07 - Về nhà (2)
『Chỉ là một thứ tình yêu đầy dục vọng thôi.』
✵
"Chút" đồ ăn mà mẹ Cesare đòi gã mang theo ních đầy được nửa cốp xe. Cesare đã đến cái tuổi mặc kệ các cụ muốn làm gì thì làm rồi, gã chẳng bình luận nữa, sau khi xếp tải khoai tây nhà trồng lên thì đóng cốp lại rồi tạm biệt gia đình. Dù biết rằng họ sẽ chỉ cách nhau xa lắm chục cây số, những cái ôm vẫn trĩu đi những xúc cảm. Dù sao thì Cesare cũng là một Kì Tài, lần nào trở về nhà cũng có thể là lần cuối cùng. Dị Điểm cấp S là thảm họa cấp thế giới, con người đã phải đánh đổi biết bao nhiêu để triệt phá chỉ một điểm; vậy mà giờ con trai họ được hiệu triệu để đương đầu với những sáu Dị Điểm như thế. Bố mẹ Cesare đã phải tiễn đi một người con vào vòng tay nhân loại, họ biết rõ sức nặng của nỗi đau đầy vinh dự này.
"Đi rồi về nghe hề."
Bàn tay vuốt lưng Cesare của mẹ gã run lên bần bật, vậy mà vẫn Cesare không thể thốt ra một câu hẹn thề dối gian cho bà an lòng. Ngày cả Allan được triệu tập tham gia chinh phạt Dị Điểm Kỳ Quan "Núi Bàn", mẹ gã cũng nói câu này. Allan đã nói gì nhỉ? Cesare không nhớ nữa. Có lẽ chỉ là một trong những lời anh đã hứa rồi không làm được.
Gã nghĩ đến cuộc trò chuyện cuối cùng của mình với chủ tịch Liên đoàn Morris vài tháng trước. Khi được hỏi về lý do tại sao Mai Lương ban đầu không đồng ý quyết định chiêu mộ Cesare để Liên đoàn phải đi đến nước trực tiếp chiêu mộ, Morris suy tư vài giây rồi đáp:
"Vì cậu có gia đình."
Qua một hồi thinh lặng, gã buông bố mẹ ra. Hai bóng người thấp bé, còm cõi ấy cứ đứng nhìn theo đuôi xe gã cho tới khi mất dạng.
Cesare mau chóng trở về tháp Tái Sinh cho kịp buổi huấn luyện đầu tiên.
Khi gã tới nơi, Maximillian và Colette đã bước sang giai đoạn giao chiến đối đầu. Phòng luyện tập là một khu vực khép kín nằm sâu dưới mặt đất với hệ thống thời tiết và môi trường nhân tạo chân thực. Tường khu vực được xây dựng từ chất liệu khai thác từ Dị Điểm, về cơ bản có sức chống chịu thần lực mạnh. Sự tương tác giữa dị năng của hai Kì Tài cấp S cùng lắm chỉ khiến mặt đất nơi này rung lên, so với điểm luyện tập của Băng Tước xem chừng còn tân tiến hơn gấp bội.
Cesare thật nóng lòng thử độ bền của pháo đài nho nhỏ này.
Thấy Cesare đứng bên ngoài sân đấu, Colette – người vừa giữ thế chủ động hơn trong cuộc chiến tay đôi – đáp xuống bên cạnh Maximillian đang đứng điều chỉnh lại nhịp thở rồi cười nói:
"Anh vào thay Maximin không?"
"Hai người dùng vũ khí chứ?"
Cesare không đáp mà hỏi lại. Colette nhún vai:
"Chúng tôi thường không dùng, dù sao cũng không có luật lệ, anh cứ tùy nghi."
"Được."
Thanh kiếm bạc sắc lẹm thu về hình dạng lá bài Quan Tư Tế nằm gọn trong túi áo Cesare. Giây tiếp theo, một cột sét đỏ thẫm mang sức mạnh kinh hoàng giáng thẳng xuống vị trí Colette và Maximillian đang đứng. Hai người không kịp tránh né. Dù dị năng đã hóa thành những tấm khiên bảo vệ chủ nhân, họ vẫn không tránh khỏi xây xát.
Giữa mặt đất, một cái hố đen cháy lụi với bán kính lên tới sáu mét xuất hiện.
"Không cần thay ai đâu, hai người cứ lên cùng lúc đi."
Những tia sét đỏ nổ tí tách bao quanh cơ thể Cesare. Gã đưa lòng bàn tay về phía trước, một quả cầu năng lượng lớn dần trong tay gã. Đôi đồng tử hổ phách của Cesare sáng rực lên khi dòng thần thể lực bắt đầu cuồn cuộn chảy trong cơ thể.
