Chap 33: Bỏ bê bản thân.
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
____
Nam Nhật không còn cách nào khác ngoài việc nói thật với Bạch Khanh: "Anh... em đang ở bệnh viện ạ..."
Bạch Khanh trong lúc tìm kiếm vẫn không ngừng nghĩ xem cậu đã đi đâu. Nam Nhật không có thói quen qua đêm ở nhà bạn, cũng không hay chơi bời xuyên đêm.
Đến khi anh nghe cậu nói rằng mình đang ở bệnh viện. Vừa tức giận, vừa lo lắng, vừa xót xa: "Em ở phòng nào? Nhắn qua cho anh, anh đến ngay"
Nam Nhật trong lòng nôn nao chờ Bạch Khanh đến. Dù cậu không biết vì sao anh lại về sớm như thế, nhưng chỉ cần gặp được Bạch Khanh thì cậu đã rất vui rồi.
Nhưng mà, Bạch Khanh hình như đang tức giận lắm, Nam Nhật lại lo sợ, xem ra bản thân lại gây chuyện làm anh phiền lòng rồi.
Bạch Khanh chỉ tầm mười lăm phút sau là đã đến nơi.
Anh đau lòng khi thấy cậu một bên thì truyền máu, một bên thì truyền nước biển.
Nam Nhật thấy Bạch Khanh liền gọi: "Anh..."
Bạch Khanh tiến tới ngồi nép trên giường ôm cậu vào lòng: "Bị làm sao thế này?"
Bạch Khanh lúc nãy ở trên đường soạn ra một bài mắng cậu nói dối mình. Đến lúc nhìn thấy Nam Nhật thì mọi lời nói đều bay theo mây gió.
Nam Nhật tận hưởng cái ôm của Bạch Khanh: "Em bị suy nhược cơ thể ạ... anh... được về sớm ạ?"
Bạch Khanh nhìn nhìn cậu một chút, rồi áp tay lên má cậu, nhẹ vuốt ve: "Chị Như Ý xếp nhầm lịch cho bọn anh. Sáng mai bọn anh đi quay xong đến trưa thì lại lên máy bay đi tiếp rồi"
Nam Nhật gật đầu, khẽ "dạ".
Bạch Khanh nghiêm giọng lại, nói: "Làm sao mà suy nhược đến mức nhập viện thế này? Thành thật nói cho anh"
Nam Nhật biết mình không giấu được, bèn đem mọi chuyện nói ra.
Nhưng còn chuyện nhận thêm lớp, cậu không dám nói. Sợ lại làm anh tức giận thêm.
Chỉ trong chiều nay thôi, cậu sẽ chuyển nhượng lớp đó ngay...
Bạch Khanh vừa giận vừa thương, gằn giọng: "Anh đi chưa đầy một tuần, em đã đem mình biến thành cái dạng này rồi?"
Nam Nhật cúi đầu đầy hối lỗi: "Em xin lỗi ạ..."
-"Được rồi. Không mắng em. Mệt rồi đúng không? Ngủ thôi"
-"Dạ. Anh ngủ chung với em đi..."
Thế là cả hai cùng nhau ngủ trên giường bệnh, không hề chậc chội mà trái lại còn rất ấm áp.
Nam Nhật giật mình thức giấc khi ánh nắng lọt qua khe cửa. Lại cảm nhận được vòng tay Bạch Khanh đang ôm mình cứng ngắc, cậu mới mập mờ nhớ lại chuyện tối qua.
Bạch Khanh đột ngột trở về làm cậu một phen trở tay không kịp. Bây giờ thì hay rồi, mọi chuyện tốt cậu làm trong mấy ngày qua đều bị anh phát hiện hết.
Anh nghe động tĩnh thì cũng thức dậy theo: "Sao thế? Đau ở đâu sao?"
-"Ưm, không có ạ..."
Nam Nhật không biết Bạch Khanh có tức giận hay không. Ngoại trừ lúc tối có mắng một hai câu thì Bạch Khanh rất dịu dàng với cậu.
