Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hiên Trà (2)


Nhận được sự khẳng định từ thầy giáo, Trần Anh và Lý Minh An trở về lớp. Cậu vừa đi vừa than thở:

- Tôi cứ tưởng bọn mình sẽ được "Tâm sự mỏng" với thằng kia. Ai ngờ có dè, người được đi tâm sự lại là thầy Lâm.

- Bỏ chữ được đi. - Lý Minh An đi bên cạnh nói được mấy chữ.

- Xí. - Cậu không quan tâm Lý Minh An, đi nhanh về lớp trước.

Giờ tin học lần này, cậu ngồi cạnh Lý Minh An. Cậu khoắng một lèo xong bài mình, rảnh rỗi chống cằm, ngó sang bài của người ngồi cạnh. Cậu sửa giọng, lấy tay làm mic, dí vào mặt Lý Minh An:

- Bạn nhỏ của chúng ta cảm thấy như thế nào sau khi bị người khác chà đạp lên danh dự? Lòng tự trọng của bạn có bị tổn thương không?

Lý Minh An thấy bộ dạng sắm vai cô MC mầm non của cậu, vẫn nghiêm túc:

- Không thấy sao cả. - Hắn đẩy cái tay đang làm phiền của cậu ra, tập trung hoàn thành nốt bài.

- Mạnh mồm. - Cậu tỏ ra thương xót cho cái tay.

Người đang làm bài đã xong, ấn lưu bài. Trần Anh thả người, ngồi ngược trên ghế. Cô Tin học lại bận đi đâu, bỏ lại lớp cho Lý Minh An quản. Hắn miễn cướng đóng vai cảnh sát tuần tra, vòng đi vòng lại, xung quanh quản lớp. Ai trong lớp cũng biết hắn chỉ đi đi lại lại cho đúng yêu cầu giáo viên, chứ hắn chẳng rảnh đi soi lỗi người khác. Thân là lớp trưởng, thứ gì cũng bị đổ lên đầu, từ nói chuyện với giáo viên đến quản lớp, đều là trách nhiệm của hắn.

Chả biết có khi nào hắn cảm thấy ấm ức không? Trần Anh dõi theo từng bước chân của bạn thân mình. Từ ấm ức, có lẽ không hợp khi gán lên người hắn.

Trong lớp, mọi người trò chuyện sôi nổi, một mình hắn đứng độc giữa lớp để quản. May mắn, lớp cậu cũng được tính là khá ngoan, không có phần tử khủng bố làm loạn.

- Há há há. Đệt - Một tràng cười vô duyên thối của thằng nào đó vang lên.

Trần Anh: "..." Coi như cậu chưa nói gì đi.

Lý Minh An đi đến chỗ tên kia, nhắc nhở:

- Nói bé thôi!

- À ừ. - Thằng vừa gây ồn lại tiếp tục chơi game với nhóm bạn. Nhìn là biết, tụi này không để lớp trường vào mắt.

Cũng tại Lý Minh An hiền quá nên mới bị chúng nó bắt nạt. Môn Tin học thường bị coi là môn phụ nên giờ học khá thoải mái nhưng không có nghĩa là học sinh được phép làm ồn. Nhóm người đấy vẫn tiếp tục cười đùa to tiếng, hắn chỉ còn cách đứng ngay cạnh để đe dọa.

Cậu không nhịn được nữa, đứng dậy đi đến chỗ nguyên nhân gây ồn, cậu gằn giọng:

- Mày còn cười nữa, không nghe lớp trưởng nói à, chơi trong yên lặng đi.

Mấy tên này thấy Trần Anh - người xã giao tốt, từng là bạn nên chúng nó nể mặt, không nói to nữa, đổi sang thì thầm. Trần Anh nhìn sang, nháy mắt với Lý Minh An.

...

Tan học, hai người họ đang đợi người ở cổng trường. Lý Minh An đang mua chai nước trong máy bán nước tự động. Tay Trần Anh lướt qua từng thông tin trong điện thoại nhưng tâm trí cậu không đặt trong đó. Cậu dựng lưng vào máy bán nước, hỏi thật lòng:

- Nè, dạo trước, tôi có hơi nghịch, cậu có ghim tôi không?

- Không có. - Hắn vừa bỏ tiền vào máy bán nước, máy đã trả lại một chai nước khoáng.

