Chương 5: Thay đổi và cơ hội
Hôm nay hắn được lệnh triệu tập đến nhà thầy với một cảm giác không lành. Bước vào nhà, chưa kịp chào hỏi mấy câu đã bị thầy lôi vào trong thư phòng vấn đáp.
Thầy Phạm ngồi nghiêm nghị trên sô pha nhìn anh học trò cưng đang đứng đối diện, nói :
" Hai đứa làm sao mà nháo loạn đến phải chia tay ?"
Hắn đứng nghe thầy hỏi chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống mà khoanh hai tay thưa lạy. Đây không phải chỉ là thầy mà còn là ba vợ của hắn đấy, lơ mơ là mất vợ như chơi.
" Là em sai, em có lỗi với em ấy "
" Lỗi là lỗi như nào nói rõ tôi nghe xem, tốt nhất là chính đáng một chút, anh dám nói anh nhăng nhít bên ngoài là tôi đánh gãy chân anh đấy "
Mồ hôi hắn âm thầm toát thấm lưng, dù ít nhưng không phải thầy chưa từng đánh hắn. Thầy là người nó được ắc làm được. Chần chừ mãi, vẫn đành buông xuôi nói lời thật tình.
" Em bận "
" Ít có mà giỡn mặt với tôi "
Hắn nào dám quấy trái với thầy nhưng đây là sự thật, sự thật đáng trách nhất mà hắn làm.
" Em bận thật thầy ạ "
" Anh nói như thế có khác gì anh nói con trai tôi là người không hiểu chuyện, chắc chính anh cũng hiểu rõ tính nết Khiêm An như thế nào mà, chỉ việc anh bận thì cả hai không có khả năng sẽ chia tay, Khiêm An nó nào nỡ bỏ anh "
" Em xin lỗi, là em...em bận quá lâu. Ủy khuất em ấy quá lâu "
" Anh cũng tài tình thật, bận quá lâu, tôi nghe lí do nó cứ thành ra khôi hài. Nói thật đi, anh để con trai tôi một mình bao lâu rồi "
" Lâu đến mức...chính em cũng không rõ, nhưng thầy tin em một lần đi em nhất định sẽ không như thế nữa. Em sẽ thay đổi, không để em ấy một mình nữa. Chỉ một lần thôi thầy, mất em ấy một lần là quá đủ rồi "
" Anh hay nhỉ, anh biết rõ Khiêm An nó thương anh như thế nào mà phải không, một người thương như hết lòng hết dạ mà anh còn có thể bỏ quên nó. Tình cảm đối với anh cũng quá rẻ rúng rồi đi "
" Em hối hận rồi thầy, em không dám một lần nữa sai phạm "
Tệ thật, người yêu mình mà còn đó thể để quên ở một góc xó như món hàng cũ kĩ không còn trị giá ư! Thằng nhãi này tệ thật, Khiêm An đã chịu bao nhiêu đêm trống vắng bên chiếc giường đôi lạnh lẽo.
Không ai dám chắc chuyện này không có một phần lỗi ở Khiêm An, nó quá nhu nhược và ỷ lại người đàn ông này, dung túng, chiều chuộng thói hư tật xấu của Dương Minh. Ủy khuất một mình chẳng hé răng than phiền, để rồi, cứ thế, như vậy...
Nhưng xét trên mọi phương diện thì Dương Minh mới là người có tội có tình, đáng trách đến khó mà tha thứ. Tuy vậy, cũng bởi lẽ trên đời này đâu ai hoàn hảo, nếu thật sự thay đổi, biết đâu mọi chuyện sẽ được cứu vãn. Đôi khi tha thứ và chấp nhận quên đi nỗi đau để cùng nhau xây dựng một hạnh phúc mới sẽ làm mối tình ấy vẹn tròn, cả hai sẽ không còn oằn mình trong nỗi đau và tiếc hận về ngày hôm qua.
Lỡ còn thương nhau, xin hãy chấp nhận một phần tồi tệ của nữa kia trong quá khứ và hãy gắng thêm ít nữa, thương luôn con tim tan vỡ ở hiện tại, để hai tâm hồn có thể cùng chung dòng cảm xúc, cùng hàn gắn, ủ ấp vết thương lòng. Cùng vun đắp nên một cuộc tình trăm năm không luyến tiếc.
