Chương 9
Kỳ xin nghỉ học một tháng, cánh tay bó bột treo lủng lẳng trước ngực. Những ngày đầu hắn còn viện cớ nằm lì trong phòng, nhưng càng về sau lại càng thấy ngột ngạt, như có một con thú đang cào xé trong lồng ngực.
Minh cũng xin nghỉ học một thời gian, mẹ anh vì làm việc cường độ cao thời gian dài nên suy nhược cơ thể, anh và cha thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh, kiên quyết không để bà quay lại làm việc.
Còn việc học, Minh chỉ cần mượn tập bạn bè chép lại là có thể theo kịp, nhưng tiền thì không thể ngừng kiếm. Mẹ nằm viện đồng nghĩa gia đình mất đi một nguồn thu nhập, nên ngoài giờ chăm sóc mẹ, tối đến anh vẫn chạy bàn ở quán nhậu như thường lệ.
Đã vài lần Minh bắt gặp đám bạn của Kỳ đến uống rượu ở quán, cười nói ầm ĩ rồi bỏ đi. Anh để ý, dạo này Kỳ im bặt, không nhắn tin, không gọi điện. Nhưng giữa bộn bề bệnh viện, bài vở và công việc, Minh chẳng còn tâm trí để nghĩ nhiều.
Trong khi đó, Kỳ ở nhà mỗi ngày đều ôm điện thoại, hết chơi game rồi lại chơi game. Ngoài ra lâu lâu cứ ngồi ôm điện thoại ngẩn người, cảm thấy mình nghỉ học lâu như vậy mà tên kia còn không thèm thắc mắc, một tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng có. Cả mấy cái tin nhắc nhở học bài cũng không có, tưởng rằng thi giữa kỳ xong là hết nhiệm vụ với hắn vậy. Kỳ chợt nhớ rằng hình như mình còn chưa có trả tiền lương cho Minh đâu, vậy mà tên đó còn chẳng nói gì luôn. Chẳng lẽ quên rồi.
Hắn ôm điện thoại, nhiều lần mở khung chat với Minh rồi lại xóa đi, không gửi.
Kỳ bực bội ném điện thoại lên gối, "Thằng đó không quan tâm mắc gì mình phải nhắc."
Hắn vung tay vung chân lên không trung để giải tỏa cơn bực rồi vì cái tay đau mà nhăn mặt rên rỉ.
Sau gần một tháng, Kỳ quay lại trường. Cánh tay bó bột đã tháo, chỉ còn hơi yếu nên hắn đút tay vào túi áo, lười biếng đi vào lớp. Tiếng bàn tán râm ran khắp nơi, hắn bỗng dưng nghỉ một tháng làm rộ lên lời đồn đánh nhau bị đình chỉ, hoặc đánh nhau nhập viện. Đủ kiểu lời đồn nhưng đều liên quan đến hai chữ đánh nhau.
Trên hành lang buổi sáng vẫn ồn ào tiếng học sinh đi lại. Hắn nhét tay vào túi, bước lững thững, ánh mắt vô tình lướt qua đám đông thì chạm ngay bóng dáng quen thuộc.
Minh đi từ hướng ngược lại, trên tay ôm xấp tập vở. Vẫn là dáng vẻ bình thản, điềm đạm ấy, không có gì thay đổi.
Ánh mắt hai người chỉ thoáng giao nhau rồi lập tức rời đi. Kỳ cười nhạt trong lòng, quay mặt sang hướng khác, coi như chẳng thấy. Hắn vốn giận cái kiểu Minh dạy xong rồi bỏ mặc, chẳng thèm nhắn một lời.
Minh cũng nhận ra sự cố tình làm lơ đó của Kỳ. Anh thoáng dừng bước, nhưng rốt cuộc chỉ siết chặt tập vở trong tay, lặng lẽ đi tiếp. Nếu Kỳ không muốn nói chuyện, thì anh cũng chẳng cần làm khó.
Khoảng cách giữa hai người, rõ ràng đến nỗi cả đám học sinh xung quanh cũng không hề để ý rằng đã từng có lúc họ dính với nhau như hình với bóng.
Hai người cứ vậy lơ nhau, nếu Kỳ không đi tìm Minh thì anh chưa từng một lần chủ động bắt chuyện với hắn.
Tối muộn, Minh từ bệnh viện về, tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Vừa ra khỏi cửa hàng, anh lửng thửng đi bộ về. Bỗng dưng anh nghe tiếng ồn ào phát ra từ trong con hẻm hẹp sau cửa hàng tiện lợi, tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng đấm đá vang dội.
Mấy thằng thanh niên mặt mũi bầm dập, vẫn liều mạng xông vào. Ở giữa, Kỳ như con sói bị dồn ép, một tay vung nắm đấm.
"Đứa nào muốn chết thì nhào vô hết!" – hắn gầm gừ, mắt đỏ ngầu, hơi thở phả ra nồng nặc mùi máu.
Một cú đấm thẳng hạ gục ngay thằng chặn đầu, nó ngã đập lưng xuống nền xi măng. Hai thằng khác lao tới từ hai hướng, Kỳ xoay người liên tiếp tung ra cú đá móc và cú đấm ngang, cả hai đồng loạt loạng choạng lùi lại.
"Thằng chó, muốn chết hả?" – một thằng mặt mày dữ tợn hét lên, vung gậy sắt chém xuống.
