Chương 14
Điện thoại Minh rung lên liên hồi. Anh đang bưng khay bát ở quán nhậu thì nhận tin, sắc mặt đổi hẳn, vội vã ném tạp dề cho đồng nghiệp, chạy thẳng ra đường bắt taxi. Người không bao giờ để lộ cảm xúc nhưng sắc mặt Minh lúc này đã trắng bệch.
Tới đồn công an, Minh vội vàng chạy vào. Vừa nhìn liền thấy em gái ngồi co ro, mắt hoe đỏ, anh khựng lại một giây rồi bước nhanh đến, quỳ xuống đối diện.
"Linh, anh đây... không sao rồi, có anh ở đây."
Cô bé vừa thấy anh thì òa khóc, lao vào ôm chặt lấy vai Minh, toàn thân run rẩy. Minh siết chặt vòng tay, ánh mắt tối lại khi nghe cảnh sát kể sơ qua tình hình. Vì thủ phạm là học sinh trong trường nên cảnh sát quyết định gọi điện thoại cho trường.
Minh liếc mắt nhìn người đang ngồi co rúm ở ghế bên kia, anh nhận ra hắn ta, là một người bạn hay xuất hiện bên cạnh Kỳ. Ánh mắt Minh nhìn hắn ta như muốn cắn xé tại chỗ, nhưng rồi Minh cũng thu ánh mắt về, chờ giáo viên đến để giải quyết vấn đề.
Nhưng chưa chờ được nhà trường đến thì đã chờ được một người phụ nự.
Một người phụ nữ trung niên hùng hổ bước vào, sau lưng còn có hai thanh niên vẻ mặt dữ dằn.
"Công an các anh bắt con trai tôi vì cái gì hả? Nó chỉ đùa con bé chút xíu thôi mà các anh làm lớn chuyện thế này à?" – bà ta lớn tiếng, chỉ thẳng vào Linh.
Linh giật mình, sắc mặt tái nhợt. Nữ cảnh sát trực nhanh chóng ngăn lại: "Bà nói năng cho cẩn thận, hành vi của con trai bà đã đủ cấu thành quấy rối rồi, chúng tôi đang xử lý theo đúng luật pháp."
Người phụ nữ hất mặt, cười khẩy: "Quấy rối cái gì? Con bé đó không phải ăn mặc lẳng lơ à? Con gái đàng hoàng thì tối hôm khuya khoắt ra ngoài làm gì? Chắc gì không phải nó quyến rũ con trai tôi trước? Bây giờ lại giả bộ ngây thơ, khóc lóc để người ta thương hại."
Linh chết lặng, nước mắt lập tức trào ra, toàn thân run rẩy. Cô muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt thành lời.
Một cảnh sát nam đập bàn quát: "Đề nghị bà dừng ngay việc xúc phạm nạn nhân! Nếu còn tiếp tục, chúng tôi sẽ lập biên bản luôn!"
Bà ta vẫn không chịu thôi, chỉ vào Linh, giọng chua ngoa: "Tôi nói thật, loại con gái như nó, ban ngày giả bộ ngoan hiền, ban đêm lại lén lút hẹn hò, ai mà chẳng hiểu nó nghĩ gì. Không có lửa sao có khói, con trai tôi sao tự nhiên đi tìm nó!"
Linh ôm mặt bật khóc nức nở. Trái tim cô như bị dao cắt, nỗi sợ hãi chưa kịp nguôi ngoai giờ lại bị dồn thêm sự nhục nhã.
Nữ cảnh sát vội vòng tay qua vai cô, trấn an: "Không sao đâu, cháu đừng nghe lời bà ta. Ở đây có chúng tôi, sẽ bảo vệ cháu."
Tiếng ghế kêu ken két, Minh từ góc phòng chậm rãi đứng dậy. Nãy giờ anh im lặng, cố nhẫn nhịn để Linh không thêm căng thẳng, nhưng khi nghe hết những lời sỉ nhục ấy, ánh mắt anh tối sầm lại.
Anh bước đến, chắn ngay trước mặt em gái, giọng lạnh băng: "Bác nói đủ chưa?"
Người phụ nữ kia hơi khựng lại, nhưng nhận ra chỉ là một thằng nhóc con rồi vẫn vênh váo:
"Tôi nói sự thật thôi, con bé này có chỗ nào giống đứa ngoan hiền không? Chính nó dụ dỗ con trai tôi trước—"
Chưa kịp nói hết câu, Minh đã cắt ngang, từng chữ rõ ràng và sắc bén: "Bác nên cẩn thận lời nói. Em gái cháu là người bị hại, còn con trai bác là kẻ phạm pháp. Đừng lộn ngược trắng đen."
