Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - Trở lại (3)


Cậu muốn đi đâu thì đi. Yakutsk cũng được, mặt trăng cũng được. Tớ đi theo cậu là được.

Cesare không nằm trong diện nộp hồ sơ đăng ký vì hơn một năm trước, chính chủ tịch Liên đoàn đã mời gã tham gia vào đội ngũ Solstice này rồi. Lý lẽ của ông ta quá khó nghe, rằng nếu Cesare đồng ý thì gã sẽ không cần phải qua các bước thẩm định phê duyệt; nhưng khi Cesare đề xuất thành viên kỳ cựu khác của Băng Tước thì ông ta lại không chấp nhận, yêu cầu những người đó phải tự nộp hồ sơ hoặc thông qua giới thiệu vẫn phải chịu xét duyệt. Dù ông ta nói Cesare có thể suy nghĩ, song cách diễn đạt này thực chẳng khác nào nếu không phải Cesare thì không được.

Cesare đã từ chối một lần. Không phải vì gã muốn trốn tránh nghĩa vụ to lớn mà vì bản thân gã cũng có những ưu tiên riêng. Lần ngỏ lời mời thứ hai đến từ bốn tháng trước, vẫn là chủ tịch Morris đích thân đến gặp, song lần này ông ta đã chuẩn bị kỹ càng hơn để Cesare không thể từ chối. Đó là lý do Cesare buộc lòng tham gia, và cũng là lý do Cesare có ác cảm không chỉ với Solstice mà cả hội trưởng cấp C yếu đuối của nó.

Mai Lương không tới Cesare cũng chẳng có cách nào biết được cậu ta nghĩ gì về mình, vậy mà tên ngốc này không đánh đã khai, Cesare thật không hiểu nổi lối tư duy này. Gã nhìn vào mắt cậu rồi tiếp tục hỏi:

"Tôi được biết danh sách 11 Kì Tài đã được ấn định. Vậy đã có người rút lui hay tôi là ngoại lệ?"

Mai Lương nhấp một ngụm trà:

"Cả hai. Anh vừa là người thứ 11, vừa là người thứ 12."

"..."

"Thành viên thứ 11 của Solstice là Kì Tài Aoife Una O'Sullivan, dị năng của cô ấy là lưu trữ vô hạn, về cơ bản giống như một thư viện sống. Cách đây ba tháng, Aoife đã qua đời."

"Tại sao?"

"Bị ám sát." Mai Lương ung dung như không: "Nhưng Aoife sẽ sống lại. Cô ấy luôn luân hồi cùng ký ức, chỉ là lần này không đơn giản như trước. Những kẻ sát hại Aoife biết cô ấy sẽ trở về, chúng cũng đang ráo riết tìm bản thể luân hồi của Aoife. Những ký ức của Aoife là tài nguyên quý giá đối với công hội, chúng tôi phải bảo vệ Kì Tài này."

Cesare cau mày. Gã đương nhiên biết về Aoife, Băng Tước đã không ít lần tới cầu viện Kì Tài với lượng tri thức vô biên này để tìm giải pháp chinh phạt Dị Điểm. Chuyện Aoife luân hồi có lẽ trên thế giới chỉ có vài tổ chức biết, trong đó có Cesare và Băng Tước, nhưng ám sát thì lần đầu gã nghe. Sự tồn tại của Aoife dù đứng ở bên chính hay bên tà cũng lợi nhiều hơn hại, rốt cuộc những kẻ tìm giết cô ấy muốn gì?

"Vậy các cậu đã tìm thấy cô ấy chưa?"

"Chúng tôi đã xác định được. Dường như Aoife cũng biết mình đang gặp nguy hiểm. Lần luân hồi này thực sự chông gai."

Vừa nói, Mai Lương vừa xoay màn hình tablet cho Cesare xem. Bên trên là thông tin về chiến dịch giải cứu Aoife.

"Ngày 18/07/2025, tức là sáu ngày nữa, Aoife sẽ tái sinh từ bên trong Dị Điểm A229 ở Macau."

