Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHương 14: Túc Tắc (2)

Trưa nắng nóng, Trần Anh đi học về, đang cất giày thì nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Lý Minh Hoàng phát ra từ phòng khách.

- Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ qua đó ngay. Chuyến bay cuối tuần hả, chắc phải hủy thôi.

Anh Hoàng đang đứng ở trước bể cá cảnh, không nói gì, tay cầm điện thoại. Hẳn đang nghe người đầu dây bên kia nói. Anh mấp máy môi:

- Chi nhánh Hà Nội đang gặp vấn đề, tôi đi vào lúc này cũng không thể yên tâm.

Trần Anh không biết có nên chào hỏi vào lúc này không, chợt đằng sau phát ra tiếng nói:

- Cậu đang chặn đường tôi đấy.

- Ò xin lỗi. - Trần Anh giật mình, đứng sang một bên.

Anh Hoàng cúp điện thoại, nhìn hai đứa trẻ vừa đi học về, nói:

- Về rồi à.

- Dạ, em chào anh. - Trần Anh không phải đắn đo nữa.

- Chi nhánh công ty có vấn đề nên anh bị gọi ở lại đây đến hết tháng. - Anh ngồi xuống sô pha, lấy bình nước chè đồ ra cốc. - Chắc cuối tuần chỉ có Huy sang Úc thôi, anh hủy vé rồi.

Lý Minh An nghe vậy thì nói:

- Ừ. Họp phụ huynh đầu năm, anh đi được không?

Anh Hoàng nhìn hắn, cười:

- Tín nhiệm anh vậy à?

- Không đi thì thôi.

Lý Minh An vào phòng cất cặp sách, anh Hoàng nói với ra.

- Dỗi rồi à? Đưa lịch họp đây. Không cần giấy đâu.

Dù anh Hoàng nói là không cần nhưng Lý Minh An vẫn mang giấy mời họp, để lên bàn.

Trần Anh nhìn một màn này không nén được sự băn khoăn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng không phải việc của cậu. Trần Anh đang đi cầu thang thì nghe thấy tiếng gọi của anh Hoàng:

- Trần Anh thì sao? Phụ huynh em không đi được mà?

Trần Anh ngoái lại, mỉm cười, trả lời:

- Không sao đâu ạ. Cô chủ nhiệm bảo sẽ gọi điện riêng cho mẹ em.

Anh Hoàng nhâm nhi cốc chè vừa rót:

- Nếu như không tiện thì anh đi cho hai đứa cũng được, không vấn đề.

- Không cần đâu ạ, như thế thì phiền anh quá. - Trần Anh lắc đầu liên tục, không để anh Hoàng chen vào: - Mẹ em đồng ý họp phụ huynh qua điện thoại rồi, em về phòng cất cặp trước.

Hai anh em chủ nhà nhìn thằng nhóc chạy lên tầng. Anh Hoàng thở ra:

- Ừ theo ý nhóc. - Anh Hoàng đặt tay lên thành ghế, đưa mắt nhìn khuôn mặt Minh An, anh nói giọng đùa cợt: - Hai đứa giống nhau đấy.

Lý Minh An đang kiểm tra điện thoại, nghe đến đây thì lông mày nhăn nhẹ:

- Giống chỗ nào?

- Cứng đầu.

- Vớ vẩn. - Hắn không thèm đế tâm người anh trai đang lảm nhảm, mở cửa, bỏ về phòng.

...

Chiều hôm ấy, Trần Anh nhận được tin nhắn từ Hồng Thúy - mẹ của Hoàng Anh. Tin nhắn của cô nói rằng tình trạng bệnh của Hoàng Anh đã có tiến triển tốt, cuối tuần này có thể về nhà. Trần Anh vui vẻ, gửi tin này cho Lý Minh An, rủ hắn chủ nhật qua thăm nhà Hoàng Anh.

Đợi Lý Minh An trả lời: Được, Trần Anh mới tắt điện thoại đi.

