Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Casino Hell (3)


『Hồ như đang chứng kiến cảnh thần Zeus giáng sét giam giữ các Titanomachie vậy.』


Không có thời gian để ngây người, Cesare lập tức chỉ đạo:

"Khả năng cao là sinh vật có độc. Cả đội duy trì đội hình viễn chiến, không được tiếp cận-"

Trái với thân hình đồ sộ nặng nề, con nhện di chuyển với tốc độ nhanh khủng khiếp. Trước khi Cesare nói hết câu, nó đã thu hẹp khoảng cách với gã chỉ còn một sải tay. Dù có lập tức phản ứng, Cesare cũng không hoàn toàn tránh được đòn tấn công bằng cách nhả độc của nó, da thịt trên bắp tay phải gã bị nung chảy. Độc tố làm máu bốc hơi ngay lập tức, chỉ để lại một vết thương sâu đến mức lộ cả xương trắng.

Sinh vật dùng hai chân bằng tay người của nó giữ chặt Cesare lại. Cái đầu trên lưng thò xuống để kề sát gần gã, nó đang cười.

"Kikikikikikikikikikikikikiki..."

Một quả cầu lửa phóng thẳng vào cơ thể con quái vật. Đòn tấn công đầu tiên chỉ làm nó thoáng mất đà, nhưng đến cầu lửa thứ ba, nó rốt cuộc không chịu nổi cơn đau đớn từ bên trong nữa, bàn tay giữ chặt Cesare phải buông ra. Mụn mủ trên cơ thể nó nổ tung dưới nhiệt độ thiêu đốt của ngọn lửa, chất lỏng sền sệt bắn ra khắp nơi. Những người bị dính chất lỏng này đều bị thương, nhẹ thì xây xát, nặng thì bị ăn vào thịt như Cesare.

"Cái thứ sinh vật xấu xí chết tiệt này!"

Colette dùng tay trái đỡ tay phải giương lên, một quả cầu lửa tụ lại giữa lòng bàn tay cô chuẩn bị đòn dứt điểm. Hai giây trôi qua chậm như cả thiên niên kỷ. Con nhện phản công ngay lập tức bằng cách phóng tơ về phía cô.

Vút.

Bóng đêm che khuất tầm mắt Colette. Một tay Maximillian đỡ lấy vai cô kéo sang một bên, tay kia điều hướng bóng tối hóa thành những lưỡi dao xé vụn con quái vật đang chật vật với ngọn lửa bao vây thân mình đồ sộ. Hắn nhìn xuống Colette rồi nhe răng cười:

"Tin tốt là nó đuổi theo người chứ không chỉ tập trung vào trụ cầu."

"Còn tin xấu?"

Những tiếng cười lại vang lên. Lần này ồn ào hơn hẳn khi mà chúng phát ra từ tất-cả các cửa còn lại.

"Là nó không chỉ có một mình."

Trước sự hãi hùng của họ, bảy con nhện với kích cỡ và sức đe dọa giống hệt bò ra từ bảy cánh cửa đang mở. Những cái đầu trên lưng chúng đang lắc lư theo điệu cười quỷ dị không ngớt.

Sau khi tự trị liệu một cách chậm chạp, Cesare trở lại tiền tuyến bên cạnh Maximillian và Colette.

Một con Gác Cổng cấp A với họ không phải là vấn đề dù chúng đã được thăng cấp, nhưng bảy con thì khác, đặc biệt khi chúng biết phối hợp với nhau. Tất cả trách nhiệm đè nặng lên ba Kì Tài cấp S bởi những Kì Tài cấp A còn lại đều đang phải chật vật với số lượng debuff khổng lồ. Thêm một đợt quái nữa thôi cũng đủ khiến đội hình này tan vỡ, đừng nói đến bảy con Gác Cổng.

Cesare không nghĩ họ sẽ thua, chỉ là thấy quá mệt mỏi. Cesare nghĩ, sau bảy con nhện này, con quái vật tiếp theo gã phải tự tay trừng trị sẽ là ông sếp con Thiều Mai Lương của họ.

