Chương 4: Học bá ngay sau lưng
Ánh nắng thu vàng óng hiếm hoi trải dài trên sân trường, nhuộm những tán phượng vĩ cuối mùa một màu tươi tắn.
Mộ Ân bước từng bước thong thả, năng lượng trong cậu dồi dào như chính ánh mặt trời buổi sớm. Tiếng ngân nga giai điệu quen thuộc vang lên theo nhịp bước chân, hướng về phía lớp học.
Đột nhiên, một tiếng gió rít xé toang không khí yên bình.
"Vút!"
Một chiếc dép cao su màu hồng phấn bay vụt từ cửa lớp ra, lướt sát qua tai Mộ Ân. Cậu giật mình, đứng chôn chân giữa hành lang.
"Họ Trần kia! Cậu tới số rồi!" Giọng quát giận dữ vang lên theo sau.
"Cậu dám vẽ bậy lên sách tớ hả?"
Cửa lớp bật mở, Trần Duy - cậu bạn nghịch ngợm nổi tiếng - co giò chạy vọt ra, tay ôm khư khư cuốn sách giáo khoa che đầu.
Tiểu Hân tóc buộc đuôi ngựa, mặt đỏ bừng vì tức giận, đuổi theo sát nút, tay cầm sẵn chiếc dép thứ hai.
Trần Duy chạy thẳng về phía Mộ Ân, thở hổn hển nấp sau lưng cậu: "Mộ Ân, cứu anh coi!"
Tiểu Hân dừng lại, chống nạnh, thở dốc: "Mười lăm giây giải thích. Bắt đầu!"
"Không phải lỗi của tớ!" Trần Duy nháy mắt với Mộ Ân rồi quay sang Tiểu Hân, giọng đầy vẻ trêu chọc.
"Tại em gái tớ! Nó không biết gì nên lỡ tay vẽ bậy."
Mộ Ân khẽ thúc cùi trỏ vào Trần Duy: "Sao cái gì cậu cũng đổ cho em gái thế?"
Cuộc ẩu đả tạm lắng khi một bóng người lặng lẽ đi tới. Hiểu Thần vừa đến lớp, không đi vòng mà bước thẳng về phía cửa. Mộ Ân đang lùi lại tránh đường bất ngờ vấp phải ai đó, suýt ngã sấp mặt.
"Ui!" Mộ Ân kêu khẽ, vội quay lại.
"Xin lỗi, xin lỗi cậu!"
Hiểu Thần lùi nhẹ một bước, ánh mắt bình thản.
"Không sao. Cho tớ qua chút."
Giọng cậu trầm, gần như vô cảm nhưng không hề thô lỗ. Hiểu Thần điềm tĩnh bước qua, khuất dần về phía bàn cuối.
Tiểu Hân bước tới, khẽ huých tay Mộ Ân: "Nhìn cậu ta có vẻ không được vui lắm nhỉ."
Mộ Ân mỉm cười: "Hướng nội thôi. Cũng không đến nỗi nào đâu!"
Trần Duy lúc này mới lững thững đi ngang, bỗng ưỡn ngực bắt chước vẻ mặt lạnh lùng của Hiểu Thần.
Tiểu Hân hừ lạnh: "Sao vẫn có người không tự ý thức được về nhan sắc của mình nhỉ."
Trần Duy định quay lại phản bác, nhưng Tiểu Hân đã nhanh tay ném cuốn sách có hình vẽ nơ hồng về phía cậu rồi chạy vụt vào lớp.
Tiết học sáng sớm đã bắt đầu, nắng thu vàng nhẹ trải qua ô cửa sổ, phủ lên lớp học một màu ấm áp.
Cô Hạ Giai bước vào với nụ cười hiền hậu, nhưng ánh mắt toát lên sự nghiêm túc của một giáo viên chủ nhiệm.
"Chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ chính thức bầu ban cán sự ." Cô nhẹ nhàng đặt cuốn sổ điểm lên bàn.
