Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ý cậu tôi giống chó?

Sương sớm long lanh đọng trên từng ngọn cỏ tựa hồ muôn hạt ngọc nhỏ, làn gió thu se lạnh khẽ luồn qua lớp áo mỏng, mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm nồng nàn. Một buổi sáng Chủ nhật bình yên đến lạ, như thể thành phố đang cố ý trì hoãn nhịp sống vội vã để dành riêng một khoảng lặng cho những tâm hồn biết lắng nghe.

Căn phòng nhỏ của Mộ Ân bừng sáng khi tấm rèm hoa văn được kéo sang một bên. Cậu vươn vai, hít một hơi thật sâu, để làn không khí trong lành tràn ngập. Sau một tuần dài học tập, cảm giác được làm chủ thời gian của riêng mình thật tuyệt diệu.

"Sữa ơi! Đến giờ vi vu rồi nè!" Giọng cậu vang lên trong trẻo, đôi tay với lấy sợi dây dắt màu xanh biển.

Vụt!

Từ góc phòng, một cục bông vàng nâu lăn tròn đến. Sữa - chú Corgi mập mạp với đôi mắt đen long lanh và cái mông tròn xoe - lao vào lòng chủ, cái đuôi ngắn ngoáy tít, chiếc lưỡi hồng hào thè ra thở hổn hển trong niềm hân hoan khó tả.

Đôi bạn đồng hành bước ra khỏi nhà, hòa mình vào không gian rộng mở. Sữa hăm hở dẫn đầu, bốn chân ngắn cũn di chuyển nhanh thoăn thoắt, kéo theo Mộ Ân bước những bước dài.

"Sữa, chờ tao với nào!" Mộ Ân vừa chạy theo vừa cười, giọng nói hòa vào tiếng gió.

Chú chó nhỏ quay đầu lại, đôi mắt đen lấp lánh ngước nhìn, chiếc miệng nhỏ như đang cười tươi. Nó chạy vòng quanh chân Mộ Ân, rồi bất ngờ đuổi theo một cánh bướm vàng, khiến cả hai cùng xoay một vòng tròn vui nhộn.

Mộ Ân cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ về cái đầu lông xù:

"Mày đúng là lỳ! Nào, mình đi hướng này."

Dưới ánh nắng ban mai, bóng một chàng trai và chú chó nhỏ quấn quýt bên nhau tạo nên một bức tranh động đầy ắp tiếng cười. Những hàng cây xanh rì rào trong gió, những đóa hoa dại ven đường khẽ đung đưa như vẫy chào. Mộ Ân cảm nhận rõ ràng nhịp đập rộn ràng của tuổi trẻ và hạnh phúc giản đơn đang trào dâng trong lòng.

Khi họ đi ngang cửa hàng tiện lợi, ánh mắt Mộ Ân chợt dừng lại. Trong góc nhỏ ngập nắng, một bóng hình quen thuộc đang chìm trong giấc ngủ.

Chiếc áo khoác đen buông lỏng, sợi dây tai nghe trắng mềm mại vắt ngang vai. Ánh nắng dịu dàng khẽ chạm lên những sợi tóc mỏng manh, hàng mi dài in bóng xuống gò má. Gương mặt ấy giờ đây không còn vẻ xa cách thường ngày, trở nên dịu dàng và tĩnh lặng đến lạ.

Mộ Ân dừng bước. Thời gian như giãn ra. Sữa, cảm nhận được sự yên bình, nằm xuống bên chân chủ, im lặng.

Cậu bước vào cửa hàng, chọn một hộp sữa ấm rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt người đang say ngủ, như trao đi một lời chào dịu dàng.

Hơi ấm lan tỏa khiến cậu ấy chuyển mình. Hàng mi run nhẹ rồi từ từ hé mở, để lộ đôi mắt nâu nhạt còn vương chút mộng mị.

Ánh nhìn họ gặp nhau. Cả không gian như ngưng đọng.

"Mộ Ân?" Giọng Hiểu Thần khẽ vang, nhẹ như hơi thở.

Một nụ cười chậm rãi nở trên môi Mộ Ân.

"Sao lại ngủ ở đây thế?"

Hiểu Thần ngồi dậy, cử động uyển chuyển. Cậu tháo tai nghe, khuôn mặt hướng về Mộ Ân với vẻ hiền hòa hiếm thấy.

"Tớ không có nhà." Câu nói đùa được thốt ra một cách bình thản.

"Thương thế à..." Mộ Ân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh.

"Thế thì tặng cậu." Nói rồi cậu đẩy hộp sữa sang cạnh.

Nụ cười của Mộ Ân lúc ấy tựa mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu nguyên vẹn ánh nắng ban mai, ấm áp và trong trẻo đến mức khiến Hiểu Thần có cảm giác mình đang lạc vào một giấc mơ. Những ngón tay thon dài của cậu khẽ chạm vào hộp sữa, và trong khoảnh khắc ấy, một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa từ đầu ngón tay đến trái tim.

"Cảm ơn cậu." Hiểu Thần thì thầm.

Bỗng Sữa chạy vụt đến, dùng mũi ươn ướt chọt chọt vào chân Hiểu Thần rồi lăn tròn người trên nền đất, bốn chân ngắn khua loạn xạ. Hiểu Thần bất ngờ, nhưng rồi một nụ cười bất giác nở trên môi. Cậu cúi xuống, đôi tay dài rộng nhẹ nhàng bế Sữa lên.

