Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tá túc (1)

Bữa ăn ngày đầu ở nhà Lý Minh An diễn ra suôn sẻ. Phòng ăn trang trí rất sang trọng, đồ đạc được bày trí chuẩn đẳng cấp giới thượng lưu. Dù không phải cậu chưa từng trải nhiệm, song cậu vẫn có hơi khó làm quen. Căn biệt thự còn có thêm 3 người giúp việc toàn thời gian, họ cũng ngồi ăn cùng chủ nhà. Mẹ Minh An - Thanh Bình hỏi thăm rất nhiều điều về cậu.

- Nghe bảo mẹ con là nhạc công, đang làm việc ở nước ngoài. Giờ mẹ con đang đi làm ở đâu vậy?

- Pháp ạ. - Trần Anh ngoan ngoãn trả lời. Cậu từng nghe thấy bệnh tâm lí của Thanh Bình nên luôn lựa lời cẩn thận trước khi nói.

- Chà! Giỏi quá, còn bé mà đã sống tự lập được rồi. - Thanh Bình nhoẻn miệng cười. Nét cười này hao hao giống hai người con trai cô, Trần Anh nhận xét trong lòng.

Những câu hỏi tiếp theo là những câu hỏi quen thuộc giữa người với người, Thanh Bình hỏi câu nào, cậu đáp lại câu đấy. Không chỉ vậy, câu trả lời của cậu lại có chút hài hước hay còn gọi là thêm dặm mắm muối khiến bà cảm thấy vui vẻ. Không khí phòng ăn có thể nói là hòa hợp, yên bình.

- Minh An trên lớp thế nào hở cháu?

- Bạn học giỏi lắm ạ, vừa rồi còn vinh dự đạt giải nhất rung chuông vàng của trường. - Vị khách quý tâng bốc chủ nhà lên tận mây xanh.

Thanh Bình bất ngờ:

- Thật à, bác chưa nghe kể.

- Chắc bạn ấy quên. Bác yên tâm, trên lớp, ai cũng yêu quý lớp trưởng cả. - Câu này cậu nói điêu chắc.

Người mẹ nào nghe vậy chả hài lòng quá. Bà hỏi thêm nhiều câu về cá nhân cậu, học hành ra sao, định hướng như nào, y hệt như người ta hỏi thăm khi đi chúc Tết.

Trong giờ ăn, Thanh Bình đương nhiên không thể chỉ mãi nói chuyện với một mình cậu. Nhân lúc bà chuyển hướng sang người khác, Trần Anh thả lỏng người, uống ngụm nước trên bàn. Cậu đánh mắt nhìn về phía cậu trai út của chủ nhà, thấy hắn ngồi ăn thoải mái, bất chợt cảm thấy bất công.

Bà hỏi thăm về tình hình công việc của Nguyễn Huy và người con trai cả, chuyện của người lớn, trẻ con như cậu không xen vào được. Trong lúc rảnh đầu, cậu để ý thấy một vài chi tiết nhỏ như Lý Minh Hoàng luôn trả lời câu hỏi bằng hai hoặc ba câu trả lời thì Minh An lại kiệm lời hơn, đáp lại vỏn vẹn một câu.

Từ đầu cậu đã thấy thằng cha này kì cục giờ vẫn vậy, Lý Minh An đối xử với mẹ hắn khá xa cách, điều này khác hoàn toàn giữa cậu với Dung mama. Trước giờ cậu cứ tưởng hắn chỉ như vậy với người ngoài, ai có dè với người trong nhà cũng vậy.

Thanh Bình nhắc Minh An:

- Tí nữa, con đưa bạn lên phòng, bạn không biết gì thì giúp bạn.

Lý Minh An chỉ nói một tiếng: - Vâng.

Qua lời kể của anh Hoàng, cậu mới biết được: ba người giúp việc trong nhà đều từng làm y tá, được thuê để chăm sóc và hỗ trợ điều trị bệnh của chủ nhà. Những người nay ăn bận rất bình thường, thậm chí là giản dị, thích hợp với những người có tâm lý căng thẳng như Thanh Bình.

