Chương 15
Chuyện bên ngoài tưởng ầm ĩ, nhưng chỉ vài ngày sau đã dần lắng xuống một cách kỳ lạ. Tin đồn ban đầu lan nhanh như lửa cháy rừng, thế nhưng đến một đoạn nào đó thì chợt bị chặn đứng, chẳng ai còn dám nhắc tới. Gia đình Tài vốn chẳng phải hạng tầm thường. Cha hắn có quan hệ rộng, chỉ cần động một vài mối quen biết là đủ xoay chuyển tình thế. Một kẻ phạm tội rõ rành rành, vậy mà chẳng mấy chốc đã được gọt giũa thành một vụ "xích mích nhỏ". Linh khóc nhiều lắm, nhưng rồi nhìn anh trai mình chạy vạy vì mình như vậy, cuối cùng cô đành khóc lóc xin anh đừng truy cứu nữa, cô cũng chẳng bị làm sao. Dù sao cô cũng là con gái, chuyện này làm lớn cũng không tốt mấy.
Kết quả, nhà trường chỉ đưa ra một thông báo mơ hồ: "Tài đình chỉ học một tháng vì đánh nhau ẩu đả trong khuôn viên trường." Phía cảnh sát cũng xử lý qua loa. Tài bị giam vài ngày để "cảnh cáo", rồi chẳng bao lâu sau lại đường đường chính chính bước ra ngoài, thậm chí còn ngạo nghễ hơn trước.
Kỳ nghe xong kết quả xử phạt, gương mặt hắn lạnh như băng. Cả người ngồi bất động trên ghế, điếu thuốc cháy dở trong tay rơi xuống đất lúc nào chẳng hay.
Một tháng đình chỉ học. Vài ngày tạm giam. Chỉ thế thôi ư?
Trong đầu hắn liên tục vang vọng lại hình ảnh Linh khóc nức nở ở đồn công an, rồi ánh mắt lạnh như băng của Minh khi nhìn hắn. Nỗi căm phẫn trào dâng khiến Kỳ siết chặt nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng răng rắc.
Kỳ nhớ rõ ông bố thằng Tài là bạn đối tác của cha Luân, hắn không nghĩ nhiều liền nhảy tọt xuống giường, vội vã đến trước cửa phòng sách của cha.
Nhưng ngay khi hắn mở miệng, ông Luân chỉ liếc mắt lạnh lùng:
"Việc không liên quan đến mày thì đừng nhúng tay."
Kỳ nghiến răng, lí nhí nói: "Thật ra thì, có liên quan tới con!"
Ông Luân nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh nhưng có tí chùng lại vì sự dồn nén bất ngờ trong giọng con trai. "Nói rõ."
Kỳ ngước lên, nói từng lời: "Hôm đó Linh hẹn con ra, nhưng con không đến, rồi, rồi..."
Không cần nói hết câu thì người đàn ông kia cũng hiểu được đại khái thằng con mình muốn nói gì.
Ông Luân cất tiếng, giọng hoàn toàn lạnh lùng: "Làm bậy. 17, 18 tuổi, đủ để cho cái đầu mày lớn rồi."
Kỳ chột dạ nhìn ngón chân đang co lại, hắn sai rồi, hắn không nên đùa giỡn tình cảm người khác như vậy.
Ông Luân ngừng một nhịp, ánh mắt đanh lại, từng chữ bật ra nặng như búa gõ.
"Còn thằng đó."
Kỳ giật mình ngẩng lên, môi run nhẹ.
Ông nhìn cái bản mặt con trai mình, sự tức giận dần hạ xuống, ông lạnh lùng nói: "Cái thằng anh trai nó. Mày tính sao?"
Kỳ lắp bấp môi: "Ba, ba nói gì vậy. Con con với thằng đó thì liên quan gì."
Ông cười khẩy: "Mày tưởng tao không biết chắc, 1 tháng ở nhà cái mặt xị ra như đống phân. Mày nghĩ mình giấu được ai, chó tao nuôi tao còn không biết."
Kỳ toát mồ hôi, cả người lạnh run, cảm thấy như mọi tâm tư của mình đều bị nhìn thấy. Hắn chưa bao giờ nói lòng mình cho ai nghe. Cả tự nói với bản thân hắn còn chẳng dám, tự mình lừa mình bao lâu nay.
Kỳ hoảng loạn: "Ba đừng nói bậy."
Cuối cùng ông thở dài, đặt tờ báo xuống, gõ nhẹ mu bàn tay lên bàn gỗ. "Tao không thích dây vào những rắc rối. Nhưng chuyện này tao giải quyết."
Kỳ nhìn ông, mắt sáng lên một tia hy vọng. "Thật, thật ạ."
Ông Luân dời ánh mắt, như cắt đứt mọi lối thoát của con trai: "Nhưng mày chỉ có 1 lựa chọn."
Kỳ mím môi thật chặt nghe hết lời ông nói, cuối cùng gật đầu, run run nói: "Con hiểu. Cảm ơn ông."
Kỳ tự nhốt mình trong nhà một tuần, không hề bước ra khỏi phòng, mặc cho người làm trong nhà thúc giục hắn dùng bữa thì Kỳ vẫn lắc đầu từ chối. Cuối cùng ông Luân tức giận đến mức đập cửa: "Tao đã giải quyết nhà thằng nhóc kia, còn việc mày cần làm thì nhanh chóng giải quyết đi." Dứt lời ông liền xoay người bỏ đi.
Đúng như lời cha hắn nói, Tài đã bị xử lý lại lần nữa và nặng hơn. Hắn ta bị đuổi học hoàn toàn, bản thân Tài bị giam giữ thêm một thời gian để chờ xử lý, hồ sơ bị lập, lý lịch bị vấy bẩn. Cánh cửa tương lai coi như khép lại. Những người từng chơi thân dần lảng tránh, còn những kẻ chỉ quen xã giao thì chẳng ai dám bén mảng đến gần.
Tin Tài bị đuổi học đến tai Minh vào một buổi sáng đầu tuần. Anh vừa tan tiết thì nhận được điện thoại từ công an, họ thuật lại đơn giản tình hình của Tài và hướng xử lý tiếp theo, nhờ anh đến đồn công an ký giấy lần nữa.
Ánh mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại che giấu bằng vẻ bình thản. Cứ ngỡ chuyện này được giải quyết xong từ một tuần trước, nay vụ án lại bị lật lại, chẳng cần đoán cũng biết là do ai đứng sau.
Ngón tay siết chặt lấy quai cặp, Minh nhếch môi cười nhạt, ánh nhìn thẳng tắp về khoảng không trước mặt. Trong đầu thoáng qua duy nhất một cái tên. Trong tâm trí vẫn luôn nhắc nhở chuyện của Linh phát sinh từ Kỳ nhưng anh vẫn luôn vờ như không nhận ra. Anh biết đó là không nên, nhưng anh vẫn không kìm được.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Tài, Minh quyết định tìm Kỳ để nói rõ mọi chuyện, cũng như cảm ơn hắn đã giúp anh giải quyết mọi chuyện. Nhưng đã một tuần trôi qua rồi Kỳ vẫn chưa đi học lại.
Đứng dưới gốc cây bên cửa thư viện, anh nhìn chằm chằm vào cái tên trong danh bạ điện thoại. Lần lữa mãi vẫn không ấn nút gọi đi. Anh muốn hỏi hắn sao lại không đi học nhưng rồi lại dằn cảm xúc xuống.
"Ơ, đây không phải thằng mọt sách à." Đột nhiên có tiếng nói vọng ra.
Anh ngẩng đầu, nhìn ba thiếu niên khoác vai nhau đang bước đến, có người mở miệng mỉa mai: "Ôi, học sinh giỏi lén lút dùng điện thoại trong trường đấy à."
Minh bỏ điện thoại vào lại túi quần, dự xoay người rời đi nhưng anh bỗng khựng bước. Ngước mắt nhìn mấy người trước mắt, giọng nói trầm thấp vang lên: "Mấy cậu biết sao Kỳ nghỉ học không."
Thiếu niên mở to mắt nhìn anh: "Mày hỏi anh Kỳ bọn tao làm gì?"
Thiếu niên khác chen miệng vào: "Ê, tao cũng không biết, anh Kỳ nghỉ một tuần rồi đó. Chúng ta có nên đi thăm ảnh không."
Có người gật đầu phụ họa: "Biết đâu lại gãy tay nữa không chừng à."
"Tao nghi lắm, anh Kỳ hay đánh nhau quá mà."
Minh siết chặt quai cặp, ánh mắt tối lại. Câu chuyện vừa nghe lọt vào tai khiến anh như bị ai gõ mạnh vào tim một nhịp.
Anh lên tiếng cắt ngang cuộc bàn luận: "Lần trước cậu ấy gãy tay là khi nào?"
Đám thiếu niên đang cười giỡn chợt khựng lại, ngơ ngác nhìn nhau.
Một thằng gãi đầu, ậm ừ: "Hả, cái lần ảnh nghỉ 1 tháng đó. Hôm đó đi chơi net gặp anh Kỳ tay treo băng trắng bó cứng, nhìn ngầu dữ thần luôn."
Đứa bên cạnh chen vào, hạ giọng đầy hứng thú như đang kể một giai thoại: "Nghe đồn bị cha đánh đó, nhưng tao nghĩ chắc đánh nhau thôi. Cha anh Kỳ sao có thể đánh ảnh được, ông ấy là quý ông lịch thiệp cơ mà.."
"Ờ, cũng có lý. Mà thấy ảnh vẫn quậy bình thường, chắc ổn thôi."
Tiếng bàn tán dần xa lạ, nhưng Minh nghe vào lại thấy lạnh buốt sống lưng. Câu trả lời xoáy thẳng vào đầu anh, từng chữ nặng như đá rơi xuống.
"Bị cha đánh"... hay "đánh nhau"...
Dù là cái nào, thì cũng đều mang ý nghĩa Kỳ phải chịu đựng một mình.
Minh chậm rãi hít vào một hơi, áp lực đè nén trong lồng ngực khiến anh như khó thở. Ngón tay khẽ siết quai cặp. Thật ra thời gian đó, anh bận rộn chuyện gia đình rồi công việc. Anh đã nhận ra tâm tư mình có vấn đề, những ngày đó anh có chút bực bội vì Kỳ không liên lạc với mình, anh tự giận dỗi một mình. Tới những ngày sau đó gặp lại, Kỳ chợt coi anh như người lạ, rồi dần trở lại những ngày trước kia, những trận bắt nạt không tên. Anh đã nghĩ như thế cũng tốt, hai người bọn họ, vốn không nên giao nhau.
Nhưng khi nghe thấy Kỳ bị thương, tim anh như bị ai đó cứa vào, chậm rãi rỉ ra từng giọt máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com