Hàng chục phút vắt kiệt bản thân để chống lại những đòn tấn công hiểm hóc của bảy con nhện trôi qua. Đến thời điểm Cesare đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như đã siêu thoát, gã mới giật mình chú ý đến cánh cửa nơi Mai Lương tiến vào.

"...Tôi có đang nhìn nhầm không vậy? Mọi người nhìn lên cửa số một kìa!"

Một Kì Tài cấp A kêu lên hoảng hốt.

[Đối thủ: Thiều Mai Lương]

[Thua: 450]

[Thắng: 200]

Thông số chiến thắng của Mai Lương đang tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc, chẳng biết từ bao giờ đã đuổi kịp số màn thua. Thật chẳng trách cả đội thấy đám Gác Cổng bắt đầu dễ đối phó hơn trước.

[Thua: 450]

[Thắng: 321]

Một nguồn năng lượng như được thổi vào khiến cả đội trào dâng sức mạnh. Những mỏi mệt rệu rã mới đây dần tan biến, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Cesare cảm nhận được những ngọn lửa của Colette đang dần lấy lại sức nóng từ sau lưng mình. Những debuff níu chân họ đã biến mất và buff bắt đầu xuất hiện.

Sĩ khí được thổi bùng lên. Toàn đội trở lại đội hình tấn công, cảm giác còn tốt hơn cả lúc mới tiến vào Dị Điểm.

Cesare cảm thấy sức mạnh của mình đang được nâng lên theo từng nấc thang. Khác với sự cường hóa vốn có từ dị năng, gã có cảm giác mình đang tiến vào một phân tầng còn cao hơn cấp S.

[Thua: 450]

[Thắng: 399]

"Colette dùng lửa lùa chúng về một chỗ! Max, khi có hiệu lệnh của tôi thì dùng toàn lực trói chúng lại!"

"Được!"

Cesare vừa nhảy bật lên không trung để tránh đòn hiểm vừa chỉ đạo.

"Những người hỗ trợ tập trung buff cho tôi!"

"Đã rõ!"

Ngay khi Cesare tiếp đất, dòng năng lượng gã tải vào cơ thể những quái vật lập tức  được hữu thể hóa. Nó đâm xuyên lưng và bụng đám nhện, sau đó tiếp tục kéo dài đến khi chạm lên trần sảnh, hoàn tất hóa thành bảy cột khổng lồ trụ ghim chặt lũ Gác Cổng tại chỗ.

Toàn bộ sảnh chìm trong thứ ánh sáng đỏ thẫm của chùm sét vĩ đại. Cả đội há hốc kinh ngạc, hồ như đang chứng kiến cảnh thần Zeus giáng sét giam giữ các Titanomachie vậy.

"...Không ngờ tôi lại sống tới ngày thấy được cảnh tượng này." Colette lau mồ hôi trán: "Anh ta thậm chí vẫn còn đang chịu debuff đấy."

"Nói về khả năng hữu thể hóa năng lượng, Cesare vẫn luôn là người giỏi nhất." Maximillian khâm phục nói.

[Thua: 450]

[Thắng: 451]

Những cột sét đỏ giáng xuống như thiên phạt, tiêu diệt toàn bộ đám quái vật ngay khi chúng bước chân ra khỏi cửa. Ngọn lửa bùng cháy mang dáng hình hỏa long cuộn mình bay lên, phun lửa vào tàn dư quái vật còn sót lại. Bóng tối phủ kín mặt đất như thể bầu trời đêm đã rơi xuống dưới gót giày họ, nuốt chửng những sinh vật dám lại gần trụ cầu.

Trong bán kính 10m quanh trụ cầu, không một con quái vật nào có thể bén mảng lại gần.

[Thua: 450]

[Thắng: 550]

Nội dung bản khắc lại thay đổi.

[Tiến vào vòng chung cuộc. Mức cược gấp một trăm đã được lựa chọn.]

Không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng họ có thể nghe được những rung chấn lan ra ngoài. Hội trưởng vô năng không có khả năng tự bảo vệ của họ đang ở trong đó một mình, ấy vậy mà không ai có cảm giác bất an. Cứ như thể con số 550 vòng chiến thắng đã đủ để khiến họ an tâm mà lo liệu chiến đấu.

