Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[P2] Chap 53: Khuynh Hi.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

____

Kết thúc chuyến lưu diễn, cả nhóm từ nước A trở về, ai ai cũng đều mệt mỏi.

Kỳ Vỹ sớm đã quên bén chuyện xử phạt nhóc con kia thức khuya chơi game. Nhưng có một Bé Bỏng ngốc xít cứ hay đâm đầu vào chỗ chết.

Đan Huỳnh đinh ninh trong đầu, nếu như không chủ động nhận sai, anh Vỹ của bé sẽ xem bé như một đứa trẻ hư không chịu nhìn nhận lỗi lầm của mình. Cho nên ngay sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, nhóc con vừa nghỉ ngơi lại sức thì đã ì ạch tới phòng Kỳ Vỹ để làm này làm kia.

Kỳ Vỹ nhìn nhóc con lăn qua lộn lại trên giường của mình thì không khỏi bật cười, dễ thương đến nỗi chỉ muốn đè ra bắt nạt.

-"Em làm gì đấy? Vừa lưu diễn về không mệt sao?"

Đan Huỳnh nằm úp sấp, vùi đầu vào gối, giọng đáng thương: "Anh xử lẹ lẹ đi để em còn thoải mái chơi game"

Kỳ Vỹ mất một lúc lâu để hiểu nhóc con nói "xử" ở đây là xử chuyện gì. Khi nhớ ra rồi thì chợt bật cười trước sự nhớ dai của cậu.

Anh nổi hứng trêu ghẹo cậu một chút.

-"À, hôm đó anh nói như thế nào nhỉ, 50 roi đúng không? Đi lấy roi vào đây"

Đan Huỳnh nghe tới đó thì bật dậy, quỳ ngồi trên giường, hai tay ôm chặt gối của Kỳ Vỹ, thái độ vô cùng thành khẩn

-"Đừng mà anh, em muốn thương lượng một chút"

Kỳ Vỹ ngồi xuống bên cạnh nhóc con: "Thương lượng như thế nào?"

-"Anh không nể tình em có khắc phục sao? Với lại, em cũng tự đi nhận lỗi, anh không giảm bớt hình phạt cho em được sao? Vừa đi diễn về rất mệt, anh đánh 50 roi chắc em tan thành vũng nước luôn quá"

Nhóc con xụ mặt, mắt ươn ướt, anh Vỹ mau mủi lòng đi nha.

Kỳ Vỹ không nghĩ tới nhóc con sẽ nhớ ra và chủ động nhận sai như này, thậm chí còn rất thành khẩn. Anh đã quên bén việc này từ lúc nào rồi. Ngày hôm đó tức giận như vậy, chủ yếu là vì sợ nhóc con thức khuya sẽ mệt, hôm sau bắt buộc phải dậy sớm sẽ càng mệt hơn nên mới có chút nghiêm nghị.

Anh búng trán cậu một cái: "Nhóc con, lần này không phạt em, còn một lần nữa thì thủ sẵn mông đi biết chưa hả?"

Được ân xá bất ngờ, Đan Huỳnh đứng hình mất một lúc lâu sau rồi mới bừng tỉnh.

-"Yeahh, anh Vỹ tuyệt vời nhất, trần đời không ai tốt bằng anh"

Cả hai sau đó đùa giỡn với nhau trông như hai đứa con nít hàng xóm lâu năm.

Điện thoại của Đan Huỳnh bỗng sáng, theo đó là tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Kỳ Vỹ theo quán tính nhìn qua...

[Khuynh Hi (X1X)]

Khuynh Hi, người này Kỳ Vỹ biết. Anh ta là một thành viên trong nhóm X1X, nhóm này cũng thường xuyên tương tác với IGNITE.

Nhưng anh không biết Đan Huỳnh có qua lại riêng với Khuynh Hi.

Đan Huỳnh bắt máy, giọng tươi sáng hẳn lên: "Anh Hi, có chuyện gì không anh?"

-"Được rồi, được rồi, lát nữa em gọi lại cho anh sau nha"

Đan Huỳnh cúp máy, lại quay qua nói một tràn với Kỳ Vỹ.