Sau bữa tối, cậu ngồi chăm chú chép lại toàn bộ quyển vở văn mà Lý Minh An cho mượn. Chữ của hắn đẹp, nghiêng nhẹ, nét bút thanh mảnh nhưng rất chắc, gợi lên cốt cách thanh cao của người viết ra nó.

Trần Anh giở lại quyển vở mình vừa chép xong. Chữ nghĩa của bản thân xấu mù. Cậu đóng lại, thầm niệm, không có so sánh, không có đau thương.

Kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ còn tận 2 tiếng nữa mới đến giờ ngủ, cậu nghĩ đi nghĩ lại một hồi, quyết định đem trả quyển vở cho Lý Minh An.

Tầng 1, phòng khách tối đèn. Những người trong nhà đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại sinh vật sống duy nhất còn hoạt động là mấy con cá cảnh trong bể.

Và Trần Anh là sinh vật sống thứ hai có mặt dưới phòng khách này. Tiếng róc rách và ánh đèn mờ từ bể cá khiến cho bóng đêm không đến mức mịt mờ. Mấy con cá cảnh nhiều màu sắc di chuyển qua lại trong bể cá, trông rất vui mắt.

Cậu bước qua ánh sáng của bể cá, đứng trước của phòng của Lý Minh An. Tay cậu để sẵn trên cửa, chợt chần chừ. Ban ngày thì không sao nhưng đến tối mọi tiếng động được phóng đại lạ kì.

Cuối cùng, tay cậu vẫn hạ xuống khẽ khàng, hai tiếng cộc cộc vang lên. Cậu nghe thấy tiếng trầm thấp phát ra từ người trong phòng:

- Ai vậy?

- Bạn cậu.

Một lát sau, Lý Minh An mở cửa. Cơ thể hắn thoang thoảng mùi sữa tắm, mái tóc dầy ngấm nước đang được khăn lau sạch. Hắn mặc đồ ngủ xám, một bên tai còn đeo tai nghe.

- Có chuyện gì không?

- Vợ cậu. - Cậu nói líu cả lưỡi. Chợt nhận ra mình lại nói một câu cực kì, cực kì sai lầm, cậu làm bộ bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ ửng. Cậu vội vàng sửa lại, cố nói thật tự nhiên:

- Tôi trả vở cho cậu.

Dấu hỏi và dấu nặng thật đáng ghét. Trần Anh rất muốn véo mặt mình một cái.

Lý Minh An chìa tay nhận lại cuốn vở. Trần Anh thầm niệm ngàn lần hắn không nghe thấy, hắn không nghe thấy, hắn không nghe thấy.

Chẳng hiểu sao, mấy ngày nay, miệng lưỡi cậu không tuân theo ý muốn của chủ nhân nó, toàn tự tiện thốt ra những câu ba lăng nhăng.

Người xưa từng dạy: Uốn lưỡi ba lần trước khi nói. Con cháu thì hay rồi, mỗi câu nào câu nấy thốt ra đều là một pha tự hủy.

Nếu hắn để bụng thì chắc cậu còn nước cắn lưỡi, tự vẫn.

Khoảng không tràn ngập nỗi niềm khó xử, rõ đến mức, đứng từ đây tai Trần Anh có thể nghe thấy tiếng róc rách từ cái bể cá ngoài kia.

Thật may, cậu không cần phải cắn lưỡi lúc này. Lý Minh An đứng sang một bên, giải vây:

- Vào đi.

Cậu tự thôi miên, cố xóa sạch những kí ức xấu hổ trong não. Với nụ cười gượng gạo hết sức, cậu đi vào phòng ngủ Lý Minh An.

Khác với người sống về đêm như Trần Anh, phòng Minh An bật đèn sáng choang. Cảm xúc khó xử của cậu cũng nhờ đó mà được phân tán, sự tập trung của cậu đặt lên những đồ vật được bày biện trong phòng.

Bàn học cố định của Lý Minh An rất gọn gàng. Trừ sách vở và tập đề hắn đang học ra thì không còn gì khác. Hắn đặt cuốn vở cậu trả lên bàn, nói cậu muốn ngồi đâu thì ngồi.

