Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thương

Yêu chậm và yêu đúng cách. Đây là hai điều trọng yếu nếu muốn yêu lại người cũ.

Người ta nói yêu lại người cũ cũng giống như việc đọc lại một quyển sách vậy. Nhưng khi đọc lại lần thứ hai liệu có nhàm chán hay mới mẻ là do tâm ý của người đọc.

Có thể lần đầu đọc bạn khá vội vã, dù biết được nội dung bên trong nhưng lại có chút trống rỗng không nắm bắt được linh hồn ẩn chứa. Đến lần thứ hai vô tình thấy nó trên kệ sách trong thư viện, liệu bạn có một lần nữa muốn tìm hiểu nó. Nếu có, đó là do tâm ý của bạn và một phần sức hút của sách.

Nếu tình yêu cũng thế, cả hai cùng có tâm ý đừng quá ngần ngại mà hãy chậm rãi, cẩn trọng một lần nữa chạm vào nơi sâu sắc tận đáy lòng.

Trên con đường tình yêu đầy sỏi đá và hoa rơi, có những phút yếu lòng ta vô tình lạc mất nhau nhưng rồi không nỡ lãng quên, ta lại lần nữa vượt bao muôn trùng trở cách tìm đến nhau. Yêu lại để ta hiểu nhau hơn, trân trọng những giá trị ở hiện tại, bù đắp lỗi lầm ở quá khứ và tạo nền móng vững chắc cho ngày mai.

----------------------------------

Cuối tuần cậu vẫn như cũ đến hiệu sách cả ngày. Hôm nay hiệu sách có một vị khách hết sức đặc biệt, hắn ta ăn mặc thật bảnh bao với áo sơ mi quần âu. Hắn ngồi chính diện tầm mắt cậu đọc sách cả ngày trời.

Khiêm An biết hắn muốn dùng nhan sắc quyến rũ cậu đây mà, dù đã nhìn sáu bảy năm nhưng thật sự cậu chẳng bao giờ thấy nhàm trước chiếc nhan sắc này. Cũng bởi vì Dương Minh tuổi 27 và Dương Minh tuổi 33 là hai phong vị khác nhau, hắn ở tuổi 33 vô cùng mê người khi mang phong vị của năm tháng trải đời.

Đến giờ tan ca, cậu thay đồng phục nhân viên rồi bước ra ngoài. Dương Minh không còn ngồi ở góc bàn nữa, cậu cứ tưởng hắn đợi mình. Móa, vậy mà tên này thực sự chỉ đến đọc sách thôi à, ức thật! Cậu tức giận mà đeo túi ra khỏi hiệu sách, ý định đạp xe thẳng về nhà.

Nhưng khi ra đến chỗ đỗ xe, cậu thấy hắn tay cầm hoa dựa vào xe cậu ngắm mây vời. Tên này đáo để thật. Khiêm An hạ nhẹ bước chân chậm rãi bước đến, cất giọng hầm hầm đuổi người : " Anh gì ơi, làm phiền ra chỗ khác cho tôi lấy xe, tôi còn phải về nhà. "

Hắn nhìn cậu một lúc rồi từ từ đứng thẳng, nói : " Trùng hợp thật, thì ra là xe của người đẹp. Xin hỏi người đẹp có rảnh không, tôi muốn mời em dùng bửa tối và cùng trò chuyện. "

Cậu nhìn hắn vờ vờ vịt vịt mà bật cười, nói : " Vậy quý ông đây muốn mời tôi dùng bửa ở nơi nào đây ? "

Hắn như dừng lại suy nghĩ một lúc rồi nói: " Ăn đồ Tây nhé? "

Cậu dùng tay lấy sức đấm vào ngực hắn, dạy bảo : " Anh phải hỏi là người đẹp muốn ăn gì, dù là sơn hào hải vị tôi cũng sẽ lặn lội đi tìm nếu em muốn. "

" Em muốn ăn sơn hào hải vị?"

Cậu thật sự hơi bó tay với thằng cha này rồi, cũng không thèm làm khó hắn nữa, nói : " Đồ nướng "

Hắn như đã tập vợt nhiều lần, rất tự nhiên đưa hoa đến trước mặt cậu, nói những lời sến sẫm: " Nếu em đã đồng ý cùng tôi trò chuyện, những bông hoa tươi đẹp vương đầy hương sắc nhất ngày hôm nay xin dành tặng riêng em. "

Một bó hoa hương dương vô cùng rực rỡ, thứ hoa cậu yêu thích nhất, những bông hoa luôn hướng về phía mặt trời đón nhận ánh sáng. Nói thật, cậu có chút cảm động rồi, có chút mềm lòng rồi.

