Chap 6: Cậu... sẽ làm thần tượng sao?
Xin lỗi mọi người nhưng chắc phải chap sau mới có huấn được ạ ㅠ.ㅠ
Mọi người đọc truyện vui vẻ ~~
_________
Cuối cùng cũng đến ngày trường của Nam Nhật tổ chức sự kiện giao lưu văn nghệ. Nghe đâu đây là do công ty giải trí Ocean tài trợ, vừa để giao lưu nhưng cũng là một hình thức để chọn lọc thực tập sinh.
Nam Nhật cậu đến từ sớm để lựa chọn chỗ ngồi xem đẹp nhất, đương nhiên là cậu cũng sẽ giành một chỗ cho Thanh Nhi nữa. Bạch Khanh nói với cậu, do anh đi chung với nhóm nên sẽ được sắp xếp chỗ ngồi riêng, lúc biểu diễn xong sẽ đến tìm cậu.
Thanh Nhi vừa vào đến đã tìm gặp Nam Nhật tíu ta tíu tít. Hai người không gặp thì thôi, mà hễ gặp nhau là có biết bao nhiêu chuyện để nói.
-"Nam Nhật à nôn quá đi. Nghe nói có một nhóm rất nhiều trai đẹp đó. Không biết tớ có tìm được ai trong mấy anh đó không ta?"
Nam Nhật còn xa lạ gì tính của cô, lúc nào cũng trẻ con như thế: "Cậu suốt ngày chỉ biết mấy cái đó thôi sao?"
-"Không nha, tớ còn biết Nam Nhật nữa mà"
-"Thôi không cần cậu nịnh, lo kiếm mấy anh đẹp trai của cậu đi"
Một lúc sao thì Bạch Khanh cũng đi chung với nhóm mình vào tới. Nam Nhật thoáng từ xa đã nhìn ra anh. Hôm nay anh mặc một chiếc quần jeans bó sát cũng với sơmi đen form rộng, Nam Nhật thầm nghĩ có khi nào cậu chưa xem đến được phần trình diễn của anh thì đã ngất xỉu vì cái độ đẹp trai này không.
Bạch Khanh thì thấy cậu, anh cũng đưa tay chào cậu, cười một cái.
Nam Nhật bên đây cũng ngây ngốc chào lại, nếu không nhờ có Thanh Nhi gọi thì cậu cũng không biết mình sẽ ngồi thơ thẩn nhìn theo như vậy bao lâu nữa.
-"Thấy hoàng tử của mình là hai mắt sáng lên liền. Quên luôn tớ rồi"
-"Không, không có mà"
Thanh Nhi cũng chỉ cười cười, nhìn cậu đỏ mặt như vậy đáng yêu vô cùng ý: "Xem ra tớ phải sắp gả cậu đi cho tên đó rồi"
"Chắc gì cậu ấy đã thích tôi"
Buổi biểu diễn cuối cùng cũng bắt đầu, các tiếc mục dần dần được trình làng. Hôm nay học sinh trong trường đến cũng đông hơn thường ngày, tiếng reo hò cổ vũ ở phía dưới làm không khí cũng năng động hơn.
Đến lượt Bạch Khanh biểu diễn, hào quang trên sân khấu của anh đúng là không tầm thường, thật sự rất sáng ngời.
Từng bước nhảy cũng giống như đang nhảy vào tim Nam Nhật. Và còn cả giọng hát kia nữa. Nam Nhật say mê đến nổi mắt còn không chớp, tai nghe không sót bất kỳ âm thanh nào.
Đúng là đang bật chế độ fan cuồng.
Kết thúc buổi biểu diễn, mọi người vẫn còn ở lại giao lưu do các Câu lạc bộ ở trường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí.
Bạch Khanh hẹn gặp Nam Nhật ở gần chỗ sân khấu: "Thấy sao?"
