Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06 - Về nhà (1)


『Mỗi một lần ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh của thế giới Allan đã chết để bảo vệ, Cesare đều thầm hy vọng rằng đây là điều anh mong muốn.』

"Chọn phòng ấy hả?"

"Đúng rồi anh. Về cơ bản thì khu vực lưu trú của chúng ta sẽ nằm trọng vẹn ở hai tầng 23 và 24, chọn lấy một phòng nghỉ là được."

Trên đường rời khỏi phòng họp, Colette giới thiệu:

"Ban đầu chúng tôi đều ở phòng đơn, nhưng từ sau lần nhậu nhẹt chè chén quá trớn hồi đầu năm, một trò chơi ghép phòng đã được tiến hành và thói quen đó được giữ đến bây giờ. Chúng tôi đặt ra luật cứ sáu tháng sẽ đổi thành viên chung phòng một lần, lần gặp mặt tới đây có đầy đủ thành viên sẽ lại tổ chức bốc thăm!"

"Nghe phiền thế." Cesare không câu nệ nói thẳng. Riêng chuyện ăn ở này gã không cả nể được: "Không bắt buộc ở ghép chứ? Tôi không thích thay đổi môi trường sống quá nhiều."

"Không bắt buộc, anh cứ làm thế nào thoải mái là được." Maximillian vượt lên phía trước để xen giữa Colette và Cesare, hồ hởi nói thêm: "Số phòng từ 2301 đến 2307 hoặc 2401 đến 2407, anh chọn một đi."

Cesare đáp ngay tắp lự: "Phòng 2406."

"Đó là phòng tôi." Mai Lương đi đằng sau lên tiếng.

"Vậy là không được?"

Có vẻ không ngờ Cesare lại hỏi vậy, khuôn mặt Mai Lương thoáng nét kinh ngạc. Cesare thì không nghiêm túc, gã chỉ đùa thôi, lời mâu thuẫn vậy sao có thể là thật chứ. Ấy vậy mà Maximillian lại gật gù như thể kết quả đã được định đoạt:

"Ở cùng hội trưởng cũng không khác gì ở một mình đâu, anh chọn đáp án đúng rồi đấy. Cậu ấy tối ngày tăng ca, về ngủ được vài tiếng đã lại biến mất tăm mất tích, có hôm còn ở văn phòng không về nữa kìa. Hồi trước Zorya ở cùng được ba tuần là chán, nằng đặc đòi sang phòng tôi đây."

"Đâu đến nỗi thế chứ." Mai Lương cười trừ, đoạn nhìn lên Cesare: "Cũng không phải là không được. Nếu anh thấy ổn, tôi sẽ nhờ người chuyển hành lý của anh lên phòng luôn."

Cesare không ngờ chuyện lại rẽ hướng này. Kể từ ngày tốt nghiệp trường đào tạo, cũng phải chục năm rồi gã không chung đụng với người khác. Song điều đó không có nghĩa Cesare ưa sạch thái quá hay căm thù gì loài người. Lần cuối sống cùng Allan trong căn phòng ký túc xá chật hẹp ẩm mốc, hai thằng đi tắm dùng chung một cái khăn, kỳ thực gã thấy không có vấn đề gì. Đó có thể chỉ vì người ở bên gã là Allan, cũng có thể vì Cesare thật sự không để tâm nhiều, nhìn chung không ảnh hưởng mấy. Chỉ cần gã có thể yên ổn ở một chỗ mà không phải di chuyển thì thế nào cũng được. Vậy là gã gật đầu:

"Cậu ổn thì tôi ổn."

Mai Lương lại cười: "Tôi luôn ổn."

"Cái gì vậy hai người. Tân kính như tương hả." Colette bĩu môi: "Hai hội trưởng ở chung, phòng 2406 đó sẽ không trở thành văn phòng hội trưởng thứ hai chứ?"

"Nghe đáng sợ thế. Ai đang ở phòng 2404 bên cạnh nhỉ? Järvinen à? Chậc chậc."

