Chương 7
Sáng hôm sau, sân trường vừa mới vang chuông báo vào tiết thì bóng dáng Kỳ đã xuất hiện ở hành lang. Vẫn kiểu đi đứng ngang tàng, áo sơ mi bỏ ngoài, tay nhét túi quần, mắt nhìn trời như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng cứ cách vài bước, hắn lại lén liếc sang lớp học bên kia, nơi Minh đang ngồi.
Khi chuông tan tiết vang lên, Kỳ vác nguyên cả thân hình lười biếng bước vào thư viện. Vừa thấy Minh đang ngồi đó với đống sách vở chỉnh tề, hắn liền chống một tay lên bàn, hạ giọng hất mặt: "Ê, tao đến rồi. Nhưng đừng tưởng là vì tao sợ lời nhắc hôm qua nha."
Minh ngẩng lên, ánh mắt dưới tròng kính khẽ động, nhưng chỉ đáp nhàn nhạt: "Ngồi xuống đi, trễ năm phút rồi."
Kỳ sa sầm mặt: "Cái gì? Tao mới bước vô mà mày tính luôn năm phút?"
"Ừ. Thời gian của tôi quý hơn cậu nghĩ. Cậu muốn lãng phí thì tùy." Minh khẽ trở trang sách, giọng đều đều như đang nói một sự thật không thể phản bác.
Bị câu nói đó chặn ngang, Kỳ nghẹn họng. Hắn không chịu thua, lách ghế ngồi phịch xuống bên cạnh, nhưng để tỏ ra mình chẳng quan tâm, hắn ngả người ra sau, gác chân vắt vẻo: "Học thì học, chứ tao cảnh báo trước... tao không giỏi nhẫn nại đâu."
Minh khẽ liếc hắn, khóe môi nhướng nhẹ một đường cong như chẳng mấy tin lời đe dọa đó.
"Vậy thì ráng chịu."
Chỉ một câu mà làm Kỳ thấy trong lòng mình có cái gì đó bị châm chọc, vừa bực vừa lạ.
Minh cầm lại mấy tờ đề hôm qua mình đưa hắn, bên trong vẫn trống trơn, ngoài đề ra thì không hề có đáp án. Anh nhìn hắn, hỏi: "Cậu không làm."
Kỳ chột dạ, hôm qua ngẩn ngơ quá rồi ngủ quên luôn. Nhưng hắn vẫn cứng giọng, "Mày nói làm là tao phải làm à."
Minh thở dài lắc đầu, cậu nhóc này vẫn khó trị lắm. Anh cầm lấy một tờ đề môn anh, "làm đi, tôi nhìn cậu làm."
Kỳ nhìn tờ đề tiếng Anh bị đặt ngay trước mặt, trong đầu lập tức nảy số: Chết cha rồi, cái môn ám ảnh nhất đây mà.
Hắn chống tay lên bàn, gãi đầu, mắt đảo qua lại như đang tính đường thoát thân.
"Ơ... cái này..." – hắn ngập ngừng, rồi lập tức dựng thẳng lưng, chống chế – "Tao mà làm cái này thì mất giá lắm. Đại ca như tao đâu có hạ mình giải bài tập của mày."
Minh chẳng buồn nhìn, chỉ lật trang vở ra, giọng đều đều:
"Không phải của tôi. Của cậu. Không làm thì tôi cũng không ép."
Kỳ hậm hực, mặt đỏ gay, tay cầm bút chọc chọc xuống giấy như muốn đục lỗ. Hắn liếc trộm sang Minh, thấy anh đang gác cằm, ánh mắt sau gọng kính chăm chú theo dõi mình. Áp lực đổ ập xuống, chẳng khác nào đang bị soi đèn tra khảo.
"Được rồi, được rồi!" – Kỳ đập bàn một cái. "Tao làm, nhưng mà mày đừng có nhìn chằm chằm như vậy, khó chịu lắm."
Minh khẽ nhếch môi: "Không nhìn thì làm sao biết cậu có chép bậy không."
Kỳ nghẹn họng, đành cúi gằm xuống làm bài. Nhưng mới được vài dòng, hắn đã cau mày, ngón tay gõ cộc cộc lên bàn: "Ê, cái từ này... nghĩa là cái gì?" – hắn chìa bút ra chỉ vào một từ đơn giản.
Minh ngẩng đầu liếc qua, lạnh nhạt đáp: "Lớp 8 học rồi. Không nhớ?"
"...Ờ thì... tao học lại kiến thức cơ bản đó mà!" – Kỳ lúng túng gãi mũi, rồi cắm cúi viết tiếp, chữ nghĩa xiêu vẹo như gà bới.
Cảnh tượng ấy khiến Minh hơi bất ngờ. Một kẻ ngang ngược, miệng lúc nào cũng ngông cuồng, vậy mà bây giờ ngồi cúi đầu lẩm bẩm làm bài, có chút buồn cười, lại có chút đáng thương.
Anh không nhịn được, khẽ buông một câu: "Nếu ngay từ đầu chịu nghiêm túc thế này, có lẽ giờ không cần tôi kèm đâu."
Kỳ lập tức bật dậy, trừng mắt: "Nghiêm túc cái đầu mày! Tao chỉ là... không muốn để mày coi thường thôi!"
Không khí bỗng căng lên. Nhưng rồi Minh bật cười khẽ, lần này không chế giễu, mà nhẹ nhàng hơn: "Ừ, như vậy cũng được."