Trần Anh răm rắp nghe lệnh, ngồi khoanh chân dưới đất, đưa ra tư thế chuẩn mực nhất có thể, hơn cả khi cậu ngồi thi Rung Chuông Vàng.

- Cậu có thể ngồi tạm lên giường. - Hẳn Lý Minh An không nhìn được cảnh hắn ngồi trên ghế còn bạn hắn ngồi dưới đất.

- Ò. - Cậu leo lên giường hắn ngồi, vẫn giữ khư khư tư thế khoanh chân, xếp gọn.

Bạn bè sang nhà nhau chơi làchuyện bình thường, vào phòng nhau chơi cũng là chuyện bình thường Cái đầu nhỏ của cậu nghĩ được thoáng ra, cơ thể bỗng chốc thả lỏng. Bạn cậu cũng không nhìn cậu với vẻ khó hiểu nữa, rời mắt đi.

Lý Minh An mở cuốn vở, hỏi:

- Chép nhanh vậy?

- Tôi mà lị. - Cậu tự hào nói.

Người đối diện đóng cuốn vở lại.

- Đọc thử đi.

- Đọc gì. - Cậu ngơ ngác.

- Đọc thuộc.

Trần Anh - người thành thật, cắn môi nói:

- Chưa thuộc

- Vậy cậu chép làm gì? - Đôi mắt dài của hắn híp lại

Trần Anh ngẩn tò te:

- Để thuộc.

Lý Minh An: "...".

À há chép như điên mà không thuộc thì chép làm gì? Hắn ném cho cậu cuốn vở, cậu chộp lấy.

- Thuộc đi, tí tôi kiểm tra.

- Tối muộn rồi mà. - Cậu nhìn đồng hồ, viện cớ.

Lý Minh An mở tập đề, đeo nốt tai nghe vào bên còn lại, hắn phản đáp:

- Chưa muộn.

- Nhưng dài lắm, tôi không thuộc nổi. - Cậu bắt đầu mặc cả.

Thái dương người kia giật giật, hắn thở ra:

- Vậy thuộc ba trang đầu.

- Ò. Vậy thì còn được.

Nhì nhằng một hồi, rốt cuộc là cậu vẫn phải cầm vở học thuộc. Những trang đầu tiên khá dễ, chỉ luẩn quẩn mở bài, thân bài, kết bài, từ nối. Thứ khó thuộc nhất chắc là mấy câu lí luận dẫn dắt vào bài.

Cậu dựa vào thành giường. Chân dài duỗi thẳng thoải mái, cậu đung đưa bàn chân nhỏ của mình. Cậu quen tay với chăn đắp lên người.

Chữ trong cuốn vở nhảy nhót, vào đầu thật sự chẳng được bao nhiêu. Trần Anh mất tập trung, cậu lén che miệng, ngáp một cái.

Trăng treo trên trời, hôm nay sáng lạ kì, tỏa ra vầng quang rõ nét, lu mờ mọi nguồn sáng khác. Không có người ngắm như mọi lần nhưng nó vẫn chăm chỉ canh giữ trên nền trời.

Trời đen không có nổi một giọt sao vì đã có biển trăng. Thiếu niên tắm ánh sao mọi ngày, giờ lại đang bận rộn, học bài.

Qua tấm kính trong suốt ở cửa sổ, người trong phòng vùi đầu vào bài vở. Lý Minh An đeo tai nghe, im lặng ngồi làm đề listening. Trần Anh ngồi trên giường, lẩm nhầm những kiến thức văn học. Không khí tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng từ kim đồng hồ.

Mái tóc mềm trượt trên thành giường, chăn nệm êm ái, cuốn người. Minh An nghe xong bài, nhìn sang đã thấy người trên giường ngủ lúc nào không hay.

Hắn đứng dậy, đi khẽ để người đang ngủ không tỉnh. Căn phòng tắt điện, nhường chỗ cho bóng tối lạnh lẽo bao trùm. Ánh đèn bàn học le lói những tia sáng ấm áp, hất nhẹ lên mặt của thiếu niên say giấc.

