Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhầm đồ

Nhịp sống rộn ràng của tuổi học trò vẫn cứ thế tiếp diễn như một bản nhạc nhẹ được tua đi tua lại. Tiết sinh hoạt lớp bắt đầu. Giữa tiếng cười nói, Mộ Ân đứng trên bục giảng - dáng thẳng, tay cầm danh sách, giọng vang lên trong trẻo mà chắc chắn.

"Từ thứ hai tuần sau, chúng ta sẽ bắt đầu học lớp thể dục với bộ môn võ thuật Karate. Ai chưa đăng ký size đồng phục thể thao môn này thì báo mình ghi lại nhé!"

Cả lớp xôn xao bàn tán, những tiếng trao đổi râm ran về môn học mới. Mộ Ân cầm bút bắt đầu đi từng dãy bàn, dừng lại trước chỗ Trần Duy với nụ cười hóm hỉnh:

"Trần Duy, khai báo chiều cao cân nặng đi."

Trần Duy ngồi dựa lưng vào tường, vẻ mặt đắc ý: "1m83 nặng 75 ký."

Mộ Ân dừng bút, nhìn cậu bạn thân với ánh mắt sắc đá:

"Nè nghiêm túc đấy, đừng có khai gian. Đồ không vừa thì tự chịu trách nhiệm đấy!"

Tiểu Hân và nhóm bạn gái ngồi gần đó bật cười khúc khích.

Trần Duy xua tay: "Ời, thật mà! 1m80 nặng 75 ký."

Tiểu Hân lập tức bóc phốt: "1m78 thì có, còn kê khống lên 2cm nữa!"

Trần Duy quay sang trợn mắt với Tiểu Hân nhưng không phản bác được. Mộ Ân lắc đầu cười, ghi chép cẩn thận rồi tiếp tục công việc của mình.

Khi đến dãy bàn cuối, Mộ Ân hơi do dự một chút trước khi cất giọng nhẹ nhàng:

"Hiểu Thần, cậu cho tớ xin chiều cao cân nặng với."

Từ góc lớp, Trần Duy buông lời trêu chọc: "Má ơi, giả giọng nữa chứ!"

Mộ Ân quay lại liếc Trần Duy một cái đầy cảnh cáo, nhưng vành tai đã hơi ửng hồng.

Hiểu Thần ngẩng lên từ cuốn sách, giọng điềm nhiên: "À, 1m85 nặng 70 ký."

Không kìm được, Mộ Ân buột miệng: "Cũng ổn... nhưng hơi ốm..."

Ngay lập tức, không khí trong lớp như đóng băng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mộ Ân, đặc biệt là ánh nhìn của Hiểu Thần - vẫn bình thản nhưng có chút gì đó tò mò, rồi nhìn cậu bạn với vẻ đầy thú vị.

Mộ Ân vội vã chữa cháy, giọng hơi run: "Không, ý tớ là... sợ cậu ốm nên mang size XXL sẽ hơi rộng. Size XL có lẽ vừa hơn..."

Hiểu Thần khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng trong đáy mắt cậu thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán.

Mộ Ân ghi vội vài dòng vào sổ rồi nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác, để lại sau lưng những tiếng cười khúc khích và lời bàn tán xì xào của cả lớp.

Tiếng trống ra chơi vừa điểm, Mộ Ân đã vội vã lết cái bịch đồ đồng phục cồng kềnh ra khỏi phòng thiết bị. Cậu kéo lê cái bịch nặng trịch trên nền gạch, miệng lẩm bẩm không ngừng:

"Ôi trời ơi... Sao hồi đó mình lại dại dột ứng cử lớp phó học tập chứ? Cái gì cũng đổ dồn hết vào mình. Nặng quá đi mất..."

Giọng cậu nghe đầy mệt mỏi, khuôn mặt ửng hồng vì gắng sức. Cái bịch to đùng cứ lắc lư theo từng bước chân nặng nề, như muốn kéo cậu ngã xuống.

Đúng lúc Mộ Ân cảm thấy sắp kiệt sức, một bàn tay dài rộng chạm nhẹ vào tay cậu đang co rút vì cầm chặt dây bịch.

"Cầm cái này đi, để tớ xách cho."

Hiểu Thần đột nhiên xuất hiện từ đâu không rõ. Cậu nhẹ nhàng đưa cho Mộ Ân cuốn sổ mỏng đang cầm trên tay, rồi không chút do dự, cúi người vác cái bịch đồ thể thao lên vai một cách dễ dàng.

