Chương 3: Giao cảm
Tiếng cửa sắt rỉ sét kêu lên ken két, xé toang một màn yên tĩnh nhếch nhác của con hẻm nhỏ. Âm thanh chói gắt ấy như một lưỡi dao cùn, cắt đứt những khoảnh khắc cuối cùng của một ngày sắp tàn.
Hiểu Thần bước qua cánh cổng, bước chân chùng xuống. Mọi thứ tươi sáng của ngôi trường cấp ba kia như bị chặn lại đằng sau bức tường gạch cũ kỹ. Thế giới này thuộc về một quy luật khác - quy luật của bà Trương, chủ nhà trọ. Người phụ nữ béo tròn với ánh mắt dò xét đã đứng sẵn đó, như một vị thần gác cổng không thể né tránh.
"Tiểu Thần." Giọng bà the thé, lạnh lùng.
"Đến hạn rồi."
Hiểu Thần thở ra một hơi thật khẽ, một phản xạ đã ngấm vào máu thịt, biểu hiện của sự mệt mỏi vô hạn với vòng lặp bất tận này.
Cậu không thèm nói lời nào, chỉ lặng lẽ tháo chiếc cặp đã sờn vai, rút từ túi quần ra chiếc ví da cũ. Những tờ tiền được đếm dứt khoát, đặt vào lòng bàn tay đang chìa ra - không thừa, không thiếu.
Bà Trương chụp lấy, những ngón tay mập mạp nhanh chóng lật giở. Ánh mắt bà sáng rực lên, thứ ánh sáng của sự thèm khát và thỏa mãn.
"Ngoan ngoãn thế chứ!" Tiếng cười hờ hững vang lên.
"Làm ăn phát đạt lắm hả? Thấy suốt ngày đi sớm về tối khuya thế."
Hiểu Thần bỏ ngoài tai tất cả. Sự tò mò của bà ta chỉ là thứ gia vị nhàm chán cho cuộc sống tẻ nhạt.
"Tôi vào phòng được chưa?" Giọng cậu trầm, phẳng lặng, như một bức tường kiên cố ngăn cách.
Bà Trương nhún vai, rồi rời đi như một cơn gió thoảng.
Căn phòng trọ chật hẹp, ẩm mốc mở ra. Cánh cửa gỗ cũ kỹ khép lại, cắt đứt hoàn toàn thế giới bên ngoài. Chỉ khi ấy, Hiểu Thần mới thực sự thở được. Gánh nặng trên vai dường như nhẹ bớt.
Việc đầu tiên, như một bản năng, cậu cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng. Nó bị vứt bỏ không chút luyến tiếc, như một nhiệm vụ đã hoàn thành.
Dưới lớp vải trắng tinh khôi ấy là một cơ thể hoàn toàn khác. Bờ vai rộng, vững chãi, không một chút dáng vẻ thư sinh. Vòng eo thon gọn, rắn chắc in hằn dấu vết của những tháng ngày mưu sinh vất vả. Đó là vẻ đẹp của sự trưởng thành bắt buộc, một sự đối lập đầy nghịch lý với hình ảnh cậu học trò trầm lặng nơi giảng đường.
Hiểu Thần không thay đồ. Cậu gieo mình xuống chiếc giường đơn cũ kỹ, thân thể chìm sâu vào đệm. Nằm ngửa, mắt cậu dán chặt lên trần nhà, nơi những vết mốc lấm tấm.
Sự nhàm chán của một vòng lặp vô tận bao trùm. Cậu chỉ đơn giản nằm đó, tê dại trước mọi thứ. Đây là khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi, trước khi cuộc sống mưu sinh lại tiếp diễn.
...............
"Mẹ, con về rồi!"
Trong khi đó, ở một góc phố khác, nơi ánh hoàng hôn vẫn còn giữ chút ấm áp cuối cùng...
Mộ Ân bước vào ngôi nhà nhỏ xinh nằm gọn trong khu phố yên tĩnh. Mùi hoa sữa cuối mùa vương vấn trong không khí, quyện với hương thơm từ căn bếp đang rộn ràng.
Đáp lại cậu là tiếng xèo xèo quen thuộc từ nhà bếp, cùng mùi thơm nồng nàn của thức ăn đang được nấu nướng.