"Mục tiêu là đánh bại tôi."
Maximillian cảm thấy tê rần ở cánh tay sau đợt lôi chấn vừa rồi. Hắn ngước nhìn dáng vẻ đầy hứng thú của Cesare phía trước, adrenaline theo máu chạy thẳng lên não. Colette cũng có cùng phản ứng với hắn. Dù sao thì so với việc đánh một đám quái vật vô tri, được so kèo với một Kì Tài ngang cấp mình với kinh nghiệp chinh chiến chục năm rõ ràng phấn khích hơn rất nhiều.
Tấm khiên lửa bao lấy Colette bùng lên sức nóng mãnh liệt. Ánh sáng càng rực rỡ, bóng đổ càng nhiều. Maximillian cũng lấy lại khí thế. Từ dưới chân Cesare, những cánh tay đen ngòm thò lên giữ chân gã; cùng lúc ấy những quả cầu lửa của Colette dội xuống như mưa bom bão đạn.
"Ai gục trước phải mua cà phê!"
Nữ Kì Tài cười lớn.
✶
"Mặc dù biểu hiện hình dạng những tia sét, dị năng của Cesare lại được xếp vào dạng phi nguyên tố thay vì nguyên tố như Maximin hay Colette. Về bản chất Cesare là một Người Cam Kết. Dị năng "gốc" của anh ấy là Cường Hóa Thần Lực. Ở vai trò hỗ trợ, anh ấy có thể thanh tẩy sự xâm lấn của quỷ lực và cường hóa thần lực của các dị năng giả, bao gồm cả bản thân và người khác. Tuy nhiên Cesare chọn cường hóa tập trung cho bản thân để tham chiến, những tia sét đỏ của anh ấy chính là hậu quả của sự cường hóa này. Cô có thể hiểu đơn giản rằng thần lực vượt ngưỡng lưu trữ bên trong cơ thể sẽ phải phân tán ra ngoài."
"Ở một mức độ phù hợp, những đòn đánh của Cesare vẫn mang theo khả năng cường hóa, tức là người nhận tia sét của anh ấy sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng khi Cesare sử dụng mức độ "không phù hợp", tức là nén thần lực vào những tia sét và khiến cường độ của chúng mạnh hơn gấp cả nghìn lần, sự cường hóa này có thể khiến đối phương nổ tung. Do đó có thể thấy dù những tia sét này cũng có tính chất như sấm sét thông thường, các đòn tấn công của anh ấy không bị ảnh hưởng bởi quy luật của nguyên tố. Những lý thuyết 'Ồ sấm sét sao có thể tương tác với bóng tối', 'Sao có thể tương tác với đất', không có tác dụng với Cesare."
"Cesare không đánh vào dị năng, anh ấy đánh thẳng vào thần lực và quỷ lực trong cơ thể đối phương."
Vừa nhìn bản hồ sơ sức khỏe của Kì Tài Cesare H.P trong tay, Danh Lam vừa gật gù trước lời giải thích của hội trưởng:
"Trên đời này không thiếu người có thể dùng năng lực hỗ trợ để tấn công, nhưng làm tới được như Cesare thì hiếm đấy. Đúng là cấp S hàng thật giá thật. Tại sao anh ta không cường hóa cho đồng đội nhỉ? Nếu huấn luyện cách cường hóa cho nhiều người cùng lúc, sức mạnh toàn đội sẽ tăng lên khủng khiếp lắm đấy."
Mai Lương đăm chiêu nhìn xuống ảnh thẻ của Cesare rồi nói:
"Người đã dành cả đời đứng tiên phong như anh ấy có làm được điều đó không mới là câu nên hỏi. Cesare đã quen dùng năng lực để giết chóc, nếu như sự cường hóa đó của anh ấy vô tình làm chết người thì sao? Đó không phải gánh nặng một người có thể chịu được. Cứ để Cesare làm việc anh ấy giỏi đi. Chúng ta không thiếu Người Cam Kết."
"Nói cũng đúng." Danh Lam đẩy kính. Cô xoay ghế đứng dậy để tiễn Mai Lương ra cửa: "Được rồi. Tôi và Cảnh sẽ gửi danh sách vật phẩm sớm cho hội trưởng dựa trên những phân tích này, ưu tiên nhất thiết bị liên lạc trong ngày mai sẽ có."
"Cảm ơn chị." Mai Lương cười rồi nhìn đồng hồ: "Bây giờ tôi phải ghé qua phòng huấn luyện chút."
"Nơi đó đang bảo trì mà."
"...Tại sao?"
"...Hả? Cậu không biết à hội trưởng? Bên y tế loạn hết cả lên nãy giờ đấy. Ba Kì Tài cấp S nhà cậu..."