" Thế dạo này còn bận không, vụ án lớn kia chắc cũng xong rồi nhỉ "
" Thầy biết em mà, công việc là đâu thể bỏ ngang được, vẫn phải làm chứ ạ "
" Lâu quá rồi tôi chưa đánh anh nhỉ, chắc cũng sáu bảy năm rồi. Nhưng hôm nay tôi thật xúc động muốn đánh anh mặc kệ ngày mai anh có đi làm hay không. Đi, đi lấy cây chổi lông gà cho tôi "
" Thầy, em lớn lắm rồi thầy " - hắn cũng ba mươi mấy tuổi rồi, thực sự, thực sự quá ngượng ngùng. Ngày càng thành công và có địa vị con người ta thường kèm theo cái tật sĩ diện, một cái tôi cao hơn trời. Nhưng hắn đâu hay, trời cao cũng chẳng sánh bằng vợ...
" Hành động và cách cư xử của anh đối với người thương chẳng chín chắn, trưởng thành chút nào cả " -thầy lắc đầu nguầy nguậy, anh chưa thấu đáo và biết trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng, cái thứ mà những tưởng sẽ dễ dàng nhưng đâu hay chứa đựng muôn vàng khó khăn, đó là tình yêu. Nhưng cũng chính cái khó, cái không dễ dàng ấy mới là cốt lõi tạo nên tình yêu chân chính. Học yêu là mãi mãi, cũng như học tập, nó sâu rộng và neo theo mọi nẻo đường trong cuộc sống, vì vậy hãy học yêu và đừng bao giờ ngừng học yêu nếu muốn được bình lặng sánh vai bên người bạn đời đến thiên thu vạn cổ.
Câu nói của thầy như đánh sâu vào điểm yếu đuối nhất trong tim hắn, một lần sai vạn lần nuối tiếc. Tội tình lần này hắn quả thật nếm trọn rồi, tim hắn đau mà tim người thương hắn còn đau hơn gấp bội.
Dương Minh lủi thủi đi vào nhà bếp tìm cây chổi lông gà, bị đánh vài cái cũng không nhầm nhò gì với tên da dày thịt béo như hắn đâu nhỉ? Thầy lớn tuổi rồi có lẽ sức đánh cũng chẳng đáng bao nhiêu nhưng, nhưng ngượng quá, có Khiêm An ở đây chắc hắn sẽ tìm một cái hố sâu vũ trụ nào đấy mà nhủn xuống mất.
Hai tay cầm roi đưa cho thầy rồi rì rì chống người trên bàn làm việc, đây là tư thế bớt nhục nhất mà hắn nghĩ được hiện giờ.
Thầy cứ thế mà đánh anh học trò hư này một trận nên thân, không răn dạy nữa, thầy biết hắn rành rọt mọi thứ rồi, biết sai biết quấy, ân hận hay thay đổi gì đó tự hắn rõ ràng với lòng mình. Thầy Phạm chỉ đơn giản là xúc động muốn đánh thằng nhãi này một trận vì dám để con trai cưng của ông ủy khuất nhiều như vậy, trả thù cho Khiêm An nhà ông.
Tận đến khi dâng mình thụ phạt Dương Minh mới biết mình quả thật khinh người rồi, thầy hắn già yếu chỗ nào chứ. Nói thầy đánh đau hơn hẳn ngày trước còn chẳng ngoa chút nào nhé! Hai mông nóng rát, mồ hôi chảy dọc sống lưng nhưng lại vì sĩ diện chẳng hé miệng rên la một tiếng. Thầy đánh đến khi hai tay mỗi nhừ mới buông tha cho hắn nửa cái mạng già. Đánh xong ông bảo phải đi nấu cơm chiều rồi cất bước khỏi thư phòng, chẳng thèm ngó ngàng đến hắn. Coi như cho anh luật sư này chút mặt mũi, dù gì cũng sắp đầu bốn đến nơi rồi mà còn bị đánh mông.
Khi tiếng đóng cửa vang lên hắn mới không nhịn được mà khẽ rên một tiếng, đau quá đau, hèn gì lúc trước mỗi lần bị anh phạt là Khiêm An chẳng dám tái phạm nữa, ngoan ngoan suốt một thời gian dài. Hắn chống mình trên bàn không động đậy, chịu đựng để cơn đau dần vơi bớt theo thời gian. Ít phút sau, hắn nhịn đau đứng thằng người, sửa sang lại quần áo rồi nén đau đi xuống phòng khách, nếu không phải vì uy nghiêm của thằng đàn ông chắc hắn đã từng bước từng bước mà lết xuống rồi.