-"Cậu hỏi về màn trình diễn sao? Phải nói là cậu rất tuyệt đó. Nếu như sao này cậu làm thần tượng thì tôi sẽ là fan đầu tiên của cậu, fan trung thành luôn á"
Nam Nhật lời này là thật lòng, Bạch Khanh nghe xong không nhịn được mà bật cười. Nhóc này lúc nào cũng đáng yêu thế à?
-"Cậu không định tham gia các hoạt động này sao? Tôi thấy nhộn nhịp quá này"- Bạch Khanh vừa nói vừa nhìn xung quanh. Các hoạt động ở đây đúng là đa dạng. Các thành viên trong nhóm của anh cũng đều kéo nhau đi tham gia phần Random play dance hết rồi.
-"Tôi bình thường không có tham gia. Nhưng cậu nếu muốn đi thì tôi dẫn cậu đi"
-"Ừm... đi xem qua một chút".
Cả hai chỉ định lượn lờ xung quanh khuôn viên xem thôi chứ không có ý định sẽ tham gia. Từ xa bỗng có một nhóm khoảng năm sáu bạn nữ gì đó đến gần chỗ của hai người.
-"Bạn nam này lúc nảy cậu biểu diễn hay thật đó, tôi có thể chụp với cậu một tấm ảnh được không?"
Xem ra họ chỉ đơn thuần là muốn chụp ảnh lưu niệm với Bạch Khanh. Nam Nhật cũng biết điều đứng sang một bên để họ thoải mái mà chụp.
Bọn họ ở một bên chụp choẹt đến một lúc sau mới chịu rời đi.
Lúc này Nam Nhật mới nói: "Cậu đúng là đào hoa thật đó. Đi đến đâu cũng có gái vây xung quanh"
-"Cậu có ý gì đây?" - Anh vừa hỏi được một câu thì ghé sát mặt mình vào mặt cậu: "Đang ghen hả?"
Nam Nhật như mèo bị đạp trúng đuôi nhảy ra xa một chút: "Tôi không có? Còn lâu tôi mới ghen? Cậu là gì mà tôi phải ghen?"
Bạch Khanh nhìn dáng vẻ xù lông của cậu lại càng muốn trêu hơn: "Đang nghĩ cái gì vậy? Tôi đang nói có phải cậu ghen tỵ vì không có gái vây xung quanh như tôi. Chứ đâu phải ghen vì tôi đâu chứ. Hay cậu thật sự thấy người ta vây quanh tôi nên ghen?"
-"Không! Im miệng cậu lại. Tôi không có ghen"
-"Được rồi, không trêu cậu nữa, đừng tức giận"
Nam Nhật hạ hỏa xuống đôi chút, ai đời lại đi tự nhận rằng mình đang ghen chứ: "Đúng rồi, biết điều như vậy là tốt"
-"Nhóc con"
Hai người họ lại tiếp tục đi dạo xung quanh. Lúc này một người con trai trông cũng còn trẻ, cậu ấy tiến thẳng đến chỗ Bạch Khanh và Nam Nhật.
-"Chào hai em!"
-"Dạ chào anh"- cả hai cùng đồng thanh.
-"Anh tên là Lâm Lã Huy, đến từ bộ phận quản lý nghệ sĩ của công ty giải trí Ocean"
Bạch Khanh biết công ty này, đây là một công ty đào tạo nghệ sĩ rất có tiếng: "À! Anh có việc gì không ạ?"
-"Lúc nãy anh có nhìn thấy em biểu diễn. Anh thấy em rất có tiềm năng. Nếu em có đam mê thì có thể đến công ty của bọn anh để thử giọng và đào tạo"- Anh ta vừa nói vừa đưa cho Bạch Khanh thẻ card visit của công ty mình.
