Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - Bảo tàng trái tim (1)

『Nhưng gã đi hoài đi mãi cũng không thấy ngôi nhà cạnh biển nào xuất hiện trong ký ức của Mai Lương cả.』 


✵ 


"Sinh vật này là Ngụy Thần thứ hai Diệp Lan thu phục được, anh ấy rất yêu thương nó." Mai Lương cúi đầu nhìn lòng bàn tay: "Cho nên dù người nuôi dưỡng nó là Diệp Lan, người sở hữu lại là tôi. Vì tôi còn sống nên nó vẫn còn sống."

Cesare không biết nói gì trước sự thật này, không biết phải ca ngợi sự nhân từ yêu thương muôn loài của Allan hay ngao ngán sự tàn nhẫn của anh, dùng cách này để đánh lừa sự trung thành của một sinh vật vô tri, để trói buộc nó với trần thế sau khi anh đi. Allan luôn vậy, lúc nào cũng sợ đối phương xảy ra mệnh hệ gì nhưng chưa bao giờ cân nhắc đối phương khi không có mình sẽ ra sao. Ngụy Thần đáng thương này xem ra không khác Cesare là mấy, mà có lẽ cũng giống hệt tình huống của Mai Lương đi.

Đều là những quý giá bị Allan bỏ lại.

Cesare vuốt ngược tóc trước trán rồi thở dài:

"Nói qua cho tôi một chút về tình hình của nó đi. Tại sao nó lại lạc vào B507 được?"

Mai Lương vẫy tay gọi gã lại gần và mở báo cáo trên máy tính lên. Theo lời cậu thì từ trước đến nay Allan vẫn luôn giữ Ngụy Thần này bên mình, trong số ba vật sở hữu thì thực thể này cùng anh tham chiến nhiều nhất. Hơn bốn năm trước, tức là trước khi tiến vào Dị Điểm S05 "Núi Bàn", Ngụy Thần này đã bị trọng thương và được Allan gửi lại cơ sở chăm sóc ở Hà Lan để điều trị. Trong thời gian này, anh trao toàn quyền kiểm soát cho một Kì Tài có dị năng thuần thú là Maryam. Ba tháng trước, Maryam đã dẫn Ngụy Thần này tiến vào Dị Điểm B507 và mất tích.

Đối với Kì Tài, mất tích trong Dị Điểm chính là đã chết. Người không thể thoát ra từ lối thoát hiểm rất khó có cơ hội làm lại, chỉ trừ phi đánh bại Kẻ Gác Cổng. Cho tới nay vẫn không có thông tin gì về Maryam, do đó Hiệp hội Kì Tài ở quốc gia đã chuẩn bị xong tất cả thủ tục báo tử. Chỉ còn sự sống chết của Ngụy Thần cô ấy đưa theo là khiến Mai Lương và liên đoàn lấn cấn.

"Ngụy Thần sinh ra từ Dị Điểm, vì vậy chúng quay về Dị Điểm không khác gì cá về nước. Chúng sẽ mất dần những ràng buộc thuần hóa để quay về trạng thái nguyên sơ, tức là dạng quái vật, rồi dần hòa làm một với Dị Điểm. Vấn đề nằm ở chỗ Diệp Lan thu phục được Chàm từ Dị Điểm cấp A. Một con quái vật từ Dị Điểm cấp A tiến vào Dị Điểm cấp B có thể khiến Dị Điểm này biến tướng trở thành Dị Điểm cấp A, có thể còn tệ hơn nữa kìa."

Thấy Mai Lương cắn móng tay, Cesare theo thói quen cũ nắm lấy cổ tay cậu kéo ra không cho cắn nữa. Mai Lương thoáng bất ngờ, song lấy lại dáng vẻ bình tĩnh rất nhanh:

"Chuyện quan trọng nhất là tôi không muốn Chàm trở thành quái vật kể cả khi việc giết nó vẫn dễ hơn là đưa nó ra ngoài. Nó là báu vật của Diệp Lan. Chắc chắn anh ấy cũng không muốn chuyện này xảy ra."