Khiêm An cười nhẹ đón nhận hoa ôm vào lòng, nói lời châm chọc : " Có phải anh học thuộc lời thoại từ tối qua rồi không hả? Đồ xảo trá! "

Dương Minh không đáp lời, không muốn để cậu biết mình đã lên kế hoạch cả một tuần, nói như vậy có chút ngốc vô cùng mất mặt. Hắn dẫn xe đạp của cậu ra khỏi bãi xe, cả hai ăn ý cùng chầm chậm bước đi vừa trò chuyện vừa ngắm ánh hoàng hôn ban chiều.

" Những chậu cây cảnh trong nhà vẫn tốt chứ? Anh nhớ lúc trước mình dùng rất nhiều tiền để mua chúng về đấy. " Hắn điềm đạm hỏi cậu những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dương Minh hắn muốn thu nhặt những mảnh kí ức xoay quanh Khiêm An trong khoảng thời gian trước.

Khiêm An đáp lời hắn: " Vẫn ổn, tươi xanh mơn mởn. Thời gian trước em vẫn luôn chăm sóc chúng giúp anh mà, không cần lo. "

Hồi trước Dương Minh mua rất nhiều chậu cây cảnh, nào là sen đá, ngọc ngân, tuyết tùng, xương rồng, phong lữ... còn có cả một đám thường xuân bám vào lang can ở ban công vô cùng xanh tươi. Chúng cũng rất dễ chăm sóc lại đẹp mắt nữa nên cậu luôn chiết ra một khoảng thời gian nhất định dùng để chăm nom và thưởng thức chúng. Nhưng có một điều rất đáng tiếc, cậu chỉ có thể nhìn ngắm chúng một mình.

Dương Minh biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Vậy nên, hiện tại hắn muốn được bù đắp lại, hắn muốn cùng Khiêm An ngắm hoa, cùng Khiêm An dạo phố, nấu ăn cho Khiêm An và còn rất rất nhiều việc muốn cùng em ấy.

" Xin lỗi em nhé, anh đua đòi mua chúng về mà để em phải dành thời gian chăm sóc, sau này anh sẽ cùng em làm điều đó, hứa luôn đấy. Lúc trước là anh không đúng, anh không đủ thấu đáo để biết đâu là thứ quan trọng nhất đối với bản thân, cái gì là tươi đẹp nhất của một người thanh niên mà vô tình bỏ lỡ. Khiến em phải đau lòng rồi Khiêm An ạ. "

Khiêm An không muốn nghĩ đến chuyện này. Cậu chỉ tin những điều ở hiện tại, có chút không muốn nhìn về quá khứ, còn tương lai hãy để cho thời gian quyết định. Nhưng hắn lại chính là ngoại lệ vì cậu...cậu tiếc tháng năm qua, tiếc thời thanh xuân của cậu, tiếc cả một tương lai không có Dương Minh cùng bầu bạn.

Cậu cũng chẳng ngần ngại kể cho hắn những chuyện gần đây của mình, cậu kể về đàn em sát vách với hắn: " Anh biết không, hàng xóm kế bên nhà mình là đàn em của em đấy, cậu ta tốt bụng, hay giúp đỡ em mà còn vui tính nữa, thường xuyên mua thức ăn cho Cục Sạc làm con trai em mê tít cậu ta. "

Dương Minh bị hai chữ " nhà mình " làm cho lòng rạo rực không thôi nhưng cậu em kia hình như đang ngấp nghé vợ hắn, nhưng nhanh chóng hắn bác bỏ ý nghĩ đó, tự cho là mình nghĩ nhiều.

Nói đến Cục Sạc hắn mới nhớ đến con mèo mướp bị hắn bắt thóp lần trước, liền nói: " Thế lần sau anh cũng mua thức ăn dụ dỗ con trai em để được lên chức bố nhé! "

Cậu bật cười, liếc xéo hắn nói: " Anh đừng có mà mơ nhé, con trai là con trai của riêng em, anh đừng hòng dụ dỗ. "

" Em chờ đó, anh sẽ dỗ được nó cho em xem. "

Cậu kể cho hắn về chiếc bóng đèn đứt mà cậu có thể tự tay thay.

Cậu kể cho hắn về món bánh tôm lần đầu cậu làm đã quá lửa mà khét lẹt chẳng dám ăn.

Cậu kể cho hắn về một khách hàng khó tính mà cậu đã phải tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành sản phẩm.

Dương Minh chăm chú nghe cậu nói từng lời. Trong lòng hắn giờ đây chỉ mang được hai từ nuối tiếc.

