Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - Bảo tàng trái tim (2)

『"Hội trưởng Cesare, tôi sẽ bọc hậu cho anh."』

✵ 

"Hội trưởng Cesare, tôi mới là người thật, đám người trong tranh kia đều là quái vật giả mạo!"

"Không, tôi mới là thật! Anh phải tin tôi!"

"Im hết đi! Tôi mới là Mai Lương!"

Cesare nghe mấy bức tranh cãi lộn mà phiền lòng vô cùng. Nói thật, gã còn định cứ vậy mà đi thẳng đến chỗ của Kẻ Gác Cổng, đánh bại nó rồi rời khỏi đây một mình kìa. Các cậu đừng cãi nhau nữa, tôi không muốn cứu ai hết.

"Hỏi tôi đi Cesare. Tôi là người thật, chắc chắn tôi biết những thứ đám kia không biết."

Mai Lương trong bức họa Cái chết của Sardanapalus nói với gã. Cậu mặc bộ hoàng phục trắng vua bạo chúa ở Assyria thời cổ và nằm trên chiếc giường mềm mại, chung quanh là thi thể của các nữ hầu la liệt. Ngay cả khuôn mặt của các nữ hầu này cũng có đường nét của Mai Lương.

"Hỏi gì?" Cesare quay sang nhìn "bạo chúa" Mai Lương.

"Bí mật mà chỉ tôi và anh biết với nhau."

"Giữa chúng ta không tồn tại thứ như vậy."

Một tia lửa điện đỏ rực ánh lên. Bức tranh Sardanapalus nổ tung. Khung tranh gãy nát cháy đen, mặt tranh lộ nguyên hình là một thứ vật chất đen chảy xuống bức tường trắng. Đó là xác của quái vật.

Những cuộc tranh cãi thật giả vẫn tiếp tục kể cả khi Cesare cố bỏ ngoài tai và đi thẳng về phía trước. Gã không định đứng đây làm người phân xử khi chính mình đã có cách giải quyết vấn đề. Bàn tay lần mò trong túi áo khoác Mai Lương dừng lại, Cesare lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ bằng bốn đốt ngón tay, bên trong chứa một viên đá đỏ thẫm.

"Mắt của Thần Trùng?"

Cesare nghi hoặc nhìn lọ thủy tinh trong tay Mai Lương trong buổi họp ngắn trước khi tiến vào Dị Điểm B557. Mai Lương gật đầu, đoạn chạm lên vết sẹo lớn trên mắt mình:

"Sau trận chiến ở La Sinh Môn, mắt trái của tôi đã mất thị lực hoàn toàn. Đôi Mắt của Thần Trùng Thôi Thi Thượng Mã này là vật phẩm cấp A mà Diệp Lan có được từ Dị Điểm khác để bù đắp khiếm khuyết của tôi. Vì đôi mắt này đi thành cặp nên nó có thể nhận biết được sự tồn tại của nhau. Tôi dự định sẽ trao con mắt này cho Chàm sau khi tìm thấy nó, như vậy sẽ khiến liên kết giữa tôi và nó bền chặt hơn. Ít nhất thì sẽ không để xảy ra thất lạc nữa."

Cesare không bình luận gì. Năm ấy gã đã cùng Allan đánh bại 12 Thần Trùng xuyên suốt 6 Dị Điểm phái sinh, có thể nói là chỉ nghe đến tên thôi đã thấy mệt trong lòng rồi. Cứ tưởng tránh né được nỗi ám ảnh ấy cả đời, rốt cuộc vẫn phải quay lại với nó theo cách này.

"Tìm một nửa của mày đi."

Cesare nói khẽ rồi nâng tay giơ lọ thủy tinh về phía trước. Gã không chắc lắm về cách hoạt động của vật phẩm này nên chỉ có thể đưa nó lại gần các bức tranh để quan sát phản ứng. Viên đá bên trong lọ im lìm suốt khoảng thời gian gã đi khắp nơi nghe đám Mai Lương sôi nổi ganh đua lẫn nhau. Mỗi một cung đường Cesare bước qua đều để lại những vũng bùn đen ngòm chảy xuống từ các khung tranh gãy nát vụn vỡ. Nhiêu đây những ồn ào, nhiêu đây những nhũng nhiễu, những bẩn thỉu, đều lặng lẽ dìu bước Cesare đến với bức tranh phía bên kia căn phòng.