Cuối bữa, Thanh Bình nhận lấy mấy viên thuốc từ người giúp việc, uống chung với thuốc. Lượng thuốc khá nhiều, những viên trắng, xanh, đỏ để riêng từng ngăn trong hộp thuốc trên tay người đưa đến.

Bệnh căng thẳng sau chấn thương mà Lý Minh An từng nói cho cậu, có vẻ nặng hơn cậu tưởng.

...

Xong bữa, cậu út nhận lời chủ nhà đưa khách quý về phòng. Lý Minh An chỉ cho cậu công tắc bình nóng lạnh, tủ đựng đồ , điều khiển điều hòa và những thứ lặt vặt khác.

- Cảm ơn.

- Có gì không hiểu, hỏi tôi. - Trước khi rời đi, Lý Minh An có dặn.

Tất nhiên, nhà của Lý Minh An sẽ không bạc đãi cậu. Căn phòng dành cho khách nằm ở tầng 1 rộng ngang bằng phòng của cậu ở nhà, trang trí y chang phòng khách sạn loại xịn. Phòng của Lý Minh An nằm ở tầng 2, cách phòng cậu một cầu thang dẫn lên. Trần Anh sắp xếp hành lí, để gọn sách vở, laptop lên bàn.

Lăn lê bò toài cả ngày trời, người ngợm bẩn thỉu, cậu không nghĩ nhiều, chuẩn bị đồ đi tắm. Vừa tắm cậu vừa phải né chỗ vết thương vậy nên vô cùng mệt mỏi.

Cậu tắm rửa xong, xem xét phần da bị thương của mình. Vẫn một màu đỏ cay mắt. Cậu nghiến răng khử trùng, bôi thuốc, tự băng bó chỗ thương tổn.

Trần Anh mở điện thoại, lướt một đoạn trên facebook, tay cậu chợt dừng lại khi thấy một bài đăng của page trường: VINH DANH TOP 3 RUNG CHUÔNG VÀNG, bên dưới có hình của cậu và Lý Minh An đang nhận bảng danh hiệu.

Cậu nhấn @Lý Minh An ở phần comment. Một lúc sau, cậu nhận lại được từ người tầng dưới một nút like comment đáng ghét, cậu cũng chẳng thừa hơi quan tâm nút like ấy.

Trần Anh nhắn báo sự tình cho Con Vịt Văn Đức. Thằng này nghe được cậu đang ở nhờ nhà Lý Minh An thì bắt đầu kêu ca, kêu cậu có mới nới cũ, có bạn mới rồi thì quên tình nghĩa anh em mấy năm. Nghe Con Vịt kêu một hồi thì cũng chán, Trần Anh bơ lác tin nhắn cậu ta. Cậu biết thằng này nhiễu sự một lúc cho sướng mồm chứ chẳng thiết tha gì tình nghĩa anh em.

Mẹ cậu gọi đến, Trần Anh ra ban công nghe máy. Nói chuyện một hồi thì đầu dây bên kia báo sắp vào giờ luyện tập nên cúp trước. Trần Anh giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, bâng khuâng nhìn lên bầu trời. Ánh trăng ngoài cửa khi mờ, khi tỏ. Vì có trăng nên cậu chỉ thấy được hai ngôi sao trên đó, bỗng thấy chúng thật lẻ loi.

Trần Anh vắt chân lên ghế, tìm dáng người thoải mái, chần chừ một chút rồi ấn nút lưu tấm ảnh lại.

Hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện, may mà mai là chủ nhật, cậu được nghỉ ngơi. Không nghĩ gì nhiều nữa, Trần Anh tắt điện, ngã lên giường.

...

Con sâu ngủ nào đó ngủ vắt lưỡi đến 10h sáng ở nhà người ta. Trần Anh tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa:

- Ai dọ, dì Lan hở. Nay chủ nhật mà. - Cậu ngồi dậy, mái tóc rối bù xù, dụi dụi mắt hỏi.