-"Anh đi mua gì đó cho em ăn"
Nam Nhật vội nói: "Anh ơi... "
-"Hả? Làm sao?"
Bạch Khanh vừa định ra ngoài, nghe cậu gọi thì lập tức trở lại.
Nam Nhật cắn cắn môi: "Anh đừng giận nhé..."
Bạch Khanh sao có thể không giận?
Bé con không màn sức khỏe, lại còn nói dối, che giấu. Đây không phải là lần đầu tiên Nam Nhật làm như vậy.
Lúc trước đã hứa là sẽ chú ý đến sức khỏe của bản thân, bây giờ lại tự đem bản thân ra hành hạ như vậy.
Bạch Khanh vuốt tóc cậu: "Chuyện đó từ từ nói. Em lo dưỡng sức cái đã"
-"Dạ"
Bạch Khanh ra ngoài một chút, trở lại với túi đồ ăn trên tay. Sau đó liền từ tốn chăm Nam Nhật.
Cậu nhận được sự quan tâm đối đãi của Bạch Khanh, có chút vui vẻ lại vừa cảm thấy có lỗi.
Bạch Khanh trở về bất ngờ với hy vọng làm cả hai vui vẻ nhưng cậu lại thế này. Chắc anh hụt hẫng lắm.
Nam Nhật rụt rè: "Anh, một lát nữa phải đi sao?"
-"Ừm, anh một chút đi tới chỗ quay quảng cáo. Vừa xong liền lên máy bay, hai hôm nữa mới về với em được"
Nam Nhật cúi đầu, vậy là từ tối giờ Bạch Khanh nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu cả.
-"Anh có mệt không ạ... ừm... anh cũng ăn với em đi"
Bạch Khanh lúc nào cũng sẽ mua hai phần ăn, một cho cậu, một cho mình. Lúc này lại thấy nhóc con còn lo lắng cho mình dù ấm lòng nhưng vẫn không khỏi tức giận thêm: "Em nhìn lại bản thân mình trước đi! Muốn lo cho anh mà bản thân mình còn không quan tâm thì lo được gì!"
Nam Nhật nghe Bạch Khanh đột nhiên gắt gỏng, có hơi sợ sệt thu mình: "Em... xin lỗi ạ... tại em sợ anh mệt..."
Bạch Khanh nhìn dáng vẻ cậu, bình tĩnh lại, nhận thức được lúc nảy mình có hơi quá đáng. Dọa sợ nhóc con, hai mắt cậu bây giờ đã long lanh nước rồi.
Anh tiến tới ôm cậu vào dỗ dành: "Đừng khóc đừng khóc, anh sai rồi, anh không nên nói như vậy. Bảo bối, anh biết em lo cho anh, nhưng em cũng phải nghĩ đến mình. Có biết không?"
Nam Nhật tận hưởng cái ôm này một chút, Bạch Khanh cũng chỉ mới đi có bốn ngày thôi chứ mấy. Sau này có khi anh còn phải đi thường xuyên hơn nữa, tới đó cậu ở nhà một mình chắc sẽ buồn lắm
Nói chuyện một hồi thì cũng đến giờ Bạch Khanh phải đi.
Nam Nhật nuối tiếc muốn ở bên anh thêm một chút nữa, nhưng không được, lại thấy Bạch Khanh có vẻ hơi không vui, cậu ngỏ giọng thều thào: "Anh... đừng giận em nha... em biết lỗi rồi"
Nam Nhật có nói nhỏ cách mấy thì Bạch Khanh vẫn nghe ra được, anh luôn chú ý từng lời cậu nói.
-"Em dưỡng bệnh cho tốt đi. Án treo còn trên đầu em đó. Lần này anh không bỏ qua đâu"
Nam Nhật nghe xong liền rợn người, cậu biết Bạch Khanh chưa phạt oan cậu lần nào, nhưng anh đánh đau lắm, dù là sau đó anh chăm cậu rất dịu dàng, nhưng lúc bị đòn thật sự rất đau.
