Chap 7: Vì tôi thương cậu mà.
Bạch Khanh bước vào phòng đã nhìn thấy Nam Nhật u buồn ngồi đó. Khỏi nói cũng biết cậu buồn vì điều gì.
Bạch Khanh chỉ tiến lại gần, nâng mặt cậu lên, tay còn nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đã chịu nhiều tổn thương kia.
-"Khóc sưng hết cả mắt rồi"
Nam Nhật không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi, sau đó lại thỏ thẻ nói: "Tôi chẳng qua là... thức khuya"
Cậu không dám thừa nhận chuyện mình bị lừa gạt với anh, xấu hổ chết đi được.
-"Không cần phải giấu tôi làm gì! Tôi đã nghe cậu nói chuyện với mẹ rồi"
Nam Nhật lúc này mới chột dạ, ra là anh đã biết hết rồi sao?
-"Tôi..."
-"Buồn thì phải nói với tôi chứ!"
-"Tôi... tôi xấu hổ... hức... tôi đã không nghe lời cậu... bị người ta lừa rồi... hức..."
Cậu không chịu được mà bật khóc, thấy Bạch Khanh lúc này nhỏ nhẹ quan tâm càng làm cậu hổ thẹn hơn.
-"Ngu!!"
Bạch Khanh dù biết cậu sẽ tổn thương nhưng vẫn phải mắng, mắng để cậu hiểu ra.
Anh hiểu được lúc này là lúc cảm xúc cậu trở nên mỏng manh nhất. Không nhận được sự đồng cảm sẽ gây nên những điểm tiêu cực về mặt tâm lí.
Bạch Khanh ôm cậu vào lòng, dỗ dành: "Được rồi, ngoan nào, không khóc nữa"
-"Tôi đã không nghe lời cậu khuyên... hức... tôi xin lỗi"
-"Ừm... biết lỗi rồi thì tốt. Tôi bây giờ thấy xót cậu hơn là giận cậu nữa đấy"
Bạch Khanh dịu dàng nhìn cậu, càng làm cho Nam Nhật thập phần hối lỗi.
Nam Nhật lúc này vẫn còn rất buồn nên chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều. Cậu chỉ biết trong người cảm thấy rất khó chịu. Một phần cũng là vì cậu đã cãi lời Bạch Khanh.
Lúc này Bạch Khanh nghĩ, dỗ dành cậu bao nhiêu đó cũng đã đủ. Vẫn là nên nghiêm khắc dạy dỗ cậu một trận nên trò.
Lần này cũng chỉ là một hai triệu, nhưng nếu sau này lại do tính chủ quan và không nghe lời của cậu mà làm thêm điều gì nữa. Anh không nghĩ Nam Nhật sẽ chịu nổi những cú sốc đó.
-"Còn nhớ lần trước tôi đã nói, sẽ không an ủi mà ngược lại còn đánh cho cậu một trận nên thân không?"
Nam Nhật bây giờ mới nhớ lại thái độ cương quyết của Bạch Khanh ngày đó ra sao.
Lúc đó cũng là do cậu không nghe lời anh cho nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.
Nam Nhật lần này không cách nào trốn tránh tội lỗi của mình, mà bản thân cậu cũng không muốn trốn tránh.
-"Cậu... hức... định đánh tôi ngay tại đây sao? Dì còn ở dưới nhà"
Bạch Khanh chỉ nghiêm khắc nhìn cậu: "Qua giường nằm sấp xuống"
Sau đó anh lại rời khỏi phòng. Nam Nhật nghe qua cũng biết anh sẽ đánh cậu thật. Nhưng cậu cũng tin tưởng anh sẽ không làm mình mất mặt. Cho nên, cậu ngoan ngoãn bước qua giường nằm xuống.
Bạch Khanh xuống dưới tầng. Anh thấy mẹ đang xem TV thì vội nói.
-"Mẹ! Bỗng dưng con muốn ăn táo quá. Mẹ đến siêu thị mua cho con có được không?"
-"Thằng nhóc này! Muốn ăn tại sao không tự đi?"
-"Con còn đang học mà, vả lại hình như thằng dạy kèm nó bị gì đó, mình mua cho nó một ít, xem như trả lại cho nó mấy phần bánh mà nó mang qua lâu nay"
Bà Trần nghĩ cũng đúng, mọi ngày khi nó mang bánh ngọt qua cho Bạch Khanh cũng đều sẽ để lại cho bà một hai phần, thằng bé đó vừa bị người ta lừa một số tiền. Lại còn là sinh viên nên việc chi tiêu thường ngày xem ra cũng khó khăn.
