Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Túc tắc (1)


Hai người họ trễ tiết 1 tận 10 phút. Sao đỏ về lớp cả rồi, người ghi sổ chỉ còn cô quản sinh của trường - Bác Thoa. Cái biệt danh này là do đám học sinh truyện tai nhau, chẳng biết được đặt từ khóa nào, chỉ biết khi có đứa hô lên: " Bác Thoa tới " là đứa nào đứa nấy, vội vội vàng vàng tìm chỗ giấu điện thoại.

Bác Thoa là giáo viên quản sinh lâu năm của trường, vậy nên bất kì học sinh khóa nào cũng từng là "nạn nhân" của quyển sổ trên tay bác. Anh Hoàng vừa đậu xe đối diện cổng trường, thấy bóng dáng quen thuộc của bác thì rầu rĩ:

- Xui cho mấy nhóc rồi.

Tiết đầu tiên trong ngày, bác Thoa luôn có mặt từ rất sớm, đứng bám rễ ở cổng trường để kiểm tra đồng phục, đầu tóc, thẻ học sinh và đặc biệt là "canh me" những thanh niên kém may mắn đi học muộn. Suốt các tiết học còn lại, bác len lỏi như một bóng ma qua các dãy hành lang lớp học, vừa tuần tra trật tự vừa tiện tay thu gọn chiến lợi phẩm là những chiếc điện thoại của vài đứa gan lì.

Để giáo viên chủ nhiệm hay bộ môn bắt còn không sao, chứ để Bác Thoa bắt là môt câu chuyện khác. Lời khuyên chân thành được gửi đến từ những kẻ từng trải: Xin lại sim điện thoại đi là vừa rồi. Điện thoại ấy à, chắc là sinh ly từ biệt từ đây.

Trần Anh nhớ có đợt Văn Đức bị bắt vì đi học muộn 30 giây, nó mếu máo xin tha mà không được. Về đến lớp, Con Vịt than thở:

- Có 30 giây mà vẫn bị ghi vào sổ, tiếng trống chưa dứt luôn mà. Chắc tao ám ảnh Bác Thoa hết kiếp này quá.

Thấy người gặp nạn,Trọng Công vỗ tay cười cợt:

- Kiếp sau chắc gì đã thoát. Tuấn Kiệt gọi mày đi trực nhật đền tội kìa.

Lớp 11A2 có hẳn một "luật ngầm" để trị thói ngủ nướng và bảo vệ danh hiệu lớp, đảm bảo thứ hạng trong trường: ai đi học muộn thì nghiễm nhiên được "vinh danh"... trực nhật thay một ngày.

Nghe thì nghiêm túc đấy, nhưng đời không như mơ. Luật chưa kịp làm ai sợ thì đã bị bẻ lái theo hướng không ai ngờ: cứ có đứa đến trễ là cả lớp rạng rỡ như hoa hướng dương đón nắng. Chẳng trách, thoát trực nhật cơ mà! Bảo không vui thì chỉ có giả vờ thôi, chứ trong lòng mấy ông thần kia đang nhảy disco rồi.

Tên hai người được vinh dự ghi nắn nót vào hai cột đầu của trang. Bác Thoa đẩy gọng kính, lườm Trần Anh:

- Cậu đi học muộn mà còn kéo thêm người.

- Em đâu có.

- Mấy hôm nay không thấy cậu đi muộn nữa, tưởng cậu đã thay đổi, hóa ra mèo vẫn hoàn mèo. - Bác Thoa giảng một tràng dài: - Mấy anh, tôi còn lạ gì nữa, tôi trừ thẳng vào điểm thi đua của lớp, để xem hai anh ăn nói với giáo viên chủ nhiệm như thế nào.

Vừa được Bác Thoa tha bổng, hai người đã chạy thật nhanh về lớp. May mắn làm sao mà tiết 1 gặp đúng cô Tuyết chủ nhiệm:

- Á à, Trần Anh? Cậu nhớ những gì hôm trước tôi nói không?

Trần Anh nghe tiếng cô chủ nhiệm thân yêu, vô thức lùi về sau.