Bóng người cao ráo che mất chỗ ánh sáng ít ỏi ấy. Thiếu niên không ngắm sao, cũng chẳng ngắm trắng, hắn ngây ngẩn ngắm người đang ngủ say.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Trần Anh lim dim, lấy tay dụi mắt. Thấy xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn bàn học. Giọng người trầm thấp đánh thức các giác quan của cậu:

- Tỉnh chưa?

Trần Anh ngồi bật dậy:

- Mấy giờ rồi.

- 11h. - Minh An đưa cậu cốc nước trên bàn.

- Sao không gọi tôi dậy? - Cậu sốc vì thời gian nhưng vẫn chìa tay đón lấy cốc nước từ hắn.

Lý Minh An không trả lời, hắn áp sát người cậu, vươn tay lấy cuốn vở mà người nào đó ngủ gật để quên trên giường. Cậu đang uống nước mà đơ người, không nhúc nhích được cơ thể. Gần đến mức, cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoảng thoảng, vờn nhẹ trong không khí. Ánh sáng thưa thớt hắt lên khuôn mặt thanh tú của người kia. Sống mũi của đối phương cao thẳng, đuôi mắt có vệt hồng, lông mi cũng rất dài.

Trần Anh ngồi im, tay năm chặt cốc nước. Màn đêm tối tiện thể che đi vết đỏ đã hiện ở tai cậu. Giọng cậu không che nổi sự bối rối:

- Tôi chiếm giường cậu, phiền vậy mà sao không gọi tôi dậy?

Lần này, người kia mới trả lời câu hỏi của cậu:

- Không phiền.

Hắn nói không phiền thì đúng là không phiền.

- À ò, cảm ơn. - Cậu đánh trống lảng: - Vậy mai kiểm tra thuộc sau được không?

- Ừm. - Lý Minh An ngồi trên ghế, dời mắt khỏi cậu xong mới trả lời.

Trần Anh mở cửa, cậu dừng lại, không dám quay đầu, sợ người kia thấy được gương mặt hồng hồng của mình:

- Ngủ ngon nhé.

- Ừm, ngủ ngon.

...

Tiếng đóng cửa vang lên được một lúc, Lý Minh An mới dời ghế, ngồi lên giường. ĐIện thoại trên bàn sáng lên mấy lần. Một tay hắn gõ liên tục trên màn hình điện thoại, bận rộn trả lời tin nhắn. Tay hắn vô tình sờ vào đống chăn nệm ban nãy.

Chiếc nệm êm ái còn lưu lại hơi ấm của người nằm ngủ trước đó, hắn rơi vào trầm mê. Hơi ấm còn sót lại vương vấn qua chăn mềm, hắn quẳng điện thoại, bỏ đống tin nhắn kia sang một bên. Minh An kéo góc chăn, chìm hẳn vào hơi ấm cũ.

Trần Anh vừa ra khỏi phòng thì thở phào, nhẹ nhõm. Cậu không biết bản thân nghĩ gì mà ngủ ngon lành, lại còn nằm trên giường người khác, người khác ở đây cụ thể là Minh An.

Tương truyền, thứ âm thanh khó giấu nhất là nhịp tim đập loạn. Cậu vốn không tin nhưng giờ thì tin rồi.

Mấy con cá trong bể nhìn người vò đầu bứt tóc mà bơi loạn. Đêm tối chỉ còn tiếng đóng cửa nhẹ nhàng,

...

Sáng chủ nhật đẹp trời, Trần Anh và Lý Minh An đúng hẹn sang nhà Hoàng Anh chơi. Nhà cô bé ở chung phố Mưa Ngâu với Trần Anh nên hai người họ chỉ cần đi ngang qua cầu Lưng Chừng là đến.

Hồng Thúy - mẹ Hoàng Anh nói chuyện với họ, gương mặt gầy gò, xanh xao hơn mọi lần.