"Ừm, ba anh em nhà Järvinen." Colette huých nhẹ vai Cesare: "Anh biết tụi nó mà đúng không? Cái bọn sinh ba siêu ồn... Anh nhớ cẩn thận, cửa nẻo cứ phải khóa chặt vào mới yên tâm."

Cesare gật đầu. Cesare sao có thể không biết ba cái tên này. Erkki, Emilia và Hannele Järvinen. Trong đó Erkki là anh cả, Emilia và Hannele là hai em gái; phân chia như vậy cho rạch ròi dù chỉ cách nhau có vài phút ra đời.

Cặp sinh ba nhà Jarvinen từ bấy đến nay đã luôn là tâm điểm báo đài. Việc ba anh em sinh ba đều là Kì Tài cấp S đã hiếm gặp, tụi này còn ham hư vinh mới đau. Nghe nói ba đứa kiếm được bao nhiêu tiền là đập hết vào mua tên tuổi, thành thử tên ba đứa luôn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ba anh em Jarvinen được mệnh danh là "Cơn ác mộng của báo giới", tương truyền nếu như trong phỏng vấn mà bắt góc chụp không đẹp, đêm đến phóng viên đó sẽ bị ba đứa gõ cửa nhà kề súng vào đầu ép chỉnh ảnh đến khi đẹp mới thôi. Tóm lại là phiền có tiếng trong giới Kì Tài.

Vậy là gã đã hiểu tại sao Mai Lương phải trốn tiệt trong văn phòng không về.

Gã quay đầu nhìn Mai Lương ra vẻ thương hại. Mai Lương lại bắt nhầm tín hiệu, cho rằng đã đang cầu cứu mình bèn trấn an với vẻ nghiêm túc:

"Tôi sẽ nhắc họ không làm phiền anh."

"...Cảm ơn cậu."

Mai Lương gật đầu cười. Cesare không thể không liên tưởng cậu với hình ảnh một con capypara thân thiện lúc nào cũng cười, giống loài nào cũng có thể vui vẻ kết bạn. Nhìn không khí hài hòa không khoảng cách trong nội bộ Solstice là biết, Mai Lương và điệu cười với cung độ chuẩn chỉnh không bao giờ lệch một li này của cậu rất được lòng mọi người.

Có khi như vậy lại hay. Mai Lương cấp S hay cấp C thì không có thi thể để điều khiển, cậu ta cũng chỉ là một Kì Tài vô năng. Chẳng thà cứ hòa hảo mà sống đừng đắc tội ai, vừa yên lòng người vừa ấm thân mình.

Nhóm bốn người cùng tiến vào thang máy. Đương lúc đưa tay định nhất nút, Cesare quay lại hỏi mấy người kia:

"Bây giờ mọi người đi đâu?"

Maximillian thò tay bấm thang máy tầng 1: "Tầm nửa tiếng nữa có đấu giá vật phẩm ở An Phú, tôi và hội trưởng định sang hôi của haha. Đợt đấu giá này có tới hai vật phẩm cấp S, húp được thì ngon."

Cesare nghe ngôn ngữ giới trẻ từ miệng Maximillian mà cứ như chó nghe chữ Nho. Gã mù mờ hỏi:

"Vật phẩm gì thế?"

"Đôi hài của Icarus và Áo choàng Đêm Vĩnh Hằng." Mai Lương nói: "Chúng tôi ưu tiên lấy áo choàng cho Wiki trước, nhưng đồng thời sẽ cố để có được cả hai."

"Wiki là ai nữa?" Cesare thấy hôm nay mình thắc mắc quá nhiều, tự gã hơi khó chịu. Có lẽ gã nên nhờ Nam giúp làm một cuốn sổ ghi lại những từ khóa được nhắc đến nhiều...

"Là Aoife đó anh. Tụi tôi quen gọi cô ấy là Wiki rồi." Colette cười hềnh hệch: "Vì cổ giống Wikipedia đó."