Cô chỉnh cặp kính dầy, nhìn kĩ bên cạnh cậu là Lý Minh An. Cô không dám tin vào mắt mình:

- Cả em nữa sao, Lý Minh An. - Cô xua tay: - Về chỗ trước đi, lần sau đừng đi trễ nữa. Cuối tiết, cả hai xuống văn phòng gặp tôi. Đang trong giờ, tôi mắng hai anh thì không hợp lí.

Aura của học sinh giỏi quả thật hữu dụng. Trần Anh bám theo Lý Minh An về chỗ ngồi.

Hôm nay có người đi muộn nhưng đám người phía dưới mặt mũi đang xám ngoét, không có tí gì là vui tươi nhìn là biết đang xảy ra việc gì.

Vừa ngồi chưa nóng chỗ, người ngồi trên hai người họ - Tuấn Kiệt quay xuống, đưa tờ đề thi và bài thi đã chấm:

- Đến đúng lúc đấy. Cô đang kí đầu đứa nào điểm thi thử vừa rồi toán dưới 8, đứa nào làm sai câu gì phải chép lại tận 5 lần. - Tên này nói xong mới nhận ra bản thân nói thừa: Hai thằng cha này thì lấy đâu ra toán dưới tám. Tuấn Kiệt chữa ngượng: - Cô đang tức ghê lắm. Hai cậu đến đúng lúc đấy.

Đúng lúc cái con khỉ. Tóm quần lại, lũ này đang vừa nghe chữa bài vừa nghe chửi.

- Ò. Cảm ơn. - Trần Anh không tình nguyện nhận lại bài thi, đưa tờ có tên Lý Minh An cho người ngồi bên cạnh.

Điểm số trên ấy tương ứng với số điểm hôm qua cậu đã đọc trên google. Excel. Cậu nheo nheo mắt nhìn con 8,5 của mình, đủ điều kiện không phải chép lỗi sai 5 lần. Chắc đây là điều may mắn duy nhất từ lúc cậu rời khỏi giường đến giờ.

Trường THPT Hồi Ức thường trả tất cả các bài môn thi về lớp trong một lần. Điều này làm giảm bớt sự tranh cãi: lớp này được trả trước, lớp kia được trả sau.

Trần Anh lật lật các bài kiểm tra, xem xét một lúc rồi lại dặt tờ đề toán lên đầu để chữa bài. Cậu cầm bút nhớ, tô đậm mấy lỗi sai trong bài. Vì là bài thi khảo sát nên thầy cô không cần thu lại làm gì, có thu lại cũng chỉ mang đi bán đồng nát được thôi nên là người nào đấy cứ thoải mái gạch gạch, xóa xóa vào bài.

Trần Anh cầm máy tính, ấn một hồi ra đáp án đúng. Cậu gạch đáp án cũ đi, điền đáp án mới sang bên cạnh, mặc kệ tiếng cô Tuyết vừa mắng vừa giảng lofi cực chill trên bục giảng:

- Câu này tôi đã giảng cho anh chị biết bao nhiêu lần rồi mà đi thi các anh chị vẫn để sai cho được. Đến những lớp D họ còn làm đúng. Còn lớp A thì sao? Mang tiếng là lớp ban tự nhiên, lại còn lớp chọn mà cái câu dễ vậy còn để mất điểm. Các anh chị thấy điểm cao quá nên tính đi tình nguyện điểm cho bộ giáo dục hả? Nói trước, điểm chác thế này thì đừng nói tôi là người dạy anh chị đấy. Ra ngoài người ta hỏi thì bảo là tự học đi, đừng nói tên tôi ra làm gì, tôi cũng cần mặt mũi.

- Anh có nghe rõ những lời tôi nói không đấy, Trọng Công? Đứng lên, trả lời cho tôi câu này đi. Ngồi thì thẳng lưng lên, cứ cúi gằm xuống làm gì, sợ người ta không biết mình đang ngủ gật hả?

Trong những giờ phút này thì nhiệm vụ duy nhất mà đám học sinh nên làm là ngồi im chịu trận.

Trần Anh hí hoáy một lúc thì sửa xong bài, thoải mái co chân lên ghế ngồi. Cậu nhìn sang Lý Minh An, lại thấy hắn làm Tiếng Anh. Lại là Tiếng Anh. Không làm Tiếng Anh không chịu được hả? Sao làm Tiếng Anh suốt thế.

