Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[P2] Chap 55: Nôm na là ghen

Mọi người đọc truyện vui vẻ.
____

Đan Huỳnh nghe Kỳ Vỹ nói vậy thì sợ hãi vô cùng. Lúc này nhóc mới chợt nghĩ tới có phải những lần trước nhóc gây chuyện đều là anh Vỹ đi giải trình giúp nhóc hay không.

Nghĩ thế thì Đan Huỳnh lại càng thêm tự trách, lúc nào cũng gây chuyện.

Kỳ Vỹ quan sát và thấy hết những biểu cảm hoang mang lo sợ của nhóc con. Nhất thời, Kỳ Vỹ cảm thấy có chút không nỡ, lại chợt bừng tỉnh vì bao nhiêu cái không nỡ đã làm cho Đan Huỳnh ngày càng ý lại vào mình hơn. Vả lại, Kỳ Vỹ với tư cách nhóm trưởng, trách nhiệm của anh là nhắc nhở, chấn chỉnh các thành viên để có thể tạo thành một nhóm phát triển. Chứ không phải hết lần này tới lần khác đứng ra chịu trách nhiệm cho Đan Huỳnh như cái cách mà anh đang làm.

Anh thấy được Đan Huỳnh cụp mặt xuống, như một con mèo hối lỗi, muốn nói “Thôi cứ để anh giải quyết” mà lý trí anh không cho phép.

Đan Huỳnh nội tâm cũng đang đấu tranh dữ dội. Cậu không phải người dám làm không dám nhận. Cậu chỉ đang nghĩ tới, trước giờ, cậu đã ảnh hưởng đến Kỳ Vỹ khá nhiều nhưng lần nào Kỳ Vỹ cũng không nói, cậu sợ lần này lại vạ lây đến anh. Nếu như lúc nảy Kỳ Vỹ không nhắc tới Lã Huy, có khi Đan Huỳnh còn quên mất mình có quản lý, có công ty quản lý.

-“Ngày mai em sẽ lên công ty, nhưng mà… anh đừng ghét em được không”- Đan Huỳnh nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Kỳ Vỹ không ghét cậu, cậu sẽ cố gắng thay đổi.

Kỳ Vỹ nhất thời không biết nói gì. Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ, mà có lẽ nó xuất phát từ một chút ganh tỵ, một chút ích kỷ nhỏ nhoi, rằng anh nghĩ… Đan Huỳnh lần này không nhờ tới anh giải quyết mà tự mình lo liệu vì muốn… bảo vệ mối quan hệ với Khuynh Hi.

Không hiểu sao, Kỳ vỹ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh thừa nhận, anh có chút cảm xúc đặc biệt với nhóc con này. Hơn mức anh em bình thường.

Dù Đan huỳnh có bướng, nhưng vẫn là một đứa nhỏ biết sợ, biết nghe lời. Đây là một nét đặc trưng riêng của Đan Huỳnh, và cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc đặc biệt mà Kỳ Vỹ giành cho cậu.

Cho nên, thời gian vừa qua Đan Huỳnh cứ hay ra ngoài với Khuynh Hi, khiến anh cảm thấy nhóc con ngày càng xa rời mình và từ đó nảy sinh ác cảm với Khuynh Hi. Nói nôm na… là đang ghen.

-“Anh có thể hỏi giữa em và người tên Khuynh Hi đó là gì với nhau, được không?” – Kỳ Vỹ giữa một đống cảm xúc lại chợt thốt ra câu hỏi ấy, vì khi chính bản thân anh nghe được cũng cảm thấy nó không phù hợp với hoàn cảnh lúc này cho lắm.

Đan Huỳnh mất vài giây để “tiêu hoá” câu hỏi của Kỳ vỹ, cậu đang nghĩ tới có lẽ Kỳ Vỹ sẽ hỏi “Vì sao lại ghét?” hay đại loại như vậy. Nhưng câu hỏi này của Kỳ Vỹ làm Đan Huỳnh không lường trước được.

Mối quan hệ của Đan Huỳnh và Khuynh Hi? Thực ra, giữa hai người họ đang có một “phi vụ” lớn lắm, nhưng hoàn toàn là bạn bè bình thường. Cậu không nghĩ tới những hành động gần đây của cậu làm cho Kỳ Vỹ phải bận tâm nhiều như vậy, đến mức phải hỏi thảng cậu.