- Nói phét. - Phần tử khủng bố - Trần Anh lầm rầm trách. - Lớp 10 tôi nghịch bỏ mọe, cậu có khi phải ghi thẳng tên tôi vào death note đấy chứ.

Lý Minh An cầm chai nước khoáng lên, không nghe tên lười nào đó than trách:

- Uống gì?

- Có gì không? - Trần Anh hỏi lại.

- Không uống thì thôi. - Lý Minh An không kiên nhẫn.

- Ế.. từ từ... Ice Đào.

Trần Anh được uống Ice Đào như mong muốn, uống được hớp đầu tiên, cậu góp ý:

- Thua trà ở Hiên Trà Nhỏ, vị đường hóa học nhiều quá.

- Cậu uống trà ở quán lần nào à? - Lý Minh An vạch trần.

- Tôi chưa uống nhưng sẽ uống. - Người nào đó vô lý, giọng tỉnh bơ.

Đợi Văn Đức và Cẩm Tú ra, bốn người cùng đoạn đường trở về nhà nên có hẹn nhau cùng đi về. Đi qua quán Trà Đá Cây Sồi cạnh trường, Trần Anh mải nói chuyện, không chú ý đến mấy thanh niên bặm trợn trông như giang hồ đang ngồi ở những chiếc ghế nhựa xanh xanh đỏ đỏ đang chăm chú dõi theo mấy người họ.

Thời gian gần đây có một hội anh em xã đoàn, xã hội đen Đại Bàng Lửa gì gì đó hay gây rối, làm mất trật tự, an toàn ở xung quanh khu vực trường.

Bà Văn Đức như bao người dân khác, nghe được chuyện này thì vô cùng lo lắng. Liên tục nhắc nhở thằng cháu mất nết của mình đi về thì đi với các bạn cho cẩn thận, đặc biệt nhấn mạnh nhân vật có hoàn cảnh sống một mình một nhà như Trần Anh phải đóng cửa nẻo khi ngủ cho kĩ.

Trần Anh nghe Văn Đức kể, hiểu ra:

- Vậy nên, mày kêu tao đợi để về cùng hả?

- Ừ. - Thằng này tung tăng tung tẩy đi ở trước.

- Về chung với mọi người thì có nhiều chuyện để kể hơn, sẽ vui hơn chứ nhỉ. - Cẩm Tú vuốt nhẹ mái tóc hôm nay được tết lại gọn gàng, ngại ngùng bày tỏ.

Bốn người vừa đi vừa buôn chuyện, Trần Anh với Lý Minh An đi đằng sau, Văn Đức Cẩm Tú đi đằng trước. Đường gần trường luôn tấp nập xe cộ đi lại, người đi bộ phải đi gọn vào bên trong để nhường đường cho xe đi lại. Trần Anh đi bên trong nên cố đi sát vào lề để người đi bên cạnh có nhiều không gian đi lại. Cái này, cậu đã dần hình thành thói quen khi đi chợ cùng mẹ cậu.

Lý Minh An nhìn không nổi cái kiểu đi dí sát vô tường của cậu:

- Cậu đi đứng kiểu gì thế.

- Hả. - Trần Anh không nhận ra thằng bạn đang châm biếm tư thế đi của mình.

- Đi thoải mái đi, vẫn còn nhiều khoảng trống,

- À. - Trần Anh xích xích lại gần Lý Minh An. Tay cậu có đụng nhẹ vào tay Lý Minh An, hắn không nói gì, cậu không nói gì, một đường đi thẳng.

Cẩm Tú nhận được thông báo, mừng rỡ reo lên:

- Chiều mai, quán được gỡ phong tỏa rồi. Chị Hạnh Ngân vừa nhắn cho tớ.

- Chúc mừng. - Lý Minh An mở lời trước.

- Vậy chiều mai, hen mọi người ở quán nhé. - Con Vịt Văn Đức hớn ha hớn hở. - Bọn tôi nhận lao động không công luôn, chịu không?

Trần Anh tán thành kiểu ngứa đòn:

- Ừ riêng Văn Đức làm không công. Bọn tôi thì xin tách trà là được.

...

Chiều hôm sau, bọn họ đúng là được uống trà miễn phí thật, tất nhiên là sau mấy tiếng dọn dẹp vất vả.