Mai Lương nằm trong dòng nước trong xanh. Giữa những phối màu tương phản rực rỡ đặc trưng của họa phẩm Ophelia tuyệt đẹp dưới nét bút của Millais, cậu lặng thinh như đã chết. Những cánh hoa tươi đủ màu sắc dập dềnh mặt nước: Có cả cẩm chướng, bạch tầm ma, thúy cúc, cả hoa mao địa hoàng cánh dài, cả những thù hình gã không thể đoán ra.

Nhìn con mắt Thần Trùng phát sáng rực rỡ trong tay mình, Cesare thở dài rồi gõ lên tranh:

"Sao cậu không lên tiếng? Thấy xấu hổ à?"

"...Vô cùng."

Mai Lương phiên bản nàng Ophelia mở mắt ra nhìn gã. Con mắt trái của cậu cộng hưởng với thể huyết phách trong lọ thủy tinh bên ngoài lóe lên sắc đỏ thẫm. Cậu ngồi dậy khỏi mặt nước, trên áo quần nhàu nhĩ còn vương vài cánh hoa đủ màu. Sau khi vuốt ngược mái tóc ướt sũng lên, cậu nhìn Cesare bên ngoài khung tranh, nói:

"Không hổ là hội trưởng Băng Tước, trong tình huống như thế này vẫn có phương pháp tìm ra tôi."

"Tôi quả thực chưa từng phải cứu người nhiều như khi đi với cậu." Cesare cau mày: "Tại sao cậu lại bị bắt vào đây? Cậu như thế này mà cũng dám đi một mình?"

"Là do một khắc bất cẩn thôi. Nếu như... Mà thôi, anh đưa tôi đi được không? Tôi đã tìm được đường đi về phía trước rồi."

"Cậu vẫn dùng được năng lực à?"

"Được chứ. Không ảnh hưởng gì."

"Nhưng tôi đưa cậu đi bằng cách nào đây? Con quái vật nhốt cậu vào đây đâu rồi, cậu có biết không?"

Mai Lương trong tranh lắc đầu, nói:

"Nó chạy rồi. Tôi tìm được đường cũng là nhờ để đồng đội đuổi theo nó. Tạm thời anh cứ mang cả khung tranh này đi, tìm được nó là có thể thoát."

Cesare nhìn khung tranh làm bằng đồng nặng đến cả cân trước mặt mình mà ngao ngán. Đặc quyền của hội trưởng cấp C có khác, mấy lần chinh phạt Dị Điểm chân chẳng cần chạm đất, đều được các cấp S khác bế bồng trên tay. Nếu không vì Mai Lương đã có ý thức truy vết kẻ địch, ắt hẳn Cesare đã bỏ cậu lại đây rồi tự xử lý Dị Điểm này một mình rồi. Gã thở dài, hai tay nâng lên đỡ lấy khung tranh và dỡ nó khỏi giá treo trên tường.

"Chúng ta sang phòng trưng bày bên cạnh đi, đó lối duy nhất dẫn sang hành lang chính. Tôi dọn đường xong rồi."

Cesare hơi nhíu mày, dọn đường?

RẦM!

Một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa mà Cesare đang hướng tới bật tung về phía sau, mang theo một bức tượng thạch cao đâm thẳng vào tường rồi vỡ tan tành. Trước mắt Cesare và Mai Lương trong tranh lúc này là khung cảnh tan hoang của gian triển lãm trong căn phòng nọ. Tượng đá, tượng thạch cao rải rác khắp nơi như tàn tích của một công trình thời trung cổ hậu thiên tai. Đứng giữa lớp bụi mờ là hai Kì Tài đang đứng áp lưng vào nhau trên một tảng đá nhô lên từ mặt sàn. Kì Tài nữ hất tay làm tảng đá rung lắc dữ dội rồi đổ sập xuống, cùng lúc ấy Kì Tài nam đỡ cô để cả hai đáp đất thăng bằng.

Dù đang đối diện với Cesare, không ai trong ai người họ nhìn gã cả. Cả hai đều cúi đầu, đôi mắt vô hồn rệu rã lạc lối. Họ đã chết từ rất lâu trước khi tiến vào Dị Điểm này rồi, cả hai đều là thi thể nằm trong quyền thao túng của Thiều Mai Lương. Trong suốt khoảng thời gian Thiều Mai Lương bị giam trong tranh, cậu đã liên tục điều khiển cặp thi thể này chiến đấu với vô số tượng đá để "dọn đường" qua hành lang chính. Cesare chợt hiểu ra lý do Mai Lương im lặng khi hắn tìm cậu vốn không phải vì cậu ta thật sự xấu hổ, mà vì Mai Lương đang phải tập trung cho một trận chiến khác.