Đan Huỳnh vội vàng giải thích: “Anh, anh đừng hiểu lầm, em với anh Hi chỉ là bạn bè bình thường thôi…”

Đan Huỳnh giờ phút này cũng không hiểu sao bản thân lại gấp gáp đến vậy, cậu sợ Kỳ Vỹ hiểu lầm mình với Khuynh Hi là mối quan hệ yêu đương. Như vậy không được, người Đan Huỳnh thích là anh Vỹ của nhóc mà…

Kỳ Vỹ nhìn bộ dạng gấp gáp của Đan Huỳnh thì càng thêm bức rức, chẳng hiểu sao nhìn nhóc cứ như đang giấu diếm một điều gì đó khó nói lắm. Điều gì mà đến cả Kỳ Vỹ cũng không được biết?

-“Thật đó anh, anh… tin em đi”

Kỳ Vỹ không trả lời, cũng không nói mình có tin hay không, câu trả lời của anh là im lặng.

Đan Huỳnh thì gấp đến nổi muốn khóc luôn rồi. Nhưng chuyện anh Hi nhờ cậu còn chưa giúp xong, cậu không thể thất hứa mà đi nói cho người khác biết được, ít nhất cũng phải bàn bạc lại với Khuynh Hi chứ.

_________________

Đan Huỳnh đứng trước bàn làm việc của Lã Huy. Thật ra Lã Huy chỉ có chút tức giận ngay khi tin tức đi ăn vừa được tung ra thôi, sau khi Khuynh Hi đăng bài thì mọi chuyện đã êm xuôi, không nghĩ phía bên kia lại giải quyết chuyện này nhanh như vậy.

-“Em xin lỗi anh Huy vì đi chơi riêng không báo ạ”- Đan Huỳnh lễ phép.

Lã Huy cũng không có phàn nàn gì về thái độ của cậu, chỉ nhắc nhở một hai câu, Lã Huy hỏi: “Đây là lần thứ mấy rồi, hay chỉ mới lần đầu tiên mà đã bị bắt gặp?”

Thật ra, những lần trước sau khi Đan Huỳnh xin phép Kỳ Vỹ để đi chơi thì Kỳ Vỹ đã ngay lập tức nhắn cho Lã Huy rồi, đại loại như “Đan Huỳnh đi chơi với bạn, em ấy đã xin phép em”. Lã Huy hỏi lại để chắc chắn hơn thôi.

-“Dạ, hai ba lần gì đó, những lần trước em có nói với anh Vỹ”

Lã Huy ngờ ngợ suy đoán được gì, hỏi: “Thế sao lần này lại không thông báo?”

Đan Huỳnh cứng họng.

Chẳng lẽ bây giờ nói luôn với anh Huy là do cảm thấy Kỳ vỹ không thích Khuynh Hi nên nhóc không dám xin đi chơi sao? Vậy lại hại anh Vỹ của nhóc nữa.

Lã Huy thì lại nghĩ theo hướng giữa hai thành viên trong nhóm đang có vấn đề với nhau, có thể là cãi nhau hoặc mâu thuẩn gì đó. Anh cần phải giải quyết nội bộ.

Thấy Đan Huỳnh lúng túng mãi không trả lời được, Lã Huy cũng không làm khó cậu: “Về viết bản tường trình đi, chuyện này anh hỏi lại Vỹ sau”

___________________

Buổi chiều, Kỳ Vỹ vừa đi gặp Lã Huy ở công ty về, một cuộc nói chuyện căng thẳng, nhưng cũng nhẹ nhõm.

Đan Huỳnh suốt buổi chiều ở yên trong nhà kiểm điểm, đợi Kỳ Vỹ về. Sau buổi hôm đó, anh Vỹ của nhóc vẫn chưa chịu nói chuyện lại với nhóc, buồn vô cùng luôn.

Vừa thấy Kỳ Vỹ về, nhóc đã mon men đến gần: “Anh Vỹ”

Đan Huỳnh cũng không biết mình gọi Kỳ Vỹ để làm gì, đơn giản là muốn gọi thôi, trong vô thức âm thanh ấy thốt ra.

Kỳ Vỹ vẫn còn suy nghĩ lắm, về vấn đề dạy đõ Đan Huỳnh. Hôm đó cũng đã thấy rõ Đan Huỳnh vẫn nghĩ chỉ cần làm sai, anh Vỹ phạt một trận thì sẽ lại như bình thường, và vốn dĩ không hề nhớ đến hình phạt một chút nào.