Bạch Khanh nói xong còn tiến đến ôm cậu một cái, cảm nhận được nhóc con đang run run, dây dưa một chút mới chịu rời đi.
Vì Bạch Khanh luyến tiếc cho nên rời đi muộn, đến trường quay cũng muộn. Cả nhóm đều đã quen với việc Bạch Khanh không ở ý túc xá mà chạy sang líu lo bên nhà Nam Nhật, nên tối qua ai cũng nghĩ Bạch Khanh đã sang đó.
Đến khi Lã Huy hỏi lý do đến muộn, Bạch Khanh mới đem chuyện Nam Nhật nhập viện kể ra. Sau đó cũng bị mắng một hai câu vì chậm trễ công việc.
Đan Huỳnh nghe tới Nam Nhật nhập viện thì sống chết đòi đi thăm anh. Nhưng làm sao được? Họ quay xong thì phải ngay lập tức lên máy bay, căn bản là không có khoảng thời gian trống nào. Đan Huỳnh giãy nảy một hồi, bị Kỳ Vỹ mắng cho mới tiu nghỉu mà an phận, lại tiếp tục giận Kỳ Vỹ.
Đan Huỳnh chỉ còn có thể nhắn tin hỏi thăm Nam Nhật thôi.
____
Nam Nhật biết hôm nay Bạch Khanh sẽ trở về, nên cậu quyết định về nhà sớm. Lớp mới nhận thêm cậu cũng bàn giao lại cho người khác. Số tiền nhận được trong mấy ngày đi dạy đó cũng tương đối, có thể mua được quà sinh nhật cho mẹ.
Cậu vừa bước vào nhà đã thấy Bạch Khang nhàn hạ ngồi ở sofa xem điện thoại, anh đã về lâu rồi.
Nam Nhật hai mắt sáng rỡ, vội chạy tới ôm lấy anh.
-"Anh ơi, em nhớ anh"
Bạch Khanh bật cười, bản thân mình cũng nhớ nhóc con chết đi được: "Anh cũng nhớ em nữa"
Nam Nhật thỏa mãn cười hì hì, đắm chìm trong cái ôm ấm áp mãi chẳng chịu buông ra.
Bạch Khanh vuốt vuốt tóc cậu:"Sao rồi? Đã khỏe hơn chưa"
-"Dạ rồi, lúc anh đi, đến chiều em liền được xuất viện"
-"Còn sớm, có muốn đi chơi gì không?"
Bạch Khanh không muốn vừa về đã phạt cậu. Nhóc con đang vui vẻ lắm, anh không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu.
Nam Nhật hí ha hí hửng nói: "Đi xem phim đi anh"
-"Được, chuẩn bị đi rồi mình đi"
Cả hai người cùng nhau chuẩn bị, Bạch Khanh phải xin phép Lã Huy một tiếng. Anh bây giờ mỗi lần ra đường đều phải ăn mặc che kín mít, Nam Nhật còn tưởng mình đang đi chung với tội phạm truy nã hay là ăn trộm ăn cướp gì đó, nó làm cậu thấy buồn cười.
Sở dĩ Bạch Khanh phải làm vậy vì anh sợ các tay săn ảnh sẽ săn được, tới đó không chỉ ảnh hưởng một mình anh mà tới Nam Nhật cũng sẽ bị liên lụy.
Đến rạp phim, mua vé hay mua đồ ăn gì đó Nam Nhật cũng đều đứng ra làm, sợ rằng người ta sẽ nhận ra giọng nói của Bạch Khanh.
Cách chỗ hai người họ không xa, một ánh đèn flash lóe lên sau đó liền vụt tắt.
____
Trở về nhà cũng đã mười giờ tối.
Nam Nhật vừa về đã lười biếng nằm nhoài ra giường. Bạch Khanh thấy cảnh đó cũng chỉ cười trừ. Bản thân mình tự đi tắm trước sau đó lại ra gọi Nam Nhật đi tắm. Tối rồi, nếu không mau tắm sớm thì không tốt.
Cậu từ phòng tắm trở ra liền nhào tới nằm bên cạnh Bạch Khanh, vòng tay qua ôm anh, tươi cười lấy lòng.
