Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Kéo co (1)

Đúng như lời của anh Hoàng thông báo từ hôm qua, tối nay chỉ có một mình anh Huy trở về Úc. Thế nên, Trần Anh chính thức trở thành người ở ké hợp pháp duy nhất ở nhà Lý Minh An.

Nói công bằng thì anh Huy không được tính ở ké bởi hầu hết thời gian anh không ở nhà, cậu chỉ biết sơ sơ qua lời anh Hoàng nói: anh ta đến nội thành làm công chuyện.

Sau bữa tối, Anh Hoàng lấy xe chở người anh em của mình ra sân bay. Căn biệt trở nên yên tĩnh, người lớn trong nhà đã đi nghỉ sớm.

Trần Anh trả lời những câu khen ngợi của Dung mama qua điện thoại. Mẹ cậu nói rằng rất vui khi thấy cậu tiến bộ vượt bậc như vậy. Cậu định nhấn phím trên màn hình bỗng chốc dừng lại, ấn vào micro trả lời:

- Nhím iu của Dung mama: Do chơi cùng Minh An đó mẹ.

Đang giờ nghỉ ngơi, Thu Dung cũng nhắn lại ngay.

- Dung mama: Chọn bạn mà chơi là tốt. Hôm nào về, mẹ phải cảm ơn gia đình người ta mới được.

Trần Anh thấy mẹ cậu lại lo lắng mấy chuyện không đâu, liền đổi chủ đề.

- Nhím iu của Dung mama: Mẹ thấy con xứng đáng được thưởng chứ?

- Dung mama: Mẹ thấy Minh An xứng đáng được thưởng.

- Nhím iu của Dung mama: Con là con zai mẹ hay là cậu ta. Icon ấm ức.

Vừa dứt lời, điện thoại hiện thông báo Biến động số dư tài khoản. Tài khoản ngân hàng MB của bạn có thêm hai triệu.

- Dung mama: Tiền tiêu vặt tháng này luôn, đừng có tiêu linh tinh.

Phong cách làm việc của mẹ cậu thật độc đáo, nhanh gọn, người người nhà nhà đều rất thích. Cậu lựa mấy chiếc sticker dí dỏm gửi cho mẹ. Cuộc trò chuyện dưới sự dẫn dắt của cậu, kết thúc nhanh chóng. Trần Anh hiểu bản thân không thể cứ lấn chiếm thời gian nghỉ ngơi quý giá của bà.

Cậu đứng ở ban công tầng hai, hứng gió trời. Rõ ràng cơ thể bị gió thổi rất tỉnh táo nhưng tâm trí lại mơ màng. Cậu khom tay thành hình tròn, bao bọc mặt trăng nhỏ trong lòng.

Thời điểm đầu năm học, bài tập cũng chẳng có gì nhiều, cậu đã xử gọn chúng nó từ chiều. Game trong điện thoại cũng đã bị cậu xóa hết, không còn gì. Nhìn chiếc điện thoại trống không, cậu lướt mạng xã hội như người vô hồn.

Cậu trượt tay bấm vào album ảnh, lướt lướt qua mấy bức chụp bảng và vở ghi nhàm chán. Những bức ảnh cậu chụp chung với Dung mama được lưu đầy ắp trong máy. Mẹ cậu - Thu Dung toàn tranh thủ những dịp về nhà, chụp thật nhiều hình với con trai mình. Suốt ngày gọi Nhím ơi, Nhím à, ra đây chụp với mẹ kiểu ảnh.

Chợt, cậu dừng lại ở tấm hình cậu với Lý Minh An nhận thưởng Rung Chuông Vàng. Giây phút tỏa sáng của những người trong hình được lưu lại vĩnh viễn trong máy cậu.

Cuốn vở ghi Dàn ý ngữ văn vốn yên lặng trên bàn được bàn tay trắng trẻo của chủ nhân cầm lên, đưa xuống tầng.

...

Lần thứ hai vào phòng Lý Minh An, Trần Anh đã tự nhiên hơn. Cậu mở cửa phòng hắn, tự tin đòi hắn nghe cậu đọc thuộc.

