Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9(2): Ngã xuống có ai biết?

Phố đi bộ về đêm như một dòng sông ánh sáng và âm thanh cuồn cuộn. Ánh đèn neon, tiếng nhạc sôi động và tiếng cười nói rộn rã hòa quyện vào nhau, tạo nên một không khí nhộn nhịp.

Giữa dòng người tấp nập, Mộ Ân nổi bật với chiếc áo khoác đồng phục câu lạc bộ. Cậu cùng một nhóm bạn đang tất bật bên một gian hàng nhỏ, bán những gói kẹo, những chiếc bánh quy tự làm với những chiếc hộp xinh xắn.

"Vâng em cảm ơn ạ!" Giọng nói trong trẻo của Mộ Ân vang lên, hòa cùng tiếng chào mời của nhóm bạn. Cậu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, đưa tay nhận tiền từ một vị khách. Dù đã mệt nhưng năng lượng tích cực từ hoạt động ý nghĩa này khiến cậu cảm thấy ấm lòng.

Rung... Rung...

Tiếng chuông điện thoại khiến cậu ngừng lại. Cậu với máy từ trong túi quần.

"Con nghe, bố?" Mộ Ân hơi nghiêng người, một tay che đi tai để nghe rõ hơn giữa không gian ồn ã.

Giọng nói ấm áp và trầm ổn vang lên bên kia đầu dây:

"Tiểu Ân, tối nay con có về nhà không? Mẹ con có nấu chè cho bố con mình nè!"

Một sự hào hứng thoáng qua trong lòng Mộ Ân. Cậu nhìn về phía nhóm bạn đang còn bận rộn, rồi trả lời:

"Dạ, chắc con sẽ về trễ ạ. Con vừa cùng các anh chị ở câu lạc bộ đi gây quỹ dự án ủng hộ trẻ nhỏ, giờ con đang thu xếp đồ về đây."

"Ồ, vậy à?" Giọng bố cậu vẫn nhẹ nhàng, không một chút trách móc, chỉ có sự quan tâm.

"Vậy con đi cẩn thận nhé. Tranh thủ về sớm. Trễ quá thì gọi bố đón nhé!"

"Vâng, con biết rồi. Con cảm ơn bố." Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Mộ Ân. Cậu cúp máy, mỉm cười. Sự ủng hộ từ gia đình luôn là điểm tựa vững chắc cho cậu.

.............

Cuối cùng thì cũng đã xong. Tiếng khóa cửa cuối cùng được vặn cố định.

Âm thanh duy nhất còn lại trong quán "Khoảnh Khắc" là tiếng thở nặng nhọc của Hiểu Thần. Cơn sốt như một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, khiến từng khớp xương cậu đau nhức và đầu óc quay cuồng. Cả ngày dài gồng gánh giờ đã vắt kiệt sức lực cuối cùng.

Cậu chống tay vào tường, cố gắng lê từng bước về phía cửa thì một cơn choáng váng ập tới. Thế giới quanh cậu chao đảo, chân khuỵu xuống. Hiểu Thần đành phải ngồi bệt xuống chiếc ghế gần nhất, gục mặt lên bàn. Làn da tiếp xúc với mặt gỗ mát lạnh, nhưng không làm dịu đi cơn nóng ran đang thiêu đốt.

"Không ổn rồi..."  Ý nghĩ mơ hồ thoáng qua.

Bản năng sinh tồn thúc giục cậu tìm kiếm sự giúp đỡ. Đôi tay run rẩy lần mò trong túi lấy ra chiếc điện thoại. Ngón tay cậu lướt đến tên "Bạch Tuyết", nhưng ngay trước khi chạm vào nút gọi, cậu lại nhớ đến vết thương đẫm máu ở chân của cô bạn đêm qua.

"Thôi vậy... Đừng làm phiền."

Một sự cô đơn tột cùng bao trùm lấy Hiểu Thần. Trong thành phố rộng lớn này, cậu thậm chí không thể tìm thấy một điểm tựa để ngả lưng khi kiệt sức. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố gắng dồn chút sức lực cuối cùng để đứng dậy, nhưng cơ thể không chịu nghe lời, cứ thế mà chao đảo.

Két...

Cánh cửa kính của quán bị đẩy mở, âm thanh cắt ngang sự tĩnh lặng.

"Xin lỗi! Mình còn mở không ạ?" Giọng nói hơi dồn dập, thở hồng hộc vì vừa chạy vội.

Hiểu Thần giật mình, cố mở mắt nặng trĩu. Tầm nhìn mờ ảo vì cơn sốt dần dần tập trung. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ trong quán, một bóng dáng quen thuộc đứng đó.

"Mộ Ân?" Cậu tự hỏi, không biết mình đang mơ hay tỉnh.

Mộ Ân đảo mắt nhìn quanh quán vắng tanh, cuối cùng dừng lại ở bóng người đang co ro trên chiếc ghế gần quầy thu ngân. Trái tim cậu thắt lại.

Hiểu Thần ngồi đó, trong bộ đồng phục phục vụ ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dính bết trên trán, khuôn mặt đỏ bừng một cách bất thường. Đôi mắt cậu nhìn Mộ Ân nhưng dường như không có sự tập trung, mơ màng như người mất hồn.