Mộ Ân đứng sững người, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Cậu nhìn cái bịch to đùng biến mất trên vai Hiểu Thần, rồi lại nhìn xuống cuốn sổ nhỏ xíu trong tay mình, cảm giác như vừa trải qua một phép màu kỳ diệu.

"À... cảm ơn cậu." Giọng Mộ Ân nhỏ dần, khuôn mặt bỗng nóng bừng.

Hiểu Thần chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm ấm: "Đi thôi."

Dưới ánh nắng vàng dịu của ánh chiều tà, hai bóng hình sánh bước bên nhau trên hành lang dài. Hiểu Thần bước những bước chậm rãi, vác trên vai gánh nặng mà lúc nãy còn khiến Mộ Ân phải vất vả. Còn Mộ Ân thì bước theo sau, hai tay ôm khư khư cuốn sổ, lòng tràn ngập một cảm giác khó tả.

Những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi lên mái tóc đen mềm mại của Hiểu Thần, in bóng hai người lên nền gạch sáng loáng. Cái bóng to lớn của Hiểu Thần và cái bóng nhỏ nhắn của Mộ Ân cứ đan vào nhau, nhịp nhàng theo từng bước chân.

Mộ Ân lén nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hiểu Thần - vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng lúc này lại toát lên một vẻ gì đó thật đáng tin cậy. Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Sau khi Hiểu Thần giúp Mộ Ân mang bao đồng phục nặng trịch vào lớp, cả hai bắt đầu phân phát đồng phục cho các bạn. Không khí lớp học lập tức trở nên hỗn loạn.

"Cho mình xem size M nào!"

"Ai lấy nhầm size S của tui rồi!"

"Tìm hộ mình cái áo size L với!"

Những tiếng gọi nhau ồn ào vang khắp phòng học. Mộ Ân đứng giữa đám đông, cố gắng giữ trật tự:

"Nè các cậu nhớ coi cẩn thận size của mình nha! Lấy nhầm là người khác cũng sai đấy!"

Nhưng chẳng mấy ai nghe lời cậu. Mấy bạn nam tranh nhau những bộ đồ size lớn, trong khi mấy bạn nữ thì lục loại tìm mẫu ưng ý. Có bạn lấy rồi lại bỏ lại, khiến đống đồng phục vốn đã lộn xộn càng thêm hỗn độn.

Hiểu Thần đứng một bên im lặng quan sát, thi thoảng nhặt lại những bộ đồ bị vứt lung tung và xếp chúng ngay ngắn trở lại.

Khi mọi người đã lấy đồ xong, trên bàn chỉ còn lại hai bộ đồ cuối cùng. Mộ Ân thở phào nhẹ nhõm, mắt liếc nhìn nhanh hai nhãn size: một bộ L và một bộ XXL. Trong đầu cậu lập tức mặc định: bộ L là của mình, còn bộ XXL kia chắc chắn là của Hiểu Thần.

Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên chói tai. Thầy giáo Hóa đã xuất hiện ngoài cửa lớp.

"Chết, trễ rồi!" Mộ Ân hốt hoảng, vội vã thu dọn.

Trong sự vội vàng ấy, đôi tay cậu không kịp phân biệt. Một cách vô thức, cậu chộp lấy bộ đồ to kềnh càng nhất - bộ XXL - và giật về phía mình. Đồng thời, cậu đẩy nhanh bộ đồ còn lại - size L - về phía Hiểu Thần đang đứng cạnh.

"Của cậu này!" Mộ Ân nói trong hơi thở gấp gáp.

Hiểu Thần cũng không kịp suy nghĩ. Thấy Mộ Ân đưa đồ, cậu đón lấy một cách tự nhiên rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi, kịp lúc thầy giáo bước lên bục giảng.

Cả hai đều cất vội bộ đồ vào ngăn bàn mà không một chút nghi ngờ. Không ai hay biết, một sự trao nhầm ngọt ngào vừa diễn ra. Bộ đồ size L nhỏ nhắn giờ đang nằm trong cặp của chàng trai cao 1m85, trong khi bộ đồ XXL rộng thùng thình lại thuộc về chủ nhân của chiếc áo size L.

Sự nhầm lẫn ngây ngô ấy cứ thế âm thầm đi theo họ về nhà, như một lời hẹn hò bí mật cho buổi học thể dục đầu tiên đầy bất ngờ sắp tới - nơi mà cả hai sẽ phát hiện ra rằng, đôi khi những sai lầm nhỏ bé lại có thể mở ra những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com