Chương 9(1): Ngã xuống có ai biết?

Mưa vẫn trút xuống không ngớt, lạnh buốt xối xả lên vai áo Hiểu Thần. Cậu chạy vội qua con hẻm nhỏ, bỏ qua cửa phòng mình, hướng thẳng đến căn phòng đối diện. Cánh cửa mở ra, một cảnh tượng khiến trái tim cậu thắt lại.
Bạch Tuyết - cô gái với mái tóc đen dài và làn da trắng muốt - đang ngồi co ro trên chiếc giường đơn sơ.
Chiếc váy trắng của cô đã ướt đẫm một mảng lớn, vết máu đỏ tươi thấm qua vải, chảy dài từ bàn chân lên cổ chân. Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt đen láy ngấn nước, không phải vì mưa mà vì đau đớn.
"Bạch Tuyết! Cậu không sao chứ?" Hiểu Thần vội quỳ xuống, đôi mắt không rời vết thương.
"Tớ... tớ không biết nữa," giọng cô run rẩy, "nhưng máu nhiều lắm!"
Hiểu Thần nhanh chóng lấy hộp y tế từ tủ, đôi tay thoăn thoắt như đã quen với việc này. Cậu nhẹ nhàng lau sạch vết thương, bôi thuốc sát trùng rồi băng bó cẩn thận.
Bạch Tuyết nhìn cậu chăm chú, đôi mắt khẽ nhíu lại.
"Sao cậu ướt thế? Ô của cậu đâu?"
Hiểu Thần không ngẩng lên, giọng bình thản: "Tớ quên mang."
"Phiền cậu quá," giọng Bạch Tuyết nhỏ dần, "nhưng tớ... không còn biết gọi ai nữa."
Câu nói như một nhát dao cứa vào tim Hiểu Thần. Cậu hiểu rõ hơn ai hết - họ đều là những kẻ cô đơn, như hai hòn đảo nhỏ giữa đại dương mênh mông. Nếu có ngày gục ngã, cũng chẳng mấy ai hay biết.
"Không sao," Hiểu Thần đáp, giọng trầm ấm, "cậu đi thay đồ đi, kẻo cảm."
Khi Bạch Tuyết bước vào phòng tắm, Hiểu Thần đứng dậy, nhìn quanh căn phòng trống trải. Trên bàn học chỉ có vài cuốn sách giáo khoa và một chậu cây xương rồng nhỏ - giống hệt phòng của cậu. Hai căn phòng đối diện, hai số phận tương đồng, tìm thấy nhau trong thành phố rộng lớn này.
Hiểu Thần về lại căn phòng chật hẹp của mình. Cậu thở dài, tựa lưng vào cánh cửa gỗ đã bong tróc, đóng sập lại sau lưng. Cậu lướt tay trên chiếc áo khoác ướt nhẹp, nơi hơi ấm của Mộ Ân dường như vẫn còn vương vấn. Một ý nghĩ lo lắng chợt lóe lên:
"Cậu ấy... đã về đến nhà an toàn chưa?"
Cùng lúc đó, trong căn phòng ấm áp, Mộ Ân đang ngồi bó gối trên giường. Chiếc ô đen của Hiểu Thần được cậu cẩn thận dựng ở góc phòng, nước mưa vẫn còn đọng lại rơi lã chã. Sự ấm áp của bữa tối, rồi khoảnh khắc Hiểu Thần vội vã bỏ đi... tất cả xoay vòng trong tâm trí cậu.
"Hiểu Thần... cậu ấy có ổn không?" Một nỗi băn khoăn chợt trào dâng.
Cả hai, ở hai không gian cách biệt, cùng đưa tay về phía chiếc điện thoại. Ngón tay Hiểu Thần lướt qua màn hình ướt nhẹp, còn Mộ Ân thì cầm chắc chiếc điện thoại trong lòng bàn tay khô ráo.
Nhưng rồi cùng chững lại.
Trong danh bạ của Hiểu Thần, không có một số điện thoại nào tên Mộ Ân. Còn trên màn hình của Mộ Ân, cũng chẳng hề có sự hiện diện của Hiểu Thần.