Cesare nghe mà không đưa ra bình luận nào. Gã không thấy đồng cảm với sự trân trọng của Mai Lương. Đối với gã, Ngụy Thần tên "Chàm" này cùng lắm chỉ là một đứa con riêng chưa từng biết mặt, không có gắn bó nên không có tình cảm nảy sinh. Mai Lương cũng biết cậu sẽ không bao giờ có thể khiến Cesare yêu thương Chàm như mình, có gã làm đồng đội đã là quá tốt rồi, cậu không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Cậu nói Cesare hãy cứ xem những gì mình nói chỉ là suy nghĩ cá nhân và rằng gã không cần quá để tâm. Cesare không nói gì, xem như đồng ý.

Lần tiếp theo họ gặp nhau là tại sân bay trên tầng thượng của tháp Tái Sinh vào sáng Chủ Nhật, cùng nhau đáp thẳng tới bảo tàng Louvre, nơi Dị Điểm B507 đang hút lấy năng lượng từ môi trường xung quanh để sinh trưởng.

Dòng sông Seine đục ngầu, quỷ khí bốc lên ngùn ngụt từ mặt nước đen ngòm. Từ vườn Tuileries cho tới quảng trường Concorde đều rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Công trình hạ tầng quanh khu vực này cũng bị hủy hoại nặng nề.

Là trung tâm của nguồn ô nhiễm, bảo tàng Louvre đứng dừng sững như một tòa cung điện hoang tàn cũ nát chực sụp đổ bất cứ lúc nào. Toàn bộ khu vực này đã được quân đội đóng quân bảo vệ với rất nhiều thiết bị tối tân. Thời điểm đoàn của Mai Lương chuẩn bị tiến vào cổng Dị Điểm, đại tá Berne đã đưa cho họ một vài thiết bị mang hình dạng các ống tiêm lớn bằng hai ngón tay người truưởng thành, nói;

"Thuật thao túng của quái vật bên trong Dị Điểm này rất quái dị, phòng bệnh hơn chữa bệnh nên các cậu hãy cầm lấy ống năng lượng này. Trong trường hợp đồng đội bị trúng thuật cứ đâm thẳng vào cổ rồi tiêm, nó có tác dụng như thuốc bổ thôi, nhưng có thể giúp họ bình tĩnh lại."

"Chúng tôi hiểu rồi." Mai Lương nhận lấy túi đựng ống năng lượng rồi mỉm cười: "Cảm ơn đại tá."

Đại tá Berne gật đầu, cảm xúc trong mắt ông khi đối diện với Mai Lương lúc này thật giống người cha già đang nhìn chính con trai mình:

"Bảo trọng."

Cesare nhìn ông mà không nói gì, chỉ cúi đầu thay lời chào rồi quay lưng đi thẳng.

Cùng với hai "Kì Tài" mà Mai Lương mang theo, Dị Điểm B507 chính thức mở ra, nghênh đón những kẻ dám đương đầu thách thức mình.

Phải chục năm rồi Cesare không tiến vào ải cấp B nào, bầu không khí khá yên bình khi tiến sâu vào trong này làm gã thấy lạ. Đối với Dị Điểm từ cấp A trở lên, năm phút sau khi qua cửa đã đủ mở ra một cuộc đại hỗn chiến rồi. Vậy mà bên trong Dị Điểm có cấu trúc giống hệt một bảo tàng như thế này, cung đường mà gã và Mai Lương chọn đi lại chẳng có lấy bóng dáng một con quái vật.

Song họ cũng không vì thế mà buông lỏng cảnh giác. Dù sao Bảo tàng Trái tim cũng được cảnh cáo là nơi có thể thao túng tâm trí. Quái vật có thể trà trộn vào đồ vật trong môi trường và tấn công bất cứ lúc nào. Cesare để Mai Lương đi trước, hai thi thể nối sau, gã đi cuối hàng làm nhiệm vụ trông chừng tất cả. Một mình Cesare có thể quét sạch cái Dị Diểm này, nhưng gánh thêm Mai Lương thì gã không chắc. Gã chưa hiểu phong cách chiến đấu của Mai Lương đến mức có thể tự tin khẳng định. Vừa nghĩ tới đây, Mai Lương đột nhiên quay đầu nhìn. Cậu không nói gì mà chỉ cong mắt cười như đang kiểm tra sự hiện diện của gã, sau đó lại đi thẳng.