Dị Điểm cấp A ở Macau, ký hiệu A229, có tên là Casino Hell. Aoife có vẻ rất tin tưởng vào năng lực của Solstice khi chọn lẩn trốn ở một nơi nguy hiểm như thế.

Cesare im lặng vài giây rồi cất tiếng hỏi:

"Cậu muốn tôi tham gia đợt chinh phạt này?"

"Đây chỉ là một đề xuất, không phải yêu cầu hay nhiệm vụ. Chỉ là nếu như anh vẫn còn những hoài nghi đối với Solstice và tôi... Anh có thể tự mình đi kiểm chứng."

Xem ra Mai Lương không ngu ngơ như gã nghĩ, cậu ta ý thức được sự bài xích mờ nhạt của Cesare đối với dự án cứu thế giới nghe rất phim điện ảnh này. Cesare không định từ chối. Không nói đến việc chính gã cũng muốn tìm Aoife thì Cesare cũng đã là thành viên của Solstice, ghét thì ghét, việc gì đã nhận gã vẫn sẽ làm đến cùng. Con người Cesare không quái ác đến mức sẽ làm khó Mai Lương.

"Khi nào tôi sẽ nhận được thông báo chính thức?"

"Chậm nhất là đầu giờ chiều nay."

"Được."

Mai Lương lén thở phào nhẹ nhõm trước sự dễ tính của Cesare. Cậu kết thúc cuộc nói chuyện ngắn rồi đứng lên, vắt áo khoác ngang khuỷu tay rồi cúi đầu chào Cesare. Tò mò, Cesare lại hỏi:

"Tại sao cậu không nhận điều trị của Người Cam Kết? Loại thương tích như thế đáng lý không nặng đến vậy."

"Anh muốn điều trị cho tôi sao?" Mai Lương cong mắt cười: "Người Cam Kết cấp S?"

Nếu như Allan là Người Thực Thi duy nhất trên thế giới sở hữu cả năng lực của Người Cam Kết, vậy thì đối trọng tương xứng của anh chính là Cesare H.P, Người Cam Kết duy nhất có khả năng chiến đấu như một con chó điên.

Trường hợp của Cesare không giống Allan, gã không nhận được hai loại thần lực mà có được khả năng chiến đấu nhờ vận hành năng lực Cam Kết của mình một cách linh hoạt. Có một thời gian dài tên của Cesare và Allan được réo liên tục trên báo đài vì họ từng cùng nhau sát phạt vô số chiến trường, tạo thành một cặp đôi song sát hiếm có khó tìm mà người đời nể phục.

Cesare chỉ muốn hỗ trợ một người và đó là Allan. Nếu như Allan không có khả năng của người Cam Kết, anh sẽ là ngoại lệ duy nhất của Cesare. Chỉ tiếc rằng cho đến cuối đời Allan không một lần cần sự hỗ trợ ấy. Đến tận ngày nay, Cesare vẫn từ chối thực hiện nghĩa vụ Cam Kết với bất cứ ai; và dứt khoát ai nói thế nào, gã cũng không lùi khỏi tiền tuyến.

Thành thử, câu bông đùa của Mai Lương khiến gã thấy xem thường.

"Tôi không ngại đâu, nhưng chỉ sợ cơ thể cấp C của cậu chịu không nổi dòng năng lượng cấp S của tôi thôi." Gã nhún vai.

"Phải vậy không?"

Mai Lương có vẻ không để ý chuyện bị gọi là cấp C. Cậu vẫn cười, một nụ cười chẳng mang theo chút ác ý nào, ngược hẳn với Cesare.

"Sau này anh không cần quan tâm thương tích của tôi đâu. Ai quen rồi cũng biết ấy mà, chuyện tôi thích bị đau."

Mai Lương mặc lại áo khoác và rút ra một tấm thẻ cửa từ đặt lên bàn. Đây là tấm thẻ hoàng kim của Cesare.