"Giới hạn năng lực của cậu là gì vậy?" Cesare hỏi người trong tranh: "Khi cậu điều khiển thi thể, cậu có góc nhìn của họ không?"

"Không." Mai Lương lắc đầu: "Tôi có một đồng đội có khả năng chia sẻ giác quan, nếu sử dụng năng lực của cô ấy thì tôi sẽ có góc nhìn của những đồng đội tôi điều khiển. Nhưng chỉ trong trường hợp số lượng đồng đội cần điều khiển quá lớn thôi, tình trạng của người có khả năng chia sẻ giác quan ấy không đủ tốt để tham chiến liên tục."

Cesare hơi bất ngờ: "Vậy là từ nãy tới giờ cậu chiến đấu mà không nhìn thấy gì? Chỉ dựa vào cảm giác?"

"Hừm, anh có thể xem là như vậy." Mai Lương xoa cằm: "Anh biết Kì Tài chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của dòng sức mạnh khác mà đúng không? Khi ấy cơ thể sẽ có phản ứng, tôi dựa vào những tín hiệu đó để phản công. Sau khi xác định được cách chiến đấu và vài đặc điểm của kẻ địch, tôi sẽ thử phương án tấn công chủ động. Đó là lý do khi tham chiến, tôi luôn phải dẫn theo ít nhất hai đồng đội để có thể đẩy kẻ địch vào thế gọng kìm, từ đó tạo ra không gian cố định để tính toán."

Kì Tài quả thực có thể cảm nhận hiện diện của dòng sức mạnh khác, nhưng chỉ khi bị tấn công mà thôi. Giống như bản năng sinh tồn báo cho cơ thể biết tình huống nguy hiểm ở bất cứ sinh vật nào thôi. Có thể vận dụng vài giây tín hiệu ngắn ngủi đó để chiến đấu, đến Cesare cũng không dám xem thường thằng nhóc này. Mai Lương hoàn toàn có thể tự mình chiến đấu, tự mình giải cứu chính mình. Và khi Mai Lương hình như cũng đã quá quen với quy trình ấy, rõ ràng thứ cậu ta không cần nhất chính là sự giúp đỡ của người khác. Vậy hà cớ gì những thành viên cấp S khác của Solstice lại cố chấp bảo bọc cậu ta đến vậy? Cesare bắt đầu cảm thấy tò mò rồi.

Gã phủ bụi bặm và đá vụn vương trên vai hai thi thể rồi lướt qua họ tiến về phía trước. Hai thi thể vô tri vô giác cũng rục rịch chuyển động, lần lượt nối gót Cesare băng qua chiến trường đổ nát và đi sang căn phòng triển lãm tiếp theo.

Vút.

Cesare nghiêng đầu, né được một mũi tên phóng về phía mình. Một tay gã giữ chặt khung tranh chứa Mai Lương, tay kia di chuyển từ dưới lên để điều hướng nguồn năng lượng. Từ mặt sàn nứt vỡ, những cột sét đỏ thẫm đâm thẳng xuyên qua những bức tượng đá đang giương cung. Với một cái búng tay, chúng phát nổ và vỡ tung thành những viên đá vụn vô tri vô giác lăn lóc dưới chân. Binh đoàn tượng đá không vì thế mà chùn bước. Những pho tượng binh sĩ cận chiến cầm thương lao về phía họ với tốc độ không tưởng, nối tiếp ngay sau đó là hai hàng kỵ binh kéo cung. Cesare nhíu mày nhìn cơn mưa tên đang đổ xuống đầu mình. Phòng thủ không phải chuyên môn của gã, đặc biệt là khi ở bên cạnh còn có tới ba "người" cần được bảo vệ. Việc tạo ra khiên chắn sẽ tiêu tốn của Cesare không ít thần lực trong khi gã phải đóng vai trò chủ công ở đây. Mai Lương ngay lập tức hiểu điều gã muốn, cậu lên tiếng:

"Hội trưởng Cesare, tôi sẽ bọc hậu cho anh."

Mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội từ năng lực Động Đất của Kì Tài nam, duy chỉ có khu vực nơi họ đang đặt chân lên là toàn vẹn. Đất đá gom lại thành tấm màn bảo vệ che chăn trên đầu họ, phần còn lại lao thẳng về phía những mũi tên hiểm hơn và phá hủy chúng ngay trên đường bay. Mặt đất rung chuyển khiến đội ngũ tượng đá không thể giữ vững đội hình, và ở mỗi nơi chúng ngã xuống, chúng sẽ ngay lập tức bị nghiền nát. Sự phối hợp hài hòa giữa năng lực về địa hình của hai Kì Tài quá cố dưới bàn tay của Mai Lương mở đường tốt cho Cesare. Gã thậm chí chẳng cần phân tán sức mạnh khi Mai Lương đã gom được những bức tượng đã còn lại vào chính giữa căn phòng.