Anh quay sang phía cảnh sát, cúi đầu nói: "Các chú, cháu nhờ làm việc nghiêm minh, không để kẻ xấu thoát tội, cũng không để nạn nhân phải chịu thêm nhục nhã."
Nữ cảnh sát liền gật mạnh, đứng dậy chỉ thẳng vào người phụ nữ kia: "Bà còn tiếp tục gây rối ở đây, chúng tôi sẽ lập biên bản. Mời bà ra ngoài."
Linh ngồi phía sau, nước mắt vẫn rơi nhưng lòng dần dần có chỗ để bấu víu. Bóng lưng cao gầy của anh trai đứng chắn trước mình như một bức tường vững chãi, che đi hết những ánh nhìn soi mói.
Tin tức nhanh chóng lan ra. Lúc đó Kỳ đang ngồi trong phòng game thì có đứa bạn nhắn tới: "Thằng Tài bị bắt rồi, vì quấy rối em gái thằng Minh đó."
Trong nháy mắt, Kỳ như bị sét đánh. Hắn bật dậy khỏi ghế, tim đập loạn, nỗi sợ hãi ập tới khiến mặt mày tái mét. Chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn phóng ra ngoài, gọi xe lao thẳng đến đồn công an.
Trong đầu hắn chỉ có một câu lặp đi lặp lại: Mình... đã gây họa rồi.
Cửa phòng họp ở đồn công an bất ngờ bật mở. Kỳ lao vào, mồ hôi còn vương trên trán, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một mạch từ nhà đến.
"Linh!" – hắn cất tiếng, mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở dáng người co ro trên ghế.
Cô bé giật mình ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, trong thoáng chốc ánh lên một tia sáng, nhưng rồi nhanh chóng cúi gằm xuống.
Kỳ tiến thêm vài bước, định lại gần thì bắt gặp ngay ánh nhìn sắc lạnh của Minh. Cái nhìn đó giống như một lưỡi dao vô hình, chặn hắn đứng khựng lại.
Minh xoay người, nửa che chắn Linh, nửa đối diện Kỳ, giọng lạnh như băng: "Cậu đến đây làm gì?"
Kỳ thoáng nghẹn lại, môi nhếch lên thành nụ cười để che giấu sự lúng túng. "Nghe tin thì chạy tới thôi, có gì sai sao? Tôi... chỉ muốn xem cô ấy thế nào."
Căn phòng rơi vào khoảng im lặng ngột ngạt. Bên kia, người nhà của thủ phạm bị cảnh sát ép ra ngoài, cửa khép lại, chỉ còn lại ba người.
Kỳ nhìn Linh, thấy đôi vai nhỏ bé của cô run lên, thấy hằn đỏ bừng trên cổ tay, trong lòng bỗng có cảm giác khó chịu kỳ lạ. Không biết đó là tức giận, hay là hoảng loạn, chỉ biết nó khiến hắn không yên, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm.
Minh vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt lên người hắn, như một lời cảnh cáo không cần nói ra.
Thủ tục được giải quyết xong, cảnh sát đưa Linh cùng người nhà ra ngoài. Đêm đã khuya, không khí bên ngoài ẩm lạnh, gió thổi làm tóc Linh rối tung, dáng người nhỏ bé co ro trong chiếc áo khoác rộng của Minh.
Minh khoác vai em gái, che chắn từng bước. Ánh mắt anh lạnh lẽo, chẳng buồn liếc về phía Kỳ, dù hắn đang lẽo đẽo đi sau, như một cái bóng.
Linh khẽ quay đầu, dường như muốn nói điều gì, nhưng vừa chạm ánh mắt anh trai liền nuốt ngược trở lại, chỉ cúi gằm mặt bước đi. Mỗi bước chân của Minh đều khiến Kỳ thấy nặng nề, như thể khoảng cách giữa hắn và họ càng lúc càng xa.
Ra đến cổng, Minh gọi taxi. Anh đỡ Linh vào trong xe trước, bản thân cũng ngồi ngay cạnh, che chắn để cô không phải đối diện thêm bất kỳ ánh nhìn nào.
Kỳ đứng bên ngoài, hai tay buông lỏng, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng thành lời. Khi cửa xe khép lại, ánh đèn đường hắt lên gương mặt hắn, lộ rõ vẻ chua chát.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại Kỳ đứng trơ trọi giữa đêm. Cơn gió lạnh ùa qua mang theo mùi khói xe phả vào mặt, bỏ lại phía sau một Kỳ im lìm, ánh mắt tối như vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com