"Sao mà... mập thế hả?" Giọng cậu dịu dàng hiếm thấy.

Mộ Ân bật cười: "Nó giận đấy! Nó cực kỳ nhạy cảm với từ đó!"

Hiểu Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo má Sữa:"Mặt giống hệt chủ mày vậy."

Mộ Ân giả vờ giận dỗi: "Nè, ý cậu là tôi giống chó sao?"

"Cái mặt giống cậu thật mà." Ánh mắt Hiểu Thần lấp lánh vui vẻ.

Mộ Ân thấy tranh luận cũng vô ích, chỉ biết lườm Hiểu Thần một cái đầy ý tứ. Bên ngoài, thế giới dần thức giấc. Nhưng trong căn cửa hàng nhỏ ấy, dường như chỉ có họ.

Hiểu Thần khẽ cười, đặt Sữa xuống nhẹ nhàng rồi hỏi: "Đi tiếp không?"

Mộ Ân khẽ gật đầu.

Hai người cùng nhau bước đi dưới những hàng cây xanh ngập nắng. Kỳ lạ thay, khi Hiểu Thần cầm dây dắt, Sữa bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Chú chó nhỏ bước đi chậm rãi, từ tốn, hoàn toàn ăn ý với nhịp bước của Hiểu Thần, khác hẳn với vẻ nghịch ngợm khi đi cùng Mộ Ân.

Mộ Ân nhìn cảnh tượng ấy lẩm bẩm, bĩu môi giận dỗi:

"Cái con phản chủ này! Lúc đi với tao mày có chịu ngoan ngoãn thế đâu."

Cậu lén rút điện thoại từ trong túi, nhanh tay bấm máy ghi lại khoảnh khắc Hiểu Thần dắt Sữa đi dạo dưới ánh nắng sớm. Trong khung hình, bóng lưng cao của Hiểu Thần và chú chó nhỏ lùn tịt tạo nên một sự tương phản đáng yêu đến lạ. Mộ Ân mỉm cười mãn nguyện, rồi nhanh chân chạy theo, bước sát bên họ, để cả ba cùng hòa vào khung cảnh bình yên của buổi sáng Chủ Nhật.

"Hiểu Thần," Mộ Ân khẽ hỏi, "cậu sống ở đâu thế?"

Hiểu Thần quay sang, đôi mắt thoáng một chút bất ngờ. Nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị trả lời, chiếc điện thoại trong túi áo rung lên khẩn trương.

"Xin lỗi, cậu chờ tớ một chút." Hiểu Thần lấy điện thoại, bước sang một bên.

Mộ Ân đứng chờ, nhìn thấy bóng lưng Hiểu Thần hơi căng thẳng. Dù không nghe được nội dung, nhưng qua dáng vẻ và những tiếng "vâng, vâng" gấp gáp, cậu biết có chuyện quan trọng.

Cuộc gọi kết thúc. Hiểu Thần quay lại, nét mặt thoáng một vẻ vội vã mà Mộ Ân chưa từng thấy.

"Có lẽ... tớ không thể đi tiếp với cậu được rồi." Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt vừa lúc trước còn ấm áp giờ đã phủ một lớp sương mù xa cách.

Mộ Ân gượng nở một nụ cười, gật đầu: "Ừ, không sao đâu. Cậu cứ đi đi."

Hiểu Thần như còn do dự, đôi mắt nhìn sâu vào Mộ Ân thêm một giây nữa, tựa hồ có cả ngàn lời chưa kịp nói. Rốt cuộc, cậu chỉ khẽ thốt lên: "Vậy... cậu cẩn thận."

Rồi cậu quay người, những bước chân dài nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với dòng người hối hả. Mộ Ân đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dính chặt lấy bóng lưng cao ấy cho đến khi nó hoàn toàn tan biến vào nhịp sống ồn ã của thành phố.

Một cảm giác trống trải, xao xuyến khó tả chợt ùa về. Nó quen thuộc đến lạ, như thể từ rất lâu rồi, cậu cũng từng như thế này, nhìn một bóng hình nào đó vội vã rời đi, để lại vô vàn câu hỏi không lời đáp.

Tiếng còi xe, tiếng bước chân, tiếng nói cười... mọi âm thanh của buổi sáng bỗng trở nên chói chang. Mộ Ân khẽ thở dài, cúi xuống xoa đầu Sữa - người bạn nhỏ giờ đây cũng đang yên lặng dựa vào chân cậu. Cảm giác ấm áp lúc nãy, hơi ấm từ hộp sữa, nụ cười hiếm hoi của Hiểu Thần... tất cả như một thước phim quay chậm.

Có những cuộc gặp gỡ tựa cơn mưa rào mùa hạ, đến thật bất ngờ, xua tan đi cái nóng và mang theo một làn gió mát lành. Nhưng cơn mưa nào rồi cũng tạnh, để lại bầu trời trong veo hơn, và trên từng ngọn cỏ, những hạt sương long lanh như những ký ức đẹp đẽ mà cũng thật mong manh.

Buổi sáng Chủ nhật dần trôi đi trong sự yên ả. Nhưng trong lòng Mộ Ân, một giai điệu mới vừa được cất lên rồi lại bị bỏ lửng, để lại một khoảng trống khó tả ở nơi ngực trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com