-"Anh ơi, mình ngủ sớm thôi"
Nam Nhật sợ còn để lâu anh sẽ đem chuyện cậu nhập viện ra tính sổ mất.
Bạch Khanh biết rõ nhóc con này ngày càng lém lỉnh hơn rồi, bây giờ còn muốn trốn đòn. Vì thế Bạch Khanh nghiêm giọng.
-"Quỳ xuống"
Nam Nhật giật bắn người, cậu nghe ra được sự tức giận không nhỏ trong giọng nói của anh.
Thấy thế liền ngoan ngoãn lui ra khỏi người anh, bước xuống giường nhu thuận quỳ xuống, hai tay cũng biết điều mà khoanh lại ngay ngắn trước ngực.
Bạch Khanh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào laptop: "Quỳ đó nghĩ xem em sai ở đâu, một chút nữa anh hỏi. Không trả lời được thì tăng thêm 10 roi"
Nam Nhật ủ rũ "dạ". Cậu biết Bạch Khanh đang làm bài tập nhóm hộ mình. Thỉnh thoảng thì việc tìm tài liệu hay làm file cậu vẫn thường hay nhờ Bạch Khanh làm. Để cậu có thời gian chơi game với Đan Huỳnh.
Bạch Khanh phạt cậu quỳ, cũng là để nghĩ xem nên phạt nhóc con thế nào. Nặng quá thì sợ nhóc chịu không nổi, nhẹ quá thì nhóc con không biết sợ này chắc chắn sẽ tái phạm.
Chưa kể cả hai đã lên lịch trưa mai sẽ cùng nhau về quê Nam Nhật, nếu đánh cậu đau quá thì cũng chẳng chơi được gì nhiều.
Bạch Khanh thường ngày chú trọng nhất vẫn là sức khỏe của Nam Nhật. Vậy mà anh vừa mới đi, nhóc con đã buông thả bản thân đến thế. Hỏi xem có tức không chứ?
Nam Nhật quỳ được gần mười lăm phút thì bắt đầu cự quậy không yên. Bạch Khanh biết cậu đã mỏi, anh đóng laptop lại. Nhóc con lập tức cuống cuồng quỳ thẳng, bày ra dáng vẻ 'cây ngay không sợ chết đứng'
Bạch Khanh nhìn chằm vào cậu, giọng nghiêm lại: "Nghĩ được gì? Nói anh nghe"
Nam Nhật hít sâu một hơi, bắt đầu đem chuyện tốt của mình kể ra: "Em đã không chú ý sức khỏe ạ, em, không ăn uống đàng hoàng, để nhập viện. Ưm... hết rồi ạ..."
-"Hết rồi? Thêm mười roi!"
Nam Nhật hốt hoảng, cả người run lên: "Đừng mà anh..."
Bạch Khanh thấy cậu nghĩ mãi không ra, mới mở đường: "Lúc anh hỏi em đang ở đâu, em trả lời thế nào?"
Nam Nhật bây giờ mới hiểu ra, đầu cúi sát xuống: "Em đã nói dối anh ạ... em xin lỗi..."
-"Còn nữa không?"
Cậu lại run lên thêm một đợt nữa, lòng thầm sợ có khi nào Bạch Khanh đã biết chuyện cậu giấu anh nhận dạy thêm một lớp hay không. Nếu bây giờ không nói cậu sợ anh sẽ tức giận rồi đánh cậu thêm nữa.
Nam Nhật lấp bấp, giọng cũng nghẹn lại: "Em... trong lúc anh đi em đã nhận thêm một lớp ạ... em đã giấu anh chuyện đó... Nhưng mà anh ơi, cái hôm anh đến bệnh viện thì em đã chuyển lớp đó rồi ạ... anh đừng... đừng giận..."
Bạch Khanh vốn dĩ không biết chuyện này, lúc nảy anh hỏi cũng chỉ để dò xét thêm thôi. Nhóc con bị dọa bây giờ mới chịu đem hết mọi chuyện nói với anh.