Hình như con nhím nào đấy đã quên tiệt sự việc quê xệ hôm nọ. Cậu cười tươi đứng trước mặt hắn, xung quanh tỏa ra mấy bông hoa nhỏ.

Lý Minh An mặc áo thun, quần đùi đen thoải mái. Màu tối từ quần áo đối lập với làn da trắng lạnh tôn lên vẻ trầm ổn, tính khí đặc trưng của người mặc. Khi hắn cầm sách đọc, ánh mắt nhìn chăm chú, đuôi mắt phớt đỏ quen thuộc như được hạ xuống bởi lông mi.

Khác với lần trước, cậu ngồi trên chiếc ghế mà Minh An lấy từ phòng khác. Chiếc ghế xoay văn phòng êm ái này khá giống với cái trong phòng cậu.

Trần Anh ngồi cạnh Lý Minh An, thoải mái hơn cả chủ nhân căn phòng. Chân khoanh trên ghế, tay đung đưa bút. Ba trang đầu quyển vở dễ ợt, chỉ cần không buồn ngủ, cậu cân được hết.

- Thuộc rồi đó. - Cậu vui vẻ, lấy lại cuốn vở Dàn ý văn của mình.

Lý Minh An để cậu chơi trong phòng, bản thân bận rộn hoàn thành bài tập của mình. Nhân lúc không có gì làm, Trần Anh tham quan căn phòng, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp đến mức nhàm chán trừ cái kệ sách trong góc phòng.

Cái tủ lớn ngổn ngang các cuốn trên kệ có quyển sách nghiên cứu, khoa học, tài chính. Lẫn trong đống sách lại có một cuốn nhỏ nhỏ, kích thước thường thấy của những quyển truyện tranh Nhật Bản. Cậu tò mò lấy xuống. Bìa cuốn sách đỏ, mực vàng nổi bật, được in rõ ràng: Cánh Hoa Trôi Giữa Hoàng Triều.

- Cậu thích đọc truyện tranh à? - Cậu chạm nhẹ lên tấm bìa, cố phủi lớp bụi mỏng lâu ngày bám trên đó.

Lý Minh An đang bận nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu:

- Không thích lắm.

- Ò, sao lại có cuốn này. - Cậu hua hua cuốn sách trên tay.

- Chắc ai tặng.

Trần Anh lướt nhanh cuốn sách, hỏi:

- Cậu đọc chưa?

- Rồi. - Lý Minh An vẫn nghiêm túc viết bài.

Trần Anh để yên cho hắn bận rộn, cậu mở trang đầu cuốn truyện, đọc với tâm thế thư giãn.

Bộ truyện kể về mối tình bi thương, đẫm nước mắt giữa Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng. Một người là nữ đế nhỏ tuổi của một triều đại suy tàn, một người là cháu của một quan thần trong chiều, từ nhỏ đã được đưa vào cung, nhờ vậy được thường xuyên, gần gũi với nữ đế. Cuộc hôn nhân của họ bị thao túng bởi cuộc chiến vương quyền, trở thành câu chuyện tình yêu đau khổ nhất trong lịch sử.

Bất cứ nữ sinh nào học lịch sử học đến giai đoạn nhà Lý chuyển giao ngôi vị sang nhà Trần cũng đều luyến tiếc truyện tình đẹp này. Câu chuyện này khắc họa rõ nét một triều đại đầy biến động với những số phận bất hạnh trong hoàng cung.

Trần Anh cảm thấy hứng thú, liên tục mở những trang truyện. Nhận ra điều thú vị nhỏ, cậu chia sẻ với Minh An:

- Thực ra tên tôi với cậu rất giống tên hai nhân vật trong truyện.

- Là sao. - Lý Minh An nhăn lông mày, chưa nắm được ý hiểu.

Cậu lật trang sách, giải thích sâu hơn:

- Trần Cảnh với Lý Chiêu Hoàng, nghe cứ nôm na Trần Anh với Lý Minh An ấy.