- Không, Là tôi.

Nghe chất giọng quen thuộc, cậu mới sực tỉnh, nhớ ra mình đang phận ở ké nhà người ta.

Cậu cứ thế mở cửa, giọng mới ngủ dậy nên rất yếu:

- Sao zay?

- 10h rồi. Mẹ bảo tôi lên gọi cậu dậy

Từ 10h đập thẳng vào mặt khiến cậu tỉnh ngủ:

- 10h á?

- Ừ

Cậu hỏn lọn, gãi đầu chống chế:

- Tôi để quên cái đồng hồ báo thức ở nhà. - Cậu nói tiếp: - Chờ chút, tôi chuẩn bị chút rồi xuống ngay.

Hắn nhìn người cậu, quay vội đi:

- Ừm, nhanh lên.

Trần Anh đóng cửa, nhìn lại bộ đồ ngủ hình thù ngộ nghĩnh của mình, hai cúc đầu tiên còn không cài. Cậu ngại ngùng cài hai cúc đó lại.

Vệ sinh cá nhân với thay quần áo ngốn kha khá thời gian. Khi Trần Anh đi xuống thì ba người giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa. Thanh Bình đang uống trà ở phòng khách, thấy cậu xuống cầu thang thì hỏi:

- Tối qua ngủ ngon không cháu?

Cậu tính trả lời thì Lý Minh An đi ngang qua chen vào:

- Mẹ muốn hỏi thật? Cậu ta ngủ đến giờ mới dậy.

Trần Anh đá nhẹ vào chân tên phá đám cảnh cáo, sau đó mới trả lời Thanh Bình:

- Cháu ngủ ngon lắm ạ.

- Hôm nay là chủ nhật nên cứ ngủ cho thoải mái, hồi phục sức khỏe. Thấy Hoàng bảo cháu bị thương, vết thương sao rồi?

- Không sao rồi ạ. Cháu băng chặt rồi. - Trần Anh đáp.

- Ừ, phải bôi thuốc đầy đủ, cẩn thận không để lại sẹo, đẹp trai vậy mà bị sẹo thì xấu lắm. - Thanh Bình nhìn đồng hồ nói: - Giờ cô bận việc, hai đứa cứ ăn trưa trước, không phải đợi đâu. Nay Hoàng với bạn nó đi gặp bạn cũ rồi.

Trần Anh nhìn theo, lễ phép đáp:

- Vâng ạ.

Nói xong thì Thanh Bình về phòng, chuẩn bị ra ngoài. Đúng là bữa trưa chỉ có cậu và Lý Minh An ngồi ăn, ba người y tá giúp việc cũng đã theo Thanh Bình ra ngoài.

Trần Anh đắn đo một hồi mới dám hỏi người đối diện:

- Tôi không nghĩ là mẹ cậu bị mắc bệnh tâm lý đâu, trông cô rất bình thường,

Lý Minh An giải đáp thắc mắc của cậu:

- Gần đây mới tiến triển tốt.

- Ò. - Trần Anh gật gù, nghiêm túc ăn tiếp.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện mấy chuyện xảy ra gần đây. Trần Anh hỏi:

- Cậu biết võ à?

- Biết sơ sơ.

- Nói phét, tôi nghe Hoàng Anh kể cả rồi.

- Chuyện gì?

- Muốn nghe không. - Trần Anh giả vờ thần bí. - Chuyện một siêu anh hùng đang ốm lăn lóc nhưng vẫn hy sinh bản thân mình, đấm nhau với mấy tên côn đồ, cứu một đứa trẻ.

Có trời mới biết cậu đang kể ai, ông trời Lý Minh An đương nhiên hiểu cậu đang nói gì.

Cậu bật cười khi thấy vẻ hóa đá của ông trời:

- Sao cảm động không? Cặp lá yêu thương phải mời cậu về làm nhân vật chính đấy.

- Lý Minh An, lòng tốt của cậu cần được lan tỏa rộng rãi. - Cậu tiếp tục trêu chọc ông trời.

