Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Kỳ đứng nơi cửa nhà chuẩn bị rời đi nhưng tư thế cứ chần chừ mãi thôi, nắm chặt tay lại, đôi giày khẽ xoay trên nền gạch như đang do dự. Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm phải Minh. Cái nhìn kia không hẳn trách móc, cũng chẳng hẳn cầu xin, chỉ có một nỗi gì đó kìm nén, vừa muốn bật ra lại vừa nuốt xuống.

Minh đứng đối diện, ánh sáng sớm mai hắt qua cửa sổ in một vệt dài trên gương mặt anh. Anh hơi ngước đầu, ánh mắt điềm tĩnh đối diện với cái nhìn nóng bỏng kia. Giọng anh không cao, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy:

"Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi."

Kỳ mím môi, hầu kết khẽ chuyển động. Hắn siết quai cặp đến mức ngón tay trắng bệch, cuối cùng vẫn chẳng bật được lời nào. Hắn chỉ khẽ cười, nụ cười méo mó, rồi bật ra mấy chữ: "Tạm biệt."

Dứt lời không để Minh kịp phản ứng lại đã quay người bước ra ngoài.

Minh nhìn theo bóng lưng ấy, lòng anh thoáng qua một tia hụt hẫng khó gọi tên. Cảm giác như có điều gì sắp xảy ra mà anh không biết vậy.

Kỳ lửng thửng đi bộ về nhà mà không gọi xe, mặc cho đoạn đường chẳng hề ngắn chút nào, hắn cứ vậy mà chậm rãi bước đi, đầu óc thì suy nghĩ vẩn vơ.

Thực ra, Kỳ sắp phải đi du học, việc học trên trường cũng đã xin ngừng từ một tuần trước. Quyết định này không đến từ hắn, mà từ ông Luân. Một buổi tối, cha hắn lạnh lùng ném tập hồ sơ trên bàn, nói rõ ngày bay, thậm chí cả nơi ở mới đều đã được sắp xếp. Hắn chỉ còn đúng một tháng để chuẩn bị.

Kỳ không từ chối. Hắn biết, đây là hậu quả hắn phải gánh khi cầu xin ông.

Chỉ có một điều hắn không dám nói cho Minh biết.

Nhiều lần đứng trước cánh cổng nhà Minh, tay Kỳ run đến mức không ấn nổi chuông. Hắn muốn nói, muốn hỏi Minh một câu đơn giản: Nếu tôi đi rồi, cậu có nhớ tôi không. Nhưng lời ra đến đầu môi lại biến thành nụ cười khẩy, rồi hắn quay lưng bỏ đi.

Có lẽ đêm đó là một đêm may mắn của hắn, gặp được anh vào giờ đó.

Những đêm cuối cùng ở lại, Kỳ nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà tối đen. Trong lòng hắn vừa chộn rộn, vừa buồn bã, như có ai đó dùng dao cùn rạch từng nhát lên tim. Hắn thầm nghĩ, có lẽ chia tay trong im lặng lại là cách tốt nhất.

Kể từ đêm đó, khi bất giác nhớ về nụ hôn trên môi mình, Minh chẳng thể yên ổn được nữa. Anh tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng càng nghĩ lại càng thấy chân thực đến nhói lòng. Cái cảm giác mềm mại, run rẩy ấy, sao có thể là ảo giác?

Từ hôm ấy, mỗi khi nhớ lại ánh mắt Kỳ nhìn mình trước khi chìm rời đi, ngực anh lại thắt lại. Minh vốn luôn đặt lý trí lên đầu, vậy mà chỉ một cái chạm môi vụng trộm kia đã khiến lòng anh rối tung. Anh không ghét Kỳ. Ngược lại, từng chút ký ức về hắn càng ngày càng quấn lấy anh, khiến anh sợ hãi nhận ra mình không còn bình thản như trước.

Thế nhưng, Kỳ lại bặt tăm. Từ hôm rời khỏi nhà anh, chẳng thấy hắn đến trường, cũng chẳng xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào Minh có thể trông thấy. Ngày nào đi học anh cũng liếc nhìn quanh sân trường, ngóng về cuối dãy hành lang, chỉ mong thấy dáng người quen thuộc với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nhưng đổi lại chỉ là sự trống rỗng.

Một tuần rồi, hai tuần trôi qua. Minh bắt đầu thấy bất an, cảm giác khó chịu như bị ai bứt dần từng sợi thần kinh trong tim. Anh vốn không phải người hay biểu lộ cảm xúc, nhưng lần này, ngay cả trong lúc làm việc ở quán, ngay cả khi về nhà cùng Linh, anh cũng chẳng tập trung nổi.

