Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Em mãi ủng hộ anh.

Mình thật sự sốc khi thấy điểm sàn năm nay mọi người ơi. Không còn tý tinh thần nào luôn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

____

Nam Nhật sau khi được Bạch Khanh bôi thuốc thì đỡ đau hơn nhiều, nhưng vẫn phải dạy học chứ.

Chẳng biết từ khi nào mà mấy buổi dạy học của hai người trở thành "buổi tâm sự" hay là "buổi xử phạt" mất rồi.

Đến cuối giờ, cả hai đều uể oải mà vươn người.

-"Nhưng mà Bạch Khanh, lúc sáng anh với anh Huy nói gì với nhau vậy?"- Nam Nhật không nhịn được tò mò.

Tình hình buổi sáng, cậu có nghe được Lã Huy nói muốn chiêu mộ Bạch Khanh về công ty của hắn. Nhưng vẫn cứ nên hỏi lại anh cho chắc hơn.

Bạch Khanh uống miếng nước, rồi cũng rót thêm một ly đưa cho cậu: "Anh ấy bảo, sau khi thi tốt nghiệp có thể đến công ty của anh ấy để thử giọng hay không. Còn nói đây là cơ hội để theo đuổi đam mê, biết đâu còn nổi tiếng"

Nam Nhật gật gù: "Vậy anh quyết định như thế nào? Em nghe nói công ty đó lăng xê nghệ sĩ rất tốt"

Thật ra Bạch Khanh vẫn luôn canh cánh trong lòng về vấn đề này. Đúng là anh có một khát khao theo đuổi đam mê rất mãnh liệt.

Nhưng bấy lâu nay anh chỉ nhận được sự phản đối từ cha của mình. Mẹ anh thì nửa này nửa kia. Bà muốn anh được vui và cũng muốn gia đình hòa thuận. Anh cũng chẳng nỡ nhìn mẹ mình phải khổ tâm.

-"Em biết mà. Cha anh, ông ấy không đồng ý. Từ đó đến giờ, mỗi khi đi diễn, anh chẳng có lấy một người thân nào đến xem ủng hộ cả. Lần trước ở trường, Nam Nhật là người thân đầu tiên xem anh biểu diễn đó. Vậy Nam Nhật có ủng hộ anh không?"

Bạch Khanh trìu mến nhìn cậu.

Thật ra Nam Nhật hiểu, cậu nghe thấy anh nói thế vừa đau lòng, vừa chua xót thay cho anh, Bạch Khanh có đam mê nhưng bấy lâu nay chẳng ai cho anh động lực cả. Bạch Khanh đó giờ chỉ một mực âm thầm mà luyện tập, đi diễn cũng một mình, hết thẩy đều một mình.

Cha anh, ông ấy chỉ muốn mài giũa anh thành một người tiếp nối cơ nghiệp của nhà họ Trần. Bất chấp cảm xúc và cuộc sống của anh có thế nào...

Nam Nhật thoáng thấy Bạch Khanh cười chua xót, cậu đứng dậy ôm chầm lấy anh: "Em ủng hộ anh mà. Mãi luôn ủng hộ anh"

Bạch Khanh cũng đáp trả lại cái ôm của cậu. Càng ôm càng xiết chặt.

Nam Nhật lúc này như tiếp thêm tinh thần cho anh.

Nhưng cả hai mãi cũng không ngờ được. Sự ủng hộ của Nam Nhật lúc này, có thể khiến cậu... phải mất đi Bạch Khanh.

-"Vậy anh sẽ đến công ty Ocean thử giọng nhé?"

Nam Nhật mỉm cười: "Tất nhiên!"- Nhưng lòng cậu lại đột ngột chùn xuống nặng nề: "Nhưng anh phải hứa với em"

Bạch Khanh dịu dàng vuốt tóc cậu: "Chuyện gì?"

-"Anh, nếu làm thần tượng... tuyệt đối không được bỏ rơi em"

Bạch Khanh phì cười, gì chứ chuyện này thì dễ ợt: "Anh hứa."

Nam Nhật đạt được ý nguyện, mỉm cười hạnh phúc rồi vùi đầu vào lòng Bạch Khanh.

Cảnh tượng tuy hạnh phúc nhưng trong lòng cả hai đều đang chất chứa những muộn phiền chỉ mới được tháo gỡ ở mức lưng chừng mà thôi...