"...Được rồi." Cesare day sống mũi chịu thua. Sợ đến lúc chiến đấu được một thời gian, mấy người này cũng bắt đầu gọi gã là Pikachu không chừng.

Maximillian thấy gã không nhấn thêm nút nào sau mình thì hỏi về kế hoạch của Cesare. Gã nhún vai:

"Tôi phải qua nhà chào hai cụ một câu. Lâu lắm mới về quê."

"Ô?" Cả Maximillian và Colette đều trố mắt: "Anh là người Việt Nam á?!"

"Có cái gì mà lạ vậy? Tôi là người Việt gốc đa chính hiệu mà."

Mặt hai Kì Tài viết rõ mấy chữ "Có nhiều lắm đấy!". Vốn dĩ họ chỉ biết Cesare mang hai quốc tịch, một là Ý, hai là Việt Nam; chứ nào biết quê gã lại chính là nơi này. Cesare nhìn thế nào cũng không giống người Châu Á chứ đừng nói là Việt Nam. Gã cao tới 1m95, thân hình rắn rỏi vạm vỡ, khi đứng cạnh mấy người Việt cứ như cây dừa sừng sững giữa vườn lau sậy. Mắt hổ phách nhạt, tóc vàng ươm như đãi nắng, những đường nét góc cạnh điển trai của gã rõ ràng gợi người ta nhớ đến đàn ông sương gió miền Địa Trung Hải nhiều hơn. Vậy mà Cesare, đến cả mấy chữ Cesare nghe cũng không hề Việt Nam, lại nói gã là người Việt Nam, sao có thể không trầm trồ?

"Anh là con lai?"

"Tôi sinh ra ở Milan, nhưng cả bố và mẹ tôi đều là người Việt."

"Người Việt nào tóc vàng?!"

"À..." Cesare hơi cúi đầu chạm lên tóc mái: "Tôi từng có tóc đen. Mắt cũng vậy."

Thang máy dừng lại. Cửa vừa mở ra, Cesare đã sải bước đi thẳng mà không ngoảnh đầu, bỏ mặc tiếng gọi đau khổ của Colette sau lưng đòi nghe nốt câu chuyện.

Cesare đúng là không muốn kể. Năm hai mươi tuổi tham gia chinh phạt Dị Điểm, bị quỷ lực tác động làm màu tóc màu mắt thay đổi từ đen sang vàng. Sau Allan nói anh thích người tóc vàng, vậy là Cesare không tìm cách trở về như xưa nữa. Câu chuyện này mà đem ra giải thích cho đời thực chẳng khác nào rêu rao mình là một thằng lụy tình. Dù gã đúng là một thằng lụy, nhưng sự thật này không cần người khác hay. Chấm hết.

Sau khi nhờ nhân viên lễ tân hỗ trợ vận chuyển hành lý, Cesare xuống hầm lấy xe và rời đi. Lối vào và lối ra nằm ở hai hướng khác nhau, trên cung đường ra khỏi khuôn viên, Cesare phát hiện ra nơi này còn có một công viên với đài phun nước lớn. Giữa đài phun nước là bức tượng cán cân quen thuộc vốn là biểu tượng của Allan thuở sinh thời. Gã chợt nhớ đến lời Allan từng nói về việc sau khi Kì Tài như họ chết đi, họ sẽ để lại gì cho đời. Dẫu thân xác Allan không thể trở về cố hương, anh đã kịp gửi lại muôn vàn thương yêu cho đất mẹ. Mỗi một lần đi qua di sản của Allan, Cesare đều thầm hy vọng rằng đây là điều anh mong muốn.

Mỗi một lần ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh của thế giới Allan đã chết để bảo vệ, Cesare đều thầm hy vọng rằng đây là điều anh mong muốn.

Gã trút ra một tiếng thở dài nặng nề rồi bấm chuông cửa. Chưa đến hai giây sau tiếng vặn chốt đã vang lên như đã chờ sẵn. Mẹ gã không nói chẳng rằng nhào tới ôm chầm gã. Một tay Cesare xách giỏ hoa quả, tay kia vỗ nhẹ lưng bà.