Cẩm Tú chạy về nhà nhận mấy bức tranh sơn dầu được chuyển phát nhanh đến.Tới nơi, cô mới nhận ra đống tranh nhiều quá, một mình cô thì mang không xuể.

Cô gọi cho chị Hạnh Ngân ở quán, Văn Đức, Trần Anh và Minh An nhận mệnh lệnh đi khuân vác.

Bọn họ đi gần đến nhà Cẩm Tú, chợt nghe thấy tiếng hét, kêu cứu từ con ngõ nhỏ gần đấy. Tiếng kêu thất thanh, rõ ràng là một cô gái:

- Á!!!! Cứu với, đừng lại đây.

Sau đó là những tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Ba người đang đi bình thường, chợt nghe thấy tiếng hét của Cẩm Tú, tình huống khẩn cấp, họ chạy hết tốc lực tới.

Trong con ngõ nhỏ, Cẩm Tú bị sáu, bảy thằng đầu gấu vây xung quanh. Những tên này đầu nhuộm tóc đủ màu, chỉ thua về độ lòe loẹt khi so với cái bảng Rung Chuông Vàng của Trường THPT Hồi Ức. Tên nào tên đấy đều đô con, bặm trợn, mặc áo đại bàng, rồng, phượng, săm kín mình. Khỏi nói cũng biết, bọn này là đám giang hồ đang làm khu dân cư náo loạn gần đây.

- Làm cái trò gì đấy!. - Văn Đức lao đến, chắn trước người Cẩm Tú.

Trần Anh giương mắt nhìn tên du côn to khỏe nhất, gương mặt bự tổ chảng, cá chắc gã là kẻ cầm đầu đám này, gã thấy có người phá đám, quát to với đám thuộc hạ:

- Chúng mày thấy tụi nó làm phiền tao mà không quản hả? Còn đờ ra đó?

Tên cầm đầu dí đầu thuốc lá vào tường, vứt xuống đất. Đám tay sai giật mình, theo lệnh lao lên. Cuộc chiến không ai ngờ đến lập tức diễn ra. Con ngõ nhỏ náo loạn. Hai bên không cần nhiều lời, lao vào tẩn nhau, bất phân thắng bại.

Lý Minh An không nhanh không chậm né từng chiêu thức mà bọn tay sai giáng tới, hắn không ngần ngại đấm thẳng vào mặt mấy tên này bằng mấy đòn karate khiến chúng la oai oái. Những tên nhỏ con hơn lao lên muốn đánh hội đồng nhưng hắn đã kịp đạp một tên ra, hóa giải tình thế.

Mặc dù số lượng bên kia hơn hẳn nhưng tình thế vẫn nghiêng về phía bọn họ.

Văn Đức liên tục trả đòn những kẻ dám bén mảng đến. Một mình chọi với hai tên. Cậu túm áo kẻ tóc đỏ, quật kẻ đó ngã xuống. Cái gậy trong tay kẻ bị ngã lăn ra xa. Văn Đức nhanh chóng ấn đầu, đè tên này xuống đất. Giải quyết xong một thằng, thằng khác lại lao lên. Trần Anh kịp đẩy gã ra, giật tay đối tượng ra sau

Tiếng la hét, chửi bới, văng tục của lũ kia khiến không khiến Minh An mất tập trung, những cú ra đòn còn hiểm hơn lúc trước. Khả năng đấm đá của hắn được thể hiện hết mức. Quần áo của đám người kia đã lộn xộn, mặt mũi bầm dập mà hắn không xi nhê gì. Hắn kẹp cổ một tên cứng đầu khiến gã vũng vẫy, không thể di chuyển, sau một lúc vì thiếu khí mà ngất đi.

Trần Anh một tay đỡ gậy từ tên cầm đầu to con, chân cậu đạp mạnh lên bụng gã khiến gã ngã lẵn ra. Tên côn đồ mặt bự tức đến đỏ mặt, gã mất kiểm soát, đứng lên đánh thẳng vào đối phương. Trần Anh né nhanh khiến gã bổ nhào về phía trước. Hai lần bị hố khiến gã điên tiết, móc từ đâu ra một con dao, chĩa thẳng về phía cậu.