"Tấm thẻ này tôi có được từ Diệp Lan. Xin lỗi vì đã tùy tiện vào văn phòng của anh."

Cesare cười khẩy:

"Sao nào? Muốn thử cảm giác của Diệp Lan một lần à?"

Mai Lương nghe vậy thì không đáp mà chỉ nhìn gã. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Cesare nhìn thấy một thứ xúc cảm tăm tối giãy chết trong đáy mắt dị sắc của cậu, Đối diện với vết sẹo lồi ghê rợn trên khuôn mặt điển trai vẫn còn mềm mại những đường nét tuổi trẻ khờ dại, lần đầu tiên Cesare cảm thấy bản thân mình quá đáng.

Đó đâu phải ánh mắt của người thích bị đau.

Mùa hè ở Hà Nội nắng lên nhanh, chẳng mấy mà quầng sáng của mặt trời đã lại tỏa rạng từ đường chân trời xa xôi, soi tỏ nhân gian mịt mờ. Những khóm ký ninh hoang e ấp bụi rậm gợi người ta nhớ về thời niên thiếu đã qua. Hồi lâu sau khi Mai Lương rời đi, Cesare ngồi một mình trong văn phòng. Đôi mắt khép hờ lại, trông gã như đang mơ.

Gã mơ về quá khứ, về người đàn ông tên Bùi Diệp Lan.

Năm Cesare bước vào tuổi mười chín ngả nghiêng, không có gì để nắm vào tay chỉ trừ một tình yêu cong vênh mà gã cứ ngỡ là tình đầu đẹp nhất trên đời.

Khi ấy là một mùa hè nắng rát.

Thằng trai trẻ cúi đầu để ních đầy khói thuốc độc hại vào hai lá phổi chẳng biết có chống cự nổi quá tuổi bốn chục hay không, cúi lấy vài giây, sau đó thỏa mãn ngẩng lên nhìn trời. Anh nhoẻn miệng cười, mây xám rỉ ra từ kẽ răng, hòa vào biển trời dạt dào thương nhớ của mùa hạ vàng - đọc nguyên văn câu quảng cáo này từ tấm bạt dựng giữa thềm cát trắng phau, mới nãy có một công ty tụ tập làm team building ồn áo náo loạn mà nay đã kéo nhau đi tránh nắng hết cả rồi. Thế rồi anh buông tay, cây pod lủng lẳng trước ngực nhưng không rơi xuống, bởi Diệp Lan đã móc nó vào một đoạn dây chuyền mảnh và đeo trước ngực như đeo một cái còi: Để cứ hễ thấy chuyện gì làm cho tâm tình dao động, gã sẽ cầm nó lên và thổi "tuýt tuýt" cảnh báo. Dù rằng những tiếng "tuýt" hoang đường ấy thực chất chỉ là những ngụm khói đắng nghét vô thanh, và những điều được cảnh báo chẳng bao giờ thật sự dừng lại.

Nó vẫn cứ diễn ra. Bất khả vãn hồi.

Diệp Lan không thể trì hoãn thêm được nữa. Anh trở lại bàn ngay khi người phục vụ đem tới hai ly nước giải khát. Bên dưới chiếc lán chỗ lợp chỗ không, nắng chiều xiên xẹo ngả nghiêng như bàn tay mân mê đuôi tóc vàng rơm của thằng bạn. Diệp Lan dời tầm mắt, ỡm ờ nói, điệu bộ cũng thản nhiên, mà cũng hời hợt lắm chừng.

"Nãy nói tới đâu ấy nhỉ? À phải, Trúc Khanh này, tớ sẽ vào Băng Tước. Ừm... Thật ra là tớ nhận lời rồi."

Đôi ngươi như chocolate nóng chảy của Diệp Lan tìm thấy điểm giao với mắt bạn mình. Khoảng cách mười một tháng tuổi phủ mờ phán đoán của anh như màn sương, đến cùng thì ánh mắt ấy là "Thật không?" hay "Thì sao?", Diệp Lan đã chẳng thể biết được.

