Chương 4
Tin đồn "Minh dạy Kỳ học" sau vài ngày đã lan khắp khối.
Minh và Kỳ không chung lớp, nhưng không biết từ khi nào sự xuất hiện của Kỳ ở trong lớp này lại rất tự nhiên, mọi người đã dần quen với sự hiện diện của hắn. Giờ giải lao, Minh vẫn chăm chú ghi chép, mặt không biến sắc.
Nhưng xung quanh anh, Kỳ thì liên tục gây ồn, thì thầm mấy câu trêu chọc, vẽ bậy vào mép vở, thậm chí huých vai như thử xem Minh phản ứng thế nào. Câu trả lời lúc nào cũng chỉ là sự im lặng.
Hôm nay bất ngờ hai lớp có chung Tới tiết học thể dục, Kỳ kéo Minh ra sân bóng. Hắn chẳng buồn hỏi ý kiến, cứ khoác tay như thể hai người thân quen.
Mấy đứa bạn trong nhóm Kỳ bám theo, nhao nhao. "Thằng Minh mọt sách này mà chơi với tụi mình á. "Không chừng nó bị Kỳ bắt nạt thì có.
Kỳ lườm nó: "Gậm cái mỏ mày lại."
Minh bình thản đi bên cạnh bọn họ, chẳng để ai vào tâm trí, chỉ nói với Kỳ. "Tối nay tôi không có ca làm, sẽ tranh thủ dạy kèm cho cậu."
Khuôn mặt điển trai của Kỳ chợt căng cứng, hắn gượng gạo kéo khóe môi. "Mày bớt nói nhảm, ai nói tao sẽ học."
Minh liếc mắt nhìn qua khuôn mặt đang rất gần mình, anh nói. "Tôi không có gì để trả ân tình cho cậu cả, chỉ có thể cố gắng giúp thành tích cậu lên một chút thôi."
Cánh tay quàng trên vai mình căng cứng, ghì chặt người anh xuống. "Ý mày tao ngu à." Minh không vì cơn đau nhói ở vai mà nhíu mày, "Tôi không bảo vậy."
Kỳ buông tay, lườm anh: "Tao đếch cần mày dạy, ngoan ngoãn làm đàn em cho tao là được."
Minh nhìn hắn, "Tôi không phải đàn em của cậu."
Kỳ cười khinh bỉ, "Nhận tiền tao, làm đàn em tao rồi còn chối."
Minh nhíu mày, phản bác: "Đó không phải phí nhắn tin với cậu à."
Anh nhớ lại từ cái ngày nhận 500 ngàn đó thì một ngày anh phải nhận gần 100 tin nhắn vô nghĩa đến từ ai kia. Khi bận học hay bận đi làm, anh không thể trả lời tin nhắn hay ngay được thì mỗi lúc cầm lấy điện thoại sẽ thấy thông báo +99 tin đến từ cái tài khoản Kỳ đẹp trai ngất ngây con gà tây kia.
Cơ mà nội dung chưa bao giờ là chuyện nghiêm túc, đa phần đều là lông gà vỏ tỏi, tào lao trên trời dưới biển mà thôi.
Nói thật thì, anh phiền tới mức không chịu nổi, nhưng cũng đành chịu thôi. Kỳ như cái đuôi nhỏ vậy, cắt quài không được. Anh nhận ra người này có lẽ có hứng thú với mình ở phương diện nào đó, chỉ có thể đánh cho hắn phải chịu thua. Nhưng Minh có nguyên tắc của mình, nếu chuyện không quá nghiêm trọng sẽ không bao giờ động tay để giải quyết vấn đế. Anh ngẫm nghĩ, học hành có lẽ là điểm yếu của Kỳ.
Kỳ thấy anh im lặng thì tức giận. "Mày là con hẾn à, SUỐT ngày ngậm miệng lại thôi."
Minh chợt giật mình, thoáng ra khỏi suy nghĩ của mình, anh lắc đầu: "Tôi không có. Cậu đang nói gì."
Kỳ nhìn đôi mắt sau cặp kính không gợn sóng mà tức đến nghiến răng, "mày, mày."
Cuối cùng hét lên: "Ra sân, đánh với tao một trận."
Minh từ chối thẳng thừng: "Tôi không đánh."
"Mày lại dám từ chối tao nữa." Kỳ quát.
Anh lắc đầu, thành thật đáp: "Tôi không biết đánh."
Sau một lúc giằng co thì Minh vẫn không chấp nhận lời thách thức của hắn, thầy giáo liếc mắt nhìn liền tách hai bên ra, ra hiệu Minh ra khu vực gốc cây ngồi nghỉ ngơi. Để lại ánh mắt rực lửa trừng trừng anh của Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com