----------------------------------

Cả hai cùng đi đến một quán nướng vừa mới mở ở gần căn hộ Khiêm An đang sống. Thật ra quán nướng gần làng đại học là nơi hai người đã ăn rất quen rồi nhưng vì nơi đó Khiêm An từng nói lời chia tay nên cả hai đều ăn ý mà né tránh nó trong lần hẹn hò này. Trời còn chưa sập tối nên quán khá vắng vẻ, chỉ lớt thớt vài ba bàn có người ngồi. Dương Minh và Khiêm An vẫn như cũ chọn những món nướng cay xè cùng bia lạnh.

Hai người ngồi đối diện bên chiếc bàn nhỏ cùng nhau uống bia, ăn đồ nướng, kế bên còn có đóa hoa hương dương rực rỡ. Điều này khiến cả Dương Minh và Khiêm An đều rung động, tựa như những sự việc hai người tách ra trước đó chỉ là một giấc mơ trong chóp mắt.

Thời gian xoay chuyển vạn sự đổi dời nhưng hai người vẫn dừng lại cùng một tần số không gian cùng ngồi lại bên nhau, ở chung một chỗ. Có nuối tiếc, có sai lầm, có thất vọng nhưng cũng có hi vọng vào ngày mai tươi sáng. Tựa như hoa mặt trời hướng về ánh sáng, bóng tối sẽ ngã về phía sau.

Ngày mai Dương Minh bắt đầu một chuyến công tác, hắn nghĩ việc này cần phải thông báo cho Khiêm An. Hắn biết khi quay về mối quan hệ này, cậu luôn cảm thấy bất an, thiếu cảm giác an toàn rất lớn từ nơi hắn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, công việc thì vẫn phải hoàn thành không thể bỏ ngang được, điều hắn muốn chính là mang lại cho Khiêm An cảm giác an toàn ngay cả khi hắn đi công tác.

Hắn khẽ thăm dò ý nghĩ của Khiêm An: " Sắp tới anh sẽ có chuyến công tác, nhanh nhất cũng phải một tuần mới hoàn thành, em cảm thấy thế nào? "

Khiêm An ngược lại với sự lo lắng của hắn, cậu rất điềm nhiên trả lời: " Đang trong giai đoạn tìm hiểu thì vấn đề công việc không nhất thiết phải báo cáo với em đâu anh à "

" Em biết ý anh không phải như thế mà phải không? "

Khiêm An cầm một que thịt nướng từ từ ăn, xử lí hết chỗ thịt ấy rồi mới trả lời hắn: " Em biết anh lo lắng điều gì và anh lo rất đúng, em quả thật cảm thấy lo lắng, sợ mình vấp ngã trên chính một mô đất hai lần. Nhưng không vì thế mà em không trao gửi niềm tin ở nơi anh, chấp nhận quay lại chính là một lần nữa đặt hy vọng ở anh, anh đừng quá lo lắng. " Cậu dừng lại uống một ngụm bia lạnh, thứ đồ uống len men này quả thật tuyệt vời, vị đắng và hương thơm hòa quyện kèm theo chút dư vị ngọt khó cảm nhận. Cậu nói tiếp: " Anh biết mà, em chẳng bao giờ muốn anh vì em mà từ bỏ công việc, vì em mà ngừng tỏa sáng nữa, anh tài hoa, xuất chúng biết bao nhiêu chứ. "

Trầm ngâm về những lời Khiêm An, hắn càng nhận ra Khiêm An thương hắn nhiều đến nhường nào. Tình thương của em ấy vượt ngưỡng quên mình.

Dương Minh khẽ đưa tay xoa nhẹ chóp đầu của Khiêm An, mái tóc của cậu vẫn thế, mềm mại nhưng bồng bềnh nhẹ, khi xoa xúc cảm mang đến rất đặc biệt, đặc biệt phát nghiện. Hắn nói: " Nhưng anh không muốn phần ánh sáng của mình cứ mãi chiếu rọi bên lề đường mà vô tình để quên những nơi xung quanh kề cạnh chỉ còn là bóng tối. Nói ra sợ em không tin nhưng giờ phút này anh thật sự chỉ muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, Khiêm An à."

Nghe những lời tâm tình của hắn, cậu đã biết ngày hôm nay người thiếu an toàn không chỉ có cậu mà còn có cả Dương Minh nữa. Dương Minh là người muốn bù đắp nhưng chính hắn lại là người yếu lòng hơn cả trong mối quan hệ này. Tim cậu có chút nhói, quả thật là mềm lòng rồi, bởi cậu thương hắn.

Khiêm An nâng cốc bia cụng nhẹ vào cốc hắn, nói lời an ủi : " Em tin mà, em vẫn luôn tin mà nên anh đừng thất vọng nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#huanvan