"Mau thay đồ rồi ăn cơm đi con!" Mẹ cậu, một người phụ nữ phúc hậu, quay lại cười hiền.
"Hôm nay có món sườn con thích đấy!"
Mộ Ân vui vẻ đặt cặp sách xuống, bước vào bếp. Mùi sườn thơm lừng khiến bụng cậu cồn cào. Cậu liếc nhìn bàn ăn chỉ bày hai bát đũa.
"Bố đâu rồi ạ?"
Mẹ cậu lật miếng sườn trên chảo, giọng có chút trách móc nhưng đầy quan tâm:
"Ông già nhà mình lại có ca mổ gấp. Vừa gọi điện bảo không về ăn được."
Bà lắc đầu nhẹ.
"Thôi, hai mẹ con mình ăn trước đi."
Mộ Ân bật cười rạng rỡ, mọi mệt mỏi trong ngày tan biến. Cậu cúi xuống gần mẹ, hít một hơi thật sâu:
"Thơm quá! Con đi thay đồ ngay đây."
Căn nhà nhỏ ngập tràn ánh đèn ấm áp và thanh âm hạnh phúc. Đó là một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi vết thương đều được chữa lành bằng tình yêu thương.
Phố xá về đêm chìm trong yên tĩnh, nhưng vẫn rực rỡ những mảng sáng vàng. Ánh đèn đường, đèn cửa hiệu, đèn từ những chiếc xe chạy qua - tất cả như những viên pha lê lấp lánh trên nền nhung đen. Cậu thiếu niên dạo bước, không vội vàng.
Điểm dừng chân là một quán cà phê nhỏ mang tên "Khoảnh Khắc", nằm khiêm tốn trên con phố đông đúc.
Cùng lúc đó, tại quán, một nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục màu nâu cà phê đang mang túi rác lớn ra phía sau. Gió đêm bắt đầu thổi mạnh, mang theo hơi nước mát lạnh báo hiệu một trận mưa lớn.
Khi người nhân viên vừa đóng sọt rác lại, tiếng chuông cửa chính leng keng vang lên.
Một vị khách trẻ bước vào, tiến thẳng đến quầy order.
"Vâng, em nhận order ạ! Anh cho em xin tên?" Nhân viên đứng quầy hỏi.
Vị khách trả lời:
"À, Mộ Ân."
Sau khi order, Mộ Ân được hướng dẫn lên lầu. Người nhân viên đổ rác lúc nãy cũng vừa quay lại.
Chủ quán thấy cậu, liền dặn:
"Tiểu Thần, trời chuyển mưa rồi, nhớ đóng kỹ các cửa trước khi về nhé!"
"Dạ." Giọng đáp ngắn gọn.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc, trời đổ mưa xối xả. Những hạt nước lớn đập mạnh vào mái hiên, cuốn phăng mọi âm thanh phố thị.
Hiểu Thần đến bên cửa chính. Cậu kéo tấm rèm xuống, nhưng không vội khóa cửa. Cậu đứng đó, lặng im nhìn ra ngoài. Màn mưa dày đặc, xám xịt và dữ dội. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn vàng vọt bên trong quán, chất chứa những suy tư nặng trĩu.
"Lạnh thật!"
Cậu tự nhủ - một cảm giác cô đơn lạ lùng.
Cùng khoảnh khắc ấy, ở tầng trên, Mộ Ân đã chọn một chiếc bàn cạnh cửa kính lớn. Cậu ngồi xuống, tay ôm cốc nước nóng. Mở hé một ô kính nhỏ, luồng khí lạnh ùa vào mang theo mùi đất ẩm.
Mộ Ân nhìn ra ngoài, ngắm mưa rơi. Khuôn mặt cậu toát lên vẻ ngẩn ngơ, hồn nhiên, và một chút bâng khuâng trước vẻ đẹp xao xuyến của cơn mưa lạnh giá.
"Lãng mạn thật!" Mộ Ân nhẹ đưa tay chạm vào cửa kính.
Và cứ như thế, một người trên tầng lầu - một người dưới tầng trệt. Cả hai đều hướng mắt ra ngoài kia, nhìn về cùng một góc phố, trong cùng một khoảnh khắc. Chỉ một sàn nhà ngăn cách, họ không hề hay biết rằng sự cô đơn và bình yên của mình đã vô tình chạm nhau giữa màn mưa tầm tã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com