-"Vậy mẹ đến siêu thị một chuyến, sẽ về trước giờ con tan học, ở nhà giữ nhà cho mẹ."
-"Dạ con biết rồi"
Bạch Khanh để mẹ cậu đi khỏi, mới cầm theo chổi lông gà ở dưới nhà đem lên trên tầng.
Nam Nhật ở trên này nằm rất ngoan ngoãn, dù cậu đã nín khóc nhưng lâu lâu vẫn nghe được những tiếng hít mũi đáng thương.
Cậu nghe được tiếng mở của, không tự chủ được mà gồng cứng người, cả cơ thể cũng chủ động nằm lại ngay ngắn.
Bạch Khanh từ từ bước vào, nhịp nhịp roi trên mông cậu: "Đã nghĩ được mình sai ở đâu chưa?"
-"Tôi... không nghe lời cậu... bản thân lại quá cả tin... để cho người ta lừa gạt"
Đánh một trận đòn này, biết đâu cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
-"Tôi nghĩ cậu cũng đã biết mình sai rồi. Nhưng bởi vì cái tính cứng đầu của cậu mới khiển cậu trở nên như vậy. Tôi hôm đó cũng đã khuyên cậu hết lời, cậu rốt cuộc vì cái gì mà lại không chịu nghe?"
Bạch Khanh càng nghĩ càng tức, ngày hôm đó thiếu điều anh đã muốn quát lên ở chốn đông người, may mà vẫn kiềm chế lại được.
Còn cậu lúc đó vẫn luôn cãi bướng, khăng khăng cho rằng việc mình làm là đúng. Bây giờ thì thấy hậu quả rồi đó.
-"Tôi... tôi sai rồi"
Bạch Khanh không nói, anh đột nhiên sờ soạn xung quanh mông Nam Nhật, làm cho cậu hết sức ngạc nhiên, rồi anh nói: "Cái quần này dày quá!"
Vừa dứt lời, Bạch Khanh đã kéo xuống hết tất cả, để mông cậu lộ ra ngoài.
-"Đừng mà... dì còn ở ngoài"- Nam Nhật cố gắng níu giữ một chút gì đó còn sót lại. Cậu sợ đau thì ít nhưng ngại ngùng thì nhiều.
-"Mẹ tôi đi siêu thị rồi, cha cũng đang tăng ca. Nếu cậu không thành tâm chịu phạt thì tôi cũng không cần đánh nữa"
Nam Nhật sau khi nghe xong thì từ từ buông lỏng tay, cũng ngoan ngoãn nằm lại ngay ngắn: "Tôi chịu phạt mà..."
-"Sau này cứ hễ bị phạt, thì tự động cởi hết quần nằm sấp xuống cho tôi"
-"Tôi biết rồi"
Thấy dáng vẻ hối lỗi của cậu, anh cũng chẳng nỡ đánh nhiều.
-"Hôm nay cậu bị đòn là do không nghe lời tôi, để bản thân phải gặp rắc rối. Hy vọng qua lần này, cậu sẽ cẩn thận hơn"
Không để Nam Nhật nói thêm tiếng nào, roi đã bắt đầu rơi xuống.
-"Hức.... aaa..."
Roi đầu tiên này chỉ để thử sức chịu đựng của cậu, xem ra Nam Nhật không chịu được đòn nặng. Anh phải giảm lực lại.
Trải qua thêm năm roi nữa, Nam Nhật nằm đó khóc run người, đau thật đó: "Cậu... hức... nhẹ một chút có được không?"
-"Đánh nhẹ cậu sẽ nhớ sao? Đây là đang bị phạt!"
"Chát"... "Chát"... "Chát"....
Bạch Khanh đúng là không có nương tay, phạt thì phải phạt cho đến nơi đến chốn.
-"Oaaaa.... hức... đau... đau quá"
"Chát"..."Chát... "Chát"....
Cái chổi lông gà bình thường tại sao qua tay Bạch Khanh lại đánh đau đến như vậy chứ? Nam Nhật không chịu đâu.
Roi cứ vẫn không ngừng rơi xuống, nhắc nhở cậu về lỗi lầm của mình.
Nam Nhật khóc cũng không dám khóc lớn, cậu sợ người khác nghe thấy. Nhưng mà đau quá...