Cậu cầm tờ bài toán của hắn lên xem, con 9,5 toán sừng sững như núi Thái Dương trước mắt khiến cậu nhìn muốn lòi con mắt. Lý Minh An vỗ cậu tỉnh, đòi lại bài. Cậu trả lại cho hắn.

Chỉ thấy Lý Minh An lấy đề thi ra, cũng tính toán lại một hồi xong gạch vào phiếu trả lời trắc nghiệm câu cuối: 124 thành 12,4.

Câu cuối là dạng bài trả lời ngắn, điền số và đáp án đúng. Chương trình vừa đổi mới năm nay, học sinh đang làm quen kiểu thi, cách thi mới nên còn rất bỡ ngỡ. Tô sai, điền sai là lỗi thường gặp.

Cậu không bỡ ngỡ, cậu biết rõ con trả lời ngắn kia tương ứng với số điểm 0,5. Hắn tô thiếu một dấu phẩy nhưng đáp án hắn tìm vẫn đúng. Điều này đồng nghĩa với việc thằng cha ngồi cạnh cậu đáng lẽ ra được 10. Google. Excel hay bảng điểm gì đó không phản ánh đúng thực lực của hắn

Trần Anh tròn mắt nhìn đến ngu người, đả kích liên tục khiến con tim cậu tan vỡ. Cậu nói như đang mộng du:

- Tôi còn nợ cậu cái lạy đúng không? Giờ để tôi trả.

- Đừng trả vào lúc này. - Hắn chữa xong bài toán thì lại lấy tờ IELTS trong ngăn bàn ra làm.

Trần Anh chán nản ra mặt. Cậu tìm đại tờ phiếu toán kẹp trong vở, lôi ra làm. Tuấn Kiệt - lớp phó lao động với tinh thần lao động bất khuất, quay xuống thông báo:

- Nay hai người đi học muộn đúng không. Chúc mừng nhé. Slot trực nhật hôm nay thuộc về hai người.

Trần Anh: "Chúc mừng cái quần què, vui méo đâu mà chúc"

Lý Minh An đại diện hai người đi trễ, trả lời;

- Ừ.

Sau một lúc, cuối cùng cũng đợi được tiếng trống. Trần Anh và Lý Minh An theo lời ban nãy của cô Tuyết, sau giờ học xuống phòng giáo viên.

Họ đi ngang qua Cửa Thiên Đường, đi xuống dãy hành lang hiệu bộ. Trong phòng giáo viên, Cô Tuyết đang ngồi uống trà với thầy cô khác, thấy hai người đến nên cô về chỗ ngồi của mình.

Cô Tuyết ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn Trần Anh đang đứng im re, cô không chịu được, càu nhàu:

- Trần Anh, cậu nhớ lần trước tôi đã bảo gì nhỉ?

Cậu gãi đầu, cố nhớ lại:

- Từ giờ đến hết kì 1, em mà còn vi phạm thêm một lỗi nào nữa thì sẽ bị tụt hạnh kiểm. ( chương 1)

Học bạ kì này xong rồi. Cậu nên run sợ dần là vừa.

- Hừ, đáng lẽ ra phải thế. - Cô lườm cậu rồi mới tiếp tục: - Thầy Lâm bảo tha cho em nốt lần này. Xét thấy dạo gần đây em có chút tiến bộ nhỏ. Coi như lấy thành tích bù đắp cho mấy lỗi khi trước.

Trần Anh mừng như vớ được vàng:

- Thật ạ. Em cảm ơn.

Cô gằn giọng, dọa nạt nhưng cậu biết là cô đang giỡn:

- Đây là lần cuối, không có lần sau đâu. - Cô nhìn sang Lý Minh An đứng cạnh, đổi giọng ngay lập tức: - Minh An, dạo này có việc bận hay gì không? Sao nay đến muộn?

Lý Minh An trả lời:

- Em đi trên đường bị kẹt xe, cũng đã nhắn tin báo cô trước đó rồi.

