Chương 38
"Này, lấy vừa phải thôi. Dù sao tuần sau cũng có hàng lại, cậu ăn sao hết chỗ đó được."
"Phó hội trưởng-nim, anh không biết tính mấy đứa trong hội mình rồi. Một mình thằng Kangsan thôi cũng đủ vét sạch cái cửa hàng tiện lợi này đấy."
"Đông Nam đâu phải có mỗi bọn mình sống."
"Cha Seowoon, tớ cực ghét cái kiểu đó của cậu. Tại sao tớ phải quan tâm mấy thằng mình không quen biết?"
"Ý là cứ lấy thứ cậu cần, đừng quá đà thôi."
"Thưa ngài, anh không biết 'kẻ mạnh nuốt kẻ yếu' à?"
"Ít ra bọn mình còn có thể sử dụng CỔNG, những người cấp thấp thì không. Cậu định để họ chết đói hết à?"
"Thì sao? Cậu sợ tụi nó sẽ nổi loạn như ở Hàn Quốc à?"
"Cậu biết cả tớ lẫn Searcher đều là người tái thức tỉnh mà, đúng không?"
"Thì sao?"
Han Donhee lặng lẽ vét sạch cả đống mandu đông lạnh.
"Nếu trong đám hạ cấp mà xuất hiện một người tái thức tỉnh cấp cao thì sao? Ai chịu trách nhiệm cho hậu quả đó?"
"Vâng~ cảm ơn vì lời khuyên đầy tình thương. Nhưng sợ dòi thì làm sao muối được tương."*
"Han Donhee, tớ thật sự muốn đấm cậu một trận."
Seowoon dùng cánh tay đang bó bột khẽ thúc vào hông Donhee.
"Rồi rồi, đi thôi."
Có vẻ không định cố chấp thêm nữa, Han Donhee rút bớt vài cơm nắm mà cậu đã tham lam nhét vào.
Chiếc xe máy đậu ngoài cửa hàng tiện lợi vẫn đang ngoan ngoãn chờ họ. Seowoon ngoái nhìn về phía cuối con hẻm, nơi những người hạ cấp đang lặng lẽ chờ họ rời đi.
An ninh ở Đông Nam vốn đã tệ, nhưng Han Donhee còn đáng sợ hơn, nên không ai dám liều lĩnh động vào đồ của cậu ta.
Seowoon ngồi sau lưng Han Donhee, vòng tay lành lặn ôm lấy eo cậu. Cánh tay phải đang bó bột gập lại, tì nhẹ vào lưng Donhee.
"Không đau à?"
"Không hề. Cơ bắp của tớ là lớp giáp phòng thân đấy."
"Xàm quá."
Khi xe nổ máy và rời đi, những người hạ cấp trông chẳng khác gì dân vô gia cư lao vào cửa hàng tiện lợi. Seowoon cố tình không nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy, siết chặt vòng tay quanh eo Donhee, người đang chạy xe với tốc độ vừa phải.
"Cậu không định kể vì sao hai người cãi nhau à?"
Donhee hét lớn để giọng không bị lấn át bởi tiếng gió và động cơ.
"...Tớ nói là tớ ghét cậu ấy vì cậu ấy nghèo."
"CÁI GÌ?!"
"TỚ NÓI LÀ TỚ GHÉT CẬU ẤY VÌ CẬU ẤY NGHÈO!"
"Chỉ vì thế mà cãi nhau á?"
Han Donhee không thể hiểu nổi. Cahaya luôn nói đùa mình là "thằng nghèo", nên với cậu ấy, nghèo không phải là sự xúc phạm.
"Thằng đó đâu phải kiểu người làm ầm ĩ vì mấy chuyện vớ vẩn đó."
"Dù vậy thì chắc cũng thấy tổn thương chứ."
"Thế mà thằng đó đi bẻ tay phó hội trưởng luôn à?"
"Đã bảo chỉ là nứt nhẹ thôi mà!"
"Tớ nghĩ phải có lý do khác. Nếu thằng đó thực sự nổi điên vì bị gọi là nghèo, thì chắc nó đã lật tung cả thế giới lên rồi."
Seowoon đã suy nghĩ về điều đó một lúc nên không còn gì để nói nữa.
Cậu không nên nói rằng mình mừng vì Cahaya giàu có. Nếu không phải vì giấc mơ đó, có lẽ cậu đã chẳng phải nhớ lại chuyện ấy -nhất là hình ảnh Cahaya đến cả tiền đi dã ngoại cũng không có.
Ban đầu, cậu ấy còn đùa cho qua, nhưng sau đó lại nổi giận, khiến Seowoon không khỏi bối rối.