Hôm nay họ chỉ học đến khi nắng vừa tắt thì Minh rời đi, anh đã dời lịch làm của mình trễ đi hai tiếng, đồng thời cũng phải về trễ hai tiếng. Kỳ xách ba lô nhìn bóng lưng thẳng tắp kia bước lên xe buýt. Hắn quay người bực bội đá chân vào cái cây bên cạnh, rồi móc điện thoại ra rủ đám bạn đi nhậu, học như vậy hắn đã muốn nổ tung não rồi.
Tối đó Kỳ trở về căn nhà vừa rộng vừa tối om của mình, hắn chẳng thèm tắm rửa mà quăng mình thẳng lên giường. Ánh mắt lim dim sắp ngủ thì chợt điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Kỳ quơ quào tay, mơ màng thọc tay mấy cái loạn xạ mới hiện tin nhắn đến.
Minh: Nhớ làm bài tập.
Minh: Mai tôi bận.
Minh: Ngủ ngon.
Kỳ khẽ hừ một tiếng, ngủ ngon cái gì mà ngủ ngon, thằng đáng ghét. Một ngày nào đó ông đây sẽ đánh mày ra bã.
Nhưng rồi không hiểu sao, có lẽ vì say mà hắn ấn nhầm nút gọi.
Kỳ còn chưa kịp chồm dậy đã thấy màn hình điện thoại sáng bừng. Tay hắn lóng ngóng, cố bấm tắt nhưng lại bấm nhầm vào nút gọi video. Tim đập thình thịch vì bất ngờ hơn là sợ hãi.
"Mẹ kiếp, chết tiệt..." Hắn ngồi bật dậy, mặt nóng bừng, định ấn huỷ thì một giọng trầm thấp văng ra từ loa. "Hai giờ rồi còn chưa ngủ?"
Mặt Minh hiện lên trong khung nhỏ, tóc còn ẩm, trán hơi ửng đỏ vì hơi nước, ánh đèn phòng tắm soi nhẹ lớp cơ bụng săn chắc của anh khiến Kỳ khựng người.
Người này còn đang ở nhà tắm mà dám bấm nhận cuộc gọi, thằng điên này. Kỳ tức tới mức ngứa răng.
Minh ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera, giọng chẳng tức mà cũng chẳng vui, câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề: "Sao gọi video thế này, đang say à?"
Kỳ đỏ mặt đến mang tai, cố gằn giọng: "Không, tao... ấn nhầm. Đừng có hiểu nhầm."
Minh mím môi, một nụ cười nhỏ lướt qua mà Kỳ cảm thấy tim mình như bị kim châm: "Thay đồ rồi hẵng ngủ, đừng tắm đêm."
Câu nói đơn giản nhưng chợt làm Kỳ thấy ấm áp.
Hắn lúng túng chẳng biết nói gì, nên vòng tay ôm chặt gối, không dám nhìn thẳng vào điện thoại: "Nói tao thì nhìn lại mày đi, hai giờ sáng đi tắm, kịch liệt quá ha."
Minh đặt điện thoại lên kệ, lấy áo kế bên rồi chồng vào người, cười: "Nghĩ gì đó, vừa mới tan làm thôi."
"Ò," Kỹ tựa cằm vào gối, đáp: "Mày thiếu tiền đến vậy à."
Mình cầm lấy điện thoại, bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt liếc qua người hiện bên trong điện thoại, thản nhiên: "Không thiếu, nhưng cần."
Ba chữ "tao cho mày" tí nữa là phát ra thì đã bị Minh chặn lại, "Một buổi 500 ngàn, tao thu học phí, không lấy không."
Kỳ bật thốt, "mịa mày, đồ ăn cướp thì có."
Mình vừa lau tóc vừa bật cười: "Cướp được của mỗi cậu thôi đấy, tôi chưa cướp của ai đâu. Thiếu gia nhỏ à."
Không khí trong phòng ngủ tối om của Kỳ chợt như đặc lại, hắn vừa bực vừa chẳng biết phải đáp sao. Lời Minh bình thản mà cứ như mũi kim nhỏ, châm thẳng vào lòng hắn, không đau nhưng ngứa ngáy khó chịu.
Kỳ gắt khẽ, ôm gối lăn một vòng: "Thiếu gia cái đầu mày. Tao đâu có nhờ mày cướp. Tự dưng ép tao học, lại còn bắt đóng học phí. Đúng là... biến thái."
Minh lau khô tóc, chỉnh lại cái áo rộng vắt hờ trên vai, ngẩng lên nhìn thẳng vào camera. Ánh mắt sau lớp tóc ướt vẫn sắc bén mà không lạnh lẽo:
"Không thích thì thôi, khỏi học."
Kỳ im bặt, nghẹn họng, ừm tại hắn sĩ nên nó vậy. Tự chọn tự chịu, trách ai bây giờ.
Hắn chôn mặt vào gối, chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc trong bóng tối, giọng lí nhí:
"...Mày đúng là phiền phức thật."
Minh không đáp, chỉ cười nhạt, đưa tay tắt đèn ngủ. Bóng tối nuốt lấy khung hình nhưng giọng anh vẫn vang lên qua loa: "Ngủ đi. Sáng mai nhớ đi học đúng giờ."
Màn hình tối hẳn, cuộc gọi kết thúc.
Kỳ ngồi ngẩn người giữa căn phòng rộng lớn. Hắn đập mạnh gối xuống giường, gầm gừ một mình:
"Đúng là cái đồ đáng ghét."
Kỳ bật dậy vào phòng rửa mặt đánh răng nhưng vẫn nghe lời không tắm, xong sui liền chui vào chăn lăn đùng ra ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com