- Ừm. Giống. - Lý Minh An tán thành với cậu. Đúng lúc hắn làm xong bài, đứng dậy sắp xếp giấy tờ, đề thi. Có vẻ đang soạn sách vở cho ngày mai.

Trần Anh đứng lâu, mỏi chân, đành nằm lên giường. Tay cậu vẫn cầm quyển truyện:

- Vậy nên tên tôi với cậu rất hay. Cậu không biết đâu, tôi đáng thương lắm, cái gì cũng thua cậu, chỉ có cái tên là hơn.

- Tại sao lại hơn? - Lý Minh An soạn xong sách vở, ngồi dựa lưng trên ghế, nhìn sinh vật đang lấn chiếm giường của mình.

Trần Anh khua tay, giải thích:

- Số thứ tự trong danh sách lớp đó. Tôi xếp thứ nhất, cậu xếp sau còn gì.

Lý Minh An hừ lạnh:

- Vậy thì cậu nghĩ sai rồi.

- Sao lại sai? - Trần Anh quay đầu nhìn hắn.

Người ngồi trên ghế cười nửa miệng, cậu thấy rõ ý tứ chế giễu qua giọng nói của hắn.

- Nhà Lý có trước nhà Trần. Tức là họ của tôi có trước.

Đùngggggg. Bầu trời trên cao bỗng sụp xuống. Người họ Trần nên cảm thấy may mắn khi đang nằm trên giường, nếu đang đứng thì giờ chắc đã xỉu. Gương mặt nhăn như quả bóng bị xì.

- Ôi, đệt , tôi quên khuấy mất. - Cậu ôm mặt, giả vờ ngất. - Thế giới quan bị sụp đổ, tôi cần thời gian hồi phục.

Người họ Lý nhìn người họ Trần diễn nét suy sụp thì không nhịn được mỉa mai:

- Không sao, vẫn còn số thứ tự mà.

- Thôi, đừng nói gì cả. Đến cái tên mà cũng xếp dưới thì tôi cũng nhận thức được vị trí của bản thân rồi. - Cậu chán nản ngồi dậy, nói.

...

Trần Anh làm mình làm mẩy, giận dỗi với Lý Minh An vụ họ tên, tiện tay tịch thu chiến lợi phẩm là cuốn truyện về phòng.

Bữa sáng, cốc cà phê được Minh An pha sẵn cho cậu, để ngay ngắn trên bàn, đúng vị trí ngồi của cậu. Hôm nay, cậu ngồi ăn cạnh hắn, vị trí cũ này vốn là của anh Huy - người đã bay sang Úc từ hôm qua.

Nhìn hai đứa em trai ăn ngoan, anh Hoàng khen ngợi:

- Dạo này ăn ngủ đúng giờ giấc nên thấy nhóc trắng trẻo, hồng hào ra hẳn.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Trần Anh ăn nhanh rồi kéo Lý Minh An đi học, không để anh Hoàng thực hiện "nghĩa vụ làm anh" gì đó.

Những tiết học cứ từ từ trôi qua. Học sinh học hành chăm chỉ, giáo viên dạy học nhiệt huyết, nói chung là vô cùng tuyệt vời, không có điểm nào chê.

Tất cả đều dừng lại khi đến tiết ba Giáo dục kinh tế và pháp luật - môn học bị ghẻ lạnh nhất thời học sinh.

Nếu nghe còn thấy lạ tai thì xin chúc mừng, bạn hẳn thuộc thế hệ 2k6 trở về trước. Còn với lứa heo vàng 2k7 trở đi thì quá quen rồi, vì đây chính là phiên bản "nâng cấp" của môn Giáo dục công dân huyền thoại. Môn học này ra đời dưới sự "bảo trợ" của Chương trình giáo dục mới và được "đỡ đầu" bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, trở thành nỗi ám ảnh ngọt ngào trong thời khóa biểu của biết bao thế hệ học sinh thời nay.