-"Vậy ra lúc ở bệnh viện. Anh kêu em nói thật, vậy mà em vẫn còn giấu diếm. Nam Nhật em càng ngày càng gan!"
Bạch Khanh vốn định phạt cậu nhẹ nhàng vì không chú ý sức khỏe thôi. Không nghĩ tới nhóc con lại cả gan cãi lời xong lại còn cố gắng nói dối để che giấu.
Nam Nhật thấy Bạch Khanh đã tức giận nhiều rồi, liền rưng rưng: "Em xin lỗi mà anh ơi... đừng... đừng tức giận..."
Bạch Khanh không kiềm được tức giận, anh cao giọng nói: "Nói thật cho anh, trong vài ngày đó, em đi ngủ lúc mấy giờ?"
Bạch Khanh thấy trong bệnh án của Nam Nhật có ghi là thiếu ngủ. Chỉ có hôm đầu tiên là anh cho phép cậu nói chuyện điện thoại với mình tới gần 12 giờ khuya, sau đó liền đốc thúc nhóc còn đi ngủ. Mấy hôm sau, Bạch Khanh cố gắng gọi điện sớm để cuộc gọi kết thúc sớm, vậy thì Nam Nhật có thể ngủ nhiều hơn.
Nam Nhật bật khóc, cậu sợ rồi, sợ thật rồi. Bạch Khanh hiện tại rất hung dữ. Cậu quỳ đó run rẩy, hai bàn tay nắm chặt, không dám lên tiếng.
-"Nói!!"
Nam Nhật giật mình, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Bạch Khanh chưa đánh cậu roi nào mà đã khóc đến vậy rồi.
-"Em... hức... hai ba giờ sáng em mới ngủ... huhu anh ơi"
Nam Nhật gấp rút nói ra, Bạch Khanh tức khắc bốc hỏa. Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn anh cũng không tài nào áp chế được cơn giận trong lòng Bạch Khanh.
Anh cứ tưởng kết thúc cuộc gọi là Nam Nhật đi ngủ ngay, nào ngờ: "Đi lấy cái roi mây lại đây! Nhanh!!!"
Nam Nhật tủi thân lau nước mắt, loạng choạng đứng dậy, vừa đi đến tủ vừa nỉ non khóc, đem roi mây đến cho Bạch Khanh.
Bạch Khanh nhận lấy, bình tĩnh lại đôi chút khi thấy Nam Nhật khóc đến đáng thương. Giận thì giận, nhưng anh cũng xót người yêu. Lại nói đến việc anh không nên mất kiểm soát mà đánh nặng cậu, như vậy thì Nam Nhật sẽ bị tổn thương tâm lý.
Nam Nhật đưa roi xong liền lặng lẽ nằm sấp xuống giường, quần cũng tự động cởi hết ra. Bộ dạng ngoan ngoãn khiến cho ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng.
-"Nam Nhật"
-"Hức... dạ anh...."
Bạch Khanh tỳ roi lên mông cậu, thịt da trắng trẻo, vì hư hỏng mà phải chịu đòn.
Anh không chần chừ quất mạnh xuống một roi: "Có biết nói dối là không tốt không?"
Nam Nhật bị roi này đánh bay hết can đảm, cậu kéo chăn lên che kín người mình, tức tưởi: "Đau quá anh ơi... huhu... em đau..."
Em đau thì anh cũng đau mà...
Bạch Khanh tự biết roi vừa rồi của mình mạnh đến cỡ nào, nhóc con phản ứng như vậy cũng là chuyện đương nhiên.
Anh tiến đến đem cậu ra khỏi chăn, để cậu nằm ngay ngắn lại trên giường: "Không đáng tội em sao?"
Anh xoa xoa cho cậu một chút, lằn roi hiện tại đỏ bừng sưng lên, sờ vào liền đem Nam Nhật cảm giác rát rát.
-"Đáng ạ... hức... nhưng anh đánh nhẹ... nhẹ thôi... huhu..."