[Đối thủ: Thiều Mai Lương]

[Chiến thắng.]

Tám cánh cửa còn lại đóng sầm lại, cả bảy con quái vật bên ngoài bị cả đội tiêu diệt gọn gàng. Trước hai chữ "chiến thắng" hằn sâu trên cánh cửa, tất cả mọi người như vỡ òa. Họ ôm chầm lấy nhau động viên. Sự tồn tại của 590 buff đã khiến trận chiến tưởng như vô tận kia trôi qua mà không để lại chút mệt mỏi hay thương tích nào, nếu như không muốn nói là họ đều khỏe mạnh hơn lúc bước vào Dị Điểm.

Năng lượng tỏa ra quanh trụ cầu đã hạ nhiệt, nó trở lại làm một món đồ trang trí vô tri ban đầu.

Ấy vậy mà trước cái cau mày khó hiểu của Cesare, cánh cửa nhốt Mai Lương vẫn không mở ra.

"...Hội trưởng đâu rồi?"


[Tiến vào vòng đấu vô tận. Mức cược gấp bốn đã được lựa chọn.]

[Đối thủ: Thiều Mai Lương]

[Thua: 450]

[Thắng: 700]

[Thắng: 724]

[Thắng: 752]

[Thắng: 777]


"Cậu ta điên rồi."

Cesare vội vã lao tới cánh cửa chứa Kẻ Gác Cổng. Trái với tưởng tượng của gã, nó được mở ra vô cùng dễ dàng. Cả đội chục người kéo nhau chạy qua một đoạn hành lang tăm tối để tiến vào sảnh.

Khung cảnh nơi đây đúng như Colette miêu tả, giống hệt một sảnh casino cao cấp với rất nhiều bàn chơi khác nhau. Chỉ duy nhất một khu vực chính giữa là sáng đèn là nơi Mai Lương đang gục xuống trên ghế.

"Hội trưởng!!"

Maximillian và Colette hớt hải vượt lên để đỡ cậu dậy. Cậu ta chưa mất hoàn toàn ý thức, nhưng trong trạng thái tinh thần không ổn định chỉ có thể đờ đẫn nhìn vào hư không. Họ nghe thấy tiếng xào bài và tiếng phỉnh va chạm vào nhau dù trên mặt bàn trống trơn, dường như trận đấu vẫn đang tiếp tục ở đâu đó.

Maximillian cúi đầu kiểm tra hô hấp của Mai Lương. Thấy hội trưởng vẫn thở, hắn gọi Người Cam Kết là Yuna đến hỗ trợ sự sống bằng cách chữa trị vết thương và hồi sức cho đối phương.

Cesare ngước mắt nhìn lên bảng điện tử treo trên đầu họ, thứ hiển thị trên đó giống với bản khắc trên cánh cửa, là thông số chiến thắng đang không ngừng tăng lên của Mai Lương.


[Thắng: 800]

[Thắng: 810]


"Mạch đập rất yếu." Yuna báo cáo: "Phải mau tìm cách đánh thức hội trưởng thôi."

"...Tôi lại lo đây là cái bẫy của Kẻ Gác Cổng, chúng ta tùy tiện hành động có thể gây ảnh hưởng đến hội trưởng."

"Vậy làm sao đây?"

Trong lúc nhóm Maximillian và Colette cố gắng lay tỉnh Mai Lương, Cesare đưa theo hai người đi quanh sảnh quan sát. Lối thoát chắc chắn nằm ở đây, nhưng có lẽ sự xuất hiện của nó liên quan mật thiết đến "vòng đấu vô tận" mà cậu ta đang mắc kẹt bên trong. Rõ ràng cậu ta đã giành chiến thắng chung cuộc, vậy hà tất gì phải vào vòng vô tận?


[Thắng: 873]

[Thắng: 899]


"Nếu như Kẻ Gác Cổng đang dùng mánh khóe để nhốt Mai Lương và chúng ta lại đây, không lý gì nó phải chịu thua liên tiếp như thế."