Lý Minh An biết không giấu được nữa nên trả lời thật:

- Hồi còn cấp 1, không có gì làm nên học.

- Giống tôi rồi, hôm nào tôi khỏe lại, bọn mình tỷ thí đi. Ai thua thì.

- Thì? - Lý Minh An dừng ăn, nghe cậu nói.

- Tạm thời chưa nghĩ ra. - Trần Anh cười ranh mãnh, khóe mắt cong lên. - Có thể là người thua gọi người thắng là ông nội.

Lý Minh An mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, trả lời kiểu thách thức:

- Gọi giờ luôn là được rồi.

- Cứt. - Cậu đạp chân Lý Minh An. Lần này không có Thanh Bình nên cậu đạp rất khí thế.

Đời mà, chọc phải ông trời thì kết quả chưa bao giờ tốt.

Chợt đôi chân dài của người đối diện kẹp chặt chân trái đang làm loạn của cậu. Hơi ấm tràn đến người làm cậu giật mình, người đối diện cũng buông ra. Không khí có chút ngại ngùng. Hắn nói:

- Đừng nghịch.

- À ừ.

Cậu cố ra vẻ tự nhiên, ăn tiếp bữa cơm. Hai người ăn xong thì về phòng, cậu lên tầng 2, đóng cửa, tìm điều khiển bật điều hòa. Trần Anh có thói quen ngủ trưa nên giờ mắt cậu đang biểu tình. Lần này rút ra kinh nghiệm, cậu có đặt chuông báo thức ở điện thoại, còn cẩn thận đặt 4,5 cái.

Tiết trời thu ở Hà Nội vẫn nóng rực, buổi trưa, cái điều hòa được chạy hết công suất, kêu lên những tiếng ro ro dễ chịu, hòa lẫn với tiếng thở đều đều của người đang ngủ trên giường.

Chiều, ngay khi cậu ngủ dậy đã nhận được tin nhắn Con Vịt Văn Đức trên nhóm lớp, cậu ta nói hôm nay khai trương lại Hiên Trà Nhỏ, rủ cậu, Lý Minh An và mấy bạn trong lớp đến mở hàng.

Trần Anh nhắn lại một chữ ok rồi tắt máy. Cậu đứng trước gương, sửa soạn một chút rồi xuống tầng. Khi cậu xuống nhà thì không thấy bóng người. Đoán chắc Lý Minh An đang ở trong phòng, cậu lần theo trí nhớ, gõ cửa phòng hắn.

- Ai vậy? - Tiếng nói từ trong phòng phát ra.

- Bạn cậu. - Trần Anh khoanh tay, nhìn cái cửa. Cảm giác như mình đang nói chuyện một mình.

Một lúc sau, cái cửa ấy cũng mở. Lý Minh An đứng trước cửa hỏi:

- Có việc gì.

- Cậu không đọc tin nhắn lớp à? Mọi người bảo ra Hiên Trà mở hàng khai trương. - Cậu khua khua cái điện thoại trong tay. Thấy vẻ mặt không hiểu của hắn, cậu sực nhận ra:

- Đừng nói là cậu không có trong nhóm lớp nhá???

- Ừ. - Lý Minh An bình thản trả lời.

Mỗi lớp thường sẽ có một nhóm riêng không có phụ huynh hay giáo viên, chỉ có học sinh để trò chuyện thoái mái, thực ra còn nhiều nguyên nhân khác để mấy cái nhóm này được lập ra. Chỉ là cậu không ngờ, lớp trưởng - Lý Minh An không có trong đó.

Cái này có tính là cô lập công khai không nhỉ. Ý nghĩ này lóe lên khiến cậu nhăn mặt. Đúng là Lý Minh An hay đứng về phía thầy cô nhưng hắn không phải dạng "vô lí", không đáng bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

Nhưng cũng có thể do hắn không gần gũi với thành viên trong lớp nên mọi người cũng quên add hắn vào. Cơ mà, lên lớp 11 rồi mà cha nội lớp trưởng này chưa vào nhóm lớp học sinh, ảo thật đấy.