- Cảm ơn hai cháu nhé! Hoàng Anh cứ đòi về nhà để gặp hai cháu mà hóa trị lại không phải lúc nào cũng về được.

Trần Anh vội nói:

- Không sao đâu ạ, hôm nay là chủ nhật, bọn cháu rảnh mà.

Hai người họ thăm nhà Hoàng Anh. Nhà cô bé thuộc dạng bình thường, có sân vườn nhỏ để một hai chậu cây cảnh. Tường sơn vàng dung dị, cửa gỗ nâu, thoáng mát, thêm màu xanh từ cây cối dịu mắt vô cùng.

Đợi Hoàng Anh mãi ở phòng khách, hai người họ vẫn không thấy cô bé đâu. Hồng Thúy bưng đồ uống ra, nhìn về phía cửa phòng ngủ, thở dài nói:

- Con bé nói là ngại, không dám ra gặp hai cháu. Chuyện là tóc của con bé... - Nói đến đây, Hồng Thúy ngần ngừ.

Lý Minh An hiểu ý:

- Cháu hiểu rồi.

Trần Anh hỏi:

- Phòng của Hoàng Anh ở đâu ạ.

- Ừm, ở bên đó.

Hai người đến trước cửa phòng Hoàng Anh, Trần Anh gõ cửa. Tiếng Hoàng Anh trong phòng hoảng loạn vang lên:

- Con không gặp đâu. Con đã nói muốn mà.

Giọng Lý Minh An bất ngờ:

- Không phải mẹ, là hai anh.

Một màn im lặng tê cóng. Trần Anh làm tan lớp băng vô hình trong không khí.

- Mấy hôm trước nhận Minh An làm anh trai mà giờ lại chối nguây nguẩy là sao?

- Nhưng mà xấu lắm! - Giọng nói lần này có chút tủi thân.

Lý Minh An dịu giọng dỗ dành:

- Hoàng Anh không xấu, nghe anh.

Trần Anh nhận ra dáng điệu dỗ trẻ con của bạn cậu vô cùng mới mẻ, rất ra dáng anh trai hàng xóm hiền lành, dễ mến.

- Ra đây anh em mình chơi cá ngựa, ai thua bị búng chán. Nhóc không ra ngoài thì anh trai nhóc sẽ buồn lắm đấy.- Trần Anh dỗ ngọt.

Bên trong không đáp lại. Lúc sau, cửa mở ra, Hoàng Anh bước ra với cái khăn trên đầu, che đi cái đầu nhỏ không còn tóc. Cô bé ngại ngùng trước ánh nhìn của hai người anh.

Mẹ Hoàng Anh thấy con gái ra ngoài, vội quay mặt đi, chớp liên tục đôi mắt đang rưng rức của mình. Nhìn mái tóc từng mềm, mượt của con gái, không phụ huynh nào có thể đành lòng, cô cũng vậy.

Trần An cúi thấp người, đối diện với con bé, cười nói:

- Nhóc xinh vậy mà, mặc váy lên càng xinh, khéo mai sau thi hoa hậu được đấy chứ.

Lý Minh An khẳng định:

- Đúng, rất xinh.

Được khen tới tấp, đôi má bánh bao của con bé chợt đỏ ửng. Khen mà, con gái, ai chẳng thích. Tâm trạng của cô bé tốt lên. Hoàng Anh hào hứng nói:

- Hai anh đợi em lấy bộ cá ngựa.

Cô bé chạy vào phòng tìm đồ, mang một bộ đồ chơi ra. Chú chó con Hạt Dẻ trốn đâu nãy giờ, chạy lon ton quanh chân cô chủ nhỏ.

Trần Anh nhìn Lý Minh An, đặt tay lên vai hắn, chân thành khen:

- Cậu dỗ trẻ con khá đấy.

- Câu này nên để cho cậu.

