Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sao cậu biết tên tôi?

Thanh xuân là thứ phép màu kỳ lạ, chạm khẽ vào trái tim non dại của năm tháng mười bảy rung lên chỉ vì một ánh nhìn lướt qua. Buổi sáng hôm ấy, giữa sương sớm mỏng tang và tiếng gió len qua từng tán lá, tôi đã gặp em - khoảnh khắc bình thường mà hoá ra lại đủ để cả đời thương nhớ. Nhiều năm sau, giữa muôn vàn ký ức đã phai, tôi vẫn muốn nói:

"Cảm ơn em đã cho tôi biết...trái tim tôi còn có thể rung động."

...................

10 năm trước...

Màn sương thu dịu dàng đã tan biến hết, để lại bầu trời cao xanh vời vợi. Âm thanh nhộn nhịp của sân trường chợt vụt tắt theo từng hồi trống vào lớp dõng dạc. Giờ đây, chỉ còn vài bóng dáng đơn độc vẫn đang gấp gáp hoàn thành cuộc đua với thời gian.

"Tớ tìm không thấy phòng, cậu chỉ tớ với..."

Thiếu niên ấy vừa thở hổn hển vừa nói vào điện thoại, đôi mắt xanh xao liếc nhìn những dãy hành lang dài và giống hệt nhau.

"Mộ Ân, cậu đến sảnh trung tâm hội trường rồi đi hướng bên phải!" Giọng Trần Duy vang lên gấp gáp từ đầu dây bên kia.

Cùng khoảnh khắc ấy, từ một góc khuất khác của trường học, một thân ảnh cao ráo đột ngột lao tới trước cổng. Cậu dừng lại, hai tay chống gối, thở dốc. Ánh mắt đảo nhanh về chiếc đồng hồ treo tường lớn:

"Chết thật, trễ năm phút rồi!"

Cậu hít một hơi thật sâu, như thể nạp lại toàn bộ năng lượng, rồi tiếp tục phóng về phía dãy lớp học, cố len qua những nhóm học sinh cuối cùng còn đang rề rà trò chuyện.

"À! Tớ thấy lớp rồi! Tớ đến ngay đây!"

Mộ Ân reo lên, mắt sáng rỡ khi nhận ra tấm biển Lớp 11A phía cuối hành lang. Cậu vội vã cúp máy, sải bước thật nhanh, thậm chí là chạy gấp về phía đó.

Gần như cùng lúc, từ một ngã rẽ bên cạnh, bóng người cao ráo kia cũng lao tới với tốc độ tương tự, ánh mắt chỉ nhìn thẳng về mục tiêu phía trước.

"Uỳnh!"

Một tiếng va chạm đầy kịch tính. Hai cơ thể đâm sầm vào nhau, lực mạnh đến mức cả hai cùng mất đà, lăn lông lốc vài vòng trên nền gạch. Sách vở, bút viết trong cặp bay tung toé, rải rác khắp sân.

"Ối!"

"Á...!"

Hai tiếng kêu thất thanh cùng lúc cất lên, hòa vào âm thanh rơi vãi lả tả của đồ đạc. Cả khu sân trường đang im ắng bỗng chốc bị phá vỡ.

"Ê, nhìn kìa!"

"Trời ơi, có ai bị sao không?"

Chỉ trong nháy mắt, những cánh cửa lớp học hé mở. Những cái đầu tò mò thò ra và vài học sinh ở gần đó cũng lập tức chạy tới.

Sau cú va chạm kinh hoàng, cả hai được đưa vào phòng y tế. May mắn thay, hậu quả chỉ dừng lại ở vài vết trầy xước lấm tấm trên da và bộ đồng phục vừa mới tinh đã nhuốm màu bụi đất.

Không khí trong phòng y tế yên tĩnh đến lạ, chỉ văng vẳng tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ trên tường.

Cậu trai kia ngồi im trên chiếc ghế gỗ, để mặc cho cô y tá xử lý những vết thương nhỏ trên cánh tay mình. Cậu kín đáo liếc nhìn người ngồi đối diện, cảm giác áy náy vẫn còn nguyên vẹn.

Cuối cùng, khi cô y tá đã xong việc, cậu hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm.

Cậu đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần.

"Thật lòng xin lỗi." Giọng nói vang lên, trầm ấm và chân thành, phá vỡ sự im lặng.

"Tớ có hơi vội."

Khoảnh khắc ấy, bình minh như một nghệ sĩ tài hoa khẽ vén bức màn sương sớm, để những sợi nắng đầu tiên nhảy múa trên gương mặt. Đôi mắt cậu - hai vũ trụ thu nhỏ chứa đầy những tâm tư chưa kịp thổ lộ bỗng ánh lên một màu nắng ấm.

Mộ Ân khẽ ngước lên, và thời gian như ngừng đọng. Trong đáy mắt cậu là cả dải ngân hà dịu dàng vẫy gọi. Nụ cười hé nở tựa như cánh hoa đầu xuân e ấp nắng sớm, gieo vào lòng người những xúc cảm khó tả.

"Sao lại thế được?" Giọng Mộ Ân trong trẻo và dịu dàng.

"Lỗi là do tớ mải mê không nhìn đường. Cậu... ổn chứ?"

"Chỉ là vài vết xước." Cậu bạn khẽ đáp.

Ánh mắt Mộ Ân hạ xuống, khẽ lướt nhìn kỹ càng lần nữa.

"Ồ! Thật trùng hợp."