Cậu suy nghĩ rồi ngước lên hỏi:

- Cậu vào nhóm lớp không? Để tôi add cậu vào.

Tên này cũng nghĩ rồi mới nói:

- Được à?

- Tôi bảo kê cậu, vào không?

Cậu thấy hắn cười, có vẻ là đồng ý:

- Tôi add nhé! - Cậu gõ chữ, tìm tên hắn.

- Ừ.

Nhóm lớp hiện lên Trần Anh đã thêm Lý Minh An vào nhóm Cả Lò Mình Ơi 11A2. Cái tên lớp này nom rất ngộ nghĩnh, phát ra tinh thầntuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Cậu thật lòng chê cái tên được đặt này.

- Vậy cậu đi không, khai trương í ? - Cậu nghĩ kĩ rồi, nhân danh bạn thân của hắn, cậu sẽ giúp hắn hòa nhập với cả lớp. Mọi người chấp nhận được cậu thì sẽ chấp nhận được Lý Minh An.

- Có, đợi tôi.

Trần Anh chờ đợi ngoài phòng khách. Một lát sau, đi cùng người kia đến Hiên Trà Nhỏ. Trong con ngõ, Hiên Trà hiện ra với vẻ đẹp như bước ra từ cuốn sách cổ. Góc bị cháy đã được sơn lại, sửa chữa. Những chậu cây mới được thêm vào để bù đắp vào chỗ trống của những cây bị chết cháy trước đó. Quán khá đông, công việc kinh doanh của chủ tiệm vẫn đang trên đà phát triển.

Khi hai người họ đến, mọi người trong lớp đã đến khá đông đủ. Hầu như không ai để tâm có thêm Lý Minh An như ma như quỷ, âm hồn bất tán vào nhóm lớp, vẫn là sự ồn ào thường thấy của đám học sinh.

Góc tường vốn bị cháy đen đã được sơn lại sạch sẽ, tô điểm trên nền trắng ấy là những bức sơn dầu đầy tính nghệ thuật. Có thể nói, Hiên Trà Nhỏ vừa qua một cuộc tu sửa đầy khó khăn.

Hạnh Ngân thấy hai thanh niên từ cửa đã gọi với vào:

- Ô, hai đứa uống gì, chị pha.

Trời nóng, hai người đều gọi hai ly kem để hạ nhiệt. Hai người họ ngồi ghế cạnh cửa sổ, ngắm những vị trí vừa được tân trang. Những học sinh đang ăn uống, nói chuyện rôm rả, khiến quán vô cùng đông vui, nhộn nhịp.

Cậu đưa Lý Minh An ngồi vào nhóm có Văn Đức, Cẩm Tú. Những người ngồi chung với họ đang chơi tú lơ khơ, cười nói rất vui vẻ.

An Khánh - cô bé đam mê nhiếp ảnh lên tiếng:

- Mọi người ơi, tớ chụp ảnh nhé, mọi người giơ đồ uống lên nào!

- 123 -TÁCH.

- Đẹp lắm, cảm ơn, cảm ơn, cả lò nhà mình ăn tiếp đi.

Mấy đứa cười khánh khách, chạy rượt nhau trong quán, tiếng cười đùa rộn ràng của tuổi trẻ khiến quán nước như được tái sinh.

Ồn ào đến mức, chủ quán Hạnh Ngân phải nhắc nhở:

- Đừng có chạy trong quán. Rượt nhau ra ngoài rượt.

Bỗng nhiên, Con Vịt Văn Đức đưa cho Trần Anh và Lý Minh An hai cây bút lông, chỉ về phía góc tường mới sơn nói:

- Hai người ghi tên lên tường đi, mọi người ghi xong hết rồi.