Hắn quay người, trở lại ghế ngồi. Cậu ngồi bên cạnh, đang kiểm tra điện thoại. Giờ này, trên trường đang tổ chức họp phụ huynh đầu năm, anh Hoàng đang đi họp cho Lý Minh An. Trong nhà vô tình không có ai, Trần Anh và Lý Minh An nhận lời mời ăn trưa từ Hoàng Anh. Nói là mời cho sang chứ con nhóc Hoàng Anh cầm tay, năn nỉ, ỉ ôi một hồi để giữ chân hai "anh giai" hàng xóm lại.

...

Phòng khách rộn tiếng cười của đứa trẻ. Hồng Thúy bận bịu trong phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, mùi thơm đồ ăn lan nhanh đến phòng khách.

Bằng một cách thần kì nào đấy thì Trần Anh lại thua 3 trận liên tiếp, cái trán đáng thương của cậu bị con nhóc Hoàng Anh búng chục lần.

Hồng Thúy gọi mọi người nghỉ tay, ra ăn trưa. Trong bữa ăn,Trần Anh kể vụ cháy Hiên Trà Nhỏ và đánh nhau cho Hoàng Anh nghe, cô bé trầm trồ:

- Anh An có khác, ngầu quá.

- Anh thì sao?

- Anh cũng biết đánh nhau á? - Cô bé nghi hoặc hỏi.

Trần Anh mãi mới có dịp flex, tự hào nói:

- Anh còn được phường công an trao danh hiệu Công Dân Ưu Tú Thủ Đô hẳn hoi đấy!

- Thật hông? - Cô bé nuốt xong đồ trong miệng mới hỏi lại.

Lý Minh An đưa giấy ăn cho Hoàng Anh, tranh thủ đứng ra làm chứng cho thằng bạn đang bị trẻ nhỏ bắt nạt:

- Thật.

- Đúng, được tuyên dương trên trường đấy. - Cậu hí hửng khi có người làm chứng.

Nhận được sự khẳng định từ "anh giai" hàng xóm, cô bé không truy cứu nữa. Chủ đề nói chuyện xoay quanh bang Đại Bàng Lửa gì đó làm náo loạn khu Dân Cư.

- Hình như là mấy người chặn đường em lần trước, cũng là cái bang này đúng không? - Trần Anh ăn xong, buông đũa xuống, vô tình nhớ đến vụ lần trước, liền hỏi

- Em không biết. - Hoàng Anh ra vẻ đăm chiêu, suy nghĩ: - Nếu là ở khu này thì chắc chỉ có cái bang này.

Nghe đến đây, lông mày của Hồng Thúy đã nhăn lại, nghiêm giọng trách mắng:

- Đấy thấy chưa? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần là đừng dời nhà một mình, bệnh tật thì đầy người. Cứ sểnh ra một tí là lại chạy đi đâu không?

Hoàng Anh chịu trận, nghe mẹ mắng. Mặt lộ rõ vẻ tủi thân không để đâu cho hết. Hiển nhiên, mẹ mắng cũng có lý do, không sai nên không cãi được.

Chọn sai chủ đề nói chuyện, hại một mạng người. Trong lòng Trần Anh run nhẹ, không dám hó hé điều gì, cũng bởi nhúng tay vào lúc bố mẹ đang dạy con, đối với cậu, khá là khó xử.

Cậu cúi người, thao tác tay thoăn thoắt ở màn hình điện thoại dưới ngăn bàn, bỗng thấy bản thân đang lén lút như học sinh vi phạm nội quy điện thoại trong giờ học. Con nhím Trần Anh ngồi thẳng lưng trở lại, đường hoàng đặt tay cầm điện thoại lên bàn.

Chiếc điện thoại lần này được sử dụng không có mục đích gì khác ngoài nói chuyện với Lý Minh An.

Hắn hiểu ý, lấy điện thoại từ túi, nhận tin nhắn từ người bên cạnh.

- Anh Trần: Có phải tôi lại nói sai điều gì không?

- Lý Minh An: Ừ sai rất nhiều.

- Anh Trần: Tôi thề, dạo này mồm tôi cứ nói toàn thứ không đâu. Icon mất não. Cái mồm hại cái thân, cậu đừng để ý.