-"Anh ơi, anh ơi, là anh Hi của nhóm X1X gọi cho em. Tháng trước lúc mình đi gameshow chung, anh ấy có xin phương thức liên lạc riêng của em, nói chuyện cũng hợp lắm. Bây giờ em với anh ấy có chút chuyện riêng, em về phòng trước nha, hôm khác lại nói chuyện với anh. Bái baiiii"

Không ai đánh cả, Đan Huỳnh tự khai hết một mạch.

-"Ừm, về phòng đi, tập trung nghỉ ngơi và công việc nhé, đừng lo mấy thứ linh tinh"

Nhận được câu trả lời, Đan Huỳnh vui vẻ chạy về phòng.

Kỳ Vỹ ngẩn ngơ ra một chút. Anh dặn nhóc con đừng lo mấy thứ linh tinh, vì thật ra anh nghĩ không ai tự nhiên lại đi xin phương thức liên lạc riêng của người khác cả. Lại còn trò chuyện với nhau cả tháng nay, chưa kể đến Đan Huỳnh còn phấn khích và vui vẻ khi nhắc tới người này như vậy.

Kỳ Vỹ có chút khó chịu trong người, nhưng chẳng biết là khó chịu chỗ nào...

____

Nam Nhật nhân lúc Đan Huỳnh lên công ty có việc thì lẻn qua kí túc xá của bọn họ bàn chuyện hệ trọng.

Sinh nhật của Đan Huỳnh.

-"Em dự định hôm đó sẽ tổ chức sinh nhật cho Đan Huỳnh. Nhưng không biết em ấy có cần phải livestream không nữa" - Nam Nhật nói.

Hoàng Long: "Em nghĩ là có đấy, nhưng chúng ta cũng có thể tổ chức ngay sau đó"

Kỳ Vỹ đương nhiên nhớ ngày này, món quà mà anh định tặng cho Đan Huỳnh đã sớm chuẩn bị từ lâu, là một món đồ nhóc con rất yêu thích.

Mọi người sau đó thống nhất với nhau về các món ăn cũng như bánh sinh nhật và quy trình thực hiện bữa tiệc hết rồi. Chỉ chờ đúng ngày sinh nhật sẽ thực hiện thôi.

____

Đến ngày sinh nhật, Đan Huỳnh có một buổi livestream giao lưu với fan. Nhóc con cứ cười tít mắt suốt buổi livestream thôi.

Lúc sáng sớm khi lên công ty có việc, nhóc con cũng được chị hai Như Ý tặng cho một món quà to bự. Là một bộ mô hình cậu đã thích từ lâu lắm rồi.

Sau khi tắt livestream, Đan Huỳnh dự định nghỉ ngơi một chút. Thật ra nhóc định đi tìm anh Vỹ, cả ngày hôm nay anh cứ lảnh tránh, cậu sợ anh quên mất sinh nhật cậu rồi.

Chợt cả căn phòng tối om, rồi ngay cửa ra vào, Kỳ Vỹ cầm theo bánh kem đã thắp nến, những người kia cũng đi theo sau.

Tất cả đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật Đan Huỳnh, làm nhóc con cảm động không thôi.

Đến khi đèn bật lên, Kỳ Vỹ đã thấy mắt nhóc con ngần ngận nước: "Chúc mừng sinh nhật Đan Huỳnh, út cưng Bé Bỏng"

Đan Huỳnh cầm bánh bằng hai tay một cách rất trân trọng.

-"Em còn tưởng anh đã quên mất sinh nhật em"

-"Làm sao quên được"

Sau khi thổi nến, Nam Nhật nói rằng bánh này cũng do Kỳ Vỹ vào phụ Nam Nhật một tay để có thể làm ra thành phẩm. Nam Nhật tặng cậu một chiếc áo hàng hiệu, cậu với Bạch Khanh đã suy nghĩ rất lâu mới chọn được món quà này.

Kỳ Vỹ tặng cho Đan Huỳnh một hộp quà lớn: "Tặng em, chúc em tuổi mới tất cả"

Thật ra, Kỳ Vỹ không biết phải nói những gì cho phù hợp cả. Anh không biết nói những từ mỹ miều, cũng không biết lãng mạn. Anh chỉ biết phải mang lại điều tốt nhất cho người mình yêu quý.

-"Cảm ơn anh"

Đan Huỳnh cảm động vô cùng. Quà anh Vỹ tặng, dù là một cục đất sét thì cậu cũng sẽ lộng kính và xem nó như kiệt tác, hay là một cọng cỏ thì cậu cũng sẽ ép khô rồi bảo quản như một bảo vật.