Thật ra, Kinh tế và pháp luật khá thú vị nhưng vấn đề ở đây là người dạy học nó không thú vị.

Thầy dạy Giáo dục kinh tế và pháp luật của lớp 11A2 là một ông thầy trung niên. Gương mặt thì vuông góc cạnh, đeo thêm cặp kính cũng... hình vuông nốt, cứ như một khối rubik biết đi. Tính cách của thầy lại càng "vuông" hơn: nguyên tắc, khuôn mẫu, cứng ngắc từ lời nói cho đến ánh mắt. Bài giảng một màu, y như trong sách. Thêm vào đó , môn này học thuộc khá dễ, học sinh không cần nghe giảng trên lớp, về nhà tự đọc sách cũng có thể hiểu bài.

Lớp 11A2 lại là lớp chọn nên học sinh ở mức khá giỏi, mà ở hạng giỏi này thì ai cũng biết cách mấy môn dễ òm này: Đêm trước ngày thi tụng kinh, thuộc đủ số bài trong đề cương đảm bảo đi thi không chín thì mười.

Thầy dạy ngồi trên ghế nói một trang dài dòng, lê thê những câu chữ sẵn trong sách. Mấy đứa học sinh ở dưới thì ngủ gật gần hết, phân nửa còn lại ngồi làm việc riêng trong giờ.

Trong đám làm việc riêng ấy có Trần Anh, cậu ngồi đọc truyện còn Lý Minh An bên cạnh ngồi giải đề toán. Thấy cậu cười hì hì, hắn chìa tờ đề ra, nhắc :

- Đừng đọc nữa, làm bài đi.

- Ứ, thích đấy. - Cậu ương bướng, gạt tay hắn ra: - Mọi người có ai học đâu, sao chỉ bắt mình tôi học thế.

Mặt hắn tối xầm lại, thô bạo giật lại cuốn truyện, đặt xuống ngăn bàn.

- Ê, làm gì vậy.

- Học đi. - Hắn gằn giọng.

Ông thầy hình vuông có kiểm tra gì đâu, cậu giận làm quái dề. Trần Anh toan cãi lại thì thấy gương mặt hằn học cửa hắn. Cậu không dám nhiễu sự nữa, thận trọng dùng hai ngón tay kẹp tờ đề trên bàn về, tự giác làm.

Bỗng ở phía cửa, phát ra tiếng bác Thoa - người thường xuyên đi tuần hành lang các lớp:

- Bạn bàn cuối, dãy ngoài cùng, mang cái điện thoại lên đây.

Bàn cậu bàn cuối nhưng dãy trong cùng, thoát được kiếp nạn. Trần Anh chột dạ, liếc sang bạn cùng bàn. Ban nãy ... nếu Lý Minh An không bắt cậu học thì cuốn truyện đã bị thu.

Tên con trai xui xẻo kia phải lên giao nộp điện thoại. Bị bác Thoa bắt điện thoại là đến cuối năm mới được trả, không có ngoại lệ. Thằng này thất thểu về chỗ, chắc vẫn không dám tin rằng từ nay điện thoại và mình chia xa. ( Hồi trước, từng có lần, cả lớp toi bị thu điện thoại 😊 thu tập thể vì không cất vào tủ)

Trần Anh len lén nhìn người bên cạnh, thấy bản mặt hằm hằm của hắn. Tình hình này không phải là giận thì là rất giận.

Có phải lỗi do cậu đâu, người khác vẫn đang chơi mà, tên này nghiêm túc quá thể đáng rồi đó. Cậu nghĩ tới đây bất giác tức mình, lực nhấn bút mạnh bạo hơn. Cậu cũng có quyền giận nhé!

Nói vậy thôi chứ nỗi lo lắng, khó chịu ập nhẹ vào tâm trí cậu. Bầu không khí im lặng bất thường dắt tay nhau nối từ tiết 4 đến tiết 5. May mắn thay, giờ ra về đã có người phá tan nó.