Kỳ giơ tay đỡ, lực va chạm khiến cánh tay đau buốt nhưng hắn nghiến răng chịu đựng, rồi lập tức húc vai vào bụng đối phương, đẩy nó ngã sấp xuống đất. Hắn thở gấp, mùi máu và mồ hôi hòa lẫn, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, đầy hung hãn.
Đám kia càng đánh càng tức, bao vây chặt hơn, gậy gộc loạn xạ. Một cú vụt trúng lưng khiến Kỳ khụy xuống, nhưng ngay lập tức hắn chống tay bật dậy, vung nắm đấm đầy máu vào mặt thằng gần nhất. Âm thanh khô khốc vang lên, thằng đó ngã gục tại chỗ.
"Còn đứa nào nữa không?" – Kỳ gằn giọng, phun máu từ khóe môi, ánh mắt đỏ ngầu như thú dữ.
Đám còn lại liếc nhau, rồi cùng lúc xông vào. Hẻm nhỏ chật kín tiếng va đập, tiếng thét, tiếng rên. Kỳ bị đánh thêm mấy cú đau điếng, máu rịn khắp trán, khóe môi. Một thằng vung gậy từ phía sau, nhắm thẳng vào gáy Kỳ. Hắn đang mải ghì đầu một tên khác đập vào tường nên hoàn toàn không kịp né.
Tưởng rằng cú đánh này sẽ giáng xuống đầu Kỳ nhưng một bóng người lao đến, đưa cánh tay lên chặn thẳng. Tiếng gậy va vào xương kêu "bốp" nặng nề, nhưng người kia chỉ nhíu mày, không hề lùi bước. Đám thanh niên ngơ ra vài giây.
Ánh mắt anh tối sầm, giọng lạnh nhạt: "Tôi gọi cảnh sát rồi."
Mấy thanh niên nọ nghe vậy chợt khựng lại, tên cầm đầu với mái tóc vàng khè bước lên trước mặt anh, cười khinh: "Mày là thằng nào, muốn chết à."
MInh đẩy gọng kính, tay cầm điện thoại chìa lên trước mặt gã, màn hình sáng lên hiện lịch sử cuộc gọi, anh nói: "Nếu không đi nhanh thì 5 phút nữa cảnh sát sẽ đến đây nhanh thôi.
Gã ta nghiến răng, khuôn mặt có vết xước đang rỉ máu, gã nhếch môi cười: "Mày được đấy, tao nhớ mặt mày rồi."
Không khí hẻm chật hẹp chợt nặng nề, chỉ còn tiếng thở dốc và bước chân dồn dập. Minh tiến lên từng bước, ánh mắt sắc bén quét một vòng. Mấy thằng còn lại thấy hoảng sợ, lẩm bẩm chửi rồi dìu nhau bỏ chạy, để lại nền xi măng loang lổ vết máu.
Kỳ ngồi bệt xuống đất, môi rớm máu, ngẩng đầu nhìn Minh. Trong ánh mắt hắn không có chút cảm kích nào, chỉ toàn khinh khỉnh, giọng lười biếng vang lên: "Mày làm cái quái gì ở đây. Ai cần mày xen vào."
Minh lau vết máu nơi mu bàn tay, nhìn xuống hắn, giọng đều đều mà lạnh lẽo: "Học sinh không nên đánh nhau."
Kỳ bật cười khan, nhưng nụ cười nghèn nghẹn, ánh mắt đầy khiêu khích: "Đến dạy đời tao nữa à, Minh."
Minh cau mày, cúi xuống kéo Kỳ đứng dậy. Nhưng hắn hất tay ra, loạng choạng đứng lên bằng chính đôi chân run rẩy của mình.
"Đụng vào tao làm gì, dơ tay dơ chân." Kỳ gằn giọng, mắt đỏ ngầu vì vừa giận vừa nhục.
Minh không nổi nóng, chỉ nhìn thẳng hắn: "Cậu bị thương rồi."
Kỳ cười nhạt, vết máu trên môi khiến nụ cười thêm méo mó: "Mày quản được tao." Nói rồi vịn tay lên tường, khập khiễng rời đi.
Minh quay đầu đi theo sau lưng hắn, nhìn thiếu niên một tay ôm lấy cánh tay còn lại, bước chân loạng choạng nhưng vẫn gắng gượng đi từng bước. Anh nhíu mày hỏi, "Tay cậu làm sao vậy?"
Kỳ khựng lại nửa giây, rồi tiếp tục lê bước, giọng khàn khàn mà bướng bỉnh: "Liên quan gì tới mày. "
Minh rảo bước đến chắn ngang trước mặt hắn, ánh mắt sắc bén quét từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở cánh tay đang run rẩy, lập lại câu hỏi: "Tay cậu làm sao vậy?"
Kỳ bặm môi, nhìn chòng chọc vào anh, đôi mắt giận dữ như muốn thiêu đốt: "Mày quan tâm làm cái gì. Mày nghĩ mày là ai? Lượn đi cho khuất mắt tao." Dứt lời hắn gạt mạnh vai Minh, loạng choạng bước tiếp về phía con hẻm tối. Cái bóng gầy gò của hắn xiêu vẹo dưới ánh đèn đường, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là ngã gục. Minh đứng đó nhìn theo, hai bàn tay siết chặt thành nắm, trong mắt dấy lên một tia không rõ cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com