Mộ Ân cảm thán rồi đưa mắt về phía cửa. Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi vài bước rồi chợt quay lại.

"Hiểu Thần!" Mộ Ân đột nhiên gọi.

Cậu mỉm cười, sáng ngời như những vì sao đầu tiên của đêm tối.

"Về lớp chung đi!"

Hiểu Thần thoáng khựng lại. Cậu không khỏi ngạc nhiên, trong đầu tự hỏi vì sao người này lại biết được tên mình. Nhưng rồi, ánh mắt trong trẻo và sự chân thành từ đối phương khiến cậu gạt đi mọi thắc mắc. Cậu khẽ gật đầu, bước đến.

Thế là, dưới ánh nắng ban mai dịu dàng trải dài trên hành lang, hai bóng hình sánh bước bên nhau. Những bước chân đầu tiên ấy dẫu còn chút ngập ngừng, nhưng lại tự nhiên và bình yên một cách lạ lùng.

Cánh cửa chính lớp 11A bật mở.

Cô Hạ Giai - giáo viên chủ nhiệm với vẻ ngoài dịu dàng - vội bước xuống, đôi mắt hiền từ đầy lo lắng:

"Hai em không sao chứ? Cô nghe các bạn nói ngoài sân có sự cố."

Mộ Ân nhanh nhảu cúi đầu:

"Dạ không sao đâu cô! Chỉ tại em vụng về thôi ạ!"

Hiểu Thần im lặng gật đầu, ánh mắt thoáng e ngại trước đám đông tò mò.

Sau khi đảm bảo cả hai đều ổn, cô giáo chỉ về phía hai chiếc bàn trống còn lại ở cuối lớp. Mộ Ân ngồi bàn trên, Hiểu Thần ngồi ngay sau lưng.

Một cách hoàn toàn tự nhiên, họ chính thức trở thành một "tiểu vùng trời" riêng của nhau - nơi khởi đầu cho những năm tháng thanh xuân đầy mong đợi.

Tiếng trống tan trường vang lên dứt khoát, đột ngột cắt ngang dòng chảy cuối ngày. Học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ, mang theo tiếng cười rộn rã và vội vã của tuổi trẻ.

Hiểu Thần, vốn đã định nhanh chóng rời đi, bỗng chùng bước khi ánh mắt chạm vào bóng dáng người nọ đang chậm rãi thu dọn sách vở.

Cậu thoáng do dự, rồi quay lại, sự quan tâm tinh tế lấn át sự ngượng ngùng:

"Chân cậu... vẫn còn đau phải không?" Hiểu Thần hỏi, giọng nói nhẹ hơn cả ánh chiều.

"Cần tớ đỡ một đoạn không?"

Mộ Ân ngước lên, đôi mắt sáng rực lắc đầu liên tục.

"Không sao đâu! Tớ tự đi được mà."

Dù cậu nói vậy, Hiểu Thần vẫn không vội. Cậu im lặng đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi. Cả hai cùng bước ra khỏi lớp, chầm chậm hòa vào dòng người.

Ánh nắng chiều đã ngả vàng rực rỡ, nhuộm màu mật ong lên hành lang, in bóng hai người dài trên mặt đất. Hai cái bóng đan vào nhau, tạo nên một bức tranh tuổi học trò tĩnh lặng và đẹp đẽ.

Họ đã đi cùng nhau một đoạn khá dài mà không ai nói một lời nào, cho đến khi Hiểu Thần phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi ngây ngô:

"Cậu... tên gì thế?"

Mộ Ân chợt bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo khiến Hiểu Thần thoáng chút bối rối, vành tai cậu hơi ửng đỏ vì ngượng.

"Tớ cần phải nói sao?" Mộ Ân nghiêng đầu hỏi lại, giọng điệu trêu chọc dễ thương.

"Không nói làm sao tớ gọi cậu?" Hiểu Thần vẫn còn khó hiểu.

"Vậy sao tớ lại biết được tên cậu?"

Hiểu Thần cứ ngẩn người hỏi "tại sao" mãi, rồi đột nhiên cậu nhớ lại khoảnh khắc khi sáng ở phòng y tế. Ánh mắt cậu bạn đã lướt qua bảng tên trên ngực áo mình.

Mọi việc trở nên rõ ràng. Hiểu Thần thầm cảm thấy mình có hơi ngốc nghếch, cậu ho khan vài tiếng rồi lén nhìn xuống bảng tên người đối diện.

"Mộ Ân... cậu về hướng nào thế?" Hiểu Thần cố ý gọi tên cậu, như một cách đánh trống lảng.

Mộ Ân cảm thấy cậu bạn này rất thú vị, nụ cười càng thêm rộng. Cậu chỉ tay về phía một con hẻm nhỏ rợp bóng cây:

"Tớ qua con hẻm đó."

"À, tớ đi ngược hướng rồi." Hiểu Thần khẽ đáp.

"Vậy... mai gặp nhé!"

Cậu chào tạm biệt rồi quay lưng bước đi. Mộ Ân đứng đó dõi theo một lúc, rồi cũng xoay người rảo bước.

Hai bóng hình dần xa nhau, nhưng sự ngập ngừng, bối rối và nụ cười rạng rỡ của ngày đầu tiên đã gieo những hạt mầm dịu dàng nhất của tuổi thanh xuân, hứa hẹn một câu chuyện đẹp đẽ đang chờ đợi phía trước.

( Tô Hiểu Thần)

(Hứa Mộ Ân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com