Seowoon lại trề ra thế kia?"
"Cahaya."
Tưởng Seowoon sẽ đáp lại kiểu "miệng tớ vốn thế mà," nhưng cậu chỉ bình thản gọi tên mình. Cahaya bĩu môi đùa: "Tại sao?"
"Chỉ là... tớ thấy mừng vì bây giờ cậu giàu có thôi."
Đôi mắt Cahaya mở to.
Ánh mắt của Seowoon sau khi nói xong câu đó, như thể cậu trút được một gánh nặng ra khỏi vai. Cậu ấy còn thở một hơi ngắn, cảm giác nhẹ nhõm toát ra từ Seowoon, đây không phải là ảo giác.
Không thể nào... hoá ra điều Seowoon giữ trong lòng chỉ có vậy thôi sao?
Không hiểu sao Cahaya không thể giấu được nỗi thất vọng.
"Chuột chù à, cậu quá đáng thật đấy. Cậu ghét tớ vì tớ nghèo sao?"
"... một chút."
Chắc do vẫn còn ngái ngủ... Seowoon hôm nay có vẻ khác. Dù cậu ấy hay càu nhàu khi bị chọc tức, nhưng hiếm khi nói những lời khiến người khác tổn thương.
Chính vì thế mà cậu ấy phù hợp với vai trò 'phó hội trưởng', và cũng giỏi giữ thăng bằng mỗi khi bạn bè xảy ra xích mích.
"Quao, hóa ra cậu xa lánh tớ vì tớ nghèo chứ không phải vì bố cậu à?"
Cahaya tưởng là do cậu ấy mặc cảm tự ti, ai ngờ là vì chán cái cảnh nghèo khó của mình nên rời đi. Hoặc cũng có thể là cả hai.
Dù thế nào đi nữa, đúng là Cahaya nghèo và điều đó chỉ hơi đắng miệng một chút*, chứ cậu cũng không thấy tổn thương gì nhiều.
"Không phải... tớ không ghét cậu vì cậu nghèo. Tớ chỉ ghét cái hoàn cảnh đó thôi."
Seowoon dường như không muốn nằm thêm nữa, liền bật dậy khỏi giường.
"Hoàn cảnh gì?"
"Thì... đến cả chuyện rủ cậu ra cửa hàng tiện lợi cũng phải để ý ánh mắt người khác, rồi chẳng thể thoải mái rủ cậu đi chơi đâu đó."
Seowoon vừa nói vừa cúi đầu bước đi.
"Nhưng từ khi tớ giàu lên, đến ăn cơm cùng nhau cũng không còn."
Seowoon nhìn lên, khẽ giật mình.
"Lúc đó... giữa chúng ta đã rất gượng ngùng rồi."
Ánh mắt cúi xuống của Seowoon lộ rõ ý muốn né tránh tình huống.
Seowoon cố bước qua Cahaya đang chắn trước cửa. Nhưng Cahaya hạ tay xuống, chặn ngang ngưỡng cửa.
Nếu vì Cahaya nghèo mà Seowoon ghét cậu thì cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng ngay cả sau khi cậu có tiền, Seowoon vẫn cứ tránh mặt cậu.
Nói là vì gượng ngùng thì đâu có hợp lý. Bởi người luôn đẩy cậu ra xa, lúc nào cũng là Cha Seowoon.
"Sao đánh phủ đầu người ta trước rồi quay đầu bỏ chạy hả?"
"Tớ có đánh phủ đầu bao giờ đâu? Tránh ra."
"Lúc đó cậu nên nói thẳng ra thay vì phớt lờ tớ."
Cậu quá đáng thật đấy, Cha Seowoon.
Seowoon khẽ thở dài trước vẻ nửa đùa nửa thật của Cahaya.