"Hiểu Thần!" Mộ Ân bước vội tới, giọng đầy lo lắng. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, không giấu nổi sự hoảng hốt.

"Cậu không sao chứ? Người cậu nóng thế này!"

Một tay Mộ Ân đưa lên, khẽ chạm vào trán Hiểu Thần. Cảm giác nóng rẫy truyền sang khiến cậu rùng mình.

Hiểu Thần cố gượng một nụ cười yếu ớt, giọng nói khàn đặc, nhỏ như muỗi kêu:

"Không sao... Chỉ hơi mệt thôi. Cậu... đến có việc gì..."

"Cái gì mà không sao chứ! Nói còn không ra hơi." Mộ Ân cắt ngang, giọng đầy sốt ruột.

Hiểu Thần định lên tiếng biện minh, nhưng cơ thể cậu không cho phép. Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cậu khẽ run lên.

"Không được rồi! Tớ đưa cậu đến bệnh viện." Mộ Ân nói, giọng không cho phép từ chối.

"Không... cần đâu..."  Hiểu Thần yếu ớt lên tiếng.

Mộ Ân không chần chừ, nhanh tay đỡ lấy cậu. Một cánh tay khoác qua vai Hiểu Thần, dùng hết sức nâng đỡ cơ thể đang đổ gục. Khoảnh khắc gần gũi này, hơi ấm từ cơ thể Mộ Ân truyền sang, xua tan đi chút hơi lạnh đang bủa vây Hiểu Thần.

Trong làn hơi thở yếu ớt, ánh mắt mờ đục của Hiểu Thần khẽ liếc nhìn gương mặt đang căng thẳng vì lo lắng của Mộ Ân. Một cảm giác lạ kỳ và bình yên chợt trỗi dậy trong lòng cậu. Dường như, giữa thế giới lạnh lẽo và đầy khó khăn này, cuối cùng cũng có một người sẵn sàng chạy đến bên cậu, không cần lý do.

"Đừng nói nữa!" Mộ Ân nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Dựa vào tớ. Chúng ta đi thôi."

Với sự cố gắng hết mình, Mộ Ân dìu Hiểu Thần bước ra khỏi quán, khóa cửa, rồi vẫy một chiếc taxi. Tất cả diễn ra trong sự vội vã, nhưng với Hiểu Thần, khoảnh khắc ấy lại chậm rãi và in sâu vào tâm trí. Có lẽ, chính trong lúc yếu đuối nhất, trái tim cô đơn lâu nay của cậu mới thực sự khẽ lay động.

.............

Ánh đèn hành lang bệnh viện chiếu xuống một màu lạnh băng. Sau khi Hiểu Thần được truyền nước và thuốc hạ sốt, cơn nguy kịch đã qua đi. Cậu chìm vào giấc ngủ say trong căn phòng bệnh yên tĩnh. Mộ Ân lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lặng lẽ ra quầy để thanh toán viện phí. May mắn thay, Hiểu Thần có bảo hiểm y tế nên số tiền phải đóng không quá lớn. Khi nhân viên trả lại thẻ bảo hiểm, ánh mắt Mộ Ân vô tình dừng lại trên dòng năm sinh.

"Ủa, 2002? Vậy là lớn hơn mình hai tuổi rồi? Sao lại... học cùng lớp? Sai thông tin sao?"

Một chút băn khoăn thoáng qua, nhưng rồi cậu lắc đầu nhẹ, cất tất cả vào ví. Giờ không phải lúc tìm hiểu chuyện đó. Cậu quay trở lại hướng phòng bệnh, bước chân chậm rãi trên nền gạch lạnh.

Rung... Rung...

Điện thoại trong túi rung lên. Vẫn là bố.

"A lô, bố? Lúc nãy con gọi bố bận."

"Ừ, tiểu Ân, bố vừa họp xong. Có chuyện gì thế con?" Giọng bố vang lên khiến Mộ Ân thấy an tâm hơn hẳn.

"Bố ơi," Mộ Ân hạ giọng, "một bạn học của con bị sốt cao, con đưa cậu ấy vào viện rồi. May là bác sĩ bảo đã ổn định. Nhưng... chắc tối nay con không về được. Con phải ở lại trông bạn ấy một chút."

"Bạn con có nghiêm trọng không? Bố hôm nay không trực ca..." Giọng bố đầy lo lắng.

"Để bố nhờ chú Lý, đồng nghiệp của bố, qua đó xem xét giúp cho cậu ấy nhé?"

"Vâng, con cảm ơn bố nhiều."

Sau khi nghe bố dặn dò thêm vài điều về sức khỏe, cậu mới tắt máy. Cậu không vội vào phòng. đứng bên ngoài cửa kính, nhìn vào trong.

Hiểu Thần đã ngủ say, những nếp nhăn trên trán dường như đã giãn ra. Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng, gương mặt cậu lúc này mới thật sự buông bỏ mọi phòng thủ, trông mỏng manh và yếu đuối đến lạ.

Mộ Ân khẽ áp trán lên tấm kính mát lạnh. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống thật dày. Cậu thì thầm, như một lời dặn dò đầy hi vọng:

"Cậu phải mau khỏe đấy..."

...............

Lưu ý: Truyện lấy thời điểm 2021, năm sinh Mộ Ân là 2004, lúc này 17 tuổi, học lớp 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com