✶
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cán bộ nhân viên y tế, hội trưởng trẻ của họ hớt hải tông cửa chạy vào. Chỉ có hai chiếc giường bệnh đặt ở cuối gian phòng là đang tiếp nhận điều trị. Khi Mai Lương tới nơi, Maximillian và Colette đang được đặt trong hai kén cách ly khác nhau. Chiếc kén này được tạo ra từ thần trí lực của bác sĩ Thắng Cảnh, theo lời anh ta vừa để chữa trị thương tích vừa cách ly họ khỏi môi trường khi mà dòng điện cường độ cao của Cesare vẫn đang chạy trong cơ thể.
Cả hai Kì Tài đều không bị thương nặng. Một người nhìn Mai Lương với vẻ xấu hổ, người kia thì nhe răng cười. Mai Lương kêu lớn:
"Ai thắng?!"
"Cậu nhìn là biết còn gì." Maximillian nói, mái đầu bạch kim tĩnh điện dựng đứng hết cả.
"Sao cá cược mà không ai gọi tôi?" Hội trưởng đau khổ ôm đầu: "Tôi mà biết thì..."
"Thì sao?"
Một giọng nói trầm vang lên từ phía trên. Mai Lương ngoảnh đầu thấy Cesare đang đứng ngay sau mình, thân hình mét chín sừng sững như một bức tường. Cậu khéo léo lùi lại một bước rồi cong mắt cười:
"Thì tất nhiên tôi sẽ đặt cược vào anh."
"Nói dối."
"Đúng, tôi nói dối đấy."
Mai Lương đến gần kén của Maximillian rồi sốt sắng hỏi:
"Tại sao anh lại thua? Nhật Thực của anh có thể vô hiệu hóa dị năng cơ mà?"
Maximillian lắc đầu:
"Nhật Thực của tôi có thể vô hiệu hóa khiến cho dị năng của đối phương không thể thoát ra, ví dụ như Colette không thể bắn ra cầu lửa... Nhưng khi dòng điện của Cesare đã chạy vào trong người tôi, anh ta không cần giải phóng thêm dị năng vẫn có thể khiến chúng tôi tê liệt. Cesare không điều khiển nguyên tố mà điều khiển thần lực, thế nên dù nó có ở đâu, miễn là của anh ta, miễn còn nằm trong phạm vi và nguyên lý hoạt động của anh ta, Cesare vẫn sẽ phát huy được hết khả năng."
Colette ở kén bên cạnh kêu trời: "Lần này chưa biết nên không tính, lần sau tái đấu đi!"
"Tùy hai người, chữa xong thì uống cà phê đi nhé."
Cesare nhún vai rồi đặt khay cà phê gỗ xuống cạnh bàn. Hai cấp S đánh một cấp S, Cesare không mạnh đến mức có thể bước ra ngoài không xây xát, song chí ít vẫn đi mua cà phê được. Dù sao gã cũng là một Người Cam Kết, đủ khả năng tự chữa trị cho mình.
Thấy Cesare vừa đến đã định đi ngay, Mai Lương hỏi với theo:
"Anh đi đâu thế?"
"Đi tắm. Đấu với Colette làm tôi nóng quá."
"Vậy tôi đi với anh."
"Thôi đừng tắm chung với tôi. Con người tôi rất hướng nội."
"...Ý tôi không phải vậy."
Thấy hai người một cao một thấp rời khỏi khu y tế, bác sĩ Thắng Cảnh quay sang hỏi hai Kì Tài còn lại:
"Họ thân nhau lắm sao?"
Maximillian và Colette nhìn nhau như biết điều chăng, song chỉ nhún vai bảo không rõ.
✶
Hành lý tư trang cần thiết của Cesare đã được đưa tới phòng. Trái với tưởng tượng của gã – thứ mà gã khác chắc là bị ảnh hưởng nhiều từ lời các lễ tân – căn phòng nghỉ này không giống phòng khách sạn chút nào. Những hình dung về căn phòng hai giường ngủ kê sát nhau tan biến ngay trước mắt gã. Phía sau cánh cửa treo bảng tên 2406 có thể nói là một căn hộ mini với hai phòng ngủ riêng, một phòng khách cùng hai cánh cửa nhỏ gã tạm thời chưa biết là gì. Bên trong phòng ngủ rộng rãi có đầy đủ tiện nghi, từ phòng tắm cho tới khu vực bàn làm việc đều không có điểm gì để chê. Điểm đáng mừng hiếm hoi cho chuyến công tác gần nhà này.
Đương lúc chuẩn bị đồ để thay, Cesare nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Là Mai Lương. Cậu đang để nửa thân trên trần, khăn trắng hờ hững vắt qua vai. Cesare nhìn những vết sẹo chằng chịt hằn trên da thịt cậu mà không khỏi liên tưởng đến con búp bê vải bị xé nát rồi khâu lại lần nữa.