-"Mà dù sao cũng phải để anh thi tốt nghiệp xong đã chứ? Đúng không?"

-"Đúng là vậy, nhưng trước đó anh phải nói chuyện với cha mẹ cái đã"

____

"Xoảng!!!!"

Chậu hoa lưu ly bị ông Trần ném đi một cách không thương tiếc.

-"Nói với con từ đó đến giờ! Rốt cuộc chỉ như nước đổ lá môn thôi sao? Hả!"

Bạch Khanh chỉ lẳng lặng cuối đầu trước sự tức giận của cha mình.

Anh vừa đi học về đã ngay lập tức nói với cha mình sẽ đi theo con đường mà mình chọn. Tuyệt đối không tuân theo bất kỳ sự sắp xếp của ai cả.

Bà Trần mặt mày xanh lét, níu giữ người của chồng mình: "Đừng ông, đừng như vậy. Có gì từ từ nói mà ông"

-"Bà xem nó kìa!"

Rồi bà lại chạy sang chỗ Bạch Khanh đang đứng: "Con mau xin lỗi cha con đi. Mau nói rằng lúc nảy chỉ do con nhất thời mới nói ra. Đi mà con"

-"Mẹ! Con không sai, sao phải xin lỗi? Còn nữa, con vẫn sẽ theo đuổi đam mê của mình. Đừng ép con nữa"- Bạch Khanh thái độ kiên quyết, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang cha mình thăm dò.

Ông Trần tức giận đến muốn mất hết lý trí.

Ông đến sau tủ thờ, lôi từ trong đó ra một cây roi mây.

Rồi cứ thế mà xăm xăm hướng về phía Bạch Khanh đi tới: "Mày, cái thằng bất hiếu này. Hôm nay không đánh mày không được"

Ông vừa nói vùa vung roi đánh tứ tung khắp người Bạch Khanh.

Anh cắn răng chịu đau, không kêu là cũng không xê dịch.

Bà Trần hối hả đến bật khóc: "Đừng đánh con mà ông. Nói chuyện đàng hoàng không được sao hả!!!"

Đổi lại, ông Trần chỉ bực dọc đẩy bà ra: "Đánh nó mới tỉnh ra được"

Ông Trần cứ như thế, roi quất tứ phía. Có vài roi đánh ngay vào hông hay cánh tay đều khiến anh đau đến điếng người.

Nhưng Bạch Khanh vẫn một bộ dạng đứng yên ở đó.

Bà Trần vẫn kiên trì ngăn cản ông Trần: "Ông mà đánh nữa thằng nhỏ sao chịu nổi chứ?!"

Lần này bà lại tiếp tục bị ông đẩy ra, nhưng lại mất trớn mà ngã ra đất.

Bạch Khanh hốt hoảng đến đỡ mẹ mình dậy, ánh mắt giận dữ.

-"Cha đánh tôi là được rồi, lại còn đẩy mẹ làm gì chứ?!"

Ông Trần lại bị anh chọc tức: "Mày hôm nay lại dám nói chuyện với tao như thế à?"

"Chát!!" Lời còn chưa nói xong Bạch Khanh đã nhận ngay cái tát tay từ cha của mình.

Bà Trần khóc nấc, nói không nên lời: "Hai người đủ rồi!! Rốt cuộc thì hai người muốn tôi như thế nào mới vừa lòng đây hả?"

-"Bà coi lại thằng con trai của bà kìa!"

Bạch Khanh cãi lại: "Con không sai. Con chỉ đơn giản là sống cuộc sống riêng của mình. Sao lại cứ hết lần này đến lần khác cấm cản con?"

-"Việc của mày chính là phải học cho tốt để sau này thừa kế tập đoàn. Những chuyện khác đừng hòng nghĩ tới!"- Ông Trần thái độ cương quyết nhìn Bạch Khanh: "Còn nếu mày muốn theo đuổi đam mê thì cút ra khỏi cái nhà này!!"

Bà Trần từ nảy đến giờ chỉ khóc, nghe đến đây lại càng tủi hờn hơn: "Đủ rồi! Ông... ngày ngày chỉ biết có công việc, ba ngày lại đi công tác, về chẳng bao lâu lại phải tiếp tục lên máy bay mà đi. Bây giờ ông còn muốn đuổi con trai của tôi đi hay sao?"