Anh không trả lời mà đi thẳng vào phòng, không làm gì cả, đơn giản là nằm suy nghĩ.
Nhưng mà Đan Huỳnh là ai chứ, là Đan Huỳnh đó nha, nhóc con sẽ không bỏ cuộc đâu. Cậu đến phòng Kỳ Vỹ, lịch sự gõ cửa: “Anh Vỹ ơi, cho em vào với…”

Giọng điệu này, Kỳ Vỹ không từ chối được, anh tiến đến mở cửa cho cậu, đợi nhóc con đi vào rồi thì đóng cửa.

Đan Huỳnh đẩ vào căn phòng này nhiều lần rồi, nhóc tự nhiên lắm.

-“Anh Vỹ đừng giận em nữa mà…”

Kỳ Vỹ không biết bản thân mình có giận Đan Huỳnh không nữa, hay là giận bản thân vì không quản cậu tốt, vì ghen tuông vô cớ.
Kỳ Vỹ ngồi xuống giường, điềm đạm: “Anh không có giận em”

-“Anh có giận. Em biết em sai rồi, em không nên nói rằng khi làm sai chỉ cần anh phạt là xong. Em lúc đó không suy nghĩ chu đáo nên mới nói như vậy…”

Thật không ngờ đến Đan Huỳnh nhận thức được như vậy, hôm trước còn suy nghĩ luyện thành “cái mông thép” không sợ đau, Kỳ Vỹ hơi bất ngờ nhưng cũng có chút tự hào.

Kỳ Vỹ kéo cậu xuống ngồi cạnh mình. Cả ngày hôm qua nhóc con đi chơi, về tới lại cãi nhau, hôm nay thì lên công ty, còn chưa được nhân cơ hội ôm ôm gì cả.

-“Nhưng em có thật sự nghĩ như vậy không? Hửm?”

Đan Huỳnh ngày hôm qua rối lắm, chỉ muốn bằng cách nào đó thật nhanh và thật nhanh để kết thúc chuyện đó, cho nên nhóc mới nói như vậy, để mọi chuyện dừng lại nhanh chóng: “Không có, tại hôm qua… em cái gì cũng không suy nghĩ được hết”

Kỳ Vỹ im lặng một lúc lâu: “Thôi, bỏ qua đi, em không nghĩ như vậy là được rồi”

Chưa, chưa bỏ qua được, Đan huỳnh vẫn còn một chịu khó chịu trong lòng lắm.

-“Còn nữa, còn em với anh Hi không có gì với nhau đâu anh, thật đó”- Đan Huỳnh nói, xong lại kéo Kỳ vỹ lại gần mình, thỏ thẻ.

-“Em nói cho anh nghe một bí mật nè…”

Kỳ Vỹ nghe xong, cảm thấy mình mấy ngày qua cứ như một đứa ngốc hết suy cái này lại nghĩ cái kia: “Thật hả?”

-“Dạ”- Đan Huỳnh khi muốn nói chuyện này cho Kỳ Vỹ nghe thì cũng đã hỏi qua ý kiến của Khuynh Hi rồi, Hi bảo không sao, thêm người thêm sức.

-“Sao em không nói cho anh biết ngay từ đầu?”- Làm anh mấy ngày qua cứ suy nghĩ vẫn vơ.

Nhưng Kỳ Vỹ thật sự là như trút bỏ gánh nặng trong lòng, anh vẫn còn cơ hội.

Đan Huỳnh bĩu môi: “Em đâu có nghĩ tự nhiên anh lại khó chịu khi em đi chơi với anh Hi đâu. Mà sao anh lại khó chịu dạ?”

Bị hỏi cắt cớ, Kỳ Vỹ cũng không biết trả lời sao, bèn tìm đại một lý do: “Thì em, bỏ bê tập luyện cứ lo đi chơi nên anh nhắc thôi”

-“Mà lúc em đi chơi với anh Nhật anh đâu có như vậy đâu? Anh nói thật đi.”

-"..."

_____________



Quý dị coi có ai trả lời dùm ảnh đi, chứ thấy ảnh bị dí lắm òiii.

Yêu cả nhà 😘🥰


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com