Bạch Khanh thở dài: "Anh đã nói rồi, lần này anh sẽ không bỏ qua. Nằm ngay ngắn lại"
Nam Nhật biết Bạch Khanh không phải người hai lời. Cậu cũng hiểu lần này bản thân làm ra nhiều chuyện. Bạch Khanh đánh vì lo cho cậu, vừa xót cậu bỏ bê bản thân, cho nên Nam Nhật không có oán trách, chỉ là cậu chịu đau không tốt...
Bạch Khanh tiếp tục đặt roi lên mông cậu, nhằm ngay lằn roi vừa rồi mà tỳ mạnh vào: "Có biết cãi lời là không ngoan không Nam Nhật?"
Nói xong liền thẳng tay đánh xuống một roi không chút lưu tình.
Nam Nhật nảy người lên đau đớn, đầu nhỏ vùi sâu khóc nức nở.
-" hức... dạ biết...."
-"Vì cái gì lại ham công tiếc việc như thế? Em tự cho bản thân mạnh mẽ có thể gánh vác được hết à?"
Nam Nhật lấy hai tay quẹt nước mắt: "Em không có, tại em muốn... hức... mua quà sinh nhật cho mẹ... hức... sau đó... hức... mua quà mừng, kỷ niệm ngày yêu nhau. Mấy món quà lần trước tặng anh, không... hức... không phải loại đắt tiền, không hợp với anh, nên em muốn... hức... mua cái nào đó tốt hơn..."
Bạch Khanh nghe xong liền dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt. Không phải anh không nhớ gần tới kỷ niệm ngày yêu nhau, anh cũng đang chuẩn bị quà cho cậu.
Chỉ là anh không nghĩ đến, nhóc con nhạy cảm đến mức cho rằng quà của cậu là rẻ tiền và không xứng với anh, xong lại vì nó mà bán mạng kiếm tiền.
-"Ngốc ơi là ngốc!"
-"Hức... em biết em ngốc mà..."
Bạch Khanh không chịu nổi nữa, anh ngồi xuống giường, kéo cậu dậy, để cậu ngồi lên đùi mình, hôn hôn cậu một chút, tay lại xoa xoa cho cái mông bị đánh nổi cộm lên hai lằn roi sưng tấy.
-"Có bao giờ anh chê quà của em không?"
Nam Nhật lau nước mắt, lắc lắc đầu.
Cậu cũng chỉ là một sinh viên bình thường thôi. Bạch Khanh thì khác, nhà anh có cả một tập đoàn chờ anh thừa kế bất cứ lúc nào. Bây giờ anh lại còn là một thần tượng người người yêu mến. Nam Nhật không nói, không có nghĩa là cậu không để tâm đến chuyện này.
-"Em... hức, không chỉ có quà thôi đâu... em còn nghĩ... bản thân mình không xứng với anh... hức..."
Bạch Khanh trước giờ đều không cho phép Nam Nhật tự xem thường bản thân mình.
Anh lập tức chỉnh cậu lại, để cậu nằm sấp lên đùi mình, bàn tay hung hăng phát từng cái đánh xuống.
-"Em nói gì?! Nói lại anh nghe!"
Nam Nhật biết mình nói sai, ngậm chặt miệng chịu phạt. Bị đòn nhưng cậu nói ra được chuyện mình lo sợ, cũng đáng đi...
Bạch Khanh vẫn cứ đánh, qua hơn hai mươi cái, anh thấy Nam Nhật khóc rấm rức mà cũng muốn khóc theo.
Bạch Khanh ngừng đánh, mông Nam Nhật vừa rồi còn trắng trẻo giờ đã đỏ bừng.
-"Nam Nhật em đừng nghĩ như vậy có được không? Anh yêu em thì chính là yêu em thôi. Đừng suy nghĩ đến những vấn đề khác mà em"
Nam Nhật nghe ra được sự biến đổi trong giọng nói của Bạch Khanh, cậu lồm cồm ngồi dậy. Đúng là hai mắt Bạch Khanh đã đỏ hoe rồi.