"Ở Yakutsk?"

Trúc Khanh hỏi lại, tông giọng nhàn nhạt không ngạc nhiên cũng chẳng thất vọng.

"Ở Yakutsk."

Diệp Lan vân vê ống hút, nom anh hơi căng thẳng. Có lẽ vì đây không phải là một buổi tâm sự ngọt ngào thường nhật để hiểu nhau hơn mà là một ca thú tội. Diệp Lan không còn bày ra vẻ ngông nghênh thường thấy, không tíu tít nói cười bên vai bạn thân; mà anh ngồi ở đây để Trúc Khanh nhìn thấy tất cả những gì trần trụi nhất trong mình: Những suy nghĩ.

"Tớ biết chúng ta đã hứa cùng nhau đầu quân cho Diệm, nhưng thật lòng thì trở thành anh hùng không chỉ là một ước mơ, tớ cần sức mạnh. Lối suy nghĩ của hội trưởng Băng Tước rất hợp ý tớ và tớ muốn trở thành một phần đội ngũ của họ. Trúc Khanh à, họ sẽ không gạt Mai Lương ra khỏi đời tớ. Băng Tước sẽ bảo vệ cả Mai Lương bất kể chuyện gì xảy ra, cậu biết đời này tớ chỉ cần có thế."

"Đã đến lúc tớ phải quyết tâm thôi, chẳng thể để những hoài nghi dại dột làm mình dở gánh nữa."

Nói tới đây, Diệp Lan bật cười thành tiếng. Bật ra thứ âm thanh xa lạ, độc ác, tàn nhẫn nhất có thể trong tình huống này. Nhưng nhịn làm sao đây, khi thứ vừa lướt qua trước mắt anh là thước phim tua nhanh của mấy năm đồng hành cùng người bạn ấy. Những tháng ngày họ sát cánh bên nhau, những câu hứa "Tớ sẽ đi theo cậu đến bất cứ đâu" và lời thề hẹn sẽ cùng tham gia Diệm; người khơi mào, người khởi xướng, ngay từ đầu đã luôn là Diệp Lan.

Rồi giờ thì anh nói những lựa chọn ấy là "hoài nghi làm mình dở gánh".

Bùi Diệp Lan, mày vẫn giỏi nhất là thay lòng.

"Không sao."

Trúc Khanh đáp ráo hoảnh làm Diệp Lan chột dạ và bối rối.

"Cậu muốn đi đâu thì đi. Yakutsk cũng được, mặt trăng cũng được."

Gã nhìn vào mắt Diệp Lan, vẫn là cái nhìn dịu dàng và trân trọng như gã vẫn luôn suốt nửa thập kỷ qua.

"Tớ đi theo cậu là được."

Đó không phải một thông báo mà là một lời ngỏ. Trúc Khanh ngồi trước mặt Diệp Lan trông như đã sẵn sàng rút hồ sơ đã nộp vào Diệm, sẵn sàng đương đầu với chế tài của trường đào tạo vì làm trái thỏa thuận và mất đi uy tín cho tương lai dài rộng, sẵn sàng bỏ lại tất cả để cùng Diệp Lan chạy tới nước Nga xa xôi và lạnh lẽo...

Diệp Lan rốt cuộc có hiểu được độ sâu của sự cố chấp và ám ảnh này không, thực ra đối với Trúc Khanh khi ấy và Cesare lúc này mà nói đều không quan trọng.

Khoảnh khắc Diệp Lan cong mắt cười rạng rỡ và nói, "Hứa rồi đấy nhé", gã đã nhìn vào lòng bàn tay và nghĩ nếu như gã phải xăm một cái tên lên mình, gã sẽ chọn cái tên ba chữ của Bùi Diệp Lan. Bởi nhẽ, nó sẽ đau.

Cesare không thích đau. Gã chỉ muốn nhớ thật lâu thôi.

Đâu phải là gã không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com