Con Vịt Văn Đức đứng trên bục giảng cầm mic hét lớn, làm Trần Anh - người trong suy nghĩ mê man bị giật mình:

- CẢ LÒ NHÀ MÌNH Ở LẠI HỌP CHÚT NHÉ!

Có đứa trong lớp cũng bị giật mình, người đó quay lên bục giảng, cằn nhằn:

- Đờ mờ, nói mic thì báo một tiếng chứ, thủng mịa màng nhĩ rồi.

Văn Đức cười hì hì, chắp tay xin lỗi, rồi nói tiếp:

- TRƯỜNG CÓ HOẠT ĐỘNG THI KÉO CO GIỮA CÁC KHỐI LỚP. LỰA CHỌN RA 5 NAM, 5 NỮ MỖI LỚP THÀNH MỘT ĐỘI THI.

Trò chơi kéo co là hoạt động thường niên của trường THPT Hồi Ức. Trò chơi được tổ chức đan xen vào các giờ ra chơi trong tuần, giám khảo chủ yếu là thầy cô dạy thể dục. Thời gian thi đấu 1 tuần, mỗi lớp phải bốc thăm đấu với 3 lớp khác, tương ứng 3 trận. Mỗi trận đấu có 3 hiệp, lớp nào thắng nhiều hơn thì đi tiếp.

Trò chơi mang lại hiệu quả tích cực, đem lại những giây phút khuây khỏa cho học sinh. Không chỉ vậy, hoạt động này còn góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng.

Đoàn kết đâu thì chưa thấy nhưng mất đoàn kết thì có hơi hơi rồi đấy.

Đám con gái nghe đến vận động thì mặt mày xám ngoét, sợ đến lượt mình ra trận. Lớp phó Thể dục Văn Đức hăm dọa:

- Các bạn nữ phải đăng kí đấy, 5 nam, 5 nữ. Luật này không lách được đâu.

Tuần Kiệt vò đầu bù tóc rối của Văn Đức, cười ha hả:

- Không đủ con gái thì cho Con Vịt giả gái.

- Mọe, mày giả ý. - Văn Đức bỏ mic, âm thanh choang lên chói tay, Con Vịt rượt theo thằng oắt kia. Tên kia cũng vừa chạy vừa hét: - Bớ người ta, cán bộ đánh dân.

Mấy thằng con trai đùa nghịch, mất thời gian. Phải nhờ Cẩm Tú ổn định lại, cuộc họp mới được tiếp tục.

- Năm ngoái lớp mình tiến tới chung kết rồi mà vẫn để thua 11A12. Năm nay phải phục thù.

Trọng Công hò theo:

- Đúng thế, năm ngoái suýt chút nữa là vô địch, lại để bọn 11A12 đoạt mất. Mối thù này cũng nên trả rồi. Không thể để chúng nó khịa đi khịa lại trên confession được.

Confession là nơi người dùng có thể ẩn danh để trải lòng, tỏ tình hoặc chia sẻ những suy nghĩ thầm kín nhưng cũng để kick war ( kích động một cuộc chiến tranh), tố cáo, chửi xéo, nói xấu, vân vân mây mây đủ thể loại. Thông thường, confession trường được sử dụng theo cách của vế sau.

Văn Đức viết các kèo đấu lên bảng:

Trận 1: 11D3.

Trận 2: 11D7.

Trần 3: 11A12.

Một thằng trố mắt ngạc nhiên:

- Ơ kìa, lại 11A12, bốc thăm có liêm không thế?

Văn Đức nhún vai:

- Mày lên mà hỏi thầy cô trên văn phòng.

Chả ai rảnh lên văn phòng hỏi cả, Trọng Công nhăn nhó mà không thể làm gì.

Vịt Con Văn Đức xung phong, điền tên mình vào Trận 1 và 3, xong việc, cậu ta nói với cả lớp:

- Tinh thần tự nguyện trước đi, ai lên thi đấu thì lên bục viết tên. Trận 2 là dễ thắng nhất đó, tao điều tra rồi. 11D7 toàn con gái chân yếu, tay mềm, kéo được 1 hiệp là không kéo nổi nữa rồi.