Thấy Khiêm An đang ngồi xem TV ở phòng khách hắn chợt bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần thậm chí có chút mừng rỡ mà ngồi xuống đối diện.
" Em đến thăm thầy à, đến lâu chưa? "
Khiêm An thấy hắn ở đây cũng bất ngờ không kém, hôm nay nó xui rủi rồi. Đến thăm ba còn gặp ngay tên tình cũ, nhưng đành kệ, quan hệ hai người đã như vậy gặp nhau trên đường đời là chuyện không tránh khỏi.
" Mới đến thôi ạ " - nó không quan tâm đến hắn, trả lời qua loa rồi tập trung xem phim tiếp. Dáng ngồi vô cùng phóng khoáng, một chân trên ghế một chân chạm sàn khẽ đung đưa, bàn chân trắng trẻo, cổ chân uyển chuyển chọc lòng hắn ngứa ngấy.
Hôm nay Khiêm An mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt rộng rãi được đống thùng thẳng thớm trong chiếc quần âu đen ôm trọn hai chân thon dài và cái eo nhỏ nhỏ xinh xinh. Mái tóc bồng bềnh chải chuốt tùy ý nhưng lại mang một vẻ đẹp gì đó rất chân thật. Trông xinh trai hết ý, làm Dương Minh cứ muốn ngắm nghía mãi không thôi.
Đương lúc cả hai say sưa làm việc riêng thì nghe tiếng thầy từ phòng bếp vọng ra : " Khiêm An, anh xuống nhà mua giúp ba chai dầu hào đi "
" Vâng, con đi ngay " - Khiêm An đáp lời. Nói thật, nãy giờ nó muốn tránh khỏi cái tầm ngấm của tên sắc lang này lắm rồi, nhìn gì mà nhìn miết.
" Anh ở đây chơi nhé, em đi mua đồ cho ba "
" Anh đi cùng em " - nói xong hắn thấy mình chẳng có lý do lý trấu gì liền bồi thêm " Ngồi nãy giờ hai chân cũng tê rần rồi "
" Vậy,...vậy anh mua giúp em đi, em khỏi phải đi "
Hắn đâu ngờ ẻm thông minh như vậy, đành bắt đầu giả ngây : "...anh không biết đường "
"..." - anh xem tôi là thằng ngốc đó à, anh từng ở đây mấy năm trời mà dám phát ngôn mình không biết đường đi mua chai dầu hào.
-------------
Cả hai cùng rảo bước trên con đường quen thuộc, nơi đây chưa đựng không biết bao nhiêu kỷ niệm của hắn và nó những năm về trước. Phố xá ở đây tuy có nhiều thay đổi những cái cốt lõi trong từng nét kiến trúc, phong tục và con người nơi đây dường như vẫn vậy. Ồn ào, náo nhiệt nhưng vẫn yên bình.
" Em có hận anh không An, làm khổ em lâu như vậy " - hắn lại có chút dè dặt hỏi nó tựa như một đứa bé phạm lỗi chờ được dạy bảo.
Khiêm An vẫn lặng yên nhấc bước đi, không trả lời hắn. Nó cũng chẳng biết mình có hận hắn không nữa, chắc có một chút nhỉ, hắn làm mình thương tâm đến thế mà. Nhưng có lẽ, một chút, chắc là, vẫn trầm mê mà thương hắn.
Nó im lặng thì lòng hắn cũng rối bời không an : " Em này, nếu được em liệu có muốn...muốn hai ta bắt đầu lại...một lần nữa không?"
" Anh khéo đùa, em không muốn đau thêm lần nữa, ai lại sẽ vấp hai lần trên một mô đất anh nhỉ?"