-"Dạ cảm ơn anh"- Bạch Khanh đón nhận lấy: "Nhưng em vẫn còn đang đi học. Xem ra phải đợi đến dịp khác rồi"
Lã Huy cười cười nói: "Không sao cả. Nếu em ngại thì có thể liên lạc riêng với anh cũng được. Đây là số của anh"- Lã Huy đưa thẻ card riêng của mình cho Bạch Khanh.
Nam Nhật nảy giờ đứng ở một bên nghe hai người họ nói chuyện mà mông lung. Anh ấy đang có ý định đào tạo Bạch Khanh cho cậu ấy làm thần tượng sao. Nếu thật như vậy...
Bạch Khanh nói: "Khi nào cần em sẽ liên lạc với anh. Cảm ơn anh"
Đợi Lã Huy đi rồi, Nam Nhật mới rụt rè hỏi: "Cậu... sẽ làm thần tượng sao?"
-"Tôi cũng không biết"- Anh thật sự rất đam mê, rất muốn đi theo con đường của mình. Nhưng nghĩ tới cha và cả ánh mắt đau lòng của mẹ anh ngày hôm đó nữa. Anh không biết phải làm thế nào.
-"Nếu cậu thật sự làm thần tượng, vậy chẳng phải... tôi sẽ không còn được gặp cậu nữa sao?"
-"Sao lại không?"
-"Vì tôi nghe nói, sẽ bị quản lý giờ giấc rất nghiêm ngặt. Với lại khi nổi tiếng rồi... cậu sẽ bỏ tôi đi sao?"
-"Đừng suy nghĩ nhiều. Tôi không bỏ cậu đâu"- Bạch Khanh càng nghĩ càng thêm rối rắm: "Có muốn đi ăn không?"
-"Đi, à phải rồi, tôi định khoe với cậu là tôi vừa nhận hai lớp mới, nên hôm nay tôi sẽ đãi cậu ăn"
Hai người rời khỏi trường học, lựa chọn một hồi mới vào một quán đồ ăn Hàn ở gần trường.
-"Cậu nói mới nhận thêm lớp sao? Vừa mới chuyển qua cho Thanh Nhi bây giờ lại nhận thêm à. Cậu muốn bệnh nữa sao?"- Bạch Khanh có chút không hài lòng nhìn cậu, dẫu vậy thì tay vẫn gắp một miếng thức ăn cho cậu.
-"Không, không bận đâu. Họ nói chỉ dạy 1 tuần 1 buổi, thù lao lại rất cao. Tuy nhiên phải chuyển phí cho họ trước. Đây là lần đầu tiên tôi nhận lớp ngoài trung tâm đó"
-"Chuyển phí gì?"- Bạch Khanh hơi thắc mắc, anh là người bên ngoài đương nhiên không hiểu rõ những chuyện này.
-"Chính là giống như phí môi giới vậy. Họ giới thiệu lớp cho tôi dạy, tôi phải đóng phí cho họ 20% tiền thù lao. Hiện tại ở trung tâm của tôi và Thanh Nhi cũng vậy, nhưng mà trung tâm của tôi chỉ lấy 15% thôi"
-"Vừa nghe đã có mùi nguy hiểm. Cậu tại sao không đi dạy rồi hãy chuyển phí cho họ? Cậu sao không đề phòng gì hết vậy? Lỡ như họ lừa đảo thì sao? Đừng có chuyển phí cho họ"
Nam Nhật vẫn kiên quyết: "Không sao đâu mà! Tôi đọc được những bình luận ở bên dưới nói rằng chỗ này rất uy tín."
-"Cậu đúng thật là lì! Đang dạy ở trung tâm yên ổn sao không chịu. Làm gì có chuyện ngon ăn như vậy cho cậu. Dạy ít mà thù lao cao thì ai cũng giàu rồi"- Bạch Khanh lúc này có hơi lớn giọng một chút. Nhưng chung quy cũng là vì sợ cậu bị người ta lừa gạt.
-"Cậu... cậu nghĩ nhiều quá rồi. Không có chuyện gì đâu! Tôi sẽ cho cậu thấy"- Nam Nhật chắc nịch đảm bảo.