'Để xem tớ có làm được không. Hoặc là tớ đưa hết tài sản của tớ cho cậu? Để chứng minh là dù cậu có nói chuyện tiền nong thì tớ cũng không sao cả.'
Ngoài mặt thì giả vờ thân thiết, vậy mà bên trong lại thấy khó chịu. Cahaya có cảm thấy bị phản bội không?.
Quả thực có lúc Seowoon cảm thấy khó chịu với sự nghèo khó của cậu ấy, nhưng lý do thực sự khiến cậu giữ khoảng cách thực ra không phải vì tiền bạc...
Cahaya à, đã có lúc tớ mang trong lòng một cảm xúc kỳ lạ dành cho cậu. Vì thế nên tớ mới xa lánh cậu. Nhưng bây giờ tớ đang cố gắng biến mọi thứ trở lại bình thường, nên cậu đừng lo.
Cahaya sẽ phản ứng thế nào nếu cậu nói ra những lời như vậy?
Liệu cậu ấy sẽ thấy ghê tởm, hay sẽ an ủi mình?
Cậu thậm chí không thể tưởng tượng nổi cậu ấy sẽ phản ứng thế nào. Cậu muốn giải thích, muốn xóa bỏ hiểu lầm, nhưng để làm được điều đó, cậu phải thành thật với cảm xúc của chính mình. Vậy nên, cuối cùng chỉ còn cách đành để cậu ấy tiếp tục hiểu lầm thôi.
Giống như việc không thể quên được vị ngọt của món Malangso sau khi đã nếm thử, cậu cũng không còn đủ can đảm để tránh xa Cahaya một lần nữa. Nếu làm vậy, chắc chắn cậu sẽ rơi vào cơn "cai nghiện Cahaya."
Trước đây, để có thể giữ khoảng cách với cậu ấy, Seowoon đã phải mất một khoảng thời gian dài. Vì gần như toàn bộ thời cấp ba, cậu đều ở bên Cahaya, nên việc gạt bỏ cậu ấy ra khỏi cuộc sống đồng nghĩa với một nỗi cô đơn khôn tả.
Rốt cuộc, cảm xúc tớ dành cho Cahaya là gì?
Khi ở gần Han Donhee, dù có chạm vào nhau cũng chỉ thấy "toàn cơ bắp, khó chịu gì đâu." Trời đã quá trưa, nắng bắt đầu gay gắt, nên nhiệt độ cơ thể của người khác chỉ khiến cậu thêm bức bối.
Nhưng nếu người ngồi phía trước không phải Han Donhee mà là Cahaya... có lẽ cậu sẽ chỉ mải mê cái cảm giác chạm nhau mà quên mất cái nóng.
"Thằng tiên cá điên khùng, cậu đang làm cái mẹ gì vậy?"
Khi Seowoon dụi má vào vai Han Donhee, cậu ấy lập tức phản ứng ghê tởm. Nhưng Seowoon không quan tâm, còn ấn má mình mạnh hơn.
"Má nổi da gà! Cút cái đầu cậu ra mau!"
"Cậu càng bảo không thì tớ lại càng muốn làm đấy."
Với tên này thì mấy trò như vậy không có gì phải ngại. Han Donhee liền tăng tốc hết cỡ, nhanh chóng thoát khỏi Seowoon càng sớm càng tốt.
Seowoon sợ bị văng khỏi xe nên càng siết chặt eo Han Donhee hơn. Ba chiếc túi đi chợ treo trên tay lái cũng lắc lư dữ dội. Cậu ôm chặt đến mức cánh tay vòng qua eo căng cứng vì gồng.
Han Donhee phóng xe như điên như thể đã quên mất mục đích ban đầu là tách Seowoon ra khỏi người mình. Dù họ chỉ chạy với tốc độ 60 km/h, nhưng vì bốn phía đều trống trải nên cảm giác tốc độ cực kỳ mãnh liệt. Chỉ đến khi gần tới căn cứ, cậu ta mới bóp phanh gấp.
Ugh!
Cơ thể Seowoon đổ dồn về phía trước, đập vào lưng Donhee rồi bật ngược lại. Mấy quả chuối cũng gần như rơi ra khỏi túi.
"Han Donhee, cậu muốn giết người à? Đừng có mơ đến chuyện cầm lái nữa."
Seowoon vác túi lên vai, chỉnh lại đống chuối.
"Cha Seowoon không phải là tiên cá mà là con đỉa thì có. Cậu bám dai đến phát sợ luôn."
"Ừ, sợ chết đó."
Han Donhee xách nốt mấy túi còn lại rồi quàng một tay qua vai Seowoon.
"Nặng quá!"
"Trả thù đấy."