" Khiêm An à, người ta cũng có câu nói 'ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần', nếu cái mô đất khó ưa đó lại được mài phẳng, êm đẹp vững bước em đi vào lần sau thì em có chấp nhận cho nó một cơ hội để nâng bước em cả phần đời còn lại không? "
" Em có thể chọn một con đường khác an toàn hơn để đi và mô đất đã phẳng lặng ấy cũng có thể lựa chọn một người khác để cùng sánh bước "
" Mô đất có lại chỉ thương nhớ mình em thôi, nếu em buông bỏ chắc nó sẽ thành hòn vọng thê mất, tội nghiệp lắm Khiêm An à! "
"..." - có chút không biết làm sao với cái con người này. " Đến rồi, anh ở đây chờ một lúc nhé, em vào mua nhanh thôi "
Khiêm An vào một cửa hàng bách hóa nhỏ, mua chai dầu hào, sẵn tiện cũng lựa một ít trái cây mang về. Vừa lựa nó vừa trầm tư suy nghĩ, làm sao mà nó không nhận ra ý tứ của hắn, nhưng nó không hiểu tại sao hắn phải như vậy chứ. Yêu một lần nữa à? Ván cờ này nghe có vẻ mạo hiểm nhưng phần thưởng quả thật có chút mê người. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, đến đâu hay đến đấy, nó chẳng muốn suy nghĩ rối bời nửa, cùng lắm thì về nhà thương ba.
Thanh toán xong, nó xách túi đồ ra khỏi cửa hàng thì chẳng thấy Dương Minh biến đâu mất. Tên này phiền thật, nó đành ngồi dưới hàng cây chờ hắn ló mặt. Bổng một người chạm từ phía sau làm nó mất vía một phen. Ấu trĩ.
" Anh hết trò chơi rồi phải không? Già đầu mà không nên thói nên nết " - nó đứng bật dậy, vỗ cái đốp vào lưng Dương Minh.
Nhìn bộ dạng dễ cưng của Khiêm An cảm thấy thương nhớ thật, trông chẳng khác gì lúc trước. Hắn khẽ mỉm cười, đưa đến trước mặt Khiêm An một chiếc kẹo bông gòn - " Mua cho em đấy, đẹp không "
" Anh biết em có thích ăn đồ ngọt đâu mà mua cái thứ ngọt ngấy này chi không biết. "-nhưng hắn đã cố ý mua thì nó cũng biết lễ mà nhận lấy, miệng thì cứ oán trách.
" Tại anh thấy đẹp thôi, quên mất việc em không thích ngọt, em thích cay mà nhỉ " - hắn vừa nói vừa vươn tay cầm hai túi hàng kia. -" Về thôi, đi mua mỗi chai dầu hào thôi mà lâu đến thế chắc thầy tức xỉu mất "
Nắng chiều hạ xuống nhưng tán cây bên lề đường, ánh hoàng hôn khẽ buông trên tán lá xanh non biếc rờn, vài giọt đâm ngang rơi xuống mặt đường trắng xám đã rơi vãi lá cây vàng. Trên cao, mây hồng chen chúc trời xanh, hòn than nóng rực hạ mình đi về phía chân trời thâm thẫm.
Trên hè phố dần vãn người trông thưa thớt, kẻ ngược người xuôi gấp rút đi về mái ấm sau ngày dài bươn trãi, vài ông bà dạo quanh đường phố tản bộ ngắm mây vời, văng vẳng bên tai là tiếng đài phát thanh quen thuộc đang phát một bài hát nhẹ nhàng thương nhớ nào đấy. Trong cuộc sống lắm xô bồ và tắp nập, đôi khi người ta cần lắm một buổi hoàng hôn với những phút giây an yên như thế.
Hai người sánh bước bên nhau, lặng lẽ chẳng cất lời, cùng ngắm nhìn ánh hoàng hôn chầm chậm nâng bước về nhà.
Đến khúc rẽ ở trước khu nhà, Khiêm An bỗng cất giọng thì thầm : " Dương Minh, cái mô đất khó ưa kia thật sự sẽ vì em mà thay đổi sao, sẽ không để em ngã thêm một lần nữa phải không ?
" Sẽ, bởi lẽ nó rất đau lòng vì em bị ngã vì nó, đến lúc em bị thương thì nó mới nhận ra mình cũng đau, đau vì em và cũng đau vì chính nó. Vậy nên nó muốn được lần nữa nâng em dậy và dìu em đi, thay đổi chính mình để em không phải ngã đau thêm lần nào nữa "
" Nghe đáng thương anh nhỉ? "
" Cũng rất đáng trách. Nhưng nếu được, xin em cho nó một lần được hoàn thiện bản thân, vì nó và vì người nó thương "
" Vậy được, còn phải xem biểu hiện của nó đã "
" Cảm ơn em thật nhiều, Khiêm An "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com