Minh vốn dĩ không phải kiểu người hấp tấp, nhưng mấy tuần qua sự im lặng của Kỳ đã dồn nén đến mức anh không chịu đựng thêm được nữa. Điện thoại trong tay, tin nhắn gửi đi dồn dập rồi lại bị bỏ mặc trong khoảng không, những cuộc gọi chỉ đổi lại vài hồi chuông dài vô tận rồi tắt ngúm.

Đêm ấy, Minh ngồi trên bàn học mà không viết nổi một dòng chữ. Trong đầu anh, từng câu từng chữ của Kỳ hôm trước vẫn còn vang vọng, cùng với cái hôn trộm mơ hồ ấy khiến anh không tài nào yên ổn.

Minh chẳng muốn nghĩ ngợi thêm nữa, Anh đứng dậy khoác áo, rời nhà vào buổi chiều nhá nhem. Con đường dẫn tới khu phố nhà Kỳ không quá xa, nhưng mỗi bước đi của anh lại nặng như đeo đá. Đứng trước cánh cổng to lớn, Minh do dự thật lâu, tim đập như trống trận. Cuối cùng, anh đưa tay nhấn chuông.

Tiếng chuông vang vọng trong ngôi nhà lớn. Một lúc sau cửa được mở ra, không quá bất ngờ khi người giúp việc ra mở cửa, nhìn anh với vẻ dò xét. Minh hít một hơi, giọng khàn khàn vì kìm nén quá lâu:

"Cháu đến tìm Kỳ ạ!"

Người kia thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cúi đầu, nói nhỏ:

"Cậu Kỳ dạo này không tiếp ai cả."

Anh chết lặng tại chỗ, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp, toàn thân cứng ngắc: "Cậu ấy... bệnh sao ạ?"

Người giúp việc thoáng sững lại trước câu hỏi của Minh, rồi khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút ái ngại:

"Không phải bệnh... chỉ là... cậu ấy không muốn gặp ai thôi."

Minh nghe vậy, ngực như thắt chặt, nhịp tim nặng nề vang trong tai. Anh mím môi, vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Vậy... vậy có thể nói với cậu ấy là có người tìm được không? Cháu chỉ muốn gặp một chút thôi."

Người kia do dự, nhìn anh một hồi lâu, như cân nhắc xem có nên chuyển lời hay không. Trong khoảnh khắc ấy, Minh chỉ đứng im, bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì nắm quai cặp quá chặt. Ánh mắt anh kiên định nhưng sâu trong đó là một nỗi lo lắng mơ hồ, như thể nếu bỏ lỡ lần này, anh sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại nữa.

Một lát sau, người giúp việc khẽ gật đầu, "Cậu chờ ở đây." rồi xoay người bước vào trong.

Cánh cửa khép lại, bỏ Minh đứng một mình giữa khoảng sân rộng thênh thang, ánh chiều tà trải dài thành những mảng bóng đổ, lạnh lẽo đến khó thở.

Người giúp việc vừa đi vào thì chạm ngay ánh mắt của ông Luân, đang ngồi tại phòng khách đọc báo. Thấy bà ta hớt hải, ông khẽ cau mày, giọng trầm thấp:

"Ai vậy?"

Người giúp việc thoáng chần chừ, rồi đáp nhỏ:

"Dạ... có một học sinh đến tìm cậu Kỳ. Hình như là bạn học cùng trường."

Ông Luân đặt tờ báo xuống, đôi mắt sắc bén lóe lên tia nghi ngờ. Ông dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành tay vịn, giọng càng lạnh hơn:

"Bạn học? Tên gì?"

Người giúp việc cúi đầu: "Dạ, tôi không hỏi... nhưng cậu ấy có vẻ có chuyện quan trọng muốn gặp cậu chủ ạ."

Ông Luân nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại tối sầm, như thể đã đoán ra đôi phần. Ông không nói thêm, chỉ hất cằm ra hiệu:

"Không cần báo lại với thằng Kỳ. Cứ bảo nó không có ở nhà."

Người giúp việc giật mình, líu ríu: "Dạ... vâng."

"Khoan đã." – ông trầm giọng cắt ngang khi người giúp việc định đi ra.

Người giúp việc quay lại, hơi ngơ ngác nhìn ông.

Ông Luân nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, giọng chậm rãi mà lạnh lẽo: "Đưa cậu ta vào. Nói đến thư phòng gặp tôi."

Người giúp việc thoáng sững người, nhưng không dám hỏi thêm, chỉ cúi đầu đáp: "Dạ, vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com