"Cô đã xem xét kết quả học tập và hạnh kiểm của các em."
Không khí trong lớp chợt căng thẳng hơn. Những tiếng xì xào nổi lên từ các dãy bàn. Trần Duy cúi đầu vẽ nguệch ngoạc vào vở, còn Mộ Ân chống cằm, nở nụ cười nửa miệng đầy tự tin.
Cô Hạ Giai lướt mắt nhìn xuống danh sách.
"Đầu tiên, cô muốn đề cử... Hiểu Thần vào vị trí lớp trưởng."
Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía bàn cuối. Hiểu Thần ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ.
"Hiểu Thần không chỉ là thủ khoa đầu vào với điểm tuyệt đối môn Toán," cô giáo nói, giọng đầy trân trọng, "mà trong suốt hai học kỳ lớp 10, bạn ấy đều giữ vững điểm 10 tròn trịa ở cả Toán và Lý. Thành tích thực sự đáng ngưỡng mộ."
Một tiếng huýt sáo thán phục vang lên từ Trần Duy. Tiểu Hân quay sang thì thầm với Mộ Ân:
"Trời giỏi thế! Này chép bài thì số dách luôn!"
Cô Hạ Giai hướng ánh mắt đầy kỳ vọng về phía Hiểu Thần.
"Với năng lực xuất sắc như vậy, cô nghĩ em hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí lớp trưởng."
Hiểu Thần từ từ đứng dậy.
"Dạ, em thực lòng cảm ơn sự tin tưởng của cô. Nhưng... em nghĩ mình không thực sự phù hợp. Em không giỏi trong việc quản lý hay gắn kết mọi người."
Sự im lặng bao trùm trong giây lát. Ngay lúc ấy, một cánh tay giơ lên ở bàn giữa.
"Thưa cô, nếu được, em xin tự ứng cử làm lớp trưởng ạ."
Tất cả quay lại nhìn. Đó là Tử Di - cô bạn tóc ngắn gọn gàng, gương mặt sáng sủa.
Cô Hạ Giai gật đầu hài lòng.
"Rất tốt! Tử Di là học sinh đứng thứ hai khối Tự nhiên, chỉ sau Hiểu Thần. Cả lớp có đồng ý không?"
Những tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tử Di đỏ mặt, cúi đầu cảm ơn.
"Tiếp theo là vị trí lớp phó học tập..."
"Thưa cô, em xin ứng cử ạ!" Mộ Ân đứng dậy, nở nụ cười tươi rói.
Cả lớp ồ lên thích thú. Trần Duy huých nhẹ vào vai cậu: "Trời 'chỉ' ngầu quá bây!"
Cô Hạ Giai nhìn Mộ Ân với ánh mắt dịu dàng nhưng hơi e ngại.
"Thường thì vị trí này cô muốn dành cho các bạn nữ, vì nó cần sự tỉ mỉ, cẩn thận."
Mộ Ân không hề nao núng.
"Thưa cô, nếu những phẩm chất đó là tiêu chí, thì em nghĩ mình hoàn toàn có thể đáp ứng, và không hề thua kém bất kỳ bạn nữ nào trong lớp ạ."
Một tràng "ồ" dài đầy bất ngờ vang lên. Trần Duy vỗ tay cổ vũ: "Thôi chốt sổ cho rồi nói gì nữa!"
Cô Hạ Giai lật giở lại trang điểm, khẽ gật đầu.
"Điểm Sinh học và Toán của em cũng thuộc top đầu của lớp. Đặc biệt rất nhanh nhảu! Được rồi, vậy lớp mình chào đón lớp phó học tập Mộ Ân nhé!"
Những tràng pháo tay lại vang lên rộn rã.
Cuối cùng, ánh mắt của cô Hạ Giai hướng về một góc lớp.