Đánh một hồi cũng đã hơn 20 roi rồi.
Bạch Khanh thấy cậu khóc đến khó thở, mới dừng lại một chút. Một người đứng nhìn một người nằm khóc.
Nam Nhật dù đau nhưng cậu không dám xoa mông. Cậu không biết Bạch Khanh có cho phép cậu làm điều đó hay không? Lỡ cậu xoa mà anh lại tức giận đánh cậu thêm thì thật thảm. Nên chỉ có thể nằm khóc.
Một lúc sau không nghe thấy tiếng roi cậu mới xoay sang nhìn. Lại thấy Bạch Khanh tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng xoa mông cho cậu.
Nam Nhật có hơi ngại ngùng rụt đầu lại, nhưng đỡ đau hơn nhiều.
-"Sau này còn cứng đầu như thế nữa không Nam Nhật?"
-"Không"- Cậu nói trong nước mắt -"Tôi không dám nữa đâu. Xin lỗi..."
-"Biết rồi thì tốt, 10 roi nữa"
-"Hức..."
Cứ thế Bạch Khanh rời đi, đánh xuống liên tục năm roi.
-"Aaaa... cậu có lương tâm không hả?... hức... nhẹ một chút đi mà...."
Có chỗ bị anh đánh trùng lại, đã nổi lên thành lằn, sưng cao đỏ ửng.
-"Aaa... hức... tôi sai rồi... hức aaaa..."
Toàn bộ mông Nam Nhật lúc này đã phủ một màu đỏ. Bạch Khanh tìm một chỗ lành lặn để đánh cũng không còn.
Anh thẳng tay đánh xuống năm roi cuối, Nam Nhật đau đến oằn người. Không chịu được nữa mới lấy tay xoa lấy xoa để. Nước mắt thi nhau cứ không ngừng rơi xuống.
-"Hức... đau..."
Cậu còn có thể cảm nhận được mông mình thảm đến mức nào.
Bạch Khanh nhìn cậu như vậy mới tự trách đã quá nặng tay, đó giờ anh chưa từng đánh ai cả. Không biết lực đạo của mình ra sao. Lúc tăng lúc giảm, anh không khống chế được.
-"Nam Nhật quỳ lên, lúc này thì nên nói gì?"
Cậu khó khăn quỳ thẳng dậy, khóc đến đáng thương nhìn anh rồi nức nở: "Hức... tôi sau này sẽ nghe lời cậu, hức... không ngang bướng nữa, làm việc gì... hức... cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng... hức... tôi chừa rồi... sau này không dám nữa đâu..."
-"Được rồi... nín dứt"- Bạch Khanh khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, bước đến bên cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
-"Cậu hôm nay... đánh tôi rất nặng... thật đau"
-"Tôi biết, xin lỗi cậu"
Tại sao cậu là người sai mà Bạch Khanh lại phải xin lỗi chứ: "Không có, cậu không có lỗi mà. Là tôi sai..."
-"Nằm đây nghỉ một chút, tôi đi lấy thuốc, sẵn tiện lấy nước cho cậu"
Nam Nhật ngoan ngoãn nằm yên đợi anh.
Lúc Bạch Khanh trở lại phòng trên tay cũng có thêm một túi đá lạnh. Anh nhẹ nhàng đặt lên mông cậu, để mông bớt sưng hơn.
Nam Nhật ở bên này hưởng thụ ra mặt: "Xích qua bên trái một chút... đúng rồi... dễ chịu quá đii"
-"Thích đến vậy thì sau này cứ bị đánh rồi tôi chườm đá thế này cho"- Anh lúc này mới trêu chọc cậu.
-"Không! Không cần! Tuyệt đối không cần! Tôi không thích bị đòn đâu. Nhưng tôi thích được cậu chăm như thế này"
Bạch Khanh gài hỏi cậu: "Sao lại thích được tôi chăm?"
Nam Nhật bỗng giật mình, còn nói tiếp thì việc cậu thích anh sẽ bị lộ mất: "Thì tại tôi muốn hành cậu chứ sao! Sai vặt cậu đó"
-"Xảo biện..."
