Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lần thứ hai

Mùa mưa đến, mang theo những giai điệu khó gọi thành tên. Không hẳn buồn, mà giống như một bản nhạc ngân nga khẽ len vào từng ngóc ngách thành phố. Những hạt mưa lất phất dần chuyển thành nặng hạt, rơi lộp bộp trên mái hiên, tạo nên âm thanh vừa rộn rã vừa da diết. Phố xá nhòe đi trong làn nước trắng xóa, dòng người vội vã dưới những chiếc áo mưa sặc sỡ. Mùi đất ẩm và khói xe hòa quyện, phả vào cái se lạnh khiến lòng người chùng xuống.

Đứng dưới mái hiên trường, Mộ Ân đưa tay hứng những giọt mưa trong suốt. Lạnh buốt, nhưng lại trong trẻo lạ thường.

Điện thoại reo, phá tan sự tĩnh lặng.

"Tiểu Ân..." Giọng bố cậu vang lên, vừa gấp gáp vừa áy náy."Bố xin lỗi, tối nay có ca mổ khẩn. Con tự lo bữa tối nhé, đợi mẹ đón."

Mộ Ân mỉm cười: "Con không sao đâu bố. Bố nhớ ăn tối nhé!"

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp rồi vội vã tắt máy. Nụ cười trên môi Mộ Ân nhạt dần. Cậu đứng đó, một mình giữa dòng người hối hả, vai áo thấm lạnh.

Ngay khi Mộ Ân định gọi xe, một khoảng không ấm áp bỗng bao trùm lên người cậu. Một chiếc ô màu đen nghiêng xuống, che khuất đi màn mưa xối xả.

Mộ Ân ngẩng đầu. Hiểu Thần đứng đó. Gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt dịu dàng nhìn ra phía mưa rơi, như thể sự xuất hiện của cậu vốn là lẽ hiển nhiên.

"Trời mưa to thế này, đứng mãi sẽ cảm lạnh." Giọng cậu trầm thấp, mang theo hơi thở dịu dàng.

Khoảng cách vẫn giữ nguyên, nhưng hơi ấm từ người bên cạnh đã xua tan cái lạnh tê tái.

"Đi thôi." Hiểu Thần nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ.

"Có quán nhỏ gần đây, tớ che cho cậu."

Chỉ một lời mời đơn giản, nhưng trong tiếng mưa rào rạt tựa hồ như lời hẹn hò lãng mạn khó quên.

Hai người bước ra khỏi mái hiên, hòa vào dòng người đông đúc của phố xá. Chiếc ô đen nhỏ bé che chở được phần nào nhưng không đủ cho cả hai. Hiểu Thần khẽ nghiêng ô về phía Mộ Ân, để mặc nửa vai mình ướt sũng. Những giọt nước chảy dài từ mái tóc đen rơi xuống cổ áo, thấm lạnh, nhưng khóe môi cậu vẫn cong lên, bình thản như chẳng hề bận tâm.

Mộ Ân lặng lẽ nhìn, trong lòng dâng lên một cảm xúc xao xuyến. Bầu không khí mát lạnh của mưa, tiếng bước chân xen lẫn tiếng xào xạc, tất cả như biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống ấm áp dưới tán ô chung.

"Đều là đàn ông với nhau mà ngại quá!" Mộ Ân khẽ lên tiếng, giọng trêu chọc.

Hiểu Thần cười nhẹ, mắt vẫn dõi về phía trước:

"Cậu thấy phiền lòng sao?"

Một lời nói bông đùa nhưng lại khiến trái tim Mộ Ân đông cứng, chẳng biết vì mưa lạnh hay vì giọng nói kia.

Họ đi bên nhau, vai áo khẽ chạm rồi lại tách ra, giữ khoảng cách an toàn nhưng dường như càng lúc càng gần. Xung quanh, dòng người vẫn hối hả, chỉ có hai bóng hình nhỏ bé, thong thả sải bước trên con phố ướt át, như chẳng hề bận tâm đến nhịp sống vội vàng ngoài kia.

Quán mì nhỏ nép trong góc phố, hơi nước bốc lên từ nồi nước lèo hòa vào hương hành phi nồng ấm. Hai người ngồi cạnh cửa sổ mờ sương ẩm. Bên ngoài mưa xối xả nhưng bên trong ánh đèn vàng vẫn ấm áp.

Mộ Ân chống cằm cười tươi: "May mà có cậu, không thì tớ lại ăn tối một mình rồi."

Hiểu Thần khẽ nghiêng đầu: "Bình thường cậu cũng về một mình thế sao?"

"Đâu có!" Mộ Ân lắc đầu, mắt sáng lên. "Bình thường bố đón tớ. Nhưng ông hay bận đột xuất lắm."

"Vậy... cậu có buồn không?" Hiểu Thần hỏi, giọng thấp xuống.

Mộ Ân bật cười:"Tớ không buồn đâu! Bố tớ là bác sĩ mà! Một bác sĩ vĩ đại!"