- Ừ nhỉ cô quên, sáng nay cô thấy Cẩm Tú thay em báo sĩ số. - Cô nhẹ nhàng bày tỏ: - Cô phải cảm ơn em, cô mới nhận lớp năm nay nhưng có em giúp nên đỡ rất nhiều. Cũng nhờ có Minh An mà một bạn nghịch như Trần Anh mới tiến bộ như vậy.

Trần Anh nghe đến đây chợt bất ngờ. Cậu nhìn Lý Minh An đang đối đáp trôi chảy với cô, một vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

...

Trên đường trở về lớp, Trần Anh không kiềm được, nhìn Lý Minh An hỏi:

- Cậu nhận lời cô giúp tôi học à?

- Không có. - Hắn đi nhanh, không đợi người đằng sau.

- Phét vừa thôi. Lúc cậu nói chuyện với cô ở văn phòng, tôi nghe cả rồi. - Cậu đi nhanh theo hắn, cười cười nói: - Cảm ơn nhé.

Lý Minh An không nói gì. Cậu biết thừa tên này ngại không dám nhận, cậu bất ngờ bá cổ hắn, gằn giọng:

- Nói gì đi chứ. Cứ im im vậy.

Sức nặng trên vai khiến Minh An đi loạng choạng. Hắn khéo léo thoát khỏi tay cậu:

- Ừ là tôi theo lời cô giúp cậu đấy.

- Chiều tôi khao cậu nước. Đi không? - Cậu tranh thủ hắn không để ý, vò tóc hắn.

- Ừ.

Cách cảm ơn tuyệt vời nhất dành cho một người, đối với cậu, chính là khao nước.

Không để hắn nói tiếp, cậu chen vào:

- Nói thật nhé, nhiều khi tôi không biết cậu thông minh hay là ngốc nữa.

- Tại sao? - Người bị cậu vò tóc rối bù xù, lại hỏi câu hỏi khó hiểu.

Trần Anh nhìn người con trai đi bên cạnh. Mái tóc rối thêm xương quay hàm cứng cáp khiến Lý Minh An càng thêm điển trai. Hắn như bước ra từ trong một tác phẩm nghệ thuật mà chỉ cậu mới có thể chiêm ngưỡng.

Cậu tỏ ra bình thường trả lời câu hỏi của hắn:

- Thông minh thì ai cũng hiểu nhưng ngốc ấy hả. Vì chẳng ai làm lớp trưởng mà đến nhóm lớp vẫn chưa vào.

- Có vậy thôi sao? - Lý Minh An vò lại tóc cậu. Chắc hẳn, những lời nhận xét quý giá của cậu, hắn không nghe lọt tai.

Hai người cười đùa, đi cùng nhau vào lớp, xung quanh họ là tiếng người ồn ào, náo nhiệt, thường thấy của mọi trường cấp ba.

....

Đến giờ tan học, cậu và Lý Minh An mỗi người cầm một cây chổi quét lớp. Trực nhật trên trường thực ra khá đơn giản, chỉ là mấy việc cỏn con như lau nhà, lau bảng, xếp bàn ghế sao cho ngay hàng thẳng lối. Nhưng những việc phải bỏ sức như này lại khiến đám học sinh lười biếng sợ hãi.

Tên Con Vịt Văn Đức bảo đi cùng Cẩm Tú về nhà trước nên không thèm đợi cậu. Trần Anh cũng không rảnh quan tâm thằng bạn rách việc này.

Cậu cầm chổi quét một vòng ở trên bục giảng, Minh An quét ở dưới lớp.

Lớp cậu học có mỗi buổi sáng mà giờ cái phòng như cái bãi rác, mà nếu so sánh vậy thì xúc phạm bãi rác quá. Bãi rác thì cũng có quy chuẩn riêng của bãi rác chứ, đâu thể đem so với phòng học lớp cậu được.

Đám bạn cùng lớp mất nết cứ ỷ có người trực nhật nên xả rác không nể nang ai. Trần Anh cay cú, thầm rủa lũ ác ôn nào vứt rác lung tung. Cây chổi trong tay cậu đung đưa phát ra tiếng lạo xạo.