Bạch Khanh cũng chẳng muốn đôi co với cậu làm gì, nói không chịu nghe: "Được rồi vậy tới lúc thật sự bị người ta lừa gạt thì đừng có tìm tôi mà khóc. Tới lúc đó tôi chẳng những không an ủi mà còn đánh thêm cho cậu chừa"
-"Cậu... không nói chuyện này nữa"
____
Nam Nhật sau khi chuyển phí cho họ thì cũng nhận được địa chỉ và số điện thoại của chỗ dạy. Cậu thầm nghĩ "Thấy chưa! Đã nói không có gì! Tên Bạch Khanh đó cứ như ông cụ non"
Đến buổi dạy Nam Nhật cứ như thế mà đi đến địa chỉ được đưa. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy được số nhà đó.
Cậu có hỏi thử những người dân xung quanh, bọn họ cũng bảo chưa từng thấy địa chỉ này. Nam Nhật bắt đầu cảm thấy lo sợ.
Chạy vòng quanh một hồi, cậu còn đi sang cả các khu lân cận để tìm kiếm. Nhưng kết quả vẫn vậy. Vẫn không thấy.
Cậu mới lấy điện thoại ra điện vào số máy được giao, nhưng mãi không thể nào liên lạc được.
-"Làm sao vậy chứ? Đừng có nói là....."
Nam Nhật gấp rút hối hả sắp khóc đến nơi, giọng cậu cũng nghẹn lại. Cậu không tin mình lại bị lừa gạt.
Cậu điện thoại lên trên nhà mạng để hỏi thăm về số điện thoại đó, rốt cuộc lại nhận được câu: "Xin lỗi quý khách! Số thuê bao này không tồn tại."
Tiêu đời cậu rồi.
Nam Nhật lúc này thật sự bế tắc, cậu chạy thật nhanh về nhà để bình tĩnh lại.
Cậu phóng ngay về phòng, nhắn tin hỏi lại tài khoản đó rốt cuộc có gửi nhầm hay thiếu sót gì không.
Kết quả cậu nhận được là tài khoản đó họ đã chặn cậu rồi. Không cách nào liên lạc được.
Lúc này cậu mới biết mình thật sự bị lừa rồi.
Uất ức không nén được, Nam Nhật bật khóc. Cậu ngồi bó gối trong phòng khóc đến nức nở.
Số tiền cậu gửi đi là gần một triệu rưỡi, nhưng đối với sinh viên xa quê như cậu thì đó là một con số rất lớn.
-"Nam Nhật à! Sao mày lại ngu ngốc như thế chứ?!"
Cậu không nhịn được nữa mà khóc to. Từ lúc rời quê tới giờ cậu vẫn luôn cố gắng làm thêm để tự lo cho mình. Thỉnh thoảng thiếu hụt cha mẹ cũng sẽ gửi lên cho cậu. Có lúc cậu làm nhiều được nhiều thì gửi ngược lại cho cha mẹ.
Bây giờ lại vì sự ngu ngốc và bướng bỉnh của mình mà làm mất đi một khoản tiền.
Cậu không có cách nào chấp nhận nổi mà.
Cậu lại nhớ tới Bạch Khanh, hôm đó anh đã khuyên cậu như thế mà cậu vẫn cãi bướng, cố chấp không nghe. Bây giờ không còn mặt mũi nào để mà nhìn anh, cũng như cũng không có can đảm để nói ra chuyện này.
Nam Nhật khóc đến suốt đêm, đến nổi đôi mắt sưng húp, giọng cũng lạc đi. Cuối cùng vì quá mệt mỏi nên cậu đã rơi vào giấc ngủ.
____
Sáng sớm cậu không còn chút tinh thần gì để đi học cả. Đôi mắt đau nhức, sưng to trông rất đáng thương.