Cesare chắc chắn là mình không hiểu Mai Lương một-chút-nào.

Dọc hành lang mà họ tiến vào treo đầy tranh chân dung ở hai bên tường, nói đúng hơn là tranh cận mặt, chỉ lấy từ cổ trở lên. Tất cả người trong tranh đều đang nhắm mắt, trông họ chân thực như đang hít thở trong từng đường vân nét vẽ. Cesare thử chạm lên một bức tranh phụ nữ để chắc rằng nó không phải khung cửa sổ treo đầu người như trong phim kinh dị. Ngay khi đầu ngón tay gã chạm tới lớp kính chắn bảo vệ, người trong gương bỗng chậm rãi mở mắt ra. Khuôn mặt người ấy đã biến đổi và trở thành dáng vẻ từ bấy đến nay vẫn luôn hằn sâu trong ký ức Cesare.

Từ bên trong bức tranh, Bùi Diệp Lan đang nhìn gã. Bùi Diệp Lan của ngày trước khi anh được triệu tập tới Dị Điểm "Núi Bàn", trên môi là nụ cười tự hào như thể chắc chắn rằng mình sẽ bình an trở về.

Bốn năm rồi mà Cesare vẫn chưa vượt qua được cái chết của anh, rốt cuộc tâm can vẫn bị một Dị Điểm cấp B nhìn thấu rồi lôi ra trêu chọc. Song Cesare không bị cuốn theo dòng cảm xúc dễ dàng đến thế, bởi thứ gã đang nhìn thấy không phải ký ức thật của gã. Nói cho đúng, Allan trước khi tiến vào Núi Bàn chưa từng đến từ biệt Cesare. Mảnh ký ức này chỉ có thể thuộc về một người, chính là người duy nhất được xem là "còn sống" trừ gã trong Dị Điểm này.

Cesare dời mắt khỏi bức tranh, song đoạn hành lang từ lúc nào chỉ còn mình gã. Mai Lương đã biến mất.

"Thiều Mai Lương, tôi thật sự quá thất vọng về cậu."

Cesare đỡ trán trách móc. Không chỉ Mai Lương mà cả hai thi thể cậu ta dẫn theo cũng chẳng thấy đâu. Vậy mà tên này còn dám mạnh miệng nói sẽ công phá Dị Điểm một mình. Một mình cái mạng cấp C của cậu ta thì làm được gì? Đúng là không thể tin tưởng được. Song dù nghĩ vậy, Cesare cũng không ra vẻ gấp gáp mấy khi đồng đội mất tích. Dù gì gã đã thấy cách Mai Lương xoay sở bên trong Casino Hell, cậu ta hẳn cầm cự được ít lâu trong một Dị Điểm cấp B như thế này mới phải. Gã cũng nên rời khỏi đây trước khi thuật thao túng của đám quái vật trong này bắt đầu tìm được vết nứt trong tim mình và len vào thôi-

"Tình yêu ơi, đừng khóc. Có anh ở đây mà."

Tiếng gọi dịu dàng của Allan làm gã giật mình.

Không chỉ bức tranh Cesare vừa chạm vào mà toàn bộ tranh trong hành lang đều đã thay đổi. Thay vì là tranh, chúng trở thành những khung hình động, những thước phim cắt ra từ chính ký ức của Mai Lương.

Mối lương duyên của Mai Lương và Allan bắt đầu từ vụ sụp chung cư Utopia City Tower do ảnh hưởng từ Dị Điểm cách đây 16 năm. Mai Lương là đứa trẻ 10 tuổi mất cả bố mẹ trong sự cố thương tâm và bị kẹt lại trong đống đổ nát, còn Allan 16 tuổi là học viên của học viện Hồng Bàng vừa hay có mặt ở đó để hỗ trợ cứu người. Bàn tay của Allan là bàn tay đầu tiên Mai Lương nắm lấy được để trèo lên mặt đất. Kể từ ấy về sau níu mãi không buông.