"...Nếu tớ nói thẳng ra thì sao? Nói vậy thì tiền sẽ tự dưng mà có à? Với lại tớ đã nói rồi, tớ không ghét cậu. Chỉ là... tớ mệt mỏi vì chuyện học hành, rồi mọi tình huống tớ gặp phải đều rất khó chịu."
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"
"Chuyện cậu là thằng mặt dày hút máu ví tiền của tớ, còn tớ là thằng ngốc ngây thơ. Tớ ghét nghe bọn nó nói năng bừa bãi như thế, được chưa?"
Trong hai đứa, một người thì giàu nứt vách, còn người kia thì nghèo đến mức không có gì.
Đám bạn cùng lớp cứ đinh ninh rằng tiền đi net của Cahaya lúc nào cũng do Seowoon trả.
Nhưng thực tế chỉ có những lần Seowoon nài nỉ rủ cậu đi, và Cahaya luôn nhớ rõ điều đó và trả lại sau.
Thế mà Seowoon lại nói rằng cậu ghét những tình huống đó.
Không hiểu sao, nụ cười mỉm của Cahaya khác hẳn thường ngày.
"Còn nhớ cậu đã nói gì khi lần đầu đến nhà tớ không?"
Seowoon nhìn lên, ánh mắt đầy nghi vấn và bất mãn.
"Cậu kiểu như, 'Cái chỗ thế này mà cũng có người sống à?'. Cậu còn chẳng muốn vào nhà."
"Đừng quy chụp như thế. Tớ không bao giờ có suy nghĩ như vậy."
"Thế mà cậu vẫn thường xuyên lui tới, chắc là vì nghĩ cho tớ thôi."
Seowoon thường giết thời gian ở nhà Cahaya, sân chơi gần đó, hay lan can khu phố—tất cả đều là những nơi không tốn tiền.
"Thôi bỏ đi. Tớ lỡ lời vì buồn ngủ, dừng lại đi."
Seowoon đẩy nhẹ vào ngực Cahaya, nhưng cậu không hề nhúc nhích.
"Tớ thì luôn nghĩ, cả hai vẫn vui vẻ chơi với nhau dù không có một xu nào. Còn cậu, chắc lúc nào cũng cảm thấy khó chịu."
Có cần thiết phải tra hỏi một người đã thừa nhận sai lầm của họ không?
Nhưng biết được những cảm xúc mà Seowoon giấu kín bấy lâu nay lại chỉ là như thế, khiến Cahaya không thể xua đi cảm giác như thể toàn bộ quãng thời gian bên nhau đã bị phủ nhận.
Ngay cả khi phát hiện Seowoon đột nhiên cắt liên lạc, Cahaya cũng không thấy bực mình đến mức này, nhưng giờ đây, gương mặt điềm tĩnh kia lại khiến cậu phát cáu.
"Chết tiệt, tớ cứ tưởng mình có làm gì sai không. Nếu nghèo là sai thì tớ không có cách nào sửa chữa được. Nếu tớ vẫn nghèo thì liệu chúng ta có còn xa cách không?"
Nếu Cahaya không phải là Mansaengjong cấp tối thượng, thì có lẽ mối quan hệ này không bao giờ có thể hàn gắn được.
Cahaya đã đi đến kết luận đó.
"Này... tớ đã nói là tớ thật sự xin lỗi rồi mà."
Seowoon lùi lại một bước, như muốn nói cậu đừng đẩy mọi chuyện đi quá xa.
Nhưng Cahaya chỉ muốn túm lấy cổ áo Seowoon, bắt cậu ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đm, vậy chắc tớ phải sống nghèo rớt mồng tơi cả đời quá. Về Hàn Quốc tớ sẽ quyên góp hết tài sản, rồi lần này cũng đứng nhìn cậu rời xa tớ nữa nhé?"
"Đừng mỉa mai nữa. Còn cậu thì sao? Cậu có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tớ không?"
Ánh mắt sắc lạnh của Seowoon nhìn Cahaya vì cậu ấy không chấp nhận lời xin lỗi.