Có sẵn thế trận ở đấy thì chiến thuật khá đơn giản. Để người khỏe thi 2 trận quyết định: đầu, cuối. Trận 2 đơn giản thì cho người khác thế vào, giữ sức.

Mấy thanh niên cao lớn lên viết tên, đám người ở dưới hoan hô, hò reo, cổ vũ, đập bàn không ngớt:

- Ngầu quá, tao chắc chắn sẽ chụp cho chúng mày mấy tấm ảnh chất chơi người dơi.

Nhìn đám đông ầm ĩ trên bục giảng, Trần Anh nhớ tới kì kéo co năm ngoái. Thời điểm này năm ngoái, Lý Minh An bận tham gia kì thi khác nên không có thời gian tham gia. Lớp cậu ban A, đông con trai nên có lợi thế vô cùng lớn, dễ dàng tiến vào chung kết nhưng chỉ giành giải nhì, khá tiếc nuối.

Cậu không giữ ý tứ, nhìn chằm chằm vào Lý Minh An. Hắn không nhịn được có ánh mắt cứ hướng về phía mình, đành quay sang hỏi:

- Nhìn gì?

Trần Anh gỡ rối:

- Cậu muốn đăng kí không?

- Muốn.

- Tôi lên ghi tên hộ cậu. - Trần Anh ngập ngừng: - Cậu đừng giận tôi nữa.

Cậu không đợi hắn trả lời, nhanh chân, phi lên bảng, ghi tên Trần Anh với Lý Minh An vào trận 3. Hai cái tên đứng cạnh nhau, được viết rất nhanh gọn: An, Anh.

Đám đông dở hơi vỗ tay như sấm, người anh em tốt Văn Đức vỗ vai cậu:

- Mày chọn đúng trận đấy, nhưng mà lớp trưởng thi được không?

- Được. - Chả hiểu sao cậu dám chắc như đinh đóng cột.

Con vịt Văn Đức nhớ đến lần đánh nhau trong con hẻm Dốc Nắng thì cũng không nghi ngờ gì nữa, cậu ta cao giọng nói:

- Lần này có kinh nghiệm từ trươc lại thêm sắp xếp hợp lí, chắc chắn phải vô địch.

Trần Anh về chỗ , Văn Đức vẫn đứng trên bục, vận động các bạn nữ tham gia để đủ số lượng.

Lý Minh An cất dọn xong sách vở, đang đứng đợi cậu để cùng về. Trần Anh lay nhẹ vai hắn, giọng ngọt như dỗ trẻ con:

- Minh An đừng giận bạn nữa. Tôi biết lỗi rồi. Hứa sẽ không đọc truyện trong giờ học nữa. Còn vi phạm tôi sẽ quỳ lạy cậu được không.

- Tôi không giận. - Hắn nhìn cậu, đôi mắt hắn phản chiếu hình bóng cậu, nói chậm nhưng chắc.

Trần Anh phản pháo:

- Xạo chó, cậu giận tôi nãy giờ.

Lời Lý Minh An làm cậu muốn té xỉu:

- Tôi tưởng cậu giận tôi.

- Đù, tôi nào dám giận câu.

Vụ chiến tranh lạnh 2 tiết học kết thúc chóng vánh, cậu mới vỡ lẽ: Cả cậu và hắn đều đang nghĩ đối phương đang giận.

Tiếng nói của Con Vịt Văn Đức cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người:

- Ở lại xíu nhé, xuống sân trường, bọn tao sắp xếp vị trí thi.

Nói rồi, tên này vỗ vai hai thằng bạn xong xách cặp chạy theo người khác xuống lầu, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí cuối lớp đang có chút kì lạ.

Trần Anh lại nhìn Lý Minh An. Lần này, hắn nói trước, giọng nói lẫn với tiếng ồn ào trên bục giảng nhưng vẫn đủ cho cậu nghe thấy:

- Xin lỗi.