Lý Minh An cũng đang cầm điện thoại, một tay nhắn lại. Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ, vội nhìn sang.

Hắn đã thu lại nụ cười nhưng cậu đã kịp thu một tia vui vẻ từ đáy mắt của hắn. Vẫn là đuôi mắt hồng nhạt nổi lên làn da trắng lạnh, luôn thu hút ánh nhìn của người đối diện, cậu xị mặt, khẽ mắng:

- Cười cái gì?

Hắn chỉ chỉ vào điện thoại, nhắc cậu đọc tin nhắn. Màn hình hiển thị thông báo, không cần ấn vào, cậu cũng có thể đọc:

- Lý Minh An: Không để ý, thích gì cứ nói.

...

Bữa ăn kết thúc khá vui vẻ, chỉ có bản mặt của con nhóc là chù ụ. Đến chiều, Trần Anh và Lý Minh An phải ra về, trước khi về còn phải hứa hẹn đủ kiểu thì Hoàng Anh mới chịu buông.

Cô bé cười tươi như hoa, vẫy vẫy tay với hai vị khách:

- Lần sau phải đến chơi nữa nhé.

Hai người gật nhẹ, đáp lại:

- Tất nhiên.

...

Cầu Lưng Chừng chỉ có bóng hai chiếc bóng thiếu niên đổ xuống. Qua cầu Lưng Chừng, Trần Anh đi đằng trước chợt nổi hứng. Cậu men theo những viên gạch mấp mô mà đi về phía trước, dáng đi cũng rất kì cục.

- Đừng dẫm lên vạch kẻ dưới chân. Ai dẫm lên làm chó. - Cậu xoay người, chỉ đạo Lý Minh An chơi trò " vạch kẻ đường" dở hơi.

Cái trò này đặc biệt mất dạy, không chỉ làm mất thời gian đi lại mà còn mất thêm mặt mũi nếu để người ngoài nhìn vào. Hắn nhìn xung quanh, giờ chiều muộn nên đường phố chỉ có xe máy đi lại, không có nhiều người đi bộ. Người đằng trước vẫn giữ dáng đi cắm mặt xuống đất như đang dò mìn, mắt hắn bỗng chốc ngưa ngứa.

Dáng hắn cao hơn, bả vai lại rộng nên chiếc bóng cũng lớn hơn của Trần Anh, che khuất mất chiếc bóng của cậu.

Người bị cậu kéo vào trò chơi, lên tiếng phản đối:

- Tôi không chơi.

- Kệ cậu, không chơi cũng phải chơi. - Cậu khích tướng hắn.

Đã bảo là trò này rất mất dạy, đã triển là phải làm cho tới. Người trẻ luôn có máu hiếu thắng, Lý Minh An cũng đi né né vạch kẻ như cậu. Mặt hắn vẫn một vẻ bất cần, tỏ ra không mấy quan tâm nhưng không thể giấu được nhịp chân kì lạ của mình. Thấy kế sách của mình thành công mĩ mãn, Trần Anh - người khởi xướng trò chơi mất dạy cười thích chí.

Bộ dạng hai người rất buồn cười, đầu như bị gãy, một lòng muốn cắm xuống đất. Đứa trẻ dắt tay mẹ bên đường, chỉ vào hai người nói:

- Mẹ ơi, hai anh kia bị sao vậy.

- Suỵt, đừng nói linh tinh.

Rất may, hai anh trai kia không nghe thấy, vẫn nghiêm túc né vạch kẻ đường. Chứng minh cho thiên hạ thấy một câu: Bạn không ngại, người ngại sẽ là người khác.

Kết quả vô cùng ấn tượng. Không ai làm chó cả nhưng một đoạn đường ngắn vốn chỉ đi 3 phút mà hai người đi mất 30 phút. Vệt tối ngày một hiện rõ lên bầu trời, hai người trở về căn biệt thự sáng đèn ở phố Ánh Dương.

p/s: Dạo này hơi bận thui chứ tui không bao giờ bỏ viết đâu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com