Cesare rảo bước quay về khu vực bàn chơi của Mai Lương, mắt nhìn xuống người buông thõng hai tay như con rối đứt dây đang tựa mình lên vai Maximillian. Gã đặt tay lên vai Kì Tài tóc bạc ra hiệu hắn tránh ra. Không chờ Maximillian phản ứng, Cesare đã chủ động giữ lấy vai Mai Lương kéo cậu về phía mình.

"Ý anh là gì?" Maximillian nhíu mày.

"Nếu hội trưởng ngốc nghếch của các vị thật sự nghiện cờ bạc thì phiền lòng lắm đấy."

Dòng thần lực bắt đầu chảy tràn trong cơ thể gã, những tia sét đỏ lóe lên từ khóe mắt sáng rực của Cesare. Gã khom lưng xuống trước ghế của Mai Lương, một tay túm cổ áo giữ cậu ngồi thẳng, tay kia chạm lên tay Mai Lương – hay đúng hơn là chỉ dùng đầu ngón tay chạm vào để giảm thiểu diện tích tiếp xúc.

Đây không phải cách Cesare muốn, nhưng gã không muốn để thời gian trôi qua phung phí nữa. Trong đội hình này ngoài gã ra, không ai có khả năng "sạc" hiệu quả cho một cỗ máy hết pin cả.

Bộp.

"?"

Cesare quay đầu nhìn người đang vỗ vai mình, đó là thi thể của Kì Tài có dị năng tạo khiên. Nhờ vật phẩm cấp cao mà không Kì Tài cấp A nào nghi ngờ chuyện thi thể trà trộn trong đội cũng như dị năng của hội trưởng, song Cesare thì biết rõ, cho nên gã vẫn thấy hơi ớn khi nhìn vào đôi mắt vô cảm kia.

"...Mai Lương?"

Mai Lương đang điều khiển thi thể này để ngăn gã đánh thức mình, xem ra cậu ta không phải là mất ý thức, mà khả năng cao ý thức đang bị nhốt trong một chiều trong gian khác. Gã buông Mai Lương ra và đứng dậy, thông số chiến thắng vẫn đang tăng lên cho tới giới hạn.


[Tổng kết chiến thắng: 999]


Tiếng nhạc mừng quen thuộc trong các sòng bạc ồn ào vang lên. Màn hình bảng điện tử chập chờn nhiễu sóng rồi trở lại như cũ với những dòng chữ đơn giản.


[Ngôi vương đã thay đổi.]

[Đối thủ: Thiều Mai Lương -> Vua Cờ Bạc: Thiều Mai Lương.]


Từ phía trước, một cánh cửa được mở ra. Đó là lối thoát.

Cesare nhìn xuống. Chẳng biết từ lúc nào, Mai Lương ngồi ở bàn chơi bài đã mở mắt. Cậu ngước lên nhìn Cesare, khóe môi cong lên một nụ cười ngây thơ nhưng nhuốm nhầy mỏi mệt. Trên mặt bàn khi ấy là một chiếc vương miện điêu khắc hình bốn chất cơ rô bích tép xấu xí mà nhìn qua là biết do đánh bài mà có được.

"...Đây thật sự là Dị Điểm quái đản nhất tôi từng tham gia đấy."

Colette vuốt mặt. Cả đội đều đồng tình. Vốn dĩ họ muốn trách Mai Lương vì đẩy cả đội vào thế bĩ cực với quá nhiều debuff, song nhìn tình trạng cậu lúc này, ai nấy cũng đều xót xa đến không thành tiếng.

Yuna vội tới gần giúp cậu chữa trị. Mai Lương yếu đến mức không thể ngồi thẳng. Khi cậu nâng tay lên, Cesare có thể thấy rõ từng cử động run rẩy, trái ngược hoàn toàn với sự khỏe mạnh của cả đội nhờ các buff mà cậu ta có được sau chiến thắng.

"Max, Col, đi tìm Wiki. Cửa thứ năm."

Hội trưởng trẻ tuổi nói, dường như ngay cả việc thở với cậu cũng thật khó khăn.

"Hội trưởng Cesare-"

Cesare nhíu mày nhìn đôi tay run rẩy hướng về phía mình.

"-Thì đỡ tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com