Cậu nói với vẻ mặt phấn khởi.

"Ông sẵn sàng hy sinh thời gian, cả sự an toàn của bản thân để cứu người. Tớ cũng muốn trở thành bác sĩ giống bố!"

Trong ánh mắt rực rỡ của Mộ Ân, niềm tin và kiêu hãnh ánh lên như tia sáng xuyên mưa gió.

Hiểu Thần im lặng. Một nỗi chạnh lòng thoáng qua trong ánh mắt cậu - cái chạnh lòng của người mang nặng tâm sự.

Rất nhanh, cậu mỉm cười: "Bố cậu... thật tuyệt!"

Mộ Ân chống tay lên bàn, nhìn Hiểu Thần chân thành:

"Còn cậu thì sao? Cuộc sống của cậu có tốt không?"

Hiểu Thần khựng lại, đôi môi mím chặt. Câu trả lời không thốt ra, chỉ còn im lặng đọng trong ánh mắt.

Mộ Ân dường như đã tinh ý phát hiện khoảng lặng này của đối phương, cậu tiếp tục nhỏ nhẹ:

"Bố tớ thường bảo... tạo hóa sinh ra ắt có lúc dùng tới." Giọng cậu chân thành.

"Ánh sáng không phải thứ duy nhất dẫn lối, mà bóng tối cũng là cách giúp ta tìm ra sức mạnh của chính mình... Dù sống ở đâu, sự hiện diện của mỗi người đều có ý nghĩa."

Hiểu Thần ngẩng lên, đôi mắt tối sẫm bỗng ánh lên tia cảm xúc: "Cậu văn vở thật đó!"

Mộ Ân cười sảng khoái: "Ha ha! Sáu điểm hai lăm Ngữ Văn THPT Quốc Gia mà!"

Ánh mắt họ gặp nhau. Và cả hai, chẳng hẹn mà cùng bật cười. Nụ cười trong veo, giản dị, đủ xua tan cái lạnh của mưa gió, để khoảnh khắc ấy trở thành ký ức khó phai trong những năm tháng tuổi trẻ.

Bữa tối trôi qua trong sự ấm áp khó tả. Khi hai người bước ra hiên quán, thành phố đã lên đèn, Họ đứng cạnh nhau trong im lặng, chờ chiếc xe của mẹ Mộ Ân.

Rung... rung...

Tiếng chuông điện thoại chói tai cắt ngang không khí yên bình. Mộ Ân khẽ giật mình, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cậu nhìn thấy ánh mắt Hiểu Thần thay đổi trong tích tắc - từ sự thư thái chuyển sang vội vã, từ ấm áp chuyển thành lo lắng khôn nguôi. Bàn tay cậu siết chặt điện thoại, những ngón tay trắng dần.

"Tớ phải đi ngay." Giọng Hiểu Thần khàn đặc, như đang kìm nén điều gì đó.

Trong màn đêm, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Hiểu Thần đưa chiếc ô cho Mộ Ân. Khoảnh khắc đôi tay chạm nhau thật ngắn ngủi, nhưng đủ để Mộ Ân cảm nhận được sự run nhẹ từ bàn tay ấy.

"Cậu... cẩn thận nhé." Hiểu Thần thì thầm.

Lời nói quen thuộc ấy giờ vang lên như một lời từ biệt vội vã. Mộ Ân còn chưa kịp mở miệng, Hiểu Thần đã quay đi, bước chân nhanh như đang chạy trốn điều gì. Bóng lưng cậu nhanh chóng tan biến trong màn đêm ẩm ướt, để lại Mộ Ân đứng trơ trọi dưới mái hiên.

"Cậu cẩn thận nhé."

Lần thứ hai. Lần thứ hai câu nói ấy vang lên, và lần thứ hai Mộ Ân đứng nhìn theo bóng hình đó xa khuất.

Cảm giác như vừa được nếm thử một viên kẹo nhưng để nó bị giật mất ngay khi hương vị ngọt ngào nhất chạm vào đầu lưỡi. Sự ấm áp trong lòng chưa kịp lan tỏa đã bị một cơn gió lạnh thổi tắt.

Đúng lúc đó, chiếc xe ô tô từ từ dừng lại. Cửa kính hạ xuống, để lộ khuôn mặt lo lắng của mẹ Mộ Ân:

"Tiểu Ân, xin lỗi con, mẹ ra trễ. Mau lên xe thôi."

Mộ Ân ngoảnh lại nhìn lần cuối về phía Hiểu Thần đã biến mất, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Cậu bước vào xe, chiếc ô Hiểu Thần để lại nằm bên cạnh như một vật chứng cho những khoảnh khắc không trọn vẹn.

Khi xe lăn bánh, Mộ Ân tựa đầu vào cửa xe, nhìn những hạt mưa nhỏ li ti in hình trên kính. Một câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí:

"Rốt cuộc tôi phải chứng kiến điều này bao nhiêu lần nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com