-"Hai người cứ tranh cãi. Nếu con thật sự bỏ đi, cái nhà rộng lớn này một mình tôi cô độc mà sống. Như thế thì còn được gọi là gia đình sao hả?"

Cả ba người sau những lời nói đó đều rơi vào im lặng.

Bạch Khanh đứng đó trong đôi mắt đã nhòe đi.

Ông Trần tháo xuống cặp kính lão rồi lén lút lau đi dòng nước mắt.

Ông muốn như thế sao? Nhưng ông lớn tuổi rồi, cầm cự chẳng bao lâu. Nếu như cơ đồ này rơi vào tay người khác... chỉ có một kết cục... là tiêu tan.

Suy nghĩ một hồi, ông mới nói: "Nếu con cương quyết như vậy, thì con cứ trải nghiệm. Nhưng có gặp bất trắc gì thì tự mình mà gánh, đừng có làm liên lụy tới cái nhà này"

Rốt cuộc, trong hai người vẫn nên có một người xuống nước. Ông Trần không chỉ đơn thuần là chấp nhận.

Ông không muốn thấy con mình ngày ngày phải cứ day dứt nhập nhằng. Càng không muốn thấy vợ mình vì chuyện này mà đêm đêm sầu não.

Bạch Khanh như tháo được quả tạ ngàn cân trong lòng xuống: "Cha yên tâm, con lớn rồi"

Bà Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bà kéo Bạch Khanh cùng ông Trần tới sofa ngồi xuống: "Như thế từ đầu có phải tốt hơn không chứ"

-"Tôi đến công ty một chút, vẫn còn việc phải giải quyết"- Ông Trần cứ thế mà bỏ đi.

Bà Trần nhìn đến Bạch Khanh lúc này đâu đâu cũng là vết roi, hai cánh tay bị roi quất đến nổi lằn bầm tím. Cả vết thương trên má trái do cái tát vừa nảy gây ra cũng không nhẹ.

-"Con ngồi đây, mẹ đi lấy thuốc bôi cho con"

-"Mẹ, lát nữa con có hẹn với bạn. Tối sẽ về"

Bà Trần bây giờ chỉ cần gia đình hạnh phúc. Hai người họ có làm gì, miễn là không sai trái, bà đều không cấm cản.

_____

Bạch Khanh đã hẹn với Nam Nhật dẫn cậu đi ăn ở quán ăn đồ Nhật vừa mới mở.

Anh mặt áo dài tay để che đi vết thương ở cánh tay. Chỉ có má trái đỏ bầm sưng sao chẳng biết phải che làm sao.

Bạch Khanh chỉ có thể lấy khẩu trang mang vào.

Lần này đi, Bạch Khanh còn mang theo cây đàn guitar yêu thích của mình. Anh muốn thực hiện lời hứa.

Đến nơi, Nam Nhật cậu líu líu lo lo gọi món.

-"Bạch Khanh sao anh không tháo khẩu trang ra?"- Nam Nhật thắc mắc.

Bạch Khanh chỉ có thể ho ho vài tiếng: "Hôm nay anh bệnh, tháo ra sẽ lây cho em mất. Nên chắc anh không ăn đâu"

-"Sao như vậy được chứ!"- Nam Nhật bất bình: "Anh ăn đi mà em không sợ lây bệnh đâu. Thật đó!"

-"Không mà!"

Nam Nhật cứng đầu không buông tha, cậu đưa tay dằn co với anh để tháo khẩu trang xuống.

Cuối cùng Bạch Khanh cũng phải chịu thua cậu. Nam Nhật không chút lưu tình giật mạnh khẩu trang ra.

-"Anh... sao thế này?"- Cậu có hơi sốc khi nhìn thấy vết thương của anh.

Bạch Khanh thở dài: "Ăn xong rồi nói"

-"Không! Em muốn nói ngay"- Nam Nhật có vẻ hơi hậm hực. Ánh mắt dù giận dữ nhưng vẫn long lanh nước.

Bạch Khanh biết rõ Nam Nhật, cậu đã muốn cái gì thì phải được cái đó. Huống hồ lúc này anh còn có ý giấu cậu nên không tránh khỏi việc bị nhóc con kia giận dỗi một phen.

Anh mới đem chuyện nói ra với cậu: "Anh đã nói chuyện với cha. Có cãi nhau một trận. Nhưng em yên tâm, cha anh cũng đồng ý rồi"

Nam Nhật chỉ nhìn mà không nói, cậu vuốt nhẹ bên má trái của Bạch Khanh.

