Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tá túc (2)

Tối qua, Trần Anh đã nhận được tin nhắn thông báo vể tiết Chào Cờ ngày mai trao thưởng trước toàn tường cho cậu, Lý Minh An và Con Vịt Văn Đức vì đã giúp đỡ bạn bè khi bạn gặp khó khăn, cụ thể là " tâm sự mỏng" với côn đồ.

Trần Anh:"..."

Cậu nhận được tin nhắn từ cô Tuyết chủ nhiệm:

- Cô Tuyết: Cảnh sát phường gọi điện nhờ nhà trưởng trao thưởng cho những em học sinh có tinh thần dũng cảm, đoàn kết, đấu tranh vì lẽ phải, bảo vệ bạn bè.

- Anh Trần: Phần thưởng là gì vậy cô? - Cậu hào hứng mong chờ, vội nhắn lại.

- Cô Tuyết: Nhà trường quyết định hưởng nóng ... 3 quyển vở cho mỗi em học sinh có tinh thần chính nghĩa, dũng cảm.

Rầm, người nào đó vừa bay trên cao thì bị rớt xuống đất.

Bèo bọt vậy sao. Cậu thầm nhủ: Làm người tốt thiệt khó.

- Cô Tuyết: Đấy là của nhà trường, còn bên cảnh sát phường trao thưởng danh hiệu Công Dân Ưu Tú Thủ Đô.

- Anh Trần: Con từ chối nhận được không ạ?

- Cô Tuyết: Không.

Trần Anh sau 16 năm sống trên đời "được" nhận danh hiệu Công dân hạnh kiểm tốt thì không biết phải giải quyết như thế nào. Nhận không được, bỏ cũng không xong. Trần Anh cap màn hình gửi cho người bạn dưới tầng

- Lý Minh An: ?

- Anh Trần: Phần thưởng làm anh hùng của bọn mình.

- Lý Minh An: Tự cậu nhận đi.

- Anh Trần: Không được nha, giáo viên bảo ba người đều phải nhận.

- Lý Minh An: Mai nghỉ học.

- Anh Trần: Học trò cưng của cô mà thế đấy?

Dù nói là mai nghỉ nhưng sáng ngày ra, Trần Anh vẫn thấy hắn mặc xong đồng phục, đợi ở phòng khách từ lúc nào.

Hôm nay từ sáng, mọi người trong nhà đã đi đâu hết, chỉ có Lý Minh An ngồi ở sô pha, tay đang cầm cốc cà phê. Trần Anh ngáp xong một cái thì hỏi:

- Mọi người đi đâu rồi.

Lý Minh An đang lướt điện thoại, dừng lại nói:

- Hình như đi Hội Nghị gì đó. Nhắc tôi với cậu ăn sáng xong thì đi học.

- Ò. - Trần Anh kéo ghế ra ngồi, cậu nói vọng ra từ phòng ăn: - Nhà cậu còn cà phê không, cho tôi cốc đi.

Người ngồi ở phòng khách nghe thấy thì đứng dậy, đi vào trong bếp, pha cho tên nhiễu sự đang ngồi ăn ở phòng bếp.

Cà phê làm từ hạt nguyên chất tỏa ra hương thơm rất nồng. Người ở phòng bếp đang thành thạo pha cà phê cho cậu, tiếng róc rách từ máy chảy ra rất vui tai.

Một cốc cà phê nóng hổi được đặt xuống trước mặt cậu. Khói mờ mờ, thoang thoảng bốc lên, lần vào không khí. Trần Anh cầm cốc lên, hương vị đắng ngắt không làm giảm đi sức hấp dẫn đối với những người thiếu ngủ. Cậu nhìn người đang đứng đợi mình, tay chậm chạp khuấy nước, chờ nó nguội bớt:

- Cậu bị nghiện cà phê không.

- Không.

- Xạo chó. - Học chăm như Lý Minh An mà không nghiện á, cậu không tin. - Tôi á, ngày nào không uống là đến lớp ngủ gật.

- Không tốt cho sức khỏe.- Người kia tự lấy cho mình một cốc nước lọc.

Trần Anh thưởng thức cốc cà phê trên tay:

- Kệ đi, tỉnh táo là được.

Lý Minh An mở điện thoại xem giờ, nhắc cậu:

- Nhanh lên, trễ bây giờ.

Hai người họ đi bộ đến trường, trên đường gặp Văn Đức đang chạy như vịt, nhìn là biết thằng cha này dậy muộn.

Sân trường THPT Hồi Ức vào thứ hai luôn ồn ào, náo nhiệt. Tiếng trống báo hiệu đã vào giờ truy bài. Cô tổng phụ trách nhà trường đang cầm mic đứng chỉ huy các lớp xếp ghế cho kịp Sinh Hoạt Dưới Cờ, âm thanh to phát qua loa quanh trường.

- 12A2, nhanh chóng cử trực nhật lấy ghế.

- 12D1 sao chưa có học sinh nào vậy? Lớp trường gọi các bạn xuống sân, tập trung.

Công việc lấy ghế là nhiệm vụ được giao cho đám nam sinh, còn công việc xếp ghế là của nữ sinh. Đơn giản, dễ hiểu là vì sức khỏe trâu bò của tụi con trai thì làm mấy việc bê vác nặng nhọc đỡ hơn mấy cô gái mình hạc xương mai.

Trần Anh với hai thằng bạn không lên lớp cất cặp mà đi luôn về khu vực tủ ghế. Lớp phó lao động Tuấn Kiệt đã đứng sẵn ở đấy, cầm chìa khóa tủ để mở.

- Đỡ lấy. - Tuấn Kiệt đưa một chồng ghế cao cho Văn Đức, tương tự cho Trần Anh và Lý Minh An.

Mỗi người bê một chồng ghế cao đi đến vị trí tập trung của lớp. Chỗ của họ khá "thiên thời địa lợi", dưới một cây phượng vĩ, tránh mưa, tránh nắng rất tốt. Chỉ là đã sang thu nên phượng vĩ không còn hoa.

Lớp phó học tập Cẩm Tú đã làm xong nhiệm vụ của mình là đi lấy biển lớp, sau đó chạy đi chạy lại, bận rộn phân công mọi người xếp ghế. Mọi thứ được làm chỉn chu, những chiếc ghế được xếp thẳng hàng, ngay ngắn, người cầu toàn như Cẩm Tú rất thích điều này. Cô xong việc, đánh mắt về phía Trần Anh đang đứng cạnh Lý Minh An, cười đùa dưới gốc cây phượng vĩ bên cạnh. Hai chàng trai cao ráo, da dẻ trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, đứng cạnh nhau thực sự khiến các cô gái mê mẩn, âm thầm ngắm nhìn. Cẩm Tú nhìn Trần Anh, cậu vô tình chạm mắt với cô, cậu gật đầu cười chào hỏi, chỉ có vậy cũng khiến cô ngại ngùng quay đi.

Đúng như thông báo tối qua của cô Tuyết về dự kiến khen thưởng thì sau những nghi lễ thông thường thì ba người họ được gọi tên lên sân khấu trao danh hiệu. Lần thứ 2 trong tháng được nhận thưởng khiến Trần Anh có chút ngờ vực bản thân. Chắc do bình thường Trần Anh toàn bị phê bình, dạo này chơi với Minh An thì toàn thấy khen thưởng. Chơi với hắn, quả thật trong cái rủi có cái may, cậu thầm nhủ.

Khác cái là phần thưởng không phải 3 quyển vở như lời của cô Tuyết mà là thưởng bằng hẳn một phong bì, không cần nói cũng biết trong đó có gì. Bên cạnh đó còn có thêm một tờ giấy chứng nhận Công Dân Ưu Tú Thủ Đô.

Về lại chỗ ngồi, cậu nhắn ngay cho Dung mama:

Nhím iu của Dung mama: Mẹ thấy con trai mẹ ngầu không? Được giấy chứng nhận công dân ưu tú hẳn hoi từ phường phát nhé! Icon ngầu lòi!

Mẹ cậu chưa nhắn lại, hẳn là đang trong giờ ngủ, lệch múi giờ nên mẹ con họ không phải lúc nào cũng liên lạc được. Trần Anh có chút thất vọng, cậu phẩy phẩy chiếc phong bì trên tay, chia sẻ niềm vui với Lý Minh An:

- Thực ra làm anh hùng cũng không tồi, miễn là có lương thưởng, bảo hiểm đầy đủ. Tôi tình nguyện làm việc toàn thời gian luôn.

Lý Minh An nhìn cái tên quên mất bản thân bị thương vì làm anh hùng mà thở dài.

Hai người họ tính trước là sẽ lên nhận thưởng nên đã cố ý ngồi hàng ghế cuối để tiện đi lại, tránh làm ảnh hưởng những người xung quanh. Trần Anh ôm cặp, ngồi xuống ghế.

Tiết Chào Cờ sau đấy cũng chẳng có gì đặc biệt, vẫn là mấy tiết mục văn nghệ cũ rích, tuần nào cũng như tuần nào. Học sinh phía dưới xem nhiều mà phát ngấy, thuộc cả bài múa hát vô tri đang được biểu diễn trên sân khấu.

Bên trên múa thì cứ múa còn bên dưới đứa nào đứa nấy chỉ chăm chăm, thập thò cái điện thoại. Mấy cô gái thì nhắn tin, chụp ảnh chia sẻ khoảnh khắc ngay cho bạn bè. Mấy cậu trai thì trốn hết về phía sau hàng ghế, tụ tập đánh game. Dù là trường chuyên lớp chọn thì vẫn không thể tránh những điều này.

Nội quy được ghi rõ là không được sự dụng điện thoại, thiết bị thông minh trong giờ nhưng dường như khi ở dưới sân trường, cái nội quy chết tiệt này bị tạm thời chìm vào quên lãng. Đến cả lớp trưởng Lý Minh An cũng đang làm gì đấy ở điện thoại. Trần Anh không nén tò mò, nhoài người lên xem.

Đệt, thằng cha này ngồi đọc Tiếng Anh trong giờ. Cậu tỏ ra ghê sợ:

- Tôi chưa từng thấy ai nghịch điện thoại trong giờ nhưng là để đọc Tiếng Anh đấy.

Lý Minh An nhìn tên ngốc ngồi sau lưng, châm chọc:

- Giờ thì cậu thấy rồi đấy.

Trần Anh để yên cho Lý Minh An học Tiếng Anh, bản thân thì ôm cặp dựa lưng vào hắn, tay lướt lướt điện thoại. Vì để tập trung học mà cậu đã xóa game nên cái điện thoại cậu giờ chẳng có gì hay ho.

Mắt trần Anh hơi díu lại, cậu học theo cách của Lý Minh An, lấy cái áo khoác đồng phục chùm lên mặt. Tiếng ồn ào xung quanh bỗng nhạt đi, cậu mấp máy môi, oán trách:

- Cà phê nhà cậu, chẳng có tác dụng gì cả.

...

Buổi trưa, hai người trở về nhà thì mọi người đã có mặt đông đủ. Anh Hoàng đi xuống nhà, thấy hai đứa về thì hỏi thăm:

- Đi học vui không mấy đứa?

Lý Minh An xếp gọn giày vào tủ, thờ ơ đáp cho có lệ:

- Cũng tạm.

Trần Anh cười tươi đáp:

- Vui lắm ạ.

- Rửa mặt mũi, chân tay, thay quần áo nhanh đi xongxuống ăn trưa. - Anh Hoàng vào phòng bếp phụ giúp mọi người chuẩn bị.

Sau bữa trưa, con sâu ngủ Trần Anh theo thói quen tắt đèn đi ngủ. Anh Hoàng nhìn theo Trần Anh ngáp ngắn ngáp dài đi lên tầng, quay sang hỏi Lý Minh An đang định về phòng:

- Nhóc đó đi ngủ trưa à?

- Vâng.

- Thói quen à?

- Chắc vậy.

Anh Hoàng không hỏi nữa, tập trung vào công việc trên laptop. Đến 3h chiều thì Trần Anh tỉnh dậy, mò xuống phòng khách.

- Em chào anh. - Cậu nhìn anh Hoàng vẫn ngồi y ở chỗ sô pha cũ y như lúc cậu lên tầng đi ngủ.

- Dậy rồi hả. Ăn gì không? - Anh Hoàng ân cần hỏi.

- Thôi, không cần ạ, em không đói. - Cậu ôm cái gối ở sô pha, tay cào cào tóc cho tỉnh táo.

Cạnh - Tiếng mở cửa của phòng vang lên, người đi ra là Lý Minh An. Thanh Bình từ bếp đi ra, thấy hắn thì bảo:

- Minh An ra đây ngồi nghỉ chơi với bạn với anh một tí đi, đừng ở trong phòng mãi thế.

Hắn nghe theo lời phụ huynh, ngồi xuống cạnh Trần Anh, cậu ngồi dịch sang cạnh cho hắn ngồi. Thanh Bình mang mấy ly nước ra, mời mọi người uống. Trà hoa quả tự làm rất tốt cho sức khỏe, bà mỉm cười, giới thiệu nước trà vừa học được.

Anh Hoàng dừng công việc lại tán gẫu với Minh An và cậu, chợt dừng lại thông báo:

- Cảnh sát có gọi cho anh, bảo rằng chỉ tóm được bọn chân tay kia, còn kẻ đứng đầu băng đảng gì đấy vẫn chưa bắt được.

Anh đóng laptop, nói tiếp, giọng bình tĩnh:

- Thực ra cũng không phải lo. Bên cảnh sát họ đang tăng cường an ninh cho khu dân cư nên mấy hôm nay cũng không có việc gì. Chỉ có điều, vụ cháy của Hiên Trà Nhỏ hôm nọ có liên quan đến lũ này.

Trần Anh liền hỏi:

- Thật ạ?

- Ừ camera lần trước đã quay được một trong số người của Bang Đại Bàng Lửa đi ngang qua. Bọn chúng khai nhận tội nên cảnh sát đang khép lại vụ án. Nếu không có gì bất trắc thì hai tuần sau em về nhà là an toàn được rồi. - Anh Hoàng vò đầu cậu.

Từ "về nhà" khiến cậu vô thức nhìn về phía Lý Minh An. Tay hắn đang lướt điện thoại chợt khựng lại hồi lâu xong lại tiếp tục điềm nhiên như không có chuyện gì.

- Tổn thất không đến mức lớn, cổ đông như bọn anh chỉ cần "xùy" tiền trước để sửa lại thôi. Còn bọn phóng hỏa phải bồi thường theo thỏa thuận. - Anh Hoàng vẫn tiếp tục kể.

Mọi người ở phòng khách, xem ti vi, nói chuyện về rất nhiều điều. Tất nhiên chỉ có cậu và anh Hoàng trò chuyện còn Lý Minh An lâu lâu mới hưởng ứng một hai câu. Thanh Bình thì vào bếp, bận rộn làm gì đó.

...

Lại một buổi tối bình yên, Trần Anh sau khi tắm xong thì bước ra ngoài ban công hít thở bầu không khí. Tiếng gió xào xạc qua lá cây khiến tâm trạng cậu được thả lỏng. Cậu nhìn xuống ban công. Ngay dưới phòng cậu là phòng Lý Minh An.

Ánh sáng mờ ào hắt ra từ căn phòng phía dưới giúp cậu biết được người phía dưới chưa ngủ. Cậu dựa lưng vào lan can, tay trái cầm khăn lau tóc ướt, tay phải lướt điện thoại.

Chợt nhóm lớp zalo ĐẠI GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC LỚP 11A2 gửi đến, cậu suýt chửi bậy:

- Vờ... Bảng điểm.

Mấy ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu quên mất bài kiểm tra hôm nọ.

Chễm trệ trên dòng thông báo là bảng google.excel kết quả thi khảo sát chất tượng chương trình mới. Phong cách độc đáo này quả thật chỉ có trường cậu chơi, công khai toàn bộ điểm sổ học sinh cả khối, không thèm che đậy, dấu giếm.

Trong khi trên thế giới, mọi người đang biểu tình đòi giảm nhẹ gánh nặng học tập, không tạo áp lực so sánh kết quả cho con em thì trường cậu chơi nguyên bảng google.excel ghi đầy đủ họ tên, lớp, ngày tháng năm sinh, chắc thầy cô sợ lũ học sinh ngốc của mình không tìm được tên bản thân giữa muôn vàn tên học sinh lớp khác.

Nhóm lớp riêng bỗng chốc náo loạn:

- Yến Mi: - Có điểm kìa, chết rồi. Nhục vãi chúng mày ơi, tao về hành tinh mẹ đây.

- Bé vịt con: - Ôi vỗn lài, tao định đi ngủ thì thông báo đến, xem xong điểm, tao xỉu luôn, méo cần ngủ.

- Công công: - Đệt, mẹ tao hỏi tao được nhiêu, tao còn là chưa có.

- Nhi nhí nhảnh: - Ể cô gửi cho cả phụ huynh nữa mà. Mày không giấu được đâu. Mau chóng nhận lỗi còn được nhận "khoan hồng"

Một nick có cái tên sến súa Hoa cỏ thơm ngát cảm khái:

- Hoa cỏ thơm ngát: Đánh úp bất ngờ lúc nửa đêm thế này thật khiến em đau tim. Trường thương lấy em với, trái tim bé bỏng của em không chịu nổi, em còn mẹ già, con thơ.

- Bé vịt con: - Mày có con hồi nào?

- Hoa cỏ thơm ngát: - Con chó nhà tao mới nuôi.

Tiếng chửi bới, ồn ào trong nhóm lớp học sinh Cả Lò Nhà Minh Ơi 11A2 khiến máy cậu rung lên liên hồi.

Xem ra điểm thi khảo sát này chỉ được mô tả bẳng hai từ: Bung bét. Cậu bung bét, cả lớp bung bét, toàn trường bung bét, trừ Lý Minh An.

- Công công: Tao bảo đề khó lắm mẹ không tin, mẹ tao bảo sao Lý Minh An lớp con làm được mà mình lại không. Khổ quá, Minh An ơi, tao hận mày. Iconn huhu.

Bất thình lình, Lý Minh An trả lời lại:

- Lý Minh An:?

- Công công: Mọe? Đâu ra thế. Vkl

- Bé vịt con: ????

- Anh Trần: Tao add vào đấy.

Thành viên trong lớp bỗng ồn ào hẳn lên, ai cũng đầy thắc mắc xen lẫn kinh ngạc. Mọi người đều không hiểu tại sao lớp trưởng lại tình nguyện vào nhóm học sinh vốn dĩ nhí nhố, nói chuyện phiếm qua ngày. Không ai bảo ai, họ vô thức cẩn thẩn ngôn từ của mình.

Trần Anh thấy nhiều tin nhắn phiền liền ấn vô tắt thông báo nhóm, cậu vốn dĩ không thừa hơi đọc mấy chuyện phiếm trong đấy.

Lần thi này của toàn thành phố nên mọi người chung một bộ đề, kì thi được tổ chức với lý do đơn giản là khảo sát vì vậy điểm số phản ảnh chân thực nhất khả năng của học sinh.

- Công công: - Điểm trung bình lớp 11A12 lại cao hơn lớp mình 0,5 kìa. Lớp mình sắp mất danh hiệu xuất sắc rồi.

- Hoa cỏ thơm ngát: - Icon khóc huhu.

Đề đổi mới khó như chó. Hiển nhiên, điểm trung vị sẽ không cao. Lông mi cậu rung rinh nhẹ theo chuyển động của mắt, tay thì vò cái khăn lên tóc cho nhanh khô.

Thế mà trên ti vi, bộ trưởng bộ giáo dục bảo cải cách giáo dục, thi cử cho nhẹ bớt, nhẹ thì nhẹ thật nhưng tốn học sinh quá.

Hưởng ứng theo nỗi sợ của tập thể lớp, cậu mở file google excel lên, kéo xuống tìm tên lớp 11A2. Đây rồi.

Trần Anh/ Nam/ 11.11.2007

Toán 8,5 , Văn 5, Hóa Học (tự chọn) 5,75, Vật lý (tự chọn) 9. TỔNG A00: 23,25.

Điểm chác như chó, làm trông xe ở Bách Khoa có khi còn bị người ta đuổi cổ.

Ngay dưới là Lý Minh An.

Lý Minh An/ Nam/ 1.1.2007

Toán 9,5, Văn 9, Tiếng Anh (tự chọn) 10, Vật lý (tự chọn) 9. TỔNG D01: 28,5.

Không so sánh không có đau thương.

Nhóm lớp lại ầm ĩ vì điểm số của Lý Minh An.

- Hoa cỏ thơm ngát: - Trời ơi, lớp trưởng lớp mình đạt điểm cao nhất. Meme quỳ lạy.

- Bé vịt con: - @Lý Minh An lần nào cũng vậy, đáng sợ quá.

Cậu vất vả lắm mới có một con 9 mà tên kia có tận ba con, sự thật tàn khốc, đầu cậu tạm thời không thể chấp nhận được.

Trần Anh nằm vật ra giường. Cậu mở messange lên, nhắn cho người tầng dưới:

- Anh Trần: Sao điểm cậu ảo vậy. Hệ thống à?? Làm kiểu gì được vậy, chỉ với?

- Lý Minh An: Hệ thống gì???

- Anh Trần: Coi như tôi nói đùa đi, đừng để ý. - Cậu nghiến răng, tắt máy, bỏ lên bàn ngồi.

Trần Anh tắt đèn trong phòng, để mỗi đèn bàn chiếu xuống sách vở. Cậu lấy hai tay xoa xoa đắp vào mắt cho tỉnh tảo.

Cậu chạy không kịp Lý Minh An. Nguyễn nhân đơn giản là vì bạn cố gắng trong một tuần thì không thể nào bằng người ta cố gắng một năm.

Cậu chống tay lên trán, tay phải cầm bút viết liên tục. Cậu không muốn dừng lại vì dừng lại là phản bội lại bản thân trong quá khứ.

Lý Minh An giỏi thật nhưng Trần Anh cũng không vừa. Bản thân trong quá khứ đã từng quyết tâm thì không được phép từ bỏ. Cậu tắt nguồn điện thoại, tập trung vào sách vở trước mặt.

...

Sáng hôm sau, Trần Anh ngủ dậy với hai con mắt cay xè. Sau bao nhiêu lần thử nhiệm cậu đã rút ra kết luận: Chỉ cần ngủ trước 3h sáng là sẽ dậy được vào 6h10. Vậy nên, con sâu ngủ cứ ỷ vào "nghiên cứu" của bản thân mà tha hồ thức khuya, dậy sớm.

Chưa gì cậu đã quên mình đang ở nhờ nhà Lý Minh An chứ không phải ở nhà mình, cậu ngồi ngốc một lúc mới nhận ra. Trần Anh vội vã bật ra khỏi giường, nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo xuống lầu.

Xuống rồi mới biết mình dậy trễ nhất nhà. Những người khác đã dậy trước, ăn sáng xong và ngồi ở phòng khách rồi. Thanh Bình đang ngồi đọc báo ở phòng ăn, thấy cậu, bà chu đáo nói:

- Ăn sáng trước khi đi học đã cháu, có bánh mỳ sữa với súp. Cháu ăn gì. Mọi người xong cả rồi.

- Cho cháu súp ạ. - Cậu để cặp xuống ghế bên cạnh, nhận lấy bát súp từ cô giúp việc.

Ở phòng khách, Lý Minh An đang ngồi trên sô pha, nghịch điện thoại. Nguyễn Huy với Minh Hoàng cũng đang ở đấy.

Anh Hoàng vào phòng ăn, thấy cậu ăn vội ăn vàng thì trêu:

- Còn sớm từ từ thôi.

Trần Anh vừa thổi vừa cho vào miệng:

- 6h55 vào giờ rồi.

- Thế giờ mấy giờ?

- 6h35

.Anh Hoàng lấy thuốc lá ra định châm lửa mà nhớ ra có trẻ con nên cất đi. Anh nhìn cậu, hỏi thăm:

- Ngủ không quen giường à? Sao mắt thâm quầng thế kia.

- Không phải ạ.

- Thế là nhớ mẹ à?

- Không mà. - Cậu bực mình, quyết định giải thích: - Tối qua em học khuya.

- À, nay có bài kiểm tra à? - Anh Hoàng ngộ ra.

- Dạ không, trường trả điểm nên phải học.

- Điểm thấp lắm à?

- Không hẳn.

- Là sao? Tự nhóc đang mâu thuẫn đó.

- Do thói quen học của em thôi. - Trần Anh đi vào trọng tâm.

- Học khuya thế á? Học đến mấy giờ?

Trần Anh bình tĩnh nhớ lại, trả lời thật:

- Khoảng 3h.

- Muộn thế sao được. - Anh Hoàng bất ngờ.

- Bình thường mà, em uống cà phê là ổn. - Cậu nhìn cốc cà phê để sẵn trên bàn, hình như cậu biết là ai pha.

- Không được, thảo nào thấy nhóc lúc nào cũng ba ngơ. Anh nghe mẹ nhóc bảo nhóc sống một mình lâu, quen rồi nhưng sống kiểu này tổn thọ lắm nhóc.

Thanh Bình nghiêm túc dạy dỗ:

- Đúng rồi, không thể để như thế được. Từ nay, cô sẽ thay mẹ cháu trông cháu, cô nhận lời mẹ cháu rồi, phải có trách nhiệm chứ. Cháu phải học sớm ngủ sớm, đúng giờ giấc. Lý Minh An từ giờ đúng giờ phải nhắc bạn ăn ngủ đấy.

Lý Minh An: "..."

Lần đầu bị mắng vì lối sống unhealthy nên cậu có hơi bỡ ngỡ, cậu nhìn bát súp, lơ mơ khuấy thìa trong bát:

- Vâng,

Anh Hoàng cảm khái:

- Nhờ nhóc mà nhà có không khí hơn hẳn. Đúng là nhà có thêm trẻ con nó khác.

Tự dưng bị gán mác trẻ con, cậu tính xù lông mà nhớ ra Thanh Bình đang ngồi đối diện nên cụp đuôi:

- Em đâu phải trẻ con. Mà nhà anh không phải có sẵn trẻ con rồi đó sao. - Cậu lật lọng, đẩy các mác trẻ con cho người đang ngồi nghịch điện thoại.

Lý Minh An: "..."

- Thằng nhõi đó là ông trời con chứ trẻ con cái nỗi gì. - Anh Hoàng lấy chìa khóa xe ra khỏi túi áo. - Nhanh, anh chở hai đứa đi học.

Cậu vội nói:

- Không cần đâu, em đi bộ được.

Anh Hoàng không nghe cậu nói:

- Anh mày chỉ ở nhà có 1 tuần, cho anh thực hiện nghĩa vụ làm anh của mình một tí cũng không được à.

Nhờ cái nghĩa vụ làm anh của Lý Minh Hoàng, cậu và Minh An đi đến trường... muộn. Lý do muôn thở ở Việt Nam thôi, tắc đường. Giờ đi làm, đi học, người người, nhà nhà đổ ra đường nhiều như kiến bỏ tổ. Xe ô tô của họ kẹt 15 phút ở đường chính, không nhích được tí nào.

Anh Hoàng cười ngượng nghịu:

- Đi muộn một hôm thì chưa bị hạ hạnh kiểm đâu ha... hahaa

- Ha..haa. - Cậu gượng gạo cười theo. Thực ra một phần cũng là lỗi do cậu làm gì cũng lề mề. - Không sao, không sao.

Trần Anh nhớ lại tối hậu thư của cô Tuyết từ hôm nọ, cậu vẫn cười nhưng miệng đã méo đi:

Chắc là không sao đâu. Hahaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com