Vai cậu chùng xuống dưới sức nặng của túi đồ. Ai mới là con đỉa thật sự đây? Cãi nhau cũng chỉ tốn sức, Seowoon lê bước vào trong căn cứ. Với cả trọng lượng của Han Donhee đè lên, cậu có cảm giác như mình thấp đi mất 3cm. Vừa nhìn thấy cầu thang trước mặt, toàn thân đã rã rời.
Seowoon định buông lời chửi rủa thì bất ngờ có người bước nhanh xuống cầu thang. Đó là Cahaya, người giật lấy túi đồ từ cổ tay Han Donhee. Sau đó, cậu ấy cũng kéo luôn túi trên vai trái của Seowoon xuống.
"Han Donhee, mày không có chân à?"
Cahaya đứng đó với ba chiếc túi neon rực rỡ, không buồn giấu sự bực bội.
"Mày cãi nhau với Cha Seowoon rồi giờ quay sang gây sự với tao là sao?"
Cahaya định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng. Cậu ấy mang túi lên nhà của Abdul Aziz, gõ cửa rồi để đó.
Seowoon chưa kịp nói gì thì Han Donhee đã tự rút tay khỏi vai cậu.
"Thằng khốn đó bị gì vậy?"
Han Donhee thì thầm.
Seowoon lắc đầu, rồi đi theo sau Cahaya đang lên cầu thang.
"Cahaya."
Seowoon khẽ gọi, Cahaya khựng lại. Cậu nhanh chóng lục trong túi chợ, lấy ra hai cây kem ốc quế.
"Seowoon, cậu về rồi hả?"
Abdul Aziz mở cửa chào đón Seowoon. Cậu mỉm cười với hai cây kem ốc quế trên tay.
"Anh, em chỉ lấy hai cây kem này thôi nhé."
"Được chứ, Seowoon ăn nhiều vào."
Abdul Aziz là người thường xuyên nấu ăn, nên cũng đảm nhận luôn việc phân chia thực phẩm.
"Trừ đi một cái pizza đông lạnh cho thằng khốn đó."
Han Donhee bắt chước giọng điệu của Abdul Aziz rồi xách túi lên, như thể đang nói: "Chuyện của hai người thì tự giải quyết đi." Và cậu bước vào nhà Abdul Aziz.
Seowoon đang nghĩ đến việc tham gia cùng họ nhưng vẫn đứng im tại chỗ.
Seowoon bước nhanh đến gần Cahaya và đưa ngay cây kem ốc quế ra trước mặt. Khi Cahaya chỉ lấy một cây, cậu liền dúi luôn cây còn lại vào tay cậu ấy.
"Mở cho tớ luôn đi."
Lần này, Seowoon là người bước lên cầu thang trước. Không dừng lại ở tầng 3, cậu đi thẳng lên sân thượng mà không ngoái đầu lại.
Cậu đã làm đến mức này rồi-nếu Cahaya không đi theo, thì cậu cũng không định mở lời làm hòa thêm lần nữa.
Khi bước ra ngoài cánh cửa sắt đang mở, ánh nắng gay gắt giữa trưa thiêu đốt đỉnh đầu.
'Cậu ấy thật sự không đi theo sao....?'
Dù không nghe thấy tiếng động nào, Seowoon vẫn không quay đầu lại vì lòng tự trọng.
Seowoon nhìn xuống tòa nhà đổ nát phía đối diện, giả vờ như không có gì, một cây kem ốc quế thò ra chắn ngang tầm nhìn.
Seowoon lặng lẽ nhận lấy cây kem, không nói lời cảm ơn. Cahaya đứng cạnh cậu, cây kem còn lại cũng đã bắt đầu tan chảy.
Seowoon quay người, nhảy phắt lên lan can rồi cắn một miếng kem.
"Sao cậu không ăn?"
"Jo Kyungmin hiện đang ở NARAKA."
Seowoon không đeo nẹp vì đau. Việc cố định như vậy thì dù cánh tay không thể cử động, nhưng sẽ giúp xương liền nhanh hơn. Dù không cố ý, nhưng bằng cách nào đó, nó thành ra như vậy, như thể Cahaya là người có lỗi.
"Lãng phí quặng WU."
"Tớ trả tiền."
"Đó là tiền bồi thường à?"
Seowoon khẽ dùng ngón út đẩy phần đáy cây kem của Cahaya lên.
"Cứ ăn kem đi."
Cahaya vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Cậu ấy trông có vẻ mất hết tinh thần, hoặc khăng khăng rằng chuyện đó chẳng có gì sai.
Dù thế nào đi nữa, vì mọi chuyện cũng bắt đầu từ lời vạ miệng của cậu, nên cậu vẫn phải xin lỗi.
"...Lần trước là do tớ hơi vô tâm."
Seowoon ngượng ngùng gãi má.
"Tớ không cố ý đâu, nên đừng giận nữa."