"Có quan tâm. Nhưng cậu quá đáng đến mức nó thành vấn đề luôn đấy."
Đôi mắt tím khẽ dao động, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Thử đặt mình vào vị trí tớ đi. Nếu tớ nghèo thì cậu có thoải mái nói chuyện về tiền bạc được không?"
"Vậy đưa toàn bộ tài sản của cậu cho tớ đi."
"Cái gì?"
"Để xem tớ có làm được không. Nếu không thì cậu lấy hết tài sản của tớ đi? Để tớ cho cậu thấy, dù cậu có nhắc đến chuyện tiền nong thì tớ cũng không sao cả."
"Còn lâu."
"Lên Seoul đi."
Cahaya chộp lấy cánh tay Seowoon kéo lại.
Ák!
Seowoon hét lên đau đớn vì bị Cahaya kéo mạnh trong lúc nóng giận. Cahaya hoảng hốt, buông tay cậu ra.
"Đồ khốn nạn điên khùng."
Seowoon xoa cánh tay, kiểm tra xem có bị thương không, vừa khẽ rên một tiếng "A!" đầy đau đớn. Mỗi lần cử động cánh tay, cậu lại nhăn mặt liên tục.
Cahaya không ngờ chỉ với sức mạnh của cái nắm tay lại gây ra vấn đề, lo lắng đưa tay vuốt tóc.
Seowoon cố định cánh tay phải bằng tay trái.
"Biến đi. Bạn bè kiểu gì vậy? Đừng bao giờ làm thế với gia đình mình."
Seowoon lướt qua Cahaya.
Cũng giống như lần trước trước cổng trường đại học, Cahaya lại không thể giữ Seowoon lại. Cậu chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng đang khuất dần với vẻ mặt vô cảm.
Từ trước đến nay, dù ai có chỉ trích sự nghèo khó của mình, cậu cũng chưa từng bận tâm. Dù người đó có là Seowoon, cậu vẫn nghĩ mình có thể chấp nhận được.
Thế nhưng, tại sao lần này lại không thể chịu đựng nổi?
Tiền bạc thực sự quan trọng đến mức khiến người ta phải rời xa nhau chỉ vì nghèo sao?
Cậu thì chẳng ngại việc ở bên Seowoon mà không tốn một xu nào...
'Chỉ cần được ở bên cậu thế này thôi thì tớ đã thấy vui lắm rồi.'
Bất chợt, một câu nói của ai đó vang lên trong đầu. Có lẽ là của cô gái mà cậu từng gặp vào năm cuối cấp ba. Họ quen nhau khi cùng làm thêm, và cô ấy là một sinh viên đại học, cũng nghèo chẳng khác gì cậu.
Mỗi lần cô ấy đến nhà chơi, lúc nào cũng ôm lấy cậu. Khi cậu tựa vào tường nghịch điện thoại, cô ấy ngồi lên chân cậu, xem TV cũng vậy. Vì cô ấy không nặng lắm nên cậu cứ để yên, và và mỗi lần như vậy, cô ấy cũng nói rằng 'chỉ cần được như thế này thôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi.'
Cuối cùng thì chúng tôi chia tay vì cô ấy cứ tự tiện ra vào nhà cậu mà không xin phép, nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi điều gì khiến cô ấy vui và hạnh phúc đến thế.
'Không phải cậu cũng thích được ở bên tớ sao?'
Ha... Cahaya nhếch nhẹ 1 bên khoé môi méo mó.
Hóa ra, những lời trách móc mà cậu từng không thể hiểu nổi từ cô gái ấy, giờ đây cậu lại đang trút lên Seowoon theo cách y hệt.
Tinh vân của Cahaya như 1 mớ hỗn độn.
***
Khu Đông Nam giờ đã được lấp đầy hàng hóa.