May có người trực nhật cùng nên đỡ buồn chán. Đèn điện đã được tắt hết để tiện quét dọn, căn phòng sáng chỉ nhờ ánh mặt trời ngoài cửa. Khung cảnh yên bình, im ắng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ồn ào, nô nức của giờ học. Trần Anh lau bảng xong, nhìn xuống dưới lớp.

Lý Minh An vừa quét dọn xong, đang cất chổi về đúng vị trí. Hắn nhận ra đang có ánh mắt nhìn mình, ngẩng đầu lên, chạm mắt với người trên bảng.

Người dưới bảng phá tan sự tĩnh lặng:

- Giờ cậu có thể trả nợ tôi?

- Trả gì? - Não Trần Anh không kịp tải thông tin.

- Một cái quỳ lạy. - Lý Minh An ngồi lên bàn học, gần đấy.

Trần Anh nhìn ra ngoài cửa, vẫn còn lác đác một vài học sinh trực nhật của các lớp ở lại, tiếng cười nói ở ngoài, cậu có thể nghe rõ. Mặt mũi của cậu tất nhiên không thể bị "bôi tro" ở đây.

- Để khi khác được không? - Cậu nhìn "chủ nợ" đang ngồi trên bàn. Hắn ta bình thường ngồi nghiểm chỉnh, phát ra hiệu ứng trò ngoan, nho nhã. Vậy mà bây giờ, hắn ngồi co một chân lên bàn học, cậu nhìn kiểu gì cũng thấy hắn khác mọi ngày.

- Cậu nói xem?

Trần Anh không sợ, nhân cơ hội trêu chọc người bạn thân:

- Tôi nhận ra, hình như là cậu rất ghét bị gọi là "cục cưng" thì phải.

Chắc chắn, hắn rất ghét vì cái quỳ lạy này là do cụm từ này mà ra.

- Ừ, đừng có gọi. - Lý Minh An lấy chai nước trong cặp, uống một hớp.

Trần Anh nghịch nghịch đống phẩn viết trong tay, dọa ném người ở dưới. Lý Minh An đóng nắp chai, chợt nhận ra cậu có ý định ném, hắn né đi một viên phấn từ người đứng trên bảng.

- Điên hả? - Lý Minh An nhăn mặt, chất vấn.

Thấy cậu tính ném thêm vài ba viên nữa thì bị Lý Minh An đuổi theo. Cậu sợ bị tóm , nhanh chân chạy xuống dưới lớp.

- Sao đuổi tôi?

Lý Minh An phản ứng nhanh hơn cậu nghỉ, chưa gì cậu đã bị hắn túm cổ áo đằng sau. Khuy áo trên cùng cậu không cài nên khi bị người kia kéo, áo sơ mi trắng trở nên xộc xệch. Cậu nói giọng giảng hòa:

- Được rồi, tôi sai rồi, cậu thả tôi ra đã. Tôi không nên nói cậu là: "cục cưng" của thầy cô được chưa?

Không thấy hắn phản ứng. Trần Anh nịnh nọt:

- Cậu không phải: "cục cưng" của thầy cô mà là "cục cưng" của ... tôi được chưa.

Lời khó nói như này mà cậu cũng nói ra cho được, cậu chợt hối hận. Bầu không khí im lặng kì cục lập tức bao trùm.

Trần Anh ho nhẹ, mặt chợt hồng lên. Giờ còn cái ngọn núi nào đang thiếu người không để cậu lên trốn mấy hôm với.

Tiếc là máy ngọn núi ở Việt Nam đầy người rồi, lên đấy khỉ cũng đuổi xuống. Cậu vẫn đang ở trường THPT Hồi Ức và đang đứng trước mặt "cục cưng" mà cậu vừa nhận.

Người kia thả cậu ra từ lúc nào. Hắn ra chỗ khác, kê lại bản ghế cho thẳng. Cậu đi lại cứng ngắt, sắp xếp lại bàn ghế theo.

Cuối cùng, Trần Anh e hèm lên tiếng:

- Xọng chưa, về thôi.

Người phía dưới gật đầu nhẹ:

- Ừ, xong rồi.

Không ai nói gì với ai. Cậu với Lý Minh An đóng cửa lớp, rời đi.

...

Hôm nay đã là ngày thứ 5 cậu tá túc ở nhà Lý Minh An. May mắn thay, cậu đã làm quen được thói quen, giờ giấc mới. Nói chung, cậu đã sống healthy hơn.

Lý Minh An làm theo đúng lời mẹ hắn bảo, cứ đúng 11h30 tối là gõ cửa phòng cậu, nhắc cậu đi ngủ, 5h25 sáng gõ cửa gọi cậu dậy.

Hai người ngầm hiểu ý, không ai nói về vụ trực nhật hôm nọ. Trần Anh thở phào, nhẹ nhõm vì mọi thứ quay trở về đúng quỹ đạo.

Sáng dậy sớm, cơ thể Trần Anh tràn đầy năng lượng, sức khỏe tinh thần được cải thiện rất đáng kể. Ngồi ăn sáng cùng mọi người trong nhà, đúng là vui hơn hẳn.

Tối hôm đó, khi cậu đang ngồi trên bàn học thì cậu chợt nhớ ra mấy tờ bài thi thử. Cậu mở balo, lấy ra đống giấy nhàu nát.

Thực ra, điểm ba môn toán, lý, hóa cậu không tệ, riêng chỉ có ngữ văn là rớt thảm.

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, cậu chạy ra mở cửa, tóm người kia vào.

- Đến đúng lúc lắm. Đang có bài cần hỏi cậu. Vào đi, vào đi.

Đây là lần đầu tiên Lý Minh An chính thức vào "lãnh thổ" của cậu. Hắn ngần ngừ một chút, thấy sự mong chờ tỏa ra từ ánh mắt của cậu, hắn thở dài, nhấc chân bước vào.

Phòng cậu vốn dành cho khách đến nhà nên bé hơn phòng Lý Minh An một chút. Tổng thể trang trí vẫn y hệt những phòng khác, vẫn là kiểu sang trọng, dễ nhìn. Căn phòng tối om, chỉ loáng thoáng ánh đèn bàn học.

Trần Anh mặc đồ ngủ bộ cộc tay, lộ ra làn da trắng trẻo, họa tiết hình con nhím ngộ nghĩnh, nhí nhảnh như của trẻ con. Mặt cậu vừa rửa xong nên có dính chút nước ở tóc mái. Cậu ngồi vắt chân lên ghế xoay, kéo bản thân vào gần bàn.

Tối nay, trời hiu hiu gió mát. Trần Anh không bật điều hòa mà chỉ bật quạt. Cửa sổ ban công được cậu mở toang, đón gió.

Lý Minh An đi đến, đứng đằng sau. Hắn mặc một cái áo thun trắng, quần đùi đen có họa tiết dòng kẻ thoải mái.

Bài văn thi thử được để trên bàn, con 5 tròn trĩnh trông rất ngứa mắt. Trần Anh chỉ chỉ, than thở nói:

- Haizzz Điểm văn của tôi ngày càng lao dốc. Năm tụi mình đổi mới giáo dục, thi văn không còn trong sách giáo khoa, tôi biết lấy gì để ôn. Cậu xem tôi phân tích theo ý hiểu của tôi thì bị phê là không đúng.

Lý Minh An cầm bài cậu lên, đọc thử. Trần Anh tiếp tục mắng:

- Đổi mới giáo dục đáng sợ quá. Năm nay, Táo Giáo Dục mà không bị Ngọc Hoàng giáng thiên lôi vào mông là có lỗi với mấy chú heo vàng chúng ta. - Cậu nằm ườn ra bàn, đưa ra bộ dạng con cá chết khô.

- Than ít thôi. - Người đằng sau mắng.

- Rồi rồi không than nữa. - Giờ cậu chính thức đóng vai con cá chết.

Lý Minh An nhìn mấy con chữ xấu hoắc, bò lổm ngổm trên bài làm của cậu. Chữ nghĩa kiểu gì mà nhảy múa, chữ nọ chen hàng chữ kia, chữ sau chen lấn chữ trước, khó nhìn đến cực điểm. Nhận xét tế nhị chỉ có thể là xấu một cách nghệ thuật, phản ánh một phần à không, toàn phần tính cẩu thả của chủ nhân nó.

- Cô Hiền chấm cho cậu được 5 điểm còn cao chán. - Hắn cúi người, trả bài văn 5 điểm cho chủ nhân nó.

Chủ nhân nó không thèm nhìn "đứa con tinh thần" của mình. Phẩy phẩy tay tỏ ý để đâu cũng được.

Lý Minh An bảo: Chờ tôi. Rồi quay về phòng. Một lát sau, hắn quay lại, đưa cho cậu một cuốn tập đã được đánh dấu trang đầy đủ. Hắn giở sẵn một trang, chỉ cậu nhìn vào:

- Chương trình năm nay đổi mới nên học sinh chưa rõ cách thi, cái này thì cậu biết rồi. Vậy nên, đề thi thực ra khá nhân đạo, chỉ vòng đi vòng lại hai thể loại chính là Truyện và Thơ.

Tay Trần Anh nghịch bút nhưng miệng không quên oán trách:Nhân đạo dữ chưa?

Lý Minh An không nghe cậu than phiền, tiếp tục nói:

- Đây là dàn ý sẵn của hai dạng. Nó có đầy đủ yếu tố sáng tạo và mạch lạc. Cậu chỉ việc học thuộc, sau đó lồng ghép vào. - Hắn dừng lại, sau đó nói tiếp: - Đề tài của đoạn văn thì tổng hợp trong sách giáo khoa. Giả sử trong sách giáo khoa có bài thơ Đất Nước thì chủ đề trong đề thi có khả năng sẽ ra là: Tình yêu quê hương, đất nước.

Lần này, Trần Anh nghiêm túc, nhận xét:

- Học thế này hơi tủ.

- Còn phụ thuộc vào khả năng cảm thụ văn học của cậu nữa. Tôi đoán cái này cậu không có. - Hắn tranh thủ mỉa mai cậu.

Trần Anh dập đi lửa giận trong lòng, lúc này cậu đang "bái sư học nghệ" của hắn nên không được manh động. Cậu méo miệng cười, điệu bộ giả trân:

- Vậy còn bài văn.

- Y chang vậy. Có dàn ý chi tiết trong đấy. - Hắn cúi người, lật cuốn vở trên bàn, sát bên người cậu. Ở khoảng cách gần như vậy, tai cậu có thể nghe được nhịp thở của hắn.

Trần Anh theo tay hắn nhìn vào trang vở: Dạng bài văn nghị luận xã hội về TUỔI TRẺ.

- Tại sao lại là dạng về tuổi trẻ?

Lý Minh An đứng thẳng dậy nhưng hắn vẫn cúi đầu nhìn cậu:

- Vì đề minh họa ra vậy. Ôn tủ thôi.

- Ò. - Cậu chống tay lên bàn, nhìn hắn: - Cậu tổng hợp mấy thứ này à, đỉnh thật đấy.

- Ừ. Mấy bài tôi bảo chỉ là những dạng nổi bật thôi. Còn những dạng khác nữa, nhớ ôn hết.

Trong bóng tối, chỉ dựa vào ánh sáng le lói phát ra từ đèn bàn học nhưng cậu có thể nhận ra Lý Minh An đang cười. Cậu cầm quyển vở lên, ôm vào lòng như bảo bối:

- Cậu cho tôi quyển này hả.

- Không. - Lời lạnh lùng từ hắn thốt ra.

- Hả.

- Cậu tự chép lại đi, coi như là một cách để thuộc. Cho cậu mượn mấy ngày. - Một bên góc mặt của người bên cạnh được đèn chiếu lộ ra xương quai hàm tuyệt đẹp.

Trần Anh không nhìn hắn được nữa, cậu cúi mặt xuống, giọng bỗng chốc lí nhí:

- Ồ, cảm ơn nhé.

Cậu trai không cài khuy áo trên cùng, xương quai xanh mờ ảo, lấp ló trong tối. Lý Minh An cũng không nhìn được nữa, hắn nói:

- Mai gặp, ngủ sớm đi.

- Ừ.

Tiếng cửa đóng đã được một lúc, Trần Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm quyển vở, cậu đơ người như người bị mất hồn, cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại như thế nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com