"Còn cậu thì sao?"
"Tớ á?"
Seowoon nghiêng đầu theo phản xạ.
"Cậu không giận tớ sao?"
"Tớ mới là người có lỗi, sao tớ giận cậu được."
Seowoon cắn thêm một miếng kem đang chảy dần. Vị vani rẻ tiền mang theo một vị ngọt gắt gao.
"Cahaya, kem sắp chảy hết rồi đấy?"
Seowoon vẫn ngồi như vậy, nhìn Cahaya ngay từ đầu, nên không cần phải đổi tư thế. Cậu tự hỏi không biết liệu căng thẳng vẫn còn đó không, nên cậu liếc nhìn Cahaya một cái. Có một vết xước nhỏ trên má Cahaya, ngay dưới nốt ruồi dưới mắt.
Nếu đến mức bị thương trên mặt thì chắc hẳn cậu ấy đã chiến đầu với một biến thể khá mạnh, đêm qua ở Đông Nam khá yên ắng.
Seowoon có thể hỏi tại sao cậu ấy bị thương, vậy mà miệng lại không mở nổi. Cứ như thể chỉ cần nói ra là sẽ buột miệng nói "Hay là mình cùng nhau cầm quặng WU đến nộp cho Jo Kyungmin nhé?" vậy.
Cậu ấy là người mạnh nhất thế giới, nhưng thật buồn cười khi cậu lo lắng cho cậu ấy chỉ vì vết xước nhỏ.
Dừng lại đi, Cha Seowoon. Ngay từ đầu, cuộc cãi vã cũng chỉ vì mình không thành thật thôi.
Mọi thứ đã khác so với thời hồi cấp ba-khi mà tình cảm của cậu dành cho Cahaya lớn dần lên từng ngày.
Nhưng tớ đã đánh giá thấp cậu, cái thằng như kẹo Malangso ấy-càng ăn thì càng không dừng lại được.
Vừa mới làm lành lại mà mỗi lần cảm nhận hơi thở của cậu thôi cũng khiến tớ nóng bừng lên. Hiệu ứng nhà kính hiệu quả thật đấy.
'Tại sao tớ lại thích cậu nhỉ? Không, tại sao tớ đang thích cậu?'
"Cahaya, cậu đẹp trai vãi."
"Gì vậy, đột nhiên?"
"Đột nhiên vậy đó."
Tớ đáp lại y hệt như cách cậu từng làm.
Dù cậu có tự nhủ rằng từ giờ không được dao động nữa, nhưng cậu không thể sắp xếp cảm xúc ổn định ngay được.
Nhưng ít nhất, nếu mình giữ được thăng bằng, thì cái danh "bạn bè" có thể kéo dài cả đời.
'Còn hơn thế nữa... thật sự là quá tham lam rồi. Người ta yêu nhau, cưới nhau mà còn chia tay đầy rẫy ngoài kia. Tớ thích cậu thì sao... chúng ta có thể làm gì chứ?'
<Quan hệ tình dục.>
"A, chết tiệt..."
"Cha Seowoon, tức giận rồi hả?. Hôm nay tớ sẽ không rửa môi* cậu đâu, cậu cứ chửi rủa tớ cho hả giận đi."
"Không, tại trời nóng thôi."
Seowoon nhai liên tục cây kem của mình. Cahaya ăn hết cây kem của mình chỉ trong một miếng lớn, gần nửa phần kem hình chóp đã biến mất.
Khác giống như Seowoon, người đang quay lưng về phía mặt trời, Cahaya dường như chẳng bị chói chút nào, đôi mắt cậu ấy hấp thụ ánh sáng một cách hoàn hảo.
'Cahaya? Đó là tên thật của cháu à?'
'Vâng, nhưng đó không phải là tiếng Hàn đâu.'
Có lẽ đó chính là ngày Seowoon đoán tên của Cahaya là tiếng Indonesia.
Cũng giống như khi ai đó tên là Jack thì cậu chỉ nghĩ "à, tên là Jack thôi," cậu cũng chấp nhận một cách hiển nhiên. Cho đến trước khi về đến nhà.
Không hiểu sao lúc đó lại thấy tò mò, nên trên đường chia tay Cahaya, cậu đã tra từ điển tiếng Indonesia.
Và khi biết được ý nghĩa, cảm giác như bị một tia chớp giáng thẳng vào sau đầu.
[ánh sáng]
Tên của cậu ấy đã miêu tả cậu ấy một cách hoàn hảo chỉ bằng một từ duy nhất.
----------
1) Giòi có thể sinh ra trong tương lên men, nhưng không vì thế mà bỏ luôn việc muối tương. => Không thể vì sợ chuyện xấu mà không làm việc cần làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com