Đây là lần đầu tiên Seowoon tận mắt chứng kiến cảnh "tái thiết lập". Một tấm màn đen như CỔNG, che phủ cửa hàng tiện lợi trống rỗng, rồi sau 1 lúc co lại thành một chấm nhỏ.
"...Han Donhee, cái đó đúng là đỉnh thật."
Khi màn đen tan biến thành bụi, cửa hàng tiện lợi đầy đủ hàng hoá hiện ra trước mắt.
"Có cả mấy đứa mansaengjong như tụi mình mà, cái đó có là gì đâu."
Giống như nhiệm vụ dọn dẹp văn phòng, nhiệm vụ bổ sung thực phẩm cũng được phân công theo lượt. Hôm nay đến lượt Han Donhee và Seowoon.
Cả hai đều mang theo vũ khí, nhưng trái với lo lắng của Seowoon, họ không cần sử dụng chúng.
Có lẽ vì biết kỹ năng chiến đấu của họ, nên không có người vô gia cư nào dám lao vào cửa hàng, dù Seowoon đang phải bó bột cánh tay phải.
Han Donhee bước vào cửa hàng tiện lợi, liếc nhìn Seowoon một cái.
"Cái đó là tác phẩm của Cahaya đúng không?"
"Đã bảo là không phải mà."
Seowoon đeo túi đi chợ trên cánh tay trái lành lặn. Nhà Han Donhee có 4 chiếc túi huỳnh quang ở tủ giày. Chúng bền hơn túi nilon và rất tiện để đựng đồ.
"Thế sao không đi chữa trị?"
"Không nghiêm trọng đến mức phải chữa trị."
"Chứ không phải là vì vết thương do chủng cấp tối thượng gây ra nên không có Healer nào chữa được à?"
"Tớ biết cơ thể mình. Chỉ là nứt nhẹ thôi, để yên sẽ tự lành."
Seowoon đã quen với cảm giác đau âm ỉ này vì từng bị nứt xương vài lần khi chiến đấu với biến thể.
"Bọn trong hội cũng nhận ra hết rồi đấy. Không khí giữa hai người lạnh như con Siberian luôn."
Trước đây, chỉ có Seowoon là người đơn phương giữ khoảng cách với Cahaya, nhưng giờ đây cả hai đều có vẻ căng thẳng. Họ không công khai cãi nhau, nhưng sự căng thẳng giữ họ khiến những người xung quanh cảm thấy khó xử.
Seowoon lặng lẽ chất đầy xe đẩy hàng bằng pizza đông lạnh, ngũ cốc và ramen—những thứ có thể giữ được lâu.
Han Donhee, với sự quan tâm kín đáo, bóc một cây kem và bỏ vào miệng Seowoon. Chỉ lúc đó, cậu mới sực nhớ đến Kangsan và Yoochan đã nhờ mang kem về.
Seowoon cho cả chục cây kem vào túi, vai trái bắt đầu thấy nặng trĩu.
Cahaya cũng thích kem ốc quế mà...
Dù chính cậu ấy đã khiến tay Seowoon ra nông nỗi này, Seowoon vẫn lấy thêm vài cây cho cậu.
Han Donhee nói rằng mối quan hệ giữa hai người họ rất lạnh nhạt, nhưng Seowoon cảm thấy Cahaya không biết phải làm gì thì hơn. Khi ánh mắt Cahaya dừng lại ở cánh tay bó bột của Seowoon, biểu cảm của cậu ấy trở nên phức tạp, rồi cậu ấy nhanh chóng biến mất ở đâu đó.
Vào những ngày như thế, Cahaya thường trở về với chiếc khẩu trang đẫm máu—có lẽ vừa đi săn biến thể ở đâu đó.
Trong thời gian ở cùng Han Donhee, Seowoon luôn để ý xem khi nào Cahaya quay trở lại.
Cahaya đã rời đi từ sáng hôm qua, cho đến hôm nay vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com