Tất cả những gì Cesare cần làm là toàn lực giáng xuống một tia sét trừng phạt khủng khiếp.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Đợt khói bụi mịt mù qua đi, giữa căn phòng chỉ còn sót lại một cái hố cháy đen ngòm và sâu hoắm, không một viên đá hòn sỏi nào còn nguyên vẹn dưới uy lực kinh hoàng ấy cả. Ngước mắt trông rõ nét cười nhàn nhạt trên khuôn mặt thỏa mãn của Cesare, Mai Lương trút một hơi thở nặng nề ra khỏi lồng ngực.

Là một Hội trưởng, việc đơn giản nhất Mai Lương phải nắm rõ chính là phong cách chiến đấu của người khác. Colette tuy tính cách hơi bốc đồng nhưng ngọn lửa của cô ấy đặc biệt đa dụng, có thể phối hợp tốt với đồng đội khác nên thường được Mai Lương sắp xếp đi với tổ đội đông người để phát huy được hết sức. Maximillian lại hơi khác chút. Năng lực của anh chàng thái tử gia của Hiệp hội Kì tài Đức này lại bị bó hẹp trong một vài đội hình nhất định, và tuyệt nhiên là phải tránh làm việc với những người ít kinh nghiệm nếu họ không muốn bị bóng tối nuốt chửng mất.

Còn Cesare? Cesare cũng có những điểm đặc biệt của riêng mình. Thậm chí nếu xét trên một hệ quy chiếu rộng hơn, gã là người đặc biệt nhất. Một Người Cam Kết chiến đấu theo khuynh hướng bộc phát và hủy diệt, một đội hình đẹp nhất dành cho Cesare là đội hình thuần hỗ trợ, với tất cả những Kì Tài còn lại toàn lực tập trung bọc hậu để gã mở đường và kết liễu tất cả. Khi tiến hành nghiên cứu về năng lực của Cesare, Mai Lương vẫn thích trêu chọc gọi phong cách chiến đấu này là một phong cách chiến đấu ích kỷ: Không bảo vệ, chỉ giết chóc. Có điều nhìn rộng hơn mà nói, đây là theo lời của chủ tịch Morris, rằng một quả bom có tính công phá mạnh như thế này mới là điều mà Liên đoàn mong chờ. Sự hy sinh của Allan đã là một mất mát quá lớn và chỉ có đối trọng tương xứng của anh, Cesare, mới là người có thể cân bằng thế cục hậu thiệt hại này. Phong cách chiến đấu "ích kỷ" thì sao chứ? Chỉ cần có thể tiêu diệt toàn bộ hiểm họa thì người ta còn cần người bảo vệ làm gì?

Mai Lương khi ấy đã hỏi ngược lại ông, nếu như thế giới không cần tới người bảo vệ, rốt cuộc tại sao lại sinh ra thứ thiên chức gọi là "Người Cam Kết"? Tại sao lại xếp những người có năng lực thanh tẩy quỷ lực vào đây, tại sao ràng buộc họ? Thấy chàng hội trưởng trẻ hiếm khi nào bất đồng quan điểm đến mức tỏ thái độ ra mặt như vậy, chủ tịch Morris đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ như trấn an, song lời nói của ông lại phũ phàng đến tàn nhẫn.

Ông nói:

"Thế giới này thật sự không cần Người Cam Kết, cũng như họ vốn không sinh ra để bảo vệ thế giới này. Cháu nghĩ mà xem. Năng lực của họ có tác động vào thế giới hay chỉ tác động đến Người Thực Thi? Và Người Thực Thi chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng dân số, có thể xem là "thế giới" hay không, cháu tự biết mà."

Miễn là Cesare có thể chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, việc gã ta là Người Cam Kết hay Người Thực Thi đối với Liên đoàn mà nói không có ý nghĩa gì cả. Chính vì thế, chỉ thị duy nhất mà cấp trên yêu cầu hội trưởng Mai Lương toàn tâm toàn ý thực hiện là dốc toàn lực hỗ trợ Cesare; hệt như cách họ đã chỉ đạo cậu cách đây bốn năm với mũi nhọn tấn công là Allan.

Hỗ trợ gã. Phải vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com