Cesare khoanh tay trước ngực rồi nhìn xuống hội trưởng trẻ chỉ cao tới cằm mình:
"Đã nói là không tắm chung mà."
"Không phải." Mai Lương bật cười: "Tôi quay lại lấy đồ bỏ quên. Trước tôi ở đây vì phòng bên kia không có nhà tắm riêng."
Cesare nhún vai, cũng hợp lý, rồi nghiêng người để Mai Lương tiến vào. Vốn tưởng những vết sẹo trước ngực Mai Lương đã đủ điều, thứ sau lưng cậu mới thật sự khiến gã sờn gai ốc. Trên tấm lưng trần là một vết sẹo lớn hình thập giá ngược, thịt sẹo sần sùi thấy rõ, hồ như thứ gây ra vết thương này là một lưỡi dao hoen gỉ chứ chẳng phải lưỡi kiếm sắc ngọt. Để có thể lưu lại một dấu vết sâu như thế, lưỡi dao ấy đã phải đồ biết bao lần nét lên lưng đứa trẻ này. Chỉ nhìn thôi cũng khiến da đầu Cesare buốt lạnh vì đau. Song gã không hỏi. Gã không muốn biết quá nhiều, đặc biệt là một thứ mang tính... biểu tượng như thế.
Gã khoanh tay đứng nhìn Mai Lương lục lọi ngăn tủ dưới tivi. Nhớ đến những cảm xúc thoáng qua khi còn ở nhà, gã lên tiếng:
"Lý do để ban đầu cậu từ chối việc Solstice chiêu mộ tôi là vì gia đình tôi?"
Mai Lương khựng lại vài giây rồi gật đầu:
"Vâng."
"Nhưng theo như tôi tìm hiểu, có gia đình hay không không phải yếu tố tuyển mộ. Nhà Järvinen có gia đình, Eirene và Ares có gia đình. Điều gì khiến cậu phải đặc biệt bận tâm về tôi thế?"
Khi đặt ra câu hỏi này, trong lòng Cesare đã có một vài đáp án khả dĩ giải thích. Ấy vậy mà lời đáp thốt ra từ miệng Mai Lương lại không giống bất cứ tình huống nào gã nghĩ tới cả. Nó không bất ngờ cũng chẳng có gì phi lý; khả năng này chỉ đơn giản là chưa từng xuất hiện trong đầu Cesare mà thôi. Rằng:
"Vì gia đình của anh cũng là gia đình của Diệp Lan."
Mai Lương đã tìm được đồ của mình. Cậu đứng dậy, nhìn về phía Cesare và mỉm cười.
Cuối cùng thì gã cũng hiểu tại sao nụ cười che giấu ý tứ của Mai Lương chưa một lần khiến gã khó chịu hay bất an: Bởi nó giống hệt nụ cười của Allan trong bức ảnh năm họ mười chín tuổi.
Như đọc được những suy nghĩ của Cesare, Mai Lương vừa tiến về phía gã vừa nói:
"Tôi chưa bao giờ xem Diệp Lan là anh trai cả."
Bước đi của cậu nhẹ tênh, hồ như mặt sàn dưới chân họ được làm từ đất xốp mong manh, chỉ một chút xung động quá mức cũng có thể sập lún và kéo họ rơi xuống vực sâu vô tận.
"Thứ tồn tại bấy lâu nay không phải tình thân, cũng không phải ngưỡng mộ."
Đoạn ký ức từ miền quá vãng xa xôi ùa về tâm trí Cesare. Ngày chinh phạt thành công Dị Điểm cấp S ở Nhật, Allan vì chịu tác dụng phụ của thuốc bổ trợ mà rơi vào giấc ngủ. Người bế anh bước ra khỏi cổng là Cesare, người say sưa nhìn khuôn mặt ngủ yên không mộng mị của anh là Cesare, người lén lút đặt lên trán anh một nụ hôn cũng là Cesare. Dị Điểm biến mất, rào chắn được hạ xuống, các bên hỗ trợ y tế ùa vào hỗ trợ các Kì Tài bị thương. Giữa sự ồn ào náo loạn ấy, Cesare bắt gặp một đứa trẻ đang nhìn mình: Nhìn bí mật nho nhỏ của mình.
Đôi mắt dị sắc khi ấy ánh lên những xúc cảm đồng dạng mà Cesare từng quá vô tâm để hiểu ra.
"...Chỉ là một thứ tình yêu đầy dục vọng thôi."
"Hiện tại vẫn còn?"
"Sau này vẫn luôn."
Sau lời ấy, Cesare nghe thấy tiếng cửa đóng thật khẽ khàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com