Những khung hình thay đổi theo từng bước chân của Cesare khi gã tiến về phía trước, cả cuộc đời Mai Lương cứ như vậy lướt qua trước mắt gã. Khác với gã và Allan, Mai Lương không theo học ở Hồng Bàng mà học ở một trường cấp ba bình thường. Lý do đơn giản thôi: Khi ấy Mai Lương vẫn chỉ là một dị năng giả cấp C yếu ớt và Allan không muốn cậu phải đi theo con đường Kì Tài chông gai vất vả. Sự bao bọc quá mức này của Allan đã chèn ép tâm lý nổi loạn của Mai Lương và khiến nó bộc phát tại thời điểm tồi tệ nhất.

Năm 2014, Băng Tước cử Allan đến hỗ trợ Hiệp hội Kì Tài Nhật Bản chinh phạt Dị Điểm A99 "La Sinh Môn" tại Kyoto. Không rõ bằng cách nào mà thằng nhóc 15 tuổi là Mai Lương lại trà trộn được vào đội ngũ ấy, nhưng Dị Điểm A99 này đã trở thành bước ngoặt cuộc đời của Thiều Mai Lương. Năm ấy, A99 bộc lộ mức độ nguy hiểm không thể tính trước được và được đánh giá lại thành Dị Điểm cấp S. Cùng với Allan và vài đồng đội may mắn khác, Mai Lương trở thành một trong những người duy nhất sống sót trở ra từ đội ngũ lên tới 40 người. Từ một dị năng giả cấp C, cậu được thăng lên cấp S và bắt buộc phải trở thành Kì Tài. Tức nghĩa, việc tham chiến chống lại Dị Điểm không còn là một lựa chọn đối với Mai Lương nữa mà trở thành nghĩa vụ, đó chính là trách nhiệm của một cấp S.

Allan đã luôn dằn vặt vì điều đó. Đẩy Mai Lương lên võ đài chưa bao giờ là mong muốn của anh, nhưng chuyện cũng đã rồi. Anh chỉ có thể trở thành người thầy nâng đỡ và giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn.

Xa thêm một chút, Cesare bắt đầu nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ hơn. Năm 20 tuổi, Mai Lương gia nhập dự án Pioneer của Liên đoàn Kì Tài Thế giới – tiền thân của công hội Solstice hiện nay. Allan cũng là thành viên của dự án ấy, đó là lý do anh không còn tham gia nhiều chiến dịch cùng Cesare và Băng Tước trước khi tiến vào Núi Bàn. Các thành viên của Pioneer xuất hiện khá nhiều trong những bức tranh ký ức. Có vài người Cesare biết, cũng có vài khuôn mặt lại hoàn toàn xa lạ; có điều gã nhìn ra được khi ở bên họ, Mai Lương đã rất hạnh phúc.

"Em không cần phải lớn vội, có anh chị đây rồi."

Cesare đi lướt qua khung tranh chứa hình ảnh Allan dịu dàng xoa đầu Mai Lương. Nếu như cách Mai Lương ngước nhìn anh ngập tràn sự kính mến và sùng bái, vậy thì cách anh nhìn cậu lại đong đầy sự trìu mến nâng niu. Hai chữ "gia đình" trói chặt hai đứa trẻ mồ côi lại bên nhau, để chúng nương tựa vào nhau suốt hai thập kỷ oằn mình đánh cược với tử thần.

"Sau này chúng ta hãy mua nhà ở cạnh biển nhé. Chúng ta sẽ sống cùng một khu, mỗi ngày đều cùng nhau đi dạo, ăn uống, chuyện trò. Chỉ nghĩ đến việc ngày nào cũng có thể gặp mọi người như thế này là tôi đã thấy rất hạnh phúc rồi."

"Ừ, chúng ta hãy làm thế đi."