Họ chợt nhận ra sau tất cả họ thậm chí còn chưa từng trao đổi một dãy số điện thoại. Mối liên hệ duy nhất giữa họ thật mong manh. Một cơn mưa, một cuộc gọi khẩn cấp đêu dễ dàng phá vỡ được.
Hiểu Thần buông điện thoại xuống giường, âm thanh "cạch" nhỏ giữa căn phòng tĩnh lặng. Cậu nhìn ra cửa sổ, lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống trải lạ thường.
Còn Mộ Ân thì ôm gối vào lòng, mắt nhìn chiếc ô đen kia chăm chú, như muốn tìm trong đó chút dấu vết của người vừa bước đi vội vã.
Sáng hôm sau.
Mộ Ân bước vào lớp với tâm trạng khá thoải mái, nhưng ngay lập tức, cậu cảm thấy có gì đó xa lạ.
Chỗ ngồi phía sau - nơi Hiểu Thần vẫn ở đó - trống vắng. Chiếc bàn gọn gàng, ghế trống không, như một mảng màu thiếu hụt trong bức tranh quen thuộc. Cậu từ từ ngồi vào chỗ của mình để bắt đầu tiết học nhưng trong lòng đã ngập tràn tâm sự.
Tiết Văn của cô Hạ Giai trôi qua trong sự chú ý của cả lớp. Khi tiếng trống hết giờ vang lên, cô giáo dịu dàng dặn dò:
"Các em nhớ ôn bài thật kỹ nhé, tuần sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nghị luận đấy."
Những tiếng rên rỉ nhỏ vang lên khắp lớp. Cô Hạ Giai mỉm cười, chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó.
"À suýt nữa cô quên mất. Mộ Ân!" Cô quay sang nhìn cậu.
"Em ghi vào sổ đầu bài Hiểu Thần vắng có phép nhé. Sáng nay bạn có gọi điện xin phép cô, bị cảm rồi."
Cậu ấy... bị cảm?
Câu nói của cô giáo như một tiếng sét giữa trời quang. Ký ức về hình ảnh Hiểu Thần đội mưa rời đi đêm qua bỗng hiện về rõ mồn một trong tâm trí Mộ Ân.
"Vâng, thưa cô." Mộ Ân đáp lại bằng một giọng nhỏ.
Cậu cầm viết ghi vào sổ đầu bài, vòng lặp suy nghĩ cứ thế vây lấy.
"Liệu có phải vì đưa ô cho mình mà cậu ấy bị cảm? Cậu ấy có ai chăm sóc không?"
Cậu nhìn ra cửa sổ, lòng lại nặng trĩu một nỗi lo âu. Khoảng trống phía sau lưng bỗng trở nên to lớn một cách kỳ lạ.
..................
Căn phòng trọ nhỏ chìm trong không khí u tối sau cơn mưa. Hiểu Thần nằm trên giường, toàn thân nóng ran, hơi thở nặng nề. Cơn sốt khiến đầu óc cậu quay cuồng, các cơ bắp đau nhức. Cậu vừa chợp mắt được một lúc thì...
Rung... rung...
Tiếng chuông điện thoại chói tai xé tan không khí tĩnh lặng. Hiểu Thần mở mắt, với lấy chiếc điện thoại cũ kỹ trên bàn, giọng khàn đặc:
"A lô, em nghe ạ."
"Tiểu Thần đấy à?" Giọng chị chủ quán "Khoảnh Khắc" vang lên vội vã.
"Hôm nay quán đông quá, Tiểu Khả lại xin nghỉ, chị một mình không xoay xở nổi. Em có thể qua đây giúp chị không?"
Hiểu Thần định từ chối nhưng trước khi cậu kịp mở lời, giọng chị chủ lại vang lên, mang theo sự cầu khẩn:
"Em giúp chị nhé? Chị sẽ trả gấp đôi lương hôm nay cho em!"