Thanh Nhi thấy vậy mới hỏi thăm, cậu cũng kể lại mọi chuyện cho cô biết.
-"Nam Nhật à! Tớ cũng muốn khóc theo rồi đây này. Cậu đừng buồn nữa được không? Sao này rút kinh nghiệm"
-"Bây giờ mỗi ngày tớ đều sẽ mua nguyên liệu làm bánh sang cho cậu, cả thức ăn trong nhà nữa có được không?"
-"Sau này nếu gặp được mấy người đó tớ sẽ đánh cho họ một trận, sao đó báo cảnh sát bắt họ, có chịu không?"
-"Nam Nhật à! Cậu nói gì đi, đừng như vậy mà, tớ lo cho cậu lắm"
Nam Nhật chỉ lặng nhìn Thanh Nhi rồi nói: "Cảm ơn cậu đã an ủi tớ"
Thanh Nhi cũng chỉ có thể xót xa nhìn người bạn của mình, cậu bây giờ hồn vía cứ như đang ở trên mây, chẳng thể tập trung nổi.
____
Chiều hôm đó, cậu vẫn đến dạy học cho Bạch Khanh như thường ngày. Vào đến chỉ thấy bà Trần đang lom khom di chuyển những chậu hoa cảnh.
-"Tiểu Nhật đến rồi! Con phụ dì khiên cái này một chút có được không?"
-"Dạ được ạ! Bạch Khanh đâu sao cậu ấy không phụ dì?"
Nam Nhật nhìn thấy ở đây có rất nhiều loại hoa đủ màu sắc, xem ra đây là sở thích tuổi xế chiều của bà.
-"Cha thằng Khanh thì phải tăng ca ở công ty xuyên đêm, còn nó thì có xin với dì đi tập nhảy về hơi trễ. Nhưng con yên tâm nó sẽ về đúng giờ học mà"
Bà không nghe tiếng liền quay sang, thấy cậu đang cặm cụi phụ giúp, thật đáng yêu.
Lại nhìn đến sắc mặt cậu, vừa nhìn đôi mắt thì dì đã biết ngay: "Tiểu Nhật con vừa khóc sao? Mắt sưng đến thế kia"
Nam Nhật lúc này mới hoảng hốt, cậu đã làm mọi cách cho mắt bớt sưng như không thể. Có lẽ đêm qua do cậu khóc nhiều quá, đến tận khuya mới ngủ, lại còn dụi mắt liên tục.
-"Không có đâu dì, chắc do con thiếu ngủ"
-"Con đừng có giấu dì, dì là người lớn mà, vừa nhìn đã biết ngay. Con có chuyện gì đúng không?"
Nam Nhật biết mình không thể nào giấu được dì. Mới đem chuyện đó kể ra.
Nhưng cậu chỉ đơn thuần là tâm sự, cũng như người lớn đã lên tiếng thì cậu đương nhiên phải nói. Chứ hoàn toàn không phải để cầu sự giúp đỡ hay là có ý gì khác.
Bà Trần nghe xong cũng thông cảm cho cậu: "Tội cho con. Nhưng sao này con cũng phải tỉnh táo hơn có biết không? Tuổi trẻ đương nhiên có sai lầm. Cố gắng vượt qua nhé con"
-"Dạ cảm ơn dì. Con biết rồi ạ"
-"Thôi con lên tầng đợi thằng Khanh đi. Chắc nó cũng sắp về tới rồi đó"
-"Dạ con xin phép dì"
Bạch Khanh này giờ đứng sau hàng rào hoa giấy của nhà cũng đã nghe được hết sự việc.
May mà mẹ trồng cây hoa giấy bao hết cả hàng rào, đủ dày để có thể che được anh. Nhưng gai vẫn đâm đau chết đi được
Anh nghe hết toàn bộ chuyện cậu vừa kể. Vừa tức giận lại vừa xót xa.
"Sao đau lòng quá vậy?"
____
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com