"Quơ trời cơ khổ khốn nạn chưa, chục năm rồi mới vác mặt về hầy."

"Mẹ nạ." Cesare nhòm vào trong nhà: "Bố đâu rồi?"

"Đương nấu cơm cho anh."

"Ổng bị đau cổ mà cứ bắt ổng nấu hề."

"Dạo này đỡ rồi, anh cứ hay lo. Hãy còn quà cáp." Mẹ gã đoạt lấy giỏ hoa quả, vừa đẩy gã vào vừa lầm bầm: "Quơ trời ta nói nó khổ bá cháy bọ chét chó, giỏ hoa quả này choa ra chợ mua rẻ bằng nửa mà còn ngọt thịt hơn. Kến anh ghê hề."

Dù miệng vẫn cằn nhằn trách cứ, mặt mẹ sáng bừng nụ cười, Cesare không nói thêm gì, coi như cũng quen, cứ thế bước vào nhà căn nhà hai tầng cũ nhàu màu ký ức mấy chục năm nay chẳng đổi khác. Allan thích trêu gã là "mafia Nghệ An", lúc nào cũng ăn mặc như trùm xã hội đen rồi mở miệng nói giọng Diễn Châu nghe vô hại. Lần nào Cesare cũng cười; thực lòng chưa bao giờ thấy giọng địa phương của mình có vấn đề gì. Khi nói chuyện với người khác, Cesare vẫn dùng tiếng phổ thông; nhưng khi về quê, về bên gia đình, gã sẽ quay lại làm "mafia Nghệ An". Đó dù gì cũng là thứ giọng thuộc về nơi chôn rau cắt rốn của gã, là thứ giọng kết nối gã với Allan, người đồng mình thân thương những ngày đầu chập chững bước vào hiểm nguy của cuộc đời bất công.

Cesare cởi áo khoác treo lên giá rồi vào phòng khách. Trên đầu tủ tivi vẫn đặt những khung ảnh cũ mèm tuổi đời lên tới hai con số. Kể từ ngày Allan bước vào cuộc đời gã năm 14, anh xem như cũng đã đặt chân vào gia đình này. Allan mất cha mẹ từ sớm, nhà Cesare xem anh như con ruột. Trong những khung hình được bố mẹ Cesare trân quý bày ở đây tấm nào cũng có mặt Allan. Trước khi còn sống ở thành phố Vinh, ngày nào hai ông bà cũng thay nhau mua hoa ra quảng trường thăm Allan. Một năm trở lại đây mẹ phát bệnh, hai ông bà mới đành lên Hà Nội chạy chữa rồi ở lại. Dầu vậy thì vẫn thấp thỏm lắm, Cesare vừa về nước, các cụ đã đòi gã đến chỗ bức tượng chụp ảnh lại cho các cụ xem kìa.

Tầm mắt gã dừng lại trên bức ảnh chụp hồi tốt nghiệp học viện Hồng Bàng cách đây 12 năm của mình và Allan. Đó là tấm ảnh cuối cùng họ chụp riêng với nhau, đường nét thanh xuân ngờ dại vẫn còn sắc nét trong khuôn miệng cười của hai chàng trai đôi mươi. Thấy gã ngẩn người hồi lâu, mẹ gã vừa dọn bàn ăn vừa hỏi:

"Mần chi ri?"

"Con đem cí ni đi hấy."

"Mần chi?"

"Mới dời chỗ làm việc hề. Nỏ chi trang trí."

"Rứa à." Mẹ gã gật gù: "Rứa đem đi. Chút mẹ có ít đồ ăn, cầm tề luôn nghe!"

Cesare gật đầu, đặt khung hình lại chỗ cũ rồi quay lưng đi. Đôi mắt long lanh ý cười của Allan 19 tuổi trong ảnh nhìn về phía trước: Về phía một cuộc đời hạnh phúc họ suýt chút nữa đã có được với nhau, nay đã tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com