- Trần Anh!!! - Tiếng Lý Minh An hét lên, đánh động cậu.

Cậu phản ứng kịp nên chỉ bị sượt nhẹ qua sườn. Cơn nhói từ sườn khiến máu dồn nhanh lên não cậu. Trần An tung ra một cú đá hạ gục tên cầm đầu. Lý Minh An đá phăng con dao từ tay gã.

- Kenggggg.

Tiếng ồn ào của trận đánh nhau đến tai người qua đường. Người xem bu kín lúc nào chẳng ai hay. Xe cảnh sát đã đến, túm một lũ lên phường uống nước chè.

...

Trong phường cảnh sát, một chú cảnh sát trẻ nhìn bốn đứa trẻ vừa kể lại vụ đánh lộn với mấy tên đầu gấu, nghi ngờ:

- Vậy đó là lý do mấy đứa đánh nhau?

- Vâng. - Trần Anh đại diện ba người đáp.

- Lại còn đánh thắng.

- Vâng. - Lý Minh An trả lời cho chú cảnh sát đỡ bơ vơ.

- Hầy. - Chú cảnh sát đau đầu, đẩy một tờ đơn đến. - Thích làm anh hùng thì làm anh hùng nhưng vẫn phải gọi bố mẹ đến đây.

- Không có. - Văn Đức đáp.

- Vậy thì người giám hộ. - Chú cảnh sát nhíu mày.

Trần Anh dựa lưng vào cái ghế:

- Cháu ở một mình. Mẹ cháu ra nước ngoài rồi.

Văn Đức gãi đầu:

- Bà cháu thì hên xui lắm mới để ý điện thoại, chú tha cho cháu lần này đi.

Cẩm Tú mếu máo:

- Họ cứu cháu nên mới bị cuốn vào thôi.

Chú cảnh sát thở dài:

- Thì mấy đứa vẫn là trẻ vị thành niên, chú phải làm theo quy định.

Bốn người bọn họ nhìn nhau, họ đi vội nên chẳng ai mang điện thoại, Văn Đức ngại ngùng nói:

- Chú cho bọn cháu mượn điện thoại với. Bọn cháu không ai mang cả,

Chưa đầy mười phút, chị Hạnh Ngân, anh Minh Hoàng cùng bà Văn Đức theo cuộc gọi đến. Chị Hạnh Ngân chưa nói gì đã ôm chầm lấy Cẩm Tú, nghẹn giọng nói:

- Ơn trời, em không sao rồi. Biết thế chị đi lấy hàng với em.

Cẩm Tủ vỗ nhẹ lưng chị gái:

- Không sao rồi. Em ổn mà, ba người họ đã giúp em đấy. - Cô đánh mắt sang những người bạn của mình, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn.

Nhìn ba chàng trai trước mắt, Hạnh Ngân cúi người cảm ơn:

- Nếu không có các cậu thì Cẩm Tú đã gặp chuyện không hay rồi. Tôi không biết nên lấy gì báo đáp nữa.

Văn Đức vội vã đỡ lấy chị Hạnh Ngân lên:

- Không cần đâu ạ. Mấy tên côn đồ này gây họa mấy lần rồi. Lần nay coi như bọn em hành hiệp trượng nghĩa đi.

Bà của Văn Đức tiến lại gần, cậu ta tưởng mình sắp bị ăn đòn, liền đứng im cam chịu. Không ngờ, bà chỉ vỗ nhẹ lên đầu cậu, hài lòng nói:

- Tốt lắm, cháu bà giờ đã trưởng thành rồi, bố mẹ cháu trên kia sẽ tự hào lắm.

Tên này nghe vậy, ôm lấy bà mình khóc toáng:

- Huhu, cháu tưởng bà sẽ đánh cháu vì cháu đánh nhau cơ.

Bố mẹ Văn Đức đều là bộ đội, đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Tất cả những gì họ để lại chỉ có cậu con trai còn thơ bé và bà mẹ già. Cậu bé và người bà của mình đã nương tựa vào nhau mà sống, đến nay cũng ngót nghét 16 năm.

Mọi người ra khỏi cửa để bà cháu Văn Đức có không gian riêng, Trần Anh khẽ quay người nhìn cảnh tượng gia đình đầm ấm rồi cùng Lý Minh An bước ra ngoài.