"Gấp đôi lương" - ba từ đó như một mũi tên xuyên thẳng vào lý tưởng sống của cậu. Hiểu Thần nhìn quanh căn phòng trọ tồi tàn và những gói mì cuối cùng trong góc bếp.
"Vâng... em sẽ qua ngay." Giọng cậu yếu ớt, như một sợi tơ mong manh.
Cúp máy, Hiểu Thần cố gượng dậy. Cậu phải vịn vào tường để giữ thăng bằng, từng bước chân nặng nề lê mình vào nhà tắm. Rửa mặt tỉnh táo, thay xong bộ đồ phục vụ rồi cũng nhanh chóng rời khỏi trọ. Với cậu, sức khỏe là thứ sau cùng, còn tiền bạc mới là thứ ưu tiên.
Quán "Khoảnh Khắc" chiều nay đông nghẹt khách.
Hiểu Thần cố gắng che giấu sự mệt mỏi, vẫn nở nụ cười niềm nở với từng thực khách. Cậu di chuyển liên tục giữa các bàn, tay bưng những khay đồ ăn nặng trĩu. Mồ hôi lấm tấm trên trán dù quán đã bật điều hòa, đôi mắt cậu thâm quầng vì sốt nhưng vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo.
Khi được thông báo có bàn trên lầu vừa kết thúc, cậu vội vã bước lên cầu thang. Đầu cậu choáng váng, mỗi bước chân như dẫm lên bông. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi bước đến bàn số 5.
"Xin phép được dọn bàn ạ." Hiểu Thần cúi nhẹ đầu, giọng nói hơi khàn.
"À, cảm ơn em..." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cả hai cùng ngẩng lên. Đôi mắt họ chạm nhau trong sự ngỡ ngàng tột độ.
"Mộ Ân?"
"Hiểu Thần? Sao cậu lại ở đây?"
Hiểu Thần đứng như trời trồng, tay vẫn cầm chặt khay dọn bàn. Trong chốc lát cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng không giấu nổi vẻ lúng túng:
"Ừ... tớ làm thêm ở đây."
"Nhưng... cô Hạ Giai bảo cậu bị ốm mà?" Mộ Ân nhíu mày, ánh mắt lo lắng liếc nhìn bộ đồng phục phục vụ và khuôn mặt tái nhợt của Hiểu Thần.
Hiểu Thần cúi xuống, giả vờ sắp xếp lại chén đĩa trên khay:
"Sáng tớ hơi mệt thật, nhưng giờ đỡ rồi." Giọng cậu nhỏ dần, như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt.
"Cậu..." Mộ Ân định nói thêm gì đó, nhưng Hiểu Thần đã ngắt lời:
"Cậu đi thanh toán đi, để tớ dọn chỗ này." Cậu quay đi, tránh ánh mắt đầy chất vấn của Mộ Ân.
Mộ Ân đứng lên, vẻ mặt vẫn đầy băn khoăn. Cậu nhìn thoáng qua dáng vẻ mệt mỏi của Hiểu Thần, rồi khẽ nói:
"Ừ... vậy cậu nhớ giữ sức khỏe. Tớ xuống dưới đây."
Khi bóng lưng Mộ Ân khuất sau góc cầu thang, Hiểu Thần mới nhẹ nhõm. Cậu tựa lưng vào tường, cơ thể nóng bừng, đỏ ran. Một cảm giác chua xót len lỏi - cậu chưa bao giờ thấy khoảng cách giữa họ rõ ràng đến thế.
Nhưng tiếng chuông gọi order vang lên. Cậu lau vội mồ hôi trên trán, và lại bước vào dòng người tấp nập. Gánh nặng mưu sinh không cho phép cậu yếu đuối.
Dưới tầng, Mộ Ân bước ra khỏi quán, lòng nặng trĩu những câu hỏi. Cậu quay lại nhìn tòa nhà lần cuối - nơi có một người đang phải bán mạng vì đồng tiền. Một sự nhoi nhói trong lòng ngực khẽ dâng trào.
Còn tiếp...

( Bạch Tuyết )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com