"Còn Trần Duy, em sẽ là lớp phó lao động. Có ý kiến gì không?"
Trần Duy giả vờ rên rỉ: "Cô ơi, sao không cho em chức gì oai oai một chút ạ?"
Cả lớp cười ầm lên. Tiểu Hân châm chọc: "Nhìn là thấy có tương lai lao động rồi?"
"Tiểu Hân lát ở lại đổ rác trước khi về nhé!"
Trần Duy cười khiêu khích nhìn cô bạn xụ mặt cay nghiến. Không khí lớp học trở nên vui vẻ, ấm áp đúng chuẩn với cái tuổi thanh xuân tươi đẹp của nó.
Tiết Vật Lý đầu tiên của năm học diễn ra sau buổi trưa hôm đó. Không khí trong lớp chùng hẳn xuống - một phần vì cơn buồn ngủ sau ăn, phần vì ai nấy đều dè chừng thầy Tạ Lâm.
Mộ Ân ngồi ở bàn giữa, lưng thẳng đờ, mắt không dám rời sách - khắc tinh của cậu -"Cơ - Nhiệt - Điện - tam bộ kinh thánh."
"Á Mô Phật! Đừng nói là mình chớ?... Thầy đã nhớ mặt đặt tên mình chưa nhỉ?"
Đúng lúc ấy, thầy Tạ Lâm chậm rãi đặt phấn xuống.
"Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng ôn lại kiến thức cũ. Lớp trưởng đi họp rồi à?... Vậy thì lớp phó học tập đi?"
"Gì kì dạ trời!" Mộ Ân thầm rên rỉ. Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Cả lớp đồng loạt quay đầu về phía cậu. Mộ Ân đành đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó.
"Em... em đây ạ."
"Định luật II Newton. Em nhắc lại cho thầy."
Mộ Ân càng lúc càng lúng túng.
"Dạ... là... lực bằng... bằng..." Cậu ấp úng, não bộ dường như đã tê liệt.
Bất chợt, một câu nói vô thức bật ra đến chân thành:"Bằng... Thầy ơi tha cho em!"
Cả lớp bật cười ồ lên. Thầy Tạ Lâm khẽ nhíu mày nhưng khóe môi hơi giật giật.
Từ góc lớp cuối, Hiểu Thần bỗng khẽ mỉm cười. Cậu không hiểu sao mình lại thấy buồn cười đến thế trước cảnh tượng Mộ Ân đang loay hoay.
"Thôi được rồi, ngồi xuống đi." Thầy Tạ Lâm nói, ánh mắt không hề gay gắt.
"Tập trung nghe giảng."
Mộ Ân ngồi phịch xuống, mặt đỏ bừng. Nhưng chưa hết, thầy Tạ Lâm đã quay sang Hiểu Thần.
"Hiểu Thần, em trả lời giùm thầy."
Hiểu Thần đứng lên, giọng điệu rõ ràng, tự tin: "Định luật II Newton: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật."
"Chính xác."
Mộ Ân ngồi dưới, bĩu môi nhỏ to với Tiểu Hân: "Ghê nha má..."
Không ngờ, thầy Tạ Lâm lại tinh ý bắt được.
"Làm cái mặt gì đó?"
Mộ Ân vội vàng đứng dậy: "Dạ có đâu thầy! Em... em đang ngưỡng mộ bạn ạ!"
Lại một trận cười vang lên. Thầy Tạ Lâm lắc đầu:
"Em là một trong những nhân tố may mắn sẽ dưới trung bình môn thầy. Ngưỡng mộ thì ráng học theo đi."
Mộ Ân gục mặt xuống bàn. Khi cậu lén liếc nhìn ra sau, thấy Hiểu Thần đang khẽ cười - một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh, nhưng đủ để khiến trái tim Mộ Ân bỗng dưng rung động.
Một khởi đầu năm học, dẫu có chút hổ thẹn, nhưng dường như cũng không hẳn là tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com