- Không sao, tôi mới là người sai mà, nếu cậu không nhanh tay lẹ mắt thì chắc tôi tàn đời với Bác Thoa rồi. - Cậu lắc đầu, nhìn đi chỗ khác, nói một tràng.

Chắc đến đây là làm hòa xong rồi. Khi đi đến chiếu nghỉ cầu thang, người đi bên cạnh dịu giọng nói:

- Người khác làm gì trong giờ thì tôi không quan tâm nhưng riêng cậu không được.

- Tại sao? - Cậu đang kiểm tra điện thoại, hơi mất tập trung, chưa nghe rõ ý Minh An muốn truyền đạt. Nhịp chân hai nngười không dừng lại.

Câu nói quan trọng chưa kịp thốt lên đã bị chen vào, tiếng tên Văn Đức từ dưới sân vọng lên:

- Nhanh lên, đợi hai đứa chúng mày thôi đấy.

Trần Anh theo phản xạ, đứng ở hành làng, nói vọng xuống dưới:

- Đợi tí.

Thiếu niên mặt đẹp như hoa, nụ cười hồn nhiên, ánh mắt sáng ngời, đứng ở lầu trên hét vọng xuống dưới, thu hút rất nhiều ánh nhìn của mấy cô nữ sinh. Lời cần nói vẫn nên được giữ kín trong lòng.

Không ai để ý, sau lưng cậu, cũng có người đang ngây ngốc nhìn.Trần Anh thấy hắn đứng ngốc, kéo tay hắn, chạy xuống cầu thang:

- Sao lại đờ ra đấy, lẹ lên.

...

Buổi tập kéo co khá là xàm, chủ yếu để cán sự môn thể dục sắp xếp "thế trận".

Chiếc dây thừng phải dài khoảng ba chục mét, một đầu được buộc vào gốc cổ thụ vững chãi nhất.

Cẩm Tú buộc xong đầu dây, tròn mắt hỏi Văn Đức:

- Sao cậu mượn được thầy Thể Dục hay vậy, tớ đang lo không mượn được.

Con Vịt Văn Đức vỗ ngực tự hào:

- Có năm dây thôi, lớp nào mượn trước thì được. Vừa nhận được lịch thi, tôi đã gặp thầy Thể Dục hỏi mượn rồi. Thầy ghi sổ, cho mượn luôn, đến hôm thi thì trả.

Xung quanh sân trường, quả thật, có bốn lớp cũng đang luyện tập trước, sân trường giờ về náo nhiệt hơn mọi ngày.

Trần Anh và Lý Minh An chỉ thi trận 3 nên phải đợi 2 trận kia diễn tập xong mới đến lượt.

Đám con trai phải thi vật tay để xếp vị trí còn mấy con gái ốm nhách như nhau nên không cần.

Trần Anh nhìn lòng bàn tay kinh ngạc, không ngờ cậu lại bại dưới tay Lý Minh An. Năm ngoái, không có mặt hắn nên người chiến thắng chung cuộc là cậu. Người khỏe nhất được giữ dây cuối hàng đổi lại là Minh An. Đương nhiên cậu không giận, chỉ đơn thuần thấy bất ngờ.

Đội hình trận 3 được xếp theo kiểu so le nam, nữ và so le trái, phải. Con Vịt Văn Đức hầm hố, rất có khí thế nên cho lên đầu để khè đối thủ.

Cậu về nhì, được xếp áp chót, ngay đằng trước Lý Minh An. Đoạn cuối dây phải là cho những người có trụ vững trong thời gian dài, đồng nghĩa phải xếp những người khỏe nhất ở đây.

Văn Đức hài lòng nhìn đội hình, sau đó, hướng dẫn những câu lệnh chiến thuật để mọi người thực hiện theo. Trụ vững, ép dây, kéo mạnh, kéo đều, nhả, giữ, dồn lực. Khi nào phải làm gì, Văn Đức sẽ hô lên để mọi người làm theo.

Tập một hồi cũng muộn, khi tên này thông báo "giải tán" thì bầu trời đã nhám nhem tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com