Cậu bối rối lái sang chuyện khác: " Vậy còn cậu? Tại sao... lo cho tôi như vậy?... Ban đầu cậu đâu có ưa tôi"
-"Ban đầu là vì tôi ghét học"
-"Vậy bây giờ? Bây giờ thì thích học rồi đúng không? Tôi biết mà, là do tôi dạy quá giỏi"
-"Bây giờ, là... vì tôi thương cậu mà"
Bạch Khanh đã suy nghĩ rất kỹ, không sớm thì cũng muộn, chi bằng bây giờ nhanh chóng nói ra việc anh thích cậu như này. Bằng không, sau này không còn cơ hội để nói mất.
-"Cậu..."- Nam Nhật bị anh làm cho đứng hình. Cậu không nghĩ, có một ngày Bạch Khanh sẽ thích cậu. Cậu còn ngỡ trong cuộc tình này chỉ có cậu là người đơn phương.
-"Cậu không cần phải trả lời ngay đâu. Tôi có thể đợi, cậu suy nghĩ kỹ"
Quả thật, Nam Nhật không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Một người mình thích bây giờ cũng thích mình. Tấm chân tình này rốt cuộc cũng được đáp trả. Cậu hạnh phúc còn không hết, suy nghĩ gì thêm nữa chứ.
-"Tôi... tôi có thể trả lời cậu ngay mà. Tôi thật ra... vẫn luôn thích cậu mà"- Vế sau Nam Nhật nói rất nhỏ, cậu rất ngại.
Nhưng Bạch Khanh thì nghe hết tất cả, không sót một chữ nào.
Anh mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Lúc nảy anh thật sự rất sợ nghe phải câu trả lời mà mình không muốn nghe. Cả người căng thẳng chờ đợi cậu, rốt cuộc anh cũng không hối hận.
Hạnh phúc đến nổi cả người nhào đến ôm chầm lấy cậu ngã ra giường.
-"Vui thật đó! Nam Nhật à!"
-"A đau... mông tôi đau"
-"Tôi xin lỗi"- Bạch Khanh quên mất cậu vẫn còn đang bị thương, gấp rút đỡ cậu dậy.
Nam Nhật thuận thế leo lên người Bạch Khanh: "Mặc dù đau nhưng mà tôi rất vui đó. Tôi còn tưởng chỉ có tôi là đơn phương thích cậu. Giờ thì viên mãn rồi. Thích quá đi"
Nhìn Nam Nhật cười vui như vậy, tự dưng anh cũng thấy hạnh phúc đến lạ. Thích thật, và cũng thật may vì ta tìm thấy nhau.
Bạch Khanh lúc này mới nhẹ nhàng để cậu ngồi một tư thế thoải mái: "Định không học luôn sao? Nhìn xem đã trôi qua nửa buổi rồi đó"
-"Học. Học chứ. Vài hôm nữa cậu kiểm tra giữa kỳ đúng không? Làm cho tốt có biết chưa hả. Đến lúc đó trang trại của gia đình nhà Thanh Nhi mở cửa tôi sẽ dẫn cậu đi"
-"Tuân lệnh!"
-"Ơ... cái tên này"
____
Nam Nhật khó khăn bước xuống lầu ra về, bà Trần thấy cậu đã đỡ buồn hơn thì cũng an lòng.
-"Tiểu Nhật, lúc nảy dì đi siêu thị có mua một ít trái cây. Bấy lâu nay con mang bánh qua cho thằng Khanh nhiều rồi, bây giờ lấy một ít về bồi bổ đi nhé"
-"Được rồi mà dì. Con không dám nhận đâu"
Cậu khó xử nhìn bà Trần rồi lại nhìn sang Bạch Khanh đang đứng đằng sau, anh nói: "Cứ nhận đi"
Nam Nhật mới miễn cưỡng nhận lấy, thật là ngại quá đi.
-"Mà Tiểu Nhật hình như con lại khóc đúng không? Đừng buồn nữa nhé con"
Nam Nhật nhớ đến việc đó thì lại càng ngại. Trong khi đó thì Bạch Khanh lại đứng ở một bên cười thầm, đúng là cậu ta có khóc nhưng không phải khóc vì chuyện mà mẹ nghĩ đâu.
-"Con... con hết buồn rồi ạ! Không sao ạ!"
"Con đâu thể nói con vừa bị con trai của dì đánh đòn một trận, đau ơi là đau"
-"Vậy thì tốt rồi"
-"Xin phép dì con về ạ"
Ngày hôm đó, những gì thầm kín cũng đã được nói ra. May mà kịp thời, thời khắc mà họ nhận ra nhau, thì cũng cùng lúc đó, trên thế giới mất đi hai người cô đơn.
____
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com