Cesare đi lướt qua khung hình nơi Mai Lương đang đón lấy những cái ôm hôn từ đồng đội của mình, mắt cậu cong tít lại theo nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy. Nụ cười của một đứa trẻ vô lo không cần vội lớn.

Nhưng gã đi hoài đi mãi cũng không thấy ngôi nhà cạnh biển nào xuất hiện trong ký ức của Mai Lương cả. Ở nơi cuối con đường là một đoạn ngoặt nhỏ. Trên bức tường lớn đối diện tầm mắt gã treo một khung tranh dọc khổ lớn, ước chừng phải dài tới một mét rưỡi. Trong tranh là khung cảnh điêu tàn đổ nát của một chiến trường tăm tối. Mặt đất nứt vỡ dưới chân họ, trên đầu là nền trời đỏ rực màu máu. Hai người xuất hiện trong tranh đang ôm lấy nhau hệt như tác phẩm điêu khắc Pietà "Đức Mẹ sầu bi" của Michelangelo, với thi thể không nguyên vẹn của Allan nằm trên đùi Mai Lương hệt như cách Giê-su về với lòng Đức Mẹ Maria sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá.

Ngang cổ và giữa ngực Allan hiển hiện những vết thương lớn, cánh tay trái buông thõng của anh bị cụt đến tận khuỷu, song không có máu cũng chẳng có nước mắt. Cesare sững sờ đặt tay mình lên mặt tranh sần sùi. Chẳng có gì chuyển động như những khung hình gã đã bỏ lại sau lưng cả. Bức tranh khổng lồ ấy cứ trơ ra tĩnh lặng như một vật vô tri, làm chứng cho câu chuyện đã kết thúc từ rất lâu về trước.

"...Thì ra là cậu cũng ở đó."

Cesare cay đắng nghĩ. Mai Lương đã ở đó khi Allan chết. Mai Lương đã ở đó khi Allan bị bỏ lại bên trong Dị Điểm.

Tại sao cậu ta lại làm thế? Dù ít dù nhiều, năng lực của Mai Lương đủ sức để đưa Allan ra ngoài, tại sao cậu ta lại bỏ rơi anh?

Cesare ém những suy nghĩ ấy xuống. Gã quay đầu dời gót ngay lập tức, quyết tâm không để đám quái vật đang lẩn khuất phía sau những bức tranh kia tìm được kẽ hở đâm xuyên qua hàng phòng ngự lý trí của mình.

Lối ngoặt dẫn Cesare sang một phòng trưng bày tranh khác. Mũi giày gã vướng phải một đùm vải ngay khi chuẩn bị bước vào trong. Đây chẳng phải áo khoác của Mai Lương hay sao? Nếu như nó ở đây, khéo rằng Mai Lương đang cách gã không quá xa.

"Hội trưởng Trúc Khanh."

Đã bao nhiêu năm rồi không nghe người ngoài gọi tên thật của mình, Cesare không khỏi chột dạ. Gã cầm lấy chiếc áo và bước vào phòng theo tiếng gọi, để chỉ đúng vài giây sau đó, gã sững sờ đến không biết nói gì.

Tất cả những bức tranh nổi tiếng đang treo trên tường và tượng điêu khắc đều có dáng vẻ của Thiều Mai Lương.

Mai Lương phiên bản Mona Lisa, Mai Lương phiên bản Nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân, Mai Lương phiên bản Tiếng Hét, thậm chí cả Mai Lương phiên bản La Grande Odalisque khỏa thân nằm quay lưng đầu ngoảnh nhìn về phía gã... Nói thật, Cesare cảm thấy vô cùng quái đản.

Giây tiếp theo, hàng chục bức tranh và tượng đồng loạt lên tiếng:

"Cứu tôi với! Tôi ở đây!!"

Trong bức họa Lễ cưới ở Cana của Gerard David, Mai Lương trong bộ đồ cưới hốt hoảng nhìn về phía gã cầu cứu.

...Cậu đúng là biết cách hành hạ người khác đấy, hội trưởng cấp C à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com