Đan Huỳnh mở quà, không khỏi bất ngờ và xúc động. Là một bộ truyện cậu siêu siêu thích, nhưng họ chỉ xuất bản có giới hạn, và lần săn đó cậu không săn được, Đan Huỳnh đã tiếc nuối vô cùng. Vậy mà anh Vỹ của cậu đã có được nó để tặng cho cậu.

-"Wowww, tuyệt quá đi mất. Em yêu anh Vỹ nhất trên đời"

Một câu nói xúc động của đứa nhỏ, tuy biết là Đan Huỳnh chỉ vô tình nói thôi nhưng điều đó cũng làm cho Kỳ Vỹ ấm lòng.

Kỳ Vỹ từ tốn: "Em mở bên trong ra xem đi"

Đan Huỳnh răm rắp nghe theo.

Cậu mở bìa bộ truyện, là chữ ký tác giả.

-"Anh Vỹ, anh siêu phàm thật đó, chữ ký của tác giả nè, phiên bản giới hạn lại còn có chữ ký của tác giả. Anh làm cách nào vậy! tuyệt quá đi! Anh là số một"

Nhìn nhóc con vui như vậy, mọi người ai cũng vui theo.

Trong suốt buổi tiệc, Đan Huỳnh cứ ôm lấy bộ truyện: "Tối nay em sẽ ngủ với bộ truyện bên cạnh, hihi"

Ai cũng chịu thua trước độ trẻ con của nhóc.

'Dingg doongg!!"

Có tiếng chuông cửa vang lên, Hoàng Long vội chạy đến mở cửa.

-"Có người gửi quà cho Huỳnh này"- Hoàng Long sau khi cảm ơn shipper thì đóng cửa đi vào.

Kèm theo hộp quà còn có bó hoa lớn.

Đan Huỳnh mở hộp.

Bên trong có kèm một lá thư viết tay.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, mãi là một em bé hồn nhiên nhé.

Khuynh Hi"

Đan Huỳnh sau khi đọc thư thì reo lên: "Aa, là anh Hi, anh ấy gửi quà cho em, sao anh ấy còn biết cả sinh nhật em thế"

Đan Huỳnh cầm lấy chiếc áo hàng hiệu bên trong lên: "Woww, là áo của brand G nà, thật thích ghê"

Nhận được nhiều quà trong ngày sinh nhật làm nhóc con vui mừng không thôi.

Nhưng có một người bớt vui một chút rồi.

Hoàng Long lúc này mới nói: "Khuynh Hi nhóm X1X đúng không? Mấy hôm trước anh ấy có nhắn tin cho anh"

Đan Huỳnh nghe tới đây thì mặt mày sáng rỡ, vui mừng ra mặt.

-"Anh ấy nhắn tin cho anh sao? Nhắn cái gì thế"

Hoàng Long cũng nói thật: "Thì hỏi anh... Đan Huỳnh thích cái gì?"

Câu nói này làm mọi người im lặng một lúc lâu. Người từng trải như Bạch Khanh và Nam Nhật thì có chút để tâm đến câu nói này.

Nhưng một đứa trẻ vô tư như Đan Huỳnh thì không mấy bận tâm.

-"Ây dô, chắc anh ấy hỏi để tặng quà sinh nhật... Nhưng mà, chỉ nhắn với anh như vậy thôi sao? Không nói gì thêm nữa hả?"

-"Ừm, hết rồi"

Đan Huỳnh nghe tới đó có chút tiu nghỉu, thầm nghĩ trong đầu "Aizzz, cái anh này thật là...."

Mặt khác, Kỳ Vỹ thấy rõ sự hụt hẫng của nhóc con. Trong đầu anh hiện ra vô vàn câu hỏi, những thay đổi cảm xúc của Đan Huỳnh cũng làm anh suy nghĩ rất nhiều.

Buổi tiệc hôm đó vẫn diễn ra tiếp tục, không khí dần tươi vui trở lại. Đan Huỳnh vẫn ôm khư khư món quà của Kỳ Vỹ, nhóc trân quý món quà vô cùng.

Chỉ có một người là không vui lắm.

____

Ỏ.....

Hé nhô, không biết nói gì ngoài xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu... Hicccc.

Chap này chủ yếu là chất xúc tác cho những chap sau nò... Hí hí.


____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com