Trần Anh tò mò lại gần, bức tường có treo thêm một cái bảng lớn để khách hàng lưu dấu của mình lên ấy. Trên tấm bảng, dòng chữ HIÊN TRÀ - NƠI LƯU GIỮ THỜI GIAN được in to tướng, điệu nghệ. Chắc đây là chiến thuật mới để thu hút khách hàng. Cậu đi đi lại lại, xung quanh tường đã có sẵn những cái tên quen thuộc.

Cậu nhìn ngó một hồi, sau đó quyết định ghi tên mình cạnh một bức tranh có hình cánh đồng lúa. Những nét chữ nắn nót được ghi ra Trn Anh. Bạn thân cậu cũng viết ngay cạnh cậu Lý Minh An. Viết xong, cậu hài lòng nhìn tên mình và hắn được viết trên đấy. Cậu chia sẻ với người bên cạnh:

- Tôi thấy cái gì tôi cũng xếp sau câu, chỉ trừ cái tên ra. Về khoản này, tôi khá hài lòng.

Lý Minh An không chấp:

- Tội nghiệp.

Cậu đánh vào lưng hắn:

- Tôi cần cậu tội nghiếp chắc. Tên tôi hay lắm đấy. Từ Anh trong Tinh Anh, nghĩa là thông minh, sáng dạ.

Hắn nhìn tên tự luyến bên cạnh tiếp tục khen tên của mình.

- Thực ra tên tôi hay thật nhưng tên cậu cũng khá hay.

Lý Minh An đặt bút lông lên kệ, hắn bắt chữ cậu:

- Sao lại chỉ khá?

- Tôi sửa lại nhé, rất, rất hay được chưa. Tên cậu hay vậy mà. Sống cả đời bình an, an nhàn hưởng thụ. - Trần Anh thay lời ngay khi bị bắt.

Cẩm Tú từ đâu bước đến:

- Hai cậu ghi tên rồi à. Tớ cứ tưởng hai người chưa ghi, định qua đưa bút.

Cẩm Tú hôm nay mặc váy xinh xắn, tóc được tết nửa đầu, vô cùng dịu dàng, đằm thắm. Khai trương tiệm khá bận nên cô mặc thêm tạp dề bên ngoài, chưa kịp thay ra.

Cẩm Tú ngắm nhìn những con chữ được viết ngay ngắn trên tường, cô vui vẻ nói:

- Ý tưởng này của Văn Đức đấy. Cậu ấy nói muốn kí tên lên tường. Khi nào quay lại cũng có thứ để ngắm.

Trần Anh thầm nghĩ: Hẳn ai trong số chúng ta đều có tính cách của người già, thích nhắc về những chuyện xưa cũ.

Chả hiểu đứa nào hô hào, cả lớp lại kéo nhau ra cửa quán chụp ảnh tập thể. Bên ngoài quán đúng là đẹp hơn hẳn. Những cánh hoa dạ anh thảo đung đưa trong nắng, những dây hoa leo không tên kết hợp với tường và cửa bằng gỗ khiến cho Hiên Trà càng thêm mộng mơ.

Chụp với lớp xong, Hạnh Ngân gọi Văn Đức, Lý Minh An ra chụp ảnh riêng, chị bảo:

- Ba đứa là ân nhân của nhà chị. Để chị chụp cho 1 tấm, treo lên tường của quán. Lần nào đến quán cũng được free nước.

Con Vịt Văn Đức nghe chị chủ quán hứa hẹn thì đùa:

- Treo ảnh lên khéo quán lại đông khách quá. - Cậu ta chỉ Trần Anh và Lý Minh An. - Chỉ cần hai người họ thôi, em đảm khách đua nhau đến quán, đông nghẹt.

Dù nói vậy, cậu ta vẫn không thoát được kiếp phải chụp ảnh. Tên này than nóng, liên tục bảo chị chủ quán nhanh lên, cậu ta còn vào trong cho mát.

- Muốn chụp đẹp thì phải từ từ chứ. Minh An với Trần Anh có kêu đâu mà nhóc kêu nhiều thế. - Hạnh Ngân lấy hai người kia làm ví dụ.

Mặc dù đứng dưới nắng lâu nhưng hai người Trần Anh và Lý Minh An vẫn rất chi là bình tĩnh, không than trời nóng hay gì, ngoan ngoãn để người lớn chụp hình. Thái độ hợp tác, tác phong chuyên nghiệp, lại còn đẹp trai khiến chị chủ quán cứ tấm tắc khen mãi

Chụp ba người xong, Hạnh Ngân lại nổi hứng chụp cho Trần Anh và Lý Minh An một tấm. Tên Văn Đức thấy thoát được thì biến luôn, bên ngoài quán nóng như cái lửa đốt, ai dại gì mà phơi nắng chụp hình. Các bạn trong lớp đã lục đục vào trong quán hưởng điều hòa.

Trần Anh muốn nhanh về nên cũng đứng vào chính giữa cửa quán để bà chủ quán chụp cho xong. Lý Minh An tiến lại gần, đứng bên cạnh. Hạnh Ngân ngắm ngắm ống kính một chút rồi nói:

- Đứng xích xích lại gần, cười lên. Đừng nhăn mặt.

Ánh nắng chiếu lên mắt làm mắt cậu díu lại, cậu cố làm theo những gì Hạnh Ngân bảo. Ngọn gió hiếm hoi thổi đến làm tóc mái của cậu trai bay nhẹ.

- TÁCH. Xong rồi, đẹp lắm.

...

Chiều muộn, Trần Anh về nhà với Lý Minh An. Đến cầu Lưng Chừng, cậu không rẽ mà đi cùng hắn về con phố Ánh Dương, cảm giác xa lạ nhưng cũng thân thuộc khiến cậu vô thức ngẩn ngơ. Hai người đi song song, Trần Anh thấy điện thoại của mình chán ngắt nên nhét lại vào túi áo.

Cậu lại phải kiếm cớ nói chuyện với thằng bạn:

- Cậu có bài xích gì với lớp à.

- Không. - Mắt hắn rời khỏi điện thoại, nhìn cậu.

- Vậy chắc tôi lo xa rồi?

- Sao phải lo.

- Sợ cậu bị người khác xanh lá.

Thấy vẻ mặt khỏ hiểu của người kia, cậu giải thích:

- Nghĩa là bị xa lánh á.

- Biết.

- Vậy là do cậu khó hòa nhập thôi chứ không phải mấy người trên lớp xanh lá cậu đúng không. - Trần Anh nói đến chuyện này bỗng nghiêm giọng.

- Ừ.

Cậu dặn dò hắn như dặn dò con:

- Nếu người ta có thái độ hay biểu hiện bắt nạt cậu thì phải báo cho tôi biết đấy. Tôi sẽ giải quyết người đó cho cậu.

Sao khi thốt ra câu này, cậu thấy cậu rất giống mẹ gà xù lông bảo vệ gà con. Cậu là gà mẹ còn thằng đi bên cạnh là gà con.

Mà cậu quên mất rằng nếu có người sống lỗi như vậy thật thì người Lý Minh An nên báo là thầy cô hay cha mẹ chứ không phải cậu. Chắc do tắm nắng cả nhiều nên đầu cậu hơi ngơ ngơ. Cậu hùng hổ nói thêm:

- Yên tâm, tôi đã bảo tôi bảo kê thì tôi sẽ bảo kê đến cùng.

Tên này nghĩ một lúc thì nói:

- Chắc không cần đâu?

- Hở

- Tôi có võ.

- Đậu mọe, tôi quên. - Trần Anh đang lơ ngơ thì tỉnh ra. Thằng bạn cậu, một mình đánh nhau với năm, sau tên côn đồ thì sao đến lượt cậu lo cho hắn.

Bỗng dưng, cậu lại buồn cười quá xá. Cậu vừa đi, vừa vịn vai hắn, cười to.

- Mất công tôi lo nghĩ cả buổi chiều. Bực mình thật đó.

Tiếng cười của thiếu niên vang khắp con phố Ánh Dương. Buổi chiều tối, họ đi theo ánh đèn sáng, cùng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com