Lý Minh Hoàng đang nói chuyện riêng với mấy người khác. Trần Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng của mấy chú cảnh sát nói rằng nhóm Đại Bàng đại beo gì đó nguy hiểm lắm, đây chỉ là nhóm nhỏ trong số chúng thôi.

Cậu và Minh An đứng đợi. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả không gian, ánh chiều tà luôn khiến tâm trạng con người não nề, Trần Anh ỉu xìu nói:

- Hôm qua tôi nói thầy Lâm được "tâm sự mỏng" với thằng cha nào đó. Ai ngờ hôm nay tôi với cậu được "tâm sự mỏng" hẳn với sáu, bảy thằng.

Lý Minh An lười nghe cậu nói vớ vẩn, hắn dặn:

- Đứng yên đây. - Nói xong thì rời vị trí, đi đâu mất.

Trần Anh đưa số điện thoại cho chú cảnh sát ban nãy để nói chuyện với mẹ, cậu lại chờ đợi, lấy chân đá đá mấy hòn đá dưới đất.

- Đừng đá nữa. - Lý Minh An đã quay lại, trên tay hắn cầm thêm cái túi bóng, thuốc và nước khử trùng.

- Gì zậy. - Trần Anh ngó sang.

Lý Minh An không nhiều lời:

- Vào phòng trống bên kia, băng vết thương ở người cậu.

Giờ Trần Anh mới nhận ra vết thương ở sườn đang rướm ra một mảng đỏ trên áo sơ mi trắng. Đến khi thấy màn kinh dị này, cậu mới thấy đau.

Căn phòng ở trống này có vẻ là một nhà kho, Trần Anh thử bật điện nhưng bật tắt một hồi, cái bóng điện ương bướng vẫn không chịu lên.

- Chắc hỏng rồi. - Lý Minh An đưa túi ni lông đựng đồ cho cậu.

- Ò. Cảm ơn.

Trần Anh ngồi xuống ghế, cậu không để ý Lý Minh An vẫn còn trong phòng, vén bên áo bị nhuốm đỏ lên. Cậu chăm chú quan sát vết thương.

Vết thương bị dao chém chắc chắn không dễ nhìn. Một đường rách kéo dài, máu loang thành vệt đỏ tươi, thấm đỏ áo trắng. Trần Anh nhắm mắt khử trùng vết thương. Đau hơn cậu tưởng.

Lý Minh An thấy thao tác của cậu lóng nga, lóng ngóng liền tiến tới, có vẻ muốn giúp đỡ. Hắn quỳ xuống, ngang người cậu. Cậu thả băng gạc ra, tùy hắn giải quyết.

Vết thương được bao bọc bởi những cục bông mềm mại. Tay Lý Minh An có đụng phải da cậu khiến cậu nhột nhẹ. Cảm thấy ngài ngại, cậu quay quay mặt ra chỗ khác. Lý Minh An dán băng gạc lên chỗ bông ban nãy. Căn phòng vốn đã không có đèn, chỉ dựa vào ánh mặt trời hoàng hôn nên chẳng mấy chốc tối sầm lại. Lý Minh An nương theo chút ánh sáng ít ỏi đấy, hoàn thành băng bó chỗ vết thương cho cậu.

- Cảm ơn. - Cậu khẽ giọng, cảm ơn thêm một lần nữa.

- Ừ.

Trần Anh đứng dậy cất những đồ còn thừa vào túi ni lông. Lý Minh An nhanh chóng quay người đi ra cửa, vành tai hắn lớt phớt hồng, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thế nhận ra. Hắn nhận ra người này gầy yếu hơn hắn tưởng, khác hẳn bộ dạng khí thế khi đánh nhau.

Thấy hai người xong việc bước ra, anh Hoàng thông báo:

- Gọi cho mẹ nhóc xong rồi. Mẹ nhóc sau khi nghe chuyện thì lo lắm, bảo mấy hôm nay em đến nhà bạn ở mấy ngày cho an toàn. Sợ mấy tên rách việc kia trả thù.

Trần Anh ngơ ngác:

- Sao ạ?

Anh Hoàng giải thích chậm hơn:

- Dạo gần đây, khu dân cư có vấn đề an ninh, cảnh sát bảo không nên để đứa vị thành niên như em ở một mình.