Anh nghiêm túc nhìn cậu: "Hai chúng ta yêu nhau bình thường thôi có được không? Đừng để tâm đến những vấn đề khác mà em. Anh không chịu nổi khi thấy em ở bên anh mà cứ lo chuyện này, sợ chuyện kia. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, nó làm anh thấy khó chịu lắm. Em có lo lắng gì cũng phải nói cho anh có biết không? Anh có thể bỏ cả sự nghiệp này cũng được..."
-"Anh đừng nghĩ vậy mà..."
Nam Nhật không biết là so với cậu, Bạch Khanh còn bất an hơn nhiều. Anh còn rào cản gia đình, rào cản dư luận. Cậu còn không biết chuyện vì sợ cậu cảm thấy áp lực, Bạch Khanh đã từng nghĩ đến việc không đi theo con đường ca hát, làm một người bình thường bên cạnh cậu thôi.
Nam Nhật hoàn toàn có thể an tâm được một việc là Bạch Khanh sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Chỉ có Bạch Khanh là lo sợ cậu sẽ rời bỏ anh vì cuộc sống quá khác nhau.
Cậu không nghe nổi nữa, ôm chặt lấy anh: "Em hiểu mà, em hiểu hết mà. Em sẽ không nghĩ như vậy nữa, xin lỗi anh..."
Bạch Khanh nhẹ nhàng dỗ dành cậu: "Được, được, tốt rồi. Em hiểu anh là được"
Ôm nhau một hồi lâu, để cả hai đều bình tĩnh lại.
Bạch Khanh từ từ cất tiếng: "Bây giờ tính tiếp chuyện lúc nảy này"
Nam Nhật nghe xong lại lật đặt nằm lại xuống đùi anh: "Anh... đánh đi ạ"
Bạch Khanh lúc nảy nóng giận đánh cậu hơn hai mươi cái, bây giờ vẫn còn ê ẩm. Anh mở tủ đầu giường lấy ra một cái thước gỗ.
-"Anh đánh hai mươi cái nữa, em đếm từng cái cho anh."
Bạch Khanh gần như là tha bổng cho cậu luôn rồi.
Hai mươi cái tuy không nhiều, nhưng với lực đánh của Bạch Khanh thì cũng đem cậu chật vật trong mấy ngày.
-"Dạ..."
Bạch Khanh cũng không nói nhiều, anh muốn kết thúc nhanh để còn ôm hôn cậu nữa. Anh bắt đầu đánh xuống, không hạ lực cũng không nương tay.
-"...Một ạ... aaa hai...hức..."
Nam Nhật nhu thuận nâng cao mông chịu đòn làm tâm tình Bạch Khanh cũng cảm thấy bức rức, nhưng anh không thể tha thêm được, đây là mức phạt nhẹ nhất mà anh có thể đưa ra rồi.
Qua thêm mấy roi, Nam Nhật bắt đầu bật khóc thành tiếng. Có mấy cái Bạch Khanh đánh ngay vào hai lằn roi mây lúc nảy, làm cậu không kiềm được tiếng kêu thống khổ.
-"Mười bảy ạ... huhu... mười tám.... aaa hức hức m..mười chín... hức aaa hai mươi... hai mươi ạ...hức..."
-"Ngồi dậy nào"
Bạch Khanh đỡ cậu dậy: "Còn mười cái kia thì tính sao đây hả?"
Nam Nhật đau quá mà chẳng nghĩ được gì: "Em không biết ạ..."
Bạch Khanh thôi không trêu cậu nữa, bẹo má nhóc con một chút: "Đổi thành hôn anh mười cái nhé"
Nam Nhật biết được tha, bèn nhanh chóng hôn anh lấy lòng.
-"Bao nhiêu cái cũng được ạ..."
Bạch Khanh sau đó liền đỡ cậu xuống giường, tỉ mỉ bôi thuốc.
Sau đó cả hai cùng nhau đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mai sẽ về quê chơi.
____
Tại sao toi lại đăng chap vào hôm nay?
Vì hôm nay là sinh nhật toi
Tadaaaaaaaa
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com