Bảo sao cậu cảm thấy hôm nay Bạch Khanh hơi lạ, cứ như muốn giấu điều gì đó.

Thường ngày Bạch Khanh cũng là loại người thích sự thoải mái, chẳng bao giờ mặc áo dài tay như vậy. Lại còn là loại dày.

Nam Nhật như phát giác được, cậu kéo cổ áo anh ra nhìn vào bên trong. Cậu sợ anh sẽ bị bạo hành kiểu như trong phim ấy.

-"Em làm gì thế? Chỗ đông người"- Bạch Khanh có hơi ngạc nhiên một chút.

-"Thực sự anh chỉ bị đánh ở đó thôi sao? Đừng có giấu em, em không ngại lột áo anh ra luôn đâu"

Bạch Khanh hết cách, anh xắn tay áo lên: "Anh đâu có muốn giấu em, tại anh chưa kịp nói mà"

Nam Nhật nhìn những lằn roi trên hai cánh tay mà đau lòng.

-"Anh đừng có nói dối, rõ ràng là anh định giấu em"- Cậu hơi uất ức.

-"Thôi thôi đừng khóc, cha chỉ đánh có vài roi. Anh đứng yên cho cha đánh nên cũng chẳng biết trúng roi ở chỗ nào, bây giờ cả người đều ê ẩm. Em mà khóc nữa anh chẳng biết phải làm sao?"

Nam Nhật mím chặt môi nén khóc, cậu cầm lấy tay anh xoa xoa: "Đau lắm không?"

-"Không"

Làm sao mà không đau được? Nam Nhật cũng không phải con nít, cậu thường ngày bị anh phạt đánh đòn đều đau đến khóc nấc. Huống hồ bây giờ nhìn mấy cái dấu roi như thế này. Nói không đau ai mà tin.

-"Thôi đi đừng có xạo. Rõ ràng là bị đánh nặng như vậy. Còn muốn giấu em. Anh! Cái đồ xấu xa này"

Bạch Khanh nhìn cậu lo lắng như vậy có chút vui cũng có chút xót, đáng lẽ anh không nên để cho cậu lo như vậy: "Cho anh xin lỗi đi mà! Sợ em đau lòng nên anh không nói"

-"Ai thèm? Ai thèm anh xin lỗi?"

Bạch Khanh cưng chiều, sủng nịch nhìn cậu: "Thế em muốn sao?"

-"Ăn xong thì cút về nhà em. Em bôi thuốc cho anh."- Nam Nhật bực dọc nói: "Còn nữa, sau này cái gì cũng phải nói cho em biết. Không được giấu em!"

-"Tuân lệnh!"- Bạch Khanh chỉ chờ có nước này để ôm cậu vào lòng.

Người yêu của anh đáng yêu quá đi mất.

Nhưng cả hai nảy giờ lo chim chuột với nhau, quên mất cây đàn guitar mà Bạch Khanh đem theo, bị đem vứt qua một xó mất rồi.

Nam Nhật bây giờ mới nhớ tới nó: "Bạch Khanh hôm nay anh mang guitar theo làm gì thế?"

-"Thực hiện lời hứa. Hát riêng cho em nghe chứ còn gì nữa."

Về đến nhà, Bạch Khanh được Nam Nhật tỉ mỉ bôi thuốc từng nơi.

Vết roi trải dài khắp lưng, có roi còn bị đánh lệch ngay phần hông, cánh tay và bã vai cũng lãnh không ít roi.

Nam Nhật vừa thoa thuốc gì trách cứ: "Vậy mà anh bảo chỉ có vài roi sao? Vài chục roi chứ vài roi cái gì?"

-"Anh cũng đâu có biết. Lúc đó chẳng nghĩ được gì"

Thoa thuốc xong, cậu nghe bên ngoài có tiếng động, nhìn ra thì thấy cha mẹ mình đang lúi húi xách theo mấy túi hàng vừa mới mua.

Bạch Khanh mặc vội lại áo, cả hai không hẹn nà cùng nhau phụ giúp hai ông bà cầm đồ.

-"Sao cha mẹ không đợi con về rồi đi chung? Xách nặng như vậy"

Cha cậu buông bỏ đống đồ xuống, uể oải nói: "Ta nói dắt bả đi siêu thị, mà con coi bả có mệt miếng nào đâu. Tui mới mệt nè"

Mẹ cậu nhìn thấy Bạch Khanh sau lưng cậu: "Khanh mới sang chơi hả con? Biết vậy hồi nảy đợi hai đứa về rủ đi siêu thị chung là được rồi ông hé!"

-"Tại bà nôn đi"

Bạch Khanh lễ phép trả lời: "Dạ con vừa mới tới thôi"

Mẹ cậu lúc này cười rất tươi, bà chỉ chỉ vào mấy món đồ: "Nè con coi, mẹ mua thêm rất nhiều đồ ăn cho con nè, để ăn từ từ, có dư thì cho thằng Khanh"

Nam Nhật thấy vậy thì bật cười: "Sao mà mua nhiều vậy chứ"

-"Bả còn tính mua cho chòm xóm nữa. Nay mà cha cản lại, không thôi tháng sau nhịn đói"- Ông chán chường nói

-"Ông này nói cái gì vậy, mẹ mua cho nhà mình với cho con thôi"- Bà lôi từ trong cái túi lớn ra một cái túi nhỏ, trong đó toàn là thuốc: "Mẹ mua cả thuốc cho con nè, thuốc đau bao tử với cả viêm dạ dày. Dạo này còn hay đau không con, nhớ uống thuốc nhe"

Bạch Khanh nghe xong thì nhìn Nam Nhật hỏi: "Nam Nhật có bệnh sao?"

Mẹ cậu thở dài nói: "Bao tử nó không tốt, sau đó lại thêm cái bệnh viêm loét dạ dày. Có khi tháng nào cũng đau quằn quại rồi dì với chú mới chở nó lên trạm xá nó mới hết đau. Hé ông hé!"

Cha cậu cũng đồng tình: "Tính ra cũng lâu rồi. Hồi còn ở quê là chú cấm tiệt nó không có được uống nước có ga hay đụng vô giọt rượu giọt bia nào hết á"

-"Không biết dạo này sao mà nó than đau lại dì mới mua thuốc cho nó phòng hờ nè"

Nam Nhật cản không nổi hai người họ, chuyện này cậu đã giấu rất kỹ.

Bệnh thì bệnh chứ cậu vẫn thích uống, lên đây học mới có cơ hội mà. Nhậu nó là đam mê rồi, không bỏ được.

Bạch Khanh lúc này mới ném cho cậu một cái lườm "thân thương": "Cô chú yên tâm, Nam Nhật ngoan lắm, cháu cũng không để cậu ấy uống đâu"

Nam Nhật run người, đổi chủ đề: "Để lại cho con một ít thôi. Còn lại cha mẹ đem về đi, chắc tháng này con không gửi tiền về được cho hai người rồi"

Vì con bị người ta liền tiền mất rồi còn đâu.

Cha cậu nói: "Thì nhìn con, biết con không có tiền mới mua đồ cho con nè"

Nam Nhật cười khổ.

-"Trưa mai cha mẹ về rồi. Công chuyện ở nhà còn nhiều lắm. Hai đứa làm gì làm đi để mẹ với ổng soạn đồ"- Bà nói.

-"Dạ"

Nam Nhật kéo Bạch Khanh vào phòng: "Anh đừng có nghe mẹ nói. Gần đây không còn bị đau nữa, hết bệnh rồi"

-"Em tưởng bệnh đó dễ hết sao? Bày đặt nói dối! Bày đặt che giấu!"- Sau hai câu gằn giọng là hai cái tát tay vào mông.

Nam Nhật cười phớ lớ: "Không có mà. Anh mau đàn cho em nghe đi mà"

Anh thôi không làm khó cậu nữa, mà tự nhắc bản thân phải quan tâm chú ý đến sức khỏe của cậu nhiều hơn.

-"Bỏ qua cho một lần đấy"

Sau đó, Bạch Khanh mới lấy đàn ra.

Cứ như thế, bên khung cửa sổ, một người đàn hát một người ngồi nghe.

Nam Nhật trông ra ngoài của sổ, tâm trí đều bị giọng hát tiếng đàn của Bạch Khanh lôi cuốn đi phiêu diêu.

Sự ủng hộ và tận hưởng của Nam Nhật đối với Bạch Khanh còn quý giá hơn bất kỳ lời khen nào khác trên đời.

Cả hai người lòng bỗng nhẹ tênh, đắm chìm trong mê man hạnh phúc.

____










____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com