- Ra vậy. - Trần Anh gật đầu.

- Qua nhà tôi đi. - Lý Minh An bất ngờ nói.

- Hả. - Trần Anh há hốc mồm trước lời mời của người đối diện.

Người đối diện thấy biểu cảm buồn cười của cậu, hắn cười khẩy, nhại lại lời cậu từng nói:

- Không sao, nhà tôi đủ cơm gạo nuôi cậu mà, cứ thoải mái đi. ( Chương 6 )

...

Anh Hoàng đương nhiên đồng ý cho Trần Anh tá túc mấy hôm. Anh hào hứng nhắn cho mẹ bảo sắp có bạn của Lý Minh An đến ở nhờ, anh còn nói:

- Anh với Huy định về mấy hôm thôi nên định ở khách sạn cho tiện. Ai ngờ có bạn em trai đến nhà chơi, vậy phải về nhà một chuyến rồi.

Trần Anh ngồi trên xe anh Hoàng về nhà lấy đồ đạc. Cậu cầm điện thoại - thứ bị cậu bỏ quên ở quán Hiên Trà, nhắn một tin cho mẹ nhưng đã thấy tin nhắn mẹ cậu đã ở sẵn đấy từ lúc nào:

- Dung mama: Mẹ nghe chuyện trong nhóm khu dân cư rồi. Nhím sang nhà Văn Đức hay Minh An ở ké mấy hôm đi. Mẹ lo lắm. Nhím nhớ cẩn thận, cảnh sát bảo dạo này an ninh kém. Thấy mấy bọn giang hồ thì chạy được nhớ chạy luôn.

Cậu nghĩ một lúc thì nhắn lại:

- Nhím iu của Dung mama: Minh An bảo con sang tá túc nhà cậu ấy. Mẹ đừng lo. Cậu ấy bảo nhà cậu ấy đủ cơm gạo nuôi con.

Mẹ cậu rất để tâm chuyện con trai đánh nhau, lo lắng nhắn lại:

- Dung mama: Ừ. Không được gây gổ, đánh lộn, bạn bè phải biết yêu thương, che chở nhau. Khi nào về mẹ phải sang nhà Minh An cảm ơn mới được. Mẹ nói chuyện với anh bạn ấy rồi, rất đáng tin.

Cậu biết tính mẹ cậu rất ngại nợ ơn người khác, cậu an ủi mẹ:

- Nhím iu của Dung mama: Mẹ yên tâm, con đến nhà người ta ở, tuyệt đối không phá phách gì đâu. Người ta bảo con ngồi đâu thì con ngồi đó, ở đâu thì con ở đó, ăn gì thì con ăn đó. Đảm bảo không gây phiền hà cho chủ nhà

Cậu không nhắc đến vết thương và cũng không đinh nhắc đến, cậu sợ mẹ chỉ vỉ cái vết thương bé xíu này mà chạy từ Pháp về ngay trong đêm. Cậu xuống xe, vào nhà, chuẩn bị mấy món đồ để chuyển sang nhà Lý Minh An ở một tuần.

Đồ cần thiết không có nhiều, chỉ mấy bộ quần áo, đồ cá nhân, sách vở nhưng chuẩn bị vẫn mất thời gian khá lâu.

Đợi cậu xong việc lên xe anh Hoàng thì trời đã nhá nhem tối.

Đây là lần đầu cậu đi ở nhà nhà người khác vậy nên có chút mới lạ. Trước đó, cậu chỉ ở tạm nhà Văn Đức khi chờ mẹ đón chứ chưa hề ở lại lâu. Gia đình Văn Đức cũng khó khăn, cậu không muốn tạo thêm gánh nặng cho họ.

Người ở ké nhà Minh An lần này không chỉ có cậu mà còn có Nguyễn Huy - bạn của anh Hoàng. Điều này khiến cậu thả lỏng hơn, cậu dựa hẳn vào ghế xe, nhìn chăm chú phần bụng bị thương đang được băng bó.

Xe dừng trước cửa, hai người anh lớn chu đáo giúp cậu xách đồ vào, cậu đi sau hai người bước chân vào cửa lớn.

Căn biệt thự to đùng vẫn chễm chệ